1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tử nhà họ Lộc, Lộc Hàm, đệ nhất mỹ nam của Giang Nam thuộc vương triều Phụng Tịch, bản tính phong lưu nhúng chàm biết bao nữ tử, người đời quở trách chiếm đa số, thế nhưng tính cách Lộc Hàm dị thường kỳ quái, đặc biệt độc lập, không vì thế tục mà phiền não. Nào ai ngờ được Lộc Hàm đã giấu đi bộ mặt thật của mình, cũng chẳng ai nghĩ ra kẻ trí tuệ vô song, mỹ nam tử tạo phúc cho vương triều Phụng Tịch về sau lại cả đời động nhân ái tình từ cửa màn thanh lâu Túy Tiên Các.

———— trích từ 《 Vương triều Phụng Tịch · Lộc Hàm truyện 》

Túy Tiên Các, thanh lâu kỹ viện nổi danh nhất Giang Nam, lúc này đã đèn đuốc sáng choang, ồn ào rộn rã. Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng đi đến lầu ba, bước vào một căn phòng trang nhã, phong cảnh dưới lầu nhìn không sót một thứ gì. Nhìn đến mạn mạn hồng sa ở lầu hai, Lộc Hàm khẽ cong khóe miệng, ngón tay phải gõ lên bàn bạch ngọc tạo ra tiết tấu đều đều, Trương Nghệ Hưng thiêu mi cười xấu xa. "Chẳng biết hoa khôi khai màn hôm nay sẽ như thế nào, người đến thật là đông."

Lộc Hàm khinh thường cười nhạo một tiếng . "Phấn son lòe loẹt có gì đẹp mắt, chỉ hợp khẩu vị của mấy kẻ háo sắc."

"A ? Vậy ngươi đến đây làm gì ?"

"Mặc dù không thích, nhưng vẫn có thể thưởng thức." Nhếch miệng cười, Lộc Hàm nhẹ phẩy quạt. "Nếu không đến, thì thực có lỗi với danh tiếng phong lưu của ta rồi."

Trương Nghệ Hưng không nói nữa, người đời đều gọi Lộc Hàm phong lưu thành tính, cũng chỉ có cậu biết cho đến tận giờ, chưa từng có nữ nhân nào khiến Lộc Hàm động tâm, cho nên nhúng chàm rất nhiều nữ tử đơn giản là lời nói vô căn cứ.

Nhìn sườn mặt ưu mỹ của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy dường như thế gian này chẳng có nữ nhân nào có thể xứng với đại nam tử trước mặt, vậy thì nhân tài như thế nào mới xứng với Lộc Hàm đây ?

Nhìn thấy Lộc Hàm tay chống cằm, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm đài bên dưới, Trương Nghệ Hưng ngay lập tức bỏ đi ý nghĩ kia, ai, cậu trước sau đều không hiểu rõ tính cách Lộc Hàm, sợ là vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn.

"Nhìn xem, đó mới là khẩu vị của ta !"

Lộc Hàm nhìn hai nữ nhân áo tím xuất hiện trong góc, khóe miệng hơi nhếch, thiêu mi liếc Trương Nghệ Hưng dò xét, phi thân xuống dưới, Trương Nghệ Hưng muốn ngăn lại nhưng không kịp.

"Nghệ Hưng, chúng ta đánh cuộc xem tay ai đến trước !"

Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ đỡ trán, Lộc Hàm a Lộc Hàm, ngươi còn muốn bao nhiêu cô nương thương tâm nữa a. Ai, thở dài thở dài, Trương Nghệ Hưng đứng dậy đi theo Lộc Hàm xuống dưới, đuổi theo phía sau.

Hai nữ nhân áo tím nhìn thấy hai vị công tử tuấn dật bất phàm đi về phía mình, không hề nở nụ cười đón nhận như các nữ nhân chốn thanh lâu, trái lại có chút chán ghét lùi về sau vài bước.

Chán ghét ? Lần đầu tiên Lộc Hàm sinh lòng hứng thú, càng là nữ nhân có tính khiêu chiến càng khiến cậu ham muốn chinh phục. Ha hả, chán ghét, đây là lần đầu tiên cậu có thể ở trong mắt nữ nhân nhìn ra loại tâm tình này, nheo mắt lại cẩn thận quét qua một vị nữ tử, ừm ~, coi như dáng dấp xinh xắn hơn cả đám nữ nhân phấn son lòe loẹt, càng làm bộ chán ghét càng làm cậu hứng thú hơn.

"Hai vị công tử có chuyện gì sao ?" Một nữ nhân áo tím cau mày mở miệng nói, ngữ điệu có vẻ không được vui, nhiệm vụ chủ công phân phó đã hoàn thành, nàng cũng không muốn gây chuyện thị phi.

"Cô nương chớ nổi giận, tại hạ chỉ muốn cùng cô nương uống một ngụm trà." Lộc Hàm mỉm cười phẩy quạt.

Nữ tử cười lạnh một tiếng, nữ tử ở phía kia vội lôi kéo tay nàng, nàng ta trầm giọng nói. "Công tử, chúng tôi không phải là nữ nhân thanh lâu."

"Không phải nữ nhân cũng có thể đến chỗ này sao ?"

"Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay, những quy tắc xưa cũ đều đã hỏng, huống gì loại người vừa thấy tiền đã sáng mắt ?"

Trương Nghệ Hưng hiếu kỳ nói. "Chẳng lẽ các người tới đây để xem hoa khôi ?"

"A." Nữ tử khinh miệt nhìn thoáng qua Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng. "Cũng chỉ có nam nhân suy nghĩ bằng nửa thân dưới như các người mới coi trọng loại nữ nhân thấp hèn như vậy !"

Sai a, quả nhiên hai cô nương trước mặt không phải như cậu nghĩ, lẽ nào thanh lâu có bí mật gì ? Hai cô nương này vừa nhìn đã biết là nhân sĩ giang hồ, vậy thì là người bang phái nào ? Lộc Hàm thu hồi quạt giấy, hơi hứng thú liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, người kia liền gật đầu, muốn hỏi tại sao cậu ta phải ở cùng một chỗ với Lộc Hàm à ? Đó là vì cả hai đều e sợ thiên hạ không loạn nổi a.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nữ tử vung ống tay áo, một mùi hương bay về phía Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng vội vàng che miệng mũi, hoàn hảo không hề hít vào, ngược lại nhìn đến Lộc Hàm liền thấy cậu đã hít vào một ít, tuy sắc mặt nhìn vẫn bình thường nhưng đã ửng hồng đôi chút.

Đây, không phải là xuân dược chứ ?

Trong lúc chính mình còn đương suy nghĩ, hai vị nữ tử khẽ cười một tiếng nhanh chóng biến mất, bên tai chỉ còn thanh âm trong trẻo của hai người. "Ha ha, xin mời công tử hưởng thụ !"

"Mẹ nó !" Lộc Hàm vận khinh công, nhanh bước bay về phía lầu hai, mục tiêu nhắm thẳng về sau tấm màn vải!

"Ngươi đi đâu vậy ?"

"Cút ! Chuyện hôm nay phun ra nửa chữ, lão tử sẽ không tha cho ngươi !"

Trương Nghệ Hưng bật cười khanh khách, mặc dù chẳng biết hai cô nương kia đi về phía nào, nhưng nhìn thấy Lộc Hàm trêu ghẹo không được còn bị hạ thuốc, như vậy đã đủ để cậu ta cười thêm vài ngày nữa.

Lộc Hàm nhanh chóng xốc lên tấm màn trướng màu đỏ, không để ý đến tú bà sợ hãi đến mặt mày tái nhợt mà kéo tay một mỹ nhân thân mặc hồng y, lạnh lùng bỏ lại một câu. "Đêm đầu tiên ta mua, muốn bao nhiêu tiền cứ đến Lộc phủ."

Mỹ nhân nghe rõ giọng nói ban nãy đúng là của Lộc công tử mà nàng thầm mến, kinh hoảng lập tức tiêu tán, kinh hỉ nói không nên lời. (kinh hỉ : kinh ngạc vui mừng.)

"Công tử ~"

Lộc Hàm nằm nghiêng trên giường, mẹ nó, đây là thuốc gì ? Căn bản không phải xuân dược, nội công dĩ nhiên không thể áp xuống !

Người trước mắt y phục xốc xếch, môi đỏ mọng nửa mở, sắc mặt ửng hồng, sợ tóc đen nhánh từ thái dương đổ nghiêng xuống, nhất thời khẽ kêu lên làm người xem nhìn đến ngơ ngẩn.

Lộc xoay nghiêng gấp gáp nói một câu. "Mau, ta sẽ không bạc đãi ngươi, qua một đêm sẽ giúp ngươi chuộc thân."

Lời vừa nói ra khiến mỹ nhân sững sờ, chuộc thân ? Một lời này đối với nữ nhân chốn kỹ viện có bao nhiêu mê hoặc ? Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, dưới sự kinh hỉ mà vội vàng tháo dây lưng của Lộc Hàm, quỳ gối trước mặt cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy vật đằng trước, bao nhiêu ngón nghề học được trong thanh lâu đều dùng đến.

Không ! Không phải cảm giác này, vẫn rất khó chịu, vì sao chứ ? Cho dù nữ nhân trước mắt có cố gắng thế nào, cậu vẫn cảm thấy ngọn lửa trong lòng không hề giảm xuống, trái lại bùng cháy dữ dội hơn.

Lộc Hàm cắn chặt răng, khe khẽ nở nụ cười, đưa tay đẩy nàng ra, buông đến một câu khiến nàng không khỏi sững sốt.

"Phí chuộc thân ta sẽ giao thay ngươi, còn bây giờ, lập tức cút cho ta."

Nam nhân trước mắt không còn bộ dạng ôn nhu như ngọc thường hay lui tới, đôi đồng tử tối tăm âm u sâu không thấy đáy, khóe miệng có vài vết hồng nhẹ càng thêm thập phần yêu nghiệt, nhưng hàn khí lạnh đến thấu xương làm nàng ta run lên, không nói lời nào vội bật người chạy ra khỏi cửa phòng.

Rốt cuộc là thuốc gì ? Chẳng lẽ muốn cậu chịu đựng dục vọng tàn phá mà không tìm được thuốc giải ? Hay là, nhất định phải tìm được hai tên nữ tử kia ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro