Chương 22 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Anh nhẹ thôi..."

Thời điểm bị Lee Minhyung nắm eo đâm vào từ phía sau, Lee Donghyuck đã bắt đầu hối hận vì những gì mình vừa nói rồi. Cậu ngốc quá, nếu so sánh xem ai xấu xa hơn, ai không biết xấu hổ hơn, thì rõ ràng cậu chẳng là cái đinh gì so với tên kia. Sau khi bị Lee Minhyung làm hai phát bằng tư thế bình thường, cậu vẫn còn mải đắm chìm trong cao trào, vừa thở gấp vừa run, cơ thể nhạy cảm khủng khiếp, thế mà con người kia vẫn kéo cậu lên làm tiếp.

"Chẳng phải em muốn ăn tươi anh sao?"

Lee Minhyung kêu lên một tiếng, hất eo cắm toàn bộ thứ đó của mình vào nụ hoa màu hồng của cậu. Nụ hoa run rẩy thắt lại, lập tức ôm trọn lấy dương vật của anh. Khác với mỗi lần bọn họ gặp nhau chỉ vì làm tình, hôm nay tuy ngoài miệng Lee Donghyuck vẫn rất đanh đá, nhưng thật ra lại ngoan ngoãn đến gần như quay về thành đứa trẻ ngốc suốt ngày chỉ biết Minhyung Minhyung của ngày xưa. Mà mỗi lần thấy Lee Donghyuck ngoan ngoãn như vậy, Lee Minhyung chỉ muốn bắt nạt cậu thêm, ép cậu phải gọi mình là oppa thật ngọt, hai chân run lẩy bẩy mới thỏa lòng: "Em là gấu con đúng không... Bọn họ gọi em là gấu con mà. Sao hôm nay gấu con không ăn mật ong nhỉ? Phải rồi... Gấu con hôm nay chỉ uống sữa thôi."

"Anh —— A..."

Lee Minhyung cười khẽ bên tai cậu, miệng nói mấy câu trêu chọc, nửa người dưới không ngừng đâm vào, làm cậu không thể thốt ra nổi một câu đầy đủ. Lee Minhyung thích tư thế này nhất, mỗi lần đưa ra đút vào đều có thể thấy thịt trên mông Lee Donghyuck khẽ rung động, còn được nghịch chân cậu nữa: "Anh nói... Có phải hôm nay em đã bày mưu tính kế quyến rũ anh ngay từ đầu rồi đúng không? Hồi nãy em ưỡn ẹo trước TV, anh đã muốn làm thế này rồi."

"Ưm Lee Minhyung... Đừng..."

Toàn thân Lee Donghyuck chẳng còn chút sức lực nào, cậu vùi đầu giấu mặt vào gối. Bây giờ cậu đang nhếch mông lên, bị anh làm đến mức hai mắt không thể tập trung vào một điểm, cơ thể vừa trải qua cực khoái vẫn chưa kịp hồi lại đã bị kéo vào một cơn bão dục vọng mới, bất kể là thể lực hay sức bền, cậu đều không bì nổi với Lee Minhyung. Lúc này cậu chỉ có thể bị động để cây gậy thịt kia làm loạn trong cơ thể mình. Tuy không nhìn thấy mặt Lee Minhyung, nhưng cậu biết rõ, lần này anh mạnh bạo hơn bất cứ lần nào, mạnh bạo đến mức làm cậu sắp biến thành một con thuyền bị sóng quật tan nát rồi: "Hức hức không được... Em xin anh... Đừng mà..."

"Này... Em không chịu thì anh phải làm sao bây giờ." Hai mắt Lee Minhyung đỏ ngầu, nhìn bộ dạng khóc lóc của cậu bên dưới còn đâm nhanh hơn, "Em đừng quên, hôm nay là chính em chủ động mời anh đấy."

"Không chịu nổi... Hức..."

Níu chặt ga giường, Lee Donghyuck đã khóc ướt cả gối rồi.

Cậu bị từng đợt tấn công điên cuồng này đâm đến choáng váng, cái thứ kia sắp làm cậu nóng chảy rồi, thậm chí cậu có thể cảm nhận được hình dạng của nó, chỉ sợ bên dưới của cậu cũng đã sưng đỏ lên. Mặt người dạ thú, đúng là mặt người dạ thú, cậu khóc đến khàn cả giọng, lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn người nọ. Mắt Lee Minhyung đỏ ngầu như sư tử bị bỏ đói vài ngày cuối cùng cũng được ăn, mà miếng thịt là cậu đây còn rất ngon rất thơm. Trước kia, mỗi khi làm tình Lee Minhyung vẫn luôn trút hết cơn giận dỗi dồn nén sau những lần bị cậu trêu ghẹo, làm đủ mọi cách khiến cậu chỉ muốn chui xuống đất. Hôm nay, Lee Minhyung không làm gì nhưng chỉ đâm vào như vậy thôi cũng đủ để cậu sụp đổ. Lee Donghyuck bị làm tới mức nước miếng và nước mắt cùng chảy ra.

"Anh ơi... Em chết mất..."

Vừa nói xong, cậu thấy gân xanh trên thái dương của Lee Minhyung đập một cái, dừng lại vài giây, sau đó siết chặt cái hông định bỏ trốn của cậu, rút dương vật ra rồi đâm mạnh vào, như thể muốn hả giận: "Là em tự đốt nhà."

Cậu nằm trên giường bị giày vò đến nghiêng ngả, Lee Minhyung không nói tiếp, cúi đầu đâm mãnh liệt hơn, như thể muốn bù đắp tất cả những năm tháng bọn họ để lỡ. Lee Donghyuck dần dần tìm được cảm giác, thậm chí cơ thể của cậu và Lee Minhyung như được trời tạo thành một đôi. Thằng nhỏ của cậu vốn đang ỉu xìu lại run rẩy cương lên, lỗ nhỏ đằng sau liên tục bị ma sát, cậu thấy nhiệt độ cơ thể của mình bắt đầu tăng cao rồi, tiếng rên càng ngày càng ngọt.

Ngay giây phút sắp ngất đi, cậu nghe thấy Lee Minhyung hỏi mình: "Cho anh bắn vào trong nhé."

Đúng là một câu hỏi vô ích.

Lee Donghyuck cố mở to mắt, cậu dùng hết sức lực để nói, tiếng rên kèm theo tiếng nức nở: "Ừm... Em muốn ăn tươi anh —— A!"

"Cho em thỏa mãn, anh sẽ để em ăn no."

Cơ bắp toàn thân Lee Minhyung căng lên, sau khi đâm mấy chục lần vào điểm mẫn cảm của Lee Donghyuck, cuối cùng cũng bắn vào nụ hoa vừa mềm mại vừa ướt át của cậu. Anh nghe thấy Lee Donghyuck hét lên, cuối cùng cơ thể không thể chịu đựng được nữa mà ngã xuống giường, đồng thời thằng nhỏ bị anh mặc kệ cũng bắn ra một chút dịch màu trắng đục.

"Hôm nay em ngoan quá..."

Lee Minhyung hôn lên khuôn mặt khóc ướt nhèm của Lee Donghyuck, ôm cậu vào lòng, cùng chui vào trong chăn. Lee Donghyuck đã mệt lắm rồi, cậu nắm bàn tay đang ôm eo mình, nhắm mắt hưởng thụ một cơn mưa nụ hôn rơi vào trên tóc, vành tai và cần cổ, nghe thấy anh vừa hôn má mình vừa nói: "Anh sẽ không rời xa em nữa đâu, anh yêu em như thế này cơ mà."

Cuối cùng, Lee Minhyung cũng chịu nói với cậu là anh yêu cậu thêm một lần nữa rồi.

Lee Donghyuck gật đầu, quay người chui vào lòng anh, co người lại như một chú thú nhỏ ngủ đông: "Em sẽ không cho phép anh đi đâu."

Đây là câu nói cuối cùng trước khi cậu ngủ thiếp đi.

Lee Minhyung yên lặng nhìn Lee Donghyuck ngủ ngon trong vòng tay mình, vuốt tóc cậu, ngọn đèn trên đầu giường tỏa ra ánh sáng yếu ớt chiếu vào gương mặt Lee Donghyuck, như vầng sáng của thiên sứ.

Không biết mình ngơ ngẩn mất bao lâu, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng, Lee Minhyung mới bật cười: "Đến cùng thì ai là đồ đểu đây... Làm xong là ngủ lăn quay ha... Ngủ ngon ghê."

Kéo chăn đắp kín vai cậu, Lee Minhyung liếm liếm bờ môi đã khô khốc của mình, ôm người trong lòng chặt hơn, khẽ nói: "Bé ngốc... Lần này chắc em phải mang thai rồi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro