Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trên sàn của một lớp học.

Tôi ngồi dậy, đầu vẫn còn đau ong ong. Tôi quét mắt nhìn xung quanh. Nơi này trông khá giống với lớp học của bọn tôi, nhưng nó có vẻ cũ kĩ hơn rất nhiều. Tôi nhìn về phía bảng. Dòng chữ "Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 1996" viết bằng phấn trắng vẫn còn mờ mờ trên bảng. Cái quái gì vậy? Tôi đã quay trở lại hai mươi năm trước sao?Tôi vội vã quay trở lại bên cửa sổ. Không thấy tòa nhà của chúng tôi hiện giờ, kể cả vườn hoa của trường cũng không thấy.

-Holysh*t! Mình thật sự xuyên không sao?_ tôi há hốc mồm_ Không phải... tiếp theo sẽ là chuyện tình sặc mùi máu chó* giữa mình với anh chàng thư sinh nào đó chứ...? Mình không muốn đâu...!

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới ước sao, những điều diễn ra tiếp theo sẽ chính là câu chuyện máu chó ấy, thay vì một bầu không khí ghê rợn tanh tưởi máu người ám ảnh tôi hàng đêm...

Lúc này tôi chợt nhớ ra, Seungyoon đâu rồi nhỉ?

Tôi chạy ra khỏi lớp học, đi dọc hành lang, miệng không ngừng gọi tên cậu. Tấm quảng cáo của vài câu lạc bộ được đính trên bảng tin dọc hành lang rách nát cứ lủng lẳng đưa qua đưa lại, tường thì loang lổ đầy những mảnh sơn tróc, cộng thêm ánh trăng nhàn nhạt khiến cho mọi vật trở nên thật mờ ảo khiến cho khung cảnh trở nên hoang tàn đến lạ. Tôi lần mò theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng. Đi được một quãng, lượng ánh sáng nhỏ nhoi kia dần biến mất, để lại một khoảng không u tối tịch mịch. Nơi cuối cùng ánh trăng chiếu đến là một phòng học nằm gần cuối hành lang. Phía trên cửa phòng có tấm bảng ghi "Phòng thanh nhạc", trên cánh cửa lại có hai, ba lớp băng keo dán chằng chịt qua cửa, ở giữa được ghi nguệch ngoạc bằng bút lông: "Cấm vào". Tôi khẽ chạm vào nắm cửa. Cửa phòng không hề khóa, nhưng lại chẳng thể mở ra bởi có lớp băng keo dán phía ngoài.

-Cửa bị dán thế này, chắc Seungyoon không có trong đó đâu nhỉ?_ tôi tự hỏi mình rồi quay đi tiếp tục tìm cậu.

Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Hình như người đó đang chạy về phía tôi. Tôi nhìn đông ngó tây, tìm xem là ai đang đến. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi nhìn thấy bóng một nữ sinh đang chạy về hướng này. Tôi nhìn kĩ lại. Là Solbin. Quả thật bọn họ có ở đây rồi! Tôi vui mừng vẫy vẫy tay, không ngừng gọi lớn tên cô ấy. Nhưng hình như cô ấy không nghe. Cô cứ cắm đầu mà chạy, chẳng thèm để mắt đến tôi.

-Solbin! Cậu chạy đi đâu vậy!?_ tôi đứng chắn giữa hành lang. Solbin vẫn chạy tới, như chưa hề nhìn thấy tôi.

Cô ấy cứ phóng tới

Và lao qua khỏi tôi.

Mất một khoảng thời gian tôi mới có thể nhận ra sự việc kinh hoàng vừa nãy. Solbin không nghe thấy tiếng tôi gọi. Cậu ấy chạy xuyên qua cơ thể tôi.

Cứ như...

Tôi là một hồn ma...!

Tôi hoảng loạn đến cực độ. Tôi quay qua quay lại, rồi tự mình đâm mạnh vào bức tường. Tôi không đi xuyên qua nó được. Điều đó chứng tỏ tôi vẫn còn sống rất bình thường. Nhưng... rõ ràng Solbin vừa đi xuyên qua tôi... Rõ ràng là như thế...

-Cái... cái quái gì đang xảy ra thế này..._ tôi quệt trán. Một chút chất lỏng ấm nóng bao phủ lấy tay tôi. Là máu. Tôi trân trân nhìn vết đỏ trên tay, vết thương trên trán đã bắt đầu đau âm ỉ.

-Sinb, cậu chảy máu sao?_ giọng Seungyoon vang lên từ phía sau tôi.

-Seung... Seungyoon..._ tôi quay lại_ Seungyoon... cậu thấy tớ?

-Ừ_ cậu gật đầu.

-Seung... Seungyoon, cậu thật sự thấy tớ?_ tôi xúc động nắm chặt lấy tay cậu, quên cả vết thương trên trán_ Đúng không?

-Phải... Có chuyện gì sao?_ cậu lo lắng nắm lấy tay tôi.

-Seungyoon!_ tôi sà vào lòng cậu, khóc nức nở_ Vừa nãy... vừa nãy Solbin... tớ thấy cậu ấy... tớ gọi, nhưng cậu ấy không nghe..._ tôi nghẹn ngào thuật lại việc vừa rồi_... rồi cậu ấy xuyên qua tớ...

-Tớ hiểu rồi_ Seungyoon vỗ nhẹ vai tôi, đỡ tôi đứng dậy. Cậu lau nước mắt trên mặt tôi, nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi_ Tớ hiểu rồi. Nhưng trước hết, chúng ta phải đi đã. Suho đang gặp nguy hiểm.

-Ừ... ừ..._ tôi gật đầu, đi theo Seungyoon.

Cậu dùng đèn pin chiếu sáng dãy hành lang phía trước. Đi được một đoạn, bọn tôi liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Suho. Cả hai vội vàng chạy nhanh hết tốc lực đến nơi có tiếng hét.

-Seungyoon..._ mặt Solbin tái mét, run run nhìn về phía Seungyoon_ Suho..._ cô chỉ tay về phía nhà vệ sinh nam.

Seungyoon cầm đèn pin rọi về phía nhà vệ sinh nam. Tôi sững sờ trước khung cảnh nhuốm màu máu trong toilet. Suho bị nhiều mảnh kính vỡ từ chiếc gương gần đó ghim sát vào trong tường. máu nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục trắng của cậu. Khuôn mặt vui tươi hằng ngày của cậu trở nên trắng bệch đến đáng sợ, hai con mắt vẫn trợn tròn đầy sợ hãi nhìn về phía bọn tôi khiến cho tôi cảm thấy hết sức buồn nôn.

-Suho..._ Irene khóc rấm rức nhìn Suho, còn Sana thì đang nôn mửa ở một góc tường.

-Khốn... khốn kiếp..._ Seungyoon nắm chặt lấy cái đèn pin, mồ hôi túa ra trên trán cậu_ Tất cả các cậu, từ bây giờ, không được phép tách rời nhau ra, rõ chưa?_ Seungyoon ra lệnh. Học chung với cậu từ thuở mẫu giáo, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu.

-Cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho chúng tôi!?_ Solbin hét vào mặt Seungyoon.

-Đó là cách duy nhất nếu các cậu muốn duy trì sự sống, cho tới lúc chúng ta tìm được lối thoát_ sắc mặt cậu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, đến mức Solbin cũng phải run lên, miễn cưỡng gật đầu.

-Sana, cậu đã ổn hơn chưa?_ Irene vuốt nhẹ lưng Sana_ Chúng ta mau đi thôi.

Sana khẽ gật đầu, dựa vào Irene mà đứng dậy.

-Vậy đi thôi!_ Seungyoon nói, đỡ lấy Solbin đang hoảng sợ đến mức không đứng vững.

Tôi vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh Seungyoon từ nãy đến giờ. Mắt tôi vẫn chẳng thể rời khỏi xác chết lạnh lẽo của Suho trong toilet. Nhận thấy bọn họ bắt đầu rời đi, tôi toan chạy theo, nhưng rồi lại nhìn về phía Suho. Tôi lấy hết can đảm đi về phía cậu, đưa tay vuốt mắt cậu. Thật may mắn, tôi vẫn có thể chạm vào cậu ấy. Seungyoon không thấy tôi liền quay lại nhìn. Cậu ấy dùng ánh mắt để nói với tôi rằng chúng tôi nên rời đi. Tôi gật đầu, quay lại nhìn Suho lần cuối.

Tạm biệt, Suho!

Chúng tôi gần như hoàn toàn im lặng trên suốt quãng đường đi. Phải thôi, thử nghĩ xem, còn ai có đủ tâm trạng để hàn huyên tâm sự sau cú sốc kinh hoàng đó chứ. Bọn tôi quyết định dừng lại ở một lớp học tương đối sáng sủa và sạnh sẽ. Mỗi người chọn một góc trong phòng học, tự thu mình vào trong đó. Bầu không khí chìm vào trong im lặng. Tôi thật muốn làm tinh thần mọi người tốt hơn, nhưng trong tình trạng này, việc khiến họ cảm nhận được sự tồn tại của tôi thôi cũng là một điều rất khó khăn.

-Ước gì Sinb có ở đây_ Solbin buồn bã gục mặt xuống_ Cậu ấy luôn luôn linh động trong mọi trường hợp. Có thể cậu ấy sẽ biết phải làm thế nào để giúp tất cả chúng ta thoát ra khỏi đây..._ nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô.

Xin lỗi, Solbin, nhưng bản thân tớ cũng không biết chúng ta phải làm thế nào để thoát ra khỏi đây nữa...

-Các cậu, tớ nghĩ tớ nên nói cho các cậu điều này_ Seungyoon bất ngờ lên tiếng.

-Sao?_ Sana tò mò hỏi.

-Được rồi các cậu, nghe đây_ Seungyoon nói cho họ biết về tộc Quỷ Tử.

Tất cả mọi người chăm chú lắng nghe Seungyoon nói. Tôi âm thầm quan sát vẻ mặt từng người. Cả Sana và Solbin đều từ tò mò, chuyển sang ngạc nhiên, rồi dần dần trở nên đầy sợ hãi. Riêng Irene, trông cô lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí trên nét mặt cô còn có chút gì đó... âm trầm...

-Vừa nãy, khi tớ và Sinb cùng tìm cách đi vào đây, tớ đã đưa cho cậu ấy sợi dây chuyền Khắc Tộc. Nó khiến cho Huyết Quỷ không có khả năng cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy, và cả các cậu nữa_ đợi mọi người bình tĩnh lại, Seungyoon tiếp tục nói_ Trừ người cùng cậu ấy đi vào trong lễ tế này, và người đó chính là tớ.

-Tức là... cậu nhìn thấy được Sinb? Vậy cậu ấy có ở đây không?_ Sana hỏi.

-Có. Đang ở bên cạnh tớ_ Seungyoon trả lời.

-Sinb, cậu là người thông minh nhất ở đây, cậu có thể giúp chúng ta thoát ra nơi này không?_ Solbin mất hết bình tĩnh, nức nở nhìn vào khoảng không bên cạnh Seungyoon.

Tôi vô thức cúi gằm mặt. Hai tay tôi siết chặt lại. Solbin, tớ xin lỗi, nhưng tớ không có cách nào ra khỏi đây được. Việc này là quá sức của tớ rồi...!

-Tớ nghĩ... chuyện này Solbin cũng không đảm nổi đâu_ Sana lắc đầu_ Cách duy nhất có thể cứu chúng ta, chính là cùng nhau tìm cho ra Yếu Huyệt. Còn Sinb, cậu ấy chỉ có thể giúp chúng ta cùng thực hiện việc này mà thôi.

-Đúng vậy_ Seungyoon gật đầu.

-Nếu vậy còn chần chờ gì nữa, sao không đi mau đi!_ Solbin thúc giục. Có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi với việc này rồi.

-Seungyoon, tớ không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để tìm ra Yếu Huyệt đâu. Cậu nhìn xem, khuôn mặt Solbin và Sana đều đã phờ phạc hết cả rồi_ tôi khẽ thầm thì vào tai Seungyoon.

-Ừ_ cậu đồng tình, rồi quay sang ba cô bạn còn lại_ Nghỉ ngơi cái đã. Đả kích vừa rồi chắc cũng khiến các cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Mọi người cứ ngủ trong đây đi, tớ sẽ canh chừng cho.

Sobin cảm động nhìn Seungyoon. Cô bất chợt lao tới, ôm chầm lấy cậu. Cậu sững ra một giây, rồi mới định thần lại, dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang run rẩy của cô.

-Tớ... tớ sợ..._ Solbin dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Seungyoon, những giọt nước mắt âm ấm của cô thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của cậu.

-Bình tĩnh đi, Solbin! Tớ tin chắc chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây sớm thôi_ Seungyoon vỗ về cô bạn.

-Phải đó, Solbin, đừng khóc nữa_ Sana đặt tay lên vai Solbin, khuôn mặt tỏ vẻ kiên cường, nhưng từ sâu trong đáy mắt cô lại chính là sự sợ hãi khôn cùng. Sana là vậy. Lúc nào cũng cố tỏ ra mình rất mạnh mẽ, nhưng sâu trong tâm lại yếu đuối còn hơn cả Solbin đang nức nở.

-Khóc than thì ít gì! Nếu như số trời định phải chết, thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải chết mà thôi. Tìm được Yếu Huyệt hay không, còn tùy thuộc vào ông Trời có để cho chúng ta an toàn thoát ra nữa. Ai biết chừng, cuối cùng số phận chúng ta lại giống như Suho, chết không toàn thây thì sao!_ Irene im lặng nãy giờ mới lạnh lùng buông một câu đầy độc địa ra.

Tôi tức giận nhìn Irene, ước sao không thể cho cậu ta một đấm. Nhưng những lời này của Irene cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Người yêu đời còn hơn cả Suho như cậu ấy, sao lại có thể thốt ra một câu nói tiêu cực như vậy chứ...

Tôi chợt nhận ra, cái chết của Suho đã ảnh hưởng tới bọn tôi như thế nào-

Không! Tôi đã sai rồi.

Irene liếc nhìn ba người kia, sau đó quay đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Và hình như lúc đó, dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi có thể thấy được ánh mắt chứa đầy những âm mưu cùng toan tính đó. Cộng thêm biểu tình dửng dưng lúc Seungyoon kể cho mọi người nghe về Quỷ Tử như đã biết trước tất cả những điều này, khiến cho tôi chợt nghĩ đến một giả thiết,

Irene chính là người đã bắt đầu trò chơi này!

Dù đã cố gắng tự nói với bản thân mình chắc chắn Irene không phải là người gây ra chuyện này đâu, hoặc là do cậu ấy đã vô tình kéo cả bọn vào rắc rối này chứ hoàn toàn không phải cố ý, nhưng khuôn mặt đầy toan tính, ánh mắt tàn độc lướt lên từng người trong chúng tôi, khuôn miệng đôi lúc nhoẻn cười đầy chua xót, tất cả giống như đang cố gắng khẳng định giả thiết của tôi tất là thật. Tôi âm thầm theo dõi cậu ấy suốt đêm. Càng nhìn cậu, tôi lại càng cảm thấy sợ hãi chính suy nghĩ của mình. Không thể nào! Irene không thể là người như vậy được! Cậu ấy chính là người coi trọng bạn bè nhất trong số chúng tôi, không lý nào cậu ấy lại nhẫn tâm đối xử với chúng tôi như vậy.

Dù sao, tôi vẫn nói với Seungyoon về vấn đề này. Cậu ấy nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu gật đầu, nhờ tôi tiếp tục quan sát Irene.

Trăng đã lên cao. Dựa theo đồng hồ của tôi, bây giờ đã là ba giờ sáng. Ánh sáng nhàn nhạt của trăng chiếu vào lớp học, khiến cho nó trở nên quỷ mị đến kì lạ. Ba cô bạn kia đều đã ngủ, còn Seungyoon thì đang gật gà trước cửa lớp. Tôi không thể nào ngủ được. Không rõ bởi vì lý do gì mà tôi chẳng cảm thấy buồn ngủ, dù chỉ một chút. Thế là tôi đứng dậy, đề nghị thay Seungyoon canh chừng, còn cậu ấy thì cứ việc vào trong để ngủ. Seungyoon trong mơ hồ liền gật đầu, sau đó liêu xiêu bước vào trong, tìm một góc nhỏ tương đối ấm áp, cứ thế mà rúc vào rồi tiếp tục ngủ. Tôi quan sát bao quát khắp lớp, sau đó nhìn ra ngoài hành lang. Không có ai cả. Tôi ngồi xuống cạnh cửa lớp, lục trong túi áo xem còn có gì để giải trí tạm hay không. May thật, điện thoại vẫn còn ở đây. Tôi lấy nó ra, bấm nút bật nguồn lên. Màn hình đầu tiên xuất hiện một chút ánh sáng xanh lờ mờ, tiếp theo đó là hình nền điện thoại mờ mờ ảo ảo. Màu sắc của bức hình liên tục nhảy múa, hòa trộn vào nhau, kèm theo đó chính là tiếng rè rè đáng sợ. Bặt! Điện thoại tự động tắt nguồn. Xem ra điện thoại lúc này là vô dụng mất rồi. Tôi chán nản cất nó lại vào trong túi, hướng mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ lung tung về vài chuyện. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong lớp. Tôi đưa mắt về nơi phát ra tiếng động. Irene đang ngồi cạnh bên Solbin, thì thầm gì đó với cô ấy. Solbin khẽ gật đầu, sau đó ngồi dậy, cùng Irene đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng hai người họ, chợt có dự cảm không lành. Thế là tôi lay lay Seungyoon dậy, nói với cậu ấy về Irene và Solbin. Lông mày cậu khẽ chau lại, sau đó cậu liền đứng dậy, cùng tôi đi tìm Solbin và Irene.

-Nhưng mà, bọn họ đi đâu cậu có biết không?_ Seungyoon bất ngờ hỏi tôi.

-Vừa nãy tớ có nghe loáng thoáng là họ đi vệ sinh thì phải..._ tôi cố nhớ lại xem ban nãy họ đã nói những gì.

-Nhà vệ sinh sao..._ Seungyoon lầm bầm gì đó, sau đó kéo tay tôi đi.

Đi được một quãng, chúng tôi chợt nghe tiếng thét chói tai từ hướng ngược lại. Đó là giọng của Solbin. Ngay lập tức, chúng tôi quay đầu lại, chạy thật nhanh về hướng phát ra tiếng thét.

-Solbin!_ Seungyoon gọi lớn tên cô, chỉ mong có được một câu trả lời, nhưng thứ bọn tôi nhận lại chỉ là ánh mắt vô tình của Irene.

-Quá trễ rồi_ Irene nhẹ nhàng đáp lại, đưa tay quệt vết máu còn ấm trên mặt_ Cậu ấy đã trở thành vật tế.

-Irene, cậu đang làm cái quái gì thế?

-Cậu thấy đó_ Irene nhún vai, hướng mắt về phía Solbin đã tắt thở ngồi dựa vào tường_ Đưa cậu ấy đến với Huyết Quỷ đại nhân.

-Cậu chính là kẻ đã đưa chúng ta vào rắc rối này..._ ánh mắt Seungyoon trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, tựa như có thể sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào.

-... Chính xác_ cô thản nhiên thừa nhận, trong giọng có chút gì đó run run.

-Vì sao cậu lại làm thế?_ cậu tiếp tục hỏi bằng chất giọng điềm đạm, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-Bởi vì..._ Irene bối rối nhìn Seungyoon_ Bởi vì..._ cô chớp mắt nhìn cậu, khuôn mặt đã tái đi tự lúc nào.

Tôi nhìn Seungyoon, nhìn sang Irene, rồi cuối cùng là dừng lại trước Solbin. Cô bạn đáng yêu lúc nào cũng luôn miệng nói, luôn luôn năng nổ trong mọi phong trào của lớp, hôm nay sao lại chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Đôi mắt cô vẫn mở to đầy sợ hãi khiến tôi không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Chết tiệt! Rốt cuộc tại sao chúng tôi lại bị kéo vào trong cái rắc rối đáng sợ này chứ! Tôi căm phẫn nhìn Irene, chỉ hận không thể lao đến, đè cô ta xuống mà tra hỏi.

-Tớ xin lỗi!_ Irene bất ngờ quỳ sụp xuống sàn trước sự ngạc nhiên của chúng tôi_ Tớ xin lỗi vì đã đẩy các cậu vào chuyện này.... Bản thân tớ cũng không muốn đâu..._ nước mắt cô lăn dài trên má_ Nhưng nếu không làm như vậy, gia đình tớ sẽ gặp nguy hiểm... Bọn họ muốn tớ phải kiếm cho bằng được ba người để hiến tế, nếu không thì cha mẹ và cả anh trai sẽ trở thành vật hiến tế cho bọn họ... Không còn cách nào khác... tớ xin lỗi...

__________________________________

*máu chó: hay còn gọi là cẩu huyết. Chỉ những tình huống thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện tình cảm sến súa. Vd: hai người yêu nhau, một má bị bệnh, má kia hy sinh cái gì đó, cuối cùng một đứa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro