CHƯƠNG 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Ký ức phủ đầy bụi giống như những bọt khí nhỏ, cuối cùng cũng nổi lên mặt nước --
________

Edit: Meow

Thịnh Linh Uyên chỉ thấy Tuyên Cơ đột nhiên hít sâu một hơi, bán thân bất toại mà ngơ ngác ôm "móng vuốt" vào trong lòng -- thanh tâm phù mà hắn vẽ trên tay cậu đã kết một tầng sương trắng dày.

"Nói để cho ngươi chớ suy nghĩ lung tung, mù quáng thất thần." Thịnh Linh Uyên cứ tưởng là cậu không cẩn thận buông lỏng tay, thuận miệng nhắc nhở, "Thanh tâm Phù chỉ có thể nhắc ngươi tỉnh táo, không thể khắc tâm ma, từng bước trong ảo cảnh đều là nguy cơ, cho dù những chuyện ngươi thấy không liên quan gì đến ngươi thì cũng không thể thiếu cảnh giác."

Tuyên Cơ há miệng run rẩy ôm lấy bàn tay đóng băng đến mức không còn tri giác của mình, nghi ngờ cánh tay này mà đập một cái là có thể vỡ luôn, trong chốc lát không nói nên lời.

Thịnh Linh Uyên lại nhìn cậu thêm lần nữa, trong lòng đột nhiên cảm thấy nghi hoặc -- hôm nay rõ ràng có hai người bị cuốn vào trong ảo cảnh thiên ma, nhưng tại sao dường như ở đây lại thừa ra một vị, ký ức trong ảo cảnh đều chỉ hướng về một mình hắn?

"Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi sinh ra ở trong Xích Uyên, mười năm trước mới đến nhân gian đúng không?"

Tuyên Cơ đang lạnh đến mức hai hàm răng run lập cập, khó có thể mở miệng, cậu không thể làm gì khác hơn là há miệng run rẩy gật đầu.

"Sau khi tới đây đã làm những gì?"

"Thì, thì đến trường học, sau rồi công công công việc..."

Thịnh Linh Uyên: "Có gặp phải chuyện gì lận đận trắc trở không?"

Lận đận thì nhiều lắm, lúc mới tới đây thì bị ngoại ngữ chà đạp hết lần này tới lần khác, thi rớt tín chỉ, kết quả thi lại còn bị gửi về nhà cho phụ huynh ký tên, sau này đi làm thì bị KPI đập thành chó, hằng ngày phải đối phó với đủ loại khách khó ở cãi ngang, thưởng cuối năm thì như nghịch lý con mèo của Schrodinger... Không đợi cậu nói xong câu, bệ hạ đã ung dung nhìn cậu một lát rồi kết luận: "Ở nhân gian vui đến quên cả trời đất, sống vui vẻ thoải mái, ta thấy ngươi cũng không có chuyện gì -- trải qua tình kiếp à?"

Hàm răng run lập cập của Tuyên Cơ nhất thời cắn nhầm, tai bay vạ gió, cắn phải đầu lưỡi.

Thịnh Linh Uyên cho rằng cậu không biết "Tình kiếp" là gì, vì vậy hắn đổi thành từ mà hay thấy người ta nói trong những đoạn quảng cáo trên tivi: "Từng có đối tượng chưa?"

Tuyên Cơ điên cuồng lắc đầu.

"Vậy thì thật lạ." Thịnh Linh Uyên thầm nghĩ.

Nhưng nói đi nói lại, trong những năm tháng thái bình, mười năm cũng chỉ như chớp mắt, Tuyên Cơ là một người sinh ra từ Xích Uyên, không có nỗi buồn sinh lão bệnh tử, cho dù chẳng biết gì thì hẳn là ở nhân gian cũng không phải trải qua chuyện gì nguy hiểm, cậu một thân một mình, không gánh vác, không mệt nhọc, chỉ một lòng một dạ ăn uống chơi bời... Thịnh Linh Uyên suy nghĩ một lát, cảm thấy ngoại trừ việc không đủ tiền tiêu thì hắn cũng không nghĩ được tiểu yêu này có thể có khúc mắc gì nữa, dường như đúng thật là lòng không ưu tư.

Lẽ nào là bởi vì nguyên nhân này, cho nên tâm ma không tìm được nhược điểm của cậu ta, thế là dứt khoát bỏ qua luôn?

Hầy... Còn trẻ đúng là tốt thật.

Chiếc đèn lồng trong tay bệ hạ ba ngàn năm sau toả ra quầng sáng màu trắng sữa hơi ngả vàng, tô nên một gò má duyên dáng. Thịnh Linh Uyên sinh ra nhờ "Trăm phương ngàn kế" của người khác, vì vậy ngũ quan trên mặt hắn, mỗi đường nét da thịt, không có chỗ nào là không được thiết kế tỉ mỉ.

Đó là một gương mặt không thể nào nhìn kỹ, bởi vì nhìn lâu quá thì dễ bị trúng độc.

"Bệ hạ." Tuyên Cơ nhất thời bị gò má mông lung kia đầu độc, kích động thốt lên, "Với ngài, kiếm linh..."

Thịnh Linh Uyên nghiêng đầu: "Hả?"

Tuyên Cơ nhìn thấy ánh mắt của hắn, một chút dũng cảm có được nhờ tâm trạng kích động đã lập tức tắt ngóm, lời đã đến khóe miệng lại rớt xa nghìn dặm, cứng họng không nói nên lời.

Lúc này, cậu nghe thấy giọng nói của Nhân Hoàng ba ngàn năm trước trong ảo cảnh: "Chu Tước đời đời lánh mình ở Nam Minh Cốc, có từng thông hôn với ngoại tộc không? Có hậu duệ không?"

"Đây chính là chuyện mà nô muốn bẩm báo." Vi Vân khẽ cắn môi: "Có người... Không, có một yêu tộc, muốn nhờ ta nói với ngài một câu, y nói tộc của y đang giữ một bí mật lớn, muốn trực tiếp bẩm báo với ngài."

"Là ai?"

Vi Vân nói: "Tộc trưởng tộc Tất Phương."

Thịnh Linh Uyên ba ngàn năm sau nghe thấy Tuyên Cơ nói nửa chừng thì im lặng, liền nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: "Vừa rồi ngươi định nói gì?"

"Không có gì."Tuyên Cơ lập tức hoảng loạn tìm cách đánh trống lảng, hỏi một câu hết sức ngu ngốc, "Trên đời này thật sự có Tất Phương à?"

Thịnh Linh Uyên khó hiểu: "Rõ là ngươi sinh ra từ mộ Chu Tước, thế mà lại còn hỏi ta là trên đời có Tất Phương hay không?"

Tuyên Cơ: "..."

Thịnh Linh Uyên nói tiếp: "Có, ta còn từng nuôi một con, muốn nhét chút kiến thức gì vào đầu nó còn khó hơn dời núi lấp biển, ngốc nghếch y hệt như các tộc có cánh khác."

Tuyên Cơ cảm thấy hình như mình lại bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe rồi.

"Chu Tước đứng đầu các tộc chim, cho nên sau khi Cửu Thuần giết thần, các tộc có cánh đã phản bội yêu tộc, đứng đầu là Tất Phương. Đáng tiếc là đám lông lá này quá ngu ngốc vô dụng, chưa gợi ra được chút bọt sóng nào thì đã bị trấn áp rồi. Bộ tộc Tất Phương sống lưu vong trong thời loạn thế hơn hai mươi năm, vừa bị nhân tộc coi như kẻ thù, vừa bị yêu tộc truy sát, sụp đổ như con gà bị nhúng nước vặt lông... Đây, chính là vị này."

Lúc họ đang nói chuyện, trong ảo cảnh, Vi Vân đã dẫn tộc trưởng Tất Phương tới.

Hóa thân hình người của tộc trưởng Tất Phương là một lão già bảy tám chục tuổi, trên người chẳng biết được mấy lạng thịt, mang một gương mặt như khóc tang, trên ngực cài một chiếc lông Chu Tước màu đỏ rực, trên đầu quấn một mảnh vải trắng, có lẽ là tự đưa tang cho chủ cũ của mình.

Nhân Hoàng trẻ tuổi thoáng nhìn qua chiếc lông Chu Tước đó, mắt như bị bỏng, nhanh chóng dời ánh mắt đi, ba lần nói "miễn lễ bình thân", tộc trưởng Tất Phương lại ngoảnh mặt làm ngơ, kiên trì hoàn thành đủ đại lễ ba quỳ chín lạy với hắn, miệng nói "Ngô Hoàng".

Nhân Hoàng bất đắc dĩ nói: "Tộc trưởng mau đứng dậy đi, trẫm là nhân tộc, ngươi bái trẫm làm cái gì? Yên tâm đi, yêu vương đã chết, hai tộc đình chiến, trẫm sẽ không truy cứu..."

"Bệ hạ." Tộc trưởng Tất Phương run lẩy bẩy, vừa mở miệng đã thả lôi, "Trên người ngài, có dòng máu Chu Tước cuối cùng!"

Tuyên Cơ nghe hắn lải nhải nói về những chuyện hư hỏng mà công chúa yêu tộc đã làm, dè dặt nhìn về Thịnh Linh Uyên ở bên cạnh: "Thì ra... Đây là lúc ngài biết về thân thế của mình."

"Trần thị không muốn gặp ta, trước kia ta cũng có một vài suy đoán, chỉ là không nghĩ tới chuyện lại kinh thế hãi tục như vậy." Lão ma đầu hờ hững khều chiếc đèn lồng trong tay, hứng thú soi sáng gương mặt giàn dụa nước mắt của tộc trưởng Tất Phương, "Những người trong tộc có cánh đều rất thích làm dáng, không ai không trang điểm thật lộng lẫy, mà lão già này chắc hẳn là xấu đến mức trước nay chưa từng có, ngược lại lại thành của hiếm, không biết có phải là vì lý do này nên lão mới trở thành tộc trưởng hay không."

Tuyên Cơ: "..."

"Tính ra thì ta được bọn họ nuôi lớn, mặc dù ta ở nhờ trong bụng Trần thị vài ngày, nhưng rốt cuộc cũng không phải là nhân tộc thuần túy. Vừa chào đời đã cười, đồng tử màu lửa đỏ, trên ngực còn có ấn ký tộc Chu Tước, là dáng vẻ quỷ tử trời sinh trong truyền thuyết, Trần thị chỉ nhìn thoáng qua đã sợ vô cùng. Với dáng vẻ như vậy của ta thì không thể nào gặp người khác được, Đan Ly liền lên kế hoạch để đám chim ngốc Tất Phương này trộm ta đi nuôi hai năm, hai năm sau, yêu tướng trên người đã biến mất, nhìn ta lại giống như một người bình thường, vị lão sư kia của ta mới giả vờ bấm đốt ngón tay tìm ra vị trí của tiểu hoàng tử, 'Đoạt lại' ta về nhân tộc."

Hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng Tuyên Cơ nghe xong lại thấy nghẹn ở cổ họng, trong chốc lát, cậu không thể nào tưởng tượng ra lần đầu tiên Thịnh Linh Uyên biết được thân thế của mình đã có tâm trạng như thế nào.

Nhưng khi cậu nhìn người thanh niên ba ngàn năm trước thì lại phát hiện ra người nọ chỉ sợ ngây người trong một khoảng khắc, sau đó hắn giống như một con tò te sinh linh, mặt mày trầm như băng tuyết đang sống lại từng tấc một. Tựa như một kẻ nghèo hèn đã chịu cảnh đói khổ lạnh lẽo suốt trăm năm, đột nhiên trúng giải thưởng lớn nghìn vạn, hắn vui mừng đến khó mà tin được, gần như có hơi cẩn thận quá mức, cố gắng kìm nén tâm trạng của mình, hắn hỏi: "Ngươi nói trẫm có huyết thống Chu Tước?"

"Bệ hạ." Lão Tất Phương lại không trả lời thẳng, "Phù phù" một tiếng rồi quỳ trên mặt đất, y dập đầu xuống đất như khấu đầu khóc tang, "Bệ hạ xin hãy cho phép thần bẩm báo!"

"Thần Chu Tước của chúng thần tuân theo mệnh trời, đời đời vẫn ở Nam Minh Cốc, năm đó bởi vì trong khu vực yêu tộc thiếu hụt linh khí, ngay cả hậu duệ Chu Tước cũng thành thai chết, yêu tộc bị ép chạy trốn, rồi lại bị tiên đế từng bước ép sát, dân chúng lầm than, đại tộc trưởng không chịu nổi cảnh yêu vương đau khổ cầu xin, nhất thời nhẹ dạ, đốt cháy Nam Minh Cốc, làm như vậy là để khiến nhân tộc và yêu tộc có thể có được thế lực ngang nhau, cố kỵ lẫn nhau, vì thế mà ngừng chiến. Ai ngờ lại tạo thành sai lầm lớn, yêu vương cửu thuần làm điều ngang ngược, vì cướp quyền Xích Uyên, mượn cơ hội bái tạ mà nghịch thiên đồ thần (làm trái lẽ trời, giết thần). Tội lỗi lớn nhất của đại tộc trưởng chính là đốt cháy Nam Minh Cốc, cuối cùng lại bỏ mình diệt tộc, thậm chí gây ra mấy chục năm loạn ly cho thiên hạ, máu chảy thành sông."

Nhân Hoàng nhíu mày.

"Ta biết bệ hạ thầm tính toán những gì." Lão Tất Phương gào khóc như chim hót, khiến cho thư phòng phía Nam âm lãnh bỗng trở thành chim hót hoa nở, "Trên đời này, ngoại trừ nhân tộc thất khiếu không thông, các tộc khác đều sẽ mượn ma khí Xích Uyên để lớn mạnh, thời gian dài trôi qua, nhất định sẽ trở thành mối họa, nếu muốn nhân tộc thái bình, bệ hạ nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt các tộc khác. Nhưng bệ hạ ơi, vì sao ông trời không có mắt, dựa vào cái gì mà chỉ vì dã tâm bành trướng của một vài người, lại bắt sinh linh thiên hạ bồi thường chứ?"

Mắt Vi Vân cũng ướt, vén vạt áo lên, y cũng quỳ xuống bên cạnh: "Bệ hạ, luyện lại Thiên Ma Kiếm cần có máu và xương Chu Tước, nếu trên người bệ hạ có mang dòng máu Chu Tước, thứ cho nô cả gan, đến lúc đó chi bằng mượn ngài vài giọt máu. Còn về xương Chu Tước -- mộ Chu Tước ở Xích Uyên, người không phận sự không thể đến gần, nhưng Tất Phương vốn quen thuộc với tộc thần điểu Chu Tước, lại là tộc chim lửa, trong tộc có pháp môn đặc biệt, có thể thăm dò vào trong đó, thay ngài tìm xương Chu Tước... Nếu như có thể, tốt nhất là tìm được xương cha mẹ ruột của kiếm linh kia. Toàn tộc Chu Tước suốt cả trăm năm qua chỉ có được một hài nhi này, cũng không khó điều tra."

Nhân Hoàng trầm mặc trong khoảng khắc, bệ hạ vừa sống lại một lần nữa trở nên lạnh lùng như một pho tượng tuyết, hắn thản nhiên rũ mắt xuống, nhìn hai vị đang quỳ gối dưới chân hắn từ trên cao: "Ồ? Hai vị muốn trẫm lấy cái gì để đổi lấy xương Chu Tước?"

Tộc trưởng Tất Phương nặng nề dập đầu xuống đất, nghẹn ngào nói: "Chỉ cầu bệ hạ tha cho tộc thần một con đường sống!"

Vi Vân cũng quỳ xuống bên cạnh lão Tất Phương: "Cũng cầu bệ hạ tha cho tộc thần một con đường sống!"

Tuyên Cơ nghe thấy vậy, huyết áp tăng lên, suýt tí nữa đã muốn cầm cây đuốc chiên cả hai vị này lên rồi -- đây là lần đầu tiên cậu biết được rằng có một vài loại chim, lưỡi chỉ có thể cắn hạt chứ không biết nói tiếng người.

Chỉ vì dã tâm bành trướng của một vài người, không nên để sinh linh thiên hạ tới bồi thường, vậy lẽ nào nên để Thịnh Linh Uyên tới bồi thường?

Chỉ bởi vì hắn gửi hồn vào không đúng người, tới thế gian này không đúng lúc, nên nhất định phải trích từng giọt máu, tróc từng tấc hồn xuống, dâng lên dàn tế, độ những người này bình an?

Tuyên Cơ: "Đám người này... Á..."

Mẹ ơi, tay lại đóng băng rồi.

Thịnh Linh Uyên giữ Tuyên Cơ lại: "Rốt cuộc ngươi bị làm sao thế?"

Thanh tâm phù vốn chỉ được vẽ nên từ dầu đèn, trong một khoảng thời gian ngắn mà cậu đã kích động hai lần, hiện giờ nó đã bắt đầu trở nên mơ hồ, còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ mất hiệu lực.

Tuyên Cơ lại giơ tay lên nắm lấy bàn tay mà Thịnh Linh Uyên đang đặt trên vai mình, Thịnh Linh Uyên khẽ giãy dụa, lại bị cậu dùng đôi tay mạnh mẽ giữ lại. Tuyên Cơ xoay lưng về phía hắn, giống như đột nhiên không dám nhìn hắn: "Bọn họ ép buộc ngươi như thế, ngươi... vì sao ngươi không dứt khoát mặc kệ tất cả, bất chấp hết mà quên đi?"

Thịnh Linh Uyên ban đầu hơi sững sờ, sau đó không khỏi bật cười, không ngờ rằng mấy nghìn năm sau khi chết lại có một tiểu yêu không liên quan nổi giận vì mình.

Tuyên Cơ bị tiếng cười vô tâm vô phế từ phía sau đâm đến đau lòng, chợt quay đầu lại: "Ngươi..."

Lão ma đầu lại không nói lời gì, rút tay ra, điểm lên giữa chân mày cậu: "Tĩnh tâm ngưng thần -- ta đã dặn dò ngươi thế nào?"

Tuyên Cơ rùng mình.

Lúc này, cậu nghe thấy Nhân Hoàng bệ hạ ba ngàn năm trước bị "bắt nạt" bỗng nhiên cười lạnh, không hề báo trước mà đột nhiên nổi giận, sương đen trên người hắn bùng lên, cuốn thành một tấm lưới lớn che trời đậy đất, đường đường đại yêu, vậy mà lại giống như Vi Vân, không có sức lực phản kháng, cứ thế mà bị cuốn vào, bị trói gô, còn bị chặn miệng.

Tuyên Cơ: "..."

Hình như cốt truyện phát triển không giống như cậu tưởng tượng.

Chỉ thấy Nhân Hoàng "Bị bức bách" vuốt nhẹ một mảnh vụn sắt trong tay, trên mảnh vụn sắt, kiếm minh "Đồng" như ẩn như hiện. Lưỡi kiếm thổi lông gãy tóc (*) khẽ lướt qua giữa những ngón tay khéo léo của hắn, không để lại chút dấu vết nào. Gương mặt hắn nhìn có vẻ như vẫn chưa nổi giận, hắn chỉ dùng một kiểu giọng khá dịu dàng nói: "A Vân, ngươi là 'Thiên Nhĩ', rất giỏi, nhưng trên đời này không phải chỉ có một mình người là đại sư luyện khí, là ai nói với ngươi rằng ngươi có thể dùng chuyện này để uy hiếp trẫm?"

(*) Thổi lông gãy tóc: Một cách thử độ sắc của dao, đao kiếm, thổi sợi tóc qua lưỡi dao xem có đứt không í.

Tuyên Cơ sững sờ nhìn hắn, từ lúc Thiên Ma Kiếm gãy tới lúc này cùng lắm là khoảng một năm, thiếu niên thiên tử năm đó bị bách quan trong triều đình ép bức đến chẳng thể làm gì tựa như đã hoàn toàn lột xác, trên gương mặt đã gầy đi rất nhiều kia đã không còn nhìn ra chút ngây thơ thiếu niên nào nữa, hắn nhếch miệng cười, giữa chân mày lại mang theo vẻ lạnh lùng khó đoán, đã thấy được một chút bóng dáng của ma đầu hỉ nộ vô thường sau này.

"Xích Uyên." Nhân Hoàng nhẹ nhàng búng ngón tay, ép lão Tất Phương ngẩng đầu lên, "Đám chim nhãi các ngươi đến được, trẫm lại không đến được à? Chu Tước là thần điểu của tộc ngươi, không phải của trẫm, cho dù trẫm có đào cái gọi là phần mộ tổ tiên của tộc thần điểu, có bọn họ cũng không thể sống lại mổ trẫm hai phát, đúng không? Chỉ là hạng giun dế mà lại dám ra điều kiện với trẫm... Quả thực là rất có dũng khí -- người đâu!"

Một đội thị vệ Ty Thanh Bình tựa như cái bóng lặng im xuất hiện.

"Cao Sơn Nhân Vi Vân phạm thượng." Nhân Hoàng khẽ dựa về phía sau, hơi vung tay lên, "Đi, mời hai vị này tới thiên lao bơi một chuyến, để cho bọn họ tỉnh ngủ đi."

Bọn thị vệ nhanh nhẹn dẫn người đi xuống.

Nhân Hoàng đứng dậy, một thân hoa phục, mặc trên người hắn lại có vẻ thanh lãnh như nước, mặt không biểu cảm, hắn gọi một nội thị tới, phân phó: "Tuyên Trữ vương."

Nội thị do dự một chút: "Bệ hạ, đã nửa đêm canh ba rồi, mấy hôm nay Trữ vương cáo ốm xin nghỉ..."

Nhân Hoàng nhướn mi, cười như không cười nói: "Ồ, hắn đã tắt thở rồi à?"

Nội thị khom lưng cúi gập người xuống, không dám lên tiếng nữa, lui ra ngoài, chạy như một làn khói.

Trong ảo cảnh, Trữ vương đã nhanh chóng tới đây.

Vị thân vương điện hạ này là một con ma ốm lâu năm không tranh quyền thế, năm nào nhìn cũng như sắp chết, vậy mà vẫn vùng vẫy sống được, giờ đã gần tới tuổi nhi lập (30-40 tuổi) mà vẫn còn ngây người ở nhân gian không chịu lên đường, hắn thực hiện một màn lễ nghi phiền phức ở trước cửa, nhưng còn chưa làm xong đã ho khù khụ như đứt ruột đứt gan, tựa như chỉ chào hỏi xong là sẽ lên đường đi gặp tiên đế rồi: "Bệ hạ... khụ khụ khụ... Thần..."

Nhân Hoàng cũng không bảo hắn đứng dậy, mặt không biểu cảm ngắt lời hắn: "Vi Vân dẫn tộc trưởng Tất Phương tới đây."

Trữ vương đang "ho một tràng dài", ho được một nửa thì nghẹn lại.

Nhân Hoàng đi thẳng vào vấn đề: "Là ngươi chỉ điểm."

Đây không phải là một câu hỏi, hai bên thái dương Trữ vương toát mồ hôi, đầu gối mềm nhũn, đập xuống nền đất: "Thần..."

"Ta lười nói nhảm với ngươi." Thịnh Linh Uyên một lần nữa ngắt lời hắn, Tuyên Cơ nhận thấy cách nói chuyện của Thịnh Linh Uyên rất không khách khí, cách xưng hô cũng đã thay đổi: "Nếu ngươi có chuyện gì thì nói thẳng với ta, lần sau không cần phải quanh co lòng vòng như vậy, ngươi không biết Vi Vân là một thợ rèn đầu óc không nhanh nhạy à? Hắn và tộc trưởng Tất Phương kia đúng là một cặp bảo bối trên đời, một kẻ nói muốn đi Xích Uyên lấy xương Chu Tước cho ta, một kẻ nói muốn sửa kiếm gãy cho ta, vừa rồi đã quỳ ở đúng nơi mà ngươi đang quỳ, một người giàn dụa nước mũi, một kẻ giàn dụa nước mắt, uy hiếp ta tha cho bọn họ một con đường sống. Trữ vương, ngươi nói xem ta nên trả lời thế nào?"

Trữ vương biến sắc, lỡ mồm nói: "Đồ ngu ngốc này..."

Nhân Hoàng cười nhạt.

Trữ vương không dám ho nữa, lập tức nói năng tử tế: "Hoàng tử Cao Sơn được sủng mà kiêu, thật sự không ra dáng gì, dám khiêu chiến thiên uy, nói... nói ra những lời khốn nạn! Thần sẽ thay bệ hạ đi giáo huấn y."

Nhân Hoàng không hé răng, Trữ vương vội vã đứng lên, cước bộ như bay cút ra bên ngoài.

Ngay lúc hắn sắp ra khỏi thư phòng, Nhân Hoàng bỗng cất giọng hoà hoãn: "Đại ca, tẩu tử mới cưới có khỏe không?"

Trữ vương đứng lại, thở dài: "Nàng... nàng có thai, nhà đông nhiều ánh mắt, ta đã sắp xếp cho nàng ở biệt viện."

Nhân Hoàng "à" một tiếng, cười nói: "Chuyện tốt, vậy thì phải chúc mừng."

Trữ vương ngẩng đầu, hai huynh đệ có mối quan hệ kỳ lạ này đứng cách hơn nửa thư phòng nhìn nhau. Nhìn chính diện thì dáng dấp hai người không giống nhau lắm, nhưng đường nét gò má lại tựa như giống nhau y đúc, tỏ rõ mối quan hệ máu mủ vừa thân thiết vừa xa lạ.

Thịnh Linh Uyên nâng tách trà lên: "Bảo sao ngươi lại mang thân thể bệnh tật đi khắp nơi, hoá ra là muốn tìm một con đường sống cho thê tử và đứa con chưa chào đời. Nỗi khổ tâm này của đại ca, đúng là tình thâm ý trọng."

Trữ vương bình thản (*) trả lời: "Tư tình nhi nữ của người rảnh rỗi, để bệ hạ chê cười rồi."

(*) Nguyên gốc là 四平八稳: tứ bình bát ổn, bốn bề yên tĩnh, sóng yên biển lặng.

"Chờ đến khi đứa trẻ ra đời." Nhân Hoàng nói bằng giọng không rõ vui giận: "Ta sẽ cho mẹ con họ một danh phận."

Trữ vương nhìn hắn thật sâu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Hình ảnh trong thư phòng phía Nam thay đổi, thời gian bên trong ảo cảnh chợt gia tốc, Tuyên Cơ cùng Thịnh Linh Uyên bị cuốn về phía trước.

Ba ngày sau, sau khi bị Trữ vương tự mình khiển trách, Vi Vân ở trong thiên lao cũng chịu đủ mấy đợt đau đớn, thỉnh tội với Nhân Hoàng, Tất Phương cũng nói rằng tộc có cánh sẽ vĩnh viễn quy thuận nhân tộc.

Nhân Hoàng lờ đi, mặc kệ họ mấy lần, vì vậy Vi Vân dùng bí pháp của người Cao Sơn, cùng với tộc trưởng Tất Phương, lập huyết thệ "Không bao giờ phản bội" -- Người Cao Sơn có thói quen giữ nô lệ, để khống chế nô lệ, nhất là nô lệ ngoại tộc, bọn họ phát minh ra một loại "Huyết thệ", là sự ràng buộc một chiều với nô lệ, cho dù sinh linh trở thành khí linh, chỉ cần chủ nhân không giải trừ huyết thệ, nó vẫn sẽ luôn có hiệu lực, một khi làm trái, lập tức sẽ phải chịu phản phệ gấp cả chục lần, ngay cả có ý phản bội trong đầu cũng không được.

Đến tận lúc này, Thịnh Linh Uyên mới bỏ qua cho bọn họ, tộc Tất Phương lập công chuộc tội, đến Xích Uyên tìm kiếm di hài Chu Tước, sau đó giao mảnh vụn Thiên Ma Kiếm cho Vi Vân.

Một tháng sau, bộ tộc Tất Phương đàng hoàng dâng xương Chu Tước lên, Nhân Hoàng lấy ba giọt máu tim cho Vi Vân, lập "Lò rèn kiếm" ngay phía sau tẩm điện của chính mình, đến lúc này, máu xương đã đủ bộ, thân Thiên Ma Kiếm cũng không thiếu mảnh nào.

Bệ hạ tự mình hộ pháp.

Tuyên Cơ nhìn hắn giữ lò kiếm tám mươi mốt ngày, thần hồn điên đảo, không biết ngày đêm, mỗi ngày liều mạng đào ra một chút tinh lực, đeo mặt nạ, đi ứng phó với những chuyện trong triều và những người có dụng tâm khác, tinh thần đã bị bọn họ sấy khô, sau đó lại bò về căn phòng nhỏ bên cạnh lò kiếm.

Trong lò toả ra ánh sáng màu lửa đỏ vô cùng rực rỡ, giống như ánh mặt trời chói chang lúc giữa trưa, có lúc gần như là ánh sáng trắng của ly hoả Chu Tước.

Thịnh Linh Uyên nhìn bản thân lúc còn sống, bỗng nhiên ngẩn ngơ, cảm thấy như trong ánh lửa có một đôi cánh đón gió vùng lên.

Ký ức phủ đầy bụi giống như những bọt khí nhỏ, cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.

Tuyên Cơ ở bên cạnh hắn cũng ở trong tình huống không kịp chú ý, cơ thể nhanh chóng trở nên mơ hồ, suýt chút nữa đã hoà vào với "chính mình" bên trong ảo cảnh.

Nhưng mà một khoảnh khắc sau, cơn đau đầu kịch liệt đột nhiên cắt đứt tâm trạng của Thịnh Linh Uyên, hắn khôi phục tinh thần lại, lui về phía sau nửa bước.

Trong ảo cảnh, phía đông đã bắt đầu có những tia nắng sớm, lò kiếm đã mở ra rõ ràng, kiếm thành.

________

Mều: Các cậu hóng chap mới còn mình hóng cmt của các cậu ~ Đó cũng là lý do mình up truyện trên wattpad để tiện đọc cmt á, à với cả mình chỉ dùng wattpad - Meowconnhaben và wordpress - nhacuameoconn nha các cậu, yêu mọi người 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro