27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn công việc xong Mạnh Hoàng liền tới SM tìm hắn, hắn lại không ở đấy [hỏi ra thì mới biết, từ buổi từ thiện về hắn ghé công ty 1 chút liền đi mất, Mạnh Hoàng có hỏi đi đâu nhưng chị trợ lý chỉ lắc đầu không biết trong bảng kế hoạch chiều nay hắn không có việc gì hết, cũng chẳng biết phải tìm hắn ở đâu Mạnh Hoàng đành về nhà vậy. Vậy mà hắn lại ở đó.

Vừa vào tới nhà đã thấy hắn ôm laptop ngồi trên ghế,đèn cũng không thèm bật. Mạnh Hoàng đưa tay bật đèn dè dặt nhìn biểu tình của hắn,  Còn hắn thì lại như không có gì, vẫn chú tâm vào laptop như có như không mà nói 1 câu:" về rồi hả? "

Mạnh Hoàng :" hợp đồng đã kí xong rồi "

Hắn hơi khựng lại 1 chút rồi lại bình tĩnh nói:" ừ vậy ráng hợp tác cho tốt sau này còn có thể hợp tác bên Mỹ"

Mạnh Hoàng :" cái đó... "

Hắn liền cắt lời:" có những chuyện đừng nên suy nghĩ nhiều nặng đầu"

Hắn cũng đâu thể nào giận dỗi mãi được, nhưng mà hắn cũng chỉ nhường bộ được nhiêu đó thôi.

Mạnh Hoàng chỉ gật đầu liền đi tắm. Hắn chỉ nhìn theo 1 cáI rồi lại nhìn vào laptop. Đối với Mạnh Hoàng hắn luôn nói thật lòng mình vì hắn tin tưởng Mạnh Hoàng 100%.

Đến lúc khi Mạnh Hoàng đi ra hắn vẫn ngồi trên ghế nhắm mắt ngưng thần, không biêt lại có chuyện gì bận lòng rồi.

Đi lại gần mới thấy trên bàn có mấy viên thuốc đau đầu. Thấy động tĩnh hắn mở mắt.

Mạnh Hoàng :" có sao không? "

Xán Liệt:" hơi nhức đầu tí thôi"

Mạnh Hoàng đưa tay sờ trán hắn, hơi ấm.

Mạnh Hoàng :" anh bệnh rồi để em đi mua thuốc cho"

Xán Liệt:" ko sao chỉ là chút cảm ko cần uống thuốc "

Mạnh Hoàng :" không uống sao được, đợt chút em đi mua cho"

Hắn cũng không từ chối nữa, từ hồi mẹ mất hắn không gặp Ông Phác, Mạnh Hoàng có lẽ là người hiểu hắn nhất

Vừa tắm xong đầu còn ướt nhem được lau sờ qua vài cái, Mạnh Hoàng vớ lấy cái áo khoác trên kệ khoác bên ngoài phía dưới là 1 chiếc quần sọt ngắn ngang gối chả mặc áo trong liền nhanh chóng ra ngoài ( có kéo khóa áo khoác lên nha chứ ko phải ở trần đi ra ngoài đâu).

Vừa mua thuốc xong đi ra ngoài, từ phía quán ăn bên cạnh đi ra 3 người vừa đi vừa lảo đảo có vẻ say rồi, Mạnh Hoàng không quan tâm trực tiếp kéo nón áo qua đầu định đi qua đám người kia. Còn chưa bước qua đc bước nào đã bị 1 ông say xỉn đâm trúng, khiến cho Mạnh Hoàng phải lui về sau mấy bước, túi thuốc rớt trên đường, mũ áo cũng rơi theo để lộ 1 vùng xương quay xanh, ngực cũng bị lộ đôi chút. Vừa ngước đầu lên nhìn thì nhận ra người trước mặt là Suho mà Suho có vẻ hơn ngơ ngác nhìn Mạnh Hoàng, nhìn chằm chằm.

Mạnh Hoàng:" anh nhìn gì vậy" vừa nói vừa đội mũ lên. Suho lúc này mới hoàn hồn lại, ừ à gãi gãi đầu, vội vàng cúi xuống nhặt lấy túi thuốc để bớt ngượng.

Suho:" vừa nãy thật ngại quá, của cậu"

Mạnh Hoàng :" không sao vừa nãy tôi hơi bất ngờ nên có lỡ lời, xin lỗi anh"

Suho:" không sao, ko sao, cậu mua thuốc gì vậy?  Thấy không khỏe ở đâu sao?"

Mạnh Hoàng :" không phải mua cho tôi, mua cho bạn"

Suho:" à, tôi tưởng cậu đau ở đâu, không sao là tốt rồi"

Mạnh Hoàng :" vậy tôi đi trước đây, anh lo cho 2 người đó đi"

Nói đoạn liền bước đi, anh cũng chỉ vẫy tay mấy cái chào chẳng nói được gì. Mạnh Hoàng đi rồi anh mới dám ôm ngực lẫm bẫm:" tự nhiên tim đập loạn dữ vậy, đâu phải lần lần đầu thấy cơ thể của người khác"

"Cậu Suho cậu có chuyện gì sao? Qua giúp tôi 1 tay giám đốc Trương nặng quá đỡ ko nỗi nữa"

Suho:" tôi tới liền, đừng để ông ấy ngã"

Ad: ad quyết định rồi Anh là 1 Mạnh Hoàng là 0 nha,  kiểu vừa cường thụ có thêm 1 chút dụ thụ nó đã gì đâu ấy, còn Suho thì là Ôn nhu công rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro