Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sô pha mới đặt vào nhà đẹp bất ngờ, Vương Nhất Bác đứng ở hành lang nhìn hai nhà hai cái sô pha giống nhau, có cảm giác như bên kia cũng là nhà.

Đóng cửa nhà Tiêu Chiến, hai người về nhà Vương Nhất Bác, như ngày thường, trêu mèo, livestream, Vương Nhất Bác rửa sạch hoa quả đưa ra cho Tiêu Chiến, sau đó rúc một bên vừa ăn vừa chơi game nghe Tiêu Chiến hát.

Trong mắt Vương Nhất Bác, như này so với hồi đi học đại học, ở chung một phòng không có gì khác nhau, chỉ là điều kiện tốt hơn, có không gian hơn, Tiêu Chiến với cậu giống bạn cùng phòng, cần phải chiếu cố lẫn nhau.

Trần Dương như ngày thường tìm cậu chơi game, ngày thường đều mở mic, hôm nay cậu ngồi cạnh Tiêu Chiến livestream, không thể mở mic quấy rầy anh. Trần Dương hỏi vì sao cậu không mở mic, Vương Nhất Bác trực tiếp đáp Tiêu Chiến đang livestream.

Có điều không phải toàn bộ quá trình đều tắt mic, Tiêu Chiến vừa bắt đầu hát là cậu mở mic, mở tất cả mic, như khoe cho tất cả mọi người nghe, thắng không thắng không quan trọng, nghe hát quan trọng nhất.

Đến lần thứ tư Vương Nhất Bác mở mic khen tiểu ca sĩ nhà mình hát hay cỡ nào cỡ nào, Tiêu Chiến giật giật mắt phải ôm máy về phòng mình. Anh vẫn luôn cảm thấy Trần Dương sẽ không vô duyên vô cớ come out với mình, khả năng lớn nhất chính là hắn xem anh là tình địch giả tưởng, Đồ Đồ và Đại Trí đều có nửa kia, trước mắt gần với Vương Nhất Bác chỉ có người hàng xóm là anh đây.

Lúc trước Tiêu Chiến cảm thấy Trần Dương hoàn toàn không cần nghĩ thế, hiện tại cảm thấy khó trách Trần Dương sẽ nghĩ như vậy. phàm là Vương Nhất Bác thông suốt một chút, hoặc là chính anh có một chút ý niệm không đúng, đều sẽ thấy hai người bọn họ sống như bây giờ cũng không quá thích hợp.

Hả??? Tiêu Chiến đang tìm nhạc đệm thì sững sờ ra đó.

Không thích hợp... sao?

Vì sao anh phải đợi Vương Nhất Bác về nhà, hóa ra cái sô pha đó thật sự ngủ không quá thoải mái, về giường mà ngủ không phải tốt rồi sao, để đèn cả đêm là ý gì? Nửa ngủ nửa tỉnh nằm mơ tưởng người đã trở lại, trợn mắt đã thấy trời cũng sáng rồi, đèn còn chưa tắt, người chưa về.

Rõ ràng là Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn của anh trước đúng không, anh cũng đã nói với Vương Nhất Bác anh về nhà rồi còn gì, muốn cáu kỉnh cũng phải đến lượt anh cáu, cáu cậu không trả lời tin nhắn không về nhà mới đúng. Nhưng vì sao chứ? Vì sao phải cáu? Nhưng mà nếu không cáu thì vì sao lại nửa đêm nhìn thấy bọn họ chơi game mà suốt đêm mất ngủ? Mấy lần, anh cũng muốn online một chút, có điều anh lại không muốn làm bóng đèn của người ta. Anh thậm chí luyến tiếc, nếu Vương Nhất Bác thật sự ở bên Trần Dương, có phải xem như lại sẽ mất đi người bạn này không.

Vương Nhất Bác người kia ấy à, ngoài miệng thì nói "Những gì anh cho đi có thể không phải là những gì người khác muốn", trên thực tế lại muốn áp đặt người khác. Ví dụ như đòi anh đến đây ở, lại ví dụ như bắt anh phải báo cáo lịch trình với cậu.

Cùng ăn, cùng ở, báo cáo lịch trình, giận phải dỗ, để ý cảm thụ của đối phương, khoe khoang với người khác. Tùy tiện lấy bất cứ ví dụ nào ra thoạt nhìn đều không thích hợp, chẳng qua đây là giữa hai người đàn ông với nhau, chứ nếu đổi lại một trong hai người là con gái... liền không đơn giản là bạn bè rồi, vậy có phải anh nên giữ khoảng cách chút không.

Làn đạn trong màn hình lăn lộn đều Tiêu Chiến làm sao thế, sao lại xuất thần. Suốt hai phút Tiêu Chiến không hề động đậy, mày càng lúc càng nhăn.

Sớm kết thúc livestream, Tiêu Chiến mở cửa đi ra ngoài, Vương Nhất Bác chưa về phòng, rúc trên sô pha vừa nghe TV vừa chơi game, tiếng của TV cũng rất nhỏ, cậu mở mic chơi game cũng rất nhỏ tiếng, dù có đóng cửa rồi Vương Nhất Bác vẫn không muốn quấy rầy Tiêu Chiến làm việc, chỉ cố gắng trong năng lực lớn nhất của mình tạo ra cho anh một hoàn cảnh livestream tốt đẹp.

Người sẽ hay so sánh, trước kia anh livestream luôn tách ra khỏi thời gian Vân Bá livestream, anh live muộn một chút, để Vân Bá nghỉ ngơi sớm một chút. Lúc cô livestream Tiêu Chiến cũng là như thế, tận lực cho cô một điều kiện livestream tốt nhất, nhưng đổi lại lúc anh live, cô muốn xem tv thì xem tv, nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm. Khi đó bọn họ còn thuê trọ ở một căn chung cư nhỏ, cửa có thể đóng được chỉ có cửa nhà vệ sinh. Có đôi khi Vân Bá gọi điện nói chuyện có chút tư mật, anh phải để mute tiếng, tránh bị phát sóng trực tiếp ra ngoài.

Tiêu Chiến từng ở phòng ngủ, cũng từng ở chung với người khác, ở chung với Vương Nhất Bác mấy ngày nay chính là thể nghiệm sống chung nhẹ nhàng nhất mà anh từng có.

"Live xong rồi?" Vương Nhất Bác đánh xong ván game này ngẩng đầu nhìn anh nói: "Tenet ngày kia ra rạp, đi xem không? Không có ai khác, chỉ có ba người bọn mình."

Tiêu Chiến vừa định lắc đầu Vương Nhất Bác đã lại nói: "Đi ban ngày, không chậm trễ anh buổi tối livestream."

"Cậu không phải đi trông tiệm à?"

"Đi chứ, ra ngoài một lát cũng không sao. Bên Thâm Nam có rạp chiếu phim, xem xong thì về thôi."

Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong trong điện thoại của Vương Nhất Bác đã nghe Trần Dương nói: "Buổi chiều không có IMAX, anh xem một chút, chỉ có bảy rưỡi tối có."

"Hai người đi đi thôi."

"Thế thứ bảy, ngày 5 hẵng xem."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng mở miệng.

Nói xong, Vương Nhất Bác còn nói thêm với Trần Dương một câu: "Thứ bảy tôi nghỉ, coi giữa trưa cũng được. Buổi chiều về lại ngủ bù, nếu không xem muộn quá lại chậm trễ Tiêu Chiến livestream."

Tiêu Chiến cảm thấy một câu này nói thêm chi bằng đừng nói, anh vội bảo: "Không cần không cần, mọi người xem phần mình đi."

"Anh lại muốn đi thăm dì đấy phải không?" Mặt Vương Nhất Bác xị xuống trong chớp mắt.

"Không phải," Tiêu Chiến nghĩ lí do từ chối, "Tôi không muốn đi xem cái đó."

"Nolan mà, anh không phải fan của Nolan sao, Inception anh còn xem đến hai lần, như nào Tenet lại không xem?" Vương Nhất Bác một bộ không tin: "Thật sự chỉ có tôi với Trần Dương, không có ai khác."

Chính là vì không có ai khác anh mới không đi được, Tiêu Chiến chửi thầm.

"Tiêu Chiến không có thời gian, cậu cũng đừng ép người ta chứ." Trần Dương cũng nói theo.

"Em mỗi ngày ở cạnh ảnh, ảnh có hay không có thời gian em biết nhất," Vương Nhất Bác nói xong sắc mặt càng không tốt, "Em cúp máy trước, mai nói."

Không đợi Trần Dương đáp, Vương Nhất Bác thoát game.

"Anh có phải không thích Trần Dương không?" Vương Nhất Bác xác nhận game tắt rồi mới hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm một hộp sữa đậu ngồi trên ghế vừa uống vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác, "Đâu có."

"Thế vì sao không đi xem phim với bọn em?"

Tiêu Chiến yên dặng thở dài tìm cho cậu một lời giải thích tốt nhất: "Không vì gì cả, là cậu nghĩ tôi nên đi cùng hai người, nhưng mà tôi không muốn xem phim, cho nên tôi không đi không phải là rất bình thường sao?"

"Vì sao anh không muốn xem?"

"Cậu muốn xem nhất định tôi phải muốn xem à?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Thế tôi cũng không xem." Vương Nhất Bác từ sô pha đứng dậy, lướt qua anh đi vào toilet: "Anh muốn ngâm chân hay tắm?"

"Tắm đi." Tiêu Chiến bế Kiên Quả ở một bên lên, sờ đầu nó: "Cậu nên đi xem phần cậu đi. Cậu hẹn với người ta rồi không thể cho người ta leo cây đi."

Vương Nhất Bác mở máy nước nóng, tùy ý nói: "Tôi tưởng anh muốn xem mới xem sơ plot để đi xem, nếu anh không muốn xem thì tôi khỏi thu xếp, đúng rồi, bắt đầu từ tuần sau tôi không về muộn như vậy nữa, mẹ tôi oán ba tôi bắt tôi làm muộn quá, không có thời gian kết giao bạn bè, cho nên từ buổi tối tuần sau tôi có thể về nhà ăn cơm."

Tiêu Chiến có đôi khi rất không hiểu nổi Vương Nhất Bác làm sao có thể trong lúc vô tình nói ra mấy lời chấn động nhân tâm như thế. Có lẽ thật sự là người nói vô tình người nghe hữu tình, anh không biết Vương Nhất Bác có nói chuyện như vậy với người khác không, chứ phàm là cậu nói như thế với con gái thì sớm đã thoát ế rồi không phải sao. Anh một người đàn ông mà cũng bị cậu nói cho nóng cả lòng mề lên.

"Cậu thật sự không cần tạm chấp nhận tôi." Tiêu Chiến nói, "Tôi không muốn xem, không có nghĩa là Trần Dương cũng không muốn xem, cậu bồi anh ấy đi xem không phải tốt rồi sao."

"Vì sao tôi phải bồi ảnh xem?" Vương Nhất Bác hỏi vẻ không thể hiểu được.

"Thế vì sao cậu phải bồi tôi xem?" Nói vừa dứt lời, lòng lại thắc thỏm lên.

Vương Nhất Bác bị hỏi cho nghẹn họng, cậu đứng ở cửa toilet, nhìn chằm chằm chính mình trong gương nhà tắm nửa ngày, cũng không biết nên trả lời câu hỏi này của Tiêu Chiến như thế nào.

Cậu chỉ cảm thấy cậu nên cùng Tiêu Chiến đi xem phim. Tựa như cảm thấy Tiêu Chiến nên ở nhà cậu, Tiêu Chiến nên cùng cậu chơi mạt chược, Tiêu Chiến nên cùng cậu là anh em tốt. Lúc Tiêu Chiến livestream cậu nên an tĩnh, Tiêu Chiến ca hát cậu nên khích lệ, Tiêu Chiến thất tình cậu nên thay anh chữa lành, hẳn là... thì... nên là như thế còn gì.

Trong tiềm thức, cậu đã phân loại Tiêu Chiến vào một làn duy nhất, cần chăm sóc tâm tình của anh, cần để ý cảm nhận của anh.

"Bởi vì... bởi vì anh thích mà." Vương Nhất Bác suy tư mãi, xác thực bởi vì anh thích, mới muốn bồi anh xem, sợ anh một mình cô độc, sợ anh lại cảm thấy bị người khác vứt bỏ.

Tiêu Chiến nhéo lòng bàn tay mình nói: "Thế Trần Dương cũng thích xem, cậu bồi anh ấy không phải cũng là bồi sao?"

"Cái đó lại không giống," Vương Nhất Bác kiên định nói: "Ảnh là ảnh anh là anh."

Tim đập càng nhanh, Tiêu Chiến lại hỏi: "Thế nếu là Đại Trí với Đồ Đồ muốn xem thì sao?"

Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi nói: "Hai người bọn họ có đối tượng, không quá cần tôi, trước khi đi xem phim tôi không thích đi một mình, cũng chỉ có thể làm bóng đèn của bọn họ, giờ thì không cần rồi, nếu anh rảnh, tôi cũng rảnh, hai ta có thể cùng nhau mà."

Trong nhận thức của Vương Nhất Bác, cậu với Tiêu Chiến là cột vào với nhau, nói cho đẹp là cẩu độc thân kiêm bạn tốt, bạn tốt thì phải đi cùng nhau.

Đêm nay Tiêu Chiến ngủ không ngon lắm, trong đầu lặp đi lặp lại đều là mấy lần

'tranh luận' ngày hôm nay với Vương Nhất Bác, rõ ràng toàn những câu có lý, nhưng cứ thấy chỗ nào đó không đúng lắm.

Vương Nhất Bác nói bởi vì anh thích mới muốn đi cùng anh, Vương Nhất Bác còn nói anh với Trần Dương khác nhau....

Tiêu Chiến không biết giới hạn của Vương Nhất Bác đối với bạn bè là như thế nào, nhưng anh biết giới hạn của chính mình đối với bạn bè là như thế nào. Sẽ cùng chơi cùng ăn, nhưng sẽ không thân mật vô điều kiện như thế vì người kia mà suy xét, lại còn làm không biết mệt.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, Kiên Quả hai hôm nay không nhìn thấy Vương Nhất Bác, lúc này người đã trở lại, nó liền nhảy lên giường người ta, rất có một loại cảm giác con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Con mèo này, lúc trước ở chung với Vân Bá cũng không dính cô như thế, chẳng lẽ thật sự có liên quan đến giới tính, khác phái hút nhau?

Nhưng cùng phái, cũng chưa chắc đã đẩy nhau ra...

Thứ bảy ngày nghỉ, Vương Nhất Bác lại ngủ một giấc lười, lúc tỉnh lại đã hơn 10 giờ, Kiên Quả ghé vào đuôi giường, Tiêu Chiến lại không có nhà. Nhóm chat phù dâu phù rể oanh tạc toàn tin là tin, Vương Nhất Bác không thích xem, quét mấy lần liền tắt. Bên groupchat riêng của cậu với Đại Trí Đồ Đồ cũng chat khí thế, Vương Nhất Bác gửi cái icon chứng tỏ mình đã dậy.

Đại Trí: Huynh đệ, gần đây ổn không?

Đồ Đồ: Nó ổn lắm, sắp lên vương giả rồi.

Đại Trí: Đấy là anh tao mang tốt.

Đồ Đồ: Vì sao hai người ghép đôi không mang tao?

Vương Nhất Bác: Song bài, mang mày làm gì?

Đại Trí: Nó trọng sắc khinh bạn, mày còn chưa quen à.

Vương Nhất Bác: Sắc ở chỗ nào?

Đồ Đồ: Nó cũng có mang Chiến ca theo đâu.

Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến không chơi bài vị, ảnh chơi đại loạn đấu.

Đại Trí: Hai ngày nay không nghe mày nhắc Chiến ca, hai người cãi nhau à? Ây da vợ chồng son cãi cái gì mà cãi, tổn thương tình cảm mày.

Đồ Đồ post một cái meme cười trộm.

Vương Nhất Bác căn bản không cảm thấy bọn kia nói cậu với Tiêu Chiến thành vợ chồng son thì có gì không đúng, có điều cậu có việc cần hỏi Đại Trí.

Vương Nhất Bác: Anh trai mày có mấy người bạn hôm đó mày có quen hết không, hôm mày cầu hôn ấy, hình như có người nhìn trúng tao, bảo anh mày đến làm thuyết khách dò hỏi tin tức.

Đại Trí: Gì? Hôm đó bạn ảnh đến toàn là con trai mà.

Vương Nhất Bác: Ừ, chắc là nam, ảnh liên tiếp hỏi tao có thể tiếp thu nam hay không.

Đồ Đồ: Mày nói sao?

Vương Nhất Bác: Thì rõ là không được rồi. Mấy người bạn đó của ảnh tao chả nhớ rõ ai, không nhớ rõ tức là không có mắt duyên, không có mắt duyên chính là không có ý tưởng gì.

Đại Trí: Tao thật sự không biết mấy người bạn kia của anh tao là dạng gì, tao cũng không quen cho lắm. Có điều anh tao cũng thật là, dù có muốn giới thiệu cũng không tới phiên bạn ảnh ha ha ha, Chiến ca của chúng ta không phải cũng độc thân sao, Tiêu hóa nội bộ mới không bị lỗ, luận về mắt duyên Chiến ca chính là hợp mắt duyên với mày nhất còn gì.

Đồ Đồ: Tao cũng cảm thấy Chiến ca với mày rất xứng.

Đồ Đồ: [ video ]

Đồ Đồ: Bạn gái tao nói video này quá bromance, nếu hun thêm cái thì càng tốt. Ha ha ha ha.

Video này Vương Nhất Bác không lưu, cậu cũng chỉ mới xem một lần, hiện tại nhớ lại, cậu còn nhớ rõ cơ bụng của Tiêu Chiến cùng ánh mắt anh nhìn mình.

Lại một lần nữa click mở video, lần trước xem thì có hơi xấu hổ, lần này xem, lại cảm thấy cũng rất đẹp mắt. Tiêu Chiến dáng người đúng đẹp, tuy rằng không đến phòng gym nhưng anh hàng ngày cũng tự tập một vài bài core, nếu không phải Vương Nhất Bác về nhà quá muộn cậu cũng muốn luyện cùng Tiêu Chiến. Có điều tuần sau thì tốt rồi, tuần sau là cậu sẽ có nhiều thời gian hơn.

Đại Trí: Xác thực bromance bắn tứ phía. Huynh đệ, nếu mày thực sự định tìm nam thì mày suy xét Chiến ca trước đi. Chơi mạt chược với Chiến ca sướng lắm.

Vương Nhất Bác: Ông mày thẳng nhiều năm như vậy, sao có thể nói cong liền cong?

Đại Trí: Vì Chiến ca mà cong cũng đáng mà mày, tao nói thật, hôm đó Tiêu Chiến ở trên sân khấu ca hát, cái khí tràng đó, không kém minh tinh một chút nào. Mê hoặc mấy cô nương ở dưới chịu không nổi, tao với vợ tao đứng bên cạnh, hai cô nương kia còn nghiên cứu muốn add WeChat Tiêu Chiến, hai người tán gẫu với nhau đến cả tên con là gì cũng đã nghĩ xong.

Đồ Đồ: Chiến ca chính là có thực lực này!!

Vương Nhất Bác: Mấy đứa con gái bây giờ, lắm ý tưởng quá.

Lời thì nói thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn ghi nhớ, cậu định lát Tiêu Chiến về sẽ hỏi anh chút xem có add WeChat cô nương nào không. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện cấp phát WeChat ra ngoài, trai đẹp đi ra ngoài phải bảo vệ bản thân thật tốt mới được.

Đại Trí: Đúng rồi, mày hỏi Chiến ca chút xem có thể làm phù rể của tao không, Lâm Lâm đột nhiên lại nhét thêm một cô phù dâu.

Vương Nhất Bác: Phù rể? Thế chẳng phải lại bị mấy cô phù dâu đó của mày tra tấn à?

Đồ Đồ: Làm sao? Bọn tao bị tra tấn thì được, Chiến ca nhà mày bị thì không được? Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, mày bóng kín đúng không? Nhiều năm như vậy không có đối tượng, có phải là chờ Chiến ca nhà mày không? Hai người có phải quen từ trước không? Có phải từ trước đã ở bên nhau rồi không, mày nói thật đi bọn tao không chê cười mày.

Vương Nhất Bác xoa xoa hai mắt, ba người bọn họ nói chuyện một tí là chạy tít đến Ma-rốc. Người ta đều mong huynh đệ đàn ông một chút, bọn nó thì ngược ngạo, ước gì cậu cong thành cái nhang muỗi lăn vào với đàn ông.

Vương Nhất Bác: Ảnh ra ngoài, chờ ảnh về tao hỏi chút. Ba đứa mình nói bừa thì nói bừa, đừng có nói bậy với Tiêu Chiến, đừng quên người ta vừa mới chia tay không bao lâu.

Đại Trí: Hí hí, được, vậy mày nhớ hỏi ảnh nha. Có điều nói thật hai người rất xứng. Ha ha ha.

Vương Nhất Bác lùi khỏi giao diện rời giường rửa mặt, cậu với Tiêu Chiến xứng à? Hình như đúng là rất xứng đôi ha.

Nếu... nếu không tìm thấy một cô nương thích hợp, nếu mà Tiêu Chiến cũng đồng ý, cậu hình như cũng có thể tiếp thu cùng Tiêu Chiến chắp vá qua ngày tháng, tựa như bây giờ, hai người một mèo, cũng khá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsfy