Chương 54B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54B

"Em có thể nhỡ nổi cái gì sao?" Quý Huyền hết chỗ nói.

Tiểu Vũ nhìn lên trần xe: " Nhưng ít nhất đó là cây dương cầm xịn, chắc không có vấn đề gì đâu."

Quý Huyền thở dài: "Bây giờ chúng ta đi ăn trưa chứ?"

Tiêu Vũ gật đầu đáp: "Đi ăn."

Tiêu Nhược Quang tiếp nối phụ hoạ: "Đi ăn."

Quý Du không hiểu chuyện gì, nhưng nghe theo mẹ và em trai chắc chắn không sai, nhanh nhảu reo lên: "Đi ăn."

Quý Huyền bất lực nói: "Đã rõ."

Cả nhà ăn cơm xong thì Tiểu Vũ nhận được điện thoại từ cửa hàng đàn Phú Tuệ. Họ nói ngày mai sẽ giao đàn qua, Tiêu Vũ đồng ý rồi hai bên cúp máy.

Ngày hôm sau cây đàn được vận chuyển đến. Người mang đàn đến là người đàn ông cao lớn pha cà phê hôm qua, ông ấy đi cùng vài ba người đến hỗ trợ.

Điều Tiêu Vũ không ngờ nhất chính là Phú Tuệ và David Joe cũng tới. Mấy người vận chuyển tuy dáng người to lớn thô kệch nhưng làm việc lại không thô bạo chút nào, ngược lại hết sức cẩn thận tỉ mỉ lắp đàn vào nhà.

Phú Tuệ gặp được Tiêu Vũ thì rất vui, đi đến chào hỏi cô: "Chào cô Tiêu Vũ."

Tiêu Vũ gật đầu, Phú Tuệ bắt lấy tay cô nói: "Tôi là fan của Tiêu đại sư, từ nhỏ đã nghe Tiêu đại sư đánh đàn. Cuộc đời may mắn được gặp ông ấy một lần, chỉ đáng tiếc....." Phú Tuệ không tiếp tục nói, chỉ nói lái sang chuyện khác: " Không ngờ thiên phú cô lại cao đến vậy."

Tiêu Vũ lắc đầu:" Không phải đâu, thiên phú của tôi bình thường lắm, tôi luyện đàn lâu như vậy mà đến chức quán quân của giải đấu sơ cấp cũng không mang về nổi."

Phú Tuệ sửng sốt: "Nhưng hôm đó tôi nghe cô đàn, tuy vẫn còn trúc trắc nhưng thiên phú thực sự không tồi."

Tiêu Vũ cười nhẹ: "Có lẽ muốn một lần đàn thật tốt cho ông ấy nhìn. Tuy rằng... nhìn không được. Đúng rồi, sao hôm nay cô lại tới đây?"

Phú Tuệ trả lời: "Tôi tới chỉnh âm đàn cho cô."

Tiêu Vũ gật đầu nói cảm ơn. Sau đó quay lại nhìn David Joe: "What are you doing here?" (Còn cậu ở đây làm gì?")

Tiếp đó Tiêu Vũ thấy David Joe lải nhải một tràng dài, Tiêu Vũ đành quay lại hỏi Phú Tuệ: "Này, cậu bé nước ngoài này nói gì vậy?"

Phú Tuệ: "...."

Tiêu Vũ thấy Phú Tuệ không có phản ứng thì đành tự mình nói: "I don't know what you're talking about" ( Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

David Joe: "..."

Phú Tuệ liếc vẻ mặt táo bón của David Joe một cái rồi nói với Tiêu Vũ: "Ý cậu ta là muốn đấu lại khúc hôm qua với cô, hoặc cô muốn đấu bản nào cũng được."

Tiêu Vũ làm kí hiệu chữ X với David Joe:" Impossible." Sau đó quay sang nói với Phú Tuệ: "Nói với cậu ta, tôi không thể so."

Phú Tuệ nhíu mày khó hiểu: "Vì sao?"

Tiêu Vũ rất nhanh trả lời: "Tôi đã thắng rồi còn muốn so làm gì nữa? Để thua chắc?"

Phú Tuệ: "...." Không ngờ tạm thời cô không biết nên phản bác ra sao.

David Joe còn muốn nói thì tiếng chuông điện thoại của Tiêu Vũ vang lên.

"Alo"

Tiêu Vũ im lặng nghe đầu dây bên kia nói 1 hồi, tiếp đó thấy cô nói: "Cô sẽ nhờ Hạo Thiên tới đón em, bắt đầu từ bây giờ tuần nào em cũng qua nhà cô luyện tập."

Nói xong nhấc máy gọi Hạo Thiên đang nghỉ ngơi ở gara: "Báo cho cậu một bất ngờ, từ bây giờ tuần nào Vũ Đồng cũng đều tới nhà ta luyện đàn, còn cậu phụ trách đưa đón con bé mỗi tuần. Thế nào, ngạc nhiên chưa?"

Cô nói thêm 2 câu rồi cúp máy, quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách. Tốt quá rồi! Dương cầm đều đã chuẩn bị xong, Phú Tuệ đang điều chỉnh dây đàn, David Joe đứng một bên nhìn cô ấy làm. Lúc rảnh thì nhìn nhắm xung quanh, khi nhìn lên trang trí trên tường thì giật mình không ít.

Tiêu Vũ trở về phòng khách, vừa xem TV vừa ăn khoai tây chiên. Quý Huyền cùng 2 đứa nhỏ đều đi học đi làm, trong nhà chỉ còn Khổng Ngọc Tình.

Khổng Ngọc Tình mang trà ra tiếp khách, công nhân vận chuyển đều đã về hết chỉ còn Phú Tuệ cùng David Joe ở lại chỉnh âm.

Bản thân Tiêu Vũ mới chỉ tốt nghiệp cấp ba, điểm thi đại học môn Tiếng Anh là 40 điểm. May mắn tuy nguyên chủ là sinh viên đại học nhưng giữa chừng nghỉ một năm, sau đó ly hôn vì mang thai Tiêu Nhược Quang mà bỏ học.

Tiêu Vũ cảm thán trong lòng, xét cho cùng, cả cô cả nguyên chủ đều là người mới tốt nghiệp cấp ba, tuy trình độ khác nhau, nguyên chủ tốt hơn cô là đã học đại học nhưng đáng tiếc ở xã hội hiện nay, không có giấy tốt nghiệp đại học thì chẳng khác nào kẻ chỉ tốt nghiệp cấp ba .

May mắn nguyên thân còn có biết đánh dương cầm, chưa đến mức chết đói.

Ai da, nhắc đến chuyện này mới nhớ, không biết cô còn có thể học nốt để lấy bằng đại học không nhỉ?

Tiêu Vũ liếc mắt về phía David Joe, thầm nghĩ hay luyện lại kĩ năng nghe tiếng anh của bản thân. Để trở thành một nghệ sĩ dương cầm, tiếng anh là điều thiết yếu.

Tiêu Vũ suy nghĩ nửa ngày trời, quyết định bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản: "How old are you?"

David Joe ngạc nhiên đáp: "18 years"

Tiêu Vũ làm bộ khoa trương nói: "Wow, so young."

David Joe đổ mồ hôi hột: "Thank you."

Tiêu Vũ vẫn tiếp tục: "What color u like?"

David Joe: "Blue."

Tiêu Vũ cười phụ hoạ: "It good" ( Màu đó đẹp.)

David Joe gật đầu, nhưng sau khi bị Tiêu Vũ tấn công bằng 10 câu hỏi ấu trĩ thì không thể chịu nổi phải lên tiếng :"What do u want to know?" (Rốt cuộc cô muốn hỏi cái gì?")

Tiêu Vũ vui vẻ đáp: "Tôi biết câu này...Hình như là....I know what what mean."

David Joe: "???what???"

"I'm learning English." Cuối cùng Tiêu Vũ đành thú nhận.

David không chịu nổi quay sang nói với Phú Tuệ : "I want to go home."

Phú Tuệ vô tình bình tĩnh đáp: "You go."

David Joe: "....."

Lúc Phú Vũ Đồng đến cũng là lúc Tiêu Vũ giày vò David Joe xong, âm đàn cũng điều chỉnh hoàn hảo.

Cô ấy thấy Tiêu Vũ thì lễ phép chào: "Cô giáo Tiêu."

Tiêu Vũ mỉm cười với cô: "Mau tới đấy, cô cho em xem cây đàn cô mới mua."

Phí Vũ Đồng đi tới, hai mắt phát sáng nhìn cây đàn: "Đây là Basie D282 ạ?"

Tiêu Vũ gật đầu:" Thật tuyệt đúng không? Con trai cô mua cho cô đấy."

Phí Vũ Đồng gật đầu, sau đó dường như nhớ tới cái gì, lấy sách nhạc từ trong cặp ra đưa cho Tiêu Vũ: "Em đã luyện bản nhạc này rất lâu. Bây giờ có thể chơi nó một cách nhuần nhuyễn rồi ạ."

Tiêu Vũ nhìn thoáng qua, nhớ đến David Joe cũng là nghệ sĩ dương cầm nên quay lại gọi cậu: "Joe, can u play this?"

Nhưng đối phương không trả lời, cô quay đầu nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế sô ph, chỉ thấy cậu ta đang dùng ánh mắt si mê nhìn Phí Vũ Đồng.

Tiêu Vũ: "...." Cô bắt đầu tự hỏi, phải chăng kịch bản 404 đưa cô có vấn đề. Nhìn Phí Vũ Đồng xem, mẹ nó, quả đúng là bạch liên hoa trong truyền thuyết mà.

"Hey, Joe!!" Tiêu Vũ lớn tiếng gọi.

Phú Tuệ phải đẩy cậu ta mới hoàn hồn, Tiêu Vũ trêu chọc cậu: "Can u play this?"

"Yes, I can." Tuy David Joe trả lời Tiêu Vũ nhưng mắt lại dán chặt vào Phí Vũ Đồng.

Tất nhiên, vì để phô bày kĩ thuật bản thân nên David Joe đàn hết sức nghiêm túc, phải nói là tràn ngập cảm xúc thâm tình.

Tiêu Vũ khoanh tay trước ngực nói: "Câu ta ...... thực sự không sao chứ? Đây là một khúc nâng cao sĩ khí quân nhân đó."

Phú Tuệ mặt không cảm xúc nói: "Không, cậu ta rất có thiên phú, đây có lẽ là khúc đàn cảm xúc nhất mà cậu ta từng chơi."

Tiêu Vũ gật đầu thừa nhận: "Tôi cũng tin đây sẽ là khúc đàn kinh điển nhất của cậu ta." Mẹ nó đem khúc ca sĩ khí hào hùng biến thành bản tình ca thâm tình, liệu có người thứ hai chắc?

"À, đúng rồi." Phú Tuệ lấy ra một tờ giấy từ chiếc belt nhỏ ở thắt lưng :"Đây là phiếu đăng kí tham gia cuộc thi dương cầm Âu Mỹ. Tôi được mấy người bạn tặng. Cô xem bản thân có hứng thú tham gia không?"

Tiêu Vũ xem qua tờ giấy: "Tổ chức ở Đức sao?"

Phú Tuệ cười nói: "Nói ở Đức cũng không hẳn, đây là cuộc thi được tổ chức bởi công ty Âu Mỹ. Khá chính thống và bản bản, được giới dương cầm chấp thuận. Tôi có tra một ít tư liệu, cô tham gia quá ít cuộc thi, chưa kể kết quả trước đây không tốt. Cô nên tham gia nhiều cuộc thi hơn, điều này vừa có thể trau dồi khả năng thích ứng với sân khấu. Cũng là bước đệm cho cô trở lại giới dương cầm."

Tiêu Vũ nhìn qua phần giới thiệu bên trên: "Cô khách sáo quá rồi, tôi chưa từng xuất thủ, lấy cái gì để trở lại. Ý, tôi tham gia nhóm thanh niên sao?"

Phú Tuệ: "..... Ừ, cô 25 tuổi mà" Chẳng nhẽ còn muốn tham gia nhóm thiếu niên?

Tiêu Vũ gật đầu, sờ mặt "thổn thức" :" Không ngờ bản thân đã già đến vậy?"

"Phu nhân không già tý nào." Từ Hạo Thiên từ đẳng sau bước tới, đi tới cạnh Tiêu Vũ nói: "Phu nhân 25 tuổi vẫn còn trẻ lắm."

Tiêu Vũ nhìn ánh với ánh mắt sâu kín, Từ Hạo Thiên mông lung nhìn lại cô, ánh mắt của phu nhân là có ý gì vậy?

Tiêu Vũ nhìn Từ Hạo Thiên, rồi lại nhìn David Joe, chậc lưỡi bảo: "Cậu nhìn con nhà người ra xem, đẹp trai hơn cậu, giỏi hơn cậu, cao hơn cậu, nhà giàu hơn cậu, quan trọng là người ta còn có cùng sở thích với nhau, có chung đề tài nói chuyện!"

Từ Hạo Thiên ngẩn người nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ dí trán cậu nói: "Tên ngốc này, cậu không nhìn thấy anh chàng ngoại quốc kia đang thích ai sao?"

Tiêu Vũ vuốt cằm nhìn Phí Vũ Đồng đang lắng nghe đến mê mệt: "Cậu xong rồi, cậu thua rồi, thua chắc rồi."

Từ Hạo Thiên bị giáng một đòn trúng tim, không phục nói: " Sao, sao có, sao có thể nói thua là thua được? So sánh như vậy không được. Đẹp trai hơn tôi thì sao chứ? Đàn ông nước ngoài ham chơi."

Tiêu Vũ nói: "Nhưng sau khi kết hôn họ lại rất có trách nghiệm."

"Phu nhân, cô không định giúp tôi sao?" Từ Hạo Thiên đáng thương nhìn Tiêu Vũ. Từ Hạo Thiên gần như trở thành lái xe chuyên dụng của Tiêu Vũ, gần đây chuyện đi lại của Tiêu Vũ đều do cậu ta đảm nhiệm, bởi vậy cậu ta nói chuyện với Tiêu Vũ cũng thoải mái hơn trước.

Tiêu Vũ cười cười: "Cái này làm sao giúp được? Cái này phải xem Phí Vũ Đồng thích ai? Cô thấy đúng không chị Phú?"

Phú Tuệ cũng cười cười: "Cậu yên tâm, Kiều ( tên Trung của David) sẽ không ở lại đây lâu đâu."

Nháy mắt Từ Hạo Thiên đã tự tin trở lại: "Nói vậy cậu ta chỉ đến đây chơi?"

Tiêu Vũ dội cho cậu gáo nước lạnh: "Nhưng người ta đánh đàn rất giỏi nha."

Từ Hạo Thiên:"....."

" Đánh đàn giỏi thì sao? Nghệ sĩ dương cầm tìm bạn đời là dựa vào cấp bậc dương cầm?" Âm thanh lạnh lùng của Quý Huyền vang bên tai Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ sửng sốt quay lại: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Không còn việc gì cần xử lý nên về nhà" Quý Huyền nói xong duỗi tay cầm tờ phiếu đăng kí trên tay Tiêu Vũ xem:" Em muốn tham gia cái này sao? Vòng sơ loại sẽ bắt đầu từ tháng 3 năm sau."

Tiêu Vũ không tức giận khi bị lấy mất phiếu đăng kí, chỉ gật đầu nói: "Thì cứ tham gia thử xem, sang năm là tôi cũng luyện được nửa năm rồi."

Quý Huyền: "Không phải em luyện đàn từ nhỏ sao?"

Tiêu Vũ: "..... Ặc, ý tôi là tôi luyện được nửa năm sau khi xảy ra tai nạn, đến lúc đó chắc hồi phục được kha khá rồi."

Phú Tuệ khiếp sợ nhìn Tiêu Vũ: "Cô bị tai nạn xe từ khi nào vậy?"

Tiêu Vũ ngẩng đầu tính nhẩm: "Hình như đầu tháng Chín?"

Phú Tuệ nhìn cô như nhìn quái vật: "Cô hồi phục được mấy phần rồi? Tai nạn mà vẫn đánh Flight of the Bumblebee nhanh như vậy?"

Tiêu Vũ sờ cằm: "Có lẽ do kì tích." Dù sao bàn tay vàng của 404 cũng được coi là một loại kì tích.

Quý Huyền: "......" Kì tích của em hơi nhiều đấy.

02/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro