phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa đi ra khỏi Bar. 1 ả ngực bực đủng đỉnh đi tới giả vờ ngã để nhào vào lòng hắn.

Ả:" anh đỡ được em rồi nè cảm ơn anh , vậy anh muốn em cảm ơn anh như thế nào nè nói suông thì không có thành ý gì hết" ả vừa nói vừa vuốt ve phần ngực cường trán của hắn.

Xán Liệt :" phục vụ tôi cho tốt sẽ có thưởng"

Cô gài kia cười khanh khách mấy cái liền theo hắn lên xe về nhà. Vừa nãy lúc xem tụi kia hành thằng nhỏ hắn thấy có nỗi hứng trong người nhưng mà hắn là nam hay là không thích nam nhân,vẫn là hắn muốn lên giường với nữ nhân hơn chính xác là như vậy, hắn muốn xem xét lại việc đó lên mới có nhã hứng với cô gái này.

Xui thay những khách sạn quanh đó hết phòng rồi hắn lại lười đi xa lên trực tiếp chở ả về nhà, đây đâu phải lần đầu hắn dẫn gái về nhà đâu.

Cậu buổi sáng được hắn tặng cho bộ quần áo liền hăng hái tắm rửa sạch sẽ thay đồ ngồi chờ hắn về nói tiếng cảm ơn. Vừa nghe thấy tiếng xe hắn về cậu hí hửng chạy ra liền tụt hứng khi bên hắn lại là nữ nhân khác, không biết vì gì mà tụt hứng, cậu đâu có quyền lại không hiểu vì gì mà 1 câu :"chào cậu chủ mới về" nói không được liền chạy vào trong. Đáng lý ra cậu lên trốn đi luôn nhưng lại muốn nghe ngóng sự tình lên trốn sau bước tường. Trốn cũng như ko trốn hằn vừa vào đã nhìn thấy cậu nấp sau đó rồi. Cậu quay đầu ra nhìn xem như thế nào vừa thấy hắn đang nhìn mình cậu vội vàng lùi vào trong không dám ngó ra nữa. Chẳng hiểu vì gì hắn lại bực mình, làm cái gì mà phải trốn hắn cơ chứ? Hay là..?

Hắn lấy bóp lấy ra ít tiền đưa cho ả:" cầm tiền bắt xe về đi"

Ả:" sao vậy?"

Xán Liệt:" hỏi làm gì mau đi đi"

Ả không dám nói gì liền chạy đi mất.

Hắn đuổi cô ta đi rồi mà cậu còn chưa chịu ra nữa. Lúc này Quản gia Nguyên mới chạy tới.

Quản gia Nguyên :" thiếu gia về rồi, vừa nãy có chút chuyện tôi ra muộn xin lỗi"

Xán Liệt :" không có gì, bỏ đi Sáng mai nhớ gọi tôi dậy đúng giờ"

Hắn nói rõ lớn câu cuối cùng cố ý để cậu nghe. Không thấy cậu ra liền hậm hực đi về phòng.

Cậu đang tính ra xin Quản gia Nguyên mai đánh thức hắn cho ai ngờ đám hầu nữ trong kia đã chạy ra trước. Ai cũng nghĩ đánh thức hắn được quà nên tranh nhau.

Yến Nhi:" mấy người dành cái gì mà dành, lần trước Quản gia nhờ tôi nhưng lúc đó tôi bận ko làm nên đương nhiên lần này tôi làm rồi, còn muốn tranh giành với tôi nữa?"

Nghe cô ta nói câu đó cậu làm gì có gan đi dành cơ chứ liền quay gót đi về phòng mình.

.
Sáng hôm sau

Đang mơ màng ngủ hắn nghe thấy ai đó gọi

Yến Nhi :" Thiếu gia tới lúc phải dậy rồi ạ"

Vừa mở mắt thấy Khuôn mặt cô hắn liền hoảng ngồi bật dậy.

Xán Liệt :" sao cô lại vào đây?"

Cô run run :" Tôi vào đánh thức thiếu gia dậy ạ"

Xán Liệt :" quản gia Nguyên đâu"

Yến Nhi:" ông ấy có việc lên nhờ tôi"

Xán Liệt :" đừng bao giờ vào phòng tôi nữa, nghe rõ chưa?"

Yến Nhi :" dạ rõ"

Xán Liệt :" ra ngoài"

Hắn vò đầu bứt rứt khó chịu :" má thiệt chứ"

Hắn còn nghĩ sáng nay sẽ nhìn thấy cậu chọc ghẹo đôi chút thế quái nào lại thành ra như thế này. Mẹ nó chứ mới sáng sớm. Hắn leo xuống giường đi tắm, đến khi vào trong phòng tắm rồi vẫn còn tức phải gào thêm mấy tiếng nữa.

Yến Nhi chạy vội xuống nhà, mấy người xung quanh hỏi gì cũng không nghe nữa chạy nhanh vào wc , cậu cũng nhìn sang đây, có vấn đề gì trong phòng hắn sao? Cậu đâu biết không ai có được những đặc quyền như thế ngoài cậu sao? Có lẽ chưa rõ ràng.

Hắn xách cặp đi xuống Yến Nhi nhìn thấy liền trốn đi mất. Mấy cô hầu nữ xung quanh liền cúi đầu chào hắn, cậu vừa từ trong bếp đi ra thấy hắn liền đi vào trong không ra nữa. Tránh cái gì chứ còn giận sao? Hắn tâm trạng đang không tốt thấy cậu vậy càng tệ

Quản gia Nguyên :" thiếu gia tôi chuẩn bị xe cho cậu rồi"

Hắn trực tiếp đi ra ngoài leo lên xe, cục tức đã lên tới não rồi hắn đấm tay lái mấy cái giải tỏa.

Dì Trương :" Bạch Hiền sao cháu lại đứng đây không ra vườn cho bé cún ăn nữa à"

Bạch Hiền :" giờ cháu ra này"

Cậu nhanh chóng ra ngoài vườn cho bé cún ăn.

Xe hắn vừa lăn bánh thì ngoài cổng có chiếc BMW chạy vào hắn dừng lại xem tình hình.

Lâm Tùng xuống xe đi về phía xe hắn.
Hắn cũng xuống xe.

Lâm Tùng :" chào buổi sáng Phác tổng"

Xán Liệt :" mới sáng tới tìm tôi có việc gì"

Lâm Tùng :" đâu có gì đâu chỉ là hôm qua đi tăng 2 gần đây sợ phiền giấc ngủ anh nên không gọi, sáng liền ghé qua đây xem nhà anh thế nào rồi, cũng lâu rồi không ghé"

Lâm Tùng đưa mắt nhìn quanh.

Xán Liệt :" vẫn vậy có gì khác đâu"

Lâm Tùng :" ấy đó có phải là thằng nhóc hôm bữa đánh anh chảy máu sao, còn lại giữ ?"

Xán Liệt :" ừ"

Lâm Tùng :" trắng trẻo dễ thương nhỉ hay là cho em đi, ăn chắc ngon lắm"

Xán Liệt :" không được "

Hắn buột miệng buông câu nói khiến Lâm Tùng và cả hắn cũng đều ngơ ngác vì không muốn bị hiểu lầm hắn liền giải thích :" không được, nhóc ấy vừa bệnh dậy không lên đụng vào sợ nhóc chết đây"

Lâm Tùng :" à vậy được rồi. Đến chỗ làm à có cần em đưa đi không?"

Xán Liệt :" không cần tôi tự đi xe của mình"

Lâm Tùng :" vậy em đi trước có gì bữa nào lại hẹn"

Xán Liệt :" ừ"

Lâm Tùng đi rồi hắn mới nhìn về phía cậu, thật sự không dám nghĩ tới cảnh cậu bị hành hạ bởi 1 đám người kia. Có lẽ là vì thương hại cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro