Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Miêu

Sau khi tắt máy tính, Tiêu Chiến gấp gáp đi tắm sau đó chui vào chăn vui vẻ nhắn tin với Vương Nhất Bác trên Wechat.

Tiêu Tán Tán: Không hổ là Bác thần, chơi hỗ trợ mà cũng giỏi quá chừng!

Cún Con: Là anh chơi Xayah tốt

Tiêu Tán Tán: 

Cún Con: Mai anh rảnh không?

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó cười híp mắt, thế này là muốn đi hẹn hò sao?

Tiêu Tán Tán: Có! Lúc nào anh cũng rảnh!

Cún Con: Anh muốn tới khu huấn luyện tham quan không?

Khu huấn luyện hả? Tiêu Chiến lập tức kinh hãi, đồng đội của Vương Nhất Bác quả thực rất thân thiện, nhưng khi anh nghĩ trong đó không chỉ có bọn họ, mà còn có huấn luyện viên và đội trưởng nghiêm túc, Tiêu Chiến lại do dự.

Tiêu Tán Tán: Hình như không hay lắm đâu... Anh nghe nói huấn luyện viên Phương... Khá nóng tính...

Cún Con: Không sao, huấn luyện viên trông dữ vậy thôi bình thường rất tốt bụng

Tiêu Tán Tán: Thật không? Em không được gạt anh!

Cún Con: Không gạt anh!

Tiêu Chiến bị meme hôn hôn của Vương Nhất Bác chọc cười, anh thực sự không thể gộp cái meme ngốc ngốc này với Vương Nhất Bác được.

Tiêu Tán Tán: Vậy được thôi, ngày mai mấy giờ?

Cún Con: Mai 11h em đón anh đi ăn trưa xong rồi hẳn đến khu huấn luyện

 Tiêu Tán Tán: Okila~

Đôi tình nhân nhỏ cứ anh một câu em một câu mà trò chuyện, cho đến khi Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác ở bên kia WeChat đang dựa vào giường, thấy người yêu hồi lâu không trả lời cậu đoán chắc người đó đã ngủ, nhếch khoé môi gửi lời chúc ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy bắt đầu sửa soạn, vừa nghĩ đến việc hẹn hò với Vương Nhất Bác (không sai chính là hẹn hò!), cả người nhộn nhạo toát ra một cảm giác phơi phới.

Vương Nhất Bác đến sớm hơn thời gian đã hẹn, Tiêu Chiến vừa đi xuống cầu thang đã nhìn thấy một chiếc Land Rover đậu ở bên đường, Vương Nhất Bác hạ cửa kính xuống, nở một nụ cười lộ ra dấu ngoặc với anh.

"Em chờ lâu chưa?" Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn.

Vương Nhất Bác không trả lời anh mà cúi xuống hôn lên môi anh.

"Chờ anh sẽ không thấy lâu" Giọng nói của Vương Nhất Bác ở ngay bên tai, khuôn mặt dày  của Tiêu Chiến đỏ bừng vì lời trêu chọc của cậu.

"Đi, đi thôi" Tiêu Chiến hạ kính xe xuống, lẩm bẩm một câu giấu đầu hở đuôi: "Trời hơi nóng ấy"

Vương Nhất Bác cũng không vạch trần anh, cười lộ ra một hàng răng trắng, khởi động xe rời đi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng Xuyên Du [1] để ăn trưa.

[1] Xuyên Du: dùng để chỉ hai khu vực hành chính của tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, Xuyên là viết tắt của tỉnh Tứ Xuyên, Du là tên gọi khác của thành phố Trùng Khánh. Do hai nơi tiếp giáp với nhau về đời sống văn hóa và phong tục nên "Xuyên Du" là một khái niệm địa lý.

"Mấy món Tứ Xuyên Trùng Khánh ở đây rất chính tông, anh là người Trùng Khánh hẳn sẽ thích"

Vẻ mặt Tiêu Chiến ngại ngùng, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét: Vương Nhất Bác giỏi săn sóc quá!!! A a a a a a!!!!!! Má iu con!!!

Không được không được, không được làm nam mama.

Tiêu Chiến cũng không khách sáo, gọi vài món theo khẩu vị của mình sau đó hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì, Vương Nhất Bác cười híp mắt nói gì cũng được.

"Sao em không ăn?" Tiêu Chiến nhét một miếng thịt thỏ cay vào miệng: "Không phải em sợ cay đó chứ?"

Vương Nhất Bác:...

"Sao có thể, em chỉ nghĩ nhìn anh ăn thôi đã khiến em rất vui rồi" Vương Nhất Bác nở một nụ cười ấm áp khiến người ta rung động. [2]

[2] Gốc là nụ cười Tử Hà: trong phim Đại thoại Tây du cảnh tiên nữ Tử Hà (do Chu Nhân diễn) mỉm cười, khiến vô số người rung động, khó quên. Về sau người ta dùng nụ cười Tử Hà hình dung một nụ cười khiến người khác rung động.

"Không cần phải vậy đâu..." Tiêu Chiến xấu hổ gắp một miếng cá cay cho cậu: "Cá này ngon lắm, em ăn một miếng đi"

Người đẹp làm nũng ai chịu nổi? Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng không chịu nổi, cậu nhìn thịt cá đỏ rực thì cảm thấy dạ dày của mình đau âm ỉ, dưới cái nhìn chờ mong của Tiêu Chiến vẫn cho miếng cá vào miệng. Ai ngờ thịt cá vừa vào miệng, vị cay nồng xông lên não, Vương Nhất Bác bị sặc uống ngay một cốc nước lớn.

Tiêu Chiến vội vàng vuốt lưng cho cậu.

Ngay khi Vương Nhất Bác định nói rằng mình không sao, thì lại nghe thấy giọng nói đầy hả hê của Tiêu Chiến: "Ha ha, anh biết ngay là em không ăn cay được"

Đệt, sơ suất quá.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến khu huấn luyện của SLT với đôi môi sưng đỏ của mình, trong khu huấn luyện chỉ có Quách Thừa và Tiểu Cảnh vừa ăn vừa xem livestream, những người khác vẫn đang ngủ.

"Chào các cậu!" Nhìn thấy hai người họ Tiêu Chiến không cảm thấy ngại ngùng, thoải mái chào hỏi.

"Oa! Tán Tán à, sao anh lại tới đây?" Quách Thừa cắn đứt sợi mì, sau đó quay sang Vương Nhất Bác: "Bác ca, anh đưa anh dâu tới sao không nói một tiếng thế, để em còn bảo họ làm lễ chào đón"

"Đúng đó... Đm, cái miệng anh..."Tiểu Cảnh nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của Vương Nhất Bác, liên tục khen ngợi: "Anh dâu đỉnh quá..."

Tiêu Chiến 囧.

Vương Nhất Bác cũng không giải thích, đáp lại một câu 'Ngậm miệng ăn đi' rồi kéo Tiêu Chiến đi xung quanh than quan, để lại Tiểu Cảnh giọng đầy khó hiểu: "Ngậm miệng thì ăn kiểu gì..."

"Đây là phòng huấn luyện, bình thường tụi em đều huấn luyện ở đây" Vương Nhất Bác mở cửa dẫn Tiêu Chiến vào trong.

Đây là một căn phòng rất lớn, có bảy tám cái máy tính đặt sát tường, ở giữa là một cái bàn lớn, bên cạnh là một cái bảng trắng bên trên có ghi một số kết quả thi đấu huấn luyện, bên kia có một cái màn hình lớn, lúc này đang chiếu trận chung kết S9.

Tiêu Chiến đi vòng quanh phòng huấn luyện vài lần, chạm vào máy tính này rồi máy tính kia, chỉ cảm thấy tim mình sắp tan ra.

Đây là nơi Vương Nhất Bác tập luyện, cậu ấy trưởng thành ở đây, chuẩn bị cho các trận đấu và theo đuổi ước mơ cùng đồng đội của mình.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nhìn về phía câu, đôi mắt lấp lánh: "Máy của em là máy nào?"

"Máy này" Vương Nhất Bác đi tới, dẫn anh đến trước chiếc máy tính bên cửa sổ: "Máy tính này đã gắn bó với em một năm rồi, đánh mấy chục ngàn trận rank và vô số trận đấu luyện, anh có muốn thử không?"

"Được" Tiêu Chiến cười mở nguồn.

"Nhất Bác!!!" Một giọng nói của một cô gái trẻ đột nhiên vang lên ở cửa, Tiêu Chiến hơi ngờ vực nhìn Vương Nhất Bác, đối phương cau mày mím môi không biết đang suy nghĩ gì.

~13/02/2022~

22:10 p.m

Lời editor: Drama tới rồi mấy bồ ơi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro