CHƯƠNG 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Lúc tới tôi đã muốn nói rồi, có người giẫm lên cánh khiến tôi thấy không tự nhiên, cảm giác cứ như tôi là vật cưỡi ấy, bay như thế rất không có tôn nghiêm --

Edit: Meow

Mấy chiếc xe gắn máy vọt tới từ con đường mà con trăn lớn mở ra, bao vây quanh Yên Thu Sơn, một con chim sẻ hoảng sợ đập cánh bay lên giữa không trung, không biết chạm phải cái gì, "Bốp" một tiếng rồi rơi xuống mặt đất, nát vụn thành một đống máu thịt bầy nhầy không nhìn ra hình thù.

Áp lực vô hình mở rộng, Yên Thu Sơn quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra khu vực này lấy mình làm trung tâm, ánh sáng chiếu đến xung quanh đều bị khúc xạ, cũng đoán được đối phương đã tạo ra một không gian nào đó, chúng muốn bắt rùa trong hũ.

"Niên Tiên Sinh," chỉ thấy những "tay đua" trên xe máy đồng loạt đẩy mũ lên, lộ ra sáu khuôn mặt rối gỗ nhìn giống y hệt nhau, có vẻ là chuyên dùng để dọa người, mắt xanh mỏ đỏ nhìn đến là kinh dị, chúng đồng thanh mở miệng nói, "Yên Thu Sơn, mày vốn có thể là những người thượng đẳng nhất trong những người thượng đẳng, cho dù tự cam lòng đọa lạc thì cũng không nên đọa thành chó. Nhưng mày đã thích hạ mình làm chó cho đám phàm nhân như vậy thì thử sủa hai tiếng cho chúng tao nghe xem nào, nếu mày sủa hay, bọn tao sẽ cho mày toàn thây."

Yên Thu Sơn trước giờ vẫn chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, im lặng không lên tiếng, anh ta bình thản nhìn đám rối đang bao vây mình, đưa cây dao lên trước mặt, lưỡi dao kim loại sáng bóng phản chiếu gương mặt như đao khắc của anh: "Chúng mày chạy tới giết tao, Ngọc Bà Bà lão nhân gia có biết không?"

Đám rối gỗ giận dữ nói: "Mày còn dám nhắc đến lão thái thái nhà chúng tao!"Cách đó không xa, lại bắt đầu vang lên tiếng sột soạt, mặt đất hơi rung chuyển, giống như có vật gì đang chui từ dưới đất lên, toàn bộ núi rừng lặng ngắt như tờ, sát khí khắp bốn phương, chỉ có một mình Yên Thu Sơn là người thật, giống như lạc vào một bộ phim hoạt hình kinh dị."Tao đoán bà ta không biết," Tố chất tâm lý của Yên Thu Sơn rất tốt, trên gương mặt anh vẫn không hề có một chút sợ hãi nào, "Tao còn đoán được, Ngọc Bà Bà đột nhiên mất tích, cũng không hề để lại lời nhắn nào cho chúng mày, chúng mày đứa nào cũng hoảng sợ, cả đám đã loạn thành bầy ruồi không đầu, cho nên nghe gió tưởng là mưa, nghĩ rằng chỉ cần giết tao thì sẽ không có ai biết Hà Thúy Ngọc đã làm gì. Vấn đề duy nhất ở đây là, bây giờ căn bản là Cục vẫn chưa công khai điều tra Hà Thúy Ngọc, là ai đã sốt sắng đến vậy, chưa có chuyện gì đã báo cho các vị để tự chứng thực tội danh thế này?"

Trong khoảnh khắc nói ra chữ cuối cùng, Yên Thu Sơn đột nhiên đâm mạnh lưỡi dao trong tay xuống mặt đất, bùn đất dưới chân anh cứ thế bị nhát dao này đâm "nổ tung", ngay sau đó là một tiếng hét thảm -- cổ tay Yên Thu Sơn run run, nhấc lưỡi dao lên, chỉ thấy anh ta nhặt được một con rối nhỏ cỡ bàn tay từ dưới đất, trong tay nó vẫn còn đang cầm một cây súng bí ngân, nhưng chưa kịp đánh lén thì đã bị Yên Thu Sơn đâm một nhát nổ tung, tứ chi của con rối bay tứ tung, trên ngực có một cái lỗ lớn.

Một khắc sau, cả đám con rối đồng thời di chuyển, sáu khẩu súng bí ngân từ các hướng khác nhau đều hướng về phía anh và nổ súng. Yên Thu Sơn lập tức lăn đi để tránh, đống kim loại vốn chống đỡ trong cơ thể anh nhanh chóng tan ra, ngưng tụ thành những lớp màng mỏng bao bọc lấy những viên đạn bí ngân không ngừng truy đuổi anh, bí ngân nổ tung trong lớp màng kim loại, người Yên Thu Sơn bị trận nổ đẩy ra xa năm sáu thước, cùng lúc đó, gáy anh ta đột nhiên mát lạnh, Yên Thu Sơn không hề nghĩ ngợi mà nghe theo trực giác của mình, đột nhiên vươn năm ngón tay ra, hóa thành móng vuốt lớn như vuốt sói, đâm vào mặt đất rồi giữ nguyên tư thế như vậy, "Rắc" một tiếng, vạt áo khoác dài bay lên, chạm phải kết giới không gian trong suốt, trực tiếp nổ thành hình răng cưa.

"Mày không chạy được đâu!" Một chiếc xe máy rồ ga phi về phía anh ta, con rối trên xe nói, "Sao hả, muốn biết ai bán đứng lộ trình của mày à? Ha! Đương nhiên là anh em Phong Thần của mày rồi. Yên Thu Sơn, mày đúng là đồ tiểu nhân, rõ ràng là mày tới tận cửa tìm lão thái thái nhà chúng tao, giả khổ giả sở, vừa ép vừa dụ, gạt lão thái thái đưa bản đồ mộ hoàng tử Cao Sơn cho mày, kết quả là chúng mày cầm bản đồ, phát điên phát rồ, dùng tà thuật hiến tế Nhân Ma thượng cổ, đến lúc xong xuôi rồi, Yên Tổng ngươi có chỗ dựa vững chắc, chó má không chịu trách nhiệm, quay đi quay lại lại dám đội nồi cho lão nhân gia người."

"Chúng mày thật sự nghĩ rằng bà ta là bà lão già hồ đồ, bị tao lừa ấy à?" Yên Thu Sơn chật vật né tránh, thả người nhảy vào bụi cây rậm rạp ở bên cạnh, "Ngọc Bà Bà chẳng quan tâm tao có làm chứng hay không đâu, mối liên hệ giữa bà ta và Bản Chân Giáo sâu hơn chúng mày tưởng tượng nhiều, rất có thể bà ta chính là một trong những người vạch ra kết hoạch âm trầm tế, đối với bà ta mà nói, thêm một nhân chứng như tao cũng chẳng đáng là gì."

"Mày nói láo!" Con rối gỗ trên xe chợt rút ra một cây súng phun lửa, phun về phía bụi cây mà Yên Thu Sơn đang nấp, khí hậu mùa đông ở miền bắc rất khô, cành lá khô vừa gặp lửa là cháy, khói đặc bay lên cao lại không thể bay ra mà lại bị pháp trận không gian trong suốt khóa chặt trong kết giới.

Một khắc sau, con rối phun lửa hét lên một tiếng, chẳng biết Yên Thu Sơn đã di chuyển đến phía sau hắn từ lúc nào, giữ lấy phần khung phía sau xe, anh ta vừa chạm vào, phần kim loại trên xe máy đã lập tức tan ra, biến thành một thanh loan đao, chém con rối thành đôi, loan đao ở trong tay cao thủ hệ kim loại tựa như có sinh mệnh, cứ thế dài thêm nửa thước giữa không trung, hất văng con rối ra ngoài, vừa lúc chặn được ngọn lửa mà một con rối khác vừa phun ra.

Con rối bị cháy một nửa rơi vào trong vòng tay đầy khói của đồng bọn của mình, Yên Thu Sơn nhân cơ hội tránh đi. Anh ta trốn vào rừng cây, duỗi tay lau đi bụi bặm dính trên mặt, kìm lại hơi thở gấp, ánh mắt liếc qua biên giới pháp trận mà làn khói đặc phác họa nên, ánh mắt trầm mặc như hồ nước lạnh -- pháp trận không gian đang dần thu nhỏ lại, đám con rối này đều là do người ta điều khiển từ xa, dù sao cũng chỉ là đồ vật, mục đích dùng chúng là để sẵn sàng đồng quy vu tận với anh. Nếu chúng cứ tiếp tục đốt như thế này, kết giới không gian có hạn này sẽ biến thành lò nướng mất.

Anh ta phải mau chóng phá vỡ pháp trận không gian, nhưng điều này cần một lượng lớn năng lượng, Yên Thu Sơn sờ sờ trong túi, trong túi của anh chỉ có một thiết bị bảo vệ mà Cốc Nguyệt Tịch nhét cho anh, không có năng lượng khởi nguồn.

Năng lượng khởi nguồn. . .

Biên giới của kết giới nhanh chóng thu nhỏ lại, mắt thấy nó sắp cuốn qua chỗ mình đang nấp, Yên Thu Sơn lập tức xông ra ngoài, đám rối phun lửa phóng hỏa khắp xung quanh, tròng mắt trắng đã bị hun thành đen thui nhưng thị lực vẫn không bị ảnh hưởng, lập tức phát hiện ra anh ta, chúng cầm súng phun lửa đuổi theo, con rồng lửa gầm thét nhắm về phía Yên Thu Sơn. Yên Thu Sơn lao thẳng đến phía hai chiếc xe máy hỏng, khoảnh khắc ấy, trong đầu anh hoàn toàn không có tạp niệm, trí óc vô cùng rõ ràng, thế giới xung quanh anh, chỉ còn lại có hai kiểu vật chất, kim loại và phi kim loại.

Anh vừa đến trong vòng bán kính 1m quanh hai chiếc xe, phần kim loại trên xe đã lập tức tan ra, toàn bộ linh kiện kim loại trên xe trong chớp mắt đã nát thành vụn kim loại, bay lên giữa không trung, chạm trán trực tiếp với con rồng.

Yên Thu Sơn lao về phía trước và mở thiết bị bảo vệ ra, cùng lúc đó, vụn kim loại bị bắt lửa, kết giới đã bị co lại trong một khu vực rất nhỏ lập tức phát nổ.

Đám rối gỗ bị bất ngờ không kịp đề phòng, bị trận nổ thổi bay ra ngoài, biên giới không gian trí mạng kia nổ tung ngay 1s trước khi viên đạn găm trúng Yên Thu Sơn, lá chắn bảo vệ trên người Yên Thu Sơn vỡ hết sạch, anh ta lăn khỏi chỗ cũ, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên người, tiếp tục đi sâu hơn vào trong rừng.

"Ở trong khu vực Bình Châu, cách nút giao giữa quốc lộ 404 và tỉnh lộ 3.2 km về phía Tây Nam," Tiêu Chinh đang trực thì nhận được liên lạc khẩn cấp từ Phong Thần, cậu lập tức điều một đội trực thăng từ tổng bộ qua đó, "Mọi người, lũ người kia đúng là khinh người quá đáng -- Thông báo cho chi cục Bình Châu gần nhất và nhóm Phong Thần. . ."

"Chủ nhiệm Tiêu, Vương Tổng của Phong Thần hôm qua ở ký túc xá nhân viên, vừa nhận được tin thì đã dẫn người lái xe đi rồi!"

"Vậy chúng ta đi!"

Cánh quạt khổng lồ nâng máy bay lên, khẩn cấp bay về hướng nam, lúc họ bay phía trên Vĩnh An thì đột nhiên có một cái bóng tựa như sao băng lao thẳng về phía trực thăng của họ, cảnh báo năng lượng dị thường trên trực thăng bắt đầu gào rú lên. Nhân viên chạy việc bên ngoài căng thẳng nâng súng, khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa máy bay mở ra, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: "Đi nhờ một chuyến. . . Tôi. . ."

Tuyên Cơ leo lên máy bay trực thăng y như cách leo lên xe lửa sơn màu xanh trong thế kỷ trước (*), khiến chiếc trực thăng lảo đảo -- bệ hạ sẽ không chịu làm động tác không nhã nhặn như thế, đầu ngón chân đáp nhẹ lên vai cậu để mượn lực, không thèm khách khí coi cậu như một cái ghế đẩu hình người, Tuyên Cơ suýt thì tức đến nghẹn thở, theo thói quen định buột miệng chửi thề, nhưng lời đến khóe miệng, nhìn thấy gò má duyên dáng của bệ hạ, sửng sốt nuốt câu chửi kia về.

(*) 绿皮车: xe lửa sơn màu xanh: là một loại thiết kế từng là trụ cột của đội tàu đường sắt chở khách của Trung Quốc và các nước cộng sản khác trong Chiến tranh Lạnh. Những từ này mang ý nghĩa của việc di chuyển chậm trên các phương tiện cũ với ít tiện nghi, đáng chú ý nhất là thiếu điều hòa.

Xã hội cũ ác độc! Giai cấp bóc lột thối nát!

Tiêu Chinh trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu ta: "Ông. . . Ông chui từ đâu ra đấy?"

"Bay từ nhà đến, đi nhờ máy bay cho tiện, yên tâm, tôi tránh camera rồi." Giữa tiếng máy bay trực thăng ồn ào, Tuyên Cơ chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chinh, quát to, "Lợi hại không?"

Tiêu Chinh giận sôi lên, thầm nghĩ: "Con mẹ nó, có ai hỏi ông làm sao qua đây đâu, tôi muốn hỏi ông làm sao lại biết đã xảy ra chuyện cơ mà!"

Lúc này, chợt nghe thấy "Kiếm linh" dùng truyền âm nhập thất, giọng nói không nhẹ không nặng ghé vào lỗ tai cậu: "Ta có để... Giấy khiên trên người Yên Thu Sơn."

Tai Tiêu Chinh tê rần, khó chịu giật giật cổ, tiếp nhận lời giải thích này, không hỏi thêm nữa.

Tuyên Cơ thoáng thấy khóe miệng bệ hạ mấp máy, lập tức mở thần thức, nghe được câu nói hắn vừa truyền đi, chứng kiến cảnh lão ma đầu trợn mắt nói mò.

Thịnh Linh Uyên làm gì thèm quan tâm xem Yên Thu Sơn sống chết thế nào, ngay cả "Giấy khiên" là cái gì cũng là nhờ đám ngốc ở Phong Thần kia nên mới biết, vừa rồi hắn chần chờ một chút, rõ ràng là suýt chút nữa thì quên từ -- rõ ràng là hắn ỷ vào mình đi tới đâu cũng nghe trộm tới đó, ỷ vào cổ thuật thất truyền, dùng thuật tương tự với "thuật khôi lỗi" mà hắn dùng để nghe trộm lúc bọn ở trong biển, đặt ở tổng bộ để nghe lén!

Thịnh Linh Uyên liếc mắt nhìn Tuyên Cơ, cậu lập tức nhìn trời nhìn đất, giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mọi người đều đang hướng về Bình Châu, sau khi Yên Thu Sơn làm kết giới nổ tung, anh ta vẫn không ngừng chạy sâu vào rừng, quả nhiên, bên ngoài kết giới vẫn còn một đám con rối sát thủ đang chờ anh ta, trận nổ khiến đám sát thủ không kịp trở tay, đến khi kịp phản ứng thì lập tức đuổi theo. Lúc này, Yên Thu Sơn đã chơi trốn tìm trong rừng sâu cùng đám người đuổi giết anh ta suốt hơn một giờ.

Việc này nhìn thì có vẻ như là môn đồ thuộc hạ của Ngọc Bà Bà muốn giết người diệt khẩu, mua chuộc được người của Phong Thần, lấy được lộ trình của anh ta, chặn giết anh ta ở nơi này, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì lại thấy rất có vấn đề.

Vừa rồi đám rối gỗ kia đã nói thẳng ra là "Trong Phong Thần có kẻ phản bội", dường như chúng rất sợ anh ta bị trọng thương chưa lành, đầu óc không minh mẫn lắm nên không nghĩ ra điểm này vậy. Nhưng mà từ lần thứ hai bọn họ đổi xe đến bây giờ, có rất nhiều cơ hội ra tay, Bình Châu cũng không phải là một nơi nào quá lý tưởng, mặc dù nơi đây ít người nhiều núi, nhưng gần đây lại có chi cục Bình Châu, khoảng cách từ đây đến tổng cục cũng chỉ có chừng ba trăm km, một khi tổng bộ nhận được tin tức, dù là bay tới hay là lái xe tới thì cũng đều không tốn quá nhiều thời gian.

Những người này tự tin 100% rằng có thể tiêu diệt anh ta ở đây ư?

Nhưng chuyện của Ngọc Bà Bà thì cũng không khác lắm so với những gì anh ta đoán -- hành vi cấu kết với Bản Chân Giáo của lão thái thái là hành vi cá nhân, chỉ có những kẻ thân cận đắc lực nhất bên cạnh bà ta mới biết chút ít, và có vẻ như bà ta cũng không hề tiết lộ bí mật trường sinh của mình cho bất kỳ ai, nếu không thì trên thế giới này đã không chỉ có một mình bà ta sống lâu đến thế.

Nhưng . . . Vì sao lại thế?

Rõ ràng là Bản Chân Giáo muốn bành trướng giáo chúng, hết lần này đến lần khác dùng quỳ lạy và những nghi thức đặc biệt để tăng mức độ trung thành của giáo chúng, nếu như người đứng sau Bản Chân Giáo là Hà Thuý Ngọc, dưới tay bà ta có nhiều môn đồ thành tín như vậy, chẳng phải là rất dễ để phát triển giáo chúng sao?

"Chủ nhiệm Tiêu, nhân viên chạy việc bên ngoài trên mặt đất bị sương mù chặn tầm nhìn, thông qua phản ứng năng lượng đặc biệt có thể đoán được đại khái vị trí của họ, nhưng nơi này không đủ điều kiện để trực thăng đáp xuống!"

Tiêu Chinh đang định nói, có người đã nhanh chóng vươn tay ra trước, Tuyên Cơ không khách khí cướp luôn chiếc kính râm của cậu ta, đeo lên mặt mình: ""Hệ Bay" chúng tôi đề nghị được tách ra thành một hệ độc lập, trở thành "Hệ lớn thứ 7 trong hệ thống gia phả", chủ nhiệm Tiêu, phê chuẩn chứ?"

"Phê phê phê," Tiêu Chinh lòng nóng như lửa đốt, "Về sau ruồi, muỗi, ong vò vẽ, thiêu thân... tất cả đều thuộc về hệ của ông quản, đủ mặt mũi chưa? Nhanh lên một chút!"

Tuyên Cơ giơ ngón giữa về phía cậu ta, kéo cửa khoang máy bay rồi nhảy xuống, giang rộng hai cánh giữa không trung, đôi cánh rực rỡ tựa như ánh bình minh, suýt chút nữa đã khiến chiếc trực thăng bị lật.

Thịnh Linh Uyên vươn tay gạt đi một sợi lông vũ mang theo ánh lửa, lông vũ bay giữa không trung, thoáng lên thoáng xuống, giống như pháo hoa.

Không hiểu sao hắn lại có cảm giác như tiểu yêu này đang khoe lông vậy.

Thịnh Linh Uyên lắc đầu, biến thành một bóng đen, tựa như một đám mây đen, đáp xuống cánh Tuyên Cơ, liệt hỏa chói mắt lập tức ngoan ngoãn dập tắt ngay khi hắn vừa đáp xuống, lộ ra đôi cánh khổng lồ màu đỏ rực.

Hắn còn chưa kịp ổn định, Tuyên Cơ chợt gập một cánh, hất Thịnh Linh Uyên ngã xuống, Thịnh Linh Uyên nhíu mày, ngay sau đó, Tuyên Cơ đã dùng một tay đỡ lấy hắn.

Gió mạnh giữa không trung thổi tung mái tóc dài của bệ hạ, thổi qua người Tuyên Cơ, mùi nước gội đầu hương cam của nhà cậu chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Bàn tay nắm lấy tay hắn của Tuyên Cơ khẽ giữ chặt hơn, thản nhiên nói: "Lúc tới tôi đã muốn nói rồi, có người giẫm lên cánh khiến tôi thấy không tự nhiên, cảm giác cứ như tôi là vật cưỡi ấy, bay như thế rất không có tôn nghiêm."

"Ngươi nghĩ cái gì thế." Thịnh Linh Uyên mỉm cười, hất mái tóc của mình ra, vỗ nhè nhẹ lên mặt Tuyên Cơ, cảm nhận được gương mặt dưới tay mình lập tức trở nên căng thẳng, lại còn nín thở, giống như một con vật nhỏ đang xù lông.

Sau đó, bệ hạ dịu dàng nói: "Ngươi còn bay chậm hơn mấy cỗ máy của người phàm, nếu mà ngươi thật sự là vật cưỡi thì ta đã đã cho ngươi vào nồi hầm từ lâu rồi -- theo ta."

Hắn còn chưa nói dứt lời, vòng tay Tuyên Cơ bỗng trở nên trống trải, người trong lòng đã hóa thành một làn khói đen, hòa vào lớp sương mù dày đặc trên mặt đất, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tuyên Cơ: ". . ."

Sương đen như cá gặp nước mà trà trộn vào trong màn sương mù dày đặc dưới mặt đất, trong nháy mắt, toàn bộ vùng núi Bình Châu đều bị thu vào trong thần thức của Thịnh Linh Uyên, hắn nhanh chóng tìm được vị trí của Yên Thu Sơn.

Yên Thu Sơn đang cẩn thận khống chế hơi thở của mình, kim loại trong cơ thể anh ngưng tụ lại thành những sợi tơ cực nhỏ, lướt đi giữa mạch máu và gân cốt, nhanh chóng chữa trị và cố định các cơ quan nội tạng và xương cốt bị chấn thương, những sợi kim loại đó hoạt động một cách hoàn toàn tự chủ, tựa như năng lực đặc biệt của anh ta đã tương thích với kim loại đến một mức nhất định, đã ban sinh mệnh cho những sợi kim loại này, có thể thoải mái di chuyển theo ý của anh ta!

Phải biết rằng trong nhận thức chung của mọi người, những người thuộc hệ kim loại bình thường chỉ có thể cảm nhận được kim loại, có thể kiểm soát sự thay đổi hình dạng của kim loại đã có thể trở thành nhân viên chạy việc bên ngoài, có thể biến đổi kim loại thành hình dạng mà mình mong muốn một cách chính xác, đó là cao thủ hàng đầu của hệ kim loại -- là cấp độ bộ đội đặc chủng mà những người có thể dẫn kim loại vào bên trong cơ thể mình, tạm thời gắn lại vết thương, trong những ghi chép mà Cục Dị Khống có ghi lại được tới nay, đếm trên đầu ngón tay chưa hết một bàn tay.

Yên Thu Sơn đã rời đội ba năm, năng lực khống chế kim loại của anh ta lại nâng cao đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này, bên tai có tiếng gió xẹt qua, Yên Thu Sơn không kịp tránh, thanh đao trong tay biến thành một cái khiên, chật vật chặn lại thứ vừa bắn về phía anh. Sau đó, trực giác mách bảo anh sắp có điều chẳng lành, anh bỏ tấm khiên kim loại lại, thả người về phía trước. Gần như cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, tấm khiên kim loại nổi đầy tia lửa điện, suýt chút nữa đã trùm lên cả người Yên Thu Sơn.

Mưa đạn sấm sét!

Đây là một loại đạn đặc biệt, một khi va chạm thì sẽ phóng điện, chuyên dùng để đối phó với những người thuộc hệ kim loại có khả năng phòng thủ cao.

Anh còn chưa kịp đứng vững, những tiếng "Rắc rắc" lại bắt đầu nổi lên, Yên Thu Sơn ôm bụng, dùng toàn bộ kinh nghiệm và trực giác của mình để né tránh, sau đó một tiếng "Ầm" vang lên phía sau anh, một con trăn khổng lồ đã đập nát cây cổ thụ chặn ngang, đứng trên đầu nó là một con rối đang ôm súng, vài bóng đen khác nhanh chóng tụ tập về bên cạnh, đám sát thủ đã bao vây anh ta!

Thịnh Linh Uyên đi trước, lúc này đã đứng cách Yên Thu Sơn không xa, những tên sát thủ dùng mưa đạn sấm sét dệt thành một cái lưới lớn, đổ ập xuống phía Yên Thu Sơn. Mặc dù lúc này Yên Thu Sơn vẫn gắng gượng né tránh được, nhưng điện áp cao chẳng mấy sẽ đánh xuyên qua không khí, mà electron tự do trong kim loại sẽ bị điện áp dịch chuyển, những sợi kim loại đang chữa trị vết thương trong cơ thể anh ta sẽ biến thành bùa đòi mạng --

Quả nhiên là Lôi Hỏa khắc Kim, Thịnh Linh Uyên thầm cảm khái một câu. Mắt thấy Yên Thu Sơn sắp bị điện giật, bệ hạ vẫn chắp tay sau lưng, thản nhiên đứng bên cạnh xem trò vui, không hề có một chút ý định cứu người nào.

Nhưng ngay sau đó, Thịnh Linh Uyên lại bất ngờ nhướng mày -- Đồng tử Yên Thu Sơn biến thành màu vàng kim, dường như tất cả kim loại trong cơ thể anh ta đều đã trở thành chất cách điện, các electron tự do vốn có thể thoải mái di chuyển như nước không rõ đã bị sức mạnh nào đó cố định vững chắc ở chỗ cũ.

"Đây là. . ." Thịnh Linh Uyên khó khăn tìm lại một điểm trong vô số những ký ức mà hắn đã quên sạch, "Thuật rèn vàng?"

Tên Yên Thu Sơn này, sao anh ta lại biết thuật rèn vàng?

Một màn sương đen ập tới ngăn giữa đám con rối sát thủ và Yên Thu Sơn, một bàn tay tái nhợt vươn ra từ bên trong, thu hết mưa đạn sấm chớp vào lòng bàn tay, ánh điện kinh khủng đó giống như bị sương đen nuốt chửng. Đám rối sát thủ hoàn toàn không kịp phản ứng, cùng lúc đó, chúng bị lớp sương mù đen đâm xuyên thủng mi tâm.

Những con rối này đều là con rối Thông Tâm Thảo bị người ta điều khiển từ xa, ma khí đi thẳng vào người con rối, cắn trả đến người khiển rối, toàn thân những con rối này chấn động rồi ngã xuống không một tiếng động, không biết những kẻ khiển rối bây giờ ra sao.

Khoảnh khắc tiếp theo, thiên đạo không quen nhìn ma vật phách lối như vậy, tức giận giáng xuống một trận thiên lôi tựa như một con trăn khổng lồ xuống màn sương đen.

Ngay khi thiên lôi giáng xuống, Thịnh Linh Uyên lập tức dịch chuyển đến bên cạnh Yên Thu Sơn, vung tay xua tan ma khí, bình an đứng bên ngoài hố lửa, mái tóc dài bị tĩnh điện lệch sang một bên, nhìn lại có vẻ như có một chiếc quạt đang thổi gió tạo hình cho hắn.

Hắn thoáng cúi người xuống, nghi ngờ nhìn chăm chú vào gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên của Yên Thu Sơn. Con ngươi của Yên Thu Sơn đột nhiên co lại, anh không nhận ra mặt của Thịnh Linh Uyên, nhưng anh nhận ra sương đen xung quanh hắn -- đây là vị cao thủ suýt chút nữa đã giết chết anh ở Đông Xuyên.

Yên Thu Sơn theo bản năng giữ chặt một thanh đao mới thành hình ở trước ngực, lại nghe người thần bí này dịu dàng hỏi anh: "Ai dạy ngươi thuật rèn vàng?"

Thuật rèn vàng chỉ là một bộ tâm pháp tu luyện cho người thuộc hệ kim loại, cũng không phải là quá cao thâm hay gì, nhưng. . . Đây là thuật pháp mà Thịnh Linh Uyên sáng chế, chưa từng truyền cho người khác.

Thảo nào lần trước ở phòng bệnh Du Dương, hắn lại cảm thấy trên người Yên Thu Sơn có khí tức rất quen thuộc, chẳng qua là lúc đó không phá giáp khí linh của anh ta, cho nên mới không phát hiện ra.

Yên Thu Sơn không hiểu gì cả, anh nói: "Cái. . ."

Đúng lúc này, cái đầu trăn biến dạng trong đám "thi thể rối gỗ" đột nhiên lóe lên ánh sáng quỷ dị, miệng con trăn khổng lồ bỗng hé ra một khe hẹp, bên trong lại có một con rối nhỏ lớn chừng bàn tay, ở khoảng cách quá gần, nổ súng nhắm thẳng vào Yên Thu Sơn: "Chết đi!"

"Cẩn thận!"

Một cái bóng nhỏ chẳng biết xuất hiện từ đâu, che trước mặt Yên Thu Sơn, cùng lúc đó, một chiếc lông vũ mang ánh lửa giáng từ trên trời xuống, một mũi tên nước cũng đồng thời lao tới từ một hướng khác. Nước, lửa, mưa đạn sấm sét va chạm nổ tung ngay trước bóng hình bé nhỏ.

Thịnh Linh Uyên nhướng mày: "Làm càn."

Theo tiếng của hắn, đầu trăn và con rối bên trong bất chợt bùng lên lửa đen, con rối hóa thành tro bụi trong tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn.

Gần đó vang lên tiếng phanh gấp của xe máy, Vương Trạch nhảy xuống, Tuyên Cơ cũng vừa lúc bay tới ngay phía trên họ.

Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời gào lên: "Sao ông lại kéo chân tôi!"

Yên Thu Sơn lại ngơ ngắc nhìn thứ đang đứng che cho mình -- là một... con búp bê gỗ có tạo hình rất cổ.

Nó chỉ cao khoảng 1 thước, tay nghề thủ công vô cùng tinh xảo, các đường nét gương mặt được chạm khắc tỉ mỉ, trông rất dịu dàng, rất giống một người.

Con búp bê gỗ bị nước bắn tung tóe khắp người, lập tức nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, nó không nhìn Yên Thu Sơn lấy một lần mà chợt lao về phía lùm cây bên cạnh, Thịnh Linh Uyên đang định ra tay thì thấy Yên Thu Sơn chợt liều lĩnh lao ra giữ lấy hông của con búp bê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro