Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Edit: Meow

Đi máy bay từ tổng bộ tới hẻm núi Xích Uyên mất khoảng hai giờ rưỡi. Tuyên Cơ là một thanh niên nghèo rớt, từ lúc chào đời tới nay mới chỉ có duy nhất một lần được ngồi trên khoang hạng nhất -- lại còn là vì overbooking (1), hãng hàng không bồi thường nâng hạng khoang miễn phí -- lúc này đang ngồi trên chuyên cơ riêng của phòng, một mình ngồi trên một chiếc ghế salon lớn có đủ chỗ để nằm, nhắm mắt dựa vào ghế, nghe tiếng động cơ vang "ong ong" bên tai, quả thực có một loại ảo giác như mình đã thực hiện được "mục tiêu nhỏ 100 triệu" vậy. (2)

Lần đầu được hưởng đãi ngộ đi công tác bằng chuyên cơ, Tuyên Cơ không muốn biểu hiện ra rằng mình quá chưa trải sự đời, vì thế nên đành lén lút quan sát dáng ngồi của các đồng nghiệp trên chuyên cơ.

Chỉ thấy chị Tất Xuân Sinh đã nhanh chóng chuẩn bị xong đồ nghề để giết thời gian -- lấy một cuộn len màu tảo biển từ trong túi xách ra rồi bắt đầu đan, hai cây kim đan len chuyển động xuất thần nhập hóa, đôi mắt "phàm" của người bình thường thực sự không thể nhìn thấu được quỹ tích của chúng, chiếc áo len cơ bản đã gần xong, chỉ còn thiếu hai tay áo.

Ông anh có mái đầu "mã vạch" đợi tới khi máy bay bay ổn định thì lập tức vội vàng lao tới trước chiếc gương nhỏ trong phòng vệ sinh, lấy một hộp gel dưỡng tóc ra, bắt đầu chăm sóc cho mái tóc của mình, khiến cho khoang máy bay thơm ngào ngạt.

Cô nàng Bình Thiến Như thì khá yên tĩnh, ngồi một mình ở trong một góc khuất, chẳng nói chẳng rằng, lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra ăn, Tuyên Cơ nghi ngờ trong túi của cô nàng có một chiếc "Túi càn khôn", có thể mang theo nửa cái siêu thị Walmart bên người. Từng túi, từng túi đồ ăn được bóc ra, thùng rác cũng đã bị nhét đầy vỏ bao đồ ăn nhưng cô nàng vẫn chưa có ý định dừng.

Thấy hai vị này đều bận rộn, vì thế Tuyên Cơ quay sang nói chuyện với Tất Xuân Sinh. Cậu ta biết đột nhiên có một thanh niên chả biết ở đâu ra "nhảy dù" xuống làm lãnh đạo, trong lòng những nhân viên lâu năm ở phòng chắc chắn cũng sẽ không quá thoải mái, cho nên cậu dùng dáng vẻ của người dưới để trò chuyện: "Lâu lắm rồi không thấy ai tự đan len như thế này cả, chị khéo tay thật, chị đan cho con sao?"

"Đan cho ông nhà tôi." Thái độ của Tất Xuân Sinh rất thân thiện, nhưng lại không nhìn ra được chị ta có suy nghĩ gì về cậu, "Thanh niên thời nay toàn tự mua đồ bên ngoài, chê đồ mẹ làm, sợ quê mùa."

Tuyên Cơ dựa vào kỹ năng uốn ba tấc lưỡi lừa dối khách hàng khi còn làm sale, thuận theo câu chuyện, dăm ba câu đã hỏi rõ quan hệ gia đình nhà chị Tất -- Nhà chị Tất có ba thế hệ, chị Tất cùng chồng chăm sóc mẹ già, có con trai, vừa mới tốt nghiệp, vẫn chưa ra ở riêng -- Cậu ta bình tĩnh khen "khiếu thẩm mỹ mộc mạc" của chị Tất, đồng thời cố gắng làm mờ nhạt chức vị của mình, kể về chuyện bản thân ở xa nhà cả nghìn km, một mình nỗ lực làm việc ở thành phố lớn, ngày ngày đều chỉ dám kể với cha mẹ những chuyện vui, không dám nói chuyện buồn...

Nói tới khi gợi lên tình thương của người mẹ từ Tất Xuân Sinh, ánh mắt chị ta nhìn cậu cũng thay đổi hẳn: "Còn không phải sao, thanh niên các cậu một mình nơi đất khách quê người khó khăn biết bao! Aizz, cậu còn là người miền Nam, quê cậu ở đâu thế? Mùa đông ở Vĩnh An chắc là khó chịu lắm? Cũng may đợt này tôi mua hơi nhiều len, đợi tôi đan xong cái áo len này vẫn đủ len đan cho cậu một chiếc mũ -- cậu thích kiểu mũ gì?"

"Không không không... Không cần đâu, sao lại phiền chị được." Tuyên Cơ sợ hãi nhìn thoáng qua cuộn len màu xanh "bảo vệ môi trường", phát hiện mình bán thảm hơi quá rồi, vội vã nói: "Tôi không sợ lạnh, quê tôi ở cách nơi chúng ta tới công tác hôm nay không xa lắm, mùa đông ở cái nơi quỷ quái đó đến hệ thống sưởi cũng chẳng có, toàn run rẩy chịu lạnh qua mùa đông thôi."

Ánh mắt Tất Xuân Sinh liếc qua viền kính viễn, nhìn về phía cậu: "Xích Uyên?"

"Không phải thành phố Xích Uyên, là một huyện nhỏ ở gần đó, cách khoảng vài chục km." Tuyên Cơ không để ý, giống như thuận miệng trả lời, sau đó lại chuyển đề tài, cậu ta hỏi: "Mỗi lần phòng chúng ta đi công tác đều vội vội vàng vàng như thế này sao?"

"Cũng không tới mức đó đâu, hôm nay là do chuyện ngoài ý muốn. Còn trong những tình huống bình thường thì nhóm chạy việc bên ngoài đều cố gắng chú ý tránh người bình thường, dù sao nếu như có người bình thường bị cuốn vào thì họ mới là người sợ nhất, "Vạch giới hạn đỏ mười lăm người" đó -- Cậu biết "Vạch giới hạn đỏ mười lăm người" của nhóm chạy việc bên ngoài có nghĩa là gì chứ?

Trước đây Tuyên Cơ từng quen biết với nhóm chạy việc bên ngoài của Cục Dị Khống, cũng khá thân với Tiêu Chinh, vì thế cũng biết về quy định này.

Trong những sự kiện có năng lực đặc biệt, người bình thường là những đối tượng rất yếu ớt, để tránh trường hợp nhóm chạy việc bên ngoài hành động quá tay, làm tổn hại tới sự an toàn công cộng, Cục Dị Khống đã đặt ra một quy định nghiêm khắc: "Bài trừ những hành vi chủ quan cố ý, vi phạm quy định và không làm tròn trách nhiệm một cách nghiêm trọng, bất kể có phải là oan uổng hay không, chỉ cần trong lúc thi hành nhiệm vụ, nhóm chạy việc bên ngoài khiến cho người bình thường tử vong - dù cho đó là một người lái xe đi ngang qua, từ xa trông thấy người chạy việc bên ngoài vây đánh quái thú, sợ hãi đâm vào cột điện rồi xảy ra tai nạn giao thông thì cũng bị tính là 1 người chết, mỗi một người chạy việc bên ngoài có mặt tại đó đều bị trừ 1 điểm, người phụ trách hành động bị trừ gấp đôi."

Mỗi người chạy việc bên ngoài có mười lăm điểm, tới khi mười lăm điểm này bị trừ hết thì người đó sẽ bị hủy thẻ công tác và xử phạt nghiêm minh. Nhẹ nhất là tạm thời cách chức để thẩm tra, nếu chẳng may bị tra ra là có một chút sơ ý không làm tròn trách nhiệm thì còn có khả năng bị truy cứu trách nhiệm, cho dù không bị xử phạt thì sau này cũng chẳng còn tương lai phát triển nữa.

Cái gọi là "Vạch giới hạn đỏ mười lăm người" chính là như vậy, cho nên khi nhóm chạy việc bên ngoài làm nhiệm vụ, điều đầu tiên chính là nghĩ mọi cách để "làm sạch hiện trường".

Tất Xuân Sinh nói tiếp: "Công tác "làm sạch hiện trường" của họ đều xử lý rất triệt để, nhiệm vụ liên quan đến người bình thường của chúng ta ít lắm, thường thì chuyện mà phòng chúng ta làm nhiều nhất là nhận lỗi -- lúc nhóm chạy việc bên ngoài làm nhiệm vụ không chú ý làm sập cầu, nổ một đoạn đường... nổ xong thì họ phủi mông quay đi, còn chúng ta thì phải chạy khắp nơi, tỏ vẻ đáng thương, bàn bạc phương án bồi thường, tu sửa..."

Sau khi nghe xong, Tuyên Cơ cũng hơi hiểu rồi, anh ta vừa chuyển từ nhóm nhân viên kinh doanh sang nhóm nhân viên dịch vụ khách hàng.

"Những cái khác thì vẫn ổn, nhưng một khi nhắc đến tiền là lại phiền, vấn đề kinh tế một khi bắt đầu tranh cãi là cứ liên miên không dứt." Tất Xuân Sinh nhìn Tuyên Cơ, thấp giọng nói: "Lãnh đạo cũ của phòng chúng ta, chính là chủ nhiệm Củng, chưa tới tuổi nghỉ hưu đã phải khăn gói về vườn rồi, nói với bên ngoài là "Nghỉ bệnh", nhưng thực ra là "Có chuyện rồi", bây giờ trong Cục đang điều tra ông ấy."

Tuyên Cơ: "..."

Ngàn lần cũng không nghĩ tới cái cương vị vặt vãnh như ma ma trong chốn thâm cung này lại còn có cả rủi ro liêm chính!

"Ngoài trừ phải đi công tác, bình thường chúng ta còn phải chú ý tới ý kiến và thái độ của người dân." Tất Xuân Sinh đan xong một vòng, kéo sợi len ra một đoạn, thuần thục quấn lên ngón út, vừa làm vừa nói với Tuyên Cơ: "Có một vài diễn đàn đàm luận về những chuyện kỳ quái có lượng truy cập lớn và những tài khoản công chúng, chúng ta cũng phải để ý tới. Nếu một ngày đẹp trời phát hiện có một chủ đề hot, đầu tiên phải xem xem rốt cuộc đây là do có người nói nhảm hay là thật sự có chuyện, nếu phát hiện sự kiện dị thường, phải nhanh chóng chuyển lại vấn đề cho nhóm chạy việc bên ngoài -- việc này do lão La quản, dưới anh ta có mấy đứa nhóc thay phiên nhau sàng lọc tin tức 24h mỗi ngày."

"Là tôi, lãnh đạo, tôi chính là lão La, tôi tên La Thúy Thúy." Ông anh đầu "mã vạch" cả người thơm phưng phức lại gần, vừa mới mở miệng nói, làn gió thơm phả vào mặt, trong hương hoa cỏ còn trộn lẫn một chút mùi bạc hà.

Tuyên Cơ khụt khịt mũi, cảm giác đây là một "mã vạch" tươi mát.

"Mã vạch" La Thúy Thúy nói: "Cậu đừng nghĩ chuyện tôi quản không lớn, vì việc này rất đòi hỏi sự cẩn thận - lỡ như không có chuyện gì, cậu lại báo là có chuyện, làm cho nhóm chạy việc bên ngoài uổng công đi một chuyến, tới lúc về họ còn không mắng chúng ta sao? Đó đều là tổ tông, tôi không dám chọc vào."

Tuyên Cơ hỏi: "Vậy chẳng may có chuyện mà không báo chẳng phải sẽ càng nghiêm trọng hơn ư?"

"Cái đó thì không đâu, ở đâu ra nhiều sự kiện dị thường như vậy chứ? Những chuyện cần thiết phải điều người chạy việc bên ngoài đi cơ bản đều là các vụ án chuyển từ bên công an sang. Những chuyện nói nhảm tự mình dọa mình trên mạng nhiều lắm, cậu xem này--" La Thúy Thúy nói, đưa điện thoại qua, mở một diễn đàn cho Tuyên Cơ xem.

Chỉ thấy topic được đẩy lên trên cùng có chủ đề là: "Xin giúp đỡ, tôi cảm thấy con tôi không còn là con tôi nữa rồi."

"Đều là mấy bài như thế này thôi -- chúng ta ấy mà, chính là không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, trước đây khi chủ nhiệm Củng còn đương chức, mỗi ngày đều nhấn mạnh với chúng tôi điều này, nói rằng phòng chúng ta phụ trách dẹp yên sự việc, tuyệt đối không thể kiếm thêm chuyện, dù làm gì cũng phải nhớ kỹ nguyên tắc này." La Thúy Thúy nói tới đây, có lẽ cảm thấy mình nói hơi nhiều, ngại bị hiểu nhầm là cậy già lên mặt trước mặt lãnh đạo mới, vì vậy lập tức đổi chủ đề nịnh bợ: "Nhưng mà chủ nhiệm Củng lại là một người ba phải, bây giờ... Aizz, không nhắc tới ông ấy nữa. Tôi thấy cậu khác hẳn ông ấy, thanh niên tuấn kiệt như cậu, vừa nhìn là biết rất có năng lực, lại còn được chủ nhiệm Tiêu của chúng ta coi trọng như vậy, chắc chắn cậu không phải người bình thường. Cậu thuộc nhóm nào trong lục đại phổ hệ vậy?"

Nụ cười trên mặt Tuyên Cơ chợt ngừng, cậu ta mở to mắt liếc nhìn La Thúy Thúy: "Ông anh đoán thử xem."

Đôi mắt của cậu ta không phải kiểu mắt phượng điển hình, khi cười khóe mắt cong cong, lúc cười rộ lên có cảm giác như chứa trong đó đều là những ý đồ xấu, thường xuyên khiến người ta tưởng nhầm là mắt cười, còn khi cậu ta không nói không cười nhìn người khác, La Thúy Thúy mới phát hiện mí mắt cậu ta rất mỏng, con ngươi hơi nhạt màu, đuôi mắt hơi nhếch lên có một nốt ruồi nhỏ mờ mờ, ý cười mất đi, chợt có một cảm giác yêu dị không nói thành lời.

La Thúy Thúy giật mình, bị ánh mắt của cậu ta khiến cả người tự dưng run rẩy, còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Tuyên Cơ cà lơ phất phơ lui về phía sau, ngửa mặt lên, láu cá chớp mắt vài cái nhìn về phía mình. Chút yêu khí tự như đao sắc vừa rồi chẳng còn lại chút gì, tựa như chỉ là vì góc độ mà tạo thành ảo giác, cậu ta lại quay về thành một người hết sức bình thường: "Ông anh à, anh thấy tôi có điểm gì không bình thường? Làm thần tượng được không?"

Tuy rằng tóc của La Thúy Thúy không nhiều, nhưng rất thông minh, cảm thấy cảm thấy vị lãnh đạo mới này thâm sâu khó dò, không dám dò xét nữa, vội trốn đi vệ sinh.

Tuyên Cơ đuổi anh ta đi, kết nối với wifi trên máy bay, kiểm tra tốc độ đường truyền mạng, tiện tay mở lại diễn đàn khi nãy lão La mở cho cậu ta xem, mở vào topic thần thần bí bí bị đẩy lên đầu diễn đàn.

Chủ topic viết không đầu không đuôi, câu từ luyên thuyên, lạc đề (3), nhìn khá giống bị trúng tà.

Tuyên Cơ đọc đi đọc lại những câu miêu tả rối loạn này mấy lần mới hiểu được chủ topic muốn nói gì, đại ý là: Trong nhà chủ topic có thằng con trai tứ lục bất trước (4), trước đây cả ngày chỉ hút thuốc, trốn học, trốn trong quán net, gần đây không rõ tại sao mà lại muốn quay đầu "làm người", không những đi học chăm chỉ, kết quả thi tháng còn nằm top giữa của lớp, sự ngạc nhiên quá lớn, người làm mẹ nhất thời không tin nổi, vì vậy suy nghĩ lung tung, nghi ngờ con trai mình trúng tà.

Lại đọc những bình luận bên dưới, hầu hết đều là: "Trường cai nghiện internet lừa đảo cút đi", load thêm bình luận thì không thấy topic đâu nữa, chắc là bị người ta report rồi.

Cậu ta lại mở vài topic khác trong diễn đàn, đúng như lời lão La nói, chẳng có chuyện gì nghiêm túc, ngoài trừ một số người mắc chứng hoang tưởng và mấy tác giả tiểu thuyết mạng, còn lại đều chuyên giật tít, viết một tiêu đề khiến mọi người chú ý, nội dung thì vẫn chỉ là dăm ba loại: chuyện nhà, chuyện nam nữ, bát quái showbiz...

Tuyên Cơ lướt xem một lát, cảm thấy buồn chán, mắt cũng mỏi nhừ, ánh mắt bắt đầu mờ mờ. Lão La và chị Tất đang xúm lại bàn chuyện mua nhà ở Campuchia. Tuyên Cơ là một tên "nô lệ của thẻ tín dụng", những chủ đề cao cấp như vậy, cậu ta không chen miệng vào nổi. Vì vậy cậu ta đeo tai nghe, ngăn lại cuộc đàm luận về tài chính Đông Nam Á của hai vị này, nhắm mắt dưỡng thần.

Có thể là do ghế ngồi trên máy bay quá thoải mái, cũng có thể là do dao động của máy bay khiến người ta buồn ngủ, vậy mà cậu ta lại ngủ mất.

Hơn nữa còn nằm mơ.

Tuyên Cơ mơ thấy mình ở trong một tiểu lâu cổ kính, xà nhà làm bằng gỗ, có lẽ là một trạm dịch gì đó, gian phòng không lớn, có thể nghe thấy tiếng người ồn ào náo động dưới lầu.

Có một người quay lưng về phía cậu ta, dựa người bên cửa sổ, đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Thân thể người ấy như ngọc, y phục đen tuyền.

Đây không phải lần đầu tiên Tuyên Cơ mơ thấy giấc mơ này, từ khi cậu ta có ký ức tới nay, dăm bữa nửa tháng, bóng lưng này lại thỉnh thoảng ghé thăm, Tuyên Cơ không biết người đó là ai, cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt người ấy. Trong giấc mộng, mỗi khi cậu ta tới quá gần thì sẽ lập tức giật mình tỉnh dậy, đối phương tựa như một điều cấm kỵ mà cậu ta không thể chạm vào.

"Cậu cũng tới đi thử chuyên cơ à?" Tuyên Cơ bởi vì mơ thấy người đó quá nhiều, đơn phương coi vị khách trong mộng là bạn, vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn 1m, cậu ta vẫn quen nói chuyện với bóng lưng kia: "Thế nào, công việc mới của tôi cũng xịn đó chứ?"

Bóng lưng không trả lời, vẫn giống như thường ngày, không nói, cũng không cử động, tự như một bức tượng tuyệt đẹp nhất. Trong giấc mộng này, ngoại trừ Tuyên Cơ, tất cả mọi thứ đều chỉ là phông nền, cho dù cậu ta có la lối om sòm, có lăn qua lăn lại trong đó thì cũng luôn chỉ là độc diễn.

"Tuy rằng có một chút phiền phức." Tuyên Cơ lùi về sau hai bước, thuận tiện ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ, lảm nhảm nói chuyện cũng "ông bạn già": "Người phụ trách tiền nhiệm của phòng khắc phục hậu quả đột nhiên nghỉ bệnh không rõ nguyên nhân, Tiêu Chinh che che giấu giấu, hầy... Không thể chỉ là vấn đề kinh tế, thông thường tham ô hối lộ thì không thể nào cả phòng cũng không nghe thấy điều tiếng gì, lão Tiêu cũng không cần vòng vo tìm tôi tới, đúng không? Còn cả tình hình ở Xích Uyên là như thế nào? Tại sao đang yên đang lành lại có cây biến dị? Hơn nữa tôi còn chẳng hề cảm nhận được gì..."

Cậu ta nói đến đây thì chợt ngừng lại, mở to hai mắt -- cơn gió nhè nhẹ ùa vào từ ngoài cửa, gió nhẹ lướt qua góc áo bên cửa sổ, thổi ống tay áo người nọ bay bay. Người đàn ông tựa như bức tượng dường như đột nhiên "sống dậy", lòng Tuyên Cơ kinh sợ, giống như vừa bước hụt giữa không trung, đây là điều chưa từng xảy ra trong giấc mộng!

Sau đó, người đàn ông quay lưng về phía cậu ta thở dài một tiếng, chầm chậm quay người lại--

"Lãnh đạo!"

Tuyên Cơ giật mình bật dậy, suýt chút nữa đã bị lớp son dưỡng bóng trên miệng La Thúy Thúy chiếu mù mắt chó.

Trong tiếng tạp âm của máy bay, La Thúy Thúy gào to về phía lỗ tai cậu ta: "Mau dậy thôi, chúng ta sắp hạ cánh rồi."

Lúc bọn họ hạ cánh xuống vùng phụ cận Xích Uyên, trời đã sáng rồi. Phân cục Xích Uyên đang bận rộn chạy khắp núi Xích Uyên ngăn chặn cây biến dị, đầu tắt mặt tối, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến nhóm hậu cần này, điều một cậu thực tập sinh họ Lý lái xe tới đón.

Những du khách phi pháp được sắp xếp vào bệnh viện tốt nhất Xích Uyên, địa thế bệnh viện tương đối cao, đứng ở bãi đỗ xe nhìn về phía xa có thể nhìn thấy thấp thoáng núi noi hùng vĩ. Lúc này, bầu trời u ám, hơi nước mờ ảo, mặc dù trong xe mở điều hòa hút ẩm nhưng đi một đường tới đây, quần áo vẫn ẩm ướt, dính sát lên người.

Tóc Bình Thiến Như xoăn lại như lò xo, xuống xe, cô nàng vừa đi vừa vừa gỡ tóc, đột nhiên, một cơn gió thổi qua, bàn tay đang gỡ mái tóc rối của Thiến Như chợt dừng, nghi ngờ khụt khịt mũi, lặng lẽ hỏi Tất Xuân Sinh bên cạnh: "Chị Tất, chị có ngửi thấy mùi gì không?"

Tai Tuyên Cơ rất thính, cách xa mất bước, quay đầu chen miệng hỏi: "Mùi gì?"

Bình Thiến Như bị Tuyên Cơ dọa sợ, giống như lúc đi học đột nhiên bị thầy cô gọi tên, theo bản năng đứng nghiêm: "Thì... chính là mùi thắp hương... mùi nhang đèn ở trong miếu..."

Cô nàng dừng một chút, thăm dò biểu cảm trên mặt Tuyên Cơ, nói lí nhí như muỗi kêu: "Gió thổi đưa hương tới, còn có mùi tanh tanh."

Hướng gió thổi từ phía hẻm núi Xích Uyên, Tuyên Cơ quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô nàng, núi non trong tầm mắt của cậu ta chợt đen lại, giống như xăm lên một vòng hư ảnh quỷ khí âm trầm, Tuyên Cơ hoảng hốt, bước chân chợt dừng lại, xoa xoa ấn đường, nhìn lại một lần nữa, núi vẫn xanh như trước, sương khói mịt mờ, không còn dị trạng gì nữa, dường như vừa rồi chỉ là do cậu ta hoa mắt.

Thực tập sinh tiểu Lý dẫn đường hỏi: "Lãnh đạo, có chuyện gì vậy?"

Tuyên Cơ lắc đầu, thu lại ánh mắt, ý bảo cậu ta dẫn đường, trong lòng suy nghĩ chờ khi giải quyết công việc xong, cậu ta muốn về hẻm núi một chuyến.

Mục tiêu hiện tại của bọn họ là những du khách bị thương hoặc nhiều hoặc ít, lo lắng rầu rĩ, có người nói chờ bọn họ ra viện còn phải tới cục công an chịu phạt hành chính. Giấy tờ, điện thoại di động... trên người mấy vị này đều bị giữ lại, thống nhất để cho Bình Thiến Như kiểm tra một lượt, tránh cho những đoạn phim, ảnh "không phù hợp" bị lan truyền ra bên ngoài.

Tất Xuân Sinh chủ động nhận hết việc trò chuyện với các du khách, Tuyên Cơ vừa đến, không tiện chỉ đạo công việc cho đồng nghiệp, yên tĩnh đững quan sát quy trình làm việc của chị Tất, phát hiện cách nói chuyện của Tất Xuân Sinh với mục tiêu rất thú vị.

Công việc trước kia của Tuyên Cơ chính là giao tiếp với khách hàng, tuy rằng không thể thăng tiến, nhưng những kiến thức cơ bản về kỹ xảo nói chuyện thì cậu ta cũng biết một chút. Cậu ta thấy thực ra Tất Xuân Sinh không thể coi là thông thạo cách nói chuyện, mặc dù thái độ của chị ta rất nhiệt tình, nhưng lại hơi quá trớn, ngôn ngữ cơ thể rõ ràng đã vượt quá khoảng cách xã giao, có vẻ rất không đúng mực. Nếu như đổi một người khác nói những lời chị ta nói, mục tiêu rất dễ cảnh giác, bất an. Nhưng kỳ lạ là những người nói chuyện với chị ta giống như bị trúng độc vậy, trò chuyện với chị ta hết sức tự nhiên. Nói chuyện một hồi, Tất Xuân Sinh bắt đầu gặng hỏi về chuyện mục tiêu đã trải qua những gì ở hẻm núi.

Chợt nghe thấy một cô gái bị gãy chân nói: "Lúc đó hình như có một con trăn lớn đuổi theo chúng em, con trăn đó vô cùng kỳ lạ, nó màu đất, giống như khoác lên người tấm vỏ thân cây ấy, làm em sợ muốn chết."

Tất Xuân Sinh cười híp mắt nói: "Con "trăn" mà em nhìn thấy chắc là cây mây quấn trên cây cổ thụ. Địa chấn làm cây cổ thụ bị đổ rạp, cây mây rơi loạn ở khắp nơi, nhìn giống như thứ gì đó chuyển động, nhưng không phải là trăn thật đâu, ở trong khu thắng cảnh thì lấy đâu ra trăn."

"Không phải." Cô bé nói chuyện với chị ta hơi hoang mang, muốn cãi lại, nhưng giọng nói lai nhỏ dần, dường như bắt đầu cảm thấy không chắc chắn: "Em cảm thấy đó không thể là cây mây bị rơi ra, nó chạy nhanh lắm, còn đuổi theo chúng em, hơn nữa..."

Tất Xuân Sinh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô bé, bình tĩnh lặp lại: "Không phải, đó là cây mây."

Tuyên Cơ cảm thấy cuộc nói chuyện này của Tất Xuân Sinh chẳng khác cuộc cãi vã là bao, tình cờ gặp phải một người nóng tính, có khi còn đứng lên cãi nhau với chị ta. Vẻ mặt cô bé càng ngày càng lưỡng lự, giọng nói cũng nhỏ dần. Hai người cứ nói qua nói lại vài ba lần như vậy, cô bé giống như bị tẩy não, hoàn toàn tiếp nhận cách giải thích của Tất Xuân Sinh, có người hỏi, cô bé cũng không nhắc lại về "con trăn màu đất" và "bị đuổi giết" nữa, giống như bị mất trí nhớ vậy.

Tuyên Cơ hơi bất ngờ, hỏi La Thúy Thúy ở bên cạnh: "Chị Tất là người có năng lực đặc biệt à? Chị ấy là... Mọi người chia phổ hệ như thế nào ấy nhỉ?"

"Đúng rồi, chị Tất thuộc nhóm năng lực đặc biệt hệ "Sức mạnh và tinh thần", thiên về tinh thần hơn." La Thúy Thúy kiêu ngạo ưỡn ngực: "Phòng hậu cần chúng ta có vài người có năng lực đặc biệt thì đều đang ở đây rồi."

Tuyên Cơ ngạc nhiên quay sang nhìn anh ta: "Ah, thất lễ rồi, nói như vậy anh cũng là người có năng lực đặc biệt?"

"Tôi thì kém lắm, năng lực của tôi không dùng được." La Thúy Thúy đắc ý "khiêm tốn" nói: "Tôi thuộc nhóm "Hệ Thực vật" trong lục đại phổ hệ, năng lực là có thể biến một phần cơ thể thành thực vật, ngón tay và ngón chân có đặc điểm của thực vật."

Tuyên Cơ tiếp tục khiêm tốn học hỏi: "Đặc điểm của thực vật là gì?"

"Aizz, tức là không ngừng lớn lên, nếu không cắt sửa kịp thời, một năm có thể phá hỏng không biết bao nhiêu đôi giày."

Tuyên Cơ: "..."

La huynh nên tới bệnh viện để điều trị "Năng lực" này thì hơn.

Thực tập sinh Lý dẫn đường không nhịn được bật cười, sau đó có lẽ cũng cảm thấy mình hơi thiếu lễ độ, vội vàng ho nhẹ một tiếng đổi chủ đề, nói với Tuyên Cơ: "Vị du khách thứ sáu được cứu không bị thương, vì thế chúng tôi tạm thời sắp xếp cho anh ta vào phòng nghỉ của người nhà bệnh nhân, ở ngay phía trước."

Tuyên Cơ vừa liếc mắt nhìn theo hướng cậu ta chỉ, cũng không biết tại sao mà vừa ngay lúc đó, đèn trong hành lang nháy lên một cái rồi đột nhiên tắt phụt. Cùng lúc đó, ngón tay giữa của cậu ta mát lạnh, trên ngón trỏ tay phải hiện ra một chiếc nhẫn, mặt nhẫn là một viên đá màu máu, to cỡ hạt gạo lớn, không có một chút tạp sắc nào.

Tuyên Cơ giật mình, nhân lúc không có ai để ý, cậu ta vội nhét tay phải vào trong túi áo khoác.

Chiếc nhẫn này cũng giống như Thiên Yêu Đồ Giám, khi cậu ta sinh ra đã có rồi, vẫn yên lặng "lớn lên" trên ngón tay của cậu ta, tháo cũng không tháo được. Nó còn mơ hồ hơn cả Thiên Yêu Đồ Giám, đã chẳng có linh tính, cũng chảng có biểu hiện gì, giống như tóc hay móng tay vậy, vô thưởng vô phạt, cũng chẳng hiểu có ích lợi gì.

Ngoại trừ việc kiểu dáng hơi quê mùa một chút, Tuyên Cơ cũng không có ý kiến gì với nó, bởi vì cái nhẫn này bình thường có thể tàng hình, không gọi thì sẽ không hiện ra, giống như không tồn tại.

Gốc cây ở Xích Uyên tự dưng nổi loạn, "bức tượng người" trong giấc mộng đột nhiên quay đầu, chiếc nhẫn tàng hình chưa được cậu ta cho phép đã tự mình xuất hiện...

Lòng Tuyên Cơ hơi trầm xuống, ngày hôm nay có hơi nhiều chuyện lạ rồi đấy.

"Đèn tắt rồi." Thực tập sinh dẫn đường lẩm bẩm một câu, vô tri vô giác đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Người đàn ông này... Hầy... Có hơi kỳ quái, lát nữa gặp ngài nhìn là hiểu."

Bệnh viện đã bị Cục Dị Khống cách ly, trong phòng nghỉ của người nhà bệnh nhân chỉ có một người.

Một người đàn ông, ngồi trên ghế nhựa, quay lưng về phía cánh cửa khép hờ, đang tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang phát quảng cáo.

Người đó ngồi thẳng lưng, nhưng lại không gò bó, tư thế ngồi giống như đã từng trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc, ánh sáng chiếu ra bóng lưng, nhìn đẹp không tả xiết. Khiến người ta chú ý nhất là mái tóc dài quá thắt lưng của người kia, mái tóc cực kỳ dày, buộc qua loa bằng một sợi dây thừng, ước chừng to bằng cánh tay của một đứa nhóc.

Trong khoảnh khắc Tuyên Cơ nhìn thấy người ấy, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, sau chiếc nhẫn, Thiên Yêu Đồ Giám cũng đột nhiên hiện ra, tựa như có điều gì muốn nói. Nhưng Tuyên Cơ đợi một lúc lâu, trang sách vẫn trống rỗng.

"Đây là giấy tờ mà người đó nộp." Tiểu Lý lấy một tấm thẻ căn cước từ trong túi hồ sơ ra, "Không có điện thoại di động, người đó nói bị mất điện thoại di động rồi."

Ánh mắt La Thúy Thúy dừng lại trên mái tóc người đó một lát, lại sờ sờ mái tóc "mã vạch" của mình, lẩm bẩm: "Bây giờ ngay cả mấy thằng nhóc cũng bắt đầu đội tóc giả rồi, nhất định là do ô nhiễm không khí -- Lãnh đạo, tôi đi nói chuyện với cậu ta một lát nhé?"

"Chờ đã." Tuyên Cơ giơ tay cản anh ta lại, chỉ thấy tấm "Thẻ căn cước" trong tay cậu ta biến trở lại thành một chiếc lá khô, lập tức bốc cháy.

Ngọn lửa chợt bùng lên khiến tiểu Lý và La Thúy Thúy giật nảy mình.

Lúc này, phòng nghỉ của người nhà bệnh nhân vốn đang khép hờ chợt "Két" một tiếng, trục cửa "thở dài" xoay một vòg rồi mở ra, hơi ẩm lạnh lẽo thối rữa từ trong phòng ào ra, khiến người ta bỗng dưng nhớ tới bộ xương trắng trong chiếc quan tài gỗ mục rũa, TV treo trên tường bỗng nhiên tắt phụt, phản chiếu một đôi mắt, xuyên thấu qua màn hình đen tựa như một tấm gương, nhìn thằng vào ánh mắt phòng bị của Tuyên Cơ...

Trong ánh mắt quỷ mị kia như có ý cười.

(1) overbooking: Thường thì các hãng máy bay sẽ bán số lượng vé nhiều hơn số lượng ghế trên máy bay để phòng trường hợp có một số hành khách hủy chuyến thì máy bay cũng không bị trống quá nhiều ghế và giảm thiệt hại cho hãng, tuy nhiên cũng có những lúc không có khách hàng hủy chuyến, hoặc số lượng khách hủy ít hơn dự kiến thì sẽ có một số khách hàng "bị thừa" ra, khi đó nếu khoang hạng nhất vẫn còn trống chỗ thì hãng có thể nâng hạng miễn phí cho khách hàng, nếu trên máy bay không còn chỗ thì có một số khách hàng sẽ phải ra về, khi đó thì hàng cũng sẽ có những hình thức để bồi thường cho những khách hàng này.

(2) Tỷ phú Vương Kiện Lâm từng đưa ra lời khuyên dành cho giới trẻ: "Bạn không nên quá tham vọng. Đầu tiên hãy thiết lập một mục tiêu nhỏ, chẳng hạn như 100 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 340 tỉ đồng)". Nhưng mục tiêu này lại không hề nhỏ với rất rất nhiều người, vì thế nó thường được sử dụng khi nói về những "mục tiêu lớn" mà người bình thường khó đạt được.

(3) Gốc là: Tam chỉ vô lư: Bắt nguồn từ câu thành ngữ bác sĩ mua lừa của Trung Quốc, bác sĩ đi mua lừa, viết hợp đồng dài ba tờ giấy nhưng không nhắc đến chữ "lừa", ý chỉ việc nói thừa thãi, lộn xộn, lạc đề, không nhắc đến điểm chính.

(4) Tứ lục bất trước: Tín ngưỡng tế tự thời cổ đại của Trung Quốc là "Thiên địa quân thân sư"; lấy thiên địa phụ mẫu (trời, đất, cha, mẹ) là thân thiết nhất, trong đó thiên là cha, chữ thiên (trời) và chữ phụ (cha) đều có 4 nét; còn địa (đất) và mẫu (mẹ) đều có sáu nét... Tương tự với các từ "Văn", "tự"; "Khổng"; "Lão"; "Phu"; "Phụ"; "Hung"; "Cát".

Tứ lục bất trước ý là: Trên không biết trời, dưới không biết đất, làm người không biết nghĩ đến cha mẹ, đi học không hiểu chữ nghĩa, không biết Lão Tử, Khổng Tử là ai, làm người chồng mà không hiểu đạo vợ chồng, làm việc lỗ mãng, không hiểu lành, dữ, phúc, họa.

_____

Chương này gần 6000 từ, dài cỡ chương 1 gộp chung với chương 2 á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro