Thời niên thiếu - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee đã làm một hành động rất ngốc nghếch.

Anh bỏ chạy, sau khi nghe thấy câu tỏ tình thích màu xanh lam của Lee Donghyuck.

Mark Lee chạy như điên về đến nhà, nhưng bên tai vẫn vang vọng tiếng tim đập thình thịch kịch liệt trong lồng ngực, đinh tai nhức óc, khiến anh khó thở.

Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên Mark Lee được người khác yêu một cách tha thiết thế này.

Bởi vì gia cảnh, từ nhỏ Mark Lee đã quen với việc không được yêu thương, anh rất dễ gần, nhưng tuyệt đối không dễ làm thân, có thể nói Lee Jeno là người bạn duy nhất của Mark Lee. Mark Lee không xác định được tương lai, bây giờ có sống cũng chỉ là để chờ đợi, đợi một ngày nào đó cha lại xuất hiện, sau đó nói với mình, Mark, đến lúc rồi, phải đi thôi.

Vậy mà Lee Donghyuck, một nam sinh mà anh quen chưa đến ba tháng, lại coi mình thành người duy nhất của cậu ấy, là đích đến cuối cùng, tình cảm như vậy quá nồng nhiệt, cũng quá nặng nề, Mark Lee không chịu nổi, chỉ biết trốn chạy.

Vì sao một người có thể yêu một người theo cách liều lĩnh đến thế.

---------------------

Lúc Lee Donghyuck về đến nhà, cha cậu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, thẫn thờ, nhưng có vẻ sau đó đã nghĩ ra điều gì.

Trong thấy Lee Donghyuck đi vào, quản gia và người làm đều tự giác lui xuống, đến khi trong không gian này chỉ còn cậu và cha, ông mới mở miệng: "Có phải con đã thích ai đó rồi không? Hơn nữa còn là một nam sinh?"

"Vâng."

Lee Donghyuck không muốn nói dối, cũng không muốn trốn tránh, kể từ ngày cậu bắt đầu điên cuồng đặt pizza, và kể từ khi cậu tới Star Pizza mỗi ngày, cậu đã sớm đoán được cha mình sẽ biết, ông cũng sẽ đoán được vì sao cậu lại như vậy, cho nên từ khi bắt đầu, Lee Donghyuck chưa từng có ý định che giấu.

Ông Lee không ngờ Lee Donghyuck lại trả lời nhanh đến thế, khựng lại một giây mới nói: "Donghyuck, cả nhà chúng ta chuyển qua đây, cho con cuộc sống thế này, không phải để con làm chuyện như thế."

"Vậy ba không nên bắt con phải tới thành phố này."

Ông Lee bị một câu của Lee Donghyuck chặn họng, nhìn bàn tay siết chặt vào nhau kia có thể đoán ông đang bắt đầu tức giận, nhưng lễ giáo khiến ông không thể nổi giận vào lúc này, chỉ cố nén cơn bực bội để nói tiếp: "Không được gặp lại nam sinh kia nữa, con nên biết hai đứa không phải là người trong cùng một thế giới, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

"Thế nhưng mà, vì sao cứ nhất định phải có kết cục?" Lee Donghyuck đột nhiên lên tiếng.

"Tựa như ba phải không, bất kể làm việc gì đều nhất định phải đạt được kết quả tốt, nếu không sẽ không bao giờ bắt đầu." Dừng một chút, "Nhưng ba không biết, đây là tình yêu của con."

Cuối cùng những lời này cũng chọc giận cha cậu, ông đứng lên, gằn giọng nhả từng từ: "Ngoại trừ lúc đi học, bắt đầu từ ngày mai, trừ khi ba và mẹ con sắp xếp thì đừng bước nửa bước ra ngoài, tự ngẫm lại bản thân đi."

Những lời này của cha cậu là biến tướng của lệnh cấm túc.

Đợi đến khi quản gia đưa họa cụ tới phòng vẽ tranh của Lee Donghyuck, phát hiện cậu ngồi ở đằng kia ngơ ngác nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ. Nhận ra quản gia bước vào, Lee Donghyuck quay đầu, khẽ nói: "Robin, chú nói đi, thích một người là sai sao."

"Đương nhiên là không sai, thiếu gia."

"Biết người ta không thích mình, còn phải cố gắng không ngừng tranh thủ chạy tới trước mặt người ta, như vậy cũng là sai sao."

"Thiếu gia..."

"Bỏ họa cụ vào đó đi." Lee Donghyuck lười biếng chỉ vào cái bàn, "Hôm nay cháu muốn ở trong phòng vẽ cả đêm, đừng bận tâm."

--------------------

Lee Jeno gõ cửa, sau đó chờ đợi ba phút cũng không thấy có ai đáp lại, vì vậy lại gõ tiếp.

Đợi vài phút, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, xuất hiện trước mặt Lee Jeno là khuôn mặt nhìn có vẻ cực kỳ mệt mỏi của Mark Lee.

Thời điểm bước vào phòng của Mark Lee, Lee Jeno bị cảnh tượng trước mắt làm giật cả mình.

Trên tường và cửa sổ gần như dán đầy giấy A4, lại gần nhìn kỹ mới phát hiện phía trên nếu không phải là bản nhạc thì cũng là lời nhạc.

Lee Jeno xoay người lại, nhìn về phía Mark Lee đầy nghi ngờ: "Ông xin nghỉ phép cả tuần nay chỉ để phát điên ở trong nhà đấy à?"

Mark Lee ngồi trên giường, mệt mỏi ngáp một cái, uể oải nói: "Chỉ là muốn trút cảm xúc ra thôi."

Lee Jeno tháo một tờ xuống nhìn qua: "Tiếc thật, viết hay thế này mà lại không muốn gửi vào công ty nào."

Mark Lee không nói chuyện.

Lee Jeno buông giấy ra, sau đó ngồi xuống, nhìn thẳng vào mặt Mark Lee: "Lee Donghyuck nhờ tôi gửi lời nhắn, cậu ấy bị cha cấm túc ở nhà."

Mark Lee sững sờ, im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Vì sao?"

"Cậu ấy nói, bởi vì cha của cậu ấy đã phát hiện chuyện cậu ấy thích ông rồi."

"Cậu ấy còn bảo tôi có cơ hội nhớ nói cho ông biết, nhưng vì sao cậu ấy không nhắn tin báo cho ông?"

"Cậu ấy không có số điện thoại mới của tôi."

Lee Jeno kinh ngạc một chút, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, có thể nói Lee Jeno hiểu Mark Lee rất rõ: "Vậy bây giờ ông định làm gì?"

"Làm gì? Vì sao phải làm?" Mark Lee nở nụ cười miễn cưỡng, "Có lẽ cậu ấy cần một thời gian ngắn để tỉnh táo lại, đợi đến khi tỉnh táo rồi, có thể quên tôi thôi."

Thật ra Mark Lee đang lừa Lee Jeno.

Mark Lee hoàn toàn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, ngược lại, tâm trạng của anh lúc này đang rất hỗn loạn, trong đầu một mực luẩn quẩn câu nói cuối cùng của Lee Donghyuck, bây giờ anh không thể nào tập trung làm việc được, chỉ còn cách xin nghỉ, mà biện pháp để phát tiết cảm xúc duy nhất chính là sáng tác.

Thật ra, không thể không thừa nhận, bây giờ trái tim của Mark Lee, đã bị Lee Donghyuck quấy cho hỗn loạn cả lên rồi.

Lee Jeno nhìn Mark Lee, cuối cùng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Buổi tối Lee Jeno gửi số điện thoại của Lee Donghyuck cho anh, nói: dù sao tôi cũng phải gửi cho ông, còn làm như thế nào là chuyện của ông.

Mark Lee giương mắt nhìn màn hình điện thoại, sau đó nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà.

Thật ra cuộc sống của anh hoàn toàn không nhàn nhã, mỗi ngày Mark Lee đều phát sầu vì cuộc đời, vì chờ đợi người cha không biết bao giờ mới xuất hiện kia, ông ấy có thể trải qua cuộc sống với điều kiện không tốt, nhưng tối thiểu, là vẫn còn sống.

Đã rất lâu rồi cha không xuất hiện, nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh là ông ấy sống rất tốt, cho nên mới không muốn liên lạc với Mark Lee, hoặc là do sống rất khổ, cho nên mới không thể liên hệ với anh, dù sao anh lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì.

Giờ phút này Mark Lee đang nghĩ về ánh mắt của Lee Donghyuck, còn cả, câu cuối cùng mà cậu để lại.

Càng nghĩ càng thấy đầu đau đến muốn nứt ra, Mark Lee đứng bật dậy, lao tới trước bàn học, cầm lấy giấy bắt đầu điên cuồng viết ra những giai điệu.

Không ai như vậy, không ai sẽ giống như Lee Donghyuck, khác biệt, hoàn toàn không giống ai.

Mark Lee chưa từng được ai yêu, đại đa số những người muốn tiếp cận anh sau khi thấy thái độ lạnh lùng đều mất hy vọng, rồi dần dần bỏ cuộc, cho nên Mark Lee biết rõ sau khi bị ai đó yêu phải làm gì, nhưng lại không biết, khi bị một người yêu đến kiên cường như vậy, phải làm sao.

Đêm hôm đó, Mark Lee nằm mơ, trong mơ Lee Donghyuck xuất hiện, cậu lại khẽ nói một câu: "Em thích màu xanh lam."

-----------------

Lee Donghyuck nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, mười một giờ tối.

Cậu biết rõ đã đến lúc rồi.

Vì vậy, cậu khẽ mở cửa sổ phòng vẽ, không còn ai, chắc chắn tất cả mọi người ở tầng dưới đều cho rằng cậu đã ngủ rồi, có vẻ đêm nay cha mẹ đi dự tiệc cũng không thể về sớm, hiện tại chính là cơ hội rất tốt.

Lee Donghyuck lén bò ra khỏi cửa sổ, ngoài cùng bên phải có một đường ống nước, cậu chỉ cần bám vào đó chậm rãi tuột xuống, sau đó lặng lẽ chuồn ra khỏi hoa viên thì sẽ không có ai phát hiện.

Cậu thành công.

Sau khi thận trọng chui ra khỏi hoa viên, Lee Donghyuck bắt đầu chạy như điên.

Giờ phút này, trong đầu cậu, trong trái tim cậu không có người khác, chỉ có một mình Mark Lee thôi.

Chạy ra tới đường lớn, cậu vội vàng vẫy một chiếc taxi.

Trong khi taxi lao như bay, cậu ấn mở cửa sổ xe, gió đêm thổi tới, mạnh đến nỗi tê cả da đầu.

Có lẽ chỉ có loại đau đớn này mới giúp cậu chứng minh được mình thật sự còn sống, thật sự vẫn đang yêu.

Cuối cùng, taxi dừng lại trước một cửa hàng pizza.

Lee Donghyuck hấp tấp mở cửa xe, vội vàng chạy lên bậc cầu thang, chạy vào cửa hàng.

Phía bên kia, Mark Lee đang ở trong tiệm, anh đang làm công việc cuối cùng trước khi kết thúc ca làm, vừa ném xong đống rác trong phòng bếp, tiện tay đóng cửa lại, treo biển Close.

Sau đó, anh quay người.

Một giây sau, anh nhìn thấy Lee Donghyuck.

Giờ phút này, bọn họ chỉ cách nhau đúng một cánh cửa thủy tinh.

Lee Donghyuck dừng bước, thở hồng hộc, cậu nhìn Mark Lee bên trong cánh cửa kính, mặc đồng phục màu đỏ của tiệm pizza, đội chiếc mũ màu đỏ, giống như những nhân viên khác của cửa hàng này.

Nhưng rồi lại không giống.

Mark Lee nhìn cậu, chỉ nhìn cậu mà thôi.

Mặc dù anh chưa nói gì, nhưng thật ra vào mấy giờ trước, Mark Lee đã làm một hành động chỉ có một mình Lee Donghyuck biết.

Tám giờ tối, Lee Donghyuck nhận được một tin nhắn ngắn, đến từ Mark Lee.

Bên trong không có văn tự gì, chỉ có một thứ như một đoạn ghi âm.

Lee Donghyuck do dự một chút mới ấn mở.

Cuối cùng, vào giây phút này, Lee Donghyuck mới khẽ nói, cậu chỉ nói một câu.

Sau đó, tấm biển Close mà Mark Lee cầm trên tay rơi xuống đất.

"Em yêu anh. Hãy dẫn em đi đi."

Cái thứ như đoạn ghi âm ấy, là một đoạn demo của ca khúc mà Mark Lee tự sáng tác, tự đàn, tự hát.

Ngay từ đầu, Mark Lee chỉ ngâm nga giai điệu, tới khi Lee Donghyuck cứ tưởng đã hết rồi, cậu đột nhiên nghe thấy Mark Lee nhẹ giọng hát một câu:

Một giây cuối cùng anh lại lạc mất phương hướng, có lẽ anh đã càng ngày càng gần với mong muốn của em.

Từ khi bắt đầu đã là như vậy, anh chỉ muốn em cho anh một chút hy vọng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro