49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói 1 chút về gia đình Mạnh Hoàng.

Hồi còn nhỏ Mạnh Hoàng rất là nhút nhát, phải nói là sợ tất cả mọi thứ. Nhưng mà do công việc ba mẹ không dành thời gian cho Mạnh Hoàng được, ở trường thì bị Bạn bè chế giễu, bạo lực học đường về nhà thì nhốt mình trong phòng không ra đến ngoài cửa, cứ buổi sáng muốn Mạnh Hoàng đi học là 1 lần khó, bác quản gia đã báo với Ba mẹ Mạnh Hoàng về việc này rồi nhưng khổ nỗi không phải ba mẹ muốn bỏ rơi Mạnh Hoàng mà là lúc đó không thể đi được, nếu như từ bỏ ngay lúc này thì số nợ sẽ tăng nên và chắc chắn sẽ phá sản, để Mạnh Hoàng có cuộc sống tốt hơn nên ông bà bắt buộc phải tiếp tục. Mạnh Hoàng đã phải chịu đựng trong 1 khoảng thời gian dài nên tình trạng của Mạnh Hoàng càng càng tệ, thậm chí còn từng nghĩ tự tử.

Trong 1 lần Mạnh Hoàng từ bỏ không còn muốn phản kháng đám học sinh bạo lực mình nữa, " đánh chết tao đi, giết tao đi" đó là tất cả những gì Mạnh Hoàng muốn lúc đó thì Hắn xuất hiện giải quyết những tên đó. Lúc đó Mạnh Hoàng đã phát khùng đứng thẳng dậy chửi vào mặt hắn :" anh bị điên à, tôi không cần anh giúp" rồi chạy mất. Hắn chỉ nhìn theo.

Hắn là học sinh của trường bên cạnh và 2 trường này như nước với lữa ấy không hòa bình được chứ ở đó nghe có người trường này chịu giúp trường kia nhưng mà hắn giúp Mạnh Hoàng không chỉ 1 lần.

Chạy khỏi chỗ ấy Mạnh Hoàng liền lên chỗ Mạnh Hoàng hay tới, đó là 1 vùng đất khá cao sát biền và có rào chắn. Những lúc tâm trạng tệ nhất Mạnh Hoàng sẽ lên đây ngắm biển sẽ khiến tâm trạng của Mạnh Hoàng sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng lần này Mạnh Hoàng lại muốn tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây.

Mạnh Hoàng :" nên kết thúc rồi"

Mạnh Hoàng nhắm mắt dang hai tay theo cơn gió ngã xuống dòng nước mênh mông dưới kia. Còn chưa kịp ngã xuống có ai đó đưa tay nắm lấy cổ áo kéo lại nhấc bỗng Mạnh Hoàng lên không trung.

Mạnh Hoàng đung đưa chân vùng vẫy :"lại là anh, thả tôi ra"

Hắn nhẹ nhàng đặt người đứng trên đất:" muốn chết, vậy nhảy đi"

Mạnh Hoàng đỏ mắt nhìn cái tên trước mắt, dùng hết sức bật nhảy tính nhảy qua hàng rào. Lại bị hắn 1 tay nắm lấy cổ áo kéo lại.

Mạnh Hoàng hét lên:" rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"

Xán Liệt :" khi mà cậu không mạnh, ai cũng có thể đùa giỡn với cậu như thế này"

Mạnh Hoàng :" tôi cũng muốn mạnh chứ, nhưng  nhưng..." chịu hết được Mạnh Hoàng bật khóc nức nở. Hắn ghét nhất là nhìn thấy ngưới khác khóc nhưng điều đó không đúng với cậu vì lần đầu tiên gặp cậu là cậu cũng khóc như vậy nhưng hắn lại thấy thích,thấy cậu khóc hắn lại có cảm giác chiếm hữu. Hơi bệnh hoạn ha.

Hắn nâng cằm Mạnh Hoàng nói rõ từng chữ:" tôi ghét nhất là thấy người ta khóc, nín ngay đi, khóc nóc có giải quyết được gì đâu"

Hắn đi tới bên hàng rào ngồi xuống dựa lưng vào, chẳng hiểu vì sao Mạnh Hoàng cũng đi lại cũng ngồi cũng cùng hắn làm ra 1 dạng điệu dáng ngồi.

Qua 1 lúc lâu hắn mới lên tiếng:" cậu tên gì?"

Mạnh Hoàng :" Mạnh Hoàng "

Xán Liệt :" sao làm vậy?"

Mạnh Hoàng :" hả?"

Xán Liệt :" cái chết nó không giải quyết được cái gì đâu chỉ khiến những người ghét mình cảm thấy thích hơn thôi"

Mạnh Hoàng không biết phải nói gì, chỉ cúi ngầm mặt vì hiện tại còn có thể làm gì khác.

Xán Liệt :" có muốn trả thù không?"

Mạnh Hoàng hơi bất ngờ về câu nói của hắn.

Xán Liệt :" đừng làm con rùa rút cổ nữa, cho dù có bị đánh cũng phải cắn lại 1 cái chứ"

Mạnh Hoàng :" tôi muốn trả thù "

Xán Liệt :" nhưng mà nói trước chấp nhận đi theo tôi thì không có 2 từ bỏ cuộc,  dù khó khăn như thế nào cậu cũng sẽ không có đường quay đầu "

Mạnh Hoàng :" tôi sẽ cố"

Hắn nói lớn:" cho tôi thấy quyết tâm của  cậu xem nào"

Mạnh Hoàng hét còn to hơn:" tôi nhất định sẽ làm được , tôi nhất định sẽ làm được, không bỏ cuộc "

Xán Liệt :" tôi mong rằng mình đã chọn đúng người. "

Ngày mà bố mẹ Mạnh Hoàng nhận được tin Mạnh Hoàng đòi chuyển sang trường bên cạnh học, đây là lần đầu tiên Mạnh Hoàng yêu cầu 1 điều gì đó, trước giờ toàn là mẹ đặt đâu con ngồi đó nên là khi nghe điều này cả 2 đều rất vui, có lẽ Mạnh Hoàng tìm được cho mình 1 hướng đi nào đó rồi.

.

Năm nào cũng vậy trận đấu giữa 2 trường không lớn thì nhỏ cũng phải chục trận, lần này có lẽ là lớn nhất. Vì 2 đại ca của trường đều ra trận đã thế số người tham gia còn hơn trăm. Thậm chí cảnh sát còn phải đứng bên ngoài để có thể vào cuộc khi cuộc chiến qua căng thẳng, tại sao cảnh sát không vào cuộc ngay từ đầu sao, cho 10 cái mạng cũng ko ai dám vào, 2 trường toàn thành phần máu mặt điều họ có thể làm là đảm bảo không có án mạng hay liên lụy tới những người ngoài.

2 đám người đột nhiên tách ra để 1 đường ở giữa, hắn bước vào đi theo sau là Mạnh Hoàng. Chưa 1 năm mà Mạnh Hoàng nhưng 1 con người khác vậy, từng 1 chàng trai gầy gò giờ cao ráo khỏe khoắn không rạng vỡ với đống múi trên người nhưng cơ thể săn chắc thấy rõ điều đó cũng khiến Mạnh Hoàng linh hoạt hơn trong các động tác đánh của mình.

Nhất long, đại ca bên trường bên đó cũng đi vào, 1 tên đi sau lưng hắn nhận ra Mạnh Hoàng :" đó không phải cái tên bị tao đánh cho ra bã phải chạy qua bên đó sao"

Mạnh Hoàng không mảy may khi nghe tên kia nói câu đó, trong khoảng thời gian đó Mạnh Hoàng không chỉ tập cho mình 1 cơ thể khỏe mạnh mà còn tập được 1 cái đầu lạnh.

Xán Liệt :" vòng đầu cậu ra đi"

Mạnh Hoàng chỉ gật đầu bước ra giữa vòng tròn. Cái tên cợt nhả vừa nãy cũng đi ra:" anh để em đấu trận này cho, em vặn lông nó về cho anh"

Tên đó:" sợ quá thì quỳ xuống tao tha cho"

Tên đó nói mặc nó Mạnh Hoàng không thèm trả lời lấy 1 câu.

Tên đó đen mặt :" mày câm à tao nói đ trả lời"

Vừa nói dứt câu tên đó đã đấm tới Mạnh Hoàng không làm gì chỉ đứng im, trước khi cú đấm đó lao tới mặt, Mạnh Hoàng lách mình bằng 1 chuyển động nhanh nào đó mà Mạnh Hoàng nhanh chòng ra được phía sau của tên kia và dùng 1 cú đạp khiến tên đó ngã trên đất lăn ra phía xa. 1 đám đứng đó trợn tròn mắt nhìn, người bên phen hắn cũng phải bàn tán, sao có thể nhanh tới như vậy được. Hắn chỉ cười khẩy 1 cái, người của hắn chỉ có hơn không được kém người khác.

Tên kia lồm ngồm bò dậy:" mày..."

Lại đấm tới. Lần này Mạnh Hoàng không đứng im nữa, trực tiếp dùng tay bẻ gãy cú đấm của tên đó. Tên đó la thất thanh. Nhất long thấy tình hình không ổn liên đưa tay ngăn lại. Bên kia đầu hàng 1 - 0 cho trường hắn.

Tên đó chạy về phía Nhất long:" em còn đánh được mà"

Nhất Long :" cậu không thắng được tên đó đâu"

Vừa nãy Mạnh Hoàng không dùng hết sức, nếu dùng hết sức đã bẻ gãy tay tên đó rồi.

1 tên đứng ngay bên cạnh Nhất Long :" để em ra cho "

Nhất long :" ra đi"

Hắn nhìn qua người mới ra, tên này rất mạnh.

Xán Liệt :" có ai muốn ra không?"

"Để em"

Xán Liệt :" được"

Không đao to búa lớn 2 nhân vật chính lên sàn, tôi 1 chiêu anh 1 chiêu cứ thế đánh qua đánh lại ,không phân thắng bại, chỉ cần có 1 sơ hở là liền thua.

Mệt rồi mồ hôi đổ nhễ nhại ước lưng áo. Thanh niên bên đôi hắn đưa tay quẹt đi vệt mồ hôi trên trán. Thanh niên bên đội Nhất Long :'" có sơ hở " liền tấn công qua, nhưng đòn đánh chỉ dừng ngay trước mặt.

Thanh niên bên đội Xán Liệt cười nhẹ đưa tay thẳng lên trời:" tôi thua rồi"

Liền đưa tay bắt tay lấy người bên kia.

Thanh niên bên đội Xán Liệt :" cậu mạnh thật"

Thanh niên bên đội Nhất Long :" cậu cũng Mạnh thật, lâu rồi chưa đánh đựng được trận nào đã tay như vậy"

Khách sáo vài câu ai về đội đấy.

Thanh niên bên đội Xán Liệt :" em thua rồi"

Xán Liệt :" không sao vất vả rồi, nghĩ ngơi đi"

Xán Liệt vừa tính cởi áo để lên đấu với bên kia thì Nhất Long nói:" hôm nay tôi sẽ không đấu "

Hắn ngừng lại mặc lại áo:" vậy tôi cũng không đấu"

Vừa nãy tới giờ hắn để ý thấy Nhất Long có vẻ không ổn lắm.

1 tên đứng bên cạnh Nhất long gọi là A đi ha bước ra:" em đấu cho"

Vừa nhìn thấy kẻ thù của mình 1 tên đứng bên cạnh hắn nắm tay đến mức rung hẳn lên.

Xán Liệt :" có muốn lên không?"

B:" em lên"

A:" tên bại trận hôm bữa "

B:" đó là hôm bữa không phải hôm nay"

Vừa nói xong B đã xông lên trước, A né được 1 cú đánh xong vẫn dính cú đánh sau, A vừa đưa tay lau đi cú đánh bên má bị liên nhào tới đấm liên tiếp về phía B, B cũng bị dính vài cú liền đá 1 cúc về phía A khiến cả 2 tách ra lùi về sau 1 bước, còn chưa nghĩ được 2 giây cả 2 đã xông lên đánh liên tiếp vào những chỗ hiểm.

Xán Liệt thầm hô trong lòng:" không ổn"

Hắn lao lên trước kéo B ra khỏi vòng đánh này, cũng cùng lúc Nhất Long kéo A ra khỏi vòng đánh.

Xán Liệt :" đừng đánh nữa" hắn đưa ít giấy thấm lên vết máu trên trán B.

Nhất long kéo A về phía mình nhìn vết bầm tím bên má của A:" bầm luôn rồi"

Xán Liệt :" không đấu nữa"

Nhất Long :" được, hôm nay kết thúc ở đây, chúng ta hòa"

Hắn quay về phía trường mình.

B:" em có thể đấu tiếp chúng ta sẽ không thua"

Xán Liệt :" chỉ là thi đấu đừng để quá sức"

.

Thời gian sau Bố mẹ của Mạnh Hoàng ổn định được công ty về tìm Mạnh Hoàng thì Mạnh Hoàng như 1 con người khác vậy, nhưng mà vậy vẫn ổn hơn con người trước kia, Hắn làm gì Mạnh Hoàng theo đó như hình với bóng dần già bố mẹ của 2 bên cũng thân thiết hơn nên mới có YG và SM sau này.

Con người trước của Mạnh Hoàng là mẹ đặt đâu con ngồi đó, còn giờ Mạnh Hoàng muốn làm gì thì làm, bố mẹ không nói được chỉ là đứng phá làng phá xóm, làm trái với luân thường đạo lý là được. Với Lại Mạnh Hoàng đi với Hắn bà mới yên tâm chứ người khác bà chưa biết lên bà không yên tâm được. Lên bà mới tìm tới Anh.

.

Cả 2 vào trong 1 quán cafe, Bà Hoàng gọi 1 ly latte còn anh vẫn gọi 1 ly americano .

Bà Hoàng :" hiện tại quan hệ của cậu với con tôi là gì?"

Suho:" chúng con là người yêu"

Bà Hoàng :" rất thẳng thắn, tôi rất thích những người thẳng thắn như vậy, cậu với con tôi quen nhau bao lâu rồi"

Suho:" dạ mấy tháng, nhưng mới quyết định quen thì mới đc 1 tuần"

Bà Hoàng :" mấy tháng à, Mạnh Hoàng không phải là kiểu người mới quen có mấy tháng mà tiến tới đâu, có khi nào thằng bé vội quá quyết định không đúng đắn không?"

Bà Hoàng đẩy câu hỏi sang cho anh.

Suho:" cháu không biết em ấy có vội vàng gì hay không nhưng cháu nhất định sẽ không để em ấy có quyết định sai lầm"

Bà Hoàng :" mạnh miệng nhỉ?"

Suho:" cháu sẽ không để em ấy phải buồn hay đau khổ gì đâu vì nếu như điều đó xảy ra là thì chính cháu không xứng với tình cảm của em ấy, nếu có điều đó xảy ra cháu sẽ rời đi không cần phiền tới cô ạ"

Bà Hoàng :" được, cậu đã nói vậy thì tôi sẽ tin tưởng cậu, mong rằng cậu không làm tôi thất vọng, khoảng thời gian tới mong cậu chăm sóc con trai tôi thật tốt"

Suho:" cháu sẽ làm mọi thứ tốt nhất"

Bà Hoàng :" vậy tôi xin phép "

Suho :" để cháu tiễn..."

Bà Hoàng :" không cần cậu cứ ở đó đi"

Suho:" vâng"

Bà Hoàng đi rồi anh vẫn ngồi im đó cả 1 lúc lâu mới nhấc điện thoại gọi cho Mạnh Hoàng.

Mạnh Hoàng :" alo"

Anh không nói gì.

Mạnh Hoàng :" anh sao vậy?"

Suho:" giờ muốn gặp cậu rồi"

Mạnh Hoàng bật cười :" thôi mà, tối gặp"

Suho:" tối mấy giờ cậu xong"

Mạnh Hoàng suy nghĩ 1 chút lúc nãy nói với anh là 7h giờ thấy chưa gì anh đã gọi rồi.

Mạnh Hoàng :" 6 h30 à không 6h, 6h là xong"

Suho:" vậy được 6h tới đón cậu"

Mạnh Hoàng :" lo làm việc đi đừng tơ tưởng lung tung đây"

Suho:" ừm"

Mạnh Hoàng :" bye"

Anh nhìn màn hình điện thoại cả 1 lúc, không biết có lên nói cho Mạnh Hoàng biết việc hôm nay hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro