Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nhận thấy caauj không chuyên tâm, hung hăng va chạm caauj đầy dục vọng, anh khẽ cắn vào núm nhỏ màu hồng trước ngực cậu. Nghệ Hưng đang trong dòng suy nghĩ bị anh kéo trở lại, cậu nhìn người đàn ông trên người , hoàn toàn không thể có chút liên hệ nào anh ta với Sehun ca ca của sáu năm trước.

Cậu nhìn ánh mắt có chút đắm đuối của anh, là bởi tình dục hay bởi lo sợ cậu đang nghĩ những chuyện lúc trước. Tay cậu không nhịn được vuốt qua đôi mắt đen kia, trong lòng thầm hỏi, Sehun ca ca, là anh sao? Phải không?

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bỏ anh mà đi không nói tiếng nào. Nếu hỏi lí do tại sao cậu lại bỏ anh mà đi thì vốn là vì, nửa năm trước Sehun mang cậu đi phẫu thuật , sau cuộc phẫu thuật đặc biệt đó anh sử dụng bao cao su. Nhưng hơn mười ngày qua, anh đột nhiên không dùng nữa.

Anh không nói gì về ca phẫu thuật nhưng cậu đã biết ý định của anh, anh muốn có con. Cậu không hiểu vì sao đột nhiên anh lại có ý tưởng đó trong đầu. Và hành động của anh khiến cậu hoảng sợ, cậu không muốn có con, không nghĩ là phải có con, cậu thật sự có cảm giác như thế.

Cậu biết, một khi Sehun đã quyết định điều gì thì cậu không có cách nào để thay đổi. Một khi anh đã quyết định, anh sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Quá bối rối, cậu nhịn không được muốn bỏ trốn, thế nên cậu lại một lần nữa trốn anh đi. Thế nhưng Nghệ Hưng dù có trốn đi đâu thì cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay của anh. 

Cậu vẫn chưa nghĩ tới chuyện có con, thật sự chưa có nghĩ đến. Chính là Sehun hàng ngày đều rất chăm chỉ, cậu sớm muộn gì cũng sẽ mang thai. Như thế thì cậu cùng Sehun sẽ vĩnh viễn không thể nào bỏ nhau, cứ mãi dây dưa. Nếu anh vẫn là Sehun ca ca của cậu thì cậu thật sự nguyện ý vì anh mà sinh con. Thế nhưng anh đã không còn là Sehun ca ca của cậu nữa rồi, anh là ma quỷ, một con quỷ trong lốt của một thiên sứ.

 Lúc mười giờ sáng, anh đang chủ trì một cuộc họp thì nhận được điện thoại của gia nhân, nói là Hưng Hưng không chịu ăn cơm, hình như bị ốm, lại không chịu để bác sĩ khám cho, cũng không chịu uống thuốc.

Bạch Hiền cùng Xán Liệt đang ở trong cuộc họp vô cùng quan trọng đi ra, nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Sehun thì nhịn không được liền hỏi:

"có việc gì ư?"

Sehun nhíu mày, ngũ quan đều lộ thần sắc lo lắng, vừa đi vừa nói:

"Hưng Nhi không chịu ăn cơm, hôm nay hai người không cần đi theo tôi, vụ thu mua tập đoàn Khôi  hai người thực hiện nốt, phải làm gì thì cứ thế mà làm, giải quyết mọi chuyện nhanh chóng gọn ghẽ."

Sehun vội vội vàng vàng về tới nhà, nhìn thấy Nghệ Hưng đang ngồi trên ghế có chút lơ đãng, vẻ mặt cô độc, tinh thần quả thật có hơi kém, anh liền đi qua ôm lấy cậu khóa lại trong lồng ngực.

"Sao thế, nghe nói em không ăn cơm, cảm thấy không thoải mái à?"

"Không phải là không thoải mái, chỉ là không muốn ăn cơm thôi."

Nghệ Hưng đẩy anh ra định đi về phòng. Sehun đi ngay phía sau ôm lấy cậu. Anh rất cao,nên anh dễ dàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm trầm có vẻ không thoải mái hỏi :

"Sao thế, có phải tại đêm hôm qua mệt quá không?"

Lời nói của Sehun thật sự có hiệu quả, khiến cho Nghệ Hưng ngẩng mặt lên nhìn anh, vẻ mặt cậu khổ sở, nói giọng ngang ngang:

"Oh Sehun, có tin là nửa đêm tôi sẽ khâu miệng anh lại cho anh khỏi nói linh tinh không!"

Sehun không những không buồn bực mà ngược lại còn cười trầm trầm, hai tay nâng mặt Nghệ Hưng, đôi môi bạc gợi cảm chiếm lấy miệng Nghệ Hưng trong một nụ hôn mãnh liệt. Nghệ Hưng vặn vẹo để thoát ra, anh lại dùng đôi chân thon dài mà rắn chắc kẹp chặt hai chân của Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng không thể không thừa nhận, kỹ thuật hôn của Sehun quả thật rất cao siêu. Ngay đến bản thân cậu, được anh dạy dỗ sáu năm mà vẫn không thể kháng cự lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh, luôn kìm được được mà trầm mê nụ hôn của anh, nụ hôn vô cùng chậm rãi nhưng khiến cậu không thể phản kháng, chỉ có thể xụi lơ trong lồng ngực của anh, để anh tùy ý mà hôn.

Một hồi lâu sau anh mới buông cậu ra, đôi mắt đen chăm chú nhìn cậu, ngón cái chà nhẹ lên môi đào bị anh hôn đến sưng tấy lên, thì thầm nói với cậu:

"Hưng Nhi, em mà khâu miệng anh lại thì làm sao có được nhạc thú như thế … Chỗ này… cũng sẽ không thể nào đáp ứng lại được, đúng không, em nói xem có đúng hay không nào?"

Anh vừa nói xong bàn tay liền rời môi chuẩn xác đi xuống bộ ngực trắng nõn của cậu.

Người này đích xác không biết xấu hổ là gì, rất…. .rất lưu manh, mặt Nghệ Hưng đỏ lựng lên, hung hăng đây anh ra, xoay người chạy vội về phòng. Sehun đứng ở đó cười cười, anh thích nhìn thấy cậu đỏ mặt vì bị anh trêu. Cùng anh ân ái vô số lần, đã thân mật cùng anh tới sáu năm mà vẫn còn có thể đỏ mặt được thì chỉ có mỗi Hưng Hưng độc nhất vô nhị của anh mà thôi.

Sau khi đã miễn cưỡng ăn cơm, Nghệ Hưng không dám nghĩ là sẽ ngủ trưa. Thế nhưng Sehun chính xác là một con sói, cậu sợ anh sẽ lại cùng nằm với cậu trên giường. Cậu đành phải ngồi trên ghế sô pha xem TV, Sehun lại ngồi một bên ngắm nhìn ccạu.

Ánh mắt chăm chú nhìn làm cho Hưng Hưng không thể ổn định tâm tư, không biết con người phức tạp thâm trầm này rốt cục đang nghĩ cái gì ,muốn cái gì, có ý định gì với cậu. Ánh mắt cứ thay đổi liên tục, Hưng Hưng có điểm phiền lòng. Sehun rốt cục dựa vào người cô, tựa lên vai, bàn tay dừng trên bụng cậu, thấp giọng hỏi ngay sát bên tai: "Hưng Nhi, em có chắc là em không mang thai không?"

Cái điều khiển đang nằm trong tay Nghệ Hưng ngay lập tức rơi xuống đất, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú như tạc của Sehun. Vẻ mặt của anh kích động còn của cậu cứ nhợt nhạt dần, thân thể cũng nháy mắt trở nên lạnh lẽo, mất đi hơi ấm.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro