Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Edit: Nấm
Beta: Quân
.
Hôm sau, đến bar, Lâm Dật Đường không chịu ngồi quầy pha chế, mà đi vòng qua sân khấu, ngồi xuống dãy ghế đệm cách đó không xa.
Trình Nặc Đan thay người phục vụ bưng mâm qua, đến bàn của Lâm Dật Đường, nghiêm túc nói: “Anh Lâm, rượu của anh đây.”
Lâm Dật Đường không để tâm lắm ‘Ừ’ một tiếng lấy lệ.
Trình Nặc Đan tò mò, thử hoa tay trước mặt anh: “Nè tỉnh tỉnh, đang mơ mộng cái gì đó?”
Lâm Dật Đường ngẩng lên liếc Trình Nặc Đan, lại gục đầu xuống bàn: “Một lát nữa nếu Hạ Nghêu có hỏi anh ở đâu…”
Trình Nặc Đan cướp lời: “Em nói là anh không có tới?”
Lâm Dật Đường: “Nói anh ngồi ở đây.”
Trình Nặc Đan ngứa miệng nói: “Vậy nếu anh ta không hỏi thì sao?”
Lâm Dật Đường ngẩng đầu, vẻ mặt rõ hoang mang: “Cái gì?”
Trình Nặc Đan lắc đầu liên tục, khi xoay người đi còn không quên lẩm bẩm: “Xong đời rồi, xong đời rồi, bị câu mất hồn rồi.”
Khi Hạ Nghiêu đến quán bar thì bên trong đã đầy ấp người, ca sĩ thì đang hát trên sân khấu. Hạ Nghiêu quét mắt nhìn quanh hai lượt cũng không thấy Lâm Dật Đường, bèn đến quầy pha chế hỏi Trình Nặc Đan: “Lâm Dật Đường không có tới à?”
Trình Nặc Đan theo lời dặn của Lâm Dật Đường, chỉ về một góc hơi tối gần sân khấu: “Ở đằng kia kìa.”
“Cám ơn.” Hạ Nghiêu gật gật đầu, nhìn rõ mục tiêu rồi mới đi qua.
Trên bàn, trước mặt Lâm Dật Đường đặt một ly rượu đã vơi đi một nửa, trong gạt tàn có không ít vỏ hạt dưa.
“Sao em lại ngồi ở đây?” Ghế đệm có thể ngồi hai người, Hạ Nghiêu ngồi luôn xuống bên cạnh anh.
Lâm Dật Đường tiếp tục cắn hạt dưa, lại vứt vỏ vào gạt tàn, quay đầu nhìn hắn: “Hôm qua, anh uống nhiều quá.”
Hạ Nghiêu: “Ừ.”
Lâm Dật Đường lại cắn hạt dưa, dùng đầu lưỡi cuốn thịt hạt dưa vào miệng.
Anh không biết mình đang rối rắm cái gì, có thể Hạ Nghiêu không nhớ rõ những lời nói đó.
Nhưng anh thì nhớ rõ từng chữ một, ban đêm, nhiều lần nhớ về chúng, lúc nằm mơ, thứ hiện lên cũng là những hình ảnh ướt át lúc Hạ Nghiêu thốt ra câu nói đó.
Lâm Dật Đường cho rằng mình đã trưởng thành, trên thực tế, về mặt tình cảm, anh vẫn còn rất ngây thơ.
Hạ Nghiêu lấy ly rượu Lâm Dật Đường đang uống, kê miệng ực, Lâm Dật Đường đang bận suy nghĩ lung tung nên không phát hiện chuyện này.
Hạ Nghiêu chuyển ly rượu đến tới bên miệng của Lâm Dật Đường: “Uống không?”
Răng nanh Lâm Dật Đường khẽ chạm vào ly, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Nghiêu: “…… Không uống.”
Hạ Nghiêu nốc cạn, rượu tràn ra, chạy dọc từ cằm hắn xuống tới cổ.
Thả ly xuống bàn, Hạ Nghiêu đột nhiên dang hai tay ôm cổ Lâm Dật Đường, đặt trán lên vai anh.
Lâm Dật Đường không dám cử động, cứng đơ cả người: “Hạ Nghiêu?”
Hạ Nghiêu tiến lại gần, nói khẽ bên tai anh: “Coi như anh uống say đi.”
Lâm Dật Đường kéo hai tay của hắn xuống.
“Xem đi, anh đã nói gì nào?” Hạ Nghiêu thu tay lại, Lâm Dật Đường mất trọng tâm ngã vào lòng hắn.
“Anh mà ở gần em, anh sẽ cứng.”
Lâm Dật Đường rơi vào một cái ôm ấm áp, xung quanh dường như tĩnh lặng, tất cả tiếng ồn đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của cả hai.
Bọn họ ngồi bên cạnh sân khấu, tuy không phải góc sáng sủa gì, nhưng không có nghĩa là hai người có thể quang minh chính đại làm ‘chuyện xấu’.
Lâm Dật Đường cảm thấy có vật gì đó cứng rắn chĩa vào đùi mình, nhớ tới Hạ Nghiêu đang đè anh, hơi thở của hắn bủa vây lấy anh.
Lâm Dật Đường vẫn luôn cho rằng bản thân mình rất bình tĩnh, nhưng hiện giờ, lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán và lưng đủ để bán đứng anh.
Cách một lớp quần áo, Hạ Nghiêu vuốt ve anh. Cảm giác tê dại do ma sát tạo thành khiến tai của Lâm Dật Đường biến thành màu đỏ sậm.
Rõ ràng không có hôn môi, chỉ dùng tay xoa nắn thứ đó, vậy mà hô hấp của anh lại vô thức trở nên nặng nề.
Một tay Hạ Nghiêu sờ soạng phía trước, một tay dời lại phía sau, luồn vào tóc của anh, đầu hắn cũng sáp lại, hai má cọ vào nhau.
Hành động này làm không khí càng trở nên mờ ám, Hạ Nghiêu nói: “Lâm Dật Đường, em châm lửa thì phải phụ trách dập lửa.”
Lâm Dật Đường: “……”
Trên sân khấu, ca sĩ gào thét một bài hát đang thịnh hành.
Lâm Dật Đường đột nhiên tỉnh táo lại, tiếng ly rượu va vào nhau hoà cùng âm nhạc ồn ả truyền vào lỗ tai, kích thích dây thần kinh trong đầu anh.
Lâm Dật Đường vội vã kéo Hạ Nghiêu ngồi xuống, một tay đặt tại khe hở ở hai chân của Hạ Nghiêu.
Lâm Dật Đường: “Hạ Nghiêu.”
Hạ Nghiêu vì tiếng gọi của anh mà cúi đầu, Lâm Dật Đường túm áo hắn kéo về phía mình và hôn lên.
Thật ra Lâm Dật Đường không thích hôn môi, anh không hiểu nổi vì sao các cặp tình nhân lại thích trao đổi nước bọt tới vậy.
Hai bên kết hợp, khoé miệng rơi xuống một sợi chỉ bạc, đầu lưỡi quấn quít vào nhau, phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt, loạn nhịp con tim, trong miệng là nước bọt của đối phương, trái cổ vô thức chạy lên chạy xuống…
Hạ Nghiêu đặt tay sau gáy Lâm Dật Đường, giữ chặt không cho anh rời đi, hô hấp dần trở nên khó khăn, tiếng hít thở nặng nề, ngực phập phồng kịch liệt làm cho hai người càng lúc càng nóng cháy.
Đợi đến khi cả hai tách ra, Lâm Dật Đường mới hé miệng thở dốc, Hạ Nghiêu nhét ngón trỏ vào miệng anh còn ấn đầu lưỡi xuống, không cẩn thận bị anh cắn một cái.
Hạ Nghiêu xoa mái tóc nâu của anh: “Đường Đường ngoan, không được quậy.”
Lâm Dật Đường ngoan ngoãn nhả ngón tay hắn ra, ôm trọn chỗ vừa cắn vào lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn lên sân khấu, nhìn ca sĩ Tiểu Hồ Tử vừa gào rú vừa lắc đầu điên cuồng.
Hạ Nghiêu nhìn sườn mặt của Lâm Dật Đường, lắc lắc đầu ngã vào vai anh, Lâm Dật Đường không quay đầu lại, lấy tay vỗ nhẹ vào đầu hắn.
“Đừng sợ, anh cứ việc dựa vào em.”
Hạ Nghiêu cười khẽ, cọ mũi vào cổ anh: “Em lại nữa… Anh đâu phải yếu đuối gì…”
Lâm Dật Đường rút tay lại, ánh mắt vẫn không đổi hướng, nhìn chằm chằm sân khấu: “Ừm… Em cũng không yếu đuối.”
Hạ Nghiêu nắm cằm anh, kéo anh xoay người lại, biếng nhác cười: “Em hồi hộp cái gì chứ?”
Lâm Dật Đường cũng không biết mình hồi hộp cái gì, chỉ là, khi còn trẻ anh luôn mơ tới cái ngày người mình thích cũng sẽ thích lại mình.
Anh nghĩ, nếu như thật sự như vậy, anh phải làm như thế nào mới tốt?
Thậm chí độ cong khoé môi khi cười cũng phải luyện tập, anh nghĩ phải đối xử thật tốt với đối phương.
Tới cuối cùng, anh tràn đầy thâm tình đi theo đuổi một người, kết quả chỉ có thể nhìn người ấy hạnh phúc bên tình nhân.
Sau đó, Lâm Dật Đường không tìm được người thích hợp, vị trí bên cạnh lúc nào cũng trống không, dần dà, anh cũng lười tìm.
Hạ Nghiêu xuất hiện quá đột ngột, khiến Lâm Dật Đường cảm thấy sợ hãi. Trước khi có thể xác định tình cảm của Hạ Nghiêu dành cho mình, anh luôn khuyên bản thân rằng, Hạ Nghiêu không thích hợp với mình, luôn tìm một lý do thích hợp để hai người không đến với nhau.
Nhưng hiện tại, Lâm Dật Đường thô lỗ nghĩ, cút con m* nó lý do lý trấu đi, anh muốn Hạ Nghiêu đó.
Gỡ bàn tay Hạ Nghiêu đang nắm cằm mình ra, Lâm Dật Đường lại hôn lên môi Hạ Nghiêu.
Dường như anh bắt đầu nghiện hôn môi, thầm muốn quấy rối đầu lưỡi trong miệng Hạ Nghiêu, khi hai người tách ra sẽ tạo thành một sợi chỉ bạc.
Hạ Nghiêu ôm vai anh kéo vào trong ngực, từ trên nhìn xuống chỉ thấy mí mắt, chóp mũi và khóe miệng của anh.
Lâm Dật Đường tuy còn hồi hộp nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Nghiêu, đôi mắt trừng tới đau nhức.
Hạ Nghiêu che mắt anh lại: “Em đừng có nhìn anh như vậy, cứng hơn nữa rồi.”
Lâm Dật Đường cười rộ lên, thử thò tay xuống sờ một phát, Hạ Nghiêu rên rỉ thành tiếng, đè cổ tay anh lại.
Lần đầu tiên, Hạ Nghiêu nhìn thấy Lâm Dật Đường, anh cũng cười rộ lên như thế này, góc mặt hơi nghiêng, Hạ Nghiêu chỉ có thể thấp thoáng thấy được hình dáng khuôn mặt.
Rất nhiều lần, hai người uống rượu cùng nhau. Lần nào Lâm Dật Đường cũng mới uống hai ly mà gương mặt đã đỏ hồng.
Hạ Nghiêu từng gặp rất nhiều người say rượu, người say rồi không quậy không phá như anh cũng có, nhưng mà say vào nhìn đáng yêu như vậy thì hắn chưa thấy bao giờ, làm cho hắn phải nhìn nhiều thêm, rồi nhìn hoài nhìn mãi.
Tối hôm qua, Hạ Nghiêu đâu có say, chỉ hơi choáng thôi. Hắn sờ tóc của Lâm Dật Đường, gọi anh là ‘Đường Đường’.
Anh kéo hắn ra khỏi quán bar, giúp hắn lên taxi, lúc xuống xe gió lạnh tạt vào làm hắn tỉnh ra đôi chút, nhưng không biết nghĩ như thế nào lại vẫn giả say.
Ở trong thang máy Hạ Nghiêu mới bắt đầu hối hận, muốn lôi Lâm Dật Đường quay trở ra, hắn quên mất nhà mình như cái ổ chuột.
Cho nên khi Lâm Dật Đường nói phải về, hắn cũng không ngăn lại.
Hạ Nghiêu nghĩ bản thân cần thời gian chuẩn bị. Trước nhất là phải dọn dẹp căn hộ, bỏ hết đồ hư, quần áo phải treo ngay ngắn vào trong tủ, ở huyền quan (1) phải để thêm một đôi dép lê, nếu Lâm Dật Đường không chê, hắn sẽ mua màu hồng cánh sen.
Lúc đó, Hạ Nghiêu không định thay đổi nhiều đến vậy, nhưng hắn hi vọng có một người kề cận sớm hôm, nên bấy nhiêu đâu gọi là nhiều.
Hạ Nghiêu nắm cổ tay Lâm Dật Đường, anh cũng không giãy dụa. Thật ra anh chỉ muốn trêu Hạ Nghiêu mà thôi, dù sao cũng đâu thể ‘dập lửa’ ngay tại quán bar được.
Ngả lưng dựa vào đệm mềm, Lâm Dật Đường hỏi Hạ Nghiêu: “Ăn hạt dưa không?”
Hạ Nghiêu dòm thắt lưng của anh, liếm liếm khoé miệng: “Muốn ăn Đường.”
Lâm Dật Đường xoa đầu Hạ Nghiêu như ra chiều lấy lệ, tóc Hạ Nghiêu ngắn, đâm vào tay anh ngưa ngứa.
Một lát sau, Lâm Dật Đường kêu Hạ Nghiêu xoè tay ra. Hắn làm theo, anh thả vào tay hắn một đống thịt hạt dưa.
Lâm Dật Đường: “Cho Nghiêu Nghiêu hết đó, ăn đi.”
Hạ Nghiêu nén cười: “Cám ơn.”
Lâm Dật Đường không quay đầu nhìn hắn, vuốt cái lỗ tai nóng hôi hổi của mình: “Không cần, ai kêu em là người yêu của anh làm gì.”
So với sự khẩn trương của Lâm Dật Đường, Hạ Nghiêu có vẻ tự nhiên hơn nhiều, hắn bốc mấy ruột hạt dưa, đưa lên miệng Lâm Dật Đường, ngón tay niết bờ môi của anh một cái: “Nào, người yêu đút cho em ăn.”
 
Huyền quan là một thuật ngữ phong thuỷ chỉ không gian giữa cửa chính và phòng khách. Khu vực này có tác dụng giảm trừ những xung đột từ bên ngoài vào nhà và bảo vệ nguồn sinh khí trong nhà. (Theo pongthuynhaxinh.net)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro