Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trần Dương cuối cũng không ăn cơm với bọn họ, kiếm bừa một cái cớ rời đi. Sau khi về, Tiêu Chiến ôm Kiên Quả về phòng, nhìn căn phòng nhỏ chứa một chút đồ của anh, rõ ràng cách vách chính là nhà anh, lại cũng vẫn mang đồ đến đây, xác thực ở cũng đủ lâu rồi. Dù Trần Dương nói này kia anh không nghe vào tai , nhưng anh cũng vẫn nên đi rồi.

Muốn nói không có cảm giác là không thể, dù cho Trần Dương không nói anh cũng mơ hồ cảm thấy không ổn rồi. Nhưng anh không thích nam, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ hoài nghi xu hướng giới tính của mình, dù đã ở chung với Vương Nhất Bác suốt thời gian này, bị cậu từng giọt xâm lấn cuộc sống của mình. Anh cũng tin, Vương Nhất Bác con người thần kinh toang hoác kia, cũng sẽ không thích nam. Giữa bọn họ có thể người ngoài thấy thân mật, có một phần rất lớn là Vương Nhất Bác cảm thấy anh rất đáng thương, cậu đang thương hại anh.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đàn ông ở bên nhau có gì không đúng, anh chỉ cảm thấy mình không nên nghĩ về vấn đề này, lại càng không nên nghĩ đến nếu anh đã thất vọng tột đỉnh với đàn bà bây giờ ngược lại đi thích đàn ông thì có thể thích Vương Nhất Bác hay không.

Thích... cái từ thích này đại diện cho quá nhiều thứ.

Một lần nữa bắt đầu một đoạn tình đã rất khó, bắt đầu một đoạn tình vượt qua dự đoán của anh lại càng khó. Anh bỗng hiểu vì sao Trần Dương chậm chạp không dám nói rõ với Vương Nhất Bác, tình nguyện bị hiểu lầm là hỏi thăm giúp người khác, nói trắng ra là sợ bị từ chối, bị từ chối, thì đến bạn bè cũng không làm nổi.

Tóm lại chính là tiếc người này, dẫu không chiếm được, cũng không muốn vĩnh viễn mất đi.

Thời gian cá nhân của Vương Nhất Bác đột ngột nhiều lên, chẳng qua dậy sớm với cậu thì hơi tốn sức, hai ngày nay đều là Tiêu Chiến gọi cậu dậy, chuông báo thức thật sự không đủ để cậu bò khỏi ổ chăn. Bệnh chung của người trẻ đương đại, có thể thức suốt đêm nhưng tuyệt không thể dậy sớm.

Tan làm sớm, Vương Nhất Bác theo giờ cao điểm về đến nhà, lái xe gần một tiếng, Tiêu Chiến nấu sẵn cơm đợi cậu về cùng ăn, loại cảm giác vào phòng có mùi thơm cơm giống như khi còn nhỏ tan học về là có cơm ăn.

Nhưng những ngày hạnh phúc đó vừa mới qua một tuần, Tiêu Chiến nhân lúc cơm chiều đã nói với cậu mình phải về nhà mình, trong nhà đã dọn dẹp xong cả rồi, vẫn luôn bật thông gió, cũng không còn mùi gì.

Vương Nhất Bác không tin tự mình đi dòm, không nhiễm một hạt bụi, thu dọn sạch sẽ, giường cũng đã trải sẵn chăn đệm mới, bình nước nóng cũng bật.

"Buổi tối hôm nay về luôn sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ."

"Sao... sao lại đột ngột thế?" Vương Nhất Bác đem lời trong bụng nói ra.

"Tôi cũng không thể ở mãi bên chỗ cậu mà, nhà cửa thu dọn xong thì phải ở chứ, cũng không thể để không a."

"Lúc trước không phải anh vẫn để không đó sao." Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi nói.

Tiêu Chiến không có gì để nói, không biết nói tiếp như nào. Tối nay hai người đặt vịt quay, vốn định ra ngoài ăn, nhưng Vương Nhất Bác không muốn lái xe ra ngoài. Cơm còn chưa ăn xong, đề tài nói đến đây, hết muốn ăn.

Vịt quay nguội thì không ăn được, có một số thứ một khi đã thay đổi thì không trở lại như cũ được.

Một tuần này, Tiêu Chiến vẫn luôn mê mang, Vương Nhất Bác trước sau như một đi theo anh. Muốn ăn gì Vương Nhất Bác đặt trước mang về, lúc livestream không chỉ tạo điều kiện tốt cho anh, còn gọi Đại Trí với Đồ Đồ thậm chí mấy người bạn học vào cổ vũ. Vương Nhất Bác mỗi lần vô tri vô giác trả giá đều làm Tiêu Chiến cảm thấy sâu sắc bất lực, anh hổ thẹn.

"Thì để không lâu quá rồi, cho nên muốn về nhà."

Vương Nhất Bác cũng buông đũa, lau dầu mỡ trên tay, "Thế, thế đợi lát nữa tôi giúp anh dọn."

"Không cần, cũng không có gì, tôi cũng lấy về gần hết rồi, chỉ còn mỗi Kiên Quả, gối, chăn với đồ rửa mặt thôi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đưa đồ của Kiên Quả về nhà, trong nhà này chỉ còn dư lại mỗi Kiên Quả là vật sống chưa đưa về, nhưng nó thì không cần dọn, nó tự về được.

Tiêu Chiến hôm nay không livestream, cơm nước dọn dẹp xong cảm thấy không khí không tốt lắm liền dứt khoát thu dọn đồ đạc rồi từng chuyến từng chuyến đưa về nhà.

Sau khi Kiên Quả về nhà mình xong, hai người đứng ở hành lang, từng người đứng ở cửa nhà mình, rõ ràng cách gần đến thế, lại cho Vương Nhất Bác một loại cảm giác đi rất xa.

"Cảm ơn cậu nhé, thời gian này chứa chấp bọn tôi." Tiêu Chiến vẫn là nói lời khách sáo như bên chính phủ.

Bất giác, mũi Vương Nhất Bác có hơi cay, mắt cũng hơi cay, như hồi còn nhỏ mỗi lần đi khỏi nhà bà sau kỷ nghỉ, chỉ cần ở thêm một giây hình như sẽ có thứ gì đó trào ra.

Thế là, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xoay người vào nhà, rầm một tiếng đóng cửa lại. Nhưng chính trong nháy mắt đó, hình như có gì đó đã mở ra.


Sáng Vương Nhất Bác dậy muộn, chuông báo kêu hai lần vẫn không đánh thức nổi cậu, dậy rồi đuôi giường cũng không có mèo nhỏ, trong nhà chỉ có mỗi cậu, vắng vẻ.

Không có bữa sáng, Vương Nhất Bác nhấc chìa khóa liền đi, lúc mở cửa nhìn thấy cánh cửa đóng chặt bên cạnh kia, mật mã có, nhưng lại chẳng có lí do gì để mở.

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác tâm tình không quá tốt, cả ngày tâm tình đều không hề tốt, mời chơi game cậu từ chối, ai tìm cậu cậu cũng không để ý, WeChat không trả lời điện thoại không nghe. Cậu chờ Tiêu Chiến gửi WeChat cho cậu, đợi cả một ngày không có, như là bốn ngày đó cậu không về nhà, Tiêu Chiến đối với cậu như chẳng quan tâm.

So sánh với Đại Trí và Đồ Đồ mỗi ngày đều sẽ nói lăng nhăng trong groupchat, cậu với Tiêu Chiến cũng vẫn luôn duy trì nói chuyện phiếm, mặc dù không có gì để nói, cũng sẽ đấu meme. Cái này đã thành thói quen của cậy, thói quen cùng Tiêu Chiến chia sẻ một chút chuyện lông gà vỏ tỏi, thói quen nhìn thấy tin gì thú vị thì share cho Tiêu Chiến xem cùng, thói quen lướt douyin xem mèo, thế nên bây giờ tất cả đề cử của cậu đều là blogger mèo và food blogger. Trước kia thì không, trước khi quen Tiêu Chiến, douyin đẩy cho cậu hoặc là mỹ nữ, hoặc là hài, hoặc là xe, hoặc là vận động cực hạn.

Tối qua cậu đóng sầm cửa về nhà đúng là không tốt lắm, nhưng chỉ nán lại thêm một giây thôi cậu sợ mình sẽ khóc, thật sự sẽ khóc.

Cậu đợi Tiêu Chiến hỏi cậu làm sao thế, đợi một đêm, đợi một ngày.

Đã đến giờ tan tầm, Vương Nhất Bác cũng không vội về, tùy tiện tìm một tiệm cơm ăn chút gì đó, quá giờ cao điểm lại về.

Đứng ở dưới lầu nhìn lên trên, đếm cửa sổ phát hiện đèn nhà Tiêu Chiến tắt. Ngày thường, thời gian này anh hẳn nên ở nhà mới đúng. Vương Nhất Bác lên lầu, không nhịn được gõ cửa nhà Tiêu Chiến, không ai ra mở, lại nghe tiếng Kiên Quả kêu. Cố nhịn không ấn mật mã, cậu xoay người mở cửa nhà mình.

Đã một ngày một đêm không gặp anh, về sau có lẽ chỉ ngẫu nhiên mới gặp một lần, như này không giống mấy ngày nay cậu về. Khi đó chỉ cần cậu chịu về nhà, Tiêu Chiến liền nhất định sẽ ở nhà đợi cậu.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách, TV cũng không bật, di động cũng không có tiếng, im ắng dựng tai nghe thanh âm ngoài cửa, chờ Tiêu Chiến trở về. Mãi đến hơn 9 giờ Vương Nhất Bác mới mơ hồ nghe thấy tiếng chốt mở cửa, anh đã trở lại.

Giờ làm việc và nghỉ ngơi của Tiêu Chiến là mỗi tối tầm 9 giờ rưỡi livestream, có khi sẽ sớm hơn một chút, nếu có việc thì muộn hơn một chút. Vương Nhất Bác mở douyin lướt video trước, thật sự chờ đến hơn 10 giờ Tiêu Chiến mới bắt đầu livestream.

Có nên nhấn vào không nhỉ, Vương Nhất Bác do dự trong chốc lát, thôi cứ thế này xem đi, không ấn vào chẳng qua không thể xem làn đạn mà thôi, cậu cũng không muốn xem làn đạn, chỉ muốn... muốn nhìn người kia chút thôi.

Chỗ livestream chắc là phòng ngủ phụ của anh, sợ ảnh hưởng hàng xóm nên trang bị mút cách âm, có thể là có người hỏi anh sao lại đổi địa điểm, anh nói anh về nhà mình rồi, lúc trước anh ở nhà bạn.

Nhẹ nhàng bâng quơ, Vương Nhất Bác nằm trên sô pha nhìn người trên màn hình di động, người này mới hôm qua còn ở chung một căn phòng với mình, hôm nay đã cách mình một bức tường đổ bê tông nặng chịch.

Xem livestream thì không thể chơi game, Vương Nhất Bác mang điện thoại theo đi tắm, tắm xong về trực tiếp chui vào chăn, trong lúc không cẩn thận lại ấn vào phòng live, sợ bị Tiêu Chiến phát hiện, lật đật chạy ngược ra.

Trung tuần tháng chín trời trở lạnh, ổ chăn cũng không ấm như thế, Vương Nhất Bác nằm nghiêng xem Tiêu Chiến chốc thì ca hát chốc thì tán gẫu, bên đó cách âm tốt thật, tắt tiếng điện thoại, không nghe thấy một cái gì.

"Không cho Kiên Quả vào, sợ nó cào bậy. Lát nữa anh bế nó lại đây cho mọi người xem." Tiêu Chiến buông đàn guitar, xoa xoa bả vai: "Mai khéo cả người mỏi, đúng, anh đi tập thể hình, cơ bụng à? Có đấy, nhưng không thể cho mọi người xem, anh là blogger âm nhạc, không phải blog thể hình. Ai từng xem á? Bọn em đoán đi?"

Mình từng xem, không chỉ từng xem, mình còn từng sờ cơ. Vương Nhất Bác bĩu môi nghĩ, hỏi cái gì vậy chứ.

Tập thể hình à? Hình như dưới lầu là một phòng gym, lúc trước Tiêu Chiến từng nói muốn đi làm thẻ. Vương Nhất Bác từ giường ngồi dậy, đứng trước cửa sổ nhìn, dưới lầu đúng là có một cái phòng gym.

"Không nhất thiết phải tổ chức lại ban nhạc, như bây giờ cũng khá tốt. Lúc tập gym thì livestream á? No no no, phải chuyên chú. Không phải giảm béo, anh còn cần giảm béo sao? Chính là muốn rèn luyện, thời gian gần đây chậm trễ, nên tập lại. Hử? Rèn luyện có ích lợi gì á? Thì thân thể khỏe mạnh... Không phải để tìm người yêu. Còn không có, độc thân đây. Độc thân khá tốt mà, đừng, đừng giới thiệu cho anh, tự tiến cử cũng đừng, anh cũng chưa định thoát ế. Hát một bài đi, muốn nghe gì? Anh tìm xem... Trời đầy mây thì sao? Ngày hôm nay chúng ta đúng là trời đầy mây này."

Vương Nhất Bác thích nghe Tiêu Chiến hát, ngày đó quen anh chính là bị giọng hát của anh làm cho chú ý, mãi cho đến sau này cũng thế. Ban nhạc đầu đường Thâm Nam thường xuyên đổi mới, nhưng không còn có ai có thể khiến cậu nghe xong liền có xúc động muốn đi làm quen với người ta.

Tiêu Chiến thích hát nhạc cũ, cũng không quá cũ, chỉ không quá bắt trend thức ăn nhanh của người trẻ tuổi bây giờ. Cậu từng nhìn playlist của Tiêu Chiến, phần lớn đều là các ca khúc rất kinh điển, trước đây cậu cũng không đặc biệt thích nghe nhạc cũ, bị Tiêu Chiến dẫn dắt bây giờ ngày ngày list nhạc đề cử đều có nhạc 80s.

Mãi cho đến 12 giờ, Tiêu Chiến hết live, Vương Nhất Bác mới rời douyin. Đổi lại lúc trước khi Tiêu Chiến hết live, hai người bọn họ còn có thể thảo luận một chút mấy câu hỏi của fans rồi mới đi ngủ.

Click mở khung thoại WeChat của Tiêu Chiến, một đoạn đối thoại cuối cùng vẫn là hôm thứ sáu lúc cậu về nhà hỏi Tiêu Chiến muốn đặt cái gì về ăn. Lại nhìn về phía trước, gần như mỗi ngày buổi tối cái tin WeChat đầu tiên nếu không phải là cậu nói với Tiêu Chiến cậu đã đến tiệm, thì cũng là Tiêu Chiến hỏi cậu đến muộn à. Đối thoại nhiều nhất giữa hai người là ăn như nào ăn cái gì, hình ảnh gửi cho nhau trừ Kiên Quả thì chính là đồ ăn.

Vương Nhất Bác thở dài, hai mình thật sự tốt hơn một mình, ít nhất sẽ không trống trải như vậy, ít nhất có một người để nói hết. Chả bù Đại Trí với Đồ Đồ, hai đứa nó mỗi ngày trong groupchat tú ân tú ái, thật sự là không hề đặt con cẩu độc thân là cậu đây vào lòng chút nào hết.

Cả năm ngày đều là như thế, Tiêu Chiến sinh hoạt bình thường, tập thể hình, livestream, chơi với mèo, không gặp Vương Nhất Bác, cũng không nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Buổi tối ngày thứ năm, Tiêu Chiến mới vừa kết thúc livestream, Vương Nhất Bác liền nhịn không nổi, cậu muốn uống rượu, uống một trận thật ác!

Thế là hơn nửa đêm 12 rưỡi, Đại Trí và Đồ Đồ bị Vương Nhất Bác túm từ ổ chăn túm ra, trước khi đi còn phải giải thích rõ ràng với vợ là đi bồi Vương Nhất Bác không biết bị gì đòi uống rượu.

Lúc xuống lầu, Vương Nhất Bác cố tình đóng cửa mạnh một chút, tiếng ồn đến mức cậu sợ lầu trên lầu dưới sẽ mắng cậu đồ không có đạo đức ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsfy