CHƯƠNG 104.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Meow

Tuyên Cơ xuống lầu đón người, bởi vì kiến trúc của khu nhà cũ chỗ thò ra chỗ thụt vào, bố cục như mê cung, nhiều biển bảng rớt hết cả rồi, người lạ đi vào rất dễ lạc đường.

Chỉ còn lại một mình Thịnh Linh Uyên ngồi bên cạnh lò sưởi, hôm nay phong cách của phòng khách là kiểu châu Âu cổ điển -- Hắn cúi đầu nhìn tay mình như đang tham thiền ngộ đạo.

Chẳng biết hôm qua Tuyên Cơ cắn nhầm cái gì mà sáng sớm đã bắt đầu làm mưa làm gió như đang thăm dò giới hạn của hắn. Đầu tiên là tự ý thay đổi xưng hô, thấy hắn không có phản ứng gì, thế là lại cầm tay hắn một lần, sau đó được voi đòi tiên, mượn cớ kéo hông hắn một lần, cố ý dán sát vào lỗ tai hắn nói hai lần... Rồi lại còn hót thành tiếng chim, nói cái gì thì Thịnh Linh Uyên đã quên mất rồi. Nhưng tộc chim lửa vốn có thân nhiệt cao hơn người thường, bên tai bị hơi thở của tên kia lướt qua đến giờ vẫn còn "Ong ong" rung động.

Hắn có thể làm gì đây? Hắn chẳng có cách nào hết.

Bởi vì "trạng thái bình thường" của Thịnh Linh Uyên vốn là không nhạy cảm.

Thân thể của hắn từng bị Xích Uyên đốt cháy, từng chịu 81 đại thiên kiếp, từng bị âm trầm tế văn cắt thành trăm ngàn mảnh, những cơn đau đớn bình thường với hắn đều chẳng đáng là gì. Hầu hết thời gian hắn đều giống như một sư vương tự phụ quá mức, chỉ cần không đói bụng, hắn sẽ lười biếng, nếu lỡ có con kiến hôi vượt qua ranh giới, hắn cũng lười mở mắt nhìn.

Trên cả thế gian này, hắn chỉ nhạy cảm với Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ không phải "trạng thái bình thường", mà là một giấc mộng kinh hồn của hắn.

Nhưng chút nhạy cảm và sợ hãi này của hắn tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Nếu như không biết tình cảm của Tuyên Cơ, Thịnh Linh Uyên còn có thể vờ như đối phương chỉ vô tình thôi, sẽ tự ép bản thân điềm nhiên như không. Nhưng lúc này hắn không những vừa phải như gương sáng, mà còn phải cẩn thận để không lộ ra bất kỳ điểm gì khác thường, tránh tạo ra cơ hội khiến Tuyên Cơ "Hiểu lầm", mặc cho tên người chim kia trêu đùa với thần kinh của hắn.

Thịnh Linh Uyên nhất thời cảm thấy nghi ngờ, tại sao mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi trôi qua mà mọi chuyện lại biến thành như vậy, rõ ràng là ngay từ đầu tiểu Cơ đối xử với hắn câu nệ y như con Tất Phương kia, khi ấy hắn còn thấy chưa đủ câu nệ, vì thế bèn tranh thủ trong tối ngoài sáng mà tạt thêm cho cậu một gáo nước lạnh... Ai ngờ mọi chuyện không như hắn mong muốn, dội nước lạnh xong lại phản tác dụng, Tuyên Cơ chẳng những không hành quân lặng lẽ nữa, mà còn tỏa ra ý chí chiến đấu hừng hực.

Bên dưới chiếc bàn trà được biến thành bàn gỗ có mấy quyển tạp chí cũ, ánh mắt lơ đãng của Thịnh Linh Uyên rơi vào một quyển trong đó, vừa khéo thấy được câu trích dẫn trên trang bìa:

"Con người có ba thứ không thể nào giấu được, đó là cơn ho, sự nghèo đói và tình yêu, bạn càng muốn giấu giếm thì lại để lộ -- Vladimir Vladimirovich Nabokov. "

Những nét chữ giản thể vẫn chưa quá quen thuộc chỉnh tề hiện lên trước mắt hắn, khiến hắn nhìn thấy mà giật mình. Thịnh Linh Uyên như bị quỷ thần xui khiến, cầm cuốn tạp chí toàn là quảng cáo kia lên, ngón tay lật từng trang giấy lạnh lẽo, ngẩn người nhìn hàng chữ này một lúc lâu, thầm nghĩ: Vẫn phải nhanh chóng cắt đứt thôi.

Thịnh Linh Uyên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào mảnh vảy giao nhân bị sương đen nâng lên giữa không trung.

Bạch Ngọc Cung trên không là cố hương của giao nhân và người Cao Sơn, chưa biết chừng lại có cả bí mật về khí linh. Cho dù chỉ là một chút hy vọng nhỉ bé, hắn cũng phải đi một chuyến, nhỡ may lại có thì sao?

Đã biết được nỗi lòng của Tuyên Cơ, hắn có thể làm như những gì Đan Ly mong muốn, an tâm hóa thành tro bụi dưới đáy cốc Xích Uyên, yên yên lặng lặng, không cần phải già đầu rồi mà vẫn còn tiến thoái lưỡng nan, bị mấy chuyện yêu đương chó má vớ vẩn này làm khó dễ... Loạn hết cả lên rồi!

Lúc Đan Lâm, Yên Thu Sơn, Tri Xuân và Vương Trạch đi theo Tuyên Cơ vào, thứ đầu tiên đập vào mắt họ không phải là phòng khách bị pháp trận không gian khuếch đại thành lâu đài, mà là Thịnh Linh Uyên u ám đang lật xem một cuốn tạp chí cũ. Cũng không biết là do nhìn thấy cái gì tổn hại văn hoá hay sao mà giữa lông mày hắn gần như toả ra sát khí, vừa mới tắm xong, tóc vẫn xõa tung, không buộc, rất giống sương đen ngưng kết thành thực thể.

Đan Lâm là một người thuộc hệ lai giữa tinh thần và sức mạnh, nhưng thiên về hệ tinh thần hơn, vừa bước vào cửa, tóc gáy của chị đều dựng hết lên lên. Trong không gian phong cách cổ đại này tràn ngập khí tức âm trầm u ám khó có thể hình dung, khiến chị nhớ về bản thân hồi trẻ, từng gặp phải trận người tuyết bạo động trên núi tuyết -- ngàn vạn con quái vật trắng muốt ùn ùn kéo tới, kéo theo đó là một trận tuyết lở khổng lồ chôn vùi mọi thứ, đó là một trải nghiệm cận kề cái chết, những vết thương, sự sợ hãi và cảm giác nghẹt thở đó, cả đời này chị cũng không thể nào quên được.

Thật không thể nào ngờ được rằng chị lại một lần nữa trải qua cảm giác đó trong một khu dân cư nhỏ cũ kỹ ở giữa thủ đô.

Đan Lâm theo bản năng níu Vương Trạch lại, kéo cậu thanh niên ra phía sau, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay đều lau hết lên vạt áo Vương Trạch.

Thịnh Linh Uyên bị người tiếng kinh động, ngẩng đầu lên, sự u ám lượn lờ ở giữa hai lông mày đã thu lại hết không còn chút nào. Hệ thống sưởi ấm lúc nãy bị đè nén lập tức được giải phóng, bóng tối âm u trong phòng cũng hoàn toàn biến mất, những món đồ trang trí cổ giống y như thật được dát lên một tầng nắng sớm, dường như tất cả những gì họ vừa thấy đều chỉ là ảo giác.

"Tới rồi à?" Hắn không đứng dậy, giơ tay chỉ về chiếc ghế sofa cạnh đó, "Ngồi đi. "

Chân Đan Lâm đau nhói, lúc này chị mới phát hiện ra vừa rồi mình căng thẳng quá mức nên bị co cơ.

Chị đã được nghe cục trưởng Hoàng và tiến sĩ Vương kể về việc sự kiện Giang Châu nổ ra đã đưa đến một nhân vật thần bí như thế, nhưng thật sự là vẫn nửa tin nửa ngờ -- nửa tin, là bởi vì cho tới nay, lão tiến sĩ Vương chưa từng đoán sai; nửa ngờ, đương nhiên là vì chuyện này quá thể là khó tin, cho dù chị đã lăn lộn trong giới năng lực đặc biệt này suốt nửa đời người, chị cũng cảm thấy vô cùng hão huyền. Vì thế mới tạm ngưng công việc thăm dò địa mạch ở Tây Bắc, gấp gáp trở về xem sao.

Đến lúc này, chị đã tin tám chín phần rồi, là một người thuộc hệ tinh thần, khi chị thả ý thức xuống là có thể kết nối với địa mạch, lúc còn trẻ không biết nặng nhẹ, cũng có một hai lần không cẩn thận đã chạm đến quy luật, khi ấy chị muốn đo trời đo đất.

"Đan tổng là hệ tinh thần à? Ngại quá, tôi không biết hệ năng lực của chị, nhà của tôi dùng hơi nhiều pháp trận không gian và huyễn thuật, cũng tại phòng nhỏ quá nên đành phải vậy, hệ tinh thần vào đây thì chắc sẽ không thấy thoải mái... Ôi, không cần cởi giày đâu." Tuyên Cơ cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng, vừa dẫn mấy người họ đi vào trong, vừa nói một cách rất bình thường, "Uống chút gì không? Tôi mới mua một ít cà phê geisha, mọi người muốn thử không?"

(*) Geisha là loại cà phê nguyên bản được phát hiện vào những năm 1930 ở vùng núi xung quanh thị trấn Gesha thuộc Tây Nam, Ethiopia.

Vương Trạch biết mình tới đây là để khuấy động bầu không khí xã giao, vội vã tiếp lời: "Chúng tôi không cần thứ tốt nhất, chúng tôi muốn uống thứ đắt nhất! Chủ nhiệm Tuyên, tôi nói chứ ông sống cũng hơi đểu rồi đấy! Tại sao lại không phổ cập cho cục chúng ta kỹ thuật ban phước cho người người nhà nhà này chứ? Đúng là chẳng có ý tốt gì cả! Tầm này có ai mà không phải ở phòng nhỏ xó xỉnh như chó đâu hả, ông đây tức đến mức muốn gặm cả trăng rồi!"

"Cậu bớt nằm mơ giữa ban ngày đi." Đan Lâm vừa thở phào được một hơi, trong lúc đi lại, chị bình tĩnh co duỗi cẳng chân vừa bị co cơ cứng ngắc, vỗ vai Vương Trạch nói, "Mỗi một pháp trận không gian trong cục đều có cả một đội duy trì, trong phòng này có ít nhất sáu bảy pháp trận, lấy bừa một cái ra cũng đủ biến cậu thành một cái xác khô. Tôi thấy cậu mà rảnh rỗi quá thì kiếm thêm nghề phụ mà làm đi, kiếm thêm được chút tiền thì đem đi cho vay!"

Ánh mắt chị lướt qua mảnh vảy giao nhân đang lơ lửng, lấy lại bình tĩnh, đi tới trước mặt Thịnh Linh Uyên: "Tiền bối, tôi là... "

"Ngươi là hào địa mạch." Thịnh Linh Uyên nhìn chị, nói, "Sao hả, các ngươi theo dõi thiên thời, bây giờ còn muốn chế trụ cả địa mạch?"

Đan Lâm bị hắn dùng một câu vạch trần cương vị công tác, ban đầu chị hơi sững sờ, sau đó thì nở nụ cười, thoải mái ngồi xuống: "Đúng, tôi là Đan Lâm, người phụ trách của Bạo Vũ, sao ngài lại biết?"

________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎆🎇
Từ giờ đến Tết âm không chắc có đăng được thêm chap nào không nhưng mà Tết âm thì mình sẽ cố gắng bù lại nha~
2023 tốt lành 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro