Trưởng thành - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck ngồi bên hồ, trong tay cầm bản kí họa.

Chỉ là cậu vẫn chưa hề vẽ gì, cứ ngơ ngác nhìn mặt hồ mãi.

Cậu cảm thấy, hình như mình đã tới công viên này từ rất nhiều năm trước rồi.

Lúc này, điện thoại trong túi bỗng rung lên, Lee Donghyuck lấy ra xem, sau đó cất bản kí họa vào túi, đứng dậy đi ra khỏi công viên. Lái xe đỗ bên lề đường trông thấy Lee Donghyuck xuất hiện, vội vàng đi tới, mở cửa xe cho cậu.

Trên đường đến phòng triển lãm tranh, Lee Donghyuck cứ ngây ra mãi, cho đến khi xe đi qua Quảng trường Thời Đại, ánh mắt vô tình lướt qua, Lee Donghyuck sững sờ.

Đó là một tấm biển quảng cáo tuyên truyền cho một buổi concert, bối cảnh chủ đạo là màu xanh lam pha với bóng tối, là hình chụp trên sân khấu.

Mà người ở trong poster, đang ôm đàn guitar, nhắm mắt lại.

Bên dưới biển quảng cáo viết một hàng chữ: "Come back home – M"

Không hiểu duyên số đưa đẩy kiểu gì, đúng lúc này radio trên xe cũng phát bài hát đó.

"... Louis, tắt nhạc đi."

"Vâng, thiếu gia."

Về sau, xe dừng lại trước cửa phòng tranh, Lee Donghyuck đi vào phòng triển lãm, nhân viên rảo bước tới nhận lấy bản vẽ trên tay cậu, thì thầm nói nhỏ vào tai: "Sếp, em đã từ chối vị khách kia hộ sếp rồi, nhưng em cảm giác người đó sẽ đến nữa, hình như ổng có chấp niệm mãnh liệt với bức tranh kia, còn nói là mua tặng một người."

Lee Donghyuck gật đầu nhẹ, không tiếp lời.

Sau đó cậu quay đầu nhìn về phía bức tranh được treo ở nơi trung tâm nhất trong phòng triển lãm, một nửa là màu đỏ nóng rực, một nửa là màu xanh lam lạnh băng, chúng kết nối với nhau hình thành sự tương phản to lớn. Lee Donghyuck đặt trên cho bức tranh này là: First Love.

Đây là tác phẩm Lee Donghyuck bắt đầu vẽ từ năm mười bảy tuổi, đứt quãng hơn một năm mới chính thức hoàn thành. Năm cậu mười chín tuổi, bức tranh này được đưa đi tham dự thi đấu ở Ý và giành giải quán quân, giúp Lee Donghyuck trở nên nổi bật rực rỡ trong giới nghệ thuật, cũng nhờ vậy mà cậu đã bay sang Ý du học. Ba năm trước đây, Lee Donghyuck trở về từ Ý, dùng quỹ ngân sách ba mẹ chuẩn bị cho để mở một phòng triển lãm tranh. Cậu treo bức tranh ở vị trí trung tâm, đối với cậu nó như bảo vật tượng trưng cho cả phòng tranh, những năm qua có rất nhiều người muốn mua lại bức tranh này, cho dù Lee Donghyuck đã nói rằng không bán.

Đời là thế, người không lấy được sẽ khao khát muốn có được nó, nhưng người có thể nhận lấy nó một cách đơn giản, lại không hề muốn sở hữu nó.

"Xin chào, tôi là nhân viên của Star Pizza, xin hỏi chỗ các vị gọi pizza đúng không ạ?"

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của ai đó, Lee Donghyuck sững sờ mất vài giây.

"À, đúng rồi ạ!" Nhân viên của phòng tranh nhanh nhẹn nhận lấy chiếc túi từ tay người giao hàng, nói cảm ơn, sau đó quay sang nói với Lee Donghyuck, "Sếp ăn tối chưa, sếp có muốn ăn cùng bọn em không?"

Lee Donghyuck mỉm cười: "Tôi không ăn pizza đâu, thôi tôi về trước, mọi người cứ ăn đi."

Cậu đẩy cánh cửa thủy tinh, đi ra ngoài, phòng tranh của cậu mở trên một con đường nghệ thuật, đối diện là một cửa hàng băng đĩa nhạc rất nổi tiếng, những tấm poster dán trên cửa sổ thủy tinh cứ thay đổi mỗi tuần một lần, lần này lại được đổi mới một loạt, trong đó có một tấm poster của album đang hot nhất gần đây, tông đen trắng chủ đạo, mà cái người đang bình tĩnh đứng giữa poster kia, dường như cũng có cặp mắt mà cậu từng yêu.

Trông thấy Lee Donghyuck, lái xe muốn mở cửa xe cho cậu nhưng Lee Donghyuck lại lắc đầu: "Tôi muốn đi bộ về nhà, anh cứ về trước đi."

"... Dạ, thiếu gia."

Lee Donghyuck gật đầu, sau đó xoay người bước vội xuyên qua đám đông, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cậu nghĩ, có lẽ có một vài thứ, đã thật sự bị cậu bất cẩn quên mất rồi.

Năm nay Lee Donghyuck hai mươi lăm tuổi, đã qua tám năm kể từ tuổi mười bảy ấy.

-------------------

Hôm nay Lee Donghyuck xong việc sớm, bởi vì tối nay Na Jaemin hẹn cậu đi ăn tối.

Trong mấy năm vừa qua, Na Jaemin đã từ một diễn viên mới vươn lên thành một nghệ sĩ nổi danh quốc tế, địa vị càng cao cũng có nghĩa là càng ngày càng bận rộn, lần này vừa ăn mừng đóng máy cho bộ phim mới nhất xong, tranh thủ khoảng thời gian trước khi lao tới gặp đoàn làm phim tiếp theo, Na Jaemin mới có thời gian hẹn cậu. Lúc Lee Donghyuck đi ra khỏi phòng tranh, chiếc xe của Na Jaemin đã đỗ ở cửa.

Sau khi lên xe, Lee Donghyuck mở lời chào quản lý của Na Jaemin. Cậu quay sang nhìn Na Jaemin với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, nghĩ một lát mới nói: "Hay là tối nay về nhà tao ăn cơm đi? Tao nấu canh gà cho mày, nhìn mày tàn tạ quá."

"Oa, tao yêu mày quá Donghyuck T^T."

Lee Donghyuck bật cười.

Sau khi du học về Lee Donghyuck liền chuyển ra ngoài ở riêng, đây là đề nghị của chính cậu, ba cậu vẫn biết rõ những chuyện năm đó, nhưng đã lâu như vậy mà cậu chưa hề liên lạc lại với người kia, ngoan ngoãn sống cuộc đời của mình, vì thế dần dà, ba cũng không quan tâm nữa.

Ba mua cho cậu một căn hộ cách phòng tranh không xa, cho dù hoàn toàn không tình nguyện, nhưng thật ra Lee Donghyuck hiểu rất rõ, bất kể thế nào, cậu cũng không chạy thoát được khỏi sự sắp đặt của gia đình. Ăn cơm xong, Lee Donghyuck và Na Jaemin ngồi trong phòng khách đắp chăn xem TV, thời điểm Lee Donghyuck cầm rượu vang quay lại, cũng là lúc Na Jaemin chuyển tới một kênh đang phát trailer cho bộ phim mới nhất của chính bản thân mình.

Đây là một bộ phim tình cảm, năm ngoái chiếu thử ở một lễ trao giải đã được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, không lâu sau bài hát chủ đề của bộ phim vừa được công bố đã leo lên đứng đầu các bảng xếp hạng, nhưng ngay khi bài hát kịp vang lên, Na Jaemin liền chuyển kênh.

Lee Donghyuck biết rõ vì sao.

Bài hát chủ đề của bộ phim này, mời ca sĩ "hot" nhất hiện nay hát. Rót cho Na Jaemin một ly rượu vang, người nọ cũng quay đầu lại nhìn cậu, khẽ nói: "Mày cảm thấy, là anh ta à."

Lee Donghyuck cũng biết Na Jaemin đang hỏi gì, khuôn mặt, giọng nói, đều giống hệt như Mark Lee năm đó.

"... Chắc là không phải đâu, ở hoàn cảnh đó làm sao anh ấy có thể công khai thân phận như vậy được." Lee Donghyuck im lặng một chút, lại nói tiếp, "Cơ mà, cho dù là anh ấy thật, thì đã làm sao, từ lâu anh ấy đã không còn thuộc về cuộc đời tao nữa rồi."

"Nhưng nếu là anh ta, vậy có nghĩa là anh ta đã an toàn rồi, không phải sao." Na Jaemin nói, "Đáng lẽ ra anh ta nên..."

Lúc này Na Jaemin đột nhiên thấy mình không thể nói tiếp được nữa, bởi vì cậu biết rõ, M debut từ ba năm trước đây, ngay khi Lee Donghyuck trở về từ Ý, nếu như M chính là Mark Lee... Vậy có nghĩa là ba năm trước người nọ đã an toàn, nhưng anh lại không hề trở về tìm Lee Donghyuck dù chỉ một lần.

Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin bỗng khựng lại không nói câu nào, bật cười: "Nana, đừng suy nghĩ lung tung."

Na Jaemin buông ly rượu xuống: "Donghyuck, tao cảm giác mày trưởng thành hơn rất nhiều rồi."

"Vì sao lại cảm thấy như vậy?"

"Nếu là mày của trước kia, chắc chắn mày sẽ mặc kệ người nọ có phải là Mark Lee hay không, sẽ cố tìm đủ mọi cách để xác minh, còn bây giờ mày đã lớn thật rồi." Na Jaemin rầu rĩ nói, "Không biết tao nên vui hay nên buồn nữa."

Nghe xong, Lee Donghyuck chỉ cười, cậu tiến lên một bước ôm lấy Na Jaemin, xoa lưng bạn mình như đang an ủi vỗ về.

Đêm khuya quản lý tới đón Na Jaemin, mà đại khái thì người này cũng có tâm sự, dù sao một người không dễ say mà hôm nay lại uống rượu vang tới nỗi say ngất ngư. Lee Donghyuck đỡ Na Jaemin lên xe, chào quản lý, sau đó nhìn chiếc xe kia đi xa.

Gió đêm thổi vào mặt mát lạnh, Lee Donghyuck nghĩ, may mà Na Jaemin không biết ý nghĩa thực sự của bức tranh treo chính giữa phòng triển lãm.

Thật ra, cậu đang lừa Na Jaemin, chuyện M có phải là Mark Lee hay không, cậu đã thăm dò từ ba năm trước rồi.

Cậu hoàn toàn không hề thờ ơ, gặp phải chuyện liên quan tới Mark Lee, cậu vẫn sẽ trở thành Lee Donghyuck mười bảy tuổi ấy.

Nhưng Lee Donghyuck không muốn Na Jaemin lo lắng, cậu biết Na Jaemin thừa hiểu cậu vẫn chưa quên được mối tình này, bởi vì nếu thật sự quên rồi, làm sao cậu có thể cô đơn nhiều năm như vậy.

Có lẽ không phải vì cậu không có cơ hội, chỉ là, cậu quá yêu Mark Lee mà thôi.

Ba năm trước, khi Lee Donghyuck trên đường từ sân bay về nhà, lúc tình cờ trông thấy tấm biển quảng cáo tuyên truyền cho album của M, cả người cậu như bị điện giật, cậu biết rõ, người kia nhất định là Mark Lee, nếu không trên đời này làm sao lại có hai người giống nhau như đúc được? Cho dù khi đó bọn họ đã chia ly năm năm, nhưng Lee Donghyuck chỉ cần liếc một cái thôi cũng có thể nhận ra Mark Lee rồi.

Không ai có thể quên được bộ dạng của người mình từng yêu.

Sau khi về nhà, cậu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tư liệu của ca sĩ có tên M này, tuy nhiên lại ít ỏi đến gần như không có mấy.

Thật ra khi ấy chính cậu cũng không hiểu, nếu như M thật sự là Mark Lee, vậy vì sao anh không quay lại tìm mình, không phải thời điểm ra đi năm ấy anh đã nói bọn họ sẽ gặp lại nhau sao. Lúc này, cậu mở bài hát debut của M: 【Chưa khi nào anh quay đầu lại mà không nhìn thấy em】

Lee Donghyuck sững sờ, cậu biết rõ, người này chính là Mark Lee.

Vậy tại sao người nọ lại không liên hệ với cậu, là vì ai cũng sẽ trưởng thành, là như vậy sao.

Khi đó, bọn họ chia ly tròn năm năm, nhưng mà năm năm này đúng là hoàn toàn xa cách, không hề liên hệ, không có phương thức liên lạc, không biết đối phương đang làm gì, cũng không biết người nọ sống ra sao.

Nếu như không phải dựa vào chút tình yêu vương vấn, có lẽ bọn họ đã không khác gì hai người xa lạ.

Bài hát debut của M, à không, phải là Mark Lee mới đúng, Lee Donghyuck đã nghe cả ngày, không ngờ, vừa về đến nhà ngày đầu tiên, cậu lại tự nhốt mình trong phòng một lần nữa.

Trên trang chủ có địa chỉ công ty đại diện của Mark Lee, người hâm mộ có thể gửi thư cho họ, công ty sẽ chuyển lại cho anh, thời gian ấy, Lee Donghyuck một mực viết thư, cậu không biết đến cùng công ty có chuyển thư cho Mark Lee thật hay không, nhưng đây là cách duy nhất cậu có thể trao đổi với anh.

Mỗi lần cậu đều dùng tất cả những ngôn ngữ mình biết để viết thư, âm thầm ám chỉ phương thức liên lạc của mình, nhưng mà, dãy số chỉ thuộc về Mark Lee kia, chưa từng vang lên một hồi chuông.

Không nhận được hồi âm, nói đơn giản thì chỉ có ba nguyên nhân: Người nọ không đọc thư hoặc người nọ không phải là Mark Lee.

À, còn có một nguyên nhân nữa, người nọ chính là Mark Lee, anh cũng đã nhìn thấy thư, chẳng qua là, anh không muốn trả lời mà thôi.

Năm đó, Lee Donghyuck điên cuồng viết thư, nhưng không hề nhận được một lời hồi đáp, như hòn đá chìm dưới biển, không hề có một chút động tĩnh.

Tuy nhiên mặc kệ thế nào, cậu sẽ không theo đuổi Mark Lee điên cuồng như năm mười bảy tuổi nữa, cậu không biết vì sao, nhưng có lẽ là do không nhận được hồi đáp, sẽ không đi tiếp được, cũng không phải là do tuyệt vọng, chỉ là Lee Donghyuck hiểu rất rõ, cậu đã không còn ở tuổi mười bảy nữa rồi.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Lee Donghyuck phát triển phòng triển lãm của cậu, tiếp tục sự nghiệp vẽ tranh, còn Mark Lee, dần dần biến thành một sự tồn tại không thể chạm tới.

Lee Donghyuck biết rõ mình vẫn yêu anh, chỉ là, yêu một người không nhất thiết cứ phải ở bên người ấy. Mark Lee không muốn liên lạc với cậu, đương nhiên sẽ có lý do, nhưng mà, cậu không muốn biết. Về sau, Mark Lee càng ngày càng nổi tiếng, tổ chức rất nhiều concert, chỉ là Lee Donghyuck chưa từng tới dù chỉ một buổi, cho dù concert tổ chức ngay gần nhà cậu, cậu cũng bỏ qua cơ hội được tận mắt thấy Mark Lee.

Không phải là không muốn nhìn thấy, không phải là không nhớ, chỉ là bây giờ đã vất vả sống ngần ấy năm thế này, cậu sợ lúc mình tận mắt nhìn thấy Mark Lee, cậu sẽ vỡ vụn mất, cậu càng sợ, một giây ấy, ánh mắt Mark Lee liếc qua cậu trong đám đông, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là một ánh nhìn thờ ơ lướt qua.

Hai ngày sau, thư mời tham dự buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim Na Jaemin mới diễn được quản lý tự tay trao cho Lee Donghyuck.

Đến cùng phong thư mời này còn có một đường link Na Jaemin gửi cho cậu.

Đây là video phỏng vấn Mark Lee từ tháng trước.

"Mark, nếu cậu phải dùng một từ để hình dung về mối tình đầu của mình, đó sẽ là từ gì?"

"Có lẽ là... Một giấc mơ."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro