CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Nhóc có thể hiểu là "Cảnh sát năng lực đặc biệt", anh là Yên Thu Sơn" --

Edit: Meow

Trên lý thuyết, việc liên hệ với các cơ quan khác của Cục Dị Khống -- ví dụ như việc chia sẻ thông tin với Cục Công An, đều là do phòng khắc phục hậu quả phụ trách liên hệ. Cho nên Tuyên Cơ có thể dùng tài khoản công việc của mình để xem các video giám sát. Dù sao cũng không còn buồn ngủ nữa, Tuyên Cơ kết nối với wifi trên máy bay, kiểm tra toàn bộ video giám sát xung quanh chợ Đông Xuyên vào trước và sau thời điểm họ tới điều tra chợ đêm.

Nhưng có thể là bởi vì không đúng chuyên ngành, Tuyên Cơ nhìn hoa cả mắt mà cũng không nhìn ra cái gì từ những hình ảnh lộn xộn trên camera giám sát, chỉ cảm thấy chợ Đông Xuyên thực sự rất đông đúc.

Bỗng nhiên, Tuyên Cơ chợt phát hiện gì đó, cậu có cảm giác như hồi nãy bước hụt rồi tỉnh mộng, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.

Xuất phát từ một loại trực giác nào đó, Tuyên Cơ soát lại một lần nữa những video hồi nãy chỉ xem qua loa, phát hiện ra có một đoạn video ngắn khiến cho cậu có cảm giác cổ quái này.

Nơi này có cái gì?

Cậu vô thức ngồi thẳng dậy, nheo mắt quan sát kỹ mọi ngóc ngách trong video giám sát.

Hàng bán bánh rán làm ăn khá khẩm. . . Gần đó xảy ra tai nạn xe đạp, sau đó hai chủ xe bước xuống cãi nhau. . . Aizz, bắt đầu nâng cấp thành động thủ so chiêu rồi. . . Nhưng khiến cho cậu cảm thấy vô cùng lo sợ hẳn không phải là cái này, thần kinh của cậu chắc vẫn chưa suy nhược đến như thế.

Cậu xem đi xem lại cái video không đến một phút này mấy lần nhưng vẫn không thể phát hiện ra điểm kỳ lạ.

Tuyên Cơ nhìn thoáng qua vị trí ống kính, camera này chắc hẳn là được gắn ở cửa Tây Nam của chợ bán thức ăn -- vừa rồi đội trưởng Cốc cũng điều tra ở hướng này. . . Là trùng hợp ư?

Cậu lại soát lại một lần nữa toàn bộ video giám sát từ cửa Tây Nam của chợ đến các khu nhà ở, rất nhanh, "Giác quan thứ sáu" lại bắt đầu có phản ứng với những video giám sát khác.

Vì vậy Tuyên Cơ triệt để bỏ qua con đường kỹ thuật gà mờ, bắt đầu đi theo con đường "Huyền học linh cảm", cậu dùng trực giác lọc ra toàn bộ những video khiến cậu cảm thấy không đúng, sau đó sắp xếp lại dựa theo trình tự thời gian, đối chiếu với bản đồ, phát hiện ra toàn bộ có thể ghép lại thành một tuyến đường. . . Xem xét thời gian chênh lệch thì cũng tương đương tốc độ chạy của một người bình thường.

Có một người không xuất hiện trên camera giám sát, đi ra từ cửa Tây Nam của chợ bán thức ăn, đi thẳng tới khu nhà ở.

Tuyên Cơ lập tức nhận ra: Đây là thủ thuật che mắt!

Loại thủ thuật che mắt mạnh đến mức có thể lừa được camera giám sát thì đến nay Tuyên Cơ mới chỉ thấy một người từng dùng. . . Đúng rồi, quả thực là khi đó bầu trời khu chợ Đông Xuyên rất u ám, còn có mấy đợt sấm chớp, đồng nghiệp còn kêu ca dự báo thời tiết không đúng cơ mà. Cậu nhớ Thịnh Linh Uyên đúng là có thể chất gọi sét, nhất là sau khi trở về chân thân.

Vậy là lúc bọn họ điều tra chợ đen dưới lòng đất thì hắn cũng đang ở đó?

Tuyên Cơ chẳng còn một chút buồn ngủ nào, cậu suy nghĩ thật nhanh -- Nhân Hoàng bệ hạ tinh thông Vu Nhân chú, chắc hẳn là đi theo Vu Nhân chú để điều tra những người có động chạm đến bươm bướm kính hoa thuỷ nguyệt nên mới đến chợ đen. Hắn đã điều tra được gì? Cái chết khó hiểu của bọn Hoa hồ ly có liên quan gì đến hắn không?

Còn có. . . Nếu như bằng một cách nào đó, mắt thấu thị của Cốc Nguyệt Tịch có thể nhìn thấy Thịnh Linh Uyên, vì sao lại lén lút điều tra mà không nói ra?

Khóe miệng Tuyên Cơ giật giật, bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng -- Không phải là đôi trưởng đội II cũng đang nghi ngờ mình đấy chứ!?

Lúc cậu vẫn còn đang mải suy nghĩ lung tung, máy bay nhắc nhở họ đang bắt đầu hạ cánh, bọn họ đã về đến tổng bộ Vĩnh An.

Lúc hạ cánh thì trời đã sáng rồi, xe của hậu cần đã chờ sẵn ở đó, đưa bọn họ về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì Tuyên Cơ nghi ngờ mình và Cốc Nguyệt Tịch đang điều tra lẫn nhau nên cũng để ý hơn đến cô, phát hiện cô không đi lên chiếc xe nào cả, vì thế bèn hỏi thăm đồng nghiệp bên cạnh.

"Đội trưởng Cốc ấy à?" đồng nghiệp nói, "Cô ấy không đi, cô ấy ở ký túc cho nhân viên, cách toà nhà tổng bộ không xa, đi bộ qua cũng chỉ mất mười phút thôi."

Ký túc cho nhân viên thì Tuyên Cơ biết, nó được coi như là "Nhà khách cho cán bộ" của tổng bộ, nhân viên nội bộ từ nơi khác tới tổng bộ làm việc, chi đội trưởng hoặc từ cấp Phó chủ nhiệm khoa trở lên có thể xin cấp một gian phòng ở miễn phí, điều kiện cũng không tệ lắm, nhưng lại xa khu vực thành thị quá, xung quanh đều là rừng núi hoang vắng, ngoại trừ mấy cửa hàng tiện lợi chẳng tiện lợi chút nào ra thì chẳng còn gì cả.

Tuyên Cơ: "Sao thế, nhà cô ấy đang sửa lại sao? "

Đồng nghiệp nói: "Nhà của cô ấy chính là ký túc, mỗi tháng lại lên web xin một lần, mỗi lần xin một tháng. Haizz, chủ nhiệm Tuyên vừa tới nên không biết thôi, đội trưởng Cốc của chúng tôi có biệt danh là "Cốc thần tiên", là thế ngoại cao nhân, cái gì mà nhà với chả xe -- đều là phàm tục, người ta thấy chướng mắt. "

Bộ đội đặc chủng vào sinh ra tử, đương nhiên là thu nhập không thấp, nhìn cấp bậc và tuổi nghề của đội trưởng Cốc, tính toán chi tiêu cẩn thận một chút, lại vay thêm bên ngoài thì mua một căn nhà để sống ổn định ở thành phố cũng không khó.

Nhưng cô ấy không muốn.

Dường cô ấy chẳng có gì hứng thú với những thứ không phải nhu yếu phẩm cần thiết cho việc tồn tại, sống với phong cách cực kỳ đơn giản, tiền tiết kiệm được không đầu tư, không lập nghiệp mà chỉ để đó, chất thành một đống chữ số trong tài khoản mà chẳng để làm gì. Người khác hỏi vay tiền, chỉ cần không mang đi đánh bạc hay dính vào ma tuý, cô vẫn thường vui vẻ cho vay, cũng không quan tâm người ta có trả hay không -- sau này Vương Trạch không nhìn nổi nữa, tìm một đám nhóc Phong Thần đi đòi nợ cho cô, sau đó thay cô quản lý tài sản.

Nhiều năm nay cô chỉ ở trong "Ký túc xá", đồ dùng cá nhân cũng ít vô cùng, quần áo hành trang mang theo lúc đi máy bay dân dụng cũng chẳng cần phải gửi. Khung ảnh ở trước đầu giường là vật trang trí duy nhất trong phòng, bên trong là một tấm hình chụp chung lúc cô vừa mới gia nhập vào "Phong Thần".

Lúc đó cô còn trẻ, trên mặt có nét bụ bẫm, cũng không uể oải như bây giờ, thiếu nữ trong bức hình nghiêm mặt không cười, ánh mắt lộ vẻ nhút nhát, mất tự nhiên. Lão Vương lén giơ tay chữ V trên đầu cô, tặng cô thêm hai cái "sừng hươu", cười nhe hết cả răng, bên cạnh là một người đàn ông một tay nắm trường đao, một tay đang dúi vào đầu Vương trạch.

Những ngày đó một đi không trở lại.

Cốc Nguyệt Tịch nhìn lại chính mình trong quá khứ, lấy khăn lau qua khung ảnh, sau đó đi rửa mặt, khởi động máy tính, mở lại một đoạn video giám sát, bấm dừng tại một khung hình -- Thực sự là Tuyên Cơ đã nghĩ nhiều rồi, thủ thuật che mắt của Thịnh Linh Uyên không chỉ có thể lừa được camera giám sát, mà chỉ cần hắn muốn thì có thể lừa được cả mắt thấu thị, mục tiêu truy lùng của Cốc Nguyệt Tịch cũng không phải là vị bệ hạ kia.

Cô phóng to một góc hình, nơi đó ghi lại được một cánh tay, chủ nhân của cái tay này vô cùng cảnh giác, giống như anh ta biết rõ vị trí của tất cả camera ở nơi này và tránh được hết. Cốc Nguyệt Tịch xem đi xem lại toàn bộ các video giám sát quanh khu vực này cũng chỉ tìm được một đoạn như thế -- đoạn video này Tuyên Cơ không có quyền kiểm tra, bởi vì đây là video từ camera giám sát của một cửa hàng tư nhân gần đó, Cốc Nguyệt Tịch phải nhờ người nằm vùng của Phong Thần mới lấy được.

Chất lượng của video giám sát này không tốt, hơn nữa cũng chỉ ghi được nửa cánh tay của người nọ, vì người đó nhanh chóng nhận ra và lập tức rời khỏi phạm vi ghi hình của camera.

Cốc Nguyệt Tịch chật vật dùng phầm mềm khôi phục hình ảnh, cô không thành thạo việc này lắm, phải tự mình tìm hiểu rồi làm theo.

Đội trưởng đội II bình thường rất bình tĩnh, chín chắn, là một người đáng tin cậy của Phong Thần, mười phần khí chất tri thức, giống như một người đã được đào tạo chuyên nghiệp qua các cấp cao đẳng đại học. Nhưng lúc đọc thì nhìn lại ngốc vô cùng. Cô giống như một học sinh tiểu học chưa học được bao nhiêu chữ, xem một đoạn văn dài cũng cần dùng bút đánh dấu, miệng lẩm bẩm đọc thầm, thường phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới có thể hiểu được người ta đang nói cái gì.

Mày mò từ sáng sớm đến tận trưa, Cốc Nguyệt Tịch mới thành công khiến cho những hình ảnh đó trở nên rõ ràng hơn -- cô đã thấy rõ cái đồng hồ mà người đó đeo trên tay.

Làm từ đồng thau, mặt trên chỉ có một cây kim, trên khay viết chi chít những ký tự hán ngữ cổ đại. . . Đó là một chiếc la bàn.

Cốc Nguyệt Tịch chợt dựa lưng vào thành ghế, hô hấp trở nên run rẩy, đó là chiếc la bàn mà cô vĩnh viễn không bao giờ quên.

Rất nhiều năm trước, vào lúc cô cảm thấy sợ hãi nhất, một người đàn ông từng nhét chiếc la bàn vẫn còn mang hơi ấm từ cơ thể vào trong tay cô: "Đi theo hướng của kim la bàn đi, cứ tin nó, không phải sợ. Em gái, la bàn của anh là đồ gia truyền, sau khi em thoát ra rồi nhất định phải trả lại cho anh nhé. "

Cốc Nguyệt Tịch không được đi học, chưa từng được ở trong trường một ngày nào. Cô đọc sách rất khó khăn là bởi vì cho đến khi cô mười bảy tuổi, cô mới bắt đầu học chữ qua một khoá học online cùng đám trẻ nhỏ.

Trước năm mười bảy tuổi, cô thậm chí còn không có tên.

Lúc mới đến cô vẫn chỉ là trẻ vị thành niên, trong cục tìm cho cô một người giám hộ tạm thời, là một chị nhân viên trong Bộ, "Cốc" là họ của người giám hộ của cô, còn cái tên không giống tên người thật "Nguyệt Tịch" là do Vương Trạch gọi -- lúc đó Vương tổng chỉ là một thằng nhóc vừa mới vào Phong Thần, cực kì không đứng đắn, ham mê trò chơi, thế là anh ta lấy luôn tên của nhân vật nữ chính trong game để gọi cô.

Tuyên Cơ không sai, mắt thấu thị không phải là một năng lực có thể dễ dàng sống chung với mọi người trên thế giới này. Trong những năm đầu đời của Cốc Nguyệt Tịch, đối với cô mà nói, đôi mắt này chỉ là một lời nguyền rủa.

Khi cô ra đời, trong mắt có một lớp màng đặc biệt, tên lang băm không có giấy hành nghề ở phòng khám bệnh nói cô bị mù bẩm sinh, vì thế cha mẹ vứt bỏ cô.

Cô là người kém may mắn, chẳng đợi được người tốt nhận nuôi, cũng chẳng kịp đợi để được đón về viện mồ côi của chính phủ, cô bị một đám trộm nhặt được, phạm vi hoạt động của đám này khá rộng, thỉnh thoảng cũng chen chân sang lĩnh vực nuôi trẻ tàn tật đi ăn xin, chúng thấy cô "Mù", còn tưởng rằng may mắn nhặt được cô, không ngờ nhặt về không bao lâu, lớp màng trong mắt cô càng ngày càng mỏng, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, những người đó vốn định đâm mù mắt cô, nhưng chúng lại phát hiện ra con ngươi của cô có thể biến đổi mãnh liệt giống như một số ít động vật. Rất nhanh, những người đó phát hiện ra điểm đặc biệt của cô -- Lúc mắt của cô nhóc này biến hình, cô có thể nhìn xuyên qua các lớp che chắn, có khả năng nhìn thấu cực mạnh.

Đây quả thực là một phần mềm hack, lúc hành sự, cô có thể nhìn được chính xác bóp tiền của người ta nằm ở đâu trong túi xách, bên trong có bao nhiêu tiền, có thể nhìn xuyên qua bóng lưng của người khác để xem mật mã thẻ ngân hàng của đối phương, cũng chẳng cần tốn công sức phá khoá, lúc rảnh rỗi còn có thể thay đổi cục diện bất lợi trên chiếu bạc.

Có được cô, đám trộm ngày càng phát đạt, mới chỉ mấy năm mà đã từ côn đồ đầu đường xó chợ phát triển thành tập đoàn trộm cướp. Nhưng tố chất của nhân viên không theo kịp tốc độ trưởng thành của tổ chức, lá gan càng ngày càng lớn, chẳng mấy mà lật xe, trong một lần đi trộm di vật văn hóa, bọn họ bị một tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia để mắt tới, lấy đen ăn đen.

Những người khác đều chết, bởi vì là người có năng lực đặc biệt nên Cốc Nguyệt Tịch còn sống.

Mười năm kế tiếp, những người đó nuôi cô như nuôi động vật, nhốt cô trong một nhà tù đặc biệt dành cho người mang năng lực hệ tinh thần.

Trong "Nhà tù tinh thần" đó, mọi cảm quan của cô đều bị chặn, cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài, trừ những lúc bọn họ cần đến ánh mắt của cô, bằng không mọi thứ mà cô "Thấy" đều chỉ là ảo giác trong lao tù. Không được những người đó cho phép, cô thậm chí còn chẳng thể tự ăn một bữa cơm. Điều khó khăn nhất chính là trong nhà tù tinh thần đó không chỉ có cô độc và cách biệt, mấy tên hệ tinh thần biến thái xảo quyệt sẽ dùng đủ những cách thức không thể tưởng tượng nổi để trêu đùa cô -- mà cho dù cô có bị xẻ thành tám mảnh trong chốn lao tù tinh thần này thì họ cũng chẳng tổn thất gì cả, với họ thì cô chỉ là một cái bình đựng mắt.

Cốc Nguyệt Tịch vĩnh viễn ghi nhớ người đàn ông đã dùng "âm vọng" gõ "cửa nhà tù" của cô, lúc người đó xông vào như mang theo cả ánh sáng, tựa như vị thần giáng thế trong truyền thuyết.

"Anh tới cứu nhóc, đừng sợ, cho nhóc xem thẻ công tác này. "

"Hả. . . Không biết chữ? Không sao, anh là người của Cục Dị Khống. . . Ầy, nhóc có thể hiểu là "Cảnh sát năng lực đặc biệt", anh là Yên Thu Sơn."

"Sẽ không lạc đường đâu, chúng ta có cái này --"

Trong môt lần hợp tác hành động cùng với những tổ chức năng lực đặc biệt đa quốc gia, Yên Thu Sơn là đội trưởng dẫn đội do Trung Quốc cử đi, tuổi trẻ đến khó mà tin được.

Khi đó Yến Thu Sơn mới chỉ là đội trưởng Yên, anh cũng ít nói chuyện với những người trong cùng nhóm hợp tác -- không nói nhiều được vì anh chỉ biết nói "Xin chào" bằng bốn thứ tiếng, ngoại ngữ còn không bằng con vẹt nói nhại theo người, hễ phải nói chuyện với những người bạn ngoại quốc là vừa nói vừa phải khoa tay múa chân. Nhưng vị "Câm điếc" này lại có mối quan hệ rất tốt với mọi người, có thực lực, đáng tin cậy là một mặt, một mặt là mọi người nói khi anh cười lên nhìn giống như một thiếu niên, giống như tất cả mọi chuyện trên đời này đều sẽ có một cái kết đẹp.

Trong lao tù đầy ảo giác, anh lén đưa cho cô một chiếc la bàn cổ xưa bằng đồng thau, bảo cô đi theo hướng kim đang chỉ, đưa cô về với thế giới chân thực mà cô đã xa cách mười năm.

Mà cái la bàn gọi là "Đồ gia truyền", sau đó dường như đội trưởng Yên cũng quên mất, không đòi lại về, nó đã đi theo Cốc Nguyệt Tịch bốn năm. Đối với một người mười năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà nói, cho dù đã thoát khỏi nhà tù tinh thần, thì cũng rất khó để tìm được cảm giác chân thực, cô cần một điểm tựa, để khi nhìn thấy chiếc kim của la bàn, Cốc Nguyệt Tịch mới có thể chắc chắn mình đang ở thế giới thực tại.

Tính cách của Cốc Nguyệt Tịch quái gở, không giỏi ăn nói, hơn nữa với năng lực mắt thấu thị "Biến thái" và xuất thân chẳng ra gì của cô, người khác luôn nghi ngờ cô đang dòm ngó cái gì, lúc ở sở huấn luyện thanh thiếu niên có năng lực đặc biệt, cô bị cả sở cô lập, khi đó những chuyến thăm thường xuyên của đội trưởng Yên và vài người ở Phong Thần là niềm an ủi duy nhất của cô.

Yên Thu Sơn không thế ở chung với một cô bé đang trong tuổi dậy thì, mỗi lần tới thăm, anh sẽ ngồi ở đó, giống như thầy chủ nhiệm hỏi thăm tiến độ học tập của cô, hỏi xong cũng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô. Chỉ tới lúc huấn luyện cho người có năng lực đặc biệt thì mới có thể thấy anh thao thao bất tuyệt -- Anh nói rất nhiều, nếu như Tri Xuân không cắt lời anh, anh còn có thể nói thêm thật nhiều nhiều nữa.

"Tri Xuân" là đao linh của đội trưởng Yên, vẫn luôn dưỡng thương ở trong đao, nhưng có đôi lúc thấy đội trưởng Yên thực sự quá lúng túng, anh ta cũng sẽ ra khỏi thân đao điều hòa lại bầu không khí.

Dáng vẻ con người của Tri Xuân thường khiến cho Cốc Nguyệt Tịch quên mất thân phận của anh ta, anh ta gần như có thể thỏa mãn tất cả những tưởng tượng đẹp nhất của cô về một người anh trai: Chu đáo, kiên trì, dịu dàng, không gì không làm được.

Nhưng khi đó trong cục có ý định bồi dưỡng Yên Thu Sơn trở thành người phụ trách Phong Thần kế nhiệm, được trọng dụng ắt phải tăng ca, gần như ngày nào đội trưởng Yên và Tri Xuân cũng chạy khắp nơi trên cả nước, thỉnh thoảng mới có thể dành ra một chút thời gian đến thăm cô. Mỗi lần họ tới thăm giống như những ngôi sao quý giá trên bầu trời đêm, chẳng thể chiếu sáng được thời kỳ trưởng thành đen tối của cô.

Cô cô độc tốt nghiệp từ sở bồi dương thanh thiếu niên, ngày tốt nghiệp, hành lý bị bạn cùng phòng ném ra khỏi ký túc. Sau khi tới thực tập ở nhóm chạy việc bên ngoài, lại bởi vì vấn đề quan hệ với mọi người mà bốn lần bị đội ngũ chạy việc bên ngoài sở tại loại khỏi danh sách.

Cô giống như một con chó trong nhà có tang, bao nhiêu lần lấy hết dũng khí để làm thân với mọi người, lại bấy nhiêu lần bị đạp thẳng vào ngực đuổi đi.

Trong lần thứ tư bị vứt bỏ, Cốc Nguyệt Tịch mới biết, bốn lần không thể thông qua quá trình đánh giá thực tập thì sẽ bị loại ra khỏi đội dự bị của đội chạy việc bên ngoài. Công việc văn phòng hậu cần thì đòi hỏi bằng cấp, mà chữ cô còn không biết hết, không thể làm được vị trí này. Qua mười tám tuổi, xã hội đã tận tình tận nghĩa với cô, cũng sẽ không tặng cho cô thêm bất kỳ sự chiếu cố bổ sung nào nữa.

Có người nói, vận mệnh chính là một bánh xe tuần hoàn, vòng đi vòng lại rồi cuối cùng sẽ quay về điểm ban đầu.

Cốc Nguyệt Tịch rốt cục cũng hiểu, dường như có vài người đã được định sẵn là "ngươi nhập cư trái phép" ở nhân gian, trời xui đất khiến mà sinh ra ở nơi này là do hệ thống xảy ra sai sót, người thức thời nên sớm tìm cách lặng lẽ rời khỏi thế giới này, vì sao cứ mãi muốn tìm một chỗ để sống chứ?

Đúng là quá tham lam rồi.

Ngày cô đi nhận giấy nghỉ việc từ nhân sự, cô lau sạch la bàn một lượt, sau đó gửi cho nhân viên hậu cần, nhờ người ta giao giúp. Cô không liên lạc với Yên Thu Sơn, vốn định đi không từ biệt -- Kế hoạch của Cốc Nguyệt Tịch là lặng lẽ treo cổ tại một cánh rừng hoang chưa khai thác ở gần Tây Sơn, nơi đó rất hiếm người qua lại, sẽ không bị phát hiện, đợi dây đứt, cô có thể rơi xuống đất, biến thành một loại chất dinh dưỡng cho đất, trở về chuỗi thức ăn, không gây thêm phiền phức cho bất kỳ ai nữa.

Nhưng có thể là mạng cô chưa hết, hôm đó vừa đúng là ngày Yên Thu Sơn trở về tổng bộ báo cáo công tác, lúc nhận được la bàn, anh cảm thấy có chút không đúng, mà lại không liên lạc được với cô, vì thế đội trưởng Yên vừa mới trở về không kịp nghỉ ngơi đã dẫn theo nhóm đặc công Phong Thần tìm kiếm cô suốt cả buổi chiều. Ở khoảnh khắc cuối cùng, là Tri Xuân cắt đứt sợi dây của cô.

Thân đao của Tri Xuân vô cùng sắc bén, nhưng tính tình thì lại dịu dàng, còn đa sầu đa cảm, rõ ràng là đã rất uy phong mà cắt đứt sợi dây từ cách đó ba mươi mét, nhưng bởi vì tay run rẩy, trong nhất thời không bắt đúng mạch, còn tưởng là cô chết rồi, suýt chút nữa đã bật khóc. Sau này "doạ Tri Xuân bật khóc" trở thành một câu đùa trong đội Phong Thần, mỗi lần có người mới tới không rõ, nghe được câu chuyện này còn tưởng rằng cô thật sự lợi hại.

Tri Xuân sợ cô bị người ta bắt nạt, chẳng những không giải thích mà có lúc còn nói dối để tăng thanh thế cho cô.

Lúc đó Yên Thu Sơn đã thăng chức thành "Yên tổng" rồi, sau khi nhìn thấy thành tích kiểm tra của cô, tự mình tới tìm bộ trưởng Bộ An Toàn ngoại cần, xin thêm một chỉ tiêu cho bộ đội đặc chủng.

Khi đó tay sai đắc lực Vương Trạch của Yên Thu Sơn còn nửa đùa nửa thật noi: "Lão đại của chúng ta chưa bao giờ xin ai giúp đỡ, thế mà lại vì nhóc mà chạy đến chỗ lão Tống bán rẻ tiếng cười, anh đây ghen tỵ! Thất sủng rồi. . . Á, anh rể, sao lại lấy thân đao đánh em! Đánh em thành thằng ngốc cẩn thận em bắt anh làm cha em đó. . . "

Bởi vì một câu nói đùa không tim không phổi của Vương Trạch, Cốc Nguyệt Tịch liều mình tập luyện trong trại huấn luyện, lần kiểm tra cuối cùng cô bị gãy hai cái xương sườn, xuất huyết nội tạng rất nhiều, phải đưa vào phòng cấp cứu, mình đầy thương tích mà "nằm" vào Phong Thần.

Thật lâu về sau cô mới biết được, cái la bàn đồng thau kia thực sự là đồ gia truyền nhà Yên tổng, ít nhất có thể đổi được một căn ở khu học chính trong trung tâm thành phố, bởi vì lúc đó thấy cô cầm lấy chiếc la bàn như cọng rơm cứu mạng, Yên Thu Sơn không nỡ đòi về, cố ý "quên" suốt ngần ấy năm.

Vương Trạch vẫn thường oán giận nói, mấy năm không mượn được la bàn, quãng đường anh ta đi lạc khéo còn phải được mấy vòng trái đất, suýt nữa đã học được cách đọc bản đồ.

Lại thêm một lần nữa, bọn họ kéo cô ra khỏi nhà lao tối tăm không ánh mặt trời, cho cô một nơi để sống yên ổn, đón nhận cô.

Đêm giao thừa năm ấy, những đồng nghiệp không có nhà để về như cô trong Phong Thần đều chạy tới nhà Yến tổng, tổ chức tiệc chào mừng cho cô, kết quả lại biến thành tiệc phê bình của một mình Yến tổng.

Thì ra người này mắng người cũng có thể mắng thao thao bất tuyệt, mắng từ việc cô coi thường mạng sống của mình, lại mắng cô bất chấp hậu quả lúc kiểm tra: "Chúng ta là người bảo vệ, không phải chó điên, ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng không biết quý trọng, có thể mong nhóc quý trọng mạng sống của người khác sao? Một người chạy việc bên ngoài như nhóc làm sao có thể khiến cho đồng đội và dân chúng tin tưởng chứ? Nếu lúc đó anh cũng không cần nhóc, không phải là. . . á! "

Tri Xuân nhét một miếng bánh chẻo tròn vo vào miệng anh ta, chặn miệng anh ta lại.

Đôi mày nhíu lại của Yến tổng được miếng bánh chẻo xoa dịu, lóng ngóng trách một câu "Nóng quá" .

"Nói điêu." Tri Xuân không nể mặt vạch trần luôn: "Em nếm thử rồi mới đưa cho anh ăn, không hề nóng một tí nào cả."

Yên tổng mất một lúc mới kịp phản ứng lại, khuôn mặt đỏ bừng, một lần nữa trở lại làm một người an tĩnh, bị Tri Xuân sai đi thổi bóng rồi, đỡ lãng phí hơi thở dư thừa của anh ta.

Từ đó về sau, mỗi lần cô bị thương đều sẽ bị Yên tổng mắng cho một trận, giao thừa hàng năm đều có nơi để về, khi tiếng chuông mừng năm mới vang lên, đều sẽ nhận được một cái bánh bánh chẻo đặc biệt nhân sữa. Cho đến khi có thành viên nhỏ tuổi hơn cô gia nhập, cướp đi vị trí "Em út" và bánh chẻo nhân sữa của cô. Cô vừa "ghen tị" vừa gia nhập vào đại quân "Thất sủng" của đám Vương Trạch, vừa học theo con người cục xúc ngây thơ kia cách chăm sóc người mới như cô từng được chăm sóc năm đó.

Cô cho rằng, năm này qua năm khác, cô có thể đuổi theo bóng lưng này đến thiên trường địa cửu.

Nhưng . . .

Cốc Nguyệt Tịch nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn trên video giám sát, đôi mắt đỏ ửng như muốn rỉ máu -- Ba năm rồi, từ sau khi Tri Xuân không trở lại, Yên tổng cũng mất tích, đến nay vẫn không có bất kỳ tin tức gì.

Đây thật sự là anh sao?

Tại sao anh lại xuất hiện ở gần chợ Đông Xuyên vào đúng thời điểm đó?

Hay là xảy ra chuyện bất trắc, có người cầm la bàn của anh?

-Hết chương 49 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro