Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác hình như hơi sốt.

Lúc mở cửa sổ cho bay bớt mùi cậu đã quên đóng, mơ màng hồ đồ ngủ mất, bị gió lạnh thổi cả đêm, sáng dậy đã thành công trở nên nhức đầu không chịu nổi.

Đã nói sẽ làm mì trộn Sprite cho Tiêu Chiến ăn, giờ cậu nằm trên giường không muốn dậy. Người bị bệnh ít nhiều sẽ có chút yếu đuối, trước kia cậu bệnh đều là mẹ chăm, nói chăm chứ thật ra cũng không quản gì mấy, thi thoảng đến ngó ngó hỏi một câu thấy sao, ăn uống đều đưa vào phòng, không nói cậu cũng tự biết chơi game.

Vương Nhất Bác nghĩ đến hoàn cảnh xấu hổ tối qua, mặt càng đỏ, có điều cũng còn đỡ, ít nhất nếu Tiêu Chiến lại đây cũng sẽ không nhìn ra cậu đang xấu hổ.

Cậu gửi WeChat cho Tiêu Chiến nói:  Em tỉnh rồi.

Cách vài phút, Tiêu Chiến trả lời cậu:  Thế anh qua nhé?

Vương Nhất Bác rep: Ừ.

Lúc Tiêu Chiến vào, Vương Nhất Bác còn đang híp mắt xem điện thoại, thấy anh vào nhà liền thả điện thoại, đáng thương vô cùng nói: "Hình như em sốt rồi..."

Từ lúc bắt đầu dịch bệnh, phát sốt ho khan đều trở thành triệu chứng dọa người nhất, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm súng bắn nhiệt độ nhà cậu đo nhiệt độ cho cậu, 37.6 độ C, sốt nhẹ.

"Không đóng cửa sổ hả?" Tiêu Chiến hỏi. Anh vừa vào phòng đã thấy độ ấm trong phòng thấp.

"Em quên mất." Vương Nhất Bác nói đúng sự thật.

"Vậy trưa ăn cháo đi, anh đi nấu, nấu xong gọi em."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, trước khi Tiêu Chiến đi lại gọi anh lại nói: "Đồ đạc anh thu dọn xong chưa? Cơm nước xong là xuất phát hả?"

"Em còn định đi?" Tiêu Chiến bất ngờ.

"Đi chứ, cơm nước xong uống miếng thuốc, đi qua trong lúc chờ bọn họ thì ngủ một giấc là được rồi." Thể chất cậu cũng ổn, cảm mạo phát sốt dù không uống thuốc cũng chỉ hai ba ngày là khỏi. "Bọn họ cũng đặt phòng hết rồi, không đi thì tiếc lắm, lần trước hai đứa mình còn chưa ăn buffet sáng đâu."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Khỏe rồi hẵng tính."

Vương Nhất Bác cảm thấy mỹ mãn lại nằm trong chốc lát, Tiêu Chiến ở phòng bếp leng ca leng keng một lúc lại đưa vào một cốc Coca gừng.

"Uống đi cho nóng, trục hàn. Lát nữa cơm nước xong lại uống một ly." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ngồi dậy. Chăn liền trượt xuống một chút, cậu không mặc quần áo, lúc trước hai người ở chung cũng nhìn mấy lần rồi, bây giờ quan hệ thay đổi, lại có chút biệt nữu. Cậu nhận lấy cái ly, nói câu cảm ơn, Tiêu Chiến lại về làm tiếp cơm trưa.

Cháo kê, thêm táo đỏ. Chiên vài miếng thịt xông khói, lại làm mấy miếng bánh waffle. Chuẩn bị xong xuôi mới gọi Vương Nhất Bác ra ăn.

Vốn cũng không sốt cao, cửa sổ vừa đóng là đã đỡ, hơn nữa uống một ly Coca gừng nóng hầm hập, lúc này nhiệt độ cũng đã hạ xuống một chút.

Rửa mặt xong ra ăn cơm, mặt Vương Nhất Bác đã không còn đỏ như vậy nữa, Tiêu Chiến dùng mu bàn tay áp lên trán cậu, ra hòm thuốc cầm thuốc để sang một bên.

"Nếu em khó chịu thì chiều đừng đi, còn phải xuống nước, lại ốm thêm."

Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh waffle, "Không sao, có thể ngủ trước một giấc, hoặc là xông hơi, xông cho vã mồ hôi là đỡ, xông hơi trị bách bệnh."

"Vậy ở nhà ngủ một giấc rồi hẵng đi."

"Không." Vương Nhất Bác từ chối: "Em sợ em ngủ rồi anh không cho em đi."

"Ăn nhanh đi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Anh xem trong groupchat mọi người đều bảo sau 5 giờ mới đến, ăn cơm tối lại chơi, giờ mới 11h18, cơm nước xong, dọn dẹp một chút, 12h giờ uống thuốc xong chúng ta liền xuất phát, anh lái xe, em nằm trên xe ngủ một lát.

"Được."

Theo kế hoạch của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đặc biệt cố gắng hạ nhiệt độ cơ thể xuống còn 37.3, Tiêu Chiến còn dùng bình giữ nhiệt pha cho cậu một ly Coca gừng mang theo.

Tiêu Chiến lái xe, Vương Nhất Bác vui tươi hớn hở ôm bình giữ nhiệt lắc lư chân, "Không phải tự lái xe thật là tốt."

"Không muốn lái xe?"

"Thích ngồi xe hơn, có thể chơi di động, có thể ngủ gà ngủ gật."

"Thế về sau anh lái."

"Đổi nhau."

---

"Tiêu Chiến anh biết bơi không?

"Biết."

"Buổi chiều đi bơi trước đi."

"Hết sốt hẵng nói."

---

"Đại Trí nói quần áo phù rể đã đến rồi, số đo em đã gửi, em với anh chắc mặc không khác mấy."

"Ừ."

"Chân anh số mấy?"

"42"

"Tốt, giống nhau."

Hai người câu được câu chăng nói chuyện phiếm, một lộ trình hơn bốn mươi phút rất nhanh đã tới nơi. Mới cách lần trước chưa tới ba tháng, người vẫn là người đó, quan hệ đã có biến hóa vi diệu.

Dừng xe xong, Vương Nhất Bác xách đồ cùng Tiêu Chiến vào đại sảnh, giám đốc sảnh quen Tiêu Chiến, xét cho cùng anh đã đến đây làm việc một thời gian, lúc này thấy anh cò đến chào hỏi đôi câu.

Vương Nhất Bác cũng không quấy rầy, cậu xin chứng minh thư của Tiêu Chiến, đến quầy lễ tân check in.

"Phòng giường lớn?" Vương Nhất Bác rất là nghi hoặc hỏi: "Không có phòng tiêu chuẩn hả?"

"Có tiên sinh, có điều Trần tiên sinh đặt cho ngài chính là giường lớn, nếu ngài cần đổi thì tôi có thể giúp ngài sắp xếp."

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi đã định giơ chứng minh thư và thẻ phòng sang, lại bị Tiêu Chiến chạy tới ngăn lại: "Không cần đổi, cảm ơn."

Hai người chỉ đeo một cái balo, Vương Nhất Bác nhét hết quần áo mũ bơi các thứ linh tinh vào balo Tiêu Chiến, vốn đồ cũng không nhiều, không cần xách thêm một cái cho tốn chỗ.

Tiêu Chiến một tay xách balo, một tay lôi tay Vương Nhất Bác đi về phía thang máy, vừa đi vừa hỏi Vương Nhất Bác: "Sao em không bảo đổi thành hai phòng luôn đi."

Não Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, người đã vào thang máy. Thang máy chỉ có hai người bọn họ, cửa thang như gương soi rõ hình ảnh hai người. Sóng vai đứng, tay nắm tay.

"Phòng tiêu chuẩn không phải sẽ lớn hơn một chút sao?" Vương Nhất Bác căn bản không nghĩ nhiều như thế, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy phòng tiêu chuẩn hai giường đơn ngủ sẽ thoải mái hơn, phòng cũng lớn hơn chút.

"Em định đá cầu trong phòng hay gì?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Không phải mà."

"Thế em đòi phòng to như vậy làm cái gì?

Vương Nhất Bác nghẹn họng, lêu lêu làm mặt quỷ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mang súng đo nhiệt độ, vào phòng rửa tay rửa mặt liền lấy ra đo nhiệt độ của Vương Nhất Bác, tuy còn chưa xem là hạ sốt nhưng cũng không quá nóng. Anh thử lại độ ấm của nước trong bình giữ nhiệt, còn được vẫn nóng hổi, sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi WC liền dí cho cậu bắt uống sạch.

"Ngủ một lát, đầu đổ mồ hôi." Tiêu Chiến rửa ly, lau khô rồi thả lại vào túi.

"Đi sauna đi, cái đó ra mồ hôi nhanh lắm, tìm cái nào độ ấm không quá cao, hai đứa mình xem tống nghệ, em có mang giá đỡ điện thoại nè." Vương Nhất Bác không quá muốn thời gian tốt đẹp như này lại ngủ mất phí, mấu chốt là cậu chưa có buồn ngủ.

"Không đi, đó là ra mồ hôi bị động, khác nhau, em ngủ nhanh, bằng không lát nữa bọn họ tới em mà chưa hạ sốt thì đừng hòng xuống nước." Tiêu Chiến dọa cậu.

Vương Nhất Bác đời này chưa từng bị ai thao túng như vậy, có điều cậu cũng không thấy Tiêu Chiến quản cậu cậu sẽ có gì không vui. Thế là dưới sự phản đối lần nữa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành nghe lời chui vào chăn, quấn kít mít chờ ra mồ hôi.

Cậu cũng không có gì quá mệt, tuy nhiệt độ cơ thể còn chưa bình thường nhưng cũng không khó chịu như hồi sáng mới ngủ dậy, uống nhiều đồ trục hàn như thế cũng ít nhiều có hiệu quả.

Ngủ thì không ngủ được, Vương Nhất Bác nằm đó ngắm Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ tập trung tinh thần xem và soạn nhạc, thật là đẹp, Tiêu Chiến quá đẹp, đặc biệt là đôi mắt đó. Nhớ trước kia ngay đầu đường Thâm Nam liếc một cái đã nhớ ngay, sau đó nhớ kĩ chính là giọng anh.

"Tiêu Chiến, hát cho em nghe một bài." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

Tiêu Chiến đầu cũng không xoay lại, "Ngủ."

"Hát một bài thôi, nghe hát mới ngủ được." Vương Nhất Bác ít nhiều mang chút giọng điệu làm nũng, nói xong cậu cũng muốn nổi da gà.

"Thế lúc trước em ngủ kiểu gì?" Tiêu Chiến hỏi lại cậu.

Vương Nhất Bác bị anh sạc một câu, có điều vẫn không nhụt chí: "Lúc trước là lúc trước, lúc trước không có anh, bây giờ có anh anh phải hát cho em."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, nhìn bộ dạng "Em định đoạt" kia của cậu, không nhịn được cười thành tiếng: "Anh mở nhạc cho em, dễ ngủ, lúc anh không ngủ được anh đều nghe mấy cái đó."

Tiêu Chiến đi qua, đòi Vương Nhất Bác điện thoại.

Vương Nhất Bác trốn vụt vào trong, ngồi sát tường, di động không đưa anh, lại còn hỏi ngược: "Vì sao anh không ngủ được?"

"Chuyện phiền lòng quá nhiều, em chưa từng mất ngủ à?"

Từng mất ngủ, gần đây toàn mất ngủ, lần nào cũng vì Tiêu Chiến, đặc biệt là cái hôm anh nói chuyện với cô gái xem mắt kia đến khuya như thế.

"Có chứ, nhưng nghe nhạc cũng vô dụng. Nên phiền vẫn cứ phiền."

"Em phiền cái gì?"

"Phiền..." Vương Nhất Bác sắp xếp lại ngôn ngữ môt chút: "Phiền anh nửa đêm nói chuyện phiếm với người khác không ngủ được."

"Anh nói chuyện phiệm với người khác không ngủ được lúc nào?" Tiêu Chiến buồn bực.

"Thì hôm thứ sáu đó, nửa đêm anh nói chuyện phiếm với cô gái kia còn gì."

"Anh có nói chuyện phiếm với cổ đâu." Tiêu Chiến nói.

"Sao lại không, em hỏi anh anh bảo ừ."

"Em hỏi anh đang làm gì, anh trả lời em anh đang nói chuyện phiếm, là tự em nghĩ anh đang nói với người khác ấy chứ. Anh đúng là nói, không phải đang trả lời tin nhắn của em đấy ư." Tiêu Chiến giải thích.

Vương Nhất Bác không tin, cậu lôi khung thoại ra đưa cho Tiêu Chiến xem, chỉ vào văn tự nói: "Anh nói đúng một chữ "ừ" là chỉ trả lời câu hỏi thứ nhất thôi à? Câu sau anh lơ?"

Lực chú ý của Tiêu Chiến đều bị ký hiệu miễn quấy rầy kia hấp dẫn, anh hỏi: "Vì sao anh lại là miễn quấy rầy?"

"Hả?" Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, đệch mợ quên sửa lại, "Ack, cái đó... quá mong chờ rep, lại sợ không được rep, cho nên dứt khoát đổi thành miễn quấy rầy, nhắn mà không rep thì cứ để đó, không rep không sao, cũng không quá mong đợi, lỡ đâu được rep lại thành như trúng số. Cảm giác đó, anh hiểu không?"

Tiêu Chiến đưa điện thoại của mình cho cậu xem, cố định trên top, chỉ có WeChat của anh với Vương Nhất Bác.

"Thanh tiến trình của hai ta không quá đồng bộ." Tiêu Chiến có chút thất vọng nói.

"Đồng, đồng bộ! Bây giờ đồng bộ luôn!" Vương Nhất Bác nhanh tay hủy miễn quấy rầy, đồng thời ấn cố định trên top, lại hủy bỏ cố định top của cậu giữa bọn Đại Trí Đồ Đồ. Lúc sau cậu lại làm một động tác nữa rất ngoài ý muốn, cậu dịch vào trong nằm ngay ngắn, sau đó vỗ vỗ chỗ mình vừa nằm: "Để cho đồng bộ, em ngủ, anh cũng ngủ."

Mới vừa phải mở nhạc cho cậu ngủ, Tiêu Chiến lúc này liền chui vào chăn cùng cậu nằm, Vương Nhất Bác đột nhiên tim đập có tí nhanh, này... hình như có chút không ổn, lúc trước ở nhà Tiêu Chiến ngủ chung một giường, mà chăn là hai cái, bây giờ hai người nọ là chung chăn đây này.

"Ngủ được không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Được... nhỉ..." Vương Nhất Bác nằm thẳng đơ nhìn trần nhà, tim đập nhanh như vậy, sức đâu ngủ.

"Còn nghe hát không?" Tiêu Chiến dí sát vào chạm tai cậu nói.

"Không... không cần." Còn nghe hát cái gì, Tiêu Chiến tốt nhất đừng có nói chuyện, gần như vậy mà nghe anh nói chuyện thì tim cũng nhảy ra ngoài, còn nghe hát nữa cậu sợ nhịp tim không đồng nhất lại ngất xỉu.

"Ờ." Tiêu Chiến nhìn cậu nhắm chặt hai mắt, căng thẳng đến mày nhăn tít. "Em căng thẳng cái gì?"

"Em không... không căng thẳng." Vương Nhất Bác hơi mở to mắt, liếc Tiêu Chiến một cái, lại nhanh chóng nhắm mắt lại, "Em khó chịu, em ngủ."

"Có cần anh ôm em ngủ không?" Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng bâng quơ, lại như một cái đại chùy, hung hăng đập Vương Nhất Bác một phát, hoàn toàn đập cậu ngất xỉu.

"Không cần!" tiếng cự tuyệt của  Vương Nhất Bác vọt ra trong nháy mắt, như không qua đại não: "Tự em ngủ được, em ngủ!"

Tiêu Chiến cố nhịn cười, làm bộ đáng tiếc nói: "À, vậy được, xem ra em vẫn không quá muốn ngủ với anh, em ngủ trước đi, anh đi xem có đổi được thành gian tiêu chuẩn không, bằng không buổi tối lại phải cùng nhau ngủ."

"Không phải... không cần đổi..." Vương Nhất Bác nói lắp đến nơi rồi, cậu không phải không muốn cùng Tiêu Chiến ngủ, là cậu có chút không quá bình thường. Tiêu Chiến vừa tới gần cậu, cậu liền nóng khắp người, còn dễ dàng liên tưởng đến chuyện (bị kiểm duyệt) đêm qua, Tiêu Chiến chỉ mới nằm xuống cạnh cậu như thế một lát, cậu hình như đã có tí muốn ngóc dậy. Tuy rằng không có kinh nghiệm thực chiến gì, nhưng tốt xấu cũng từng diy (diy- do-it-yourself aka tự làm), lúc này người thì nằm bên cạnh, còn đòi ngủ chung với cậu, cậu mà dựng lên như thế thật sự không ngủ được.

Vương Nhất Bác nhanh chóng muốn kéo Tiêu Chiến về nằm lại, "Anh đừng đi, em không muốn, em chỉ là, chỉ là... Ây da bây giờ anh ở bên cạnh em em thật sự không ngủ được, em phải bình tĩnh lại tí đã."

Trong ổ chăn, Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ có thể cảm nhận được độ ấm tay anh, cho đến khi tay Tiêu Chiến chuyển sang cùng cậu mười ngón đan chặt, cậu mới cảm nhận được lòng bàn tay Tiêu Chiến cũng ẩm ướt như tay cậu vậy.

"Có cảm giác à?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi cậu.

"Cảm giác gì?" Vương Nhất Bác không hiểu cảm giác anh hỏi là cảm giác gì. Toàn thân cậu đều có các cảm giác khác nhau, đầu nóng, không biết là sốt nên nóng hay như nào, không chỉ nóng còn hơi choáng, như đang bay bay, đầu ngón tay tê tê như bị điện giật, đặc biệt là cái tay Tiêu Chiến nắm cậu có hơi lạnh, đại khái là căng thẳng, hô hấp có hơi dồn dập, tiếng thở dốc còn hơi lớn, quan trọng là cái thứ nặng trĩu trong quần, hình như đã thật sự ngóc đầu dậy.

Hầu kết Tiêu Chiến lăn lộn, dùng tay chống nửa người trên chồm tới gần Vương Nhất Bác, ngừng trước mặt cậu không tới hai centimet, chóp mũi cọ qua chóp mũi cậu, môi dừng ngay trên đầu môi cậu.

Vương Nhất Bác sắp ngất rồi, thật sự bắt nạt cậu chưa từng yêu đương đúng không, Tiêu Chiến nhiều kinh nghiệm, tán cậu chịu không nổi, lại không biết làm sao mới thích hợp. Anh cũng hôn cậu tới hai lần rồi, cậu hôn lại một cái thì không có gì xấu đâu nhỉ?

Trong lòng nghĩ, Vương Nhất Bác đột nhiên nâng một cái tay còn lại lên, câu lấy cổ Tiêu Chiến, hơi ngóc đầu, vừa lúc nhìn thẳng vào mắt anh. Vị trí vừa đẹp, Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi liền dẩu mỏ, cọ qua làn môi mềm mại đang hé mở của Tiêu Chiến.

Này... chính là điện giật đúng không... là "nổ mạnh" như ca từ viết đó sao.

Nu hôn đầu tiên... nụ hôn đầu tiên dâng ra rồi đúng không? Trong chớp nhoáng, trong óc Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện hàng đống ảnh gif hôn môi trên TV. Không phải như thế, mới dán có cái đã tính rồi sao, mà cũng không phải dán nhẹ như thế, hình dáng môi còn chưa thay đổi đây này. Trong TV mà hôn ngoài ý muốn đều phải dí bẹp mặt vào nhau cơ.

Cổ tay Tiêu Chiến siết chặt, cả người cũng đè xuống, môi lại dán càng chặt chẽ.

Kế tiếp phải làm sao đây? Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến hai mắt cũng đang trợn tròn, phát hiện anh hình như đang cười. Còn chưa kịp phẩm xong cái cười này là ý gì, đã bị Tiêu Chiến cắn môi, ngay sau đó trọng lượng trên người và cái bóng trước mặt cũng biến mất.

"Em mà còn không ngủ nữa là anh sẽ muốn ngủ em đấy." Tiêu Chiến ý cười doanh doanh nói.

Cái "ngủ" sau này hình như không giống cái "ngủ" trước thì phải, Vương Nhất Bác nghĩ đến cái trang web cậu xem kia, một bộ khó có thể tiếp thu hỏi: "Xác định bây giờ có thể ngủ sao? Hai ta.... ai ở ngoài?"

Tiêu Chiến tựa như không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi trực tiếp đến thế, đã định trêu cậu một tẹo cũng không nói ra lời được. Anh chỉ định trêu cậu, cũng chưa thật sự quyết định, xét cho cùng nếu thế thì đúng là hơi nhanh.

"Em ngủ trong góc, anh ngủ ở ngoài, bây giờ ngủ." Tiêu Chiến cố tình xuyên tạc ý cậu.

Vương Nhất Bác sửng sốt, tưởng Tiêu Chiến không hiểu ý cậu, vừa định giải thích bổ sung đã bị Tiêu Chiến duỗi tay lại ôm lấy cánh tay cậu ngắt lời: "Anh cùng em ngủ một lát, buổi tối không biết bọn họ định quậy tới mấy giờ, để dành sức chút đi, nhắm mắt, ngủ mau."

Tiêu Chiến cứ thế nghiêng người ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, đầu áp lên vai cậu, vẻ không muốn nói chuyện. Vương Nhất Bác ở trong chăn trộm sờ soạng tiểu đồng bọn của mình, trong lòng niệm chú: Ngủ đi ngủ đi, bảo bối thân yêu của tao. Có tiếng nhạc, lại cả tiếng hô hấp đều đều một bên, thật đúng là hát cho cậu ngủ rồi.

Lúc ý thức mở hồ sắp tiến vào mộng đẹp, trong đầu Vương Nhất Bác xuất hiện một cái dấu chấm hỏi, Tiêu Chiến đây là đang dạy cậu yêu đương sao?

---

Tai sói đã lòi ra.

Heo còn ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsfy