41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống lầu Mạnh Hoàng đi trước anh đi sát theo sau. Vướng víu Mạnh Hoàng liền cọc.

Mạnh Hoàng :" anh đi xa ra, đừng đi sát như vậy, đi đi đi trước đi"

Vừa nghe thấy giọng Mạnh Hoàng cậu ở trong bếp liền ngó đầu ra.

Baekhyun :" anh hoàng, anh Suho cũng ở đây sao? Buổi sáng chuẩn bị xong rồi mọi người mau vô ăn đi, tí nữa còn theo Phác thiếu gia đi tháo bột "

Mạnh Hoàng đi vào ghế ngồi, anh nhất quyết phải ngồi bên cạnh Mạnh Hoàng mới chịu.

Cậu đặt trên bàn Mạnh Hoàng 1 phần cháo nóng để giải rượu :" anh ăn cái này đi để giải rượu, tự nhiên lại tự mình chuốc mình say như vậy"

Mạnh Hoàng cũng không biết phải nói  làm sao chỉ đành cười cười cho qua chuyện, anh nhìn Mạnh Hoàng cười khổ như vậy tự nhiên trong lòng không thoải mái.

Suho:" Mạnh Hoàng hôm qua có chuyện buồn, uống 1 chút cũng không sao đâu"

Thấy bản thân hơi cáu gắt lên anh liền điều chỉnh tâm trạng:" em cũng ngồi xuống ăn đi không nguội hết bây giờ "

Baekhyun :" còn mấy thứ nữa em lấy xong rồi liền ngồi, anh cứ ăn trước đi"

Xán Liệt ngồi 1 bên không nói câu nào, hắn đang suy nghĩ làm sao để tiếp tục nói chuyện với cậu khi bột được tháo, chiều nay thể nào cậu cũng sẽ về nhà, hắn không biết phải làm sao cả?

Cậu vừa ngồi vào bàn là đã chú ý tới biểu tình của hắn rồi, suy nghĩ gì mà đăm chiêu như vậy chứ, mà thật ra thì không chỉ hắn mà cậu cũng đang lo lắng về vấn đề này, hắn tháo bột rồi cậu viện cớ gì để ở bên cạnh hắn tiếp đây.

1 bàn ăn 4 người 4 suy nghĩ , tiếp theo nên như thế nào mới ổn đây.

Dì Trương giúp hắn chuẩn bị nhưng thứ cần thiết, Quản gia Nguyên chạy tới chạy lui lo xe cộ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Cậu ôm mấy thứ linh tinh ra để ngoài xe hắn đi theo sau muốn giúp như cậu không cho, phía bên công ty có việc gì lên Mạnh Hoàng phải gọi diện thoại nãy giờ, anh cứ đứng đằng xa quan sát lại gần bị Mạnh Hoàng đuổi đi, còn đứng xa qua thì không nghe được Mạnh Hoàng đang gọi cho ai lên cứ thập thò lấp ló nãy giờ.

Baekhyun :" anh sao vậy, chúng ta cần phải đi rồi"

Suho:" còn mạnh Hoàng thì sao?"

Cậu nhìn về phía Mạnh Hoàng, như hiểu ý Mạnh Hoàng phất tay ý bảo họ đi trước tí sẽ đi sau. Anh muốn ở lại chung với Mạnh Hoàng nhưng nhìn thấy cậu xách nhiều đồ quá lên đành đi theo cậu. Vừa quay sang thấy anh đi mất Mạnh Hoàng tự nhiên thấy hơi tủi thân, rõ ràng là đuổi người ta đi đấy nhưng khi người ta đi rồi lại buồn, muốn người ta tự ngầm hiểu là người ta phải ở bên mình lại chả muốn nói ra. Giống như kiểu Yêu nhưng vẫn phải sĩ diện vậy.

Anh với Cậu tới Bệnh viện thu xếp đâu ra đó cho Hắn xong thì cả tiếng sau Mạnh Hoàng mới tới, ngồi còn chưa ấm ghế Mạnh Hoàng đã phải đi mất, hắn có hỏi nhưng Mạnh Hoàng chỉ nói không có gì rồi tự mình đi xem xét. Không hỏi được gì Mạnh Hoàng chả thèm hỏi nữa.

Chỉ là tháo bột thôi mà cũng rắc rối nữa. Hắn phải thuyết phục ông bác sĩ tháo bột cho mình, lại còn phải giấu không để cho cậu biết, còn Baekhyun thì cứ ở bên chạy tới chạy lui hỏi mới có mấy ngày như vậy tháo được chưa. Bác sĩ cũng khuyên hắn là đừng lên tháo nhưng hắn không nghe tại đó giờ  hắn luôn tháo bột sớm có bị làm sao đâu giờ tự nhiên rắc rối như vậy chứ? Bình thường là Mạnh Hoàng thu xếp cho hắn giờ là cậu làm việc đó Mạnh Hoàng thì chịu làm theo ý hắn còn Cậu thì lại đặt an toàn của hắn lên hàng đầu lên vừa phải thu xếp bên bác sĩ vừa giấu cậu hắn thật sự rất mệt. Mệt còn hơn là hắn bị bó bột mấy ngày nay.

Xong việc rồi cậu còn muốn đưa hắn về lại biệt thự nhưng anh nhất quyết không cho bắt cậu phải về nhà, đi mấy ngày rồi phải về với mẹ chứ.

Quan gia Nguyên :" để tôi đưa cậu chủ về cho, cậu Baekhyun lên về nhà đi"

Tự nhiên Chú Nguyên nói mấy lời khách sáo như vậy mới khiến cậu nhận ra à mình không còn là Bạch Hiền là người hầu của phác gia nữa hiện tại mình là con trai thứ của Buyn gia. Cậu cần phải cư xử khác đi vì giờ cậu cũng là bộ mặt của Buyn gia.

Baekhyun :" vậy cháu về, nhờ chú chăm sóc cho Phác thiếu đây"

Quản gia Nguyên :" cậu yên tâm, đây là công việc của tôi"

Cũng chẳng thể chần chừ thêm được nữa cậu đành theo anh ra xe về. Hắn không biết phải nói làm sao cũng không phải biểu hiện như thế nào chỉ đành nhìn cậu đi mất 1 câu cảm ơn cũng chưa nói ra được khỏi cửa miệng.

Cậu và anh về được tới nhà thì vừa tới cửa anh đã kêu cậu xuống xe rồi vòng xe qua lại chạy đi mất, bảo với cậu là đến công ty còn đi đâu thì làm sao mà cậu biết.

Cậu vừa vào nhà Bà Byun đã vội vàng chạy ra đón.

Baekhyun :" mẹ, sao mẹ không ở trong đó ra đây làm gì vậy con cũng sẽ vô trong mà với lại chạy nhanh như vậy đó lỡ té thì sao"

Vừa về tới nhà là đã nghe thấy tiếng cậu càm ràm rồi.

Bà Buyn :" ây dô con vừa mới về mẹ chạy ra xem có làm sao đâu, cũng đâu có té ngã gì"

Baekhyun :" không được mẹ phải cẩn thận chứ"

Bà Buyn :" rồi rồi biết rồi lần sau sẽ không vậy nữa, vào đi vào nhà mấy bữa trước mẹ có dặn dì Triệu muối hủ Kim Chi ngon lắm vô ăn thử, dạo này hơi xanh xao rồi đó"

Cậu bụng phịu:" đâu có đâu mẹ làm quá rồi đó, con ăn uống điều đặn mà với lại con đi chăm người bệnh mà chẳng nhẽ lại mập lên"

Bà Buyn :" phải ha"

Cậu vội vàng vui vẻ quay sang dì Triệu :" dì ơi dì muối kim chi từ khi nào á, chỉ con làm với"

Bà Buyn :" chỉ cho thằng nhỏ đi, mai mốt về nhà chồng trổ tài cho người ta xem"

Baekhyun :" mẹ...."

Bà chỉ lắc lắc bịu môi ra vẻ mình chả nói sai cái gì hết.

...

Bà Buyn với cậu cứ nhíu nhíu từ ngoài cổng vào tới trong nhà, ai nói 2 người họ ít nói chứ, chỉ là chưa gặp cạ thôi.

Ăn uống vui vẻ xong lúc dì Triệu đi dọn dẹp bà Buyn mới lặng đi 1 lúc nhìn cậu cười thật lâu mới đưa tay vuốt ve mái tóc cậu.

Bà Byun :" con tính sao?"

Baekhyun :" chuyện gì ạ?'

Bà Buyn :" chuyện của con với cậu Phác kia"

Vừa nghe tới chuyện này cậu hơi trầm ngâm.

Bà Buyn vô vô vai cậu:" Baekhyun này, chuyện gì nên qua rồi thì bỏ qua đi con, cứ xem như là cho cậu ta 1 cơ hội cũng như cho trái tim con 1 cơ hội, còn thương thì tiếp tục nếu hết thương thì chẳng còn vướng  bận gì nữa, không phải suy nghĩ nữa đúng không?"

Cậu ngập ngừng 1 lúc mới nói:" nhưng mà con không biết phải làm như thế nào để tiến tiến thêm 1 bước nữa? "

Bà Buyn :" có chuyện gì sao?"

Baekhyun :" anh ấy thì không có tỏ ra ý gì hết, con thì chẳng biết bám víu vào cái gì để bước tiếp hết, có lẽ anh ấy không còn ý gì với con nữa"

Bà Buyn :" không đúng, lần trước mẹ có gặp cậu phác đó 1 lần, lúc đó ánh mắt cậu ta dù nhìn đi đâu cũng nhanh chóng nhìn về lại phía con nên chuyện mà hết cảm xúc với con thì không đúng, chắc có lẽ cậu phác đó cũng như con không biết phải làm sao  để tiếp tục"

Baekhyun :" vậy phải làm sao?"

Bà Buyn :" mẹ có 1 cách..."

Bà nghé sát tai cậu:" con làm vầy nha .... Xì xô.... Xì xa... Xì xào.... Đó cứ làm như vậy đi"

Baekhyun :" không được như vậy ngại lắm"

Bà Buyn :" chứ giờ làm sao, con nghĩ ra được cách nào tốt hơn không? Vậy đi để mẹ đi chuẩn bị cho con"

Baekhyun :" ơ mẹ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro