26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đã đi một quãng đường xa để về vùng này, giờ này đã tối muộn mà chiếc xe vẫn trên đường mong sao tìm ra người phụ nữ mà họ cần
Khi sáng sớm cũng là lúc họ đến nơi
Có lẽ quãng thời gian qua bà ta đã sống yên ở đây. Nơi đây vắng vẻ ít người sinh sống, lại thêm người ở đây thường là người nơi khác đến nên không ai biết ai không ai biết quá khứ ra sao
Sana đúng là đã chọn chỗ cho bà ta sống yên ổn
Giờ chỉ còn việc đi tìm nhà thôi
Cả 3 người chia nhau đi tìm
Dù trong ngôi làng này cũng không quá rộng nhưng vì không ai biết ai nên chuyện tìm kiếm có đôi chút khó khăn
- chúng ta đã tìm khắp làng rồi, còn phía cuối làng chưa tìm nhưng tớ mệt quá _ Seulgi
- đúng rồi đấy, chúng ta đã đi suốt đêm cũng chưa ăn gì hay ta đi kiếm chỗ nào ăn rồi tìm sao_ jimin
- nếu các cậu mệt thì đi nghỉ đi , tớ muốn tìm ra nhà bà ta càng sớm càng tốt_ irene
- tối qua cậu cũng đã ăn gì đâu, sáng giờ đã đi quanh làng tìm rồi, cứ nghỉ ngơi rồi tìm cũng chưa muộn_ Seulgi
- Seulgi nói đúng đấy, bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất, dù gì chúng ta cũng tìm gần hết, ngôi làng này cũng không quá lớn, còn phía cuối làng tí ta ra tìm nốt chắc chắn thấy_ jimin
- được rồi, nếu các cậu đã nói vậy thì đi thôi
------ quán ăn

3 người đã gọi món và ăn vì nhịn đói từ hôm qua nên ai nấy ăn đều ngon miệng
- cô ơi cho chúng cháu tính tiền_ jimin
- của các cháu hết 100 000 won. Hình như các cháu không phải người ở đây
Jimin vừa trả tiền vừa nói
- dạ chúng cháu về đây muốn tìm 1 người
- các cháu muốn tìm ai à, cô cũng là người đến làng này sống đầu tiên có thể cô cũng biết 1 vài người
- là địa chỉ này ạ?
- à là nhà bà Han, bà ta chuyển đến sống ở cuối làng cũng khoảng 10 năm nay rồi. Hôm qua cô đến chơi thấy một cô gái cũng tầm tuổi bọn cháu đến mà bà Han đuổi đi
- cho cháu hỏi bà ý có vấn đề về thần kinh à_ irene
- cháu hỏi gì lạ vậy, cô ấy rất bình thường hàng ngày vẫn ra biển bắt cá mà
- vâng cháy cảm ơn cháu đi trước
---------- 3 người đi bộ đến nhà mà cô ở quán ăn chỉ
- sao cậu lại nói bà Han bị tâm thần _ irene
- tớ cũng không rõ, người theo dõi bảo thấy bà Han hét lên khi đuổi Sana là tôi bị điên tôi không nhớ gì cả, mọi chuyện tớ kể hết với cậu mà
- kì lạ vậy sao bà ta phải giả vờ_ Seulgi
- chắc chắn bà han có uẩn khúc trong lòng _ irene
-------- tại nhà bà han
Từ hôm qua sana đến nhà bà Han khiến bà Han hết sức lo sợ. Tưởng chừng bà có thể quên quá khứ nhưng Sana lại xuất hiện khiến bà hết sự oán trách mình
- xin chào có ai ở nhà không?_ irene
Irene vừa nói vừa bước vào ngôi nhà cũng gọi là khá giả trong làng nhưng cánh cửa lại mở rộng như đợi sẵn ai
Vừa nhìn thấy Irene bà Han đã hết sức hoảng sợ
- các cô cậu là ai sao lại đến đây, tôi không biết gì cả các người mau đi đi
Bà Han hét lên, bà ấy đang giả vờ biến mình như người bị tâm thần để bọn họ tin để đi về
- cô Han? Cô đừng làm thế nữa? Cháu biết cô rất bình thường và khỏe mạnh, xin cô hãy nghe cháu nói _ irene nhẹ nhàng cầm tay bà Han nói
- cô....cô
- cháu biết hết tất cả rồi, xin cô xin cô hãy làm chứng minh oan cho cháu, chỉ có cô mới giúp cháu lấy lại sự trong sạch cho mình
- tôi xin lỗi tôi không thể
- cháu xin cô, cháu xin cô đấy, cô hãy giúp cháu đi
- tôi xin lỗi, nếu tôi giúp cô tôi sẽ bị nhà Sana giết tôi mất, tôi không thể
- cô han, cô tin cháu đi nếu cô làm chứng cháu sẽ bảo vệ cô
- tôi....
- cô hãy theo chúng cháu lên Seoul, chúng cháu sẽ bảo vệ cô khỏi Nhà Sana
- các cô cậu nói thật chứ
- chúng cháu hứa , xin cô hãy giúp cháu
- được rồi, mong cô đừng để lộ tôi cho nhà Sana biết, cô ấy sẽ đe dọa tôi
- chúng cháu biết rồi
Nói rồi 3 người đưa bà Han về seoul
- chúng ta sẽ để bà Han ở đâu _ Seulgi
- ở nhà chúng ta_ irene
- không được, như vậy rất nguy hiểm, cậu không nhớ dạo này sana hãy đến nhà các cậu đe dọa à? Hãy để cô Han ở nhà tớ_ jimin
- nhưng không tiện cho cậu, mà lại còn có cả chủ tịch_ irene
- không sao rồi mẹ tớ sẽ hiểu, dù gì cô Han cũng bằng tuổi mẹ tớ, cho cô Han về nhà tớ mẹ tớ sẽ có người trò chuyện khi cậu hay Seulgi không đến chơi_ jimin
- nếu không phiền thì quyết định vậy đi, cảm ơn cậu_ irene
- tất nhiên là không phiền rồi, đừng có suốt ngày cảm ơn tớ thế chứ _ jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro