Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

-- Đôi tay này Tuyên Cơ biết -- trước đó không lâu vừa đánh hắn xong. --

Edit: Meow

Tuyên Cơ từng vào Nam ra Bắc, cũng thăm thú rất nhiều vườn bách thảo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một loại cây kỳ lạ mà vừa nói một câu không hợp đã băng huyết thế này, giờ muốn cứu vãn cũng không còn kịp nữa.

Kể từ khi thanh kiếm của hắn "Bỏ nhà ra đi", số mệnh liền trở nên trắc trở đến lạ, bị ma đầu "bám lên" thì thôi đi, dù sao ma đầu kia nhìn cũng khá sạch sẽ, có khi còn thơm tho nữa ấy. Nhưng nếu bị dính đầy "Kinh nguyệt" của đám hoa trắng kia thì sau này làm sao hắn dám nhét thanh kiếm về lại cột sống chứ?

Lưng của một người đàn ông cần gánh vác nhiều như vậy sao?

Trong chớp mắt ấy, Tuyên Cơ thật lòng muốn ném tên râu dê phiền phức này đi ngay lập tức. Nhưng là một thanh niên được nhận sự giáo dục "Ngũ giảng tứ mỹ" (*) nhiều năm, cho dù mạng người hắn nắm trong tay vừa hôi vừa thối, trong lúc nhất thời hắn vẫn không ra tay nổi. Thực sự là hắn không còn tay để đi nhặt kiếm, đành chẳng thể làm gì khác hơn là dùng hết tứ chi, cố vươn chân, dùng sức hất thanh kiếm lên trời, sau đó hắn xách theo tên râu dê, bay đuổi theo kiếm, định dùng chân kẹp lấy thanh kiếm, tránh để nó bị ngâm vào trong "tiết canh".

Nhưng vào đúng lúc này, nhựa hoa tựa như máu chảy xuống bốn vách tường được phân nửa thì đột nhiên không chịu lực hút của trái đất nữa mà cong lại thành một đường rất không tự nhiên giữa không trung rồi phun xuống.

Nhựa hoa bay ngang giữa không trung dệt nên một rặng mây đỏ, khi chạm tới cánh Tuyên Cơ thì chợt bốc hơi lên, hóa thành sương mù mờ ảo, giống như kết thành một màn đào hoa chướng, nhìn cũng khá là tráng lệ. Nhưng không chờ Tuyên Cơ buông lời cảm thán, tên râu dê vốn đang hôn mê lại đột nhiên giãy dụa, kêu gào thảm thiết, chỉ thấy vài giọt nhựa hoa văng lên tay hắn, da thịt tên râu dê như chạm phải axit, bị ăn mòn thành những vệt đen nhìn mà phát sợ, khiến hắn đang hôn mê cũng đau tới tỉnh lại.

Quả nhiên là nhựa hoa có độc!

Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, chẳng biết là lửa trên cánh Tuyên Cơ cháy quá mạnh hay là vì nguyên nhân gì, màn sương do nhựa hoa khắp bốn bề xung quanh bốc lên càng ngày càng dày, tên râu dê bị phơi trong "màn sương", da thịt bắt đầu thối rữa, giống như một người bị lửa thiêu đốt.

Mà màn sương đỏ nhanh chóng đã lan tới đỉnh động, gặp phải lớp đá núi lạnh như băng thì nhanh chóng ngưng tụ, sau dó rơi xuống như trời đổ mưa. Mặc dù tên người chim Tuyên Cơ này không tạo ra mưa axit, nhưng hắn lại vô tình trở thành người vận chuyển mưa!

Lúc này, Tuyên Cơ chẳng còn lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác hơn là trước tiên phải cứu người sống, không rảnh đi lo cho kiếm của hắn. Hắn dùng sức cuộn mình lại, đôi cánh to lớn ôm lấy cơ thể như một chiếc lồng, tạo thành một lớp chắn bảo vệ nước lửa bất xâm, che chắn mình và tên râu dê.

Cùng lúc đó, trọng kiếm vừa bị hắn khều lên không trung nương theo mưa máu gió tanh "keng" một tiếng, rơi xuống đầm nước.

Đầm nước không sâu, trọng kiếm vừa rơi xuống đã chạm tới đáy. Tuyên Cơ nhìn qua khe hở đôi cánh xuống phía dưới. lúc này mới phát hiện, thì ra dưới đầm nước có một bãi đá, rộng chừng ba thước vuông, vừa khéo bị mặt nước che mất, dường như trên bãi đá còn có gì đó...

Một khắc sau, Tuyên Cơ đột nhiên mở to hai mắt --

Trên bãi đá có một quan tài không đóng nắp, mà kiếm của hắn vừa khéo đâm thẳng vào trong quan tài!

Hắn chưa kịp đuổi theo nhặt kiếm, một trận kinh sợ vút qua lồng ngực, giống như có một cây đinh thép đâm thẳng vào trái tim, lạnh lẽo, sự trống rỗng và đau đớn như núi thở biển gầm dâng lên. Bên tai Tuyên Cơ vang lên một tiếng "răng rắc", giống như có thứ gì đó vừa vỡ nát, nhất thời hắn không thở nổi.

Cơn mưa nhựa hoa như máu rơi tầm tã xuống đầm nước, đầm nước trong suốt chớp mắt đã đỏ đến giật mình --

Cùng lúc đó, trong tế đàn ở thật sâu nơi Xích Uyên, nhóm khí linh tuần tra đột nhiên đồng loạt dừng bước, Đao Nhất cảm nhận được gì đó, bỗng quay đầu lại, nhìn về phía tế đàn, lại thêm một tấm bia đá tự dưng nứt vỡ rồi!

Nhóm khí linh nhao nhao chạy tới phía trước tấm bia đá nứt vỡ, Đao Nhất cẩn thận vươn bàn tay thối rữa tới, mong rằng có thể khép lại khe hở giữa tấm bia, nhưng hắn còn chưa kịp chạm tới, bia đá đã vang lên một tiếng nho nhỏ rồi vỡ thành bột mịn ngay trước mặt đám khí linh. Ngay sau đó, một tia sáng trắng bay lên từ tấm bia đá vỡ, giống như tên lửa, bay về hướng Đông.

Nhóm khí linh sợ hãi nhìn nhau, mũ giáp lạnh như băng rung rung trong gió, vang lên những âm thanh nho nhỏ, bọn họ đã quá già rồi, ký ức đã phai nhạt cùng với khí thân rỉ sét loang lổ của mình, họ không biết khi những tấm bia đá này vỡ có nghĩa là gì, nhưng... Có vẻ như đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ.

Khi thanh kiếm rơi xuống đầm nước, Thịnh Linh Uyên có cảm giác như thất khiếu của mình đều bị bít lại, cảm quan trở nên tê liệt đến lạ thường, tim đập mạnh đến mức có cảm giác tồn tại, giống như đột nhiên có một thứ gì đó muốn đâm xuyên qua những sợi cơ tim mỏng manh, xuyên qua ngực của hắn. Thịnh Linh Uyên không muốn biết đó là gì, trong một khoảnh khắc, trong lòng hắn tự dựng sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn hy vọng rằng loại chất lỏng như máu này có thể ngưng lại thành kén, bao bọc lấy hắn bên trong, che tai che mắt hắn, để hắn có thể trốn tới địa lão thiên hoang.

Nhưng... với hắn mà nói, trên thế gian này chẳng có lấy một tấc vuông có thể cho hắn trốn.

Yên giấc, thở dài, nghỉ ngơi... Với hắn, tất cả đều chỉ là những vọng niệm.

Trí nhớ của hắn như con quái thú bị đánh thức, mở mắt ra, ngoác cái miệng to như chậu máu về phía hắn.

---

[...] Chương 23 bản 1.0, quan tài lộ ra ngoài mặt nước, thanh kiếm biến mất, chỉ còn một thi thể cháy xém dần mọc lại da thịt, cơ thể - Chính là Thịnh Linh Uyên. Thanh kiếm biến mất, cảm ứng giữa Tuyên Cơ và kiếm cũng không còn, đổi lại là một Thịnh Linh Uyên còn "sống", khác hẳn với cái xác "không có sức sống", không biết đau ở bệnh viện Xích Uyên.

---

Khoảnh khắc Tuyên Cơ nhìn thấy rõ người này, hắn như bị nhấn chìm trong một thứ cảm xúc mãnh liệt, đó là một loại mà hắn không biết dùng cách nào để hình dung, vừa bi thương đến cùng cực, lại vừa mừng rỡ như điên, hai thứ cảm xúc trái ngược đan xen khiến ngay cả linh hồn hắn cũng trở nên run rẩy. Giống như mối hận kéo dài suốt mấy ngàn năm cuối cùng cũng đi tới hồi kết, lại giống như một người mệt nhoài chạy trong đêm đen vô tận không biết bao lâu cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời.

Từ lúc hắn chào đời tới nay, hắn chưa từng trải qua cảm giác vừa mừng rỡ vừa bi thương đến như vậy, linh hồn tựa như rời khỏi xác, Tuyên Cơ sửng sốt một lát, suýt nữa đã bật khóc, không tự chủ được giơ tay lên giữ chặt lấy lồng ngực mình.

---

[...] Thịnh Linh Uyên yếu ớt dùng dây leo khô đan thành quần áo, run rẩy hỏi người nào đã mở quan tài.

----

Dường như lúc này, ngay cả trọng lượng của một bộ quần áo Thịnh Linh Uyên cũng không đỡ nổi, cả người hắn bị áo choàng kéo ngã xuống, theo bản năng, Tuyên Cơ muốn đưa tay ra đỡ hắn, nhưng cánh tay mới đưa ra được nửa chừng, hắn lại chợt ngây người. Hắn không hiểu tại sao mình lại xúc động đến vậy.

Lúc này, hắn nghe Thịnh Linh Uyên đang thì thào gì đó.

Tuyên Cơ nín thở: "Cái gì?"

Người nọ nói từng chữ một, giống như gằn ra từ kẽ răng, giọng nói run rẩy mang theo mùi máu:

"Là ai... Mở quan tài của hắn..."

(*) Ngũ giảng tứ mỹ: Ngũ giảng: Chú ý văn minh, lịch sự, sạch sẽ, trật tự, đạo đức. Tứ mỹ: Tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro