Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Meow

____

Vương Trạch vỗ đùi: "Là tình yêu đó!"

____

Tuyên Cơ vất vả lắm mới hiểu được chân tướng từ cơn giận dữ của chủ nhiệm Tiêu, không khỏi thầm than một tiếng: Cái lão Tiêu này, đúng là tinh anh gương mẫu mà nền giáo dục đào tạo ra, mặc dù tính tình khó ở không bằng heo chó, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn vô cùng công minh liêm khiết.

Mặc dù hắn không biết nhiều về vu nhân chú, nhưng vì một trực giác nào đó không nói rõ được, hắn gần như ngay lập tức đã hiểu được dụng ý của Thịnh Linh Uyên: "Lão Tiêu, ông nghe tôi nói trước đã, bây giờ ông đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ..."

Tiêu Chinh: "Nói thừa, tôi con mẹ nó còn không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi trả lời thế nào được?"

"Về chuyện bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, đối phương trong tối, chúng ta ngoài sáng, chẳng ai trong chúng ta biết được chuyện này đã bắt đầu từ bao giờ, cắm rễ sâu nhường nào trong tổ chức, sẽ liên lụy tới những ai, đúng không?" Tuyên Cơ biết dù có giải thích cũng vô dụng, chẳng thể làm gì khác hơn là đội cái nồi này thay cho Thịnh Linh Uyên, thuận miệng sắp xếp lại câu chuyện: "Tôi biết trong lúc bị kích động, ông mới quyết định làm chuyện này, nhưng ông cũng nghĩ thử mà xem, phía Cục sẽ chấp nhận sử dụng chú văn Vu Nhân để kiểm tra sao? Cho dù có được chấp nhận rồi thì sao? Nghe cũng chưa từng nghe qua, lại còn định dùng thứ đó để làm bằng chứng à?"

Tiêu Chinh thấy hắn vẫn còn già mồm cãi lý, tức giận nói: "Mẹ ông--"

"Chú ý tố chất, lãnh đạo!" Tuyên Cơ vội vàng khuyên nhủ: "Bây giờ ông đã trọc rồi, nếu còn tức giận cáu gắt nữa thì người ta sẽ nghĩ là ông mãn kinh sớm đấy!"

Tiêu Chinh cảm thấy không phải mình mãn kinh sớm, mà mất sớm cũng có thể lắm.

"Ông thử nghĩ mà xem, nếu như chú văn kia chỉ để lại một ấn ký, vậy thì bước tiếp theo ông định làm thế nào? Bắt hết những người có ấn ký đó lại à? Nhưng nếu lúc đó người ta không thừa nhận thì ông biết làm thế nào? Hơn nữa như thế còn đánh rắn động cỏ, ông làm vậy chẳng khác nào nhắc người ta mau đi tiêu hủy chứng cứ đi, mà nhỡ may đối phương người đông thế mạnh, chó cùng rứt giậu, kết bè phái tạo phản luôn, ông định sẽ xử lý như thế nào?"

Tiêu Chinh trầm mặc, một lát sau, hắn tỉnh táo hơn một chút: "Cho nên ý ông là gì?"

"Lát nữa ông gửi thêm một email nữa." Tuyên Cơ chớp mắt, bày kế xấu cho hắn: "Nói rằng hôm qua có người không rõ danh tính đột nhập vào phòng bệnh của ông, trộm điện thoại di động của ông đi, trong email trước đó có ác chú, trong cục đang tổ chức điều tra khẩn cấp, nói mọi người cần hết sức cẩn thận, sau đó lấy danh nghĩa "Đề phòng truyền nhiễm", cách ly toàn bộ những người đang bị hôn mê - cũng chính là nhốt họ cách xa nhau, ông hiểu ý của tôi chứ? Đêm qua hắn xông vào phòng bệnh của ông, sẽ không bị camera ghi lại, nhưng chắc chắn có để lại dấu vết."

Tiêu Chinh hiểu ra, chợt nhìn về máy giám sát năng lượng và máy tính xách tay đã cháy: "Ý ông là bên ngoài thì lấy lý do điều tra "ác chú", nhưng mục đích chính là cách ly để ngầm điều tra những người đó?"

Tuyên Cơ: "Thiên tài nhí, cho ông 101 điểm, thêm 1 điểm cũng không sợ ông kiêu ngạo."

Tiêu Chinh: "Cút đi!"

Vương Trạch cầm một đĩa bánh gato, dùng dĩa gạt bỏ phần kem tươi đi, nghe được đoạn này, hắn dừng lại, nhìn Tuyên Cơ một lát, sau đó há to miệng, nhét cả miếng bánh gato rõ to vào trong miệng, giống như một con cá nóc đang suy tư.

"Ông đã quyết định tra tới cùng, vậy chúng ta sẽ tra." Tuyên Cơ chậm rãi nói: "Tôi kiến nghị từ giờ trở đi chúng ta tách làm hai nhóm. Ông bí mật trở về tổng bộ, còn chúng tôi tạm thời ở lại đây, kết thúc vụ án ở Đông Xuyên, cho tới hiện tại, trận âm trầm tế thứ hai vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ - dù sao Tất Xuân Sinh dùng mạng một ngàn người sống làm vật tế mới triệu được vị Nhân Ma thứ nhất ra, ông không cảm thấy lệ phí triệu ra vị Nhân Ma thứ hai hơi thấp à?"

Tiêu Chinh ngừng lại một lát, nói: "Phong Thần có thể tin."

Tiêu Chinh nhờ Vương Trạch liên lạc với Tuyên Cơ, chính là tin tưởng Phong Thần, không hề nghi ngờ đối phương. Tuyên Cơ nhìn Vương Trạch, nở nụ cười, nhớ tới cuộc điện thoại thần bí trong công viên, thầm nghĩ Phong Thần cũng không quá đáng tin cậy, nhưng hắn không tranh cãi, chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng: "Biết rồi."

Tiêu Chinh dặn dò hắn vài câu, chốt lại lần cuối: "Chuyện kiếm linh sẽ tính sổ với ông sau." rồi vội vàng cúp máy.

Tuyên Cơ nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, nhất thời dở khóc dở cười, thầm nghĩ: Tôi còn chẳng biết "kiếm linh" này đang tính toán cái gì cơ.

Suy nghĩ của hắn lại bắt đầu chuyển hướng, trôi đến người Thịnh Linh Uyên -- đêm hôm khuya khoắt, hắn đến phòng bệnh của lão Tiêu làm gì? Bởi vì để lại lôi phù đánh người ta một cái nên muốn bù đắp lỗi lầm, chữa trị vết thương cho người ta à?

Không thể, nếu lão ma đầu có lương tâm như thế thì đã sớm đổi nghề đi phổ độ chúng sinh rồi.

Suy nghĩ một cách kỹ càng, Tuyên Cơ chợt cảm thấy sợ hãi - tấm phù chú mà hắn giao cho Tiêu Chinh là do chính tay Thịnh Linh Uyên viết. Lúc đó hắn cảm thấy không có gì nguy hiểm nên mới trực tiếp đưa cho Tiêu Chinh, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm thấy mình hành động hơi thiếu suy nghĩ rồi, không ngờ vị bệ hạ kia lại có thể dựa vào tấm phù chú để tìm đến phòng bệnh.

Nếu như buổi tối hôm ấy, Tiêu Chinh không chính trực đến cùng mà lại lén lút tiêu hủy chú văn Vu Nhân thì sao?

"Lễ vật" mà Tiêu Chinh nhận được còn có thể là một trận "Gột rửa xương tủy" ôn hòa thiện chí sao?

"Toàn bộ thành viên Phong Thần I và Phong Thần II đã vào vị trí, họ vừa tiếp quản chi cục Đông Xuyên, chủ nhiệm Tiêu dặn chúng tôi nghe ông, ông nói sao thì chúng tôi tra nấy..." Vương Trạch hạ giọng, nói đến đây, phát hiện sắc mặt Tuyên Cơ bỗng trở nên nghiêm trọng, không nhịn được cũng ngưng lại theo: "Chủ nhiệm Tuyên, sao thế?"

Tuyên Cơ nghĩ nghĩ rồi nói: "Có một nhân vật rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận một chút là có thể chết dưới tay hắn."

Vương Trạch: "Ừ, ai thế?"

"Đừng quan tâm đấy là ai." Tuyên Cơ khoát khoát tay. "Vấn đề bây giờ là, nếu như có một người như thế, nhưng rốt cuộc ông vẫn không tự chủ được mà mang kính lọc nhìn hắn, thường sẽ trong lúc vô ý mà quên mất mức độ nguy hiểm của hắn, quên đề phòng hắn - Vương tổng, đây là công kích hệ tinh thần gì thế, ông từng nghe nói qua chưa?"

Vương Trạch ngừng một chút: "Ừ, tôi biết."

Tuyên Cơ vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, không nghĩ sẽ nghe được đáp án, ai ngờ lão đại của Phong Thần lại có hiểu biết sâu rộng đến thế, vội vàng ngồi ngay ngắn, chăm chú rửa tai lắng nghe.

Vương Trạch vỗ đùi: "Chính là tình yêu đó!"

Tuyên Cơ: "... Đi thôi, chúng ta đi làm việc."

Một tiếng sau, Tuyên Cơ đã chỉnh đốn lại cơ thể và tinh thần của mình, đi cùng Vương Trạch đến chi cục Dị Khống Đông Xuyên - Phòng khắc phục hậu quả, Cốc Nguyệt Tịch và Trương Chiêu đã đợi ở đó, nhóm bộ đội đặc chủng Phong Thần đang thẩm vấn những đồ tử đồ tôn của Nguyệt Đức Công.

"Đó chính là tên "Quan môn đệ tử" của Nguyệt Đức Công. "Cốc Nguyệt Tịch dẫn Tuyên Cơ đến phía ngoài của một gian phòng thẩm vấn.

Cách một tấm màn thủy tinh, chỉ thấy bên trong có một người trung niên mặc trang phục "Địa trung hải", trang phục rất đẹp, trên thắt lưng da có logo hàng hiệu, đứng cách 50m vẫn nhìn thấy được, trên cổ đeo dây chuyền phỉ thúy hình nắm tay trẻ con, cũng không sợ đeo đến gãy cả cổ.

"Theo lời khai mà chủ nhiệm Tuyên lấy được từ tên râu dê trong Mộ Vu Nhân, kẻ tình nghi... Cũng chính là người bị hại - Quý Thanh Thần - đã từng tiếp xúc với hắn."

Sau khi Quý Thanh Thần vô tình tìm được trứng bươm bướm kính hoa thủy nguyệt trên chợ đen, những chuyện tiếp theo đã không thể nào cứu vãn nữa. Lúc dùng hết trứng bươm bướm, hắn tìm cách để mua thêm, nghe nói là dùng mỹ nhân kế moi được địa chỉ từ vị quan môn đệ tử này của Nguyệt Đức Công.

Tuyên Cơ bước về phía trước: "Người bình thường?"

"Đúng, đệ tử của Nguyệt Đức Công trước nay vẫn vô cùng kiêu ngạo." Trương Chiêu nói: "Các đệ tử có năng lực đặc biệt đều tự coi mình như bán tiên, thường sẽ không tiếp xúc với người bình thường, nếu không phải tên quan môn đệ tử này cũng là người bình thường, làm sao Quý Thanh Thần có thể làm quen được với hắn?"

Tuyên Cơ: "Nhưng sao Nguyệt Đức Công lại nhận người bình thường làm đệ tử, nhận làm gì? Vị này có lai lịch như thế nào?"

"Nói ra thì rất dài dòng." Trương Chiêu nói: "Có người nói tên này trước đây từng là một doanh nhân, dựa vào việc buôn lậu nhưng không bị bắt nên phát tài. Sau này lại tẩy trắng, tự mình mở một công ty mậu dịch, thiếu niên đắc chí, trung niên chí tàn, bắt đầu chìm đắm vào đam mê huyền học - bởi vì có tiền sẽ có cách, cho nên không ngờ hắn lại tìm ra được thật - hắn bỏ một đống tiền mời người dẫn hắn đến gặp Nguyệt Đức Công. Vị đại sư Nguyệt Đức Công kia mang lòng phàm rất nặng, trời cho thần tài, đương nhiên cũng vui vẻ đón nhận, nhận về một quan môn đệ tử như thế. Bình thường thì không có tác dụng gì, thế nên hắn nhận nhiệm vụ chi tiền cho sư phụ và các sư huynh đệ."

Tuyên Cơ hiểu rồi -- Cái này viết là "Quan môn đệ tử", nhưng đọc là "Vung tiền như rác".

Trong phòng thẩm vấn, kẻ vung tiền như rác vẫn thề thốt phủ nhận: "Cấm địa gì cơ? Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ cả, đồng chí cảnh sát..."

"Chúng tôi không phải cảnh sát."

"Đồng chí công chức." Kẻ vung tiền như rác lập tức đổi giọng, giọng nói thoải mái hơn, hắn lau mồ hôi trên gáy: "Sư phụ nói tôi tu hành chưa đủ, còn chưa được nhập môn, vẽ bùa làm phép tôi đều chưa học được, cho dù có cấm địa cũng không tới lượt tôi được đi. Những bí mật trong môn phái này, chẳng phải cũng phải tu luyện đến một trình độ nhất định mới được tham gia cùng sao?"

Trương Chiêu xoa cằm: "Nói cũng rất đúng, đáng tiếc..."

Tuyên Cơ nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy bên ngoài phòng thẩm vấn là một thiết bị đặc biệt, phía trên kết nối với một màn hình, vài đặc công hệ tinh thần của Phong Thần đang thao tác, thiết bị thẩm vấn hệ tinh thần này đúng là đáng sợ, trong đầu "Vung tiền như rác" nghĩ đến cái gì, toàn bộ hình ảnh đều hiện lên rõ ràng trên màn hình.

Ngoài miệng hắn nói chưa từng nghe đến "Cấm địa" của môn phái, nhưng trong đầu lại đang nhớ lại lần hắn mời một đám đệ tử của Nguyệt Đức Công đi ăn trong nhà hàng cao cấp, rượu quá ba tuần, một đám "Đại sư" uống đã ngà ngà say, vây quanh hắn khoác lác, nói về chuyện cấm địa.

Cốc Nguyệt Tịch nói qua bộ đàm: "Hỏi hắn về chuyện của Quý Thanh Thần."

Trong phòng thẩm vấn, đặc công hệ tinh thần của Phong Thần nghe theo chỉ thị từ đội trưởng, giơ bức ảnh chụp Quý Thanh Thần lên, hỏi tên vung tiền như rác: "Anh có biết người này không?"

Vung tiền như rác nhìn một lát: "Người này... Nhìn quen quen... À! Đúng, tôi nhớ rồi, đó là một tán tu vân du đến Đông Xuyên. Ôi, những tán tu này không môn không phái, không nơi nương tựa, đúng là đáng thương, hắn nhờ người tới tìm tôi, có lẽ là nghe nói tôi bái nhập môn phái của Đại sư, muốn xin chút tài nguyên từ tôi. Nhưng tên này không phải người đứng đắn, tôi nhìn mà ngứa cả mắt, chỉ có dẻo mồm là giỏi, hắn từng mời tôi đi ăn một lần, còn dẫn theo một cô gái tới... Xí, hắn nghĩ tôi là người thế nào chứ?"

Vương Trạch và Tuyên Cơ nhìn nhau - cô gái mà tên râu dê dùng làm mỹ nhân kế mới là nữ nhân vật chính.

Tiếp tục hỏi cung.

"Cô gái kia có lai lịch như thế nào?"

"Không biết." Vung tiền như rác rung đùi đắc ý, tựa như tất cả chỉ là hư vô, "Ngoại hình có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một người trong phàm thế, tôi nghe ngóng về cô ta làm gì?"

"Nhớ lại đi, nói cho chúng tôi một số đặc điểm nhận dạng của cô ta."

"Cái này... Rất trẻ, không cao, mặt trái xoan..." Vung tiền như rác đảo đảo mắt như đang cố "Nhớ lại", dường như bởi vì ấn tượng không sâu nên cố lắm vẫn không nhớ ra, vẻ mặt kiểu "Sắc tức thị không", nhưng hình ảnh trong đầu thì lại hoàn toàn không phải vậy.

"Ối, bé ngoan." Vương Trạch xoay người che mắt Trương Chiêu: "21+, đừng nhìn."

Trương Chiêu tức giận, kháng nghị: "Tính cả tuổi mụ năm nay em 23 rồi!"

Lúc này, đầu tên vung tiền như rác kia chẳng khác nào một cái máy chiếu phim cấp ba, sau một đoạn censored, chính mình cũng không biết trong lúc xxx mình đã nói hớ những gì. Lúc này, nữ nhân vật chính trong hình ngẩng đầu lên, cô có một đôi mắt hồ ly, không lớn, nhưng rất quyến rũ, trên thái dương xăm một đóa hoa, vừa tô điểm cho vầng trán rộng, vừa toát ra yêu khí tầng tầng.

Cốc Nguyệt Tịch và Vương Trạch đồng thời nói.

Cốc Nguyệt Tịch: "Chờ chút, hình như em từng nhìn thấy người này trên lệnh truy nã, trên trán có săm..."

Vương Trạch nói như đinh đóng cột: "Hoa hồ ly."

"Chức trách như vậy mà, tôi cũng không phải kiểu người ngày ngày đi khắp nơi mà không có mục đích, làm lãng phí ngân sách." Vương Trạch bước lại gần màn hình: "Cái đám treo thưởng rõ cao kia đều là "Bạn bè lâu năm" của tôi, cô gái này... Nếu tôi nhớ không nhầm, biệt danh của cô ta là "Hoa hồ ly", là người của "Bản Chân giáo". (*)

Tuyên Cơ: "Bản gì cơ?"

"Bản chân giáo." Thánh học thuộc Dương Triều đứng bên cạnh nhỏ giọng phổ cập khoa học cho hắn. "Là một tổ chức phản xã hội của những người có năng lực đặc biệt. Bọn họ cho rằng người có năng lực đặc biệt thì hơn hẳn người thường, phải là kẻ thống trị, phải cô lập người thường, kết hôn với người thường chính là tội lỗi nghiêm trọng, là một giáo phái của những phần tử kỳ thị chủng tộc một cách cực đoan."

"Phong Thần truy lùng đám người của giáo phái này biết bao nhiêu năm rồi." Vương Trạch tiếp lời: "Bản Chân giáo cho rằng người bình thường cũng như chó, lợn, dê, bò... Sự kiện "Áo khoác da người" gây náo loạn nhiều năm về trước cũng chính là do đám người đó làm. Cô gái này là một trong những thủ phạm chính, hệ tinh thần, vẫn luôn trốn rất kỹ."

Trương Chiêu gãi gãi đầu: "Cho nên tình huống này là sao? Một tên người thường vô tích sự, dùng một tội phạm hệ tinh thần bị truy nã làm công cụ cho "Mỹ nhân kế", moi được địa chỉ mộ Vu Nhân từ một tên người thường vô tích sự khác?"

"Vậy thì lại có thêm chuyện rồi, rốt cuộc kẻ đứng sau thao túng chuyện đào mộ Vu Nhân, viết âm trầm tế là ai?" Tuyên Cơ rút một điếu thuốc ra, nheo nheo mắt: "Kẻ đầu tiên bán trứng bươm bướm kính hoa thủy nguyệt cho Quý Thanh Thần là ai? Các ông nghĩ "Bản Chân giáo" đóng vai trò gì trong chuyện này?"

Vương Trạch: "Vậy thì phải tới chợ đen Đông Xuyên hỏi thử rồi."

Nhóm chạy việc bên ngoài thuộc chi đặc chủng Phong Thần nối đuôi nhau đi ra, cùng lúc đó, một đám mây đen "bỗng dưng xuất hiện", che đi ánh mặt trời.

Đài khí tượng của Đông Xuyên đang đối mặt với một nguy cơ trước nay chưa từng có, trong bản tin lúc sáng sớm còn nhắc nhở mọi người "Chú ý chống nắng" thì lúc này bầu trời trong thành phố giống như có một cơn bão lớn đột ngột ập đến, chẳng mấy chốc mà trời đã đen kịt, sấm chớp đánh liên hồi lên mặt đất, tựa như con rồng khổng lồ thời viễn cổ bị thứ gì kinh động, vừa cảnh giác, vừa tức giận ngẩng đầu lên, rít lên tiếng thét nặng nề."

Người gây ra trận bão sấm chớp này chính là Thịnh Linh Uyên, lúc này đang đứng ở nơi cao nhất trong thành phố Đông Xuyên - trên đỉnh tòa cao ốc trung tâm tài chính.

Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua sắc trời, mây giông tụ sét đang tập trung trên đỉnh đầu hắn, nhìn chằm chằm vào từng hành động của hắn như hổ đói rình mồi, chỉ cần hắn vượt khỏi quy tắc một chút sẽ lập tức giáng thiên lôi xuống.

Lần đầu tiên hắn giết Tất Xuân Sinh ở Xích Uyên, ngoại trừ âm trầm tế phản phệ, còn dẫn tới 81 đạo thiên lôi, khiến con rối thông tâm thảo khắc ngọc tan thành mây khói.

Lần thứ hai, hắn ra tay với A Lạc Tân ở ngoại thành Đông Xuyên, chỉ mới dùng một chút sức để ngăn chặn Nhân Ma, vậy mà chưa kịp bắt A Lạc Tân đền tội, thiên lôi đã giáng xuống người hắn trước.

Thịnh Linh Uyên biết, đây là nơi trời đất cũng chẳng muốn giữ hắn, thế giới này đều là xiềng xích trói buộc hắn, nếu một ngày hắn dám làm bừa, ắt sẽ bị phản phệ.

Hắn hơi nghiêng đầu, không lập tức thu hồi thần thức, liếc nhìn cột thu lôi trên mái nhà, hắn quyết định nhân dịp có "Pháp khí" này che chở, thăm dò giới hạn của thiên đạo.

Sương đen dày đặc tụ lại trong bàn tay hắn, gần như che đi cả mái nhà, sâu trong màn sương bắt đầu hiện lên những phù chú viết bằng chữ Vu Nhân, bay lên giữa không trung, càng lúc càng lớn. Thịnh Linh Uyên đột nhiên lật úp bàn tay lại, màn sương đen cất giấu vô số Vu Nhân chú bị hắn đánh từ điểm cao nhất xuống mặt đất, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ thành phố Đông Xuyên, cùng lúc đó, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "Rắc" như tiếng bình bạc bị vỡ nát. Trong một khoảnh khắc, Thịnh Linh Uyên đã dời khỏi chỗ cũ ba trượng - hệ thống tránh sét của tòa cao ốc bị quá tải, nơi hắn vừa đứng bị sét đánh thành một mảng cháy đen, trong không khí vẫn còn tiếng tia lửa điện vang lên "Tách tách".

Thịnh Linh Uyên quay đầu nhìn mảng cháy đen trên mặt đất, hắn cũng nắm được đại khái rồi, thiên đạo chỉ cho phép hắn dùng một, hai phần mười sức mạnh, có lẽ còn không bằng một chiến tướng bất kỳ của yêu tộc năm đó.

Xích Uyên đã bị phong ấn ba ngàn năm, linh khí và ma khí trên thế giới này chỉ còn sót lại một chút, thiên đạo tạo ra quy tắc mới, không cho phép ngoại lực quá mạnh mẽ tham gia vào.

Nhân Ma chỉ có thể coi là bán ma, còn có thể trốn được thiên đạo, nhưng hắn...

Một khắc sau, những tia sét tức giận giáng xuống từ chín tầng mây, thân hình Thịnh Linh Uyên như điện, nhân lúc phần lớn tia sét bị cột thu lôi trên tòa cao ốc hút về, hắn nhanh chóng thu khí tức lại, xoay người đuổi theo chú văn Vu Nhân.

Chú văn xen lẫn trong sương đen bám lên các hàng rào điện, trên các đường ống trong thành phố, xuyên qua gió và biển người, giống như có sinh mệnh, tràn đi khắp mọi nơi, tìm kiếm những người vẫn còn sót lại khí tức của bươm bướm kính hoa thủy nguyệt. Thịnh Linh Uyên là chủ nhân của chú văn, hắn có thể tinh tường cảm nhận được chú văn Vu Nhân đang tụ lại về hai hướng - một trong số đó là địa điểm hiện tại của "Ty Thanh Bình", chắc là hậu bối "Ty Thanh Bình" đã bắt đám to gan dám trộm mộ Vu Nhân kia lại. Mặc dù những hậu bối này mang huyết thống pha tạp, tu vi thấp, nhưng làm việc cũng ổn, Thinh Linh Uyên nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt.

Nơi còn lại thì khí tức phức tạp hơn nhiều, thật khiến người ta phát nghẹn.

Thịnh Linh Uyên bay xuyên qua quảng trường Đông Xuyên, khi tới nơi, hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển "Chợ đồ ăn Đông Xuyên", cúi đầu nhìn thằng nhóc cầm giỏ tôm hùm đất đi bán rong, hơi chần chừ dừng bước.

"Chợ đồ ăn Đông Xuyên" rộng ba nghìn mẫu, kéo dài qua hai trạm xe lửa, là chợ đầu mối bán hải sản, thịt, rau, trứng, sữa... đều đủ cả. Số lượng chủng loại đồ ăn ở đây còn phá kỷ lục Guinness, vì thế mà từng trở thành một địa điểm du lịch đặc sắc. Thịnh Linh Uyên đến đúng lúc sáng sớm, nhân viên văn phòng chạy đi mua đồ ăn, người dân gần đó đi mua thực phẩm tươi sống... Lúc này người đi kẻ lại tấp nập, trước cửa những quầy bán đồ ăn sáng bốc lên từng tầng, từng tầng hơi nước, dân văn phòng vừa ngáp vừa xếp thành hàng dài -- Bệ hạ "tối cổ" một lần nữa chìm trong khói lửa nhân gian trong thành phố hiện đại.

Thịnh Linh Uyên dùng thuật che mắt (chướng nhãn pháp), tạm ẩn thân, cẩn thận tránh được bốn năm người dân suýt nữa va vào người hắn, không nhịn được mà nhíu mày. Mùi trong chợ bán đồ ăn quá hỗn tạp, mùi người, mùi tanh của máu động vật, của hải sản, mùi hôi thối của rác chưa kịp thu dọn, mùi của đủ thứ trên đời... Dưới tầng tầng che đậy, khí tức của chú văn gần như bị át mất, thảo nào đám người mang lòng dạ xấu xa lại chọn tụ tập ở nơi này.

Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Đông, đang định kéo một trận gió tới, thổi sạch những mùi vị hỗn tạp ở nơi này thì bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông bước từ trên "xe taxi" xuống.

Người nọ vóc dáng cao lớn, tóc hơi dài, tùy tiện buộc lại phía sau, khuôn mặt sắc cạnh như đẽo gọt, sâu trong hốc mắt là một đôi mắt rất sáng, râu còn chưa cạo sạch, mang theo gió bụi đường xa nhưng vẫn toát ra vẻ hào sảng, trên cổ đeo một mảnh vụn kim loại chỉ to hơn móng tay một chút.

Sở dĩ Thịnh Linh Uyên chú ý đến hắn là bởi vì trên người hắn có khí tức tu hành hiếm thấy.

Trong đám hậu bối thời nay, Thịnh Linh Uyên mới chỉ cảm nhận được "Khí tức" này trên hai người, những người còn lại thì chỉ có thể nói là "Người phàm có pha một chút huyết thống khác". Một người là tiểu quỷ tự xưng là "Tuyên Cơ", người đàn ông này là người thứ hai.

Tuyên Cơ là một yêu tộc thuần chủng đến không thể thuần hơn, trên người không hề có một chút "người" nào, mà vị này... Cơ bản chỉ là một người bình thường.

Trong lúc Thịnh Linh Uyên đang quan sát đối phương, người đàn ông đó đột nhiên vô cùng nhạy cảm mà ngẩng đầu lên, nhìn đúng về nơi hắn đang đứng.

(*) Bản chân giáo [本真教]: Bản chân là nguồn gốc, căn nguyên. Giáo phái này cho rằng những người có năng lực đặc biệt ngày nay mang dòng máu yêu tộc, họ cao quý hơn con người, cần phải về với nguồn gốc của mình, phải"đòi" lại sức mạnh của yêu tộc bị phong ấn trong Xích Uyên. Mình cũng không biết nên để tên nào nghe cho thuận nên cứ tạm gọi nó là "Bản chân giáo" nhé.

- Hết chương 45 -

Meow: Vừa mần vừa ngồi lướt fb nên tỷ năm mới xong một chương. Đoán xem ai sắp lên sàn nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro