10. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon khó nhọc mở mắt, cảm thấy toàn thân rã rời, cổ họng khô khốc. Giây đầu tiên cậu tự hỏi mình đang ở đâu thế này? Những hình ảnh quen thuộc nói cho Jihoon biết rằng cậu đang ở trong phòng của mình và Hoshi tại nhà Jeonghan. Cậu nhớ ra đêm qua mình đã chạy dưới mưa rất lâu rất lâu sau đó thì không còn biết gì hết nữa, không hiểu vì sao lại về đây được. Định nhỏm dậy với lấy ly nước trên đầu giường, cậu mới chợt nhận ra bàn tay mình đang bị nắm lấy. Hoshi đang ngồi trên ghế, gục đầu lên giường ngủ, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. Jihoon nhúc nhích định rút tay ra thì anh giật mình tỉnh dậy, lo lắng nhìn cậu.

- Em dậy rồi à? Có thấy đau ở chỗ nào không?

Khẽ lắc đầu, cậu mấp máy đôi môi khô.

- Nước.

Hoshi lấy ly nước kề vào môi cho Jihoon, cậu tu một hơi hết ly nước rồi mệt mỏi nằm xuống quay lưng về phía anh. Nhìn thấy Hoshi, những hình ảnh đêm qua lại ùa về. Anh nghe điện thoại rồi ra ngoài, cậu đi theo rồi...nụ hôn giữa anh và Myungho, tự nhiên nước mắt viền quanh mi...

- Đêm qua có chuyện gì vậy? Sao em lại chạy ra ngoài trời mưa?

Anh ngồi xuống giường, lấy tay lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hỏi. Jihoon gạt tay anh ra, kéo chăn trùm kín đầu không trả lời. Cậu nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của anh, tiếng anh bước chân ra khỏi phòng rồi giọng của anh trước khi đi ra.

- Vì em còn mệt nên chúng ta sẽ về Seoul trong chuyến bay chiều nay. Mọi người đã bay chuyến sáng sớm, lúc đó em còn ngủ nên không ai muốn đánh thức. Họ sẽ gọi điện cho em sau.

Tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng, Jihoon tung chăn thò đầu ra rấm rức khóc. Người ta đâu cần quan tâm đến cậu chứ? Cậu có là gì đâu, chỉ là người vợ trên danh nghĩa thôi. Biết vậy rồi mà sao vẫn tủi thân như thế này. Vì bận khóc nên cậu không để ý thấy tiếng mở cửa, giật mình khi nghe thấy giọng anh lại vang lên trước mặt.

- Em ăn cháo đi rồi uống thuốc. Đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi kìa, nhìn kỳ lắm.

Không hiểu sao nghe giọng anh cậu lại càng không kìm được mà còn oà khóc to hơn khiến Hoshi trợn mắt không hiểu. Anh đặt bát cháo xuống rồi ngồi bên cạnh cậu vỗ về nhưng không nói gì nữa. Cứ như thế một lúc lâu sau thì tiếng thút thít bắt đầu nhỏ dần rồi dừng lại. Hoshi cầm bát cháo lên.

- Nếu khóc xong rồi thì ăn cháo nhé. Hơi nguội một chút nhưng dễ ăn.

- Không ăn. – Giọng cậu nhẹt ra vì nước mắt.

- Nếu không ăn thì chiều sẽ không về được, nghe Seokmin nói em sắp có buổi biểu diễn ở trường đúng không? Cứ ốm thế này chắc phải nghỉ quá.

Jihoon sực nhớ ra rằng đúng là hai hôm nữa cậu phải biểu diễn trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trường. Hốt hoảng bật dậy, cậu còn chưa luyện tập kỹ bản nhạc đó, không thể ở lại đây thêm ngày nào nữa được. Cầm lấy bát cháo anh đưa, cậu cố gắng đưa lên miệng nuốt mặc dù miệng chẳng có chút vị giác nào cả, không để ý nụ cười kín đáo nở trên môi anh.

Lấy lại bát cháo đã hết từ tay cậu, anh đưa ra vài viên thuốc và cốc nước. Jihoon ngoan ngoãn uống hết không phản đối nhưng từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không nhìn mặt anh.

- Em nằm nghỉ một chút đi, khi nào gần đi thì tôi gọi dậy.

Chẳng đợi anh nhắc cậu đã nằm xuống trùm chăn kín mít. Hoshi bật cười.

- Trùm như vậy tắt thở thì sao? Yên tâm đi tôi ra ngoài, khi nào chuẩn bị đi sẽ vào gọi em.

Chờ cánh cửa đóng lại, cậu mới len lén thò đầu ra. Trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì anh vẫn quan tâm chăm sóc cậu nhưng buồn vì biết đấy chẳng phải là tình yêu. Cậu nằm suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Buổi chiều thì Jihoon đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, chỉ hơi mệt mỏi một chút. Jeonghan và Seungcheol cùng lái xe đưa hai người ra sân bay, cả hai cứ chăm chăm dặn dò cậu đủ điều, nào là ăn nhiều vào để bồi bổ, nào là đừng có bao giờ dầm mưa nữa v...v... khiến cậu nhức hết cả đầu. Anh ngồi bên cạnh chỉ lặng thinh chứ không nói gì. Còn cậu vẫn không thèm nhìn mặt anh. Có lẽ CheolHan cũng biết hai người có chuyện gì nhưng tế nhị không hỏi, đợi cho cậu và anh vào tận trong phòng cách ly rồi thì cả hai mới quay trở về.

Từ lúc lên máy bay rồi về nhà, tuyệt nhiên Jihoon không hề nói gì với Hoshi, mặc cho anh sắp xếp mọi chuyện. Về đến nhà cậu chui tọt vào phòng, càng tức trước thái độ tỉnh bơ của anh. Rõ ràng anh biết cậu giận anh nhưng cũng không thèm hỏi vì sao, cứ thản nhiên như không. Rõ là với anh cậu chẳng có một chút ký lô quan trọng nào, anh cũng chẳng cần bận tâm thái độ của cậu đối với anh nữa. Dù như vậy thì cũng nên hỏi rõ mọi chuyên chứ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy ghét anh kinh khủng, ghét đến độ không muốn nhìn mặt lẫn nghe giọng nói của anh nữa.

~XXX~

Tiếng cô y tá vang lên khiến Hoshi giật mình ngẩng đầu lên khỏi đống hồ sơ bệnh án.

- Bác sỹ, có một người tên Mingyu muốn gặp bác sỹ. Anh ta nói rằng có chuyện quan trọng.

- Tôi biết rồi, cho cậu ấy vào. – Anh hơi thắc mắc nhưng cũng gật đầu.

- Chào anh.

- Chào cậu. Mời ngồi. – Hoshi lịch sự chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

- Không cần đâu. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng tôi không muốn chạm mặt Jihoon ở nhà nên...

Mingyu khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nhưng thật ra trong lòng phải đấu tranh dữ dội và quyết tâm lắm anh mới có quyết định này. Thực sự anh không muốn phải thừa nhận điều này nhưng vì hạnh phúc của Jihoon nên mới phải đến gặp anh ta. Hoshi cười nhã nhặn hỏi, không một chút nôn nóng hay tò mò.

- Không sao. Vậy cậu muốn nói gì?

- Jihoon thực sự rất yêu anh, tôi mong anh hãy đối xử tốt với em ấy. Thật ra... hôm đó Jihoon bị như vậy là vì nhìn thấy anh với Myungho nên mới hiểu lầm. Đáng lẽ tôi không có ý định sẽ bỏ cuộc nhưng sau buổi tối hôm đó tôi đã nhận ra rằng trong lòng em ấy chỉ có anh mà thôi. Tôi tin anh cũng nhận thấy tình cảm của Jihoon. Vì vậy nếu anh làm cho Jihoon buồn, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Lúc đấy dù thế nào tôi cũng giành em ấy với anh cho bằng được. Nhớ đấy.

Mingyu nói một tràng rồi quay lưng ra cửa đi luôn, anh vội vàng đến nỗi đâm sầm vào một chàng trai đang đứng trước cửa. Không thèm nói nửa lời, Mingyu chỉ khẽ hừ một tiếng rồi bước qua cậu ta và đi tiếp.

Nghe xong những lời Mingyu nói, ánh mắt Hoshi thoáng một chút ngạc nhiên vỡ lẽ. Cuối cùng thì anh đã hiểu thái độ kỳ lạ gần đây của Jihoon. Không ngờ là vì chuyện này, cậu thật ngốc quá... Trong khi đó Wonwoo mặt mày tức giận đang bước vào phòng.

- Hyung, tên đó là ai mà hung dữ vậy? Sao hắn ta lại giở giọng đe doạ hyung như thế. Đã thế đụng em rồi mà cũng không thèm mở mồm xin lỗi nữa, thật là thô lỗ và bất lịch sự.

- Đừng để ý anh ta, anh ta là bạn của Jihoon ấy mà. Có chuyện gì không mà em tới đây? Đến thăm hyung à? – Hoshi cười nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế của mình.

- Đừng có để em gặp anh ta lần nữa. Nếu không thì...Hừ! Thật là bực mình. – Vẫn còn bực tức nhìn ra cửa càu nhàu một lúc, Wonwoo mới quay lại ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với anh – À dạo này sao hyung và Jihoon không ghé nhà? Ba nói hôm nào hai người sắp xếp thời gian về ăn cơm. Thỉnh thoảng hyung cũng phải về thăm nhà chứ.

- Vậy à? Dạo này hyung hơi bận. Gọi điện thoại được rồi, sao phải đến tận đây?

- Lâu không gặp em muốn đến rủ hyung đi ăn trưa luôn. Đi thôi.

Wonwoo cười cười đứng dậy kéo tay anh. Hai anh em vui vẻ khoác tay nhau ra ngoài.

~XXX~

Jihoon bây giờ không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyên tối hôm đó nữa. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày biểu diễn nên cậu ở lại trường luyên tập cho đến tối. Tuy ở nhà cũng có đàn nhưng cậu muốn ở trường để tập trung hơn, về nhà mà nhìn thấy anh chắc cậu hết đàn nổi. Chỉ tội Seokmin cứ gật gà gật gù ngồi chờ để đưa cậu về. Jihoon phát mạnh vào vai cậu bạn.

- Cái gì thế, xong rồi hả? – Giật mình tỉnh giấc, Seokmin ngước mắt lên ngơ ngác hỏi

- Chưa, Seokmin về trước đi. Chút tớ đi taxi về.

- Thôi, lớ xớ cậu lại bị taxi đem bán sang Trung Quốc thì toi.

- Vớ vẩn, tớ có phải trẻ con đâu. Về trước đi, bộ hôm nay không có hẹn với Jisoo hyung à?

- Có, nhưng tớ hẹn lại với hyung ấy rồi.

- Cái gì mà hẹn lại, cậu cứ thế có ngày hyung ấy cầm dao chém tớ chết.

- Nhưng mà cậu về một mình có được không?

- Được mà, thôi về trước đi.

Vừa trấn an Jihoon vừa đẩy lưng cậu bạn ra ngoài cửa. Seokmin sau một lúc lưỡng lự thì cũng đồng ý đi về, chợt như nghĩ ra điều gì đó cậu quay lại nháy mắt.

- Đúng rồi, cậu cứ tập đi, đừng về muộn quá nhé.

- Biết rồi. – Jihoon cáu kỉnh gắt lại. Cậu đâu phải là trẻ con mà cậu ta suốt ngày cứ kè kè một bên dặn dò này nọ. Chẳng trách "người ta" cũng nghĩ như vậy.

~XXX~

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, căn phòng đã lên đèn. Sau khi đàn xong bản nhạc lần cuối, Jihoon gật gù hài lòng, hoàn toàn tự tin trước màn biểu diễn ngày mai. Cậu ngẩng mặt lên, định thu dọn các thứ rồi về, chợt sững sờ trong giây lát. Hoshi đang đứng cuối phòng, hai tay khoanh trước ngực và lưng tựa vào tường. Đôi mắt anh chăm chăm nhìn cậu, dường như đã đứng đấy lâu lắm rồi. Trái tim Jihoon nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Dáng đứng của anh, sao nó quyến rũ lạ. Trong nhất thời cậu dường như quên hết những giận hờn đau đớn trước đó.

- Bản nhạc hay lắm.

Anh vừa nói vừa từ từ tiến lại phía cậu, Jihoon vẫn ngồi im không nhúc nhích. Hoshi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế khiến cậu giật mình hơi nhích sang bên cạnh. Thấy cử chỉ lúng túng của Jihoon, anh khẽ cười càng làm cậu thêm bối rối.

- Sao...sao anh lại ở đây?

- Seokmin gọi tôi tới đón em, cậu ta nói có việc bận phải về trước.

Jihoon vỡ lẽ, nghiến răng rủa thầm trong lòng : "Seokmin chết tiệt, ai khiến lo chuyện bao đồng". Không để ý đến thái độ của cậu, Hoshi khẽ lướt một tay lên phím đàn khen.

- Hình như đây là lần thứ hai nghe em đàn, hay lắm.

Jihoon đã lấy lại sự bình tĩnh, quay mặt không trả lời. Đột nhiên vài tiếng đàn vang lên trong không gian tĩnh lặng, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn.

- Anh cũng biết đàn sao?

- Biết chút chút, ngạc nhiên vậy sao? – Nheo mắt nhìn cậu, anh nhếch môi hỏi.

- Chẳng liên quan gì đến tôi.

Jihoon bật đứng dậy nhưng Hoshi nhanh chóng kéo tay cậu lại. Lỡ đà cậu ngã đè lên chiếc đàn, hàng loạt âm thanh kinh dị vang lên trong không gian im ắng. Hoshi khẽ cúi xuống nhìn cậu, mặt hai người lúc này rất rất gần. Hai đôi mắt chăm chăm nhìn nhau, hình ảnh đêm ấy lại ùa về trong cậu khiến con tim đau nhói. Đẩy mạnh anh ra, cậu bật dậy đi ra cửa.

Trên suốt đường về nhà, cậu im lặng và anh cũng không nói gì, khuôn mặt lại kín bưng không cảm xúc.

~XXX~

Ngày hôm sau vừa gặp Seokmin, Jihoon đã sa sả mắng cho cậu ta một trận. Mặc cho cậu tức giận đỏ mặt tía tai, cậu ta vẫn cười hì hì khiến cậu càng tức điên lên. Nhưng gần đến giờ biểu diễn nên cậu không thèm chấp nhất nữa.

Jihoon hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình, cậu ra giữa sân khấu cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Đúng lúc đó cậu nhìn thấy anh, đang nhàn nhã đứng tựa vào một gốc cây xa xa nhìn về phía cậu, biệt lập với đám đông khán giả trên sân khấu. Một vài người lên tặng hoa và chúc mừng, đến khi cậu nhìn lại thì đã không thấy anh đâu. Jihoon dáo dác ngó xung quanh nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó nữa. Cậu bị ám ảnh mất rồi, bây giờ lúc nào cũng tưởng tượng ra hình bóng của anh. Seokmin chạy lên kéo cậu xuống.

- Nhìn gì vậy? Xuống để cho tiết mục khác lên chứ.

Đúng lúc đấy một cô bé có vẻ là học năm thứ nhất hay thứ hai chạy lại, trên tay cầm một bó hoa màu tím, dúi vào tay Jihoon cô bé nói.

- Có một người nhờ em đưa cho oppa bó hoa này.

Chưa kịp hỏi gì thì cô bé đã chạy biến đi mất. Seokmin kinh ngạc hỏi.

- Hoa này là hoa gì vậy? Hình như tớ chưa nhìn thấy bao giờ.

Jihoon mân mê chùm hoa màu tím với mỗi bông có bốn cánh hoa, lơ đãng trả lời.

- Người ta gọi nó là tử đinh hương.

- Ai lại đi tặng hoa này cho cậu vậy? Đã thế lại còn giấu mặt nữa chứ.

- Mình không biết. Dù là ai thì nó cũng thật đẹp.

- Xin chào

Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến cả hai người giật mình quay ra.

- Myungho.

Seokmin ngạc nhiên gọi to, còn cậu thì đứng chết sững. Myungho hôm nay trông khác với mọi hôm, cậu ta đội một cái mũ lưỡi trai, trên mắt lại đeo cặp kính râm to đùng. Cậu ta đang ra hiệu cho Seokmin đừng gọi to như thế.

- Xin lỗi! Sao cậu lại ở đây? – Seokmin hiểu ý nói nhỏ lại, gần như là thì thầm.

- Không cần phải nói quá nhỏ thế đâu. Tôi là học sinh cũ ở đây mà. Ngày lễ kỷ niệm đương nhiên phải về thăm trường rồi. – Myungho tủm tỉm trả lời Seokmin rồi quay qua nhìn Jihoon, hơi rụt rè nói – Cậu đàn hay lắm. Chúng ta có thể...nói chuyện một chút được không?

Jihoon chẳng muốn nói chuyện gì với cậu ta hết. Nhưng không hiểu sao chân cậu vẫn bước theo Myungho, Seokmin tế nhị đã tránh đi chỗ khác. Cậu ngồi xuống băng ghế đá trong trường, Myungho cũng ngồi xuống theo. Tay vẫn mân mê những cánh hoa màu tím Jihoon lạnh nhạt.

- Có chuyện gì vậy?

Thấy Myungho không trả lời, Jihoon ngạc nhiên quay sang nhìn. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay cậu, ánh mắt hơi kinh ngạc. Hình như bây giờ cậu ta mới để ý thấy bó hoa của Jihoon. Thấy cái nhìn dò hỏi của cậu, Myungho giật mình ngập ngừng.

- Chuyện hôm trước...Tôi chỉ là muốn giải thích với cậu một chuyện.

- Vậy sao? Chuyện gì vậy? Giữa chúng ta vỗn dĩ làm gì có hiểu lầm mà cần phải giải thích. – Jihoon mỉa mai đáp lại.

- Có đấy, câu chuyện tối hôm trước khi chúng ta rời khỏi đảo Jeju, về Hoshi.

END 10.

======

- Cặp đôi khắc khẩu phản ứng hóa học Soonyoung-Wonwoo trong đây làm tui nổi da gà quá các má ơi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro