CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Meow

Trước khi đi, Tuyên Cơ vẫn tận trung với cương vị công tác mà quét một lượt cả toà nhà giúp Tiêu Chinh -- mà nhắc tới cũng lạ, rõ ràng là mấy hôm nay Tuyên Cơ ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả lão Tiêu cũng nói nhìn cậu như một tên nghiện ma tuý trong xã hội cũ. Nhưng các giác quan của cậu lại càng ngày càng nhạy cảm, phạm vi của thần thức tăng lên theo cấp luỹ thừa, từ lúc ở Đông Xuyên về đến nay, thần thức của cậu đã có thể mở rộng đến mức khó tin, ngồi ở trong phòng làm việc của mình, cậu có thể quét hết toàn bộ toà nhà.

Khi thần thức của cậu lướt qua, một số ít người có năng lực đặc biệt hơi nhạy cảm, mặc dù không biết vì sao nhưng vẫn vô thức hạ thấp giọng, kim long trong đại sảnh không nhúc nhích, cuộn mình trên trụ đá, những cây dây leo xanh rờn trong phòng khắc phục hậu quả cũng vô thức cuộn lá lại.

Sau khi kiểm tra một vòng, xác nhận việc bắt giữ người của tổng bộ đã kết thúc, bọn lão Tiêu đã hoàn toàn khống chế được cục diện, bắt đầu tiến hành việc thẩm vấn và điều tra, Tuyên Cơ cảm thấy mình không còn chuyện gì cần làm nữa, chuẩn bị về sớm để ra sân bay. Đi tìm nhân tố bất ổn của xã hội kia là một lý do, còn một lý do nữa là Tuyên Cơ phát hiện từ lúc cậu từ biệt với Thịnh Linh Uyên, cậu vẫn luôn bị cảm giác lo lắng khi rời xa kiếm bản mạng dày vò, cho dù ban ngày có thể làm việc khác để quên nó đi, nhưng trong những giấc mơ thì cái cảm giác đó mỗi lúc lại càng trở nên trầm trọng hơn -- trong mơ, có lúc cậu sẽ là một người vô hình, có lúc là thanh kiếm, nhưng cho dù là gì thì vẫn giống như một cái máy đọc chữ, không ngừng gọi tên bệ hạ. . . Bằng nhũ danh "Linh Uyên".

Nếu như không giải quyết được việc này, Tuyên Cơ nghĩ cho dù sau này cậu có được biên chế rồi cũng tìm không được đối tượng!

Hôm nay cậu về sớm nên chuyến xe chở nhân viên vẫn chưa tới, La Thúy Thúy không thể bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ lãnh đạo, thế là xung phong nhận nhiệm vụ lái xe tiễn cậu về thành phố, nhân tiện mình cũng được tan làm sớm luôn. Tuyên Cơ một là không muốn để người ta biết mình đi đâu, thứ hai là nhìn chiếc xe cà tàng của lão La, cậu cũng không muốn phí tiền xăng của anh ta, liền dùng lý do: "Không tiện đường", nhờ La Thúy Thúy cho cậu dừng ở trạm xe bus ở dưới chân núi.

Hai người đều tuân theo nguyên tắc xã giao giả dối của tầng lớp làm công ăn lương, anh mời tôi từ chối mấy hồi, cuối cùng La Thúy Thúy nhớ ra nhà mình và nhà chủ nhiệm Tuyên người ở phía Nam, người ở phía Bắc, đi hết đoạn đường núi rồi lại còn tắc đường buổi đêm nữa thì tiền xăng phải mất cả trăm, đưa đẩy ba lượt rồi sau đó không "Khách khí" với chủ nhiệm Tuyên nữa, mạnh dạn chở Tuyên Cơ tới trạm xe bus.

Tiết kiệm tiền, nhưng vẫn phải "Chú ý" tỏ ra như không tiết kiệm, La Thúy Thúy đứng chờ xe bus cùng Tuyên Cơ, sau khi đợi cậu lên xe rồi thì mới tự lái xe về nhà.

Từ Tây Sơn đến sân bay phải mất hai giờ, Tuyên Cơ vốn định chơi game để giết thời gian nhưng ngón tay lại phản bội ý chí của cậu, một lần nữa mở đoạn video mà lão Vương gửi cho cậu ra. Xem đi xem lại bảy, tám lần mới bắt đầu tỉnh táo, thất bại mà cầm di động tát vào mặt mình.

Cậu bị bệnh à? U mê giai đoạn cuối à?

Đang lúc cậu cảm thấy mình toi thật rồi thì bỗng nhiên, thần thức của cậu bị một thứ gì đó khuấy động.

Hả?

Tuyên Cơ ngẩng đầu nhìn xung quanh, ở phía tây. . . Hướng tổng bộ?

Nhưng lúc này, cậu đã rời khỏi toà nhà tổng bộ của Cục Dị Khống ở khu bảo hộ Tây Sơn, đường ở vùng ngoại thành khá thông thoáng, xe bus đi rất nhanh, mới có một lúc mà đã đi được sáu, bảy km.

Tuyên Cơ nhíu nhíu mày, vỗ nhẹ một cái vào đầu, nghĩ rằng chắc mấy hôm nay mình ngủ không ngon nên bị ảo giác rồi -- chứ xa như vậy, nếu như thần thức của cậu vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh từ Cục Dị Khống thì chắc cậu biến thành máy quét hình người mất rồi.

Nhưng nếu như vậy thật thì cũng tốt. Đề phòng nhỡ may có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn gọi cho Tiêu Chinh một cuộc điện thoại.

Điện thoại báo đường dây bận.

Toàn bộ liên lạc với chủ nhiệm Tiêu lúc này đều báo đường dây bận, toà nhà tổng cục đang loạn như cào cào -- vừa rồi hệ thống điện đột nhiên bị trục trặc, đầu tiên là hệ thống điện dự phòng không hoạt động, toàn bộ toà nhà bị cắt điện gần một phút, thứ hai là khi hệ thống điện dự phỏng khởi động khẩn cấp thì đột nhiên tiếng cảnh báo kinh thiên động vang lên ầm ĩ.

"Chuông cảnh báo phát ra từ đâu?"

"Tầng 60 dưới lòng đất! Cấm chế bị động vào rồi!"

Tiêu Chinh vừa mới đi bắt một đám người, hiện giờ vẫn đang trong trạng thái kích động, lúc này cảm thấy kinh sợ, trong đầu lập tức nghĩ ra 7749 thuyết âm mưu -- Tầng hầm 60 dưới lòng đất niêm phong rất nhiều vật phẩm nguy hiểm cực đoan, cho dù bị mất cái gì cũng có thể xảy ra tai nạn, cậu vội vội vàng vàng gọi một đội chạy việc bên ngoài tới bảo vệ cục trưởng Hoàng, sau đó tự mình dẫn người đi xuống đó.

"Khiên bảo vệ khu A đã hoàn tất--"

"Khu B tạm thời chưa có gì bất thường."

"Khu C cấm ánh sáng, lưới hồng ngoại. . . Chết rồi, vừa rồi mới bị cắt điện, lưới hồng ngoại bây giờ mới đang khởi động lại."

Tầng hầm 60 dưới lòng đất đang trong trạng thái bày trận, sẵn sàng đón quân địch, bầu không khí căng thẳng giống như ở trong khu cách ly trong đại dịch hạch Cái chết đen, lúc Tiêu Chinh tới nơi, việc đầu tiên cậu làm là đi kiểm tra con bướm Kính Hoa Thủy Nguyệt bị biến dị, nhìn thấy nó vẫn còn vui vẻ chơi trò "đổi mặt" trong lồng pha lê thì mới tạm có thể thở phào nhẹ nhõm: "Tại sao hệ thống điện lại bị ngắt? Nhóm hậu cần ăn hại này đang làm cái gì thế?"

Lúc này, có tiếng người nói qua loa phát thanh: "Tập trung ở lối ra đã bị phá cấm chế, tập trung ở lối ra đã bị phá cấm chế . . ."

"Ở gian 14 khu W, xin nhắc lại, gian 14 khu W, đề nghị các ban ngành trợ giúp!"

"Khu W?" có một nhân viên chạy việc bên ngoài vừa chạy về khu đó vừa buồn bực nói: "Chẳng phải khu W là khu thu phế liệu à?"

Khu W dưới tầng hầm 60 chứa những vật phẩm đã được xử lý nhưng vẫn được đánh giá là còn nguy hiểm, Tiêu Chinh bước đi vào phòng quản lý của khu W, nhân viên quản lý sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, với trình độ của cậu ta chắc chắn chỉ cần liếc qua là nhìn ra sai sót -- rõ ràng là khiên bảo vệ ở đây không phải vừa bị phá, có nhiều chỗ còn chẳng cảm nhận được một chút năng lượng còn sót lại nào.

Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chinh lập tức hướng về viên quản lý: "Chuyện gì thế này? Đã bao lâu các anh không kiểm tu (*kiểm tra & sửa chữa) lại khiên bảo vệ rồi?"

Nhân viên quản lý cúi đầu rụt cổ, lắp bắp nói: "Đồ vật nguy hiểm ở khu W đều đã được xử lý rồi, cho nên. . ."

"Cho nên các anh có thể lơ là ư?" Tiêu Chinh chợt cao giọng: "Tôi hỏi các anh không kiểm tu khiên bảo vệ bao lâu rồi! Mau lấy biên bản kiểm tu ra đây!"

"Chủ nhiệm Tiêu, mời anh xem." Một nhân viên chạy việc bên ngoài cầm biên bản kiểm tu khiên bảo vệ khu W tới: "Tính từ lần cuối cùng kiểm tu khiên bảo vệ cho đến bây giờ cũng sắp được 3 năm rồi."

Tiêu Chinh: ". . ."

Nhân viên chạy việc bên ngoài coi thường mạng người, hậu cần thì làm việc chểnh mảng, đây là cục diện hỗn loạn mà lão cục trưởng để lại cho cậu ư?

Nhìn thấy vẻ mặt chủ nhiệm Tiêu như ngọn núi lửa sắp phát phun trào, một giọng nói cà lơ phất phơ vang tới: "Ái chà chà, đúng là lần đầu tiên được thấy, khu W mà cũng bị trộm cơ á? Mới có mấy hôm tôi không về tổng bộ thôi mà, sao thế này, bây giờ xu hướng mới của "đế đô" là đi trộm phế liệu hở?"

"Vương Trạch!" Trán Tiêu Chinh nổi đầy gân xanh: "Ông tới đây làm loạn cái gì, đã không giúp một tay thì cút ra xa chút."

Vương Trạch ló đầu vào cửa thăm dò:"Có chuyện gì thì nói cho tử tế, chủ nhiệm Tiêu -- đã tra được là mất cái gì chưa?"

"Chưa, vẫn đang kiểm tra." Một nhân viên chạy việc bên ngoài đang kiểm tra ở hiện trường trả lời.

Vương Trạch đảo mắt, bước vào phòng, giơ tay khoác vai nhân viên quản lý đang thấp thỏm lo sợ, động viên: "Khu W vốn chỉ là trạm thu phế liệu, chắc là tên trộm đi nhầm đường, cho dù có thật sự mất gì thì cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, trời khô vật hanh, xin đừng nóng nảy. . ."

"Tôi tra được rồi!" một nhân viên chạy việc bên ngoài bỗng chen vào nói, chiếu đèn pin qua, chỉ thấy trong khu W xếp từng hàng từng hàng những hộp nhỏ giống như những chiếc quan tài, tất cả đều sơn màu trắng, mặt trên có khắc phong ấn chìm, xếp chồng chất lên nhau, nhân viên chạy việc bên ngoài lấy đèn pin chiếu vào một góc xó xỉnh, góc đó bị thiếu mất một hộp, giống như một hàm răng bị sún.

Tiêu Chinh và Vương Trạch cùng nhìn theo hướng anh ta chỉ, ngay lúc ấy, vẻ mặt cả hai lập tức thay đổi.

"Báo cáo, vật phẩm bị mất là mảnh vỡ của đao Tri Xuân."

_____

Yên Thu Sơn bừng tỉnh trong nhà nghỉ ở Du Dương, khoảnh khắc vừa mở mắt, con ngươi của anh giống như một tảng đá chìm trong tuyệt vọng. Nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng nhợt một lúc lâu, thần hồn bị vây hãm trong cơn ác mộng mới dần quay trở lại.

Anh ta dựa vào gối, thở một hơi dài, đưa tay sờ mảnh kim loại trước ngực.

Mảnh kim loại mang theo hơi ấm cơ thể anh, ấm áp dễ chịu.

Tri Xuân là đao linh thượng cổ, cho dù thân đao đã bị phá hủy, nhưng vẫn phải được theo dõi chặt chẽ dưới tầng hầm 60 của Cục Dị Khống, dù là lúc còn sống hay đã chết thì đều không được hưởng tự do.

Mảnh vụn dài nửa tấc này. . . Là do anh giữ lại.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, khu buôn bán bắt đầu huyên náo, không biết từ đâu vang đến tiếng huân, tiếng vang rất lớn, dường như cứ vấn vương mãi bên tai anh. Yên Thu Sơn trầm ngâm nghe một lát, cảm thấy tiếng huân lúc mới nghe thì du dương thư giãn, nhưng nghe kỹ thì lại có cảm giác tịch mịch, điêu tàn, giống như một người lữ khách cô độc ngồi một mình giữa đất trời bao la, giống như đốm lửa nhỏ bay giữa mười ba châu phủ, mịt mờ chẳng biết phải về đâu.

Thật là phiền, thảo nào mà anh ta lại mơ phải ác mộng.

Yên Thu Sơn xoay người đứng lên, lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm phù cách âm nhăn nhúm, nhưng vẫn còn dùng được, tiện tay dán lên cửa sổ, che đi tiếng huân.

_____

[Chương 54 bản 1.0] Trong lúc rửa mặt, Yên Thu Sơn nhớ về khoảng thời gian khi vẫn còn Tri Xuân bên cạnh.

_____

"Không có gì." Ánh mắt Yên Thu Sơn trở nên lạnh lùng, thuận tay tạt nước lên mặt, rửa đi vết máu: "Tới ngay đây."

"Chúng tôi chuẩn bị thuyền rồi, sáng sớm mai sẽ đi luôn." Lúc cùng nhau xuống lầu, người mù nói nhỏ với Yên Thu Sơn: "Có thành công hay không đều dựa vào ngài. . ."

_____

Một tia nắng mặt trời chiếu tới, phù chú cách âm mà Yên Thu Sơn dán lên cửa sổ chợt run rẩy, không gió mà bay, phòng của anh ta ở tầng bốn, khoảng không ngoài cửa sổ xuất hiện một cụm sương đen, trên cửa sổ hiện ra một bóng người mơ hồ, người nọ chìa tay ra, mấy cụm khí đen khó mà phát hiện bay ra từ trong phòng, tựa như sơi dây nhỏ, khéo léo tránh khỏi phù chú trên cửa sổ, bay trở về lòng bàn tay hắn.

Sương đen và bóng người cùng biến mất, hai phút sau, hot boy mới của Du Dương -- Thịnh Linh Uyên đã lặng lẽ đi ra từ cửa sau nhà nghỉ mà nhóm Yên Thu Sơn đang ở, hoà mình vào trong gió, chuẩn bị đi bộ về quán cà phê, "Buôn bán" để trả tiền phòng.

Thì ra vị "Niên Tiên Sinh" có huyết thống của tộc Cao Sơn chính là Yên Thu Sơn trong truyền thuyết của Cục Dị Khống.

Mới hồi nãy, Thịnh Linh Uyên đã thổi chú Vu Nhân "Tố hồi" vào trong "Thôi Mộng Khúc", ký ức của Niên Tiên Sinh trở thành một cuốn sách mở ra ngay trước mắt hắn -- Nhưng "cuốn sách" này quá lộn xộn (*), chuyện chính trong mộng của Yên Thu Sơn chẳng được bao nhiêu, bệ hạ ngồi xem mà sốt hết cả ruột.

(*) Gốc là 三纸无驴, bắt nguồn từ câu chuyện vị bác sĩ đi mua lừa, viết hợp đồng dài đến 3 trang mà không hề có từ "con lừa", ý chỉ sự lộn xộn, dài dòng, lạc đề, không đúng trọng tâm.

Thịnh Linh Uyên rất không kiên nhẫn, lạnh lùng ngẫm nghĩ lại giấc mộng vừa xem.

Yên Thu Sơn sống trong một "gia tộc có năng lực đặc biệt", có lẽ tổ tiên mang huyết thống lai giữa người Cao Sơn và một vài loại yêu tộc khác, đã hai đời nhà họ không có người có năng lực đặc biệt rồi, chỉ có thể sống cuộc sống của người bình thường. Nhưng chỉ có một mình Yên Thu Sơn không rõ vì sao mà lại có thiên phú trời cho, theo ước đoán của Thịnh Linh Uyên, tư chất của anh ta cũng ngang ngửa mấy bán yêu đời đầu của Ty Thanh Bình. Chỉ là còn quá trẻ, nếu có thể chăm chỉ tu luyện một, hai trăm năm, nói không chừng có thể có thành tựu.

Đáng tiếc, người này quá nặng tình, đạo tâm đã hủy, đời này chẳng thể có triển vọng gì.

Tri Xuân là thanh đao cổ truyền của nhà họ Yến, bởi vì truyền thừa bị đứt đoạn mấy lần nên chẳng có ai biết về lai lịch của thanh đao cả, trước đó đao linh vẫn ngủ say, được người nhà họ Yến trưng bày trong tủ kính. Lúc Yên Thu Sơn hai tuổi thì bị bệnh nặng, năng lực đặc biệt đột nhiên thức tỉnh và bùng nổ, toàn bộ đồ vật kim loại trong nhà đều bị hoà tan vào nhau, tạo thành những "tác phẩm nghệ thuật", đồng thời đánh thức đao linh đã ngủ say mấy ngàn năm, nhận anh ta làm chủ nhân.

Thân đao Tri Xuân có lịch sử lâu đời, đao linh cũng ở trong trạng thái toàn thịnh, nhưng không biết tại sao lại giống như chưa từng bước vào xã hội. Thuở đầu anh ta cũng mơ hồ ngốc nghếch, đơn thuần như tờ giấy trắng, nói cũng không biết nói, trí tuệ thì tương đương với chủ nhân đang bi bô tập nói, không ai ngốc hơn ai.

Một người một đao gắn bó làm bạn, rồi cứ thế sinh lòng cảm mến, khó mà kìm lòng. . . Thịnh Linh Uyên cũng chả có ý kiến gì với mấy chuyện tình cảm vô dụng xúi quẩy này, nhưng Yên Thu Sơn nằm mơ đến nửa canh giờ mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mấy thứ ấy, khiến cho người tạo ra giấc mơ này xem mà chán muốn chết, suýt chút nữa đã đập cho anh ta tỉnh rồi mơ lại giấc mơ khác.

Nhưng thanh đao "Tri Xuân" trong giấc mơ của anh ta khá thú vị.

Đại sư luyện khí cuối cùng của tộc Cao Sơn có được "Thiên Nhĩ" chính là con nuôi của Cao Sơn Vương, hiện đang được chôn ở trên biển Du Dương. Hắn từng là con tin trong tay Thịnh Linh Uyên, được Cao Sơn Vương ban cho họ quốc họ "Vi", tên là "Vân" .

Sau khi Vi Vân chết, máu và mỡ của giao nhân càng ngày càng khó tìm, thuật luyện khí cũng dần suy tàn, sau đó Thịnh Linh Uyên lại tru diệt vương tộc Cao Sơn, đốt hết ba ngàn cuốn sách cổ ghi chép vể thuật luyện khí, hai mươi năm sau, khi hắn thoái vị, kỹ thuật này đã hoàn toàn thất truyền.

Đao linh "Tri Xuân" hoàn hảo như vậy, chắc hẳn phải được tạo ra từ thời đại trước.

Vậy cũng phải có từ rất lâu rồi.

Hơn ba nghìn năm trôi qua, đến nay khí thân không hề tổn hao gì, đao linh lại không khác gì người thật -- Nhìn đống khí linh trong Xích Uyên kia, đừng thấy chúng "tàn tạ" như vậy mà nghĩ là đồ bỏ, trôi qua thời gian dài như thế mà vẫn còn giữ được thần trí, vậy thì nhất định năm đó cũng đều là thượng phẩm hiếm có -- Còn với trạng thái của thanh "Tri Xuân" này, tuyệt đối có thể gọi là "Tuyệt đại thần binh".

Nhưng tại sao cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng biết tới?

Rốt cuộc là tác phẩm của vị đại sư nào?

Gió đêm thổi qua, rõ ràng là không lạnh, nhưng Thịnh Linh Uyên lại mơ hồ cảm thấy đau đầu. Hắn không thể nào hiểu nổi rốt cuộc cái bệnh đau đầu chó chết này ở đâu ra, cứ như ăn vào trong xương tuỷ, lúc sống dày vò, chết vẫn không tha, dứt không nổi. Hơn nữa từ sau khi hắn tới Xích Uyên một chuyến, đã không thu hoạch được gì thì thôi, mấy ngày nay những cơn đau đầu lại càng phát tác thường xuyên hơn.

Bước đi của Thịnh Linh Uyên càng lúc càng nhanh, rồi chợt nghe thấy một tiếng "Rắc", hắn hơi ngừng lại, vừa cúi đầu, phát hiện phiến đá dưới chân đã bị hắn dẫm nứt rồi.

Đúng là "Tố hồi" sẽ gây ra một chút ảnh hưởng với chủ nhân, nhưng Yên Thu Sơn này chỉ là một người phàm mới tu hành hai mươi ba mươi năm, Thịnh Linh Uyên cảm thấy thần thức của anh ta cũng chẳng mạnh hơn con kiến là bao, căn bản là không thể ảnh hưởng gì tới hắn; lại nói, bệ hạ vô tâm vô tình, là một kẻ phản xã hội trời sinh, đã sớm đoạn tuyệt thất tình, dăm ba nỗi vui buồn của nhân gian, hắn còn phải xốc lại tinh thần mới không thấy buồn ngủ, sao lại cảm thấy xúc động được chứ?

Rốt cuộc là cái gì khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy thấp thỏm tới mức này? Một chút huyết thống mỏng manh của người Cao Sơn trên người Yên Thu Sơn ư?

Thịnh Linh Uyên quay đầu nhìn về hướng Nam Hải, cảm nhận được mùi đặc trưng của nước biển, mạnh mẽ kiềm chế sát ý cuồn cuộn trong lòng.

Du Dương. . . Thời xưa gọi là Cao Lĩnh, nơi này thật sự là một trong những nơi mà hắn không muốn tới nhất.

_____

Du Dương có lẽ cũng sắp được liệt vào sổ đen của Tuyên Cơ rồi, cậu ta đang đứng giữa một đoàn du khách, vất vả suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên chào hỏi như thế nào với Cốc Nguyệt Tịch - người đang đứng cách cậu cỡ một mét, mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Đội trưởng đội II, trùng hợp quá?

Vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ, cô cũng nhân dịp cuối tuần xuống miền Nam tránh rét à?

Không phải sao, cũng đều vì tiết kiệm tiền nên mới phải đi chuyến bay đêm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì nói kiểu gì cũng đều lúng túng, Tuyên Cơ không thể làm gì khác hơn là chấp nhận số phận, cậu cố nặn ra một nụ cười như bị đau răng, nhạt nhẽo vẫy tay chào Cốc Nguyệt Tịch.

Mẹ kiếp, biết thế ông đã tự bay luôn.

-Hết chương 52-

________

Hết Tết rồi 😭 Hết Tết thật rồi các cậu ạ 😭
Từ giờ t sẽ up chương mới vào tối Chủ Nhật hàng tuần nha, lúc nào mà edit được dư ra nhiều nhiều chương thì t up thêm chương vào giữa tuần nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro