Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hình ảnh mình trong gương, Lee Donghyuck vỗ tay một cái thật kêu. Hôm nay cậu đã cố gắng lắm luôn đó, lâu rồi chưa ăn mặc như vậy, trông kìa, mình đúng là một chàng trai vừa đáng yêu vừa ngây thơ vừa quyến rũ mà.

Vào ngày hẹn gặp anh Dưa, cậu đã lấy một tấm hình của mình chụp hồi tốt nghiệp, tranh thủ thời gian tới salon để làm một mái tóc vừa gọn gàng vừa ngoan ngoãn, còn không tạo kiểu. Khoảng thời gian mất liên lạc với Lee Minhyung, cậu tuyệt thực một thời gian dẫn tới sụt cân nghiêm trọng, về sau dần dần ổn định lại cũng chú ý tới sức khỏe nhưng dù có ăn thế nào cũng không tăng cân được, chỉ có chút thịt trên má là còn tồn tại, có chết cũng không biến mất. Bây giờ bộ dạng này của cậu tùy tiện trà trộn vào trường đại học, thậm chí là trung học nào cũng dễ dàng trót lọt ấy chứ.

"Thơm quá~"

Đang mải tự khen, trong phòng bếp dần dần tỏa ra mùi thơm.

Lee Donghyuck chạy tung tăng về phía bếp. Bên dưới cậu mặc quần đùi, trên hông đeo tạp dề, cặp chân nhỏ vừa dài vừa thẳng tắp làm cho người ta không thể rời mắt nổi.

Gắp gà rán trong chảo ra, bày biện, phối hợp với salad đã được trộn sẵn. Lee Donghyuck ít khi nấu cơm, chủ yếu là ngại phiền toái, nhưng không biết vì sao chỉ cần là những chuyện liên quan tới ăn, cậu đều có thể làm rất tốt. Hôm nay cậu muốn đánh cuộc một lần, cậu không tin, nhìn đồ ăn ngon thế kia, chẳng lẽ anh Dưa vẫn không chịu ăn? Huống chi, còn thêm nhan sắc của cậu tô điểm, không lẽ không quyến rũ nổi anh ta?

"Kính cong——"

Vừa bày biện đồ ăn xong xuôi, anh Dưa đã đến rồi sao? Lee Donghyuck nhìn đồng hồ trên tường, không khỏi cảm thán người này đáng sợ quá đi mà, tới đúng giờ hẹn không sai một phút.

"A a a..."

Lee Donghyuck hắng giọng một cái, tìm được âm điệu nhỏ nhẹ thỏ thẻ nhất, cậu đã sẵn sàng rồi, đặt tay lên chốt cửa hít sâu một hơi. Bắt đầu thôi, "trận chiến" giữa cậu và anh Dưa.

Đến cùng thì ai sẽ là người thua cuộc?

"Anh, anh đến rồi!"

Vào khoảnh khắc cậu ôm lấy người kia, Lee Donghyuck có thể cảm giác được cơ thể người nào đó cứng đờ trong bộ đồ hóa trang. Cậu âm thầm giơ ngón cái trong lòng, gọi anh có tác dụng như vậy sao? Ngay sau đó, cậu đã bị Dưa Hấu Thái Lang ôm chầm lấy. Khoan nói chuyện khác, nhưng mà bộ đồ này dày thật sự, nếu không phải mình tốt bụng hạ nhiệt độ điều hòa xuống, chắc người nọ đã bị shock nhiệt đến ngất xỉu rồi ấy.

Lee Donghyuck vừa kéo tay người ta vào trong lòng, vừa đánh giá trang phục hôm nay của anh. Quả là nhọc lòng, để giấu mặt, có lẽ anh đã lái xe đến, sau đó thay đồ trước khi lên nhà cậu chứ gì? Nếu không thì trên đường đi sẽ bị mọi người nghĩ là thần kinh mất.

"Anh ơi, anh có đói không, em làm gà rán, chúng ta cùng ăn nha?"

Mặc dù cậu thấy anh sẽ không dễ dụ như thế đâu, nhưng thử một lần cũng không mất gì. Lee Donghyuck dùng cặp mắt long lanh nhìn người đối diện, người nọ lề mề không nhúc nhích, làm cậu lại phải nói thêm một câu: "Do em tự tay làm đó... Anh không ăn ạ? Ngon lắm á, ai ăn rồi cũng khen em nấu ngon hết."

Người được ăn... Không phải chỉ có một sao.

"Hay là anh vẫn chưa đói?"

Dưa Hấu Thái Lang gật đầu nhẹ.

Không sao, cậu đã tính cả rồi: "Vậy thì chúng ta cùng chơi game trước nha... Hoặc là xem phim? Em đang muốn xem một bộ phim lắm luôn nè!"

Không đợi anh phản ứng, Lee Donghyuck đã kéo người vào phỏng ngủ: "A... Anh đừng để ý nha, buổi chiều em vừa ngủ dậy, cho nên hơi bừa một chút á, hì hì..."

Lee Donghyuck chưa dọn phòng, chăn cũng không gấp, nhưng bừa bộn có chủ đích cả, thật ra cũng chỉ là chưa gấp chăn và cố ý để đồ ăn vặt còn dư lên bàn thôi. Sẽ không làm người ta thấy lôi thôi đến buồn nôn, mà khiến người ta nghĩ rằng cậu thật tự nhiên thật đáng yêu đó. Lee Donghyuck cảm giác nếu mình là phụ nữ, chỉ sợ nhất định sẽ bị người ta mắng là trà xanh cho mà xem.

"Anh ngồi trước đi, em đi tìm đĩa DVD."

Lee Donghyuck kéo Dưa Hấu Thái Lang ngồi xuống giường, bắt đầu quỳ gối xuống trước tủ TV để tìm DVD. Cậu nhẹ nhàng cong eo, đường cong mượt mà của bờ mông hiện rõ mồn một qua lớp vải quần đùi, đầy đặn căng tròn. Cũng vì cậu quỳ xuống nên ống quần đùi bị kéo lên, làn da màu chocolate đẹp đến nỗi làm người ta chỉ muốn cắn một cái. Cặp chân kia bình thường đã đẹp, bắp chân cân xứng không hề có chút thịt thừa, nhưng bây giờ bắp đùi được khoe ra tràn đầy nhục dục, bàn chân được bao bọc bởi một đôi tất trắng, không biết bạn nhỏ này đã bỏ dép lê từ bao giờ, cả con người vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

"Chúng ta xem cái này đi! Em mua về nhưng không dám xem, nghe nói sợ lắm, anh xem với em nha."

Lee Donghyuck tìm ra một bộ phim kinh dị, nói xong còn bỏ đĩa vào đầu DVD, tiện thể tăng nhiệt độ điều hòa lên cao nhất. Kéo rèm xong, Lee Donghyuck bò tới bên cạnh anh, đụng đụng vào bờ vai người nọ, khoe hai chiếc răng thỏ vô cùng ngoan ngoãn: "Anh không sợ chứ?"

Dưa Hấu Thái Lang lắc đầu.

"Em cũng không sợ!"

Cậu đã cẩn thận chọn một bộ phim rất chân thực mà bản thân mình từng xem tám trăm sáu mươi lăm lần rồi. Ma xuất hiện ở đâu, nên hét vào lúc nào, nên khóc vào lúc nào, cậu đều nhớ kĩ.

Nội dung mở đầu phim rất nhàm chán. Cho đến khi nhạc nền thay đổi tiết tấu, Lee Donghyuck biết rõ câu chuyện sắp bắt đầu rồi.

"Anh ơi... Em không dám xem nữa... Cái bà tóc dài kia sắp xuất hiện có đúng không!"

Cậu che mắt, cố ý ỏn à ỏn ẻn kéo dài âm cuối, lén nhìn Dưa Hấu Thái Lang qua kẽ ngón tay, tên kia cũng đang nghiêng đầu, đại khái là do dự có nên ôm mình ngay không chứ gì?

Cảnh tượng tiếp theo ——

"A!!"

Cậu vừa mới kêu lên, anh Dưa đã quàng tay ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cậu dỗ dành.

Cắn câu rồi à?

Lee Donghyuck thút thít hai tiếng, khóe miệng lại lén lút nhếch lên, lúc ngẩng đầu lên từ trong vòng tay anh, ma nữ trong phim đã giết được một đống người rồi.

"Anh... Anh Dưa... Sao anh tốt với em thế..."

Lúc này, cảnh tượng trong phim đang tới đoạn nhân vật chính đau khổ vì người nhà qua đời, nhạc nền là một ca khúc trữ tình bi thương. Cậu túm lấy góc áo Dưa Hấu Thái Lang, quay đầu tựa lên vai anh, thủ thỉ.

"... Anh Dưa, anh có bạn gái chưa? Nếu anh đến gặp em thế này, chắc cô ấy không vui đâu..."

Kịch bản chuyên dụng cho trà xanh.

Đối phương lắc đầu.

"Còn bạn trai thì sao?"

Dưa Hấu Thái Lang ngơ ngác, tiếp tục lắc đầu.

"Vậy tại sao... Đến bây giờ anh vẫn không chịu cho em nhìn mặt, còn không nói chuyện với em! Rõ ràng anh nói chuyện được đúng không?" Lee Donghyuck liếc mắt đưa tình với cái mặt nạ vô cảm kia, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như đang rất tủi thân, "Chẳng lẽ anh thích em à? ... Thật ra... thật ra em cũng thích anh từ lâu rồi."

"......"

"Hơn nữa..." Lee Donghyuck nhìn Dưa Hấu Thái Lang cứng đờ như một bức tượng, chậm rãi khoác tay lên vai anh, ngượng ngùng thì thầm: "Em, em cũng không có bạn trai. Nếu như anh không ngại, tối nay có thể ở lại được không? Anh ôm em ngủ nhé? Em ở một mình sợ lắm sợ lắm luôn. Nếu anh muốn... em... em có thể làm chuyện đó với anh... Em đã nói phải báo đáp anh mà... nhưng, đây là lần đầu của em..."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro