CHƯƠNG 63 - HẾT QUYỂN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Một người cho tới bây giờ vẫn chưa từng được nhìn thấy bản thân trong gương, làm sao có thể hiểu được "phong tình" trên thế gian? --
___________

Edit: Meow

[Đoạn đầu chương 70 bản 1.0]

Nguyên thân của kiếm linh là yêu tộc, sinh mệnh rất dài, trưởng thành cũng muộn, tuổi tác tương đương A Lạc Tân nhưng vẫn chỉ là một thằng nhóc không hiểu chuyện. Thiếu niên mười lăm mười sáu, cái gì nên hiểu hay không nên hiểu thì cũng đều hiểu cả, lỡ bắt gặp cảnh trong động, Linh Uyên rời đi luôn, cũng nói mình sẽ không lắm miệng (Trong động là 2 thiếu niên) Sau khi rời đi, kiếm linh ngây ngô thắc mắc về chuyện chỉ có nữ mới sinh con được, hai người kia mù quáng làm gì vậy, hay là do tộc Vu Nhân có loại chú có thể biến nam thành nữ, bla bla, Thịnh Linh Uyên thấy phiền nên lấy sách ra đọc, kiếm linh nhìn một lúc thì ngủ luôn. Lúc kiếm linh tỉnh thì trời đã tối, Linh Uyên đã ngủ.

________

Kiếm linh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn chán, không phải là cậu trưởng thành muộn, dốt nát vô tri, mà là cậu không thể -- từ khi sinh ra, cậu đã là một ý thức nhỏ được giấu sau lưng Thịnh Linh Uyên, lúc Linh Uyên không chú ý tới cậu, cậu lại có một ảo giác như mình không tồn tại.

Một người cho tới bây giờ vẫn chưa từng được nhìn thấy bản thân trong gương, làm sao có thể hiểu được "phong tình" trên thế gian chứ? Cậu nào đã từng được thấy."

________

[Trong giấc mơ, Linh Uyên vẫn nghĩ về những cuốn sách đã đọc, đó là thói quen của hắn. Kiếm linh lẩm bẩm rằng Linh Uyên vẫn không nói chuyện hồi sáng là tốt hay xấu, câu nói này gợi lại cảnh tượng đó trong giấc mộng của Linh Uyên]

________

Kiếm linh men theo hơi nước đi về phía trước, muốn xem kỹ hơn, nhưng hình ảnh trong giấc mơ của Linh Uyên lại mơ mơ hồ hồ.

Kiếm linh liền hỏi: "Nam nhân cũng có thể thành thân với nam nhân ư? Tất cả đều như thế hay chỉ có tộc Vu Nhân mới có phong tục này?"

Thịnh Linh Uyên đang ngủ, đương nhiên sẽ không trả lời. Mà lúc này, những hình ảnh lộn xộn trong giấc mộng của hắn bỗng nhiên thay đổi, có một chút cảm giác dịu dàng mê hoặc.

Kiếm linh không còn đợi hắn trả lời nữa, cậu tự cảm thấy hai chữ "Thành thân" này cũng xa vời như những truyền thuyết về "Trời đất" và "Bàn Cổ" vậy. Cậu có thể hiểu đại khái nó là gì, nhưng lại không có cảm giác chân thật, bởi vì chẳng có chút liên quan gì đến cậu.

Nhưng lại liên quan đến Linh Uyên, kiếm linh nghĩ đến đây, trong lòng tự dưng lại cảm thấy khó chịu.

Linh Uyên rồi cũng sẽ phải lập gia đình, đại thánh tộc Vu Nhân cũng từng trêu hắn như thế, nói rằng tương lai điện hạ kế vị, thân chinh, sau đó sẽ thành thân, sẽ... lập Hậu.

Lập Hậu có nghĩa là cưới một nữ nhân xa lạ, từ đó trở đi hai người họ sẽ là người một nhà. Mà cậu dùng chung tai mắt mũi miệng với Linh Uyên, cậu chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân xa lạ kia, chỉ có thể nghe hai người họ nói chuyện, còn cậu thì giống như... một vật dư thừa.

Một vật dư thừa bị vứt bỏ sau lưng.

Kiếm linh rùng mình sợ hãi, "Thế giới" của cậu muốn rời bỏ cậu, bỏ mặc cậu ở nơi tối tăm lạnh lẽo này.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện liền giống như ngọn lửa không thể dập tắt, tâm trí kiếm linh vẫn ngây ngô chưa hoàn thiện, lúc này đã bị tính chiếm hữu hành hạ đến bi thương chẳng gì sánh nổi.

"Nếu như nhân tộc cũng có thể như vậy, có phải ngươi cũng không cần thành thân với nữ nhân không?" Kiếm linh vô thức nói ra thành tiếng: "Ngươi... có thể đừng tìm người khác, sau này vẫn chỉ có ta, được không?"

________

[Lời của kiếm linh lại khiến giấc mộng của Linh Uyên thay đổi, là mộng xuân, nhưng không thể nhìn rõ mặt của người trong giấc mộng, kiếm linh tức giận quát Linh Uyên, mà Linh Uyên cũng choàng tỉnh dậy. Kiếm linh chưa kịp hồi phục tinh thần thì Linh Uyên đã đóng hết ngũ quan lục cảm, nhốt kiếm linh vào trong "phòng tối".

________

Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay. Từ sau khi Thịnh Linh Uyên lớn dần, lực khống chế tâm trí đã trở nên mạnh hơn, hắn đã dần có thể đóng một số suy nghĩ với kiếm linh, cũng chính là không để ý đến cậu. Lúc cơ thể bị thương hoặc là lúc ở trên chiến trường, Thịnh Linh Uyên cũng sẽ cắt đứt cảm giác đau, khứu giác và vị giác để tránh tổn thương kiếm linh.

Nhưng hắn chưa từng đóng mắt và tai, kiếm linh ngốc nghếch cho rằng hắn không biết.

Không nghĩ rằng hắn chỉ chưa dùng thôi.

Không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy, bị vây trong một không gian đen kịt, kiếm linh giận điên lên, khóc lóc kêu loạn trong trí óc Linh Uyên. Cũng may là Thịnh Linh Uyên không đóng lâu lắm, chưa đến một nén nhang, kiếm linh đã được khôi phục cảm quan, vừa tiếp xúc với không gian bên ngoài, cậu đã run rẩy rùng mình -- Chẳng hiểu Thịnh Uyên bị thế nào mà nửa đêm lại đi tắm.

Hắn thậm chí còn không thèm đun nước mà tắm luôn bằng nước giếng lạnh băng!

Có lẽ vì lúc đó đang là mùa đông, nhịp tim của Thịnh Linh Uyên đập nhanh như sắp nổ tung, trống ngực đập tới phát đau.

Kiếm linh nghĩ: "Dừa lắm! Cho ngươi chết cóng đi! Ngươi là tên khốn kiếp, lại dám đóng cả xúc giác!"

Kiếm linh chẳng thể hiểu nổi, cậu vô cùng tức giận, không hiểu vì sao tắm rửa mà còn phải kiêng dè cậu, cũng đâu phải chưa từng tắm chung đâu. Không ăn được lê mà cậu muốn, còn vô duyên vô cớ bị nhốt trong phòng tối, rồi bóng người không rõ mặt trong giấc mộng... Còn cả sự nôn nóng mơ hồ khi nghĩ về tương lai, tất cả những chuyện này khiến kiếm linh phát cáu, náo loạn một trận lớn, lập kỷ lục mới trong việc phớt lờ Linh Uyên.

Thịnh Linh Uyên chẳng thể làm gì khác, đành phải trộn một thìa mật hoa lê vào cơm suốt nửa tháng trời, ngọt đến mức bản thân suýt thì mắc bệnh chán ăn, tộc trưởng Vu Nhân còn tưởng hắn bị bệnh, lo lắng mất một thời gian.

Đúng rồi... Khi ấy cậu dám làm càn như thế với Nhân Hoàng bệ hạ tương lai, muốn mắng thì mắng, muốn làm ầm ĩ thì ầm ĩ, thỉnh thoảng lại khóc lóc om sòm, còn kiêu ngạo vì được cưng chiều hơn cả A Lạc Tân.

Nhất định là rất khiến người ta chán ghét đúng không? Thế nên sau này khi cậu trở nên vô dụng, mới bị vứt bỏ còn triệt để hơn cả tộc Vu Nhân.

Không đúng... Lúc tộc Vu Nhân diệt tộc, Linh Uyên thật sự rất đau lòng, dù sao A Lạc Tân và các tộc nhân cũng là người sống, sớm chiều ở bên cạnh hắn.

Còn cậu là gì chứ?

Đối với Thịnh Linh Uyên, cậu là cái gì?

Sau đó, Thịnh Linh Uyên cũng không còn thương lượng với cậu nữa, tự ý trở thành người lớn. Trước đây Thịnh Linh Uyên đóng cửa suy nghĩ, hoặc là do bên ngoài có chuyện, cần tập trung sự chú ý, hoặc là hờn dỗi vì cãi nhau với kiếm linh, tóm lại đều là có nguyên nhân rõ ràng. Nhưng đột nhiên, những khoảng thời gian đầu óc Linh Uyên trống rỗng ngày càng nhiều hơn. Có đôi khi chỉ ngồi tĩnh toạ cũng phải cắt đứt liên hệ với cậu.

Vì thế kiếm linh cũng cố tình không để ý đến hắn, ban đầu còn chưa quen đóng cửa suy nghĩ của mình, sau này tập luyện nhiều lần, thần thức cũng được tôi luyện, giống như sự trả thù trẻ con, Thịnh Linh Uyên cũng không để ý, quãng thời gian thiếu niên thân thiết chẳng giấu giếm gì giữa hai người họ cứ dần biến mất như thế.

Nhưng từ đó về sau cũng chẳng lâu lắm, bọn họ rời Đông Xuyên, để tránh rắn mất đầu, Đan Ly sắp xếp cho thiếu niên đã trưởng thành lên kế vị. Mũ miện được đúc nên từ máu và lửa, mà tình cảm thiếu niên ôm ấp mỏng như cánh ve, chớp mắt đã biến mất như hạt bụi.

Gió xuân phiền muộn không còn thổi qua giấc mộng của Thịnh Linh Uyên nữa.

Người trong giấc mộng của hắn là ai, người hắn nghĩ tới lúc ngồi lặng im thất thần dưới gốc lê ở Đông Xuyên là ai, là một thiếu nữ rực rỡ như hoa xuân ở Đông Xuyên... Hay là một thiếu niên?

Những điều bí ẩn quấy nhiễu kiếm linh suốt nhiều năm, cuối cùng cậu vẫn không được biết câu trả lời.

Bởi vì sau đó, Đông Xuyên không còn, hoa lê cũng mất.

Vì thế, những đố kỵ và tức giận vặt vãnh khi ấy đều chẳng đáng nhắc tới, dần bị bỏ lại trong sóng to gió lớn.

Tuyên Cơ tỉnh lại trong phòng bệnh đặc biệt ở chi cục Du Dương, cơ thể không bị thương, nhưng trái tim như bị ngàn vạn mũi tên đâm thủng. Đau đến mức cậu muốn bỏ lại thân xác này, cứ thế phiêu diêu mà đi.

Cậu nhớ tới... tình cảm bi thương bị cậu kìm nén gắt gao suốt bao năm tháng, suốt cả những khoảng thời gian hai bên chẳng nói gì với nhau, đến mức Nhân Hoàng bệ hạ có thể nhìn thấu mọi việc cũng chẳng nhận ra một chút nào.

Trước đây Tuyên Cơ từng nghĩ có lẽ là bởi vì mình không phải là người nên tính tình mới ẩm ương, lúc nào cũng có mới nới cũ, chẳng cố chấp với điều gì, đôi khi còn vì cái tính gặp thế nào hay thế đó mà không hợp với nhân gian phàm tục.

Hoá ra không phải cậu sinh ra đã thế, mà là vì hết thảy nhiệt huyết của cậu đã bị sấy khô từ thật lâu trước đây rồi.

Người sấy khô cậu chính là kẻ bạc tình bạc nghĩa kia, giữa bụi trần thế gian, người đó đã quên cậu từ rất lâu rồi, đến khi gặp lại cũng chẳng nhận ra người xưa nữa.

Với người đó, cậu chỉ là... Một thanh kiếm mà thôi.

- Hết quyển 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro