Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua lúc cô ngủ, người hầu đã thay cô dọn dẹp xong tủ quần áo, số đồ đạc cá nhân còn lại sáng nay cô cũng thực dậy sớm dọn cho xong rồi. Bước xuống cầu thang, Taeyeon khoác trên mình bộ đồng phục của SMschool. Áo sơmi trắng, calvat đỏ, vét đen viền caro đen đỏ, váy ngang đùi kẻ caro đen đỏ, đôi bốt hôm qua thay bằng đôi giày thể thao màu trắng lót đế 5 phân, sau lưng là balô màu đen trơn. Mặc cho bộ quần áo trên người tạo lên hình tượng một nữ sinh ngoan ngoãn, đáng yêu, trên gương mặt xinh đẹp vẫn là biểu cảm lạnh nhạt ngàn năm không đổi, mái tóc bạch kim xõa dài tôn lên nàn da trắng tuyết, tôn lên cả sự hờ hững xa cách đến lạnh lùng. Dưới chân cầu thang, quản gia Lee đã đứng đó cúi đầu chào Taeyeon:
"Buổi sáng tốt lành, Kim tiểu thư. Ông chủ đã đi làm từ sớm, thiếu gia tối hôm qua không về, có dặn tôi nói với tiểu thư, nhờ tiểu thư sáng nay tới trường có thể mang giúp cậu ấy bởi đồng phục được không? Đồ đã sẵn sàng ở kia, chỉ cần lát tiểu thư mang đến trường cho cậu chủ là được. Đồ ăn sáng và xe đã chuẩn bị sẵn, sau khi ăn xong tiểu thư có thể đến trường. Ông chủ có dặn ngài đã sắp xếp mọi thứ rồi, tiểu thư chỉ cần đến trường rồi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp là xong..."
"....Ừ.." - Không thừa không thiếu một chữ, cái gật đầu thay cho câu trả lời đã hiểu, Taeyeon đi thẳng vào phòng ăn.

Taeyeon xách cái túi giấy màu đen mà theo lời ông quản gia nói là 'đồ của cậu chủ' lên xe đến trường. Thằng nhóc kia lại định quậy gì cô đây? Cô về cũng không ra đón gìơ lại còn 'nhờ cô mang đồ'? Nó cần đồ từ bao gìơ lại cần đích thân cô mang tới??

SMschool 

Bước xuống xe, liếc nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên tay rồi lại ngước lên nhìn cổng trường cao 15m, bỏ mặc mọi ánh mắt đổ dồn từ khi cô bước xuống xe. Taeyeon sải bước tiến vào sân trường rộng lớn. Cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim lạ mắt khiến mọi người không thể rời ánh nhìn, đôi mắt trong vắt qua một lớp lend tím cho người ta cảm giác xa cách mà gần gũi lạ lùng, vẻ đẹp cùng khí chất bức người khiến bao người xung quanh chỉ có thể đứng từ xa mà xì xào, bàn tán.
Không quan tâm đến sự ồn ào cùng ánh mắt lang sói của cả trăm tên con trai trong trường, cả những ánh nhìn đầy ghen tị, ngưỡng mộ của lũ con gái. Taeyeon vừa đi vừa cố tìm kiếm căn 'phòng hiệu trưởng' mà cô cần đến đang ở nơi nao, trên mặt vẫn là sự hờ hững chẳng hơn...
Bỗng....

" Oh Taengoo, welcome back my girl..." - Taeyeon có thể cảm nhận được một nguồn lực giáng xuống đôi vai mỏng manh của mình, không quá mạnh bởi dường như nó đã được chủ nhân kiềm chế để không làm thương cô, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp không dấu nổi vui mừng vang bên tai. Mùi hương quen thuộc lảng vảng qua cánh mũi, Taeyeon không nhìn cũng biết tên to gan vừa khoác vai mình, thân mật một tiếng 'Taengoo' là ai. Khẽ gằn giọng, Taeyeon cảnh cáo tên không biết điều tâm trạng hiếm khi tốt đang huýt sáo bên cô:


"Kai, sao em..."

"Suỵt..." - Chưa dứt câu, một ngón tay dài, có chút hơi thô ráp đã đặt trên miệng cô, bên tai là tiếng 'suỵt' ra dấu cho cô im lặng. Liếc ánh mắt khó hiểu cho Kainhư yêu cầu câu trả lời cho hành động bất thường này. Kim Kai một tay khoác vai 'cô chị' còn chưa cao quá vai anh, một tay đút túi quần, vừa đi vừa thong thả hạ thấp giọng nói chuyện với Taeyeon.

"... Ít nhất là khi ở bên ngoài, chị nên gọi em là 'anh'... nếu không muốn thân phận của mình bị lộ..." Ngừng một lát, ánh mắt Jongin như vụt qua một tia 'sát khí' - "... Theo thông tin mới nhất, bọn Devil vẫn đang săn lùng đứa trẻ mất tích năm ấy...." Ngây ngốc nhìn người bên cạnh, mắt Taeyeon thoáng biểu lộ sự ngạc nhiên. Phải rồi, sao cô lại quên, mình là 'con mồi' đang bị truy sát của tộc Devil hùng mạnh chứ, cũng thật giá trị làm sao... môi Taeyeon thoáng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo rồi lại trở về với khuôn mặt lạnh nhạt...

"Anh Kai..." - Cũng chẳng có gì, chỉ là danh xưng thôi mà. Thực sự mà nói, không tính đến tuổi tác hay cấp bậc họ hàng, dáng người, tính cách luôn chăm sóc, bảo vệ cô đã chứng minh Jongin hoàn toàn xứng đáng làm anh thay vì làm em cô. Ai có thể ngờ cậu nhóc nhút nhát, rụt rè luôn bám dính cô ngày nào gìơ đã trở lên cao lớn, đổi ngược lại trở thành chỗ dựa hiếm hoi của cô.

"Taengoo ngoan..." Đưa tay xoa đầu Taeyeon,Kai cười cười thấp giọng thì thì thầm vào tai cô - "Nhưng mà cũng không cần lạnh nhạt đến thế, chỉ cần không xưng chị em là được rồi..."

Liếc mắt nhìn Kai, Taeyeon bĩu môi lạnh nhạt phun 2 chữ "Ấu trĩ"
Ngược lại Jongin của chúng ta dù bị mắng nhưng lại cười đến vô cùng sáng lạn, cất giọng vui vẻ:

"Đi... Để anh đưa Taengoo đến phòng hiệu trưởng..."

Nữ sinh quanh trường vì nụ cười của anh mà đồng loạt phụt máu mũi... Hoàng tử lạnh lùng của họ, người mà còn có tên 'kẻ không biết cười' anh ấy lại vừa vui vẻ cười to? Hơn nữa lại là cười với một cô gái, học sinh vừa mới đến đã được phong làm nữ thần???
Người nọ là kẻ rất ít cười, cho dù có cười cũng đều là cười lạnh chiếm đa số, hoặc là tuy rằng nở nụ cười nhưng lại không có ý cười. Lần đầu tiên có thể thấy anh cười, lại là một nụ cười vô cùng sáng lạn, đẹp hơn cái mặt lạnh lùng vạn năm một kiểu mà họ vẫn thấy nhiều.



****



Khoác vai cô, Kai vừa đi vừa trò chuyện đến là vui vẻ, cũng gần 1 năm rồi kể từ lần cuối sang Mĩ thăm Taeyeon, đáng nhẽ hôm qua anh có thể ra đón cô... vậy mà..


"Kai oppa..." - Đấy, vừa nói tào tháo, tào tháo đã xuất hiện.



Trước mặt Taeyeon và Kai xuất hiện một cô gái, sẽ không đến nỗi nào nếu để mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ thay vì đôi môi đỏ rực nổi bật trên khuôn mặt trắng như đã dùng cả nửa hộp phấn. Mùi nước hoa 'nồng nặc' khiến Taeyeon phải nhăn mũi. Giọng nói nhão nhoẹt ghen tị này....



"Nói..." - Lạnh lùng phun ra một chữ, cách đối xử khác hẳn với 1 phút trước khi nói chuyện với Taeyeon.



"... Cô ấy... là ai...?!?" - Run run đặt ra câu hỏi, khí chất của Taeyeon và Kai hợp lại thật khiến người đứng gần khó thở.



"Go Jieun, cô nhiều chuyện quá rồi đấy!!!" - Gằn từng chữ một, Kai không kiên nhẫn mà ôm vai Taeyeon lướt qua người cô gái tên Jieun kia. Chết tiệt...!!! Đứa con gái khiến anh không thể ra đón Taeyeon.


**** 3 ngày trước ****



Oh Sehun vừa bước chân vào lớp đã thấy tên bạn trời đánh - Kim Kai ngồi ôm cái điện thoại mà tủm tỉm cười như một tên thần kinh vừa trốn viện.
"Hey..." - Lại gần đập mạnh vào vai Kai , Sehun tiện tay giật chiếc điện thoại, thứ mà Kai cứ ngồi nhìn rồi cười một cách khó hiểu... Ít nhất là anh không thể hiểu được.... (==")

"......" - Ngây người nhìn vào màn hình điện thoại, hình ảnh một cô gái tóc bạch kim đập vào mắt cậu. Có vẻ tấm ảnh này là chụp trộm, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình trùm trên bờ vai nhỏ nhắn thanh mảnh, mái tóc rối được búi lại sơ sài bằng một cây bút chì làm lộ ra xương hàm 'quyến rũ'??? Khuôn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp hơi cúi có vẻ đang viết vẽ gì đó...

 - Gằn giọng, Kai không nương tay mà cốc mạnh vào đầu Sehun, không quên giật lại chiếc Iphone yêu quý.

"Aaaa... Thằng mất dạy, chỉ là một tấm ảnh thôi mà, có cần hạ thủ thâm độc thế không?" - Nhăn nhó ôm đầu, Oh Sehun có cảm giác đầu mình muốn vỡ đến nơi rồi. - "À... Cô gái đó là ai vậy? Bồ mới à.... Aaaa..."
  Chưa để Sehun nói hết câu, Jongin lại một lần nữa không nương tay mà 'hạ thủ thâm độc':

Mày quên chị ấy?..."

"What???" - Nghệch mặt nhìn Kai, có vẻ qua 2 cú đánh thì máu của Oh Sehun vẫn chưa lên não.

"... 11 năm trước..." - Chán chường phun ra ba chữ, lần này còn không nhớ thì đừng trách anh 'hạ thủ thâm độc' mà dần cho tên này một trận.

"... 11 năm trước???..." - Vừa xoa đầu, Sehun đang cố nhớ... '11 năm trước, năm mình 6 tuổi...Tóc bạch kim..!?!...chẳng lẽ...' - "... Ahhhhhh tên chết bầm kia, sao không nói sớm? Là Taengoo noona? Taengoo noona phải không?" - Kích động mà đem tay tên bạn thân lắc tới lắc lui, còn đâu hình tượng đại thiếu gia Oh thị nữa hả Oh Sehun?



*bốp* "Để unnie mà biết mày ở nơi đây sớm đã quên mất chị ấy, để coi chị ấy còn để ý tới mày nữa không, thằng đần!" - Kim Kai thật là nghiện đánh đầu Sehun luôn rồi.

"... Hả? Andue....!!! Chỉ tại góc chụp khó nhận ra thôi mà. Ta cảnh cáo mi không được mách lẻo. Chị ấy mà không để ý tới ta, ta liều chết với mi!!!"

Cũng không khó để Oh Sehun biết đến sự tồn tại của Taeyeon. Oh thị và Kim gia vốn có mối giao hảo lâu đời. 11 năm trước là khoảng thời gian gia đình Oh Sehun chuyển đến sống ở đối diện nhà Jongin và Taeyeon, 3 đứa trẻ tuổi đều sàn sàn nhau nên rất dễ thân thiết. À thì thực ra cũng không hẳn là dễ, Sehun từ nhỏ đã kém khoảng giao tiếp nên lúc nào cũng đeo bộ mặt lạnh lùng xa cách, Kai lúc đó lại nhút nhát, tất nhiên người kết nối 3 đứa trẻ với nhau là chị cả của cả nhóm - Kim Taeyeon. Taeyeon là người đầu tiên không bị bộ mặt xa cách lạnh lẽo của Sehun dọa sợ, ngược lại lại rất hồn nhiên kéo Oh Sehun cùng Kim Kai đi quậy phá khắp nơi ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau đó... à thì 3 tiểu tổ tông của Kim gia, Oh thị nghiễm nhiên trở lên thân thiết hơn ruột thịt, cùng nhau trở thành bộ tam quậy phá khắp nơi. Mà về cơ bản 2 thằng nhóc con Sehun cùng Kai ngày ấy lại nhất mực kính trọng hướng Taeyeon gọi một tiếng unnie. Trận thảm sát năm ấy, Oh Sehun cơ bản đều đã biết, chỉ là sau ngày ấy, Kai cùng chị gái Taeyeon đều nhất loạt biến mất. Vào một buổi chiều 3 tháng sau đó, Kim Kai bất chợt xuất hiện rồi như một cơn gió kéo Oh Sehun lên xe ôtô thẳng tiến đến sân bay, đó cũng ngày Kim Taeyeon lên máy bay sang Mĩ. Tuy thỉnh thoảng có 'bám víu' theo Kai sang thăm Taeyeon, nhưng ít nhất cũng 3 năm rồi, cậu chưa được gặp lại cô, ánh sáng mặt trời của cậu. Người đã mang cho cậu tiếng cười giữa cuộc sống tẻ nhạt của một thiếu gia quyền thế ngày ấy, một tình chị em không tính toán, không lừa gạt.


Vui vẻ đùa giỡn khoác vai nhau ra khỏi lớp, bây gìơ là gìơ giải lao, học sinh đều tụ tập ở căn teen hoặc nô đùa dưới sân trường, trong lớp.ngoài Kai cùng Sehun thì vắng tanh không một bóng người...

Bỗng...

"Anh Kai...." - Ở cửa lớp xuất hiện một cô gái với khuôn mặt được trang điểm sắc sảo cùng mùi nước hoa thơm nồng....


"Lại là cô? Go Jieun, rốt cuộc cô muốn cái gì?" - Trước mặt người lạ Kim Kai cùng Oh Sehun cùng nhất mực chưng ra bộ mặt xa cách, lạnh lẽo. Mà Kai lúc này đang không kiên nhẫn gằn giọng gọi tên đứa con gái trơ trẽn cả ngày bám theo anh không buông kia, nếu không phải cô ta là con gái của đối tác làm ăn quan trọng của ba anh, anh nhất định sẽ không nể mặt đá cô ta ra khỏi lớp...

"... Em chỉ muốn hỏi anh... ngày mai anh có đi cắm trại cùng trường không? Em có thể..."

"KHÔNG... " - Chẳng để đối phương nói hết câu, Jongin lạnh lùng cắt ngang cự tuyệt đầy phũ phàng. Trời ơi, còn nói thêm một lúc nữa anh sợ mũi mình sẽ mất cảm giác quá... Nghĩ là làm Kai và Sehun lướt qua cô gái vẫn đang ngơ ngẩn vì bị cự tuyệt ở đó, thẳng tới bãi cỏ sau trường tìm chút yên lành...


".... Nhưng ba em đã nhờ anh chăm sóc em rồi đó, anh không đi..." - Nhác thấy bóng Kai dần xa, Go Jieun vội gọi với theo, đợt cắm trại.này là khoảng thời gian hiếm hoi cô có thể bên người mình yêu, nhất định phải nắm thật chắc cơ hội này...

"Câm..." - Khuôn mặt đanh lại đầy tức giận, lại lôi phụ huynh ra uy hiếp anh? Nếu không phải cô ta làm trò trước mặt ba, không phải ba cô ta là đối tác quan trọng của ba anh, không phải muốn ba bớt mệt mỏi buồn phiền,... anh nhất định sớm phanh thây con nhỏ này rồi... - "Mấy gìơ? Địa điểm?"

" Em sẽ nhắn tin cho anh thời gian cùng điạ điểm! Anh nhất định phải đến đó..." - Nở một nụ cười rạng rỡ, Go Jieun cuối cùng cũng rời đi...
"...." - Kim Kai hiện tại chính xác là một quả bom đang chờ nổ. Ngày cắm trại của trường chính xác rơi vào chủ nhật, cũng chính là ngày Taeyeon về nước vậy mà vì con nhỏ chết tiệt kia, anh không thể đi đón chị mình...

"Làm gì mà đăm chiêu vậy? Cũng đâu phải lần đầu mày bị Go Jieun ép....?" - Nhếch mép, trên miệng Oh Sehun hình thành một nụ cười trêu chọc...


"... Chủ nhật tuần này chị Taeyeon sẽ về nước..." - Một câu, 8 chữ, Kim Kai thành công ném cho tên đang cười nhạo anh một quả bom. Anh thừa biết cuối tuần Sehun phải sang Nhật với ba mình, ít nhất cũng phải tối khuya mới có thể về Hàn.

" Thằng này sao mày không nói sớm? Mấy gìơ chị ấy về? Yahhhhhhh... chết tiệt" - Oh Sehun chính thức lâm vào trạng thái kích động. Nếu biết sớm cậu đã không nhận lời theo ba sang Nhật rồi...

Vậy là nguyên hôm ấy à cả tuần ấy mới phải, Kai và Sehun mang trạng thái 'sắp bùng nổ' lên lớp, đi cắm trại, sang Nhật.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro