33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chạy thụt mạng tới chổ cậu không biết là đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, không nhờ là đã va chạm với bao nhiêu xe mà đến nổi vì thắng gấp bị đập đầu vô vô lăng mà đến nỗi bầm tím hắn vẫn không để ý vẫn chạy về phía trước, hắn muốn được nhìn thấy cậu ngay lúc này.

Vừa tới căn nhà bỏ hoang hắn mở mạnh cữa xe liền chạy lên lầu.

Lâm Tùng:" tới rồi, nhanh dữ vậy"

Vừa nghe câu đó cậu liền lập tức tỉnh táo lại hướng ánh mắt sợ hãi xuống lầu, đến khi nhìn rõ người tới là hắn cậu liền bật khóc nhưng do cổ họng không nói được lên chỉ u ớ chữ được chữ không.

Hắn vừa thấy cậu không sao liền bình tĩnh lại 1 chút.

Xán Liệt :" thả em ấy ra trước, có gì giải quyết với tôi"

Cậu vừa khóc vừa lắc lắc đầu, không dám rời mắt khỏi hắn lấy 1 giây.

Lâm Tùng:" thả sao? Haha nói thả là thả sao, mày nói nghe dễ quá ha, vậy tại sao lần đó t nói mày, à không tao xin mày thả cho tao, mày làm sao, mày nghe nữa lời sao, mày đuổi tao ra khỏi bang khiến cho tao, anh em tao cả nhà tao phải trốn chui trốn nhủi bị cả đám chó săn, đám bang khác dí vào chổ chết lúc đó mày ở đâu, mày biết tao lúc đó như thế nào không? " Lâm Tùng Như là 1 ngoi nổ, phát hỏa liền nói 1 tràng.

Xán Liệt đứng trước đống lửa tâm lại không hề nung nóng:" do anh đặc tội nhiều người thôi"

Lâm Tùng:" Mày..." lại đang tính phát hỏa Lâm Tùng bỗng cười mỉa:" nhưng mà không sao ông trời còn cho tao cơ hội để trừng trị tụi mày. Lần đó nước sông chạy siết như vậy mà mày vẫn còn Sống, mạng lớn đó chứ, nhưng mà lần này sợ là không được nữa rồi"

Đụng ngay điều mà hắn luôn canh cánh trong lòng, cậu từng vì hắn mà chết 1 lần hắn không muốn lập lại điều đó 1 lần nữa.

Hắn nhìn thật rõ khuôn mặt của cậu liền ra quyết định:" mày muốn t làm gì m mới thả em ấy?"

Lâm Tùng vừa nói vừa cợt nhả :" làm gì để thả à? Làm gì giờ tụi bây..." bỗng Lâm tùng hầm mặt xuống:" quỳ xuống bó tới chỗ t liếm chân t thì may ra t nghĩ lại"

Vừa nghe cậu này cậu ra sức lắc đầu, vừa lắc vừa khóc thậm chí còn muốn dãy dụa khỏi ghế.

Lâm  :" giữ nó lại,cho nó nhìn rõ tên kia bò ntn, nhanh lên trước khi t đổi ý"

Hắn cắn răng chịu đựng từ từ quỳ xuống. Lâm Tùng và đàn em của hắn cười như được mùa lớn tiếng chế diễu :" đại ca, đàn anh lớn cái gì chứ cũng phải quỳ dưới chân Lâm ca thôi"

"Tới đây  tới t nè, tới đây nhanh lên"

Hắn quý ngầm mặt không dám ngước lên nhìn, quá nhục nhã, hắn vẫn phải bò tới chỗ Lâm Tùng.

Lâm Tùng :" chả khác gì 1 con chó, chó là phải dạy mới biết nghe lời chủ, tụi bay đánh nó"

1 đám dùng chân đạp vài người hắn hắn gắng gượng không hé răng nữa lời.

Lâm Tùng :" dừng, mày thấy sao nằm dưới chân của người khác thế nào, nhục nhã không, đau không? "

Lâm Tùng đột nhiên nắm tóc hắn, hét vào trong mặt hắn:" vậy mà t phải chịu đựng những điều đó xuống mấy năm trời. Nhiêu đây nhằm nhò gì với từng ấy t phải chịu đựng, đánh tiếp cho t"

Mấy tên đàn em tiếp tục lao vào đánh hắn, tên Lâm Tùng đi về phía cậu nắm mặt cậu ép nhìn hắn.

Lâm Tùng :" sao lại nhắm mắt mở mắt ra nhìn thằng chó đó đi chứ"

Cậu dãy khỏi tay Lâm Tùng lại bị cho thêm cái tát nữa.

Lâm Tùng :" m làm như t muốn chạm vô mày lắm, à t quên mất mày là gay bị t đụng vô nứng hả? Xin lỗi t đéo để ý, lần đó đéo cho mày hưởng thụ được vậy giờ liên cho mày hưởng thụ chút vậy, Lột đồ nó ra cho t"

Vừa dứt lời mấy thằng xông vào tính cởi đồ cậu, bất thình lình hắn vung ra khỏi mấy tên đang đánh mình chạy về phía cậu hất mấy thằng cởi đồ cậu ra xa, sự việc quá nhanh khiến mấy tên kia không kịp trở tay liên bị vất ra xa.

Xán Liệt :" không được đụng vào em ấy"

Lâm Tùng :" thằng chó điên này" lâm tùng nắm cổ áo hắn ném ra chỗ khác, mấy thằng vừa này bị ném liền chạy lại đánh cho hắn 1 trận vừa đánh vừa mắng:" thằng điên này m dám đánh bố mày"

Lâm Tùng :" đánh nó, đánh nó, đánh nó cho t"

Hắn không thể kháng cực 1 phần cậu còn trong tay mấy tên kia, 1 phần hắn hết sức rồi nhưng vẫn ráng ngượng.

Hắn dù bị đánh nhưng vẫn cố ngước lên nhìn xem cậu có bị sao không, cậu càng thấy hắn bị đánh càng cuống cuồng lên, càng khóc lớn, mấy tên kia lại vây quanh cậu chọc ghẹo.

Lâm Tùng :" bé ngoan sao khóc vậy, nít anh thương"

Rẹt

Cậu bị xé mấy 1 bên tay áo.

Baekhyun :" đừng, làm ơn đừng "

Hắn là tình đứng dậy tới chỗ cậu, bị mấy tên kia đoán được liền đạp vào lưng :" nằm yên, t cho m đi chưa mà mày đi"

Hắn không thể nhúc nhích được bên kia cậu càng hoảng sợ càng khóc lớn, không làm gì được, hắn không thể làm gì được chưa lần nào phải khóc lần này hắn không kìm được chảy nước mắt rồi, nhưng hắn giấu mặt đi không để cho ai thấy, không thì còn bị chế giễu nhiều thêm nữa.

"Tấn công"

1 loại cảnh sát đu dây phá vỡ cửa kính chui vào.

Lâm Tùng :" chạy"

Vừa quay đầu tính chạy, Mạnh Hoàng đã chĩa thắng cây súng vào đầu :" chạy đi đâu hả? Bắt hết tụi nó về tên nào phản kháng chứ tiếp bắn chết"

Lời vừa nói ra không chỉ đám Lâm Tùng giật mình, mà Anh đứng đằng xa cũng giật mình thay, Mạnh Hoàng cũng hung hãn như vậy sao?

Cậu vừa thấy được cứu liền muốn hò hét người ra cứu hắn, trên miệng bị nhét khăn lên cậu không nói được chữ nào.

Còn Hắn, lúc vừa nghe thấy chữ Tân công đó biết cậu được cứu rồi hắn đã liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro