Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Không mở cửa sổ, làm sao ta trèo cửa sổ vào đây từ phòng bên cạnh?

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Ra khỏi trạm dịch, vầng thái dương đỏ lựng nơi chân trời đã sẫm thêm vài nấc, tiếp tục đi hướng bắc nửa giờ nữa, cuối cùng bầu trời cũng chập choạng, đoàn người tiến vào Lục An thành.

Lục An thành tiếp giáp Quý Châu, xưa nay ngựa xe thông suốt, lại do nằm phía sau các cửa ải của Vân Nam, nên ít bị chiến tranh ảnh hưởng, thương phụ(*) trong thành tương đối sầm uất.

(*) thành thị có thông thương với nước ngoài hoặc thành thị có thương nghiệp phát triển

Trên đường vào thành, mặc dù Lâm ma ma không thấy được cảnh tượng bên ngoài, nhưng nghe cửa sổ truyền tới tiếng người nhộp nhịp huyên náo, không ngờ dạ sinh bùi ngùi: "Rốt cuộc cũng có chút khói lửa."

Dọc đường Phó Lan Nha đều bận nghiền ngẫm mục đích Trấn ma giáo bắt mình, Lâm ma ma nói gì nàng mắt điếc tai ngơ.

Đến khách điếm lớn nhất trong thành, chủ tớ Phó Lan Nha xuống xe, liền thấy đèn hoa mới thắp, trước cửa khách điếm người ra vào tấp nập, đường phố xung quanh vô cùng náo nhiệt.

Nàng giương mắt nhìn, vừa vặn sượt qua bóng lưng Bình Dục vào cửa, nàng hơi bất ngờ, tòa khách điểm này phồn hoa như vậy, Bình Dục vẫn cứ chọn nó làm chỗ nghỉ chân, không biết tuyên bố họ chẳng coi Trấn ma giáo ra cái khỉ gì, hay là có ý tứ khác.

Vào khách điếm, bố cục bên trong lại khác với tòa khách điếm nằm trên quan đạo Khúc Tĩnh.

Chỗ cửa ra vào là một hoa viên be bé, sân trước trồng kha khá loài hoa cảnh phong phú quý hiếm, cách bài trí không soi mói được nửa điểm tục tằn, càng đi sâu vào, càng gợi người ta liên tưởng tới những nơi như lầu trà có tiếng ở kinh thành.

Xuyên qua sân trước hoa viên, sẽ là tòa tiểu lâu ba tầng đá ngọc điểm xuyết nhan hương ngạt ngào, nhìn sự bố trí này, có thể chứa chấp không ít lữ khách.

Phó Lan Nha men theo tiền sảnh đi vào trong, đột nhiên có chút ngẩn ngơ, dường như nàng lại quay về hồi ở kinh thành, một lần nọ, nàng và ca ca lén lút đi Lưu Bôi uyển nức tiếng kinh đô để nghe nhạc khúc, trong ấn ượng của nàng, kết cấu của Lưu Bôi uyển chẳng khác biệt bao nhiêu so với nơi này.

Vẫn nhớ một năm đó, không hiểu vì sao chuyện giữa mẫu thân và phụ thân trở nên lục đục, phụ thân không chịu về nội viện, chăn đơn gối chiếc ngủ ngoài thư phòng cả tháng mới dọn về.

Nàng và ca ca thấy tâm tình mẫu thân âu sầu, bèn suốt ngày tìm đủ mọi cách để chọc bà vui vẻ, nhưng hầu hết những lúc như vậy mẫu thân chỉ cười đáp trả một tiếng, không chịu nói dù chỉ một lời với huynh muội hai người.

Mắt thấy mẫu thân thường xuyên chống cằm hướng ngoài cửa sổ thẩn thờ, trong nhà lạnh tanh ảm đạm, tâm trạng của nàng cũng tuột dốc theo.

Ca ca không đành lòng nhìn nàng thở ngắn than dài, để dỗ nàng vui vẻ, huynh ấy đồng ý dẫn nàng đi Lưu Bôi uyển nghe hát tuồng.

Bây giờ nghĩ đến, mặc dù trước mặt phụ mẫu và người ngoài nàng đều nhã nhặn hiểu lễ nghĩa, nhưng kỳ thực ca ca biết tỏng, nội tâm nàng không hề tình nguyện tuân theo quy củ chút nào đâu.

Lần đầu tiên đi Lưu Bôi uyển, nàng mới mười một mười hai tuổi, ăn diện như tiểu đồng (*), không mảy may nổi bật, dưới sự che giấu của ca ca, hai người thuận buồm xuôi gió một mạch tiến vào Lưu Bôi uyển.

(*) (Từ cũ) đứa con trai nhỏ theo hầu những người quyền quý thời phong kiến

Đồ ăn nhẹ ở Lưu Bôi uyển khá ngon, nhạc cũng dễ nghe, sau khi đi ra, nàng còn cười đùa thảo luận với ca ca xoay quanh hóa trang của đào kép, vì nói chuyện quá hăng say, suýt nữa thì đụng phải người một nam tử luống tuổi.

Có lẽ vì ánh mắt của nam tử luống tuổi đó nhìn nàng lạ lùng hết sức, cho nên dù đã qua ngần ấy năm, nàng vẫn nhớ được tướng mạo của hắn.

Ngoài ba mươi, khăn đay trường bào, ăn mặc kiểu thư sinh, da mặt trắng hếu, mày dài ngang tóc mai, vẻ ngoài hơi lại cái. Hắn đi ra rất xa so với chỗ hai người, song vẫn đứng im hồi lâu quan sát nàng.

Bên tai truyền tới tiếng nói dông dài của Lâm ma ma, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

Nàng nhắp nhắp môi, không có hứng thú trả lời, chỉ nín thít đi sau lưng chủ tiệm, chết lặng mặc cho suy nghĩ phát tán, giống như chỉ có thế, nỗi đau âm ỉ trong tâm can do nhớ phụ mẫu và ca ca mới có thể dịu bớt phần nào.

—————————————————-

Phòng trọ của khách điếm tuy dư dả, nhưng vì quá nhiều lữ khách vào ở, chỉ có lầu ba là còn phòng trống.

Đến lầu ba, chẳng gì khó hiểu, khi Bình Dục yêu cầu chủ quán sắp xếp phòng của nàng và Lâm ma ma nằm cạnh phòng mình.

Bình Dục trấn tĩnh thu xếp xong, đáy lòng Phó Lan Nha khẽ thở phào, xem ra Bình Dục không hề vì người đối phó nàng là tín đồ Trấn ma giáo mà sinh lòng thối lui, tạm thời cũng sẽ không bàng quan trước sống chết của chủ tớ các nàng.

Có thể thấy phán đoán lúc trước của Phó Lan Nha không sai, Bình Dục quả thật có dính líu sâu xa với người mua chuộc Chu tổng quản, sỡ dĩ đồng ý bảo vệ chủ tớ họ chu toàn, chẳng qua là vì mượn người nàng để tìm thời cơ đối phó kẻ kia.

Nhưng rốt cuộc kẻ nào có thể vừa toan tính Phó gia, vừa quan hệ dây mơ rễ má với Bình Dục đây chứ?

Sau khi vào phòng, Lâm ma ma đỡ Phó Lan Nha ngồi xuống mép giường, quay trở lại, bà quan sát một phen bố cục thênh thang tao nhã, thở dài bảo: "Căn phòng này bày biện xa hoa như vậy, không biết một đêm phải tiêu tốn bao nhiêu đây."

Phó Lan Nha nhỏm mắt liếc nhanh, càng phát giác lề lối của căn phòng này nom quen quen, lẽ nào thật sự là Lưu Bôi uyển? Không đúng, Lưu Bôi uyển là chốn nghe hí khúc, mà nơi này lại là phòng trọ.

Đồng thời Lưu Bôi uyển tọa tại Kinh Thành, gian khách điếm này ở Vân Nam, bất luận vị trí địa lý hay là phạm vi sử dụng, hai nơi hầu như chẳng dính dáng gì với nhau.

Đang ngẫm nghĩ, giữa thang gác thình lình truyền tới một tràng động tĩnh, tiếng bước chân đan xen tiếng rủ rỉ rù rì, như là có khá nhiều người đi lên.

Đến trước cửa, liền nghe chủ tiệm nói: "Công tử này, khách điếm chúng ta tuy tọa ở Vân Nam, nhưng so mọi phương diện với khách điếm kinh thành đều chẳng thua kém tý nào. Thực không giấu chi, tiệm hèn làm ăn phát đạt, tối nay phòng chỉ thừa lại mấy gian cuối cùng này, nhiều người quá thực sự chứa không xuể, tùy tùng bên cạnh ngài, sợ rằng phải tủi thân dăm ba người, đến hậu viện ở mới xong."

Sau chốc lát, vang lên giọng nói nam tử trẻ tuổi, khá dịu dàng chính chắn: "Đặng Vân, người ngó xem cách thu xếp."

Một người khác thưa: "Dạ, công tử."

Đặng công tử? Lâm ma ma và Phó Lan Nha đồng loạt ngơ ngác, hồi xế trưa mới nghe giọng nói của người này, coi như ký ức hãy còn mới mẻ.

Chẳng ngờ bọn họ cũng tá túc tại khách điếm này, còn không khéo hay xui xẻo ở ngay hành lang đối diện.

Lâm ma ma đè thấp giọng thủ thỉ: "Tiểu thư, lão gia phu nhân chúng ta có từng giao thiệp với Vĩnh An hầu chưa? Ma ma luôn cảm thấy, vị Đặng công tử kia dường như quen biết người."

"Biết ta?" Nhưng Phó gia và Vĩnh An hầu chưa tới lui bao giờ.

Lâm ma ma gật đầu: "Tối qua ở trong viện, Đặng công tử kia nhìn tiểu thư suốt, không phải loại ánh mắt bỉ ổi như Vương đại nhân, mà giống thật sự quen biết người."

Nói đến đây, bà bỗng nhiên nhớ tới sự văn nhã lịch sự của Đặng công tử, rất mang hơi hướm của phần tử tri thức, thình lình nảy ra ý tưởng viễn vông: "Hay là Đặng công tử có quen biết với Lục công tử? Trong lòng Lục công tử nhớ mong người, thấy Đặng công tử tới Vân Nam, cho nên đặc biết nhờ hắn đến giúp đỡ..."

Lâm ma ma vừa nói hết phân nửa, ánh mắt tiểu thư đột nhiên trở lạnh, bà rất hối hận mình đã lỡ lời, tất tưởi vả miệng liên tục: "Ma ma nói gì thế này! Ta không nên nhắc đến hạng gia đình vô liêm sỉ."

Nói xong, xoay người đến cạnh bàn, bà mở gói hành lý bọc trong vải trùm đồ, làm ra vẻ bận rộn, lòng dạ liên tục đắng nghét, Lục công tử đó nom thì tốt, ai ngờ lại bạc tình bạc nghĩa như vậy, không nhắc cũng được, không nhắc cũng được.

Phó Lan Nha yên lặng chốc lát, cảm xúc nhanh chóng trở lại bình thường, nàng thấy Lâm ma ma mặt đầy hổ thẹn, trong lòng biết bà lại rúc đầu vô ngõ cụt, không khỏi vừa buồn cười vừa thương xót: "Ma ma, thứ người cầm trên tay là áo ngủ của ta, đi móc lên chậu để làm gì?"

Khẩu khí của nàng vững chãi, hoàn toàn không giống bộ dạng đau lòng khổ sở, lọt vào tai Lâm ma ma, sự bồn chồn nghẽn lòng bà cuối cùng cũng dịu xuống.

Hai chủ tớ đang định rửa ráy mặt mũi, tiểu nhị mang cơm tối đến.

Đường xá chông chênh, Phó Lan Nha sớm đói, vừa dùng bữa xong, bên ngoài có người gõ cửa, ra là Bình Dục, hiếm thấy hắn không mặc phi ngư phục, toàn thân chỉnh tề bào lụa xanh sẫm, dải tơ thắt eo, tựa như có việc cần ra ngoài.

Lâm ma ma thấy sắc mặt hắn lãnh đạm, bà chẳng dám hỏi nhiều, vội mở cửa ra, mời hắn đi vào.

Sau khi Bình Dục vào trong, đập vô mắt là Phó Lan Nha ngồi trước bàn mà trên đó chén đũa đã sạch bóng, không thừa một vụn cháo, chàng khinh khỉnh nhả chữ: "Vẫn ăn tốt quá nhỉ."

Trong lòng Phó Lan Nha vượt qua sự miệt thị, chỉ giả điếc trước lời nói châm chọc của Bình Dục, nàng đứng lên nhìn hắn: "Bình đại nhân có vấn đề gì sao?"

Ánh mắt Bình Dục đậu trên mặt nàng chốc lát, sắc mặt không dao động nói: "Ta phải đi ra ngoài một chuyến, đã phân phó đám người Lý Mân canh phòng bên ngoài, chỗ này rồng nằm hổ núp, cao nhân xuất hiện liên miên, nếu ngươi muốn sống, tốt nhất đừng đi lại xung quanh."

Lâm ma ma để lộ vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn Phó Lan Nha.

Phó Lan Nha thầm chau mày, hít sâu một hơi, vịn bàn đi về trước hai bước, Lâm ma ma thấy vậy, vội tiến lên đỡ nàng.

Đến kế bên Bình Dục, giọng Phó Lan Nha đèo theo thương lượng: "Đa tạ Bình đại nhân cho hay. Chỉ không biết khi nào thì Bình đại nhân quay về được, ta có chuyện muốn trao đổi với ngài—–"

Nàng ngửa đầu nhìn hắn, mắt đen sáng ngời, cặp môi hồng hào, ngữ khí lại dịu dàng khôn tả.

Bình Dục ngưng trệ giây lát, cứng rắn bang bang ngắt lời nàng: "Khi nào ta về chẳng cần báo cáo với nhà ngươi, tuy tạm thời ta bảo vệ chủ tớ ngươi vẹn toàn, nhưng không có nghĩa là phải nghe theo ngươi quyết định."

Chưa đợi Phó Lan Nha mở miệng lần nữa, chàng đã xoay người định ra ngoài, vừa kéo tay nắm cửa, động tác chàng thoáng ngừng, lại đóng cửa vô, ngoảnh đầu nói: "Tốt nhất các ngươi đừng ngủ như chết, nghe thấy ta trở về, nhớ mở cửa sổ ra."

"Mở cửa sổ ra?" Lâm ma ma kinh ngạc.

Bình Dục chế giễu: "Không mở cửa sổ, làm sao ta trèo cửa sổ vào đây từ phòng sát vách? Chẳng lẽ muốn ta đêm khuya gõ cửa trước mặt mọi người, làm ồn để tất cả bọn họ đều biết ta ngủ chung phòng với tiểu thư nhà ngươi hay sao?"

Lúc này Lâm ma ma mới ý thức được Bình Dục sợ ban đêm có người tìm tiểu thư sẽ phiền phức, vội nói: "Đã hiểu. Đa tạ Bình đại nhân chú ý tới thanh danh khuê phòng của tiểu thư."

Bình Dục liếc mắt nhìn Phó Lan Nha, quay đầu qua, mở cửa đi ra ngoài.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro