Chương 4: Sờ nắn vú nhỏ (hơi h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Bạch không thể kiềm chế nổi.

Đang ở độ tuổi phát dục nên hai vú của tiểu cô nương vừa căng vừa đau, từ nhỏ tới giờ Tiếu Tiếu cũng chỉ có Hạ Bạch chăm sóc lo lắng, cảm thấy cơ thể khó chịu sẽ nói cho Hạ Bạch, hắn sẽ làm một pháp thuật thần kỳ có thể làm nàng không đau không chảy máu cũng chẳng còn khó chịu nữa. 

Vì vậy Tiếu Tiếu nước mắt lưng tròng lê đôi chân cùng với bộ ngực căng trướng đi tìm Hạ Bạch. 

Nàng đau đến mức khóc sụt sịt:" Hạ Bạch, ta đau quá." 

Pháp lực của Hạ Bạch là nghịch thiên, cho dù bị phong ấn ở nhân gian cũng chưa từng bỏ bê tu hành, từ nhỏ Tiếu Tiếu dù là vết thương lớn nhỏ hay cảm mạo phát sốt đều được Hạ Bạch chữa khỏi. 

Thời niên thiếu hắn từng học phương pháp chữa lành với một tên Mộc yêu, dù không thể làm vết thương khép lại trong nháy mắt như Mộc Yêu nhưng trong một đêm cũng có thể khôi phục từ từ, vừa nghe Tiếu Tiếu kêu đau, cho rằng nàng bị thương, hắn liền thả người bay xuống trước mặt nàng để kiểm tra. 

"Làm sao vậy? Nàng bị thương ở đâu?" 

Tiểu cô nương ngây thơ không rành thế sự, ánh mắt trong suốt như nước, nhưng hành động của nàng lại tương phản hoàn toàn --- Nàng tủi thân bẹp miệng, nâng hai vú nhỏ trước ngực lên: "Đau quá, vừa trướng vừa đau." 

Đột nhiên cả người Hạ Bạch nóng rực như sắp nổ mạnh. 

Tiểu cô nương không biết hành động của mình có bao nhiêu quyến rũ, ánh mắt hồn nhiên khiến Hạ Bạch cảm thấy côn thịt nóng bỏng dưới háng bẩn thỉu vô cùng, nhưng phản ứng sinh lý là chuyện hắn không thể không chế, yết hầu nghèn nghẹn khiến giọng nói trở nên kỳ cục: "Đau, đau như thế nào..." 

"Tiếu Tiếu không biết." Tiểu cô nương vô cùng tủi thân: "Ban đầu không đau, mấy ngày nay lại vô cùng đau khiến Tiếu Tiếu muốn chạm cũng không dám. Hạ Bạch giúp Tiếu Tiếu đi." 

Cả người Hạ Bạch căng chặt kì cục: "Giúp thế nào..." 

Nàng không dám tự mình động thủ, chỉ có thể cầu người nam nhân này giúp: "Mấy ngày trước nhẹ nhàng xoa sẽ bớt đau, nhưng hôm nay đau quá, Tiếu Tiếu không dám chạm vào..." 

Hầu kết nam nhân chuyển động, miệng khô lưỡi khô: "Xoa...xoa một chút?" 

"Ừm!" Tiểu cô nương như hạ quyết tâm, mình không làm được thì Hạ Bạch sẽ giúp mình, mỗi ngày nhẹ nhàng mát-xa một chút ngực sẽ bớt đau rất nhiều. 

Thế mà nàng lại nhờ hắn xoa bóp vú, cả đêm qua hắn không ngủ được do cứ mãi nhớ mong bầu vú non mềm này. 

Hạ Bạch chưa bao giờ là thánh nhân. 

Hắn rất thích Tiếu Tiếu, thích đến nỗi không biết đây là yêu thích của nam nữ với nhau hay chỉ là tình thân. 

Đêm qua, hắn đã hiểu rõ ràng bản thân có bao nhiêu khát vọng với Tiếu Tiếu, đó là ham muốn giữa nam nhân và nữ nhân-- Tiếu Tiếu từ khi đó đã không còn là hài tử mà hắn nuôi dưỡng, nàng là một cô nương trưởng thành, cười ngọt ngào một cái sẽ khiến nam nhân nảy sinh dục vọng.

Đương nhiên Hạ Bạch từng tơ tưởng sẽ chạm vào nhưng nơi tư mật của tiểu cô nương. 

Hắn đê tiện không muốn nói cho Tiếu Tiếu chuyện 'nam nữ thụ thụ bất thân', giả vờ đứng đắn bế nàng nằm lên giường mềm, sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngoài của nàng. 

"Không được!" Tiếu Tiếu sốt ruột cầm tay Hạ Bạch, ngăn lại động tác đang cởi áo của hắn, "Hạ Bạch không thể nhìn thân thể Tiếu Tiếu." 

"..." 

Thế mà hắn đã quên chuyện này. 

Trí nhớ Yêu Long cực tốt vừa gặp đã không quên được, hắn đương nhiên sẽ không quên chuyện vì mình làm biếng không muốn tắm rửa thay đồ cho Tiếu  Tiếu mà nói dối. 

Bây giờ Tiếu Tiếu đã lớn nên không thể tắm rửa mặc quần áo cho nàng, nhưng những lời nói năm đó chính là do hắn làm biếng. 

Hạ Bạch hối hận không thôi, lại không thể tự vả bản thân, chỉ có thể lấy lui làm tiến, cách một vạt áo sờ nắn hai vú nhỏ: "Ừ, Hạ Bạch không nhìn, để ta xoa giúp nàng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro