CHƯƠNG 94.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Để ta ở bên bầu bạn cùng ngươi, tiễn ngươi đi một đoạn đường. Từ nay về sau, đất trời bao la, hãy bay thật cao, đi thật xa nhé. Thế này cũng coi như ta được trời cao chiếu cố, tâm nguyện đã được bù đắp rồi --
_________

Edit: Meow

"Thì ra là thế." Trong ánh nắng mai đang chầm chậm vươn tới, Thịnh Linh Uyên nghĩ, "Lão sư, có lẽ hai ta đều không thắng."

Ban đầu, hắn và Đan Ly sống nương tựa lẫn nhau, sau này lại thành không đội trời chung, ngươi chết ta sống suốt thật nhiều năm. Cách ba ngàn năm, hai người họ vẫn ăn ý mười phần như trước.

Tuyên Cơ vừa nói hết tiền căn hậu quả, bệ hạ lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Ngày ấy hắn nhảy Xích Uyên tự sát, cơ duyên xảo hợp, trong Xích Uyên có đủ "Xương", "Máu", "Thân kiếm" và "Sinh tế", thỏa mãn điều kiện luyện lại Thiên Ma Kiếm, một lần nữa tạo ra thân kiếm mới cho Tuyên Cơ, chuyện này đã rất rõ ràng.

Nhưng trước đó có một chuyện khiến Thịnh Linh Uyên nghĩ mãi vẫn không hiểu chính là vì sao Tuyên Cơ lại hòa làm một cùng đại trận Xích Uyên.

Theo lý thuyết thì thân kiếm linh làm từ sắt, còn "Xương", "Máu" và những thứ khác đều chỉ là vật dùng cho nghi thức, sau khi tế lò kiếm xong vẫn còn dư lại, nhưng cũng không còn tác dụng gì nữa, có lẽ là đại trận xương Chu Tước trong Xích Uyên đã bị luyện hóa thành một bộ phận của Tuyên Cơ nên đã ban thêm cho cậu ly hỏa Chu Tước để khắc chế quần ma, đồng thời cũng trói chặt sự tồn vong của cậu với Xích Uyên.

Hiển nhiên là điều này không liên quan đến quá trình luyện lại thân kiếm, vấn đề chỉ có thể nằm ở đoạn khẩu quyết thần bí của Đan Ly.

Quả nhiên, Đan Ly chưa từng có ý định hại chết kiếm linh.

Thực ra năm đó bị bức cung bẻ kiếm, Thịnh Linh Uyên bất ngờ không kịp đề phòng cũng là vì hắn không nghĩ Đan Ly sẽ cam lòng ra tay với Thiên Ma Kiếm.

Dù sao Đan Ly cũng là tượng thần Chu Tước, tiểu Cơ là thiên linh Chu Tước cuối cùng, hai người họ vẫn luôn dùng danh nghĩa thầy trò, thậm chí Thịnh Linh Uyên có thể cảm nhận được, so với bản thân mình, Đan Ly lại càng thiên vị kiếm linh hơn một ít.

Nếu như Đan Ly đã biết bí mật của Thiên Ma Kiếm linh từ lâu, như vậy hẳn là ngay từ ban đầu y đã lên kế hoạch việc tiêu hủy thân Thiên Ma Kiếm, sau đó lại ngăn cản Vi Vân nói ra sự thật, tất cả là vì điều gì? Vi Vân sợ hắn chết, sợ người kế nhiệm nhân tộc sẽ không tha cho người Cao Sơn, nhưng chắc chắn Đan Ly không hề lo lắng chuyện này -- thậm chí ông ta còn sợ ma đầu kia chết chưa đủ đau đớn mới đúng.

Hơn nữa, thuật niết bàn cũng là do Đan Ly để lại.

Từ trước tới giờ Tuyên Cơ học cái gì cũng đều hơi qua loa đại khái, cậu chỉ luôn để ý đến tác dụng mà không quan tâm đến xuất xứ. Vì vậy cho đến nay cậu vẫn không hề biết, "thuật niết bàn" không phải là trò vặt mà bất kỳ ai cũng có thể học được như chú văn Thông Tâm Thảo, đó là bí mật bất truyền của tộc chim bất tử Chu Tước.

Trong sách cổ viết rằng, đá Niết Bàn là "vật sinh tử", nếu như dựa theo "Thiên địa thuật quy", ít nhất nó cũng thuộc cấp 1 là "Tương tự sinh tử", cùng cấp bậc với luyện khí. Đây cũng là lý do đá Niết Bàn mà Tuyên Cơ luyện ra đều không chắc chắn -- bởi vì cậu "sinh ra nhờ phú sinh", nhưng thân thể vẫn là khí linh, trên lý thuyết, cậu không có tư cách thi triển loại thuật pháp cấp bậc này, cho dù miễn cưỡng làm gì đó thì chắc chắn cũng chỉ có thể tạo ra hàng kém chất lượng.

Tuyên Cơ học tạp mà không tinh, nhưng Đan Ly không thể nào không hiểu rõ ràng đẳng cấp của thuật niết bàn.

Vậy nếu không phải là lão nhân gia ông ta rảnh hơi rỗi việc làm chuyện thừa thãi, để lại thuật niết bàn chỉ vì để trêu đùa thủ hỏa nhân, tiêu hao xương Chu Tước -- vậy thì chỉ có thể là Đan Ly cũng không ngờ tới, y vất vả đập gãy Thiên Ma Kiếm, thả Tuyên Cơ từ trong thân kiếm ra, nhưng cuối cùng trời xui đất khiến, cậu lại biến trở về thành kiếm linh.

Dựa theo kế hoạch ban đầu của Đan Ly, Tuyên Cơ là thiên linh Chu Tước cuối cùng, rất có thể chính là điểm then chốt để phục sinh tộc Chu Tước.

Chu Tước diệt tộc, năm đó cả tộc chỉ còn lại duy nhất một quả trứng "Thiên linh" chỉ có protein mà không có linh trí, đó không phải là thứ mà ngoại lực có thể ấp ra, cho nên Đan Ly đành phải đi đường vòng, "Giáng cấp" cho thiên linh -- lợi dụng thiên ma tế để luyện khí phú sinh cho thiên linh, sinh ra linh trí, rồi sau khi thiên linh đã trưởng thành lại phá hủy thân kiếm, thiết kế cho cậu thay thế mắt trận trong trận pháp xương Chu Tước, đứng vào hàng ngũ "Thủ hỏa nhân".

Cứ như vậy, mặc dù Tuyên Cơ không phải là Chu Tước hoàn chỉnh nhưng trước tiên cậu đã có thể trở thành người trông coi thực tế của Xích Uyên, có quyền và trách nhiệm của Chu Tước.

Thực ra từ thời xưa đã có truyền thuyết kể rằng Chu Tước là do Xích Uyên tạo ra, thần ma vốn đồng nguyên. Chỉ là sau này nhân tộc đã thổi phồng thần điểu Chu Tước lên rất cao, nói như vậy không khỏi bất kính với thần điểu, vì thế không truyền bá câu chuyện này nữa, những bí ẩn này Đan Ly đều đã từng nói.

Tuyên Cơ tự cho rằng đã giữ được tim của hắn, nhưng thật ra là Đan Ly lợi dụng cậu để bảo vệ huyết mạch Chu Tước cuối cùng trên đời, như vậy chờ đến khi "Nửa Xích Uyên sống" là hắn cuối cùng cũng quay về với Xích Uyên thật sự, Xích Uyên sẽ trở nên hoàn chỉnh. Lúc đó "Thần huyết", "Ma nguyên", "hồn Chu Tước" đều quy về một chỗ, sẽ giống như điểm khởi đầu của thuở hồng hoang -- Xích Uyên sẽ tạo ra vị thần bảo vệ mới.

Đến lúc đó, một viên đá Niết Bàn rửa sạch kiếp trước và kiếp này, ngoại trừ cái tên của mình, Tuyên Cơ sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, tộc Chu Tước sẽ dục hỏa trùng sinh.

Đế Sư... Tính toán - không bỏ sót điều gì.

Thịnh Linh Uyên thở dài, không biết vì sao mà hắn lại chợt nhớ tới ván cờ dang dở đánh cùng Đan Ly vào cái năm hắn mới rời Đông Xuyên.

Khi đó hắn tuổi trẻ thanh xuân, vẫn còn có sự ngây thơ và ngu xuẩn không thể tưởng tượng nổi. Hắn và Đan Ly ngồi đối diện nhau, cách nhau một bàn cờ, vừa đánh cờ, vừa câu được câu chăng mà nghe Đan Ly nói về nghi lễ đăng cơ của Nhân Hoàng. Nhưng thực ra hắn cũng chẳng nghe vào tai được mấy câu mà Đan Ly nói, cờ cũng cũng đánh loạn hết cả lên, phía sau lưng căng thẳng đến phát đau.

Đan Ly nhìn thấu sự mất tự nhiên của hắn, liền ném quân cờ xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Điện hạ, làm sao vậy?"

Y còn chưa nói dứt lời, Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Có thể coi là đi rồi... Á, lão sư vừa nói gì?"

Đan Ly cầm ấm nước lên, rót cho hắn nửa chén nước trong: "Vì sao điện hạ lại không tập trung?"

"Không có gì." Thịnh Linh Uyên ban đầu chỉ cúi đầu xuống, sau đó lại hơi mất tự nhiên, nhấp một hớp nước dưới ánh mắt hiểu rõ hết thảy của Đan Ly: "Là tiểu Cơ... Đồng, Đồng vừa mới có thể tự do hoạt động, không cần mượn mắt của ta nữa... Khụ, có thể là cảm thấy quá mới mẻ, cứ nhìn chằm chằm vào ta, ta cảm thấy không quen lắm."

Đan Ly nhẹ nhàng hỏi lại: "Chỉ là không quen thôi?"

Thịnh Linh Uyên không hé răng, kiếm linh đã giấu kín suy nghĩ, hắn không biết Đồng đang nghĩ gì, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt như hình với bóng của đối phương, thấy được cậu như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc này, nhờ Đan Ly nói dông dài quá nên vất vả lắm mới đuổi được kiếm linh chạy, Thịnh Linh Uyên cảm nhận được cậu đã bay ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời cao đất rộng, là tiết trời đầu thu ấm áp, phong cảnh thanh tịnh mà kiếm linh nhìn thấy rơi vào lòng Thịnh Linh Uyên, hắn không kìm được mà xuất thần.

Đan Ly thở dài nhìn hắn: "Điện hạ, Đồng là kiếm linh."

Thịnh Linh Uyên định thần lại, lúc này mới nhận ra khóe miệng của mình đang cong lên. Hắn vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, nhưng lúc hắn vừa định nói gì đó, một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua cửa sổ, kiếm linh bay ra ngoài chơi đùa chợt nghi ngờ không biết vì sao mà hắn lại che kín thính giác, bèn bay về bên cửa sổ để thăm dò tình hình. Vì vậy Thịnh Linh Uyên lại một lần nữa căng thẳng, cố ý không nhìn về phía cửa sổ, gắng sức nhíu mày lại, như là đang suy nghĩ về chuyện gì đó quan trọng.

Mãi đến khi tiểu Cơ ghé vào cửa sổ gọi hắn, hắn mới ra vẻ như lúc này mới để ý tới kiếm linh, làm bộ làm tịch ngẩng đầu lên hỏi: "Lại thế nào nữa đây?"

Tiểu Cơ không hài lòng nói: "Sao vừa rồi ngươi lại che kín thính giác, có phải là lại nói xấu ta với ông ấy rồi hay không?"

Thịnh Linh Uyên nhướng mày lên như không có chuyện gì xảy ra: "Chẳng phải là ngươi chê chúng ta phiền nên mới chạy à? Sợ ngươi chê ồn nên mới để cho tai ngươi thanh tịnh, có ai rảnh đâu mà ngày nào cũng nói về ngươi? Đúng là cố tình gây sự."

Kiếm linh: "Nhưng ta vẫn cứ muốn nghe!"

"Tùy ngươi, muốn nghe thì lăn vào đây mà nghe, không được nói leo phá rối." Nói xong, Thịnh Linh Uyên giống như không để ý tới kiếm linh nữa, toàn tâm toàn ý quay sang bàn chuyện "Chính sự" với Đan Ly. Đan Ly cũng không nói toạc ra, phối hợp với hắn dẫn ra vấn đề, hai người họ trò chuyện thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng còn chèn thêm mấy câu khó hiểu, trong chốc lát đã khiến kiếm linh nghe đến buồn ngủ, lỗ tai đau, đầu cũng đau.

Đan Ly thấy Thịnh Linh Uyên đang nói dở dang đột nhiên lại ngừng, ngẩn người nhìn chăm chú vào chén nước trống không trong tay, cũng biết kiếm linh lại đi rồi.

Y cũng không thúc dục, chỉ ngồi lặng im, rảnh rỗi gõ gõ quân cờ.

Qua một hồi lâu, Thịnh Linh Uyên mới nói một câu không liên quan: "Lão sư, có những khi ta gặp được những ngày nắng vàng rực rỡ, lại đột nhiên sinh ra niềm mơ mộng hão huyền rất buồn cười, ta hy vọng có thể vĩnh viễn như vậy, không gió không mưa, cũng không có bốn mùa nóng lạnh."

"Nhốt mình trong thế gian này quá lâu, ít khi gặp được chuyện vui, thỉnh thoảng đắm chìm trong nó cũng không phải là không thể." Quân cờ khẽ đụng lên bàn cờ bằng gỗ, Đan Ly nói tiếp, "Nhưng nếu vì vậy mà trời thu mát mẻ không chuẩn bị sẵn áo bông, mùa xuân không chuẩn bị áo vải thô, vậy thì sẽ khiến người ta chê cười."

Thịnh Linh Uyên thời niên thiếu nghe vậy lại cảm thấy không phục lắm, cãi lại: "Nhưng nếu rèn luyện thân thể để có thể chịu được nóng lạnh thì chẳng phải là có thể mặc kệ gió táp mưa sa, nhìn thấy bốn mùa đều như nhau ư?"

Đan Ly lại đặt thêm một quân cờ xuống, khép hai tay lại, luồn vào trong tay áo, ngồi ngay ngắn ở đó, mặt đeo chiếc mặt nạ cổ quái, giống như một vị tà thần không buồn không vui.

"Điện hạ." Y bình tĩnh nói, "Đối với những bá tánh yếu đuối sống lang thang khắp nơi, vài trận gió tuyết đã đủ giết chết họ rồi. Còn những vị cao thủ, tuy rằng nóng lạnh bất xâm, nhưng họ cũng vẫn tránh né gió bão sấm sét. Ai cũng có kiếp nạn khó khăn mà chính mình không vượt qua được, thứ duy nhất không thay đổi trên đời này chỉ có sự thay đổi mà thôi."

Suốt một lúc lâu, Thịnh Linh Uyên vẫn không lên tiếng, vẻ mặt hơi trầm xuống, một lát sau, hắn mới như đã lấy hết dũng khí để mở miệng hỏi: "Lão sư, Đông Xuyên có rất nhiều truyền thuyết, nói về tình cảm đến chết cũng không thay đổi, người có tin không?"

"Phàm là có thể lưu truyền đến đời sau, đương nhiên là phải có nguyên mẫu và chứng cứ, sẽ có chỗ đáng tin." Đan Ly nói, "Nhưng điện hạ à, tuổi thọ của Vu Nhân không quá trăm năm, ở giữa trời đất này chẳng qua cũng chỉ như một cái chớp mắt. Nếu như kiến càng và ve sầu so sánh tuổi thọ của mình để luận ưu khuyết điểm thì chẳng phải là rất buồn cười sao? Vu Nhân nói 'tình cảm đến chết cũng không thay đổi', là bởi vì thời điểm họ chết không hề xa, nhưng nếu bọn họ có thể bất tử thì sao? Nếu có thể đồng thọ với Xích Uyên thì sao, tình cảm đó cũng có thể không thay đổi đến địa lão thiên hoang ư?"

Khi đó Thịnh Linh Uyên còn quá trẻ, không hiểu được ý sâu xa trong những lời này của y, cũng không biết tuổi thọ của mình không chỉ có trăm năm, chỉ nghe được tầng ý "Tuổi thọ của hắn không quá trăm năm, kiếm linh nghìn năm mới có được thân người, hai người họ đã định trước là không cùng đường", vô cùng nản lòng, vì vậy hắn ép mình chôn chặt tình cảm thở thiếu thời, mang theo vài phần hờn dỗi nói: "Vậy cũng chưa chắc, dù sao ta và lão sư đều chưa từng sống nhiều năm như vậy."

Đan Ly nghe xong mà sững sờ, sau đó, hắn như nở nụ cười: "Cũng phải."

Y nói, nhặt một quân cờ lên, ném vào trong hũ: "Điện hạ không tập trung, ta thấy ván cờ này không cần đánh nữa, tạm thời phong bàn đi! -- thần và ngài đánh cược nhé?"

Thịnh Linh Uyên ngẩn người: "Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, vì sao lão sư lại nghiêm túc..."

Đan Ly ngắt lời hắn: "Ta vẫn thường nói với điện hạ, mưu kế đoan chính cũng thế, quỷ kế gian xảo cũng vậy, đều không thể hoàn hảo vẹn toàn. Bởi vì thế sự vô thường, ngươi và ta đều là những kẻ bình thường ngu muội, bị hồng trần che mắt, kiến thức nông cạn, làm sao dám kết luận đúng sai? Thứ mà ngày hôm nay chúng ta xem là tiêu chuẩn, có lẽ ba chục, năm chục năm, hoặc ba trăm, năm trăm năm sau lại trở thành trò cười mà những người bình thường cũng không thèm đếm xỉa đến. Cho nên mọi việc đều phải lưu lại một đường, để ông trời phán định đúng sai -- đã tin vào sự vô thường mà lại chắc chắc rằng sự tin tưởng của mình không hề sai, vậy chẳng phải tự mâu thuẫn ư?"

Khi ấy Thịnh Linh Uyên mười sáu tuổi không thể nào hiểu nổi những lời bàn luận viển vông chân không chạm đất này -- Hắn vốn chỉ là không nhịn được mà tiết lộ một chút tâm sự thiếu niên với trưởng bối mà hắn tin tưởng, không ngờ vị trưởng bối kia lại giống như một lão hòa thượng khắc từ cây du, đeo một chiếc mặt nạ "Sống đủ rồi", đầu tiên là màn châm biếm đầy khó hiểu, sau đó lại niệm kinh với hắn như nước đổ đầu vịt.

Thịnh Linh Uyên mười sáu tuổi quả thực đã nảy sinh cảm giác chán học với Đan Ly.

Những người trẻ tuổi đều là như vậy, ba hồn bảy vía đều đã bị tâm sự của mình chiếm lấy, phàm là những thứ bản thân nhất thời không hiểu lại cứ tưởng rằng người khác không hiểu mình. Khi ấy Thịnh Linh Uyên cảm thấy mình ăn no rỗi việc nên mới nói chuyện phong nguyệt với kẻ không hiểu phong tình Đan Ly này. Mãi cho đến nhiều năm về sau, khi hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại mới hiểu được rõ ràng, những lời Đan Ly nói với hắn bên bàn cờ trong buổi chiều mùa thu yên bình đó có bao nhiêu ý tứ sâu xa.

Ván cờ đó đến nay vẫn luôn phong kín, từ đầu đến cuối vẫn chưa có cơ hội đánh tiếp.

Mà cược gì, Đan Ly cũng không nói rõ ràng.

Sau này hắn tự tay nắm lấy thiên hạ, thắng được lão sư dạy dỗ hắn nửa đời.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật là quá không biết tự lượng sức mình rồi.

Thực sự là từ sinh hắn sinh ra, hắn đã từng bước giẫm lên con đường mà Đan Ly thiết kế sẵn, tất cả sự vùng vẫy và phản kháng của hắn đều nằm trong dự liệu, ngay cả ba hồn bảy phách của hắn cũng đều là do người kia phác hoạ nên một cách tinh vi tỉ mỉ.

Tư chất tầm thường như vậy, chẳng trách đến giờ hắn vẫn không học được thuật khôi lỗi quỷ thần khó lường như người nọ.

Đáng tiếc, thần ma cũng không thể chu toàn. Chẳng ai nghĩ tới khi Thịnh Linh Uyên nhảy xuống Xích Uyên, trên người vẫn mang theo toàn bộ mảnh kiếm vụn của Thiên Ma Kiếm -- hắn khoét tim, bỏ huyết mạch, theo lý thuyết thì đã phải đoạn tuyệt thất tình, đã sớm quên sạch chút tình cảm thiếu niên này rồi mới phải. Hơn nữa cho dù có muốn giữ lại làm kỷ niệm, thông thường cũng chỉ mang theo một mảnh làm dây chuyền gì đó để đeo, không tính vỏ kiếm và chuôi kiếm thì Thiên Ma Kiếm cũng nặng chừng 81 cân, có ai lại quanh năm suốt tháng đeo mấy chục cân sắt vụn trên người chứ?

Thực ra Thịnh Linh Uyên cũng đã quên mất khi ấy hắn nghĩ gì. Có thể là vì đã khoét tim đi rồi, cảm thấy ngực trống rỗng khó chịu, cần mang theo vật nặng để cân bằng, cũng có thể là vì trên đời này hắn chẳng còn bất kì thứ gì khác nữa, chỉ còn lại một chút sắt tàn ấy. Nói tóm lại, hắn không nỡ vứt bỏ một vụn sắt nào, hắn vẫn luôn dùng ma khí bao bọc lấy những mảnh sắt đã nát vụn đến không còn hình dạng, giấu ở trong người.

Trời đất xui khiến lại trở thành một chi tiết phá vỡ sự sắp đặt, Xích Uyên chưa kịp tạo ra thần điểu mới, Tuyên Cơ đã trở lại thân kiếm rồi.

Đan Ly thất bại trong gang tấc, dẫn đến cục diện lộn xộn rối loạn như quạ đen hiện tại.

Thịnh Linh Uyên đã có thể tưởng tượng lại được bàn cờ, cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, nhưng hắn cũng cảm thấy hơi biết ơn những kẻ giở trò yêu ma quỷ quái sau lưng kia -- nếu không nhờ bọn họ, hắn thật đúng là không có cơ hội sắp đặt lại mọi chuyện.

"Cũng tốt." Từ trước đến giờ, lòng bệ hạ chưa từng rõ ràng và sáng suốt đến vậy, hắn thầm nghĩ, "Để ta ở bên bầu bạn cùng ngươi, tiễn ngươi đi một đoạn đường. Từ nay về sau, đất trời bao la, hãy bay thật cao, đi thật xa nhé. Thế này cũng coi như ta được trời cao chiếu cố, tâm nguyện đã được bù đắp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro