Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sinb... cho tớ thịt cậu... cho tớ máu cậu... cho tới nội tạng của cậu..._ khuôn mặt đã phân hủy phân nửa của cậu khó khăn nở một nụ cười méo mó, đưa hai tay về phía tôi.

-Seungyoon, cậu làm sao vậy...?_ Irene bị Seungyoon buông lơi, ngồi phịch xuống sàn nhà, nước mắt rưng rưng nhìn cậu đang dần trở thành một cái xác chết biết đi.

-Seung.... Seungyoon... cậu bình tĩnh đi... đừng... đừng như vậy... bọn tớ sợ đó..._ tôi muốn đỡ Irene đứng dậy, thế nhưng tôi không có cách nào để chạm vào người cô. Tôi đành bất lực để cô tự sinh tự diệt, còn mình trước hết phải tìm cách nào đó để giúp Seungyoon lấy lại ý thức.

-Ta thèm mùi thịt người... Ta nhớ mùi thơm của máu..._ Seungyoon đột ngột chuyển mục tiêu sang Irene_ Thịt của ngươi... Máu của ngươi là của ta..._ cậu chậm chạp tiến về phía Irene, còn cô thì hoảng loạn lùi về sau, nước mắt nước mũi đầy khắp mặt.

Tôi vội nhặt thanh sắt nằm chỏng chơ trên nền đất, lao đến phang cho cậu ta một cú vừa đủ mạnh. Seungyoon ngã phịch xuống đất, đưa tay xoa xoa đầu. Dường như cậu ta đã hồi tỉnh được một chút, ánh mắt cậu ta đã chẳng còn vẻ vô hồn như ban nãy. Irene nhân cơ hội đó, nhanh chóng lùi lại trong một góc phòng.

-Sinb... Trong mặt dây chuyền... có..._ cậu khẽ thì thào, hai tay nắm chặt thành nắm đấm_ Một mẩu giấy nhỏ... đọc nó.... Chết tiệt! Tớ không thể kiểm soát..._ chưa nói hết câu, Seungyoon đã hoàn lại vẻ đáng sợ ban nãy. Cậu khó khăn đứng lên, quay qua quay lại tìm xem Irene đang ở đâu, còn cô thì chỉ biết ngồi thu lu trong góc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôi vừa cố giữ an toàn cho Irene, vừa tìm cách mở cái mặt dây chuyền nọ ra. Tôi vừa vặn vẹo nó, vừa nguyền rủa tên chết tiệt nào đã làm ra cái thứ khó mở như vậy, trong khi nó lại là thứ cần gấp trong mấy trường hợp dạng này nữa.

-Áaaa!_ Irene vừa hét lên, cũng là lúc tôi mở được cái mặt dây ra. Tôi lao đến chặn trước cô, huơ huơ cây gậy sắt trong không khí.

Seungyoon dường như không hề nhìn thấy tôi, cậu vẫn cứ đi về phía trước. "Cái tên khỉ gió chết tiệt này, bị M hay sao mà cứ khiến người ta đập vậy!?", tôi bực mình cho cậu thêm một cú nữa. Cậu bị đánh đến xây xẩm mặt mày, lùi về phía sau, trừng mắt dữ tợn nhìn tôi. Tôi cảm thấy có chút cắn rứt, nhưng đây là cách duy nhất để tạm thời bảo vệ bọn tôi, nếu tôi không làm vậy thì chẳng lẽ giương mắt nhìn cậu ăn thịt Irene sao? Trong lúc cậu ấy hồi phục, tôi nhân cơ hội mở mặt dây ra để đọc thứ ghi bên trong. Nhưng mà... ở đây quá tối, tôi không thấy được chữ nào cả. Thế nhưng ở bên kia thì lại khá sáng. Nếu như đi qua đó, tôi có thể đọc được không chừng. Nhưng còn Irene... Tôi không muốn sau khi giải thoát bọn tôi khỏi cái sự việc quỷ quái này, cậu ấy lại chỉ còn là một đống thịt vụn đâu... Tôi nhìn Seungyoon, xem ra cậu ta còn lâu lắm mới có thể vực dậy được. Tính ra cú đánh của tôi vừa nãy cũng đâu có nhẹ nhàng gì! Tôi nhìn Irene, tặc lưỡi, sau đó nhanh như chớp phóng qua bên kia. Ánh trăng rọi vào giúp tôi có thể nhìn rõ hơn một chút xíu. Tôi bắt đầu đọc nó lên:

"Những ảo ảnh đến từ bóng tối,

Những linh hồn khát máu của tôi ơi!

Nơi này vốn dĩ chẳng dành cho các người,

Biến đi, trước khi ta mất hết sự kiên nhẫn.

Buông tha cho những con người vô tội,

Đừng ép buộc họ phải vùng lên,

Phá tan lớp xác thịt thối rữa của các ngươi,

Để sâu bọ từng con, từng con cứ vậy mà rơi xuống.

Máu này là của họ,

Thịt này là của họ,

Linh hồn này cũng chính là của họ,

Biến mau đi, những ảo ảnh đến từ bóng tối!

Linh hồn dơ bẩn của các ngươi, chờ đợi gì mà chưa biến mất vào không trung!?"

Tôi vừa dứt lời ngước mặt lên, liền thấy Seungyoon đang không ngừng vặn vẹo. Xung quanh phòng, hàng trăm bóng đen lượn qua lượn lại, phát ra những âm thanh gào thét cùng khóc than chói tai vô cùng. Bỗng dưng, hàng ngàn con sâu từ miệng, lỗ mũi và lỗ tai (có nên thêm luôn cái asshole hông mấy mẹ :v) cậu bò ra ngoài, kèm theo đó là mùi tanh tưởi hôi thối của xác chết. Trước cảnh tượng ghê rợn đó, Irene hoảng sợ đến mức ngất đi, còn tôi thì phải cố gắng lắm mới không để nôn mửa. Một lát sau, tiếng la hét khóc than dần dịu đi rồi biến mất, Seungyoon cũng dần quay trở lại trạng thái ban đầu. Cậu nằm rạp trên đất, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Tôi mon men đến gần, khẽ chạm vào người cậu xem cậu có còn sống hay không.

-Sinb..._ bỗng dưng cậu quay mặt về phía tôi khiến cho tôi giật mình_ Ác nhân! Bao nhiêu cách sao không làm mà lại đi lấy nguyên thanh sắt bự chà bá phang vô đầu tớ? Cậu nên nhớ tớ cũng là người chứ có phải thần thánh đâu mà ăn nguyên cú đó vẫn thấy như không hở?

-Hè.... Xin lỗi nạ..._ tôi lè lưỡi cười cười_ Tại tớ rối quá mà...

-Đỡ tớ dậy coi... Đầu đau gần chết đi được..._ cậu đưa tay ra, ngỏ ý muốn tôi đỡ cậu dậy. Tôi biết lỗi gãi đầu, sau đó đỡ cậu ngồi dậy. Tôi để tay cậu khoác qua vai mình, từng bước từng bước đỡ cậu đến bên giường. Tôi kiểm tra đầu cậu xem có bị thương gì không. Vừa chạm vào tóc cậu, máu bết trên tóc ngay lập tức dính vào tay tôi. Tôi cố gắng nhìn kỹ lại. Ôi mẹ ơi! Một vết thương hở to đùng nằm chễm chệ ngay trên đầu cậu! Tôi quýnh quáng đi tìm hộp sơ cứu để xử lý vết thương cho cậu.

-A... Đau quá đó... Nhẹ tay nhẹ tay coi..._ Seungyoon không ngừng than vãn.

-Cậu muốn chịu đau rát một chút hay là nhiễm trùng hoại tử đầu luôn!?_ tôi bực mình nói.

Seungyoon vừa nghe đến 'hoại tử' liền im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa. Tôi hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục khử trùng vết thương.

Rất nhanh sau đó, vết thương của cậu đã được tôi xử lý xong xuôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy vài thứ có thể có ích sau này trong hộp y tế rồi bỏ vào trong túi, phòng sau này cần thì còn có thứ sử dụng. Seungyoon nhìn tôi, ý muốn hỏi vết thương đã ổn chưa. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vỗ vai cậu:

-Xong xuôi rồi, chúng ta mau đi thôi, ở đây tớ thấy không an tâm tí nào.

-Ừ_ cậu đứng lên_ Ê, Irene đâu?

-Ờ ha! Suýt nữa thì quên cậu ấy. Irene ở đó đó_ tôi chỉ tay về phía góc nhỏ giữa chân giường với chiếc tủ sắt, nơi cô bạn của tôi vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, không hay biết gì.

Seungyoon gãi gãi đầu, sau đó tiến đến cõng cô ấy lên rồi cùng tôi tìm đường quay trở lại lớp học ban nãy. Ánh sáng lờ mờ từ cây đèn sắp hết pin của Seungyoon cộng với ánh trăng huyền ảo biến hành lang trường học vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ nhưng lại trở thành một nơi vô cùng nguy hiểm và ma mị, ít nhất là đối với tôi. Tôi bám theo lang cang sắt đã gì sét ít nhiều, ngó đông ngó tây phòng hờ trường hợp có thứ gì đó bay ra, sau đó lại biến Seungyoon trở nên như lúc nãy. Nhưng nhắc tới mới nhớ, chuyện hồi nãy cũng thật là kỳ lạ. Tại sao khi không mà Seungyoon lại biến thành như vậy chứ? Rồi còn những tiếng nói của phụ nữ và trẻ con, tiếng la hét kinh dị ban nãy nữa, rốt cuộc chúng là thứ gì?

-Đó là Ảo hồn, một trong những cạm bẫy của Huyết Tế để giết chết những nạn nhân. Chúng sẽ dùng những linh hồn xấu xa để tạo ra một loại cạm bẫy khiến cho người ta cảm thấy đối phương dường như đã trở thành một thứ gì đó, sau đó sẽ xúi họ giết chết người kia. Loại cạm bẫy này thường được sử dụng khi nạn nhân đi theo nhóm, và cũng là loại bẫy tàn nhẫn nhất_ như hiểu được tôi đang suy nghĩ gì, cậu liền nói_ Bình thường thì nạn nhân sẽ không nhận ra được mình đang mắc bẫy đâu, trừ khi người đó đang đeo trên mình Kháng Quỷ Chú.

-Kháng Quỷ Chú? Ý cậu là sợi dây chuyền này?_ tôi mân mê mặt dây chuyền cậu đưa cho tôi.

-Phải. Kháng Quỷ Chú là một loại bùa thường được lưu truyền trong tộc Quỷ Tử. Nó có hai dạng, một là được khắc sâu trong cơ thể con người từ bé, hai là dạng dây chuyền, nhẫn, túi,.... Chúng có tác dụng giúp họ biết được nơi nào được cài bẫy, sau đó họ sẽ đưa nạn nhân đến đó.

-Nhưng nếu nó chỉ được lưu truyền trong tộc, thì làm sao cậu lại có được thứ này?_ tôi ngờ vực nhìn cậu.

Seungyoon tặc lưỡi, nhìn tôi giống như là một kẻ phạm tội vừa bị phát giác. Trong phút chốc, tôi chợt cảm thấy cậu, người mà mình vẫn luôn tin tưởng bấy lâu nay sao lúc này lại trở nên thật nguy hiểm. Tôi bất giác lùi lại, tìm cách giữ khoảng cách với cậu. Seungyoon cười khổ nhìn tôi, lắc đầu rồi nắm lấy vai tôi:

-Bình tĩnh đi. Thật ra tớ không phải người xấu đâu mà lo! Cậu nghe tớ giải thích đã.

Tôi bán tín bán nghi người trước mắt tôi. Cậu chau mày chu môi, khuôn mặt đậm chất bất lực, không biết phải làm thế nào mới khiến tôi bớt nghi ngờ cậu ấy. Tôi nhìn cậu, hít một hơi thật sâu, quyết định tạm thời tin tưởng cậu ta.

-Cậu còn lời nào muốn thanh minh cho chuyện này?_ tôi hỏi.

-Thực ra..._ cậu ngoảnh mặt đi như muốn trốn tránh điều gì đó_ .... Tớ là người thuộc tộc Quỷ Tử...

Đầu tôi ong ong lên sau khi nghe Seungyoon nói. Cậu ta... là người thuộc tộc Quỷ Tử, cái tộc người chết tiệt đã khiến chúng tôi phải gặp chuyện không may này? Không phải chứ...

-Tộc Quỷ Tử sớm đã chia ra thành hai phái. Phái Tôn Sùng tiếp tục ngu muội mà tôn thờ Huyết Quỷ, tiếp tục tàn sát những người vô tội, còn phái Thất Tín đã sớm nhận ra đây thật sự là một việc làm vô nhân đạo, thế nên đã thôi không đặt niềm tin vào Huyết Quỷ nữa_ Seungyoon tiếp tục nói sau khi nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt tôi đã hoàn toàn thay đổi_ Và gia đình tớ thuộc về phái Thất Tín. Sau khi chia thành hai phái, một cuộc nội chiến lớn đã xảy ra. Lực lượng của phái Tôn Sùng thật sự quá lớn mạnh, thế nên phái Thất Tín bị thiệt hại rất nặng nề. Nhóm người cuối cùng sống sót đã sớm rời khỏi đó và di cư đến bán đảo Triều Tiên, sau đó chia ra thành ba gia tộc khác nhau và tiếp tục sống như những người bình thường. Không lâu sau đó, phái Tôn Sùng nghe nói là do một trận động đất cùng bệnh dịch rất khủng khiếp nên cũng đã chết đi ít nhiều, những người thoát khỏi nạn dịch đã đi về đâu thì tớ không rõ. Vì cũng thuộc tộc Quỷ Tử, thế nên tất nhiên gia tộc của tớ cũng có Kháng Quỷ Chú. Có tổng cộng ba Chú, được phân chia đều cho cả ba gia tộc, được truyền lại cho các hậu duệ đời sau để phòng tránh hậu duệ phái Tôn Sùng có ý định tiếp tục tôn thờ Huyết Quỷ như cha ông mình. Nhưng mà có lẽ cái Chú đó khó mà phát huy hết khả năng của nó khi ở trên người của một người ngoại tộc như cậu. Huyết Quỷ vừa nãy đã có thể điều khiển tâm trí cậu, suýt nữa thì cậu đã nhảy lầu luôn rồi còn gì!

Nói tới đây, Seungyoon dừng lại, cẩn thận dò xét nét mặt của tôi. Cơ mặt của tôi cũng đã dãn ra phần nào sau khi nghe chuyện của cậu. Tuy nhiên, niềm tin của tôi đặt ở nơi cậu thì vẫn không khôi phục được bao nhiêu. Tôi cảm thấy Seungyoon dường như vẫn còn che dấu tôi điều gì đó vậy.

-Nếu vậy tại sao cậu không giữ lại nó mà đeo đi, tại sao lại còn đưa cho tớ nữa?

-Bởi vì tớ không cần đến nó. Cậu biết không, đa số người theo phái Tôn Sùng chẳng cần đến Kháng Quỷ Chú làm gì đâu, bởi vì từ sâu trong người bọn họ đều đã có sẵn Chú Lực rồi_ cậu cười_ Chú Lực cũng gần giống với vaccine vậy, nó có thể chống lại tà thuật trong Huyết Tế, nhưng chỉ một số nhẹ thôi. Điển hình là lúc Irene suýt bị xà tinh 'xử đẹp' ấy, tớ đã dùng Chú Lực để đuổi nó đi.

-Vậy tại sao cậu không đưa cho Sana, Irene hay Suho và Solbin, tại sao phải là tớ?

-Bởi vì..._ Seungyoon thu lại nụ cười ban đầu, khuôn mặt méo mó đầy đau thương_ Một khi đã vào đây mà không có Kháng Quỷ Chú, kết cục sẽ không thể nào tốt đẹp cả, cho dù sau đó có giữ được Chú...

-Có nghĩa là... những người còn lại... vốn dĩ sẽ..._ tôi sợ hãi nhìn Seungyoon.

Cậu im lặng một hồi lâu, sau nói:

-Không hẳn. Những người còn lại vẫn còn có hai mươi phần trăm sống sót, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn lọt vào được hai mươi phần trăm đó. Nói thẳng ra, từ trước đến nay vẫn chưa có một 'lễ vật' nào sống sót thoát được cả.... Nhưng mà, đó là do bọn họ không hiểu biết về Huyết Tế thôi! Còn tớ, người Quỷ Tử chính thống, chắc chắn sẽ cứu được các cậu mà!

Tôi nhìn vẻ mặt đầy tự tin của cậu, trong lòng chợt cảm thấy thật chua xót. Tuy chắc chắn thế kia thôi, nhưng sâu trong ánh mắt cậu lại chính là sự bất lực cùng sợ hãi. Rõ ràng việc này thật sự đã quá sức so với cậu rồi.

-Này, cậu có thể cho tớ biết, khả năng sống sót thoát ra khỏi đây của mỗi người chúng ta không?_ tôi hỏi cậu.

-Cậu là tám mươi phần trăm, Sana với Irene là hai mươi phần trăm, còn tớ thì không rõ, có thể là vào khoảng năm mươi phần trăm, hoặc là không phần trăm_ Seungyoon thản nhiên trả lời.

Tôi điên tiết nhìn Seungyoon vẫn thản nhiên huýt sáo như không kia. Đùa chắc? Khả năng sống sót của cậu ta có thể rớt xuống không, và bây giờ thằng ngốc đó vẫn còn vô tư ngắm mây ngắm trời, nói về chuyện đó như đang nói chuyện nhà người ta ấy!

-Đồ ngốc này! Cậu sao lại có thể nói chuyện đó như không vậy hả?_ tôi đấm mạnh vào vai của cậu.

-Ai da...! Đau quá đi!_ Seungyoon nhăn nhó mặt mày, xoa xoa cái vai_ Không phải ai cũng đủ 'may mắn' để mà rơi vào trường hợp không phần trăm đâu. Cả ngàn người chỉ mới có một người đen đủi như thế thôi đó...!_ cậu bĩu môi, xốc lại Irene vẫn còn đang mê man trên lưng_ Mau về thôi. Chắc Sana đang lo dữ lắm.

Đúng như Seungyoon nói, Sana ở lớp học mà bọn họ chọn để nghỉ ngơi đang vô cùng lo lắng. Cô muốn đi ra ngoài để tìm chúng tôi nhưng rồi lại sợ mình sẽ bị lạc đường, tiếp theo đó sẽ lại gây ra muôn vàn rắc rối cho bọn tôi mà thôi. Chính vì vậy mà cô đã chọn ngồi lại ở trong lớp, lâu lâu lại ló đầu ra ngoài để xem bọn tôi đã trở về chưa.

Nhìn thấy ánh sáng từ cây đèn pin của Seungyoon, cô vui mừng hét lớn tên của cậu. Seungyoon và tôi cũng đáp lại, sau đó chạy thật nhanh quay trở về.

Sana giúp bọn tôi đỡ Irene xuống, nước mắt ngắn dài thút thít nhìn Seungyoon đầy trách móc.

-Seungyoon, cậu rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao chỉ có Irene quay lại? Solbin đâu?_ Sana hỏi.

-Cậu ấy..._ Seungyoon ngập ngừng nhìn Sana_ Chết rồi...

-C-Chết? Cậu... cậu đang giỡn hả...?_ Sana sững sờ trước thông tin Solbin đã chết_ Solbin... làm sao có thể...?

-Xin lỗi.... Tớ đã chậm..._ Seungyoon trầm mặc cúi đầu, tôi đứng bên cạnh cũng không thể tránh nổi đau thương khi nhớ về Solbin.

-Không phải.... Là lỗi của tớ... Chính tớ đã giết chết Solbin..._ Irene đã tình dậy từ lúc nào, thút thít nói_ Tất cả là do tớ... Tớ đã lôi các cậu vào việc này.... Cái chết của Solbin, Su-

Không để Irene nói hết câu, Sana đã lao đến, nắm lấy cổ áo của cô, đập mạnh cô vào bức tường phía sau. Hai mắt Sana đỏ ngầu, bàn tay đang nắm lấy cổ áo Irene cũng đang siết chặt đến mức có thể nhìn thấy gân.

-Sana!_ Seungyoon muốn vào khuyên can, nhưng cuối cùng lại bị sát khí tỏa ra từ người Sana làm cho sững lại.

-Cậu nói thật?_ cô gằn giọng_ Là cậu đã khiến cho họ thiệt mạng?

Irene sợ hãi gật đầu, nước mắt hai hàng chảy dọc trên mặt, run rẩy thú tội:

-Đúng.... Đúng vậy.... Bây, bây giờ tớ, tớ thật sự rất... hối hận...

-Nếu như còn biết hối hận, ngay từ đầu mày đã không nên làm như vậy!_ Sana gào lên, tay lại càng nắm chặt hơn nữa_ Câu xin lỗi của mày có thể cứu sống Suho không? Sự hối hận của mày có khiến cho Solbin sống trở lại hay là không? Rốt cuộc mà vì điều gì mà lại lôi kéo bọn tao vào cái rắc rối khốn nạn này của mày! ĐM, mày nên tìm cho tao một lý do xứng đáng đi, nếu không phải chỉ cái chân đó đâu, mà xương toàn thân mày đều sẽ vỡ vụng đấy, con b***h!

-Sana, bình tĩnh lại đi! Cậu sẽ giết chết Irene mất!_ Seungyoon nắm lấy bả vai của Sana.

-Phắn!_ Sana quay sang. Hai mắt cô lúc này đầy những vằn đỏ, còn khuôn mặt thì dữ tợn như một con dã thú_ Kang Seungyoon, cậu nên nhớ, chính nó đã khiến cho Suho và Solbin phải chết! Cái mạng dơ dáy của nó cũng không đủ để cho Solbin và Suho ở bên kia yên nghỉ đâu!

Seungyoon và tôi trân trân nhìn Sana như kẻ điên dại lúc này. Trước đến giờ, Sana quả là có chút chua ngoa, dữ dằn, nhưng đến mức thế này thì đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy. Cứ như là... Sana đã không còn là chính mình vậy...

"Chát!!", trong lúc tôi vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ, Seungyoon đã lao đến và cho Sana một cú tát. Cái tát vừa nãy chắc chắn rất mạnh. Đầu Sana nghiêng hẳn sang một bên, phần má bị tát sưng đỏ, thậm chí là nơi khóe miệng còn vương chút máu.

-Minatozaki Sana! Làm ơn tỉnh táo lại một chút đi!_ Seungyoon hét vào mặt Sana_ Cậu nghĩ gì mà lại hành động thế hả? Cậu có đang tỉnh táo hay không đó!? Cậu nghĩ giết chết Irene, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây sao? Hay Suho và Solbin sẽ sống lại? Như cậu nói, mạng cậu ta không thể giúp hai người họ yên nghỉ, cũng chẳng giúp cho hai người họ sống dậy, vậy chẳng lẽ cậu đang mong sau khi Irene chết, sẽ có một cánh cổng xuất hiện, sau đó chúng ta có thể theo đó mà thoát ra như trong Tag? Làm ơn đi! Cho dù cậu có giết chết cậu ấy, phanh nát thay cậu ấy cũng đừng mong tìm lối thoát! Cậu càng làm như thế chỉ khiến cho kẻ thật sự đã lôi kéo chúng ta vào chuyện này đạt được mục đích thôi! Tỉnh táo lại một chút đi!

Sana có chút sững sờ nhìn Seungyoon. Cô đưa tay khẽ khàng chạm vào vết thương trên má, tay kia cũng đã nới lỏng cổ áo Irene. Đôi mắt của cô cũng thôi không đỏ au nữa, vẻ dữ dằn thô bạo trên mặt cũng biến mất. Cô buông tay khỏi cổ áo Irene, quỳ sụp xuống. Bờ vai gầy của cô khẽ rung lên. Từng giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má sưng tây vì bị đánh.

-Xin lỗi, Irene.... Xin lỗi, Seungyoon.... Tớ đã sai rồi... Tớ không nên làm thế với Irene.... Xin lỗi, tớ đã quá kích động... Thật sự xin lỗi..._ cô đưa tay quệt nước mắt_ Không hiểu sao, khi nghe Irene thú nhận rằng mình đã khiến cho Solbin và Suho gặp nạn, trong tớ lại nổi lên thứ cảm giác muốn bóp chết cậu ấy... Xin lỗi, Irene, tớ xin lỗi..._ cô gần như òa khóc.

Seungyoon chau mày nhìn Sana một lúc, sau đó dang tay ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng dỗ dành:

-Đừng khóc nữa... Tớ hiểu mà, tớ hiểu...

Không rõ vì sao, vào khoảnh khắc ấy, tim tôi đột nhiên lại như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi đưa tay lên lồng ngực, nơi trái tim tôi vẫn còn đang chậm rãi đập, hoàn toàn chẳng bị ai động đến. Thế nhưng, cái cảm giác nhoi nhói, chua chát vừa nãy, rốt cuộc là từ đâu...?

Tôi dựa vào cửa lớp, đưa mắt nhìn Seungyoon vẫn đang dỗ dành Sana. Phải mất một lúc sau đó, cô nàng mới có thể bình tĩnh thôi không khóc nữa. Sau đó, bốn người bọn tôi cùng ngồi dựa vào tường, mệt mỏi nghỉ ngơi sau một đêm căng thẳng.

-Suho và Solbin đã đi. Sau này... liệu trong chúng ta, ai sẽ là người an toàn quay trở lại đây...?_ Sana bân khuâng hỏi, ánh mắt dán chặt vào bóng trăng vàng nhạt mờ nhạt trên bầu trời đêm tịch mịch.

-Sẽ không một ai phải chết nữa_ Seungyoon nói_ Tớ nhất định sẽ bảo vể mọi người.

-Vậy là vây giờ chỉ còn ba người chúng ta..._ Sana thở dài, thôi không nhìn trăng nữa mà nhắm mắt dưỡng thần.

-Bốn chứ. Còn cả Sinb đang ngồi cạnh tớ đây_ Seungyoon cười.

-... Ờ ha!_ Sana gật đầu_ Còn cả Sinb nữa_ cô thờ ơ nói_ Sinb, cậu thích thật. Cậu hiện đang ở trong trạng thái an toàn hết sức mà. Bọn tớ không nhìn thấy cậu, đến cả con quỷ khốn kiếp đó cũng chẳng thấy được cậu. Như thế này, kiểu gì đến cuối cùng cậu chẳng thoát nạn!

Tôi có chút chột dạ nhìn cô. Sướng hả? Sướng chỗ nào chứ? Sana, cậu thử mà đặt mình vào trường hợp của tớ xem, tận mắt nhìn thấy bạn bè mình chết dần chết mòn, nhưng tớ lại tuyệt nhiên chẳng thể cứu họ, thậm chí là chạm vào họ bình thường thôi cũng là điều khó khăn nữa. Tớ cũng chẳng thể nào nói chuyện với ai, ngoại trừ Seungyoon ra. Hoàn toàn chẳng khác gì một con bé đang bị cả lớp cô lập.

Seungyoon quay sang nhìn tôi, sau đó lắc đầu, nói:

-Cậu ấy vốn dĩ chắc chắn sẽ thoát ra khỏi đây mà không trầy xước gì cả. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Huyết Quỷ đã đánh hơi được cậu ta. Tuy nó không thể giết chết cậu ấy trực tiếp, nhưng nó có thể tạo ra suy nghĩ muốn tự tử trong trí óc cậu ấy. Như vậy cậu ấy có thể dễ dàng tự làm hại bản thân mình, đôi khi chỉ bởi một chuyện nhỏ nhặt nào đó.

-Không phải như vậy chứ..._ Sana và Irene đồng thời chau mày.

-Chỉ cần chúng ta tuyệt đối giữ cho tâm trạng cậu ấy thật tốt, đồng thời cẩn thận canh chừng thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu_ Seungyoon cười hì hì_ Bây giờ chúng ta nên ngủ tí đi, sau đó cùng đi tìm Yếu Huyệt. Ở lại đây lâu quá không phải ý hay đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro