Phiên ngoại 1: Từng phút từng giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan kéo vali ra ngoài, đứng trước mặt Lee Minhyung, nhìn hắn, khẽ nói: "Lee Minhyung, chúng ta kết thúc rồi."

Lee Minhyung cầm điếu thuốc, hắn không đáp lời.

Lee Haechan cười cười: "Nói thật, cho tới bây giờ em cũng không ngờ, em lại là người nói chia tay trước."

Lúc này, Lee Minhyung mới nhìn về phía cậu, nhưng thứ duy nhất có thể nhìn được, chỉ là bóng lưng của người kia.

.

Lee Minhyung ra sân bay, nhận cuộc điện thoại của nhân viên đã đợi từ lâu, mở cửa xe, hắn ngồi xuống, nhìn qua cửa sổ bằng khuôn mặt vô cảm.

"Sếp, tối nay có tiệc kỉ niệm tri ân hàng năm của nhà xuất bản, nếu như sếp không muốn tham gia có thể không đi cũng được, trông sếp mệt mỏi quá rồi." Trợ lý nhìn iPad, nói với hắn.

Lee Minhyung nhắm mắt tựa đầu vào ghế: "Không sao, đi thôi."

Trong mắt tất cả mọi người, Lee Minhyung là phó tổng trẻ nhất trong công ty, ban giám đốc vô cùng coi trọng hắn, thăng tiến chỉ là chuyện sớm hay muộn, lần này phái hắn về nước xử lý nghiệp vụ của công ty một thời gian ngắn, cũng là một thử thách dành cho hắn.

Tất cả đều thuận lợi, ngoài từ việc gặp Lee Haechan ở nơi này.

Nếu như không phải vì gặp được Lee Haechan, Lee Minhyung vốn có ý định để công ty điều mình về nước, một mặt là do tranh đấu gay gắt giữa cấp quản lí của công ty đã khiến hắn quá mệt mỏi, một mặt khác, cũng là vì hắn bắt đầu nhớ nhung thành phố mà mình từng sống rồi, cho dù ở New York cả chục năm, hắn vẫn không quên được nơi ấy.

Nghèo, thanh xuân của hắn và Lee Haechan, đều thuộc về chỗ đó.

Bữa tiệc tri ân hôm nay hắn nhất định phải đi, nhà xuất bản này vốn là khách hàng lớn đã hợp tác lâu dài với công ty họ, dù Lee Minhyung có mệt mỏi đến mấy cũng không thể bỏ lỡ, huống chi, nhà xuất bản này... Cũng là nơi Lee Haechan đang làm việc.

Hắn biết cậu sẽ có mặt ở đó, quả nhiên, buổi tối Lee Minhyung đi vào, đã thấy Lee Haechan đang nói chuyện với các vị khách khác, lần gặp mặt trước đấy là vô tình gặp được ở nhà hàng, nhìn cậu thoải mái thế này, dường như hoàn toàn không bị hắn làm ảnh hưởng chút nào.

Nhưng mà trước kia Lee Haechan đâu có như vậy, cậu ấy đã từng yêu mình đến mức bỏ hết tất cả mọi thứ trong nước để theo mình tới New York, từng bước từng bước đều cắn răng cố chịu đựng để đi cùng mình.

Tuy nhiên, là chính tay hắn phá vỡ tình yêu của cậu.

Bọn họ chia tay gần ba năm rồi, từ đêm mưa ấy, Lee Haechan kéo vali, không do dự rời bỏ hắn.

Lúc này, Lee Haechan nhìn thấy Lee Minhyung, cậu nói với vị khách trước mặt vài câu rồi đi về phía hắn, cười nói: "Hoan nghênh phó tổng Lee tới, thật quá hãnh diện, vô cùng cảm tạ."

Lee Minhyung nhìn cậu, ba năm trước đây, Lee Haechan vẫn còn là một biên tập không thích giao tiếp cho lắm, nhoáng cái ba năm trôi qua, cậu ngồi lên vị trí chủ biên, bây giờ cũng thành thạo cả việc xã giao rồi.

Lee Minhyung mỉm cười.

Trong bữa tiệc, Lee Minhyung đột nhiên thấy đau đầu, có lẽ là do khoảng thời gian này không nghỉ ngơi cho tốt, cộng với nguyên nhân chưa thích nghi kịp với múi giờ, nhưng bữa tiệc này chưa kết thúc hắn cũng không tiện rời đi trước. Lee Minhyung đi ra vườn hoa bên ngoài khách sạn, hy vọng không khí thoáng đáng sẽ giúp hắn thấy dễ chịu hơn.

Hắn đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói: "Tôi nghe trợ lý của anh nói, hôm nay anh mới về New York, không ngờ tối nay anh lại tới tham gia tiệc của nhà xuất bản chúng tôi."

Lee Minhyung biết rõ người bên cạnh hắn là Lee Haechan, hắn không nhìn cậu, nói: "Không có gì, chỉ là vì em cũng sẽ tham gia mà thôi."

Người bên cạnh đột nhiên im lặng, như mắc nghẹn, Lee Minhyung quay đầu nhìn Lee Haechan, nhìn gò má cậu: "Thật ra anh bắt đầu thèm hương vị chè đậu đỏ em nấu rồi."

"Vậy sao, nhưng thật đáng tiếc, phó tổng Lee à, đã lâu rồi tôi không vào bếp."

Lee Minhyung đột nhiên bật cười, thật ra, so với bộ dạng chuyên nghiệp của Lee Haechan khi nãy, hắn càng thích một Lee Haechan như đang bị mình chọc giận lúc này hơn, bởi vì cậu ấy chỉ như vậy trước mặt hắn, cũng chỉ có lúc này, Lee Minhyung mới cảm thấy cậu chân thật hơn rất nhiều.

"Chúng ta có khả năng làm lại một lần nữa không." Lee Minhyung im lặng một lát, mở lời.

"Không bao giờ, anh nghĩ tôi có thể giống như trước kia sao." Lee Haechan trân trối, "Tôi không rảnh."

Lee Minhyung không đáp, đưa tay tới, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Lee Haechan.

Lee Haechan bị hành vi của hắn làm giật mình, quay phắt lại lườm hắn một cái, sau đó bước nhanh về phía bữa tiệc.

Lee Minhyung chỉ đứng tại chỗ, cười cười.

----------------------------------------

Hắn và Lee Haechan từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, về sau hắn mới biết, Lee Haechan vẫn luôn thích mình, mà hình như hắn không nhạy bén trong chuyện tình cảm cho lắm, thậm chí sau khi Lee Haechan cũng theo mình tới New York, hắn vẫn không cảm nhận được, còn tiếc nuối hộ tương lai tốt đẹp trong nước của cậu.

Ở trong nước Lee Haechan vẫn có một nhà xuất bản mà cậu rất muốn làm việc, thậm chí năm thứ ba đại học còn tới đó thực tập, nghe nói tổng biên tập rất thích cậu, Lee Haechan hoàn toàn có thể ở lại, nhưng vì sao cậu ấy lại bỏ hết tất cả để tiếp tục qua New York học tiếp.

Về sau Lee Minhyung hỏi cậu, tại sao không ở lại.

Câu trả lời của Lee Haechan rất đơn giản, nhưng lại giáng một đòn mạnh vào lòng hắn.

Cậu ấy nói, bởi vì nơi ấy không có anh nữa.

Hình như cũng nhờ những lời này, dần dần hắn mới cảm nhận được vài điều.

Tại New York, hai người cùng thuê một phòng trọ, Lee Minhyung không biết nấu ăn, Lee Haechan lại nấu rất ngon, còn biết làm đủ loại canh đặc sắc, thỉnh thoảng hai người sẽ tới phố Hoa, mua chút nguyên liệu nấu ăn về, Lee Haechan sơ chế, hầm lửa nhỏ, sau đó hai người cùng làm việc riêng, đợi thêm mấy tiếng, mỗi người một chén, cùng ngồi trên sofa xem TV.

Từ nhỏ đến lớn đều là Lee Haechan tỉ mỉ chăm sóc hắn, cho dù là tốt nghiệp, dù hai người đã bắt đầu đi làm, vẫn không thay đổi.

Lúc tốt nghiệp, Lee Minhyung mặc trang phục cử nhân, đồng dạng hỏi Lee Haechan mặc trang phục cử nhân: "Em sẽ về nước chứ?"

"Anh có về không?" Lee Haechan hỏi ngược lại hắn.

"Anh đã nhận được một đề nghị... Cho nên chắc trong thời gian ngắn sẽ không về đâu."

"Vậy sao." Lee Haechan mỉm cười, "Vậy em cũng sẽ không về."

Lee Minhyung không trả lời, thật ra, hắn đã nhận ra tình cảm của Lee Haechan, nhưng hắn cảm thấy mình không thể đáp lại, hắn hiểu rõ, chắc chắn Lee Haechan cũng đã sớm biết mình đã nhận ra những thứ này, vậy mà đối mặt với một Lee Minhyung giả bộ như không hề hay biết, cậu ấy vẫn dịu dàng như vậy.

Vì thế, hai người lại xin vào hai công ty khác nhau tại New York, nhưng vẫn ở chung, duy trì mối quan hệ mập mờ kì quái.

Mà tất cả sự ấm áp giả dối này, đều ngừng lại vào giây phút Lee Minhyung trông thấy Lee Haechan được đồng nghiệp tỏ tình ngay dưới nhà.

Nghe thấy người đàn ông xa lạ kia cầm hoa tỏ tình, thấy Lee Haechan ngơ ngác nhìn bó hoa trước mặt, trong lòng Lee Minhyung đột nhiên thấy vô cùng khó chịu, hắn bước nhanh qua, kéo Lee Haechan vào lòng.

"Xin lỗi, cậu ấy có người yêu rồi."

Sau khi kéo Lee Haechan về nhà, Lee Minhyung buông cậu ra, chỉ nghe thấy cậu chợt hỏi: "Những gì anh vừa nói... Là có ý gì."

Lee Minhyung đơ người, thật lâu sau, hắn mới quay lại, nhìn Lee Haechan.

Hắn và Lee Haechan vẫn luôn lớn lên bên nhau, nhưng đến bây giờ Lee Minhyung mới phát hiện, Lee Haechan đã càng ngày càng đẹp hơn, nốt ruồi nơi khóe mắt thậm chí càng khiến khuôn mặt cậu bật lên vẻ quyến rũ, Lee Minhyung bỗng nhiên nghi hoặc, vì sao trước kia hắn không nhận ra chứ.

Hắn không biết đây có phải là yêu hay không, nhưng hắn không chấp nhận nổi việc có một ngày Lee Haechan sẽ rời bỏ mình, tới bên cạnh một người khác.

"... Chúng ta hẹn hò đi." Lee Minhyung nhìn Lee Haechan, nhẹ nhàng nói.

Ngay từ đầu, Lee Haechan chỉ nhìn hắn, cho đến một giây sau, nước mắt cậu đột nhiên chảy xuống, rồi mấy giây tiếp theo, đã chuyển thành khóc lớn.

Lee Minhyung sợ đến mức nhảy dựng lên, luống cuống tay chân an ủi cậu, nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt kia rơi xuống, cuối cùng hắn quyết định cho cậu một nụ hôn.

Lee Haechan bị hôn đến ngơ ngác, vài giây qua đi, đột nhiên bật cười.

"Anh biết không, em đã thích anh nhiều năm như vậy, bây giờ, vào giây phút giấc mơ thành sự thật, nhưng vẫn cảm giác như đang nằm mơ." Lee Haechan nói.

Lee Minhyung đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cái cảm giác chua xót không giải thích được đang len lỏi trong tim, hắn vươn tay, kéo Lee Haechan ôm vào lòng, nói: "Như vậy, chỉ mong bây giờ vẫn chưa muộn... Anh yêu em."

Nhưng hắn thật sự yêu cậu sao.

Từ bạn bè trở thành người yêu, thân phận khác nhau, lập trường cũng khác nhau, Lee Minhyung bắt đầu liệt Lee Haechan vào những kế hoạch trong tương lai của mình.

Mặc dù hắn vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Lee Haechan đến tột cùng là gì, nhưng Lee Minhyung cảm thấy, nếu bọn họ đã là người yêu, vậy thì nhất định phải hạnh phúc bên nhau. Năm đầu tiên yêu nhau, Lee Minhyung mua một căn nhà, mời Lee Haechan tới ở chung, nơi ấy cũng trở thành căn nhà chung của họ.

Những nụ hôn kia, những bí mật trong bóng đêm ấy, đều thành ký ức mà sau này Lee Minhyung không thể nào xóa ra khỏi đầu, một đêm nào đó, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, trông thấy Lee Haechan nằm bên cạnh, ngủ rất say, một giây ấy, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy rất vẹn toàn.

Lee Minhyung gần như chưa yêu ai bao giờ, nhưng nếu như người kia là Lee Haechan, hình như cũng không phải là không thể.

-----------------------------

Mâu thuẫn xảy ra vào năm thứ hai yêu nhau.

Khi đó Lee Minhyung đang vào thời kì thăng tiến trong sự nghiệp, công ty bắt đầu coi trọng hắn, đồng thời cũng đặt trách nhiệm rất lớn lên vai hắn. Hắn bắt đầu đi công tác rất nhiều, mỗi ngày quần nhau với công việc xã giao, ở lại công ty tăng ca, tới khách sạn tiếp khách, nhưng gần như không mấy khi ở nhà.

Mà khi ấy, Lee Haechan vẫn chưa thăng chức thành chủ biên, vẫn chỉ là một cậu biên tập bình thường, cậu ấy không bận, cho nên luôn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, một mình cô đơn ở trong nhà.

Đáng lẽ ra từ tần suất gọi điện nhắn tin giảm dần, hắn có thể nhận ra tâm trạng của Lee Haechan, nhưng chẳng qua Lee Minhyung của lúc đó không hề để tâm, hắn thật sự quá bận rộn, bận đến mức quên cả yêu.

Mối quan hệ của hai người tan vỡ vào một đêm mưa, Lee Minhyung không về nhà gần một tháng, vất vả lắm mới về tới nhà, hắn ngồi trên sofa, muốn nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng đúng lúc này, người yêu đã một tháng không gặp của hắn, im lặng, mở một quyển tạp chí ra trước mặt hắn.

Trên bìa là ảnh chụp một vị tiểu thư – con gái của vị khách hàng lớn nhất mà công ty đang làm ăn gần đây, bị chụp trộm với hắn trong đêm khuya.

Lee Minhyung nhìn Lee Haechan, thật ra, hắn chỉ cần giải thích một câu, không đúng đâu, thế là ổn rồi, ấy vậy mà hắn nhất quyết không nói những lời này.

Hắn nói, em có ý gì, sao em không tin tưởng anh?

Lee Haechan nhìn hắn, cảm xúc trong mắt cậu rất khó hiểu, giống như đêm tỏ tình hôm ấy, một giây sau, Lee Haechan bật cười.

Cậu nói, Minhyung, chúng ta chia tay đi, em biết, cuối cùng chúng ta cũng không thể tiếp tục được nữa rồi.

Buổi tối hôm ấy, Lee Haechan biến mất như thế, giữa đêm mưa.

Lee Minhyung không bận tâm đuổi theo níu kéo, thứ tiếp theo đang chờ đợi hắn là một chuyến công tác dài gần nửa tháng, hắn cho rằng Lee Haechan chỉ giận dỗi thôi, chỉ là lời chia tay trong lúc đang dỗi hờn, bọn họ sẽ quay lại bên nhau thôi.

Nhưng đến khi hắn trở về, bên trong căn nhà kia vẫn chỉ tồn tại dấu vết của một mình hắn, lạnh như băng, hắn tới công ty của Lee Haechan, đồng nghiệp của cậu nói cho hắn biết, Lee Haechan đã xin điều qua Anh quốc vào một tuần trước, lúc đó hắn mới nhận ra, giờ phút này, bọn họ thật sự kết thúc rồi.

Lee Haechan đổi số điện thoại, xóa tài khoản mạng xã hội, không để lại một dấu vết nào, cho dù Lee Minhyung biết rõ địa chỉ nhà xuất bản của cậu ở Anh, nhưng thế thì đã sao, người coi trọng sự nghiệp như hắn, vào giây phút quan trọng trước mặt này, hắn không thể đi được.

"Cũng là vì anh yêu tôi chưa đủ, cho nên vào lúc đó vẫn còn nghĩ tới công việc."

Chia tay hai năm rưỡi, khi Lee Haechan trở về New York nhậm chức chủ biên, cậu ấy chủ động hẹn hắn ăn một bữa cơm, khi đó, Lee Haechan hào phóng vừa thong dong, nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

Còn hắn, một Lee Minhyung đã sớm ngồi lên vị trí phó tổng, lại không thể phản bác nổi một câu.

---------------------------------

Lee Haechan không biết, có lẽ cậu cũng không muốn biết, trong ba năm qua, cho dù là vài tháng được cử về nước kia, từng phút từng giây, Lee Minhyung đều nhớ đến cậu.

Lee Minhyung luôn nghĩ tới những ngày đêm Lee Haechan phải chịu đựng sự cô đơn, có lẽ cậu ấy sẽ ngồi trên sofa, hoặc trước bàn ăn, hoặc nằm trên giường, phòng khách, nhà ăn, thư phòng, phòng ngủ, sân thượng, chỉ có một mình cậu.

Bây giờ hắn cũng đã trải qua cảm giác ấy, cảm giác cô đơn bị phóng đại vô số lần.

Những món ăn ngon, những tô canh thơm nức, còn có một thứ khiến hắn một mực nhớ mãi không quên, đó là một chén chè đậu đỏ nóng hổi.

Trong TV, bạn của nhân vật nam chính đang nói, cậu dựa vào cái gì mà đòi người khác một mực yêu mình.

Lee Minhyung ngồi trên sofa, bật cười, sau đó, nước mắt chảy xuống.

Hắn thật sự yêu Lee Haechan.

--------------------------------

Ngày hôm sau tỉnh lại, Lee Minhyung thấy nhức đầu muốn chết, nhưng bây giờ hắn không thể xin nghỉ do đang trong thời kì mấu chốt, hắn vẫn cố chịu đựng để tới công ty.

Đến buổi chiều, thuốc giảm đau bắt đầu hết tác dụng, Lee Minhyung cảm giác đầu mình đau như muốn nứt ra, cũng may ở công ty không còn việc gì, hắn tan làm sớm, vừa xuống tới bãi đỗ xe, Lee Minhyung ngơ ngác khựng lại.

Bởi vì hắn nhìn thấy Lee Haechan, mấy giây sau mới nhớ ra, hình như hôm nay nhà xuất bản chỗ Lee Haechan đang làm muốn tới công ty để bàn bạc, chỉ là hắn đã lên chức phó tổng, cho nên đương nhiên không cần đích thân tiếp đón.

Lee Haechan cũng nhìn thấy hắn, Lee Minhyung đau đầu quá, mặc dù hắn rất nhớ Lee Haechan, nhưng để tránh cho cậu nhận ra sự dị thường, hắn chỉ miễn cưỡng mỉm cười với cậu, sau đó đi về phía xe mình đang đỗ.

Về đến nhà, hắn đã dùng hết gần như toàn bộ sức lực của bản thân, cuối cùng, ngay giây phút chạm tới cửa nhà, hắn ngất đi.

Về sau, trong cơn hôn mê, Lee Minhyung ngửi thấy một mùi rất thơm ngọt, mùi này, dường như hắn đã từng biết.

Một giây sau, Lee Minhyung mở mắt.

Hắn thấy mình đang nằm trên giường, cửa phòng ngủ không đóng, không khí bên ngoài bay vào từng đợt mùi chè đậu đỏ thơm lừng.

Hắn ngơ ngác, sau đó mới ngồi dậy, phát hiện trên trán đang đắp khăn ướt, Lee Minhyung lo lắng đề phòng đi ra ngoài.

Hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, Lee Haechan, đang bận rộn trong phòng bếp, trong nhà đã mở điều hòa nhiệt độ, rất ấm áp, giống như hết thảy đều trở nên mơ hồ, giống như bọn họ chưa từng chia tay.

Lúc này, Lee Haechan xoay người lại, đúng lúc bắt gặp Lee Minhyung, cậu giật mình, sau đó mới nói: "Anh bị sốt."

"Sao em biết được?"

"... Lúc gặp anh ở bãi đỗ xe, em có thể nhận ra nét mặt anh sẽ như thế mỗi khi đau đầu, em...." Lee Haechan ấp úng, "Em chỉ đoán, chỉ là..."

Chỉ là chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, chỉ là em đã yêu anh nhiều năm như vậy, mỗi nét mặt mỗi động tác của anh, em đều hiểu rõ.

Lee Minhyung cười, Lee Haechan ngại ngùng không muốn nói thêm gì nữa, hắn cũng không hỏi, kể cả ba năm qua, hắn một mực giữ nguyên mật mã khóa cửa, bằng không thì Lee Haechan vào nhà thế nào được.

"Em nấu chè đậu đỏ à?" Hắn hỏi.

"Anh đã hạ sốt rồi, nhớ uống thuốc, nếu thấy không ổn thì phải tới bệnh viện ngay, chè đậu đỏ tự múc mà uống." Lee Haechan nói xong, định chạy tới sofa lấy áo khoác, "Em đi đây."

Một giây sau, cậu bị Lee Minhyung kéo tay lại.

Lúc này, Lee Haechan không dám giằng tay ra, dù sao người trước mắt vẫn đang bị bệnh, cơ thể rất yếu.

Huống chi... Trong ba năm qua, người đau khổ đâu phải chỉ có một mình Lee Minhyung.

"Haechan, chúng ta... thật sự không còn cơ hội quay lại sao?"

Giọng Lee Minhyung nhẹ nhàng đến yếu đuối, Lee Haechan nghe chỉ muốn khóc, hình như từ trước tới nay cậu chưa từng thấy người này yếu thế tới như vậy, nhưng cho dù là thế, cậu vẫn không dám chắc, người trước mặt, người mà cậu đã yêu rất nhiều năm, hơn nữa còn một mực yêu đến sâu đậm, đến cùng có thật sự yêu mình hay không.

Cho dù lúc trước cậu tàn nhẫn rời khỏi New York, nhưng cuối cùng cậu vẫn quay lại nơi này, mặc dù mỗi lần gặp Lee Minhyung cậu sẽ tỏ thái độ khó chịu, nhưng Lee Haechan vẫn luôn yên lặng chú ý tới hắn, dù sao, cậu vẫn yêu hắn mà.

Còn Lee Minhyung, nhiều năm như vậy, bên cạnh vẫn không có ai, hắn không muốn, hay là...

"Chúng ta không thể đâu." Cũng không biết đã im lặng bao lâu, Lee Haechan ngẩng đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười với Lee Minhyung.

Lee Minhyung lại bật cười, hắn nói: "Nhưng anh không muốn buông em ra."

"!"

"Anh yêu em, Lee Haechan, anh yêu em, anh đã từng nghĩ để em hiểu nhầm cũng tốt, nhưng hiện tại, anh cảm thấy anh phải nói cho em rõ." Lee Minhyung tiến lên một bước, đi tới trước mặt cậu, "Em yêu anh trước, là anh thua, nếu như đến bây giờ em vẫn còn yêu anh, vậy thì anh vĩnh viễn không thể sánh nổi với em rồi, nhưng mà, anh cũng yêu em như vậy, anh yêu em nhiều như em yêu anh, sau khi em đi, anh vẫn nghĩ, là anh không tốt, không quý trọng em đủ, anh nhớ hết thảy mọi thứ về em, nhớ giọng em sẽ cao lên lúc nói chuyện, nhớ ánh mắt lúc em nhìn anh chăm chú, nhớ ngón út mỗi khi em đánh máy sẽ nhếch lên, nhớ cả thói quen em ăn canh sẽ dùng tay trái... Anh biết, mình càng nhớ, thì càng yêu em hơn."

Lee Haechan cảm thấy mình không thể thở nổi.

"Nếu như em nhất định phải đi, vậy hãy mang theo thứ này." Lee Minhyung buông tay Lee Haechan ra, hắn đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh TV, mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp, sau đó lại bước đến trước mặt Lee Haechan, đưa cho cậu.

Lee Haechan nhận lấy, do dự một chút mới mở ra, là một chiếc nhẫn, còn kiểu dáng... Lee Haechan chợt nhớ ra, mẫu thiết kế này đã được quảng cáo trên tạp trí ba năm trước, cả cậu và Lee Minhyung đều từng trông thấy nó.

Cậu im lặng một lát, sau đó nhìn Lee Minhyung đầy ngờ vực.

"Haechan, chiếc nhẫn này, anh đã mua được ba năm rồi... Ngay mấy ngày trước khi chúng ta chia tay, trong lúc đi công tác, bên trong có khắc tên em.... Anh muốn cầu hôn em, chỉ là, không ngờ chúng ta sẽ thành ra như vậy, có lẽ em cảm thấy anh cần phải nhìn về phía trước, bắt đầu cuộc sống mới rồi, nhưng mà..." Lee Minhyung dừng lại một chút, "Anh không muốn nhìn về tương lai nữa, cho đến cùng anh vẫn sẽ chỉ nhớ về em thôi, anh không thể bắt đầu cuộc sống mới, cho nên anh chỉ có thể một mực đắm chìm trong quá khứ, bởi vì anh sẽ không bao giờ gặp được một người như em nữa."

Bàn tay Lee Haechan siết chặt chiếc hộp.

"Chúng ta đều cảm nhận được mặt chân thật của đối phương, dù sao, lý do chúng ta chia tay năm đó cũng rất chân thật, nhưng mà, nếu như em chịu tin tưởng một số thứ không thực tế lắm..." Lee Minhyung mỉm cười, "Anh yêu em, từng phút từng giây."

Nói xong những lời này, chỉ trong một giây, nước mắt Lee Haechan cũng rơi xuống.

Lee Minhyung thật sự yêu cậu.

.

"Nếu như em nhận lấy chiếc nhẫn này, có phải anh sẽ chịu nhìn về phía trước đúng không?"

"Em có thể bắt đầu cuộc sống mới, nhưng anh thì không, đừng lo, là anh tình nguyện sống trong quá khứ."

"Vậy nếu như em đeo nhẫn lên."

Lee Minhyung giật mình, sau đó ngơ ngác nhìn Lee Haechan.

Lee Haechan cười, một giây sau, cậu lao vào lòng Lee Minhyung, ôm hắn thật chặt.

Mãi đến khi, chờ đợi được một chiếc ôm đáp lại đầy ấm áp của Lee Minhyung.

"Em cũng yêu anh." Cậu nói, "Từng phút từng giây."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro