CHƯƠNG 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Anh ấy vẫn bằng lòng liều mạng duy trì thần trí, vẫn nguyện ý tỉnh lại, đối mặt với sự thực mất mát --

Edit: Meow

Tiến sĩ Vương sống tới hơn hai trăm tuổi hẳn là do tổ tiên của ông ấy có huyết thống đặc biệt -- hiện giờ cổ ông ấy còn dài hơn cả đầu, lúc họp hành mà ngủ gật, thỉnh thoảng có lúc không cẩn thận còn lộ ra mai rùa ở lưng. Mặc dù như vậy, mấy năm gần đây, mọi người cũng có thể cảm nhận được phản xạ của ông ấy càng ngày càng chậm, hành động cũng càng lúc càng chậm đi, giống như một chiếc đồng hồ đang dần mất đi động lực, có thể chết bất cứ lúc nào, vì vậy mọi người đều lặng lẽ chăm sóc ông ấy, chỉ sợ một ngày nào đó không còn nhìn thấy ông ấy nữa.

Nhưng Ngọc Bà Bà bảy tám trăm tuổi, đã sống nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thay đổi chút nào, vậy thì bà ta đã làm thế nào để giữ mãi tuổi thanh xuân?

Kéo da chắc chắn là không được, cho dù có là những bệnh viện tốt nhất thì cũng không thể kéo được đến tám trăm năm.

"Ông nói như vậy... Đột nhiên lại làm tôi nhớ tới một việc." Tiêu Chinh nhíu mày lại: "Trước đây tôi phụ trách việc gìn giữ an ninh, mỗi lần lão cục trưởng tới dự hội nghị Bồng Lai đều là tôi đi cùng, nhưng dường như cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng thấy Ngọc Bà Bà sử dụng bất kỳ năng lực đặc biệt nào."

"Đừng nói là người ngại giao tiếp như ông, đến kiểu người chả có việc gì cũng chu đáo tới gặp bà ta chào hỏi mấy câu còn chưa từng thấy bao giờ đây này." Vương Trạch nói, "Chẳng phải là những năm trước đây hội nghị Bồng Lai còn tổ chức mấy lần thi đấu nhằm bồi dưỡng lớp trẻ sao? Tôi dẫn đội Phong Thần, lúc ấy tiểu Cốc nhà chúng tôi mới tới, hiền lành chậm chạp, Yên tổng dặn tôi phải quan tâm người mới, tôi nghĩ địa vị trên giang hồ của lão thái thái này rất cao, cho dù không thể kết giao, dẫn mấy đứa nhỏ đi học hỏi thêm kiến thức cũng không tệ, kết quả là dẫn người tới thăm vài lần nhưng không lần nào gặp được, nếu không phải là lão thái thái đang bận tiếp khách thì lại kêu là đã nghỉ ngơi rồi. Sau đó khoảng mấy ngày, trong đội có nhiệm vụ khẩn cấp cần năng lực mắt thấu thị, Cốc Nguyệt Tịch vừa đi, Ngọc Bà Bà lập tức gọi tôi qua nói chuyện... Lúc đó tôi cũng cảm thấy có gì đó là lạ, chỉ là không dám nghĩ rằng bà ta đang trốn năng lực mắt thấu thị."

Cục trưởng Hoàng trầm tư một lát, sau đó đặt bút xuống: "Nếu như Ngọc Bà Bà dựa vào việc nuốt cái gọi là 'Chân đan' -- cũng chính là nuốt lực sinh mệnh của người có năng lực đặc biệt khác để sống đến bây giờ, vậy rất có thể là lịch sử của Bản Chân Giáo còn lâu hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng, quan hệ giữa bản thân Ngọc Bà Bà và Bản Chân Giáo cũng không hề đơn giản, thậm chí có khả năng bà ta chính là người khởi xướng. Trước tiên chúng ta cứ đặt ra giả thiết là bà ta, vậy thì những việc bà ta làm trong thời gian gần đây rốt cuộc có mục đích gì? "

Tuyên Cơ liếc mắt nhìn Thịnh Linh Uyên, đắn đo nói: "Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm... "

Không thể không tiết lộ chuyện ở Xích Uyên cho phía chính phủ, nhưng tiết lộ như thế nào, làm sao có thể biên ra một câu chuyện trọn vẹn mà vẫn giấu đi được thân phận của mình? Cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào ổn thoả.

Thịnh Linh Uyên ngắt lời cậu, khiến tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý qua, chỉ thấy hắn mở nắp chai nước suối, hắt nước lên trên bàn hội nghị.

Mấy người ngồi đối diện hắn vô thức trốn về phía sau một chút, chỉ thấy nước trong chai không hề chảy vương vãi trên bàn mà ngưng kết lại giữa khoảng không phía trên mặt bàn, biến thành một con cá nhỏ, đây là Thủy tố.

Con cá nhỏ nhẹ nhàng bơi lội, giống như đang bơi trong nước, bỗng có một giọng nữ vang lên từ trong bụng cá: "Trong sách cổ của Ty Thanh Bình có ghi chép về Nhân Ma, trước đây tôi vẫn tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết."

Tiêu Chinh: "Đây là..."

"Đoạn đối thoại sau khi nhóm Yên Thu Sơn lẻn vào ngôi mộ, vô tình nghe được vài câu." Thịnh Linh Uyên dựa người vào ghế, ôn tồn nói, "Người vừa lên tiếng là con rối đã tự thiêu mình. "

Ngay sau đó, đoạn đối thoại của Yên Thu Sơn và mấy tên tội phạm bị truy nã lúc ở dưới ngôi mộ dưới đáy biển về chuyện "khiến Xích Uyên cháy lên một lần nữa" đã được tái hiện lại trước mắt mọi người, lượng tin tức trong câu chuyện quá lớn, toàn bộ những người trong phòng hội nghị, từ người có năng lực đặc biệt cho đến người bình thường đều lặng im không nói nên lời.

Sau khi nói xong, con cá nhỏ ngưng kết từ nước phun ra một bóng nước, Thịnh Linh Uyên đưa tay vẫy nhẹ, cá nhỏ "Sùng sục" một cái rồi tan đi, bị một luồng sương đen đánh tan thành vô số bọt nước nhỏ, hòa tan vào không khí khô hanh trong phòng hội nghị. Không khí trở nên thông thoáng hơn không ít, lại mơ hồ như có một chút mùi huân hương như thấm vào lòng người.

Mất một lúc lâu sau, Vương Trạch mới nhặt lại được đầu lưỡi của mình, lắp bắp nói: "Tôi... tôi sợ mình chỉ là một tên hệ thủy pha kè. "

"Đừng nói leo." Bên dưới bàn, Tiêu Chinh đạp lên chân cậu ta một cái, bản ghi chép cuộc họp vì viết vội nên nhìn khá lộn xộn, tốc độ nói của cậu ta cũng trở nên nhanh hơn: "Nói cách khác, bọn họ cho rằng Xích Uyên là nơi khởi nguồn của năng lượng đặc biệt nhưng đã bị phong ấn, những năm gần đây, tỷ lệ sinh của những người có năng lực đặc biệt cũng tăng lên, những sự kiện có liên quan đến năng lượng dị thường cũng xảy ra nhiều hơn, đều là bởi vì phong ấn này đã bị buông lỏng? Chuyện này... Thế này cũng quá... "

"Không đâu, số liệu thống kê mà hắn nói là đúng." Cục trưởng Hoàng bỗng lên tiếng, người bình thường duy nhất ở đây lại là người bình tĩnh nhất, "Tôi vẫn luôn theo dõi đề tài tỷ lệ sinh của những người mang năng lực đặc biệt, quả thực là nó có một mối tương quan đáng kể với tần suất xảy ra những sự kiện có liên quan đến năng lượng dị thường, tỉ lệ sinh đẻ cao thường đi kèm với thiên tai nhân họa, cho nên người xưa vẫn hay nói rằng 'Loạn thế sinh yêu tà', thời cận đại có văn hiến ghi chép tường tận những sự kiện lịch sử trọng đại, hễ cứ có những năm có nhiều người chết, thì từ năm đó tới năm tiếp theo, tỉ lệ sinh của những người mang năng lực đặc biệt lại càng cao. Tỉ lệ sinh này cao tới một mức nhất định -- tới khoảng trên một phần vạn, thì ngay sau đó đồ thị sẽ xuất hiện một sự sụt giảm mạnh mẽ, từ đó về sau khoảng mấy năm, tỷ lệ vẫn sẽ duy trì ở một mức thấp, cho đến tận thời điểm biến động tiếp theo, từ lúc có tư liệu ghi chép tới nay, những tình huống như vậy đã diễn ra ba mươi lăm lần, giống với giả thuyết của bọn họ. "

Những người đang ngồi ở đây, có người bình thường nóng tính, có người thích tỏ ra đáng yêu, nhưng đã đạt được đến chức vụ này, cũng đều không phải là người kém thông minh, tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên người cục trưởng Hoàng, lần đầu nghe ra được chút ẩn tình trong chuyện một người bình thường này lại có thể "nhảy dù" xuống vị trí cục trưởng.

Bàn tay Tiêu Chinh khẽ nắm lại, thăm dò hỏi: "Cục trưởng Hoàng, đây là những ghi chép thời cổ đại trong những tài liệu mà Ty Thanh Bình quyên góp ư? "

"Từ lúc cục ta bắt đầu thành lập, các tổ chức năng lực đặc biệt ở dân gian vì muốn thể hiện sự ủng hộ nên đều quyên tặng một lượng lớn những tài liệu văn hiến quý giá và nhiều sách cổ về pháp trận phù chú, Hà Thúy Ngọc cũng quyên tặng không ít những đồ cổ và hô sơ của Ty Thanh Bình năm đó, nhưng trùng hợp là những tài liệu này lại đều bị thiếu sót." Cục trưởng Hoàng bình thản giải thích, "Nhưng những người đứng đầu của nước ta từ xưa đến nay đều rất coi trọng công tác điều tra nhân khẩu học, năm đó Ty Thanh Bình là tổ chức quản lý những người mang năng lực đặc biệt thời cổ đại, lẽ ra không nên có những thiếu sót trong loại tài liệu quan trọng thế này mới phải, thế nên chúng tôi mới lén làm thêm rất nhiều nghiên cứu khác, từ đó cũng đưa ra được một số suy đoán và giả thiết. "

""Chúng tôi" là... "

"Là lão cục trưởng Hướng Ngọc Chương của các cậu, tiến sĩ Vương của khoa cổ tu, còn có một vài người trước đây từng phụ trách một số công việc của Cục Dị Khống, một số người làm công tác thống kê... và vợ tôi." Cục trưởng Hoàng cười cười, "Ừ, đúng rồi, vợ tôi cũng là người có năng lực đặc biệt, nhưng cô ấy cũng không có năng lực gì lớn, ngoại trừ việc cô ấy không cần dùng đến máy tính ra thì cũng không khác gì với một người bình thường, vẫn làm công tác hậu cần, từ lâu đã không còn công tác trong cục nữa, các cậu cũng không biết cô ấy, cho nên tôi cũng không nói. "

Nhìn tuổi tác của cục trưởng Hoàng, có lẽ phu nhân đã về hưu rồi, nếu không còn làm việc trong cục thì cũng chỉ là người nhà mà thôi, cục trưởng Hoàng nói tóm tắt, Tiêu Chinh cũng không còn nhiều điều muốn hỏi: "Chú quen lão cục trưởng ư? "

"Lão Hướng là bạn cũ của chú, trước khi anh ta đi đã để một người bình thường như chú ngồi lên vị trí này, chú nghĩ hẳn là anh ta ít nhiều gì cũng đã đoán được những chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, rằng trong tương lai hẳn sẽ có những mâu thuẫn giữa người bình thường và người có năng lực đặc biệt, thậm chí anh ta từng nói rằng nguyên nhân có thể chính là Xích Uyên," cục trưởng Hoàng thở dài, "Ôi, đáng tiếc anh hùng chập tối, thời gian không đợi người. "

Thịnh Linh Uyên hơi kinh ngạc nhìn cục trưởng Hoàng, trước khi phong ấn Xích Uyên, hắn từng cấm ngôn đốt sách, toàn bộ những thứ có liên quan đến các tộc tương tự người, yêu tộc, Xích Uyên, dù là truyền thuyết, là sách vở hay đồ vật, chỉ cần có thể thu thập được, hắn đều đốt sạch sẽ rồi, vì thế nên mới tạo một truyền thừa đứt đoạn, đến bây giờ, ngay cả thủ hỏa nhân cuối cùng cũng ngây ngây ngô ngô, thật không ngờ rằng mấy người phàm này lại có thể phát hiện ra dựa vào cái gọi là... số liệu thống kê.

"Kiếm linh tiên sinh, rất xin lỗi, thời kỳ đặc biệt, vẫn còn chưa kịp làm giấy tờ cho ngài, lại còn phiền ngài bị cuốn vào chuyện của chúng tôi." Cục trưởng Hoàng quay sang phía hắn, "Ngài hẳn là một khí linh lâu đời rồi đúng không, xưng hô như thế nào nhỉ? "

Thịnh Linh Uyên và Tuyên Cơ cùng lên tiếng.

Tuyên Cơ: "Linh... "

Thịnh Linh Uyên: "Thịnh Tiêu."

Cục trưởng Hoàng: "... "

Cái tên này nghe quen tai lắm cơ!

Tuyên Cơ suýt thì nghẹn thở, chợt nghe bệ hạ tiếp tục không hề hoang mang mà nói thêm một câu: "Chủ nhân trước đây mang họ Thịnh, kiếm minh của ta là 'Tiêu', khí linh bọn ta, kiếm minh đã được khắc từ trước khi ra lò, cho dù phạm húy với vị tôn giả mà hậu thế kiêng kỵ, cũng là chuyện không có cách nào tránh được, các vị không gọi tên ta là được rồi. "

Hầu hết tên trong tiếng Hán đều có hai hoặc ba chữ, bốn chữ thì khá là hiếm thấy, "Tiêu" lại càng không phải là một cái tên hiếm lạ gì, có trùng tên cũng là chuyện bình thường, lời giải thích này cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng không biết tại sao, Tuyên Cơ nghe được câu "Chủ nhân trước đây mang họ Thịnh" của hắn, trong lòng đột nhiên sôi trào, bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

"Thịnh... Thịnh..." Mặc dù cục trưởng Hoàng hoàn toàn chấp nhận lời giải thích này của hắn, nhưng không khỏi khó mà gọi được tên hắn ra, "Thịnh tiên sinh, xin hỏi ngài có hiểu rõ về âm trầm tế không? Nếu như kẻ tình nghi là Hà Thúy Ngọc, ngài cảm thấy tại sao đến tận bây giờ bà ta mới ra tay? "

Bà ta tên "Thuý Ngọc", lại là hệ thủy, nghe miêu tả thì có vẻ giống như một yêu tinh rắn lai tạp. Thuộc về thứ mà thuở còn sống Thịnh Linh Uyên không buồn để trong mắt.

Một tiểu yêu lai tạp của Ty Thanh Bình thuở sắp lụi tàn, có thể khuấy động được bao nhiêu phong ba? Chuyện này liên quan đến rất nhiều bí mật thời thượng cổ, con rắn tinh nhỏ tự xưng là "Lão thái thái" nói khoác mà không biết ngượng kia coi như sống bảy trăm năm cũng không uổng, đọc hết điển tịch trên dưới năm ngàn năm của Ty Thanh Bình, cũng chưa chắc đã biết nhiều như vậy.

Chẳng qua là trước giờ bệ hạ vẫn có thói quen trong lòng nghĩ mười, ngoài miệng chỉ nói một, cũng chỉ có hậu bối thủ hỏa nhân khiến người ta lo lắng Tuyên Cơ này mới khiến hắn phải phí lời nói thêm mấy câu.

Cục trưởng Hoàng đã tự mình đặt ra giả thiết rồi, hắn cũng lười sửa lại mà trả lời theo hướng đó luôn: "Nếu phong ấn Xích Uyên không buông lỏng, âm trầm tế sẽ không đánh thức được Nhân Ma. Còn một điểm nữa chính là ta cảm thấy thời gian của bà ta sắp hết, vì thế nên mới chó cùng rứt giậu -- mặc dù ta cũng không hiểu tại sao bà ta vẫn còn chưa sống đủ. "

Tiêu Chinh hỏi: "Âm trầm tế chỉ có thể triệu hoán Nhân Ma sao? Năm đó có tổng cộng bao nhiêu Nhân Ma thượng cổ? Chúng ta có thể thu nhỏ được phương hướng điều tra cho tương lai không? "

Vương Trạch trầm ngâm nói: "Lúc ở trong biển, Yến tổng đã từng nói, Nhân Ma liên quan đến quy luật trời đất, là một phần của 'Kiếp' và 'Vận', 'Kiếp vận có hạn', cho nên anh ấy cho rằng trên thế giới chỉ có thể chứa được một số lượng ít Nhân Ma, có lẽ là mỗi một Tộc chỉ có thể có một, nổ được một người thì bớt đi một người... "

Thịnh Linh Uyên gật đầu: "Không sai, 'Kiếp vận' của một tộc chỉ có thể tạo ra được một Ma, nhưng không phải tộc nào cũng đều có thể sinh ra 'Nhân Ma', 'Nhân Ma' hiểu theo đúng nghĩa đen, không thể sinh ra từ hạng người 'Mao vũ lân liệp', đó là thiên chất của nhân tộc, tâm ma xuất phát từ tam độc 'Tham sân si'. Nói cách khác, trước khi Xích Uyên bị phong ấn, Nhân Ma chỉ có thể sinh ra từ nhân tộc và các tộc tương tự người. "

"Hả, hạng người gì cơ? 'Tộc tương tự người' là cái gì?" Vương Trạch nghi ngờ vị này không nói tiếng phổ thông, chữ nào hắn nói cậu cũng hiểu, nhưng nghe cả câu lại không hiểu gì.

"Hạng người mao vũ lân liệp ý chỉ những tộc bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất, bơi trong nước, đẻ trứng chứ không sinh con," Thịnh Linh Uyên đã lợi dụng tin tức mà Yên Thu Sơn đưa ra rồi, Tuyên Cơ cũng thuận thế tiếp lời, "Tộc tương tự người là chỉ ba tộc lớn rất giống với Nhân Tộc năm đó, bao gồm Vu Nhân, Cao Sơn Nhân và Ảnh Nhân. Thời cổ đại cũng từng có giả thuyết cho rằng ba tộc lớn tương tự người đại diện cho tam độc 'Tham Sân Si' của Nhân tộc... "

Thịnh Linh Uyên dịu dàng mỉm cười: "Nhân tộc không khỏi tự đề cao mình quá rồi. "

"Đây không phải là trọng điểm, tất cả đều là tin đồn trong dân gian." Tuyên Cơ vội vàng kéo hắn lại khỏi bờ vực "những phát ngôn có tính nguy hiểm", vơ vét hết những kiến thức truyền thừa trong đầu, nói một cách máy móc cho mọi người nghe về ba tộc lớn tương tự người, còn nói, "Nhân tộc và các tộc tương tự người có tổng cộng bốn nhánh, cho nên có tối đa bốn vị Nhân Ma, bây giờ đối phương đã liên tục thất bại trong ba trận âm trầm tế, từ đó có thể thấy là chỉ còn lại 'Ảnh Nhân' thôi. "

Vương Trạch hỏi: "Nhân Ma Ảnh Nhân là ai? Hình như chủng tộc này cũng đã tuyệt chủng rồi, sao lại tuyệt chủng thế? "

"Cái này... Việc sinh đẻ của Ảnh Nhân rất trắc trở, vị thành niên thì không có khả năng sinh, mà điều kiện để thành niên lại là nhận chủ... Mối quan hệ giữa Ảnh Nhân và chủ nhân... Các ông hiểu mà, cũng tương tự như vợ chồng, ít nhất cũng phải là tình nhân mà chủ nhân thích nhất. Nhưng đời sau mà họ sinh ra sẽ thuộc về chủng tộc của chủ nhân, không còn là Ảnh Nhân nữa. Chỉ có một cặp ảnh nhân thuần chủng mới có thể sinh ra Ảnh Nhân, nhưng có mấy ai lại cam lòng đưa tình nhân mà mình thích nhất đi 'Lai giống' đâu." Tuyên Cơ không chắc chắn lắm, cậu quay đầu nhìn Thịnh Linh Uyên, "Cho nên cứ tuyệt chủng một cách tự nhiên như vậy? "

Thịnh Linh Uyên: "Không phải. "

Tuyên Cơ: "... "

"Ảnh Nhân rất đáng giá, lúc ấy có những nhóm buôn lậu chuyên gây giống ảnh nhân, nuôi một đám Ảnh Nhân đã thành niên chuyên dùng để lai giống. Năm Khải Chính thứ ba, triều đình ban ra pháp lệnh, cấm buôn bán biếu tặng Ảnh Nhân, trong vòng một năm đã chém hơn một trăm kẻ buôn lậu ảnh nhân. Trong vòng năm năm, Ty Thanh Bình cũng đưa ra 'Luật Ảnh Nhân', quy định rằng sau khi chủ nhân chết, toàn bộ Ảnh Nhân đều phải tuẫn táng theo, nếu phát hiện ra ai chứa chấp ảnh nhân mất chủ thì tru di tam tộc. "

Hắn nói một cách nhẹ nhàng nhưng mùi máu tanh vương vấn trong từng câu chữ lại khiến người ta sởn gai ốc, miêu tả cho những người ở ba ngàn năm sau một thời kỳ nhuộm trong máu và lửa.

"Còn chuyện Nhân Ma của tộc này là ai," Thịnh Linh Uyên nhíu nhíu mày, một lát sau, hắn lắc đầu, "Xin lỗi, ta cũng chưa từng nghe nói, ta cũng không biết. "

Tuyên Cơ lại cảm thấy ngờ vực -- Năm Khải Chính thứ sáu, Xích Uyên đã bị phong ấn, mặc dù lửa vẫn chưa tắt, nhưng chắc chắn là không còn đủ năng lượng để sinh ra Nhân Ma mới, cho nên nếu như Ảnh Nhân cũng sinh ra Nhân Ma, vậy thì nhất định là phải sinh ra trước năm Khải Chính thứ sáu.

Phong ấn Nhân Ma là một sự kiện lớn kinh thiên động địa, bất kể là tự tay phong ấn hay là do người khác phong ấn, không thể nào lại có chuyện Thịnh Linh Uyên "Chưa từng nghe nói" .

Như vậy thì... Lẽ nào Nhân Ma Ảnh Nhân này vẫn chưa bị phong ấn? Vậy mà hắn có thể trơ mắt nhìn Xích Uyên bị phong ấn, nhìn nơi khởi nguồn năng lượng của chính mình hoàn toàn tan biến một cách thờ ơ như thế ư?

Trừ phi vị Nhân Ma vô danh kín tiếng này cũng giống như bệ hạ, chán sống rồi.

Cho đến bây giờ, đã biết được rằng có tổng cộng bốn vị Nhân Ma thượng cổ, hai người không có hứng thú gây họa cho nhân gian, chỉ chuyên tâm muốn mồ yên mả đẹp, xác suất tự sát cao tới 50% -- đây là kiểu tư tưởng gì thế? Đặc trưng của ma vật nơi đây là sinh ra vì mục đích bảo vệ hòa bình thế giới à?

Đúng lúc này, điện thoại di động của Vương Trạch bỗng rung lên, cậu ta vốn định tắt máy nhưng khi nhìn thấy là cuộc gọi của Cốc Nguyệt Tịch thì lại bấm nghe: "Xin lỗi các vị lãnh đạo, cuộc gọi này tôi phải nghe... Alo, Nguyệt nhi, có phải là Yên tổng... Thật ư!"

Thái dương Vương Trạch nổi gân xanh và mạch máu, kích động đến mức vẻ mặt bỗng trở nên dữ tợn: "Em em em... Các cô các cậu làm cái gì thế? Tiến độ điều tra của chúng ta đang tiến triển rất nhanh, cứ để anh ấy dưỡng thương cho tốt vào, chưa cần anh ấy phối hợp hỗ trợ điều tra đâu, các cô các cậu không được gây áp lực cho anh ấy, cũng đừng nói cho anh ấy chuyện của Tri Xuân đấy, có nghe thấy không hả? Anh ấy còn... Ơ? "

Một lát sau, Vương Trạch đặt điện thoại xuống: "Yên tổng tỉnh rồi. "

Tuyên Cơ khôi phục tinh thần lại, hỏi: "Sao thế, tôi nghe như có ai đã tiết lộ chuyện của Tri Xuân cho anh ta à? Tôi thấy đội trưởng Cốc không giống một người thiếu thận trọng như thế. "

"Anh ấy biết," Vương Trạch thì thào nói, "Lúc đó anh ấy vẫn còn thần trí, anh ấy... nhìn thấy, cũng vẫn nhớ. "

"Vừa rồi Yên tổng còn lấy điện thoại của Cốc Nguyệt Tịch nói với tôi, anh ấy lẻn vào Bản Chân Giáo ba năm, toàn bộ tài liệu thu thập được đều giấu ở căn nhà anh ấy thuê dưới thân phận giả, vốn là định... Anh ấy nghĩ nhỡ may anh ấy chết, sau đó nhất định chúng tôi sẽ đi điều tra thân phận giả của anh ấy, đến lúc đó có thể tìm ra được những tài liệu đó." Vương Trạch dùng sức hắng giọng, "Còn nữa... Anh ấy sẽ sớm lên đường trở về tổng bộ, phối hợp điều tra, làm chứng vạch tội Ngọc Bà... Hà Thúy Ngọc. "

Cục trưởng Hoàng không nhịn được hỏi: "Thương thế của anh ta thế nào? "

"Hệ kim loại vẫn nổi danh là hệ 'Rắn rỏi', năng lực tự chữa lành vô cùng mạnh mẽ," Tiêu Chinh nói, "Chỉ cần vẫn còn một hơi thở, bọn họ có thể tạm thời trưng dụng các vật kim loại vào bên trong cơ thể, tu bổ cho những cơ quan bị thương mà không hề xuất hiện phản ứng thải trừ (*), anh ấy... "

(*) Phản ứng thải trừ trong ghép tạng hay còn gọi là phản ứng thải ghép cấp, là tình trạng mô cấy ghép bị hệ thống miễn dịch của người nhận từ chối và phá hủy mô cấy ghép đó.

Anh ấy vẫn bằng lòng liều mạng duy trì thần trí, vẫn nguyện ý tỉnh lại, đối mặt với sự thực mất mát.

Việc này còn chưa đến hồi kết, anh ấy sẽ không chịu nằm xuống.

Tuyên Cơ không khỏi sững sờ, ngay cả Thịnh Linh Uyên cũng cảm thấy không ngờ tới, đột nhiên, nỗi chán ghét của hắn với Yên Thu Sơn lại bớt đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro