Chap 1: Cái Chết Của Reji! Bất Ngờ Có Thêm Đứa Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tí tách…  Tí tách…  Tí tách…  Tí tách… Âm thanh ấy lại vang lên lộp bộp trên nóc nhà, trời lại mưa với những giọt nước lạnh ngắt. Khắp mọi nơi đều bị bao phủ cả một màng mưa trắng xóa, khung cảnh thật xám xịt, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sét chói tai,nó mang lại cho người ta cảm giác rất ư là không an toàn.

  Đâu đó trong màn mưa ào ạt kia, một cuộc rượt đuổi đẫm máu đang diễn ra mà không một ai hay biết. Một toáng người mặc áo đen với khuôn mặt dữ tợn đang hối hả đuổi bắt một ai đó. Trên tay họ là những chiếc súng lục đã nạp đầy đạn, sẵn sàng chiến bắt cứ lúc nào. Càng lúc toáng người kia càng chạy sâu vào rừng, mưa mỗi lúc một to hơn. Phía trước họ chẳng xa, mập mờ trong làn nước lạnh buốt trắng xóa, một người phụ nữ xinh đẹp khoảng ngoài 30 tuổi đang ôm đứa con gái bé nhỏ của mình chạy thục mạng. Khắp người bà toàn là máu, trên vai là cả một vết đạn sâu đến tận xương, máu từ miệng vết thương vẫn đang rỉ ra không ngừng. Đau đớn, kiệt sức, sợ hãi người đàn bà ấy vẫn cố gắng đến "sức cùng lực kiệt". Ý chí bảo vệ đứa con gái bé nhỏ thật mãnh liệt.

  - Reji! Cô còn đường để chạy nữa sao?

  Bọn áo đen đang đứng sững trước mặt bà, thật đông, tên nào cũng dữ tợn, cái nụ cười man gợ của bọn chúng thật khiến người ta phải buồn nôn. Tất cả mũi súng đều đang đồng loạt hướng về phía người phụ nữ đáng thương. Bà đứng chôn chân, đôi tay khẽ siết chặt đứa con gái nhỏ. Không thể chạy nữa, trước mắt bà chính là vực thẳm sâu hun hút.

  Không hề lộ vẻ khiếp sợ, bà vẫn điềm tĩnh đến lạ thường. Khẽ nhếch môi:

  - Bọn hạ đẳng các người mà cũng muốn bắt được ta sao? Thật buồn cười.

  - Reji! Ngươi hết "thời" rồi nhỉ? Đến lúc kết thúc rồi đấy "my woman".

  Một tên áo đen đột ngột bước lên, hắn nhếch mép đáp trả kèm theo cả một nụ cười "bệnh hoạn". Tay hắn giữ chặt cò súng chỉa thẳng về phía vực sâu. "Một con quỷ khát máu" đó chính là những gì có thể nói về hắn lúc này.

  Nhìn mũi súng ấy đang chỉa thẳng vào mình, một cảm giác "chua xót" đột ngột lướt qua. Khuôn mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh đến mức làm người phải nổi điên. Ánh mắt bà khẽ đưa lại phía sau, nơi tiếng gọi của "tử thần" đang vọng lên rồi sau đó lại dừng ở đứa con gái bé nhỏ đang được bà ôm chặt. Nó đang víu lấy đôi vai đầy máu của bà và áp mặt vào lồng ngực ấm áp của bà ngủ say. Nếu bây giờ bà ngã xuống chắc chắn đứa con gái bé nhỏ này của bà cũng sẽ mãi mãi không thấy được mặt trời ngày mai nữa.

  Không kéo dài một phút một giây nào nữa. Tên áo đen bất chợt bóp cò. Một tiếng "đoàn" khủng khiếp vang lên xé toạt cả màn mưa. Viên đạn được bật ra khỏi nồng súng lao thẳng đến chỗ Reji. Khóe mắt bà căng ra, trong phút chốc viên đạn đã in sâu trên ngực bà. Thật may, Reji đã kịp che chắn cho đứa con gái nhỏ, nó vẫn ngủ say. Chưa dừng lại, hắn lại tiếp tục chĩa mũi súng đến chỗ bà một lần nữa.

  - Lập tức bỏ súng xuống.

  Phát súng thứ 2 chưa được bật ra, một toáng người trong trang phục cảnh sát với nhiều khẩu súng oai vệ trên tay đã kịp thời xuất hiện.

  - Khốn thật! Bọn nó lại mò đến. Rút thôi.

  Tên áo đen giận dữ, hắn gằng giọng nhưng cũng ngay lập tức nã súng hỗn độn vào bọn cảnh sát để tẩu thoát. Phút chốc bọn áo đen đã "bốc hơi" chỉ còn lại một người phụ nữ đang khụy xuống với những vệt máu đỏ tươi.

  - Cô ổn chứ Reji?

  Một viên cảnh sát vội tiến tới chỗ người phụ nữ xấu số kia. Ông nhẹ nhàng đỡ bà lên áp vào lồng ngực của mình, trong tay bà vẫn ôm chặt đứa con gái nhỏ. Cố lấy sức lực cuối cùng, bà thều thào với hai hàng nước mắt.

  - Ken! Tôi không......không xong...xong rồi...tôi xin ngài...hãy...hãy...giúp tôi..chăm...chăm sóc cho Sica được không?...hãy giúp..giúp tôi....bảo vệ nó.

  - Được! Xe cấp cứu sẽ đến ngay, Reji cô phải cố lên!

  Nhìn vẻ mặt tái nhợt vì đau đớn của Reji, trong lòng Ken bỗng dấy lên một cảm giác vô cùng bất an. Bất chợt, trên khuôn mặt Reji ánh lên một nụ cười buồn.

  - Không kịp nữa đâu. Hãy nhớ lời hứa ....của chúng ta .....tôi trông cậy vào..ngài.

  Câu nói vừa phát ra cũng là lúc người phụ nữ với cái tên Reji chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Trời lại mưa to hơn, to đến mức người ta chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự tê tái. Cơn mưa ấy cuốn trôi cả những giọt nước mắt chua xót, đau khổ của Ken. Và có lẽ điều khứa vào tim ông lúc này không chỉ là cái chết đáng thương của Reji mà còn là số phận của đứa bé gái nhỏ vẫn còn ngủ say bên xác mẹ.

  Một lúc sau, xe cảnh sát  cũng đến nơi. Reji cuối cùng cũng được an nghỉ ở vùng ngoại ô Seul, nơi bà từng mong ước được đến đây cùng con gái của mình. Bây giờ có lẽ dưới nắm mồ kia bà vẫn đang tiếp tục chờ đợi cái ngày đó.

  -------------////---------////-----------///----

Biệt thự Xi gia.

- Ông ơi! Con nhỏ đang chiếm phòng con là ai vậy? Sau ông lại dẫn nó về đây con không thích nó.

  Kể từ ngày ông mang bé Sica về đây chăm sóc, đứa cháu vàng này cũng đã nói như vậy 10 lần rồi. Bây giờ nó lại tiếp tục, Ken khẽ đặt tách cafe nóng trên tay xuống, mỉm cười xoa đầu đứa cháu nhỏ, ôn tồn bảo:

  - Ông đã chẳng bảo rồi còn gì, từ nay Sica sẽ là em gái của con. Hiện giờ em ấy đang bị thương, nên mới mượn tạm phòng con thôi.

  Nó cũng nghe câu nói này 10 lần rồi, giờ lại nghe nữa. Nó đã đợi suốt 3 ngày nay còn gì, con bé đã chịu ra đâu, vẫn nằm lì trong phòng của nó. Rõ ý "chiếm đoạt" mà. Rõ ràng nó là chủ nhà tại sao bây giờ lại phải nhường phòng cho khách chứ. Thật khó chịu, nó cau mày lại, nhăn nhít khiển trách "kẻ cướp" kia:

  - Con không thích thái độ của nó, ông xem suốt mấy ngày nay con nói chuyện với nó đầy thành ý như thế kia, muốn làm quen. Mà nó chả buồn đáp lại một câu như thế là chả phải bất lịch sự lắm sao? Sao con có thể chứa chấp một kẻ như thế.

  Lí lẽ của đứa cháu cưng đưa ra thật khiến ông Ken muốn bật cười. Chỉ mới 5 tuổi đầu nhưng cách nó ăn nói luôn làm ông phải bất ngờ. Đứa trẻ này đúng là rất lanh lợi.

  - Em Sica đang bệnh tất nhiên không có sức trả lời con được. Con là người lớn phải biết thông cảm cho em chứ.

  Lại thế! Ông nó lại bênh vực "kẻ xấu" kia. Mọi thứ rõ ràng đang mách bảo cho nó biết, con bé kia sẽ là một sự đe dọa rất lớn đối với nó. Chỉ mới vào nhà mấy ngày mà đã giành giật gần hết "tình thương" của ông nó. Nếu không đánh đuổi giặc nó sẽ mất ngai vàng.

  - Lúc con bệnh con vẫn gắng chào ông rồi mới đi học đó thôi. Rõ ràng nó rất bất lịch sự mà.

  - Không thể gọp hai chuyện đó với nhau như vậy được.

  Sau khi nghe qua dẫn chứng đầy thuyết phục của đứa bé, ông Ken khẽ nhấp nháy tiếp cốc cafe. đang dang dở rồi bình thản đáp.

  Rõ ràng có liên quan nhưng ông cứ phủ nhận ý kiến của nó để bảo vệ kẻ kia. Nó phùng má, rối rít cãi lí:

   - Tại sao lại không? Cả hai đều là vấn đề về phép lịch sự tối thiểu mà.

Đứa trẻ này thật lắm lí lẽ, lại còn ngang bướng. Tiếp tục tranh luận chỉ làm ông thêm đau đầu. Ken khẽ nhíu mày nhìn đứa cháu nhỏ:

  - Sehun! Có phải cuối cùng ý con vẫn muốn đòi lại phòng không cho bé Sica mượn tạm không?

  Bị nói trúng tim đen, nó giật thót. Giờ lại phải tìm lí lẽ bào chữa. Bắt chước động tác thường ngày của ông mình, nó khoanh hai tay trước ngực ánh mắt trầm xuống ra vẻ nghiêm nghị.

- Con làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ danh dự và nhân cách của con mà thôi.

- Danh dự và nhân cách của con thì liên quan gì ở đây? Ông Ken khó hiểu.

  - Ông nghĩ thử xem, nếu sau này vợ của con biết con từng mang một đứa con gái khác vào phòng mình, còn cho nó nằm trên giường của mình thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ con là một tên sở khanh biến thái, tùy tiện với con gái. Chẳng phải như vậy chính là ảnh hưởng đến danh dự và nhân cách của con sao? ( ôi! Ngất =)) bé Hun láo đỉnh quá )

  Vì muốn đòi lại "địa bàn" của mình, Sehun bất chấp tất cả, nó đưa ra một loạt lí lẽ vừa phi lý vừa có lý làm ông Ken thật sự đau đầu. Đây là lời lẽ của một đứa trẻ mới 5 tuổi sao? Có lẽ ông đã già rồi, chẳng bắt kịp thời đại nữa.

  - Lúc đó ông sẽ giải thích với vợ con không cần lo xa.

  Tức thật! Nó đã nói đến vậy mà ông vẫn còn "cứng đầu". Không thể chịu thua được, nó lại tiếp tục "lời vàng tiếng ngọc" của mình.

  - Cứ cho là ông thuyết phục được vợ con nhưng như vậy vẫn ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng con. Đến lúc đó vợ con mất sự tin tưởng với con thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?  ( ôi! Ngất part 2 =)) 5 tuổi mà cứ ngỡ 55 tuổi )

  Phụt! Ngụm cafe còn chưa nuốt trọn đã bị đứa cháu vàng làm sặc cả ra. Lời lẽ của chú nhóc này làm ông thật sự phải nể phục. Tốt nhất từ mai ông nên cắt mạng không cho nó dùng nữa sẽ hơn. Mới 5 tuổi đầu đã mất sự ngây thơ trong sáng cả rồi. Vội lấy lại hình tượng nghiêm nghị của mình, ông nghiêm giọng.

- Khi nào con có vợ ta tự biết xử lý. Còn bây giờ ngoan ngoãn ăn trái cây cho ta. Con xem anh con có lắm chuyện như con không?

  Mặc cho Sehun và ông Ken đấu khẩu thế nào, Luhan vẫn ngồi đấy im lặng, chậm rãi ăn từng miếng táo đỏ mọng. Đôi mắt vẫn vô hồn và băng lãnh.

  - Anh ấy khi nào chẳng vậy. Sehun bĩu môi nhưng nó cũng ngoan ngoãn ngồi yên lặng nhâm nhi đĩa trái cây.

  Cả căn nhà lại trở nên im ắng khó tả, xung quanh căn phòng khách sang trọng bây giờ chỉ còn hơi lạnh tỏ ra từ người Luhan.

  Bất chợt bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ bởi tiếng "lộp cộp" từ bước chân người. Ông Ken và cả cậu nhóc "lắm chuyện" Sehun đều đưa ánh mắt về phía cầu thang - nơi một cô bé đang bước từng bước thật chậm rãi đi xuống. Không khó để nhận ra, đó chính là Sica - đứa em gái mới được ông Ken "nhặt" ở ngoài về. Hôm nay trông cô bé thật khác cái ngày ông nó dẫn về. Không ướt sũng trong chiếc váy trắng xấu xínhấm nhem bùn đất nữa mà thay vào đó là một chiếc váy xòe màu hồng sữa chưa đến đầu gối với một chiếc nơ to được thắt phía sau, trên đầu là búi tóc xinh xinh được cố định bằng hai cái kẹp tóc nhỏ. Có lẽ vì mới bị sốt nên đôi má phúng phính của cô lại càng ửng hồng hơn, đôi tay bé nhỏ khẽ chạm vào thành cầu thang để bước đi được dễ dàng , dù chỉ đơn giản là xuống cầu thang thôi - một việc vô cùng đơn giản, cô nhóc kỳ lạ này lại rất ư chăm chú. Mọi hành động của cô nhóc lúc này gần như cuốn cả tầm nhìn của ông Ken lẫn đứa cháu Sehun. Đôi mắt tinh ranh mọi ngày bỗng chốc lại trở nên vô cùng "thẫn thờ", cậu bé Sehun ngây người ra đấy nhìn chăm chú mặc cho Luhan vẫn giữ ánh mắt "băng lãnh vô hồn" ấy bình thản ăn trái cây chẳng bận tâm.

  - Sica! Sao cháu lại xuống đây? Lại ông xem nào?

  Nhìn cô bé đi xuống ông Ken có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng kéo cô bé ngồi bên cạnh mình. Đôi tay gầy gò của ông khẽ áp lên vầng trán nhỏ xinh của cô cháu gái.

  - Không nóng nữa, cháu hết sốt rồi đấy.

  Thân nhiệt của cô bé đã trở lại bình thường, điều này làm ông Ken phần nào cảm thấy an tâm. Cô nhóc Sica chẳng nói gì chỉ nghiên đầu khẽ nhìn ông Ken rồi bất giác trên đôi môi chúm chím vẽ ra một nụ cười hút hồn. Đây là lần đầu tiên Sehun nhìn thấy Sica cười, mọi hôm cô nhóc chỉ nằm dài trên giường của cậu ngủ suốt. Nhìn vào khóe mắt cong cong và hai cái má lúm đồng tiền của Sica đột nhiên tim cậu nhóc lại đập liên hồi. Một cảm giác thật lạ!

————— END CHAP 1————

Ai thấy ổn muốn xem chap kế thì bỏ chút thời gian để lại cho mình vài dòng nhận xét nhé! Xem như ủng hộ cho mình có tinh thần viết tiếp ^o^. Đây là fic đầu tay của mình nên chắc sẽ có rất nhiều sai sót. Mong cac bạn thông cảm. Cảm ơn rất nhiều ^^
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro