Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua ... Như đã nói , ông trời đã không nghe thấy lời cầu nguyện ấy và bạn Vũ Thiên Kỳ của chúng ta đang bị lạc .
- Aiss , cái trường chết tiệt này , nó có cần phải to đến vậy không !!!?
Vâng , anh Vũ Thiên Kỳ nhà ta hiện đang vừa chửi rủa vừa tìm đường đi ttong vô vọng . Bực tức dâng trào , Vũ Thiên Kỳ giơ chân , đá mạnh vào cục đá giữa đường .
"Soạt"
- Ough ! Kẻ nào đã ném cục đá này vào đầu bổn thiếu gia !?
Một cậu trai tóc đỏ từ trên cành cây gần đó nhảy xuống , tay cầm cục đá , đứng chống nạnh , mắt nhìn xoáy vào bạn Vũ Thiên Kỳ tội nghiệp . Cậu trai ấy nhướn mày , quát :
- Là cậu hả , cậu biết tôi là ai không mà dám ném đá vào đầu tôi!?
Vũ Thiên Kỳ trơ mắt nhìn cậu bạn trước mặt , phang cho cậu ta 1 câu hết sức ngây thơ :
- Cậu là ai cơ ?
Cậu bạn kia tức giận nãy giờ , nghe xong câu này mí mắt bắt đầu co giật , gân xanh nổi lên , tiến tới , túm lấy cổ áo Vũ Thiên Kỳ , hét to :
- Nghe cho rõ đây , bổn thiếu gia đây là An Lạc Hàn , con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn An Nhiên , cậu động vào tôi là động vào cả 1 tập đoàn , đền bù đi !
Mồ hôi trán bắt đầu rơi dọc thái dương . Tuy không hiểu cái tập đoàn mà An Lạc Hàn nói là gì nhưng nó có vẻ rất nguy hiểm . Vũ Thiên Kỳ cười xòa :
- Thế giờ cậu muốn tôi làm gì , tôi hứa sẽ làm theo .
An Lạc Hàn cười khẩy , buông áo Thiên Vũ Kỳ ra , cười đểu cán :
- Con chó cưng của tôi mới mất hôm qua , thế thì ... cậu trở thành 1 con chó trung thành cho tôi đi.
- Con ... chó ...
Hàng ngàn chú cún xuất hiện , bay vòng vòng trong đầu Vũ Thiên Kỳ . Mắt bắt đầu mờ đi , đầu óc quay mòng mòng , và vâng , Vũ Thiên Kỳ đã gục ngã.
Nhưng đâu dễ vậy , cậu chuyện mới bắt đầu thôi mà .
---CHAP SAU TIẾP TỤC---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro