Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Meow

-- Vịn quan tài nôn ra máu, mình lại còn đau lòng vì cái lão diễn kịch thành tinh này. Ôi, mình nghĩ cái gì vậy chứ? --

Lúc này ở Mộ Vu Nhân đang đèn đuốc sáng trưng, lưng núi bị pháo bí ngân nổ sụp một nửa, cây cỏ giả che mắt người thường gần như đã bị cháy sạch, nước trong đầm nước ở tế đàn chảy về chỗ trũng, dòng nước chảy mạnh ào xuống đọng lại thành một cái "Hồ".

Bộ đội đặc chủng chính là bộ đội đặc chủng, Tiêu Chinh điều sáu nhân viên hệ thủy giỏi nhất từ chi bộ đội đặc chủng "Bạo Vũ", ngồi trên ba máy bay trực thăng, bay phía trên Mộ Vu Nhân, hợp sức "kéo" nước từ dưới đầm lên, đầm nước giống như một mảnh vải, bị mấy người họ "túm" lên trời.

Nhóm chạy việc bên ngoài trên mặt đất chia thành mấy nhóm, bắt đầu thăm dò bên dưới "tấm màn nước".

Tiêu Chinh triệu tập khẩn cấp cả những nhân viên chạy việc bên ngoài ở các tỉnh phụ cận có thể điều động đến, hơn nửa là đi bắt nhóm đồ tử đồ tôn của Nguyệt Đức Công, những người còn lại đều tập trung hết ở mộ Vu Nhân, phong tỏa toàn bộ khu vực. Đông Xuyên đông dân, nhiều du khách, bọn họ cần nhanh chóng thu xếp hiện trường, xử lý những di vật nguy hiểm của Vu Nhân Tộc, bảo đảm khi có người khác tới thì nơi đây không còn sót lại bất cứ tai họa ngầm nào nữa, và việc quan trọng nhất chính là tìm được chiếc quan tài đồng bị nhấn chìm trong đầm nước.

Đó cũng là một ma đầu bị đánh thức bởi âm trầm tế văn, nhưng còn quỷ dị hơn nhiều so với vị trước đó, trạng thái tinh thần của họ vẫn chưa ổn định, bây giờ nghĩ lại vẫn còn khiếp sợ.

Đầu tiên, âm trầm tế văn không phải là thứ bán đầy ngoài chợ, ngay cả trong hồ sơ tuyệt mật của Cục Dị Khống cũng chỉ có vẻn vẹn mấy câu, dù là tiến sĩ Vương cũng chỉ biết đôi chút. Tất Xuân Sinh và tên râu mép Quý Thanh Thần, một người sau khi thành niên mới thức tỉnh năng lực đặc biệt, một người lại là tên côn đồ cặn bã đi trộm mộ, rốt cuộc bọn họ từ đâu mà biết tới thứ nguy hiểm đó?

Mà cái vị "Vu Nhân Tộc" này cũng được, vị trước kia xuất hiện ở Xích Uyên cũng thế, ngoại trừ cực kỳ nguy hiểm thì lai lịch cũng như một câu đố. Nếu như có người đứng sau những trận âm trầm tế này, vậy thì người này tuyệt đối có tư cách trở thành người dẫn dắt ngành khảo cổ -- Rốt cuộc tại sao người đó lại biết những đại ma đầu này được chôn ở đâu?

Mà điểm chết người nhất lúc này chính là dựa theo miêu tả của Tuyên Cơ, nhóm điều tra hiện trường đã tính ra vị trí quan tài đồng có thể rơi xuống, Tiêu Chinh đã dẫn người lục soát khắp xung quanh tám vòng rồi, nhưng ngay cả một mảnh đồng vỡ cũng không thấy!

"Ông chắc chắn chứ?" Tiêu Chinh cầm điện thoại, bước qua bước lại quanh đống đá vỡ và xương trắng, hỏi Tuyên Cơ: "Bây giờ tôi đang ở gần khu vực di tích bãi đá, những vụn đá ở đây vẫn còn dấu vết của tế văn, nhưng quan tài đâu?"

Tuyên Cơ ngậm điếu thuốc, mượn nicotin ép chính mình tỉnh táo, trong lỗ tai hắn toàn là máu, cực kỳ ngứa, di chứng chấn động não vẫn còn chưa hết, giọng Tiêu Chinh trong điện thoại lúc gần lúc xa, phản ứng của hắn cũng chậm mất nửa nhịp: "... Hẳn là ở chỗ đó mà, hay là ông thử đi tìm lại một lần nữa xem?"

Tiêu Chinh nổi đóa: "Rốt cuộc tôi với ông ai là nhân viên chạy việc bên ngoài, ai là hậu cần thế?"

Tuyên Cơ khẽ thở ra một ngụm khói trắng, cầm chiếc điện thoại di động xa lạ, rầu rĩ đáp: "Biết sao được."

"Chủ nhiệm Tiêu!" Bỗng nhiên, một nhân viên chạy việc bên ngoài đứng cách đó không xa giơ chiếc đèn thăm dò lên: "Cậu mau nhìn này!"

Nhân viên chạy việc bên ngoài của Cục Dị Khống được trang bị "Đèn thăm dò đời tứ tư" - kích thước tương đương với đèn pin ở nhà, có thể chiếu ra chùm ánh sáng trắng dịu, nếu như chiếu tới vật thể có năng lượng đặc biệt, ánh sáng sẽ chuyển từ trắng thành đỏ, độ nhạy của nó rất cao, có người nói nếu dùng đèn này chiếu xuống mặt đất có thể phát hiện ra được một gốc cây biến dị nằm sâu cả trăm mét dưới lòng đất.

Tiêu Chinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh sáng từ vài chiếc đèn thăm dò tập trung lại trên một mảnh đất trống, khi ánh sáng trắng chiếu tới một khối hình chữ nhật trên mặt đất thì đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, nhìn kích thước thì vừa vặn như một chiếc quan tài.

"Đây có phải là dấu vết mà quan tài để lại không?" Nhân viên chạy việc bên ngoài xách đèn chạy tới: "Nhưng chủ nhiệm à, chuyện này rất không hợp lý!"

Chuyện này đương nhiên không hợp lý, "Đèn thăm dò" dùng để kiểm tra phát hiện phản ứng năng lượng đặc biệt, cho dù quan tài đồng là một đống lửa đi chăng nữa thì sau khi bị chuyển khỏi vị trí cũ nửa ngày thì cũng đã sớm lạnh rồi, cùng lắm cũng chỉ đo được một chút năng lượng còn dư lại, nhưng tại sao màu sắc lại đỏ đến như vậy? Hơn nữa một chiếc quan tài đồng lớn đến thế, cho dù là bị nước cuốn trôi hay bị người khác chuyển đi, trên mặt đất hẳn phải còn vết kéo, nhưng hiện trường lại quá ngay ngắn, quá sạch sẽ rồi.

"Cẩn thận chút, sợ rằng trên mặt đất có gì đó."

Tiêu Chinh vừa dứt lời, mây đen trên đỉnh núi bị gió thổi tới, ánh trăng yếu ớt xuyên qua đám mây, chiếu thẳng xuống vết tích mà quan tài để lại, mặt đất tựa như bắt đầu phản ứng lại, sinh ra một tầng sương trắng, nhóm chạy việc bên ngoài cùng lùi về phía sau hai thước.

Chỉ thấy màn sương trắng ban đầu giống như khói trắng người ta thường phun ra trên sân khấu, sau đó có thể là do càng lúc càng cuốn thêm nhiều hơi nước vào hơn mà bắt đầu cô đặc hơn trước, màn sương cuộn lại một lúc rồi bắt đầu ngưng lại thành hình người và vật.

Giống như vẽ tranh cát lập thể.

Ban đầu màn sương ngưng lại thành hình quan tài, nằm ở đúng vị trí còn sót lại dấu vết trên mặt đất, ngay sau đó, càng nhiều sương tụ lại bên cạnh "Quan tài" hơn, ngưng lại thành một bóng người.

"Đây là năng lực hệ thủy gì thế... Còn có cả âm thanh?"

"Nó nói cái gì vậy, không phải là tiếng Vu Nhân mà chủ nhiệm Tuyên từng nhắc đến chứ?"

"Xuỵt..."

Trong màn sương trắng, bóng người bay xung quanh quan tài, tiếng ngâm nga cực nhỏ theo gợn nước xuôi tới, nhẹ nhàng gõ vào bốn vách quan tài như châm kim.

Cốc -- Cốc --

Bốn vách quan tài ngưng lại từ sương trắng bắt đầu chảy ra một loại chất lỏng, không ngừng tan vào đầm nước xung quanh, cũng không tuân theo quy luật vật lý, bên trong quan tài bắt đầu nổi lên âm trầm tế văn. Đồng thời, tiếng ngâm nga cùng tiếng gõ quan tài càng lúc càng nhanh, tiếng gõ vào quan tài đồng cứ vang lên một tiếng, âm trầm tế văn trong quan tài lại càng trở nên rõ hơn, sau khi quan tài hoàn toàn nổi lên, tế văn bỗng nhiên chuyển động, từ bốn vách ngăn "bơi" về phía quan tài rồi chui vào trong thân thể A Lạc Tân.

Keng --

Chiếc đinh ghim trên tay A Lạc Tân nhẹ nhàng bị rút ra, ngón tay hắn cũng theo đó run run cử động.

Bóng người bay quanh quan tài vươn tay, vuốt ve trán A Lạc Tân, tiếng nước xen lẫn với thứ ngôn ngữ cổ xưa nghe không hiểu, âm thanh lượn lờ trong màn sương mù, càng ngày càng cao, càng lúc càng bén nhọn, mặc dù không hiểu nội dung, nhưng dường như trong đó mang theo một sự phẫn nộ vô cùng lớn.

Keng -- Chiếc đinh ghim trên chân A Lạc Tân cũng rơi ra.

Ngay sau đó, trong quan tài đồng vang lên tiếng "kẽo kẹt" khiến người ta ghê răng, chiếc đinh ghim trên mi tâm A Lạc Tân bị âm trầm tế văn màu máu đẩy dần lên từng chút một.

"Người" được ngưng tụ từ bọt khí cúi xuống, gằn từng chữ bên tai A Lạc Tân.

Âm trầm tế văn giống như máu lan khắp người A Lạc Tân, người đàn ông mang mặt nạ che nửa mặt chầm chậm ngồi dậy từ trong quan tài, quan tài đồng vỡ tan trong khoảnh khắc.

Nhóm chạy việc bên ngoài của Cục Dị Khống trợn to mắt - Hóa ra quan tài biến mất như thế, bảo sao trên mặt đất không còn sót lại một dấu vết gì.

Ngay sau đó, cái bóng của A Lạc Tân trong sương trắng ngẩng đầu lên, giống như đang nhìn về hướng Mộ Vu Nhân, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời rồi hét lớn, nhưng không phát ra âm thanh gì cả, rồi bay thẳng lên trời.

Nhóm chạy việc bên ngoài vô thức né tránh, tản ra xung quanh, bóng trắng A Lạc Tân tựa như lướt trên mặt nước rồi bay vút đi -- bay về phía nội thành Đông Xuyên!

[...] Đoạn cuối chương 39 bản 1.0, Tiêu Chinh gọi cho tiến sĩ Vương, biết được những hình ảnh mà họ vừa thấy là một loại thuật pháp cổ xưa gọi là "Thuật rửa ảnh", hoạt động tương tự như camera, hình ảnh vẫn tiếp tục, họ nhận ra kẻ đầu sỏ đánh thức A Lạc Tân vẫn luôn ở hiện trường, thậm chí còn nhập vào một trong số những người đang ở đây. Tuyên Cơ nhận được video từ hiện trường mà Tiêu Chinh gửi tới, cảm thán Thịnh Linh Uyên không có cái gì không bỏ được, làm gì có chuyện không đành lòng hủy thi thể A Lạc Tân mà chỉ đóng kịch chờ kẻ đầu sỏ xuất hiện.

___

Một trận gió đêm thổi tới, trong gió phảng phất mùi hoa thoang thoảng, ngọt đến đáng sợ, mơ hồ mang theo một mùi tanh hôi thối.

"Vịn quan tài nôn ra máu, thế mà mình lại còn đau lòng vì cái lão già diễn kịch thành tinh này. Ôi, mình nghĩ cái gì vậy chứ?"

Có nôn ra máu cũng không lỡ việc hắn giở trò trong quan tài.

Tuyên Cơ nhét chiếc điện thoại của nhân viên tiếp tân còn đang hoảng hốt vào túi: "Cho tôi mượn điện thoại một lát nhé."

"Chuyện gì..." Nhân viên lễ tân còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tuyên Cơ rút điếu thuốc ra, xoa xoa ngón tay, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bay ra từ ngón tay hắn, hắn híp mắt đốt lửa rồi phun một ngụm khói trắng về phía nhân viên lễ tân, người nhân viên này bỗng nhiên nhẹ tênh như con diều, bị khói trắng ôm vào đại sảnh khách sạn.

"Vào trong đó tránh đi, nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài."

Nhân viên lễ tân vẫn chưa hết sợ hãi, thấy Tuyên Cơ vừa nói xong thì bóng người cũng lóe lên rồi biến mất.

Tuyên Cơ tung người bay lên đài ngắm cảnh lộ thiên trên tầng sáu - cách đó không xa có một cây cầu vượt, một thân ảnh đơn bạc tựa như con diều giấy đứng trên ngọn đèn đường trên cầu, ánh mắt vừa lúc đối diện với ánh mắt Tuyên Cơ... Người nọ tóc dài, mặc trường bào, thân hình mỏng manh, giữa hai hàng lông mày thanh tú có một lỗ máu đáng sợ.

A Lạc Tân, chính là một mồi câu nhằm kéo kẻ đứng sau màn ra.

"Nhưng trong mắt vị kia, làm gì có ai không phải là mồi câu chứ." Tuyên Cơ khẽ thở dài - A Lạc Tân bị ghim vào quan tài một lần nữa, sự oán hận trong lòng chắc cũng nổ tung rồi, nhất định sẽ truy theo dấu vết tìm tới họ.

Người đứng sau vụ này đại khái đang trà trộn trong nhóm chạy việc bên ngoài của Cục Dị Khống, bằng không chắc chắn sẽ không hiểu rõ Cục Dị Khống như thế.

Kẻ đứng sau màn biết bọn họ đã về nội thành Đông Xuyên nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ thả lỏng cảnh giác.

Trên người hắn mang ly hỏa Chu Tước, tương khắc với tà khí, đêm hôm khuya khoắt đứng ven đường chẳng khác nào một đống lửa lớn cực kỳ nổi bật, cực kỳ thu hút đám thiêu thân, A Lạc Tân vừa sống lại 100% sẽ bị hắn dẫn tới.

Cứ như thế, trong lúc đó Thịnh Linh Uyên có thể rảnh tay đi đối phó kẻ đứng sau màn âm trầm tế, về mặt khác, nếu hắn kiềm chế A Lạc Tân ở đây, có thể khiến A Lạc Tân tạm thời chưa buồn đi gây họa cho nhân gian.

"Còn dành cho mình một nhiệm vụ quang vinh mà nặng nề như thế, đành thôi, hóa ra còn coi trọng mình thế cơ đấy." Tuyên Cơ cười khổ, coi như đã hiểu cái gọi là "Không từ thủ đoạn."

Hắn búng tàn thuốc, xòe tay ném về phía A Lạc Tân đang đứng đằng xa, hắn nói không to nhưng âm thanh lại nương theo làn khói mờ nhạt ngưng tụ không tan, bay qua con đường và quảng trường rộng thênh, giống như đang đối mặt với Nhân Ma trong quan tài đồng mà nói: "Ta đã nói rõ rồi, tộc trưởng, ta thật sự không phải Đan Ly. Ngài nhìn gương mặt tràn đầy collagen này của ta đi, nhìn ta có già đến mức đó không?"

Có thể là cổ ngữ hắn bắt chước theo Thịnh Linh Uyên không đúng chuẩn, A Lạc Tân nghe không hiểu, vẫn đứng yên một chỗ, lạnh lùng nhìn hắn.

Trong cuốn "Sách Vu Nhân Đông Xuyên" có viết, người nhập ma bởi vì một ý niệm, từ đó về sau, thân xác đã không còn là người đó thủa ban đầu, hắn sẽ bị "ý niệm trong đầu" kia biến thành một cái xác không hồn.

Xem ra quyển sách đó đúng là miêu tả A Lạc Tân rồi.

Tác giả giấu tên hẳn là một người thời đó, biết rõ về tiền căn hậu quả của Vu Nhân Tộc, ghi chép rõ ràng từ đầu đến cuối về bộ tộc này, chỉ là không biết vì sao lại không được lưu truyền tới ngày nay... Có lẽ là cũng bị cái tên Vũ Hoàng Đế bá đạo quỷ dị kia cấm rồi cũng nên.

Rõ ràng A Lạc Tân có ký ức, theo lý thuyết thì cũng có thể giữ được một số tư tưởng khi hắn còn là người, chỉ là sau khi thành Ma, cách suy nghĩ không thể hiểu theo lẽ thường.

Tuyên Cơ không mong hắn có thể tuân thủ pháp luật, chỉ hy vọng trong cái đầu be bét máu thịt của hắn còn giữ được một chút logic, nghe hắn nói mấy câu.

"Đương nhiên, nếu như ngài muốn cùng tôi hợp thành liên minh "Chống lại tên lừa đảo Thịnh Tiêu", tôi cực kỳ hoan nghênh." Tuyên Cơ nói: "Hai chúng ta đều là người bị hại, quả thật là có rất nhiều điều có thể nói với nhau..."

"Chu Tước." Lúc này, A Lạc Tân chợt nói ra một câu cổ ngữ nhân tộc rất rõ ràng, giọng nói lạnh lẽo như nước trong màn đêm, bay xuyên qua con đường rộng lớn.

Tuyên Cơ sửng sốt: "Hả?"

"Trên người ngươi và hắn, đều có..." Ma đầu mang mặt nạ che nửa mặt đang nói xuống dốc, đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của Tuyên Cơ, một khắc sau, giọng nói quỷ dị của thiếu niên nổ lên bên tai Tuyên Cơ: "Mùi thối của tộc Chu Tước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro