Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Miêu

Mặt dày của Tiêu Chiến đỏ hồng, ngập ngừng hỏi: "Cái đó, Bác thần, hôm nay vẫn luyện tập à? Có muốn chơi cùng không?"

< Có một sự kiện cần nhận, chút nữa phải ra ngoài, chắc là không lên được > Tiêu Chiến chưa kịp thất vọng Vương Nhất Bác lại gửi tiếp: < Lần sau có thể cùng đánh rank >

"Ò, được thôi" Ai biết lần sau của cậu là khi nào? Trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy khó chịu không lí do.

< Tôi đi đây, xem tin nhắn > Sau khi Vương Nhất Bác gửi dòng đạn mạc này thì đã rời phòng live, Tiêu Chiến thậm chí còn chưa nói tạm biệt với cậu.

"Thật vô tình, nói đi là đi" Tiêu Chiến im lặng một lúc mới phun ra một câu như vậy, khiến đạn mạc lại chạy ào ào.

Tiêu - miệng thì mắng nhưng thân thể lại rất thành thật - Chiến làm đen màn hình mở tin nhắn, lướt nhanh qua mấy lời thổi phồng của fan mở tin nhắn của Yibo. .

Yibo.: Wechat wyb19970805.

!!!!!

Là Wechat của Vương Nhất Bác!!! Wechat của idol!!

Bạn nhỏ trong lòng Tiêu Chiến đang vui vẻ lăn lộn khắp nơi, là Vương Nhất Bác á! Là Vương Nhất Bác!

Năm phút sau, người xem gửi [?????] khắp màn hình đen thì thấy streamer mở lại, không phải là giao diện trò chơi, mà là giao diện của NetEase Cloud Music.

"Quý dị thân mến, hôm nay tôi khá vui, không chơi game nữa, hát tặng mọi người một bài nào!"

Thế là mấy thanh niên xem live bị buộc nghe A Good Day[1] cả đêm.

Ngày hôm sau, trên diễn đàn nào đó.

Người lập topic: Tối qua tao nằm mơ toàn A Good Day, tao thấy là tao không yêu nữa.

Lầu 1: +1

Lầu 2: +1

Lầu 3: +1

Lúc off stream đã là một giờ sáng, Tiêu Chiến dọn dẹp xong thì ngả người trên giường, cẩn thận bấm dãy số đó vào thanh tìm kiếm trên Wechat, xong hết còn dò đi dò lại hồi lâu cuối cùng len lén cười khúc khích, cười một chốc lại thấy hành động của mình ngốc nghếch, hắng giọng một cái, cuối cùng nhấn nút tìm kiếm.

Hiện ra là là một tài khoản có cùng tên với ID game của Vương Nhất Bác, avatar là bóng lưng một người đang cầm cúp, Tiêu Chiến nhận ra đó là Vương Nhất Bác, có vẻ như bức ảnh này được chụp sau khi giành chức vô địch MSI.

Như thể đang tiến hành nghi thức vậy, Tiêu Chiến trịnh trọng bấm nút add friend, sau đó anh ném điện thoại, vùi mình vào chăn cười ngây ngô cả buổi.

Một lúc sau, điện thoại vang lên tiếng thông báo của Wechat, Tiêu Chiến vội vàng tìm điện thoại mở ra xem, Vương Nhất Bác đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Yibo.: Off live rồi?

Tiêu Tán Tán: Ừ.

Sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy có chút qua loa, Tiêu Chiến lại nhắn thêm một câu: Sao cậu còn chưa ngủ?

Yibo.: Bị đồng đội kéo đi ăn Haidilao, mới vừa về.

Tiêu Tán Tán: Hơn nửa đêm ăn Haidilao? Chẳng phải dạ dày cậu không khoẻ à?

Yibo.: Sao anh biết?

Ah... Tiêu Chiến tạm thời cứng họng, anh không biết phải nói với Vương Nhất Bác mình là fan não tàn của cậu ta thế nào, không chỉ biết dạ dày cậu không khoẻ, còn biết cậu không thích ăn cà rốt, không thích uống trà sữa, ngoài game ra thì thích nhất là trượt ván, lái motor...

Tiêu Tán Tán: Thì, lần trước mấy bạn í gửi đạn mạc, tôi liếc thấy...

Bên Vương Nhất Bác đột nhiên không có động tĩnh gì, chẳng lẽ ngủ rồi? Hay bị mình doạ sợ? Tiêu Chiến còn đang nghi hoặc, Vương Nhất Bác đột nhiên gửi voice chat.

Tiêu Chiến sững sờ hai giây, sau đó run rẩy bấm nghe đoạn voice chat đó.

"Ừ, dạ dày tôi không khoẻ, không ăn nhiều đâu, đừng lo lắng" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Vương Nhất Bác như một quả bom dội thẳng vào hồ nước trong lòng Tiêu Chiến, trước khi nhận ra anh đã sờ lên ngực mình.

Thình thịch——

Thình thịch——

Đập nhanh quá! Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tiêu Chiến.

Sao giọng cậu ấy lại hay vậy chứ! Đây là suy nghĩ thứ hai trong đầu Tiêu Chiến.

Khi suy nghĩ thứ ba xuất hiện, Tiêu Chiến xấu hổ đến mức vùi mình vào chăn bông lần nữa.

Suy nghĩ thứ ba là——

"Hình như mình thích Vương Nhất Bác mất rồi"

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi cú điện thoại của Uông Trác Thành.

"Alo, Đại Thành Tử, gì thế?" Âm thanh nặng giọng mũi của Tiêu Chiến, do tối qua quá phấn khích, quẩy bung nóc một lúc lâu rồi mới ôm điện thoại đi ngủ, đương nhiên là chưa ngủ đủ giấc.

"Chiến Chiến, anh đọc tin nhắn quản trị viên Huya gửi cho anh chưa?" Giọng nói hưng phấn của Uông Trác Thành truyền đến.

"Tin nhắn gì? Chưa xem" Tiêu Chiến xuống giường mở máy tính.

"Anh mau xem thử, sáng nay họ gửi tin nhắn cho em, nói có một sự kiện hai ngày, một trận đấu giao hữu offline với đội tuyển chuyên nghiệp LPL, tao nghĩ streamer hình như chỉ có hai chúng ta trong danh sách mời thôi!"

"Đấu giao hữu offline?" Tiêu Chiến mở tin nhắn nội bộ của Huya Live, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn từ quản trị viên vẫn chưa đọc gửi lúc tám giờ: "À, anh thấy rồi, nói là lần đầu tiên Huya Live và LPL hợp tác tổ chức so tài giao hữu giữa streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng mà chưa chắc anh sẽ đi"

"Không đi? Sao lại không đi? Chẳng phải anh luôn nói mình là streamer kỹ thuật à? Hay là anh sợ mất mặt trước tuyển thủ chuyên nghiệp?"

"Trời ạ, không phải, đấu offline chẳng nhẽ cả buổi phát sóng không ló mặt, mà anh là streamer không lộ mặt mà" Giọng điệu của Tiêu Chiến khá bất lực, nhắc mới nhớ anh tuy mang tiếng là streamer mặt dày, gì cũng dám nói cong cũng dám nhận, tất cả là do anh không lộ mặt, nếu đứng trước máy quay, e là trở thành streamer đỏ mặt.

"Anh sợ gì chớ? Rốt cuộc tại sao anh không lộ mặt?" Uông Trác Thành đầu dây bên kia hận rèn sắt không thành thép.

"Ờmmmmm chắc là vì anh xấu"

"..." Uông Trác Thành cạn lời: "Anh xấu? Thế em có nên tự vẫn đền tội không? Quên đi, nếu không muốn đi thì đừng đi, đáng tiếc lần này lại có cơ hội tốt đến gần đội SLT" Uông Trác Thành làm bộ muốn cúp máy.

"Chờ cái bồ ơi, em nói là đội SLT đó hả, là đội của Vương Nhất Bác phải không?"

=============================

[1] Bài A Good Day nè =))))))))))))

https://youtu.be/kBq8I0BuQvs

10:00 a.m

~27/11/2021~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro