Chương 15: Trào phúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cách khác, bây giờ trên tay anh có thứ có thể chứng minh trong sạch của tôi, mà anh vừa lúc cũng muốn tôi quay về bang phái, giúp anh tìm được em trai anh." Lan Tư tổng kết.

"Đúng vậy."

"Anh theo dõi tôi từ khi nào?" Lan Tư đột nhiên đặt câu hỏi.

"Sau lần cậu mời tôi uống rượu lần trước." Trì Đông nói, lấy cái ly nước trống không kia đặt lại trên bàn gỗ, sau đó lại rót thêm một ít từ bình giữ ấm ra đưa cho Lan Tư, đồng thời nói: "Uống nhiều nước ấm, kiềm chế tình cảm dưỡng sinh."

"Anh mẹ nó..." Lan Tư vốn đang thất thần, hơn nửa ngày mới hiểu được là đối phương đang trào phúng mình, muốn mắng người lại đành nhịn xuống. Cũng đúng, gian ghế lô kia vốn dĩ rất đặc biệt, mà mình lại làm ra hành động phô trương như thế, bị người ta theo dõi là chuyện hết sức bình thường.

"Thứ đồ kia đâu?" Lan Tư vừa bưng ly nước vừa hỏi.

"Bộ camera lỗ kim kia là thiết bị vô tuyến, cần phải kết nối với hình ảnh, cho nên tôi còn giấu mọt cái notebook ở khách sạn, kết hợp với ổ cứng." Trì Đông nói xong thì nhìn Lan Tư.

"So*?" Lan Tư nhún vai hỏi.

(*): Ổng đang nói tiếng Anh á nha mọi người, 'so' là 'vậy nên' á

"Cho nên, để bảo đảm có thể lấy được ổ cứng một cách an toàn, lúc hành động cần phải có ít nhất hai người, một người đánh lạc hướng, một người đi lấy đồ."

"Khách sạn Thánh Đô sao..." Lan Tư chép chép miệng: "Bây giờ tôi đi Thánh Đô thì hệt như ông già Noel đi tới tặng quà vậy, Lan Diệu và Kỳ Hành có lẽ sẽ đứng trước cửa đốt pháo đón tôi đấy."

"Ở Mộc Thành cậu còn có người nào có thể tin tưởng được không?" Trì Đông hỏi.

"Lúc tôi về nước dẫn theo bốn bảo tiêu, bọn họ đều là người nguyện trung thành với tôi đến chết, bữa tối ngày xảy ra chuyện đó vắng hai người. Lúc anh tới cứu tôi, hai người đó đang trên đường tới cứu viện, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi."

"Bây giờ đừng nên liên lạc, Lâm Dạ không tìm được cậu, nhất định sẽ giám thị bọn họ rất chặt chẽ." Trì Đông nhắc nhở hắn.

"Mẹ nó!" Lan Tư bực bội hỏi: "Vậy anh chuẩn bị làm sao để lấy ổ cứng?"

Trì Đông chần chừ trong chốc lát rồi nói: "Hai người chúng ta đi, tôi đi đánh lạc hướng bọn họ." Anh vừa nói vừa moi ra mấy viên thuốc hạ sốt đưa cho Lan Tư, mắt thấy hắn cúi đầu dùng lưỡi liếm đi mấy viên thuốc trên lòng bàn tay, anh không kìm được mà giật giật khóe miệng vì động tác này, sau đó mới tiếp tục bình tĩnh nói: "Cậu lấy được ổ cứng thì quay lại đây trước rồi chờ tôi."

"Thứ đồ quan trọng như vậy mà lại đưa cho tôi? Không sợ tôi bán anh sao?" Lan Tư cười hỏi.

"Sợ." Trì Đông cúi đầu dọn dẹp hộp thuốc: "Nhưng chỉ cần tôi không chết thì cậu cũng đừng nghĩ còn mạng sống."

"Ui, uy hiếp thật là đáng sợ." Lan Tư cười nằm lại trên giường, miệng vết thương trên lưng đều bị bôi thuốc, hắn không thể nằm yên, chỉ có thể nghiêng người tiếp tục nhìn Trì Đông.

Lan Tư cảm thấy thế giới này thật thần kỳ, không lâu trước hắn vẫn là người nối nghiệp cao cao tại thượng của bang phái, người trước mặt này chỉ là một tay đấm bốc bán mạng trên đài. Chỉ mới qua một đêm, hắn lại trở thành con mồi bị người ta treo giải thưởng mua mạng, Trì Đông lại cõng một cây súng cứu hắn từ hoàng tuyền quay lại nhân gian.

Nghĩ như vậy, Lan Tư trở tay sờ sau cổ, làn da hoàn hảo không tổn hao gì, hắn nhẹ nhàng đè một cái lại buông tay ra, bộ phận nhô lên cũng vẫn bình thường.

Trì Đông vẫn đang cúi đầu mân mê nòng súng nhẹ nhàng ngửi một chút, không ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu có mùi gì?"

"Cái gì?" Lan Tư hỏi.

"Pheromone của cậu."

"Rượu potter." Lan Tư đáp.

Trì Đông nghe xong không nói gì cả, lần trước anh đã ngửi được trong không khí trộn lẫn hai loại mùi rượu khác nhau, nhưng bây giờ trong phòng ngoại trừ hương rượu thì vẫn còn có một loại mùi hoa rất nhạt, nhưng cụ thể là mùi gì thì hắn lại không thể miêu tả được.

"Nghỉ ngơi đi." Trì Đông thu dọn xong, nói với Lan Tư: "Ba ngày sau hành động, nếu kéo dài mất công lại đêm dài lắm mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro