#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Tôi, Biện Bạch Hiền, vất vả lắm tôi mới vượt qua được khóa học mà không cần đến phòng thí nghiệm cũng không cấn học thứ 7, tôi vốn muốn đi ra ngoài dạo phố, kết cuộc, vừa ra khỏi nhà liềnn nhận được điện thoại của Lộc Hàm:

"Bạch Hiền à!!Hôm nay, công ty tớ có tổ chức party liên hoan hữu nghị đó nga!!!"

[Lộc Hàm là bạn cùng phòng của tôi, tuy cùng phòng nhưng Lộc Hàm học ngành kinh tế còn tôi học máy tính. Sau khi tốt nghiệp, Lộc Hàm được nhận vào công ty, tôi thì vẫn tiếp tục con đường cưứ sinh.]

"Thì sao??" Bạch Hiền nghi hoặc trả lời

"Cậu đi cùng tớ nga!!" Lộc Hàm kéo dài từng chữ làm Bạch Hiền dựng hết tóc gáy

"Nhưng...nhưng tớ muốn đi dạo,  không muốn đi tiệc đâu mà!!"

"Đi dạo phố, đồng nghĩa với việc tuyệt giao với tớ, hoặc đi cùng tớ mà cậu còn được ăn thoả thích, cậu chọn đi" Lộc Hàm hung tợn nói

"Ờ thì.. " tôi lúng túng không biết phải trả lời thế nào, bởi lẽ bản tính tôi cũng không thích tiệc tùng cho lắm, nhưng đối với thức ăn thì không ai thích nó bằng tôi đâu!

"Suy nghĩ sao?"

"Tớ...t..ớ..đi"

"Cậu đúng là bạn tốt, hihi" Lỗ Hàm cười tủm tỉm

  [Địa điểm là khách sạn năm sao Hải Thiên. Tôi nghe Lộc Hàm nói, ở bữa tiệc có những người thuộc thành phần tri thức, họ là người đầu tư lớn cho công ti]

  Tôi đến vừa kịp lúc Lộc Hàm đang đợi tôi bên ngoài, thấy tôi vừa bước xuống taxi, Lộc Hàm đã lao tới quàng vai tôi:

"Tớ nói nga, hôm nay tớ nhất định sẽ kím cho cậu 1 mối thật hoành tráng luôn!!"

"Chẳng lẽ tới ăn cũng có quà a??" Tôi ngu ngơ hỏi lại

"Cái thằng này!! Cậu tham ăn vừa thôi chứ, cậu có nhớ 1 vị học sĩ viện khoa kỹ thuật không??" Lỗ Hàm nói.

"Là người ra ngoài lập nghiệp chưa bao lâu đã trở thành bá chủ trong ngành lập trình máy tính??"

"Đúng rồi a! Chính là anh ta! Vị doanh nhân tên Phác Xán Liệt đó sẽ xuất hiện trong bữa tiệc tối nay đó"

"Thật không???" Mắt tôi sáng  hẳng lên

"Tớ mà lại đi lừa câu sao?" Lộc Hàm khoát tay nói

"Hừ! Ai biết được." Tôi lầm bầm nói.

  Vừa tiến vào hội trường, tôi liền quay sang Lộc Hàm nói nhỏ:

"Công ty của cậu thật sa sĩ đó, nhưng sao tiền lương cậu lại ít vậy à"

Lộc Hàm không thèm để ý câu nói của tôi mà cứ nhìn loanh quanh, nói nhỏ:

"Tớ đi tìm quản lí Oh chụp vài tấm đây, cậu ở đây ăn 1 chút đi , tớ về ngay"

Tôi loay hoay 1 tí đã tìm thấy chỗ trống, tôi lập tức ngồi xuống chỗ đó không để ý người đàn ông đối diện, nhưng không để ý cũng không được. Vị soái ca mặc bộ vest màu đen cộng với chiếc cà vạt tôn lên làn da trắng, thân hình rắn chắc, chiều cao trên 1m8, toát lên vẻ lạnh lùng với một chút yêu nghiệt làm cho người khác, cả tôi vừa say mê vừa run sợ. Thấy tôi đang ngây người, vị soái ca liền bắt chuyện:

"Ngắm tôi đến mức ngằy người sao cậu bé!!"

"Là..m làm gì có chứ!!!"

"Thiệt sao??" Soái ca nhếch môi hỏi lại

"Thiệt mà!!"

Nụ cười đó làm tôi thoáng đỏ mặt, tôi cuối mặt và thầm nghĩ: "Lộc Hàm,tên chết tiệt, cậu trốn đi đâu rồi hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro