Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi mà mẹ, mẹ đừng quan tâm nữa." Mark Lee vừa nghe điện thoại vừa đi vào văn phòng, "Việc này không thể vội được."

"Lại còn không vội nữa, anh xem anh bao nhiêu tuổi rồi, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, cô bé được giới thiệu lần này tốt lắm."

"Dạ dạ dạ, con biết rồi, bây giờ con đang có bệnh nhân, con phải làm việc đã, đợi tối nay con nói chuyện với mẹ sau nha!" Kết thúc cuộc điện thoại với mẹ xong, Mark Lee ngồi xuống thở dài một tiếng.

Buông di động xuống bàn, Mark Lee nghĩ nghĩ, mở ngăn kéo lấy ra một bức ảnh từ bên trong, hình ảnh trong đó là bản thân anh lúc mười lăm tuổi, chụp cùng ba mẹ.

Đây cũng là bức ảnh cuối cùng gia đình họ chụp với nhau.

Mark Lee ngẩng đầu, nhìn khung ảnh mình chụp chung với Lee Donghyuck để trên bàn làm việc.

Nhớ hồi đó, lúc mười tám tuổi, cuối cùng mẹ cũng nói ra sự thật mà bà cố giấu lâu nay nhưng thật ra Mark Lee đã biết từ lâu, đó chính là, ba và mẹ, đã ly hôn.

Tốt thôi. Anh còn nhớ rõ khi ấy mình nói với mẹ câu này, cuối cùng mẹ cũng được giải thoát rồi.

Thế nhưng mà, buổi tối ngay sau khi nói xong câu đó, Mark Lee trốn lớn tự học, không biết bỏ đi đâu. Thân là lớp trưởng và cũng là bạn thân của Mark Lee, Lee Donghyuck chạy một vòng khắp trường, mới tìm được bạn mình ở trong sân vận động.

Mark Lee nhắm mắt lại, như thể rất mệt mỏi, co rúc trong một đống bóng rổ. Nghe thấy tiếng bước chân, Mark Lee biết Lee Donghyuck đến tìm mình rồi, chỉ là không muốn mở mắt, chỉ là muốn ngồi im bất động, như một bức tưởng.

"Cậu làm sao thế Mark?! Gia đình có chuyện gì sao?!" Lee Donghyuck sốt ruột, giọng nói cũng run rẩy theo.

"Chẳng phải cậu cũng biết rồi à, việc gì phải hỏi lại nữa." Mark Lee nhắm mắt lại, nhẹ giọng chậm rãi trả lời cậu.

Lee Donghyuck không đáp.

Đúng, thật sự là cậu biết rõ chuyện gì đả xảy ra, nhờ chủ nhiệm mà mẹ Mark Lee biết được con trai bà chơi thân với Lee Donghyuck nhất, lúc chiều, bà lén gọi cậu ra gặp mặt, nói cho cậu biết chuyện bà và ba của Mark Lee đã ly hôn.

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee vẫn không chịu mở mắt, che giấu tất cả khổ sở trong lòng, nhìn sao cũng chỉ thấy anh đang mỏi mệt. Lee Donghyuck nhớ mẹ anh có nói, thật ra Mark Lee không hề muốn thấy hai người họ ly hôn, nhưng mà, cuộc hôn nhân đã đến đường cùng rồi, không thể níu kéo thêm được nữa.

Mark Lee đang nhắm mắ lại, đột nhiên cảm giác mình bị người ta ôm vào lòng, anh sửng sốt, mở to mắt.

Là Lee Donghyuck đang ôm chặt lấy anh, nhiệt độ trên cơ thể người này cũng lập tức truyền tới trên người mình.

Mark Lee nghe thấy Lee Donghyuck nói, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu, đừng thấy mất mặt, chúng ta là bạn mà, bạn là phải ở bên cạnh ủng hộ nhau khi một trong hai người đang đau khổ nhất, không phải sao.

Thật ra, Mark Lee đã từng nghe qua mấy câu an ủi này rồi, đại khái thì bạn của tất cả mọi người đều sẽ nói như vậy, nhưng mà, chỉ đến khi Lee Donghyuck nói ra, anh mới đột nhiên phát hiện hốc mắt mình cay xè, sau đó chưa được vài giây, nước mắt đã chảy xuống.

Lee Donghyuck cảm giác có chất lỏng ấm áp nhỏ vào cổ mình, cậu không nói gì thêm, chỉ vòng tay ôm Mark Lee chặt hơn nữa.

Rất lâu về sau, Lee Donghyuck mới buông Mark Lee, nhìn vào ánh mắt anh, cắn môi một cái, như vừa quyết định gì đó mới lên tiếng: "Tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật của tớ nha, nhưng mà cậu tuyệt đối không được nói cho người khác biết đâu đấy, ít nhất là bây giờ, tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để mọi người biết nó."

Mark Lee nhìn thẳng vào mắt cậu.

Lee Donghyuck cúi đầu xuống, giống như rất rối bời, rất khó nói, rất xấu hổ, phải mất vài phút sau, cậu mới ngẩng đầu lên nói: "... Thật ra... Tớ thích con trai."

Đôi mắt Mark Lee lập tức mở tròn xoe.

"Hầy! Thật ra gần đây tớ mới ý thức được điều này, tớ thấy hơi sợ, đáng lẽ ra tớ định chôn sâu nó vào trong lòng, nhưng mà tớ cảm thấy, hay là, chúng ta trao đổi nỗi sợ hãi cho nhau nha, cả hai sẽ cùng giúp đỡ nhau, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều á."

Nói xong, Lee Donghyuck hơi nhếch miệng lên, cậu bắt đầu sợ hãi phản ứng tiếp theo của Mark Lee.

Thế nhưng mà, khi cậu nhìn về phía Mark Lee, phát hiện người nọ vẫn sững sờ như chưa kịp định thần lại, hai mắt vẫn đỏ hoe, mũi cũng hồng hồng.

Ây! Không nhịn nổi, Lee Donghyuck bật cười trước.

Mark Lee nhìn Lee Donghyuck, trong sân vận động không có đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, cậu ấy vẫn thu hút người khác như vậy.

Vì thế, Mark Lee cũng cười theo.

Buổi tối hôm ấy, bọn họ trao đổi bí mật quan trọng nhất trong cuộc đời, trao đổi nỗi sợ hãi và sự đau khổ, sau ngày hôm đó, Mark Lee loáng thoáng cảm giác được, có lẽ hai người họ sẽ không rời xa nhau đâu, bất kể là với thân phận gì, sẽ mãi ở bên nhau.

Ký ức bị âm thanh báo tin nhắn cắt đứt, Mark Lee kịp phản ứng ấn mở ra xem, là Lee Donghyuck gửi:

[Tối nay tới nhà tớ ăn cơm đi, vất vả lắm mới giải quyết xong kế hoạch nên tớ muốn thư giãn một chút, tiện thể tụ tập với mọi người luôn, tớ rủ cả Nana đấy, cậu có muốn rủ bác sĩ Lee không]

Nana là tên thân mật của Na Jaemin, bạn học đại học kiêm bạn thân của Lee Donghyuck, về sau lúc đi làm Lee Donghyuck có giới thiệu người này tới tìm anh khám bệnh mấy lần, từ đó hai người cũng bắt đầu thân thiết hơn. Còn bác sĩ Lee mà Lee Donghyuck nhắc tới trong tin nhắn, không phải là anh, mà là bạn cùng phòng, bạn thân sau khi lên đại học, và cũng là đồng nghiệp hiện tại của anh – Lee Jeno.

[Nó bị cử đi học được hơn nửa tháng rồi.]

[Vậy à, thế thì tiếc nhỉ]

[Cậu đừng có mà mai mối linh tinh nữa, làm quá coi chừng Jaemin cho cậu ăn đòn đó nha.]

[Trai thẳng như cậu biết gì mà nói, mỗi lần hai người bọn họ gặp nhau là xẹt điện bắn lửa tung tóe suýt nữa còn lan tới cả tớ đây này :P]

Mark Lee giật mình.

Anh nghĩ, không biết nên nói Lee Donghyuck tinh tế hay là qua loa nữa, cậu ấy có thể phát hiện ra tia lửa khó đoán giữa Na Jaemin và Lee Jeno, nhưng cuối cùng, vẫn không thể nhận ra được tình cảm của anh dành cho cậu ấy.

Lúc Mark Lee đến nhà Lee Donghyuck, là Na Jaemin ra mở cửa, liếc thấy trên tay anh xách theo một túi đồ ăn ngon siêu to.

"OMG, bác sĩ Lee của chúng mình mỗi lần tới chỗ Donghyuck đều đem theo túi to túi nhỏ toàn đồ ăn ngon thế này, cậu chiều nó quá rồi đó, không thấy gần đây nó mập lên bao nhiêu hả."

"Rõ ràng tao đang sụt cân vì thất tình nha!" Trong phòng bếp lập tức truyền tới tiếng gào thét của Lee Donghyuck.

Mark Lee chỉ cười, không nói chuyện.

Na Jaemin nhìn anh, cũng cười theo.

Tối nay bọn họ quyết định ăn lẩu, chuẩn bị một đống đồ nhúng, Lee Donghyuck lại nấu thêm vài món ăn kèm, bàn tiệc rất là phong phú.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, Na Jaemin cầm điều khiển TV, chuyển qua một kênh thi đấu thể thao, Lee Donghyuck đột nhiên thốt lên: "Ô, là câu lạc bộ kia, tiền bối Minhyung thích câu lạc bộ này thì phải."

Chiếc đũa của Mark Lee cứng đờ giữa không trung.

"Ồ quao, không phải chứ?!" Na Jaemin dùng vẻ mặt giật mình nhìn về phía Lee Donghyuck, "Donghyuck, bao nhiêu năm như vậy mà mày vẫn nhớ chuyện liên quan tới anh ta á?"

"Ai mà biết được, cái gì không có được sẽ mãi mãi khắc sâu mà." Lee Donghyuck ăn một miếng đậu hũ da cá, "Ai bảo cho đến bây giờ tao vẫn không thể có được anh ấy."

Hiện tại, đồ ăn trong nồi vẫn còn rất nhiều, nhưng mà Mark Lee cảm thấy, hình như anh không thể ăn thêm một miếng nào nữa.

Lee Minhyung chính là, người làm Lee Donghyuck biết yêu, là mối tình đầu, là crush đầu tiên, là người mà cậu vĩnh viễn không thể chạm được.

Lee Minhyung là tiền bối trên một khóa cùng trường đại học với cậu, là một nhân tài ưu tú trong ngành truyền thông, Lee Donghyuck thích thầm hắn ba năm, nhưng vẫn chưa kịp tỏ tình, ngay ngày khai giảng của năm thứ tư, Lee Minhyung đã sang New York bồi dưỡng và định cư ở đó luôn.

Lần đầu tiên Mark Lee biết đến Lee Minhyung, là một buổi cuối tuần nào đó của năm hai, anh mang khăn quàng cổ mẹ mình tự đan cho Lee Donghyuck, ngồi xe bus hơn một giờ để đến trường cậu, trông thấy người trong lòng đang đứng dưới gió lạnh đợi mình, bước chân Mark Lee càng vội vã hơn, còn đau lòng nói: "Gió lớn thế này làm sao phải ra ngoài đứng đợi, có phải tớ không biết ký túc xá của cậu ở đâu đâu."

"Không sao mà." Lee Donghyuck cười, tớ vừa xem trong một trận bóng đá của trường, không lạnh chút nào!

"Cậu xem bóng đá?" Trong trí nhớ của Mark Lee, Lee Donghyuck chưa từng thích những thứ này.

"Hì hì." Lee Donghyuck đột nhiên trở nên ngượng ngùng, cậu nhìn về phía Mark Lee đáp, "Tớ không thích, là vì người trong lòng nên mới đi xem đó."

"Vì ai?"

"Tiền bối của khoa chúng tớ, tên là Lee Minhyung, mà cũng không giấu gì cậu, thật ra tớ thích anh ấy hơn nửa năm rồi."

Giây phút ấy, Mark Lee cảm giác có lẽ trái tim mình đứng trong gió lạnh quá lâu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhoi nhói.

Lúc Lee Donghyuck nhắc tới Lee Minhyung, nét mặt cậu phủ kín sự vui vẻ, dù khuôn mặt kia bị gió lạnh thổi tới ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.

Làm sao Mark Lee có thể không hiểu, sao anh lại không hiểu được cơ chứ, bộ dạng Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung, chính là bộ dạng của anh lúc nhìn Lee Donghyuck.

Anh cảm thấy trái tim như bị người ta cắt mất một miếng lớn, nhưng ngay lúc đó, Mark Lee chỉ quàng khăn lên cổ cho Lee Donghyuck, khẽ nói, đi, tớ dẫn cậu đi uống gì đó, ngồi trong gió lạnh xem đá bóng chắc khó chịu lắm.

Lee Donghyuck nhìn anh, đột nhiên bật cười, "Mark à, sau khi lên đại học cậu càng ngày càng biết quan tâm người khác nhỉ, có phải bên cạnh đã xuất hiện người cậu muốn chăm sóc đúng không? Mau mau nói thật đi! Biết yêu rồi chứ gì!"

Mark Lee nhìn ánh mắt của Lee Donghyuck, trong đó chỉ toàn là sự vui vẻ chân thành, Lee Donghyuck càng ngây thơ thuần túy, anh càng cảm thấy muốn khóc, nhưng vẫn phải ép mình bật cười, "Tớ không muốn yêu đương lúc đi học, chỉ muốn tập trung học tập thôi."

"Oa, Mark của chúng ta quả là học sinh xuất sắc!" Lee Donghyuck cười nắc nẻ, túm lấy cổ tay Mark Lee, "Lạnh quá, chúng ta chạy về ký túc xá đi!"

---------------------------

"Vì sao ông không nói cho cậu ấy biết?" Sau này, Lee Jeno hỏi anh như vậy.

.... Là không thể nói lên lời. Mark Lee mở sách ra, quyết tâm lao đầu vào học tập.

"Dù sao cũng sẽ có một ngày, chắc chắn ông sẽ không nhịn được mà nói ra." Lee Jeno chỉ cười.

Đáng tiếng đã qua mười mấy năm, vẫn không nói ra nổi.

Mark Lee buông bát đũa, ngẩng đầu, nhìn Lee Donghyuck và Na Jaemin ôn lại chuyện trước kia.

Thật ra sau khi Lee Minhyung tới New York, trong lòng Mark Lee rất vui vẻ, anh chỉ gặp người kia có vài lần, nhưng chắc là do tình địch gặp nhau thấy chướng mắt, Mark Lee không hề thích Lee Minhyung, cũng không hiểu Lee Minhyung có gì tốt đẹp để cho Lee Donghyuck thích, mà thật ra anh cũng đã từng hỏi cậu như vậy.

Thích một người không cần lý do, có thể là vì một câu, hoặc là một trạng thái. Anh vẫn còn nhớ rõ những gì Lee Donghyuck nói lúc ấy.

Mark Lee nhìn cậu, lúc này, anh cũng nhớ tới ngày mình được nhận giải thưởng, cậu ấy đứng bên cạnh nhảy cẫng lên hoan hô.

Mark Lee bật cười, phải, cậu nói đúng.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Na Jaemin về trước, Mark Lee ở lại giúp Lee Donghyuck dọn dẹp. Dọn xong Lee Donghyuck tới hỏi anh: "Nhìn trạng thái tinh thần của cậu có vẻ không ổn, không thoải mái ở đâu à?"

"Không sao đâu." Mark Lee lau tay, thờ ơ nói, "Có lẽ gần đây phải phẫu thuật nhiều, cho nên hơi mệt."

Lee Donghyuck nhìn anh, ngay trước thời điểm Mark Lee nói muốn về, đột nhiên gọi anh lại.

Mark Lee vừa xoay người, đã bị Lee Donghyuck ôm vào lòng, Lee Donghyuck mặc một bộ đồ ngủ hình gấu, ôm chặt lấy Mark Lee đã mặc áo gió lên.

"Mark, cậu phải nhớ kỹ." Giọng nói vừa mềm mại vừa dịu dàng của Lee Donghyuck chảy vào lỗ tai anh, "Tớ là cục sạc điện của cậu, cho nên nếu như có lúc cậu cảm thấy mệt mỏi, cứ tìm tớ để sạc điện ha!"

Mark Lee khựng lại, sau đó đưa tay ôm lấy cậu, thật chặt, mang theo một nụ cười.

"Ừm, được sạc đầy rồi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro