Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

-- Trừ huynh ra, ai có thể lạnh lùng vô tình như thế? Ai có thể xứng với cái danh Nhân Hoàng vô tình này? --

Edit: Meow


[...] Đoạn đầu chương 26 bản 1.0 - A Lạc Tân xuất hiện.

___

"Thủ lĩnh." Thịnh Linh Uyên trả lời thay người nọ. "Hắn là thủ lĩnh cuối cùng của Vu Nhân Tộc, A Lạc Tân."

A Lạc Tân nghe hiểu tên mình, gương mặt rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng hổ hoạt bát đáng yêu.

Tuyên Cơ liếc mắt nhìn đại ma đầu bên cạnh: "Ngươi biết hắn ư? Rốt cuộc hắn là người sống hay là người chết thế?"

"Ngươi nói xem?" Thịnh Linh Uyên liếc mắt nhìn hắn, Tuyên Cơ không giang cánh được, chỉ có thể ủ rũ khép lại sau lưng, Ánh mắt Thịnh Linh Uyên liếc qua đôi cánh đang khép lại, ánh mắt lạnh nhạt, giống như nhìn cũng không muốn nhìn thêm: "Âm trầm tế triệu ra, ngươi nghĩ nó là cái gì?"

Cả người Tuyên Cơ đổ mồ hôi lạnh, lén lút mở Thiên Yêu Đồ Giám trong mắt, lúc này Thiên Yêu Đồ Giám không giống xe bị tuột xích nữa, rất nhanh đã cho hắn câu trả lời: Nhân Ma.

Lại thêm một Nhân Ma nữa! Có phải gần đây người ta bắt đầu sản xuất Nhân Ma số lượng lớn rồi hay không?

Tuyên Cơ giật mình, thoáng nghiêng đầu, dùng Thiên Yêu Đồ Giám nhìn về phía Thịnh Linh Uyên.

Nhưng trang giấy Thiên Yêu Đồ Giám một lần nữa trở nên trống rỗng.

Tuyên Cơ thầm thở dài, nhưng cũng không bất ngờ, chẳng biết cuốn sách hỏng này của hắn mắc phải bệnh gì, hễ cứ đụng đến Thịnh Linh Uyên là lại như bị nhiễm vi rus, lần trước nó ấp úng nửa ngày, ban đầu thì nói đại ma đầu là con rối thông tâm thảo điêu khắc ngọc, nửa ngày sau lại nói hắn là Nhân Ma, lần này...

Trong lúc hắn đang thầm oán trách, trên trang sách Thiên Yêu Đồ Giám lại mơ hồ hiện lên một dòng chữ.

Tốt xấu gì lần này nó cũng phản ứng nhanh hơn lần trước, Tuyên Cơ vội vàng nhìn thật kỹ, chỉ thấy Thiên Yêu dồ Giám do dự một lát rồi hiên lên dòng chữ: "Kiếp số."

Tuyên Cơ: "..."

Cái quái gì thế! Chắc chắn là cuốn sách hỏng này bị nhiễm virus rồi!

Bàn tay Thịnh Linh Uyên vịn lên bức tường đá ẩm ướt, nghe người đeo mặt nạ quỷ dị đứng cách đó không xa dùng giọng nói quen thuộc từ ba ngàn năm trước nói: "Gặp lại ta có vui không, Linh Uyên ca ca."

[...] Phần còn lại của chương 26 bản 1.0. A Lạc Tân giằng co với Thịnh Linh Uyên, trong chốc lát đã bị Thịnh Linh Uyên chế trụ, nhờ A Lạc Tân mà Tuyên Cơ xác nhận Thịnh Linh Uyên chính là Nhân Hoàng Bệ Hạ, chợt cảm thấy đầu mình hình như cũng nhiễm virus giống Thiên Yêu Đồ Giám luôn rồi. Sau khi khống chế A Lạc Tân, sơn động xảy ra địa chấn và có dấu hiệu sập, Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên bị nhốt ở bên trong.

Dương Triều dùng năng lực đặc biệt cố cảm nhận vị trí của Tuyên Cơ, nhóm tiếp viện Phong Thần I đã đến Đông Xuyên, bay thẳng đến khu "Hầm mỏ" của nhóm Nguyệt Đức Công - chính là ngôi mộ cổ với vô số sách cổ và chú thuật xưa, là bí mật bất truyền giúp Nguyệt Đức Công vẫn duy trì được sự giàu có, phát đạt. Nguyệt Đức Công quyết định diệt cỏ tận gốc, đã đến thì đừng hòng đi được. Nhưng chưa kịp đưa ra chỉ thị cho đệ tử thì trên điện thoại hiện lên bản tin xảy ra động đất ở Đông Xuyên.

---

Tuyên Cơ đứng ngay trên tâm động đất, trong khoảnh khắc sơn động sụp đổ, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đá rơi vỡ đầu, ai ngờ sau đó dưới chân hắn chợt biến thành khoảng không, không biết bản thân đã ngã tới nơi nào, xung quanh chỉ có một màu đen kịt.

Gió nhẹ thổi qua, mùi hương thơm ngát của đất phả vào mặt hắn, xen lẫn với tiếng chim hót và tiếng ve kêu râm ran.

Còn chưa kịp chờ Tuyên Cơ thắp một ngọn lửa lên để chiếu sáng, cách đó không xa đã có người cầm theo cây đuốc vội vã chạy tới, cách ăn mặc rất giống tên A Lạc Tân quỷ dị kia, miệng nói toàn tiếng Vu Nhân mà hắn nghe không hiểu.

Tuyên Cơ giơ tay ngăn cản hắn: "Ôi, ngài chờ chút..."

Nhưng người nọ cứ thế xuyên qua người hắn, chạy thẳng về căn nhà gỗ phía cuối con đường.

Tuyên Cơ: "..."

Cảnh tượng kinh dị gì đây thế, là hắn chết rồi hay là đối phương chết rồi thế?

Lúc này, một cánh tay bỗng nhiên đè lên bả vai hắn, Tuyên Cơ theo bản năng rụt vai xoay người lại, giơ ngón tay mang ánh lửa về phía cổ đối phương, ánh lửa chiếu sáng gương mặt dính máu của Thịnh Linh Uyên.

"Đây là nơi nào? Ảo cảnh sao? Ngươi..." Tuyên Cơ bỗng nhiên nhớ đến tiếng gọi "Nhân Hoàng" hư hư thực thực mà mới vừa rồi A Lạc Tân đã gọi, giọng vô thức mang theo ba phần tôn kính: "Rốt cuộc ngài..."

Là nhân vật nào thế?

___


P/s: Mấy chương ở Đông Xuyên không khác nhiều bản 1.0 nên mình chỉ edit những đoạn khác thôi cho nhanh, sau khi edit hoàn thì mình bổ sung sau nhé. Sang phần về Tri Xuân và Yên Thu Sơn là bắt đầu khác rất rất nhiều rồi, còn có thêm nhân vật và địa điểm thần bí khác nữa, cố lên nào~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro