Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác cả ngày đi làm đều thất thần, cứ thi thoảng lại cười ngây ngô không nói, còn xoay mòng mòng trong tiệm, xong vùng lên chạy như điên. Nhân viên cửa hàng đều cảm thấy cậu chắc là điên rồi, chiều hôm qua còn rầu rĩ không vui, hôm nay như nào đã đột ngột đổi tính.

Cậu mới mặc kệ người khác nghĩ gì, lúc cần bận thì bận, lúc không bận sẽ đeo tai nghe nghe Tiêu Chiến hát. Cậu không dám tìm anh chat chit mãi, sợ mẹ Tiêu sẽ cảm thấy cậu không đủ ổn trọng, nhưng mà nhớ anh quá cũng chỉ có thể nghe hát.

Hôm nay người đến tiệm "tham quan" cậu xem như may, chính chủ cười tươi như hoa lại còn bưng đồ ăn, có người lần trước đến một lần rồi, nhìn thấy cậu như vậy liền hỏi: "Soái ca anh đang yêu đương đúng không?"

Vương Nhất Bác "hả" một tiếng, "Đã nhìn ra?"

"Anh chỉ thiếu nước khắc mấy chữ "đang yêu đương" lên trán nữa thôi."

Vương Nhất Bác nhanh chóng sờ trán, cười ha hả nói: "Khoa trương đến thế cơ á?"

"Tự anh soi gương đi."

Vương Nhất Bác thật sự ra lễ tân mượn cái gương, nhìn trái nhìn phải, trừ cảm thấy mình soái còn có thể thấy được một dấu hôn nhàn nhạt dưới xương quai xanh. Thật quá là đẹp mắt ~ sao không hôn lên gần mặt tí, phải lộ hết ra mới tốt. Tối nay phải bảo Tiêu Chiến bù cho cậu một cái, mai tới không cần ai hỏi nữa, nhìn cái là biết.

Càng sắp đến giờ tan làm cậu lại càng sốt ruột, sợ chậm trễ giờ về, đầu tiên cậu đặt hết mấy đồ có thể dùng vào buổi tối về, đóng gói đặc biệt kỹ, nhìn không ra, một tuýp sợ không đủ dùng, cậu mua hai tuýp, còn đặt thêm trên mạng, nhìn hạn sử dụng, đặt luôn gần nửa thùng.

Mấy cái đồ này là tiêu hao phẩm, 200ml cũng chỉ bằng một bịch sữa bò, thế chả phải mới một tí là dùng hết rồi sao. Cậu xem trên video đều là mỗi người thủ một tuýp, cũng chả biết hai tuýp này có đủ không. Như nào cũng đủ cho một người dùng đi. Thế... để Tiêu Chiến lên trước... ảnh có kinh nghiệm, đỡ cho mình phải động chân động tay lại còn phá hỏng cả bầu không khí tốt đẹp.

Để có một đêm cảnh đẹp ý vui, Vương Nhất Bác cố tình tìm một xó xỉnh, không có camera theo dõi cũng không ai dòm ngó, search Baidu một hồi lâu, hai người đàn ông làm kiểu gì mới thoải mái, làm sao để mang đến cho đối phương một đêm hoàn mỹ, clip đúng là rất hình tượng, nhưng mà xét cho cùng cứ nhìn hai người khác làm này kia cậu vẫn thấy hơi ghê, nếu không vì mục đích học tập thì cậu mới không thèm xem đâu. Cho đến nay cậu vẫn không hiểu nổi vì sao mấy thứ này có thể kích thích dục vọng của người ta, dục vọng không phải chỉ có thể sinh ra đối với người mình muốn hay sao.

Sắp đến giờ, Vương Nhất Bác dặn dò một chút rồi gọi cho Tiêu Chiến cú điện thoại đầu tiên trong ngày.

"Em sắp tan làm." Vương Nhất Bác nói.

"Ừ, qua nhà anh, mẹ anh nấu đồ ngon." Tiêu Chiến đáp.

"Sao lại bắt mẹ em nấu cơm thế, để em về em nấu. Em mang ít đồ kho trong tiệm về, không cay." Vương Nhất Bác sốt sắng nói: "Đã bảo là để em chăm sóc hai người rồi, lúc này mới chưa đến một ngày đã thay đổi."

Trong điện thoại Tiêu Chiến cười thành tiếng: "Hôm nay đừng mang đồ về, ăn không hết, tủ lạnh không có chỗ để. Chờ em về nấu cơm thì cũng mất mấy tiếng, về ăn đồ có sẵn đi, trong nhà chỉ có mỗi em đi làm thôi đấy."

"Thế... chiều mai em về, nấu xong cơm em lại về tiệm làm, cả hai bên đều không chậm trễ."

"Em có ngốc không, về nhà nhanh." Tiêu Chiến cười mắng cậu một câu rồi lại bảo: "Lái xe từ từ thôi."

Sao mà từ từ được, Vương Nhất Bác tâm tâm niệm niệm về nhà, về một mái nhà thuộc về riêng cậu, trong nhà còn có người chờ cậu về ăn cơm.

Kỳ nghỉ song tiết còn chưa xong, buổi chiều giờ cao điểm xe cũng không quá đông, tốc độ xe trên đường đều rất nhanh. Vương Nhất Bác tuy sốt ruột nhưng tốc độ vẫn vững vàng đè ở khoảng 80, không tăng không giảm.

Sắp đến lối xuống cầu, cậu vừa bắt đầu giảm tốc đã thấy từ phía sau bên trái phóng đến một chiếc xe, không biết là muốn rẽ xuống cầu hay đi thẳng. Cậu theo bản năng giảm tốc tiếp, rẽ phải hướng về lối xuống cầu đầu tiên bên phải, tốc độ đã giảm còn 40. Nhưng chiếc xe phía sau bên trái nhìn không ra ý tứ muốn giảm tốc, cách đường xe chạy bên cạnh cậu càng lúc càng gần.

Trước sau cũng chỉ có năm giây, Vương Nhất Bác vừa ấn còi nhắc nhở xe phía trước, vừa liếc xe bên trái cách càng lúc càng gần. Chiếc xe chạy phía sau xe cậu cùng một làn đường cách cậu một khoảng cách nhất định, Vương Nhất Bác dẫm phanh, gần như trong nháy mắt, chiếc xe phía sau bên trái cậu phi như bay tới, đâm thẳng vào chiếc xe chạy phía trước.

"Rầm" một tiếng, ngay sau đó là tiếng còi báo nguy ré lên, đinh tai nhức óc.

Xe phía sau Vương Nhất Bác dừng cách cậu chưa tới 1 mét, còn xe cậu cách xe phía trước gần 10 mét. Nhờ như thế, cậu mới tránh khỏi một cú va chạm liên hoàn. Xe của cả hai làn, tất cả đều gặp nạn.

Mặt trước của chiếc xe gây chuyện lõm hết vào, kính chắn gió tan nát, túi khí bung, có vết máu, người thì hôn mê không biết sống chết. Chiếc xe bị nó đâm thẳng còn thảm hại hơn, ép vào trong, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, trong ghế điều khiển là một cô gái trẻ, mặt đầy máu, trong ghế an toàn phía sau có tiếng khóc mong manh của trẻ con. Phía trước, phía trước nữa, bên phải, gần như đều tổn thương ở nhiều mức độ. Xe trước cậu va đuôi vào tường bên cạnh, khi va chạm, tài xế xoay lái, tông xe vào một góc.

80, ít nhất là 80.

Người vây xem và hỗ trợ càng lúc càng nhiều. Vương Nhất Bác không rảnh đi xem điện thoại, cùng vài người đầu tiên mang đứa bé còn tỉnh cứu ra, có vài vết thương rõ, bọn họ không dám động, sợ tạo thành thương tổn lần hai.

Xe cảnh sát và xe cấp cứu đến rất nhanh, cảnh sát hỏi ai báo cảnh sát, Vương Nhất Bác và một cô gái khác đều nói mình báo.

Phong tỏa lối xuống cầu, các xe không làm sao thì ra lối tiếp theo. Vương Nhất Bác cùng cô gái kia được giữ lại để hỏi han sự vụ.

Vương Nhất Bác có camera hành trình, lấy ra đưa cho cảnh sát mang đi. Cô gái ở lại cùng cậu là của xe ngay sau cậu, cũng là người đầu tiên gọi cảnh sát và cấp cứu, hai người cùng nhau cứu người rồi cùng nhau bị hỏi han.

Sau khi cảnh sát nắm được câu chuyện, để bọn họ đi trước, lưu lại phương thức liên lạc để có thể phối hợp điều tra bất cứ lúc nào.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác nghe thấy cảnh sát dùng bộ đàm nói cô gái trẻ kia tử vong tại chỗ, đứa bé phía sau còn chưa đến 2 tuổi....

"Tội quá, mới chưa đầy hai tuổi đã mất mẹ..." cô gái nói.

"Hy vọng đứa bé không làm sao."

Lúc bọn họ bế bé ra, trên trán nó có một cục xanh tím, vẫn luôn khóc lóc gọi mẹ ơi mẹ ơi. Cô gái kia ôm bé dỗ, rời xa nơi có mùi máu tươi rất nặng, cho đến khi 120 đến mới giao bé cho bọn họ.

"Chúng ta phải đi ghi chép à?" cô gái hỏi.

"Chắc thế, chờ bọn họ gọi điện đi." Vương Nhất Bác nhìn trời đã tối đen, bỗng nhớ ra mình quên báo với Tiêu Chiến một tiếng. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ ít nhất đã hơn một giờ đồng hồ.

"Cái đó, tôi có việc, tôi đi trước." Vương Nhất Bác sốt ruột nói.

"Ừ."

Vương Nhất Bác lên xe, nhanh chóng lấy điện thoại ra, quả nhiên WeChat điện thoại cả đống. Không chỉ có Tiêu Chiến còn có Đại Trí Đồ Đồ, đều hỏi cậu làm sao thế đã xảy ra chuyện gì.

Cậu nhanh chóng gọi lại cho Tiêu Chiến, một giây là nhấc máy.

"Chiến ca Chiến ca, em không làm sao em không làm sao." Vương Nhất Bác nói ngay.

"Đường cao tốc xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng. Anh gọi cho em em cũng không nghe, anh tưởng, anh tưởng...." tiếng nói chuyện của Tiêu Chiến run rẩy, theo gió rất lớn, hình như không ở nhà.

"Anh ra đây rồi á?" Vương Nhất Bác hỏi, "Anh ở đâu thế? Em không làm sao, một câu nửa câu không nói hết được, em đi tìm anh."

"Anh... anh ở chỗ lối xuống cầu. Cảnh sát phong tỏa không cho qua." Tiêu Chiến nôn nóng nói.

"Anh chờ em, em đi từ lối ra phía sau em vòng lại đón anh. Anh đừng lộn xộn, cứ đứng đó chờ em." Vương Nhất Bác nhanh chóng khởi động xe, đánh xe về phía lối xuống cầu tiếp theo theo chỉ huy của cảnh sát giao thông.

Vòng một vòng, Vương Nhất Bác nhìn được Tiêu Chiến ở lề đường bên phải lối xuống cầu. Trên cầu đều đã bị phong tỏa, người muốn xem náo nhiệt bị cảnh sát đuổi đi hết, Vương Nhất Bác dừng bên cạnh Tiêu Chiến, mở khóa để Tiêu Chiến lên xe.

"Sự tình khẩn cấp, em quên mất không nhắn anh." Vương Nhất Bác không lập tức khởi động xe, cậu cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến nói: "Xe gặp nạn ở ngay trước xe em, em là người chứng kiến. Lúc xảy ra chuyện em chỉ lo cứu người với báo cảnh sát, không kịp gửi tin nhắn cho anh."

Người không sao là được rồi, Tiêu Chiến vốn dĩ ở nhà chờ cậu, lướt vòng bạn bè thấy người khác post đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng, mí mắt anh giật mạnh sau đó gọi điện ngay cho Vương Nhất Bác, gọi thế nào cũng không nghe anh nóng ruột quá, lại liên hệ Đại Trí rồi liên hệ Đồ Đồ, không ai có thể liên lạc được với cậu.

"Hội Đại Trí khéo cũng đến đây."

"Em vừa nhắn rồi, nói bọn họ không phải lo."

"Ừ." Tiêu Chiến không nói nữa, tay vẫn lạnh như cũ, nhưng so với cơn run rẩy lúc nãy đã đỡ nhiều.

"Em nghe lời anh không có lái nhanh, nhưng cái xe bên cạnh em hình như cố tình đâm, em đã phanh dừng lại trước rồi." Vương Nhất Bác cầm bình nước, nốc nửa bình: "Khổ thân đứa bé kia, mẹ nó mất ngay tại chỗ, lúc bọn em bế nó ra, nó ôm cổ em khóc đặc biệt thương tâm."

Tiêu Chiến nuốt nuốt, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói: "Lại đây ôm một cái."

Vương Nhất Bác ngẩn người, ngay sau đó thả bình nước xuống, chồm người qua cách tay vịn ôm Tiêu Chiến, "Em không việc gì, thật sự không việc gì. Em nghe lời lắm, lái xe không quá tốc độ, tuy nói nóng lòng về nhà, nhưng vẫn giữ quy củ."

Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ ôm cậu, ôm chặt. Anh tính thời gian xảy ra chuyện, cùng thời gian Vương Nhất Bác xuất phát, đoạn này đúng lúc cậu đi qua. Dù cho có là tai nạn giao thông dẫn đến kẹt xe cũng phải nghe máy mới đúng, nhưng anh gọi thế nào cũng không có ai nghe, cái đoạn hoảng hốt đó, anh cũng không muốn nhớ lại. Mẹ nói muốn đi cùng anh đến xem, Tiêu Chiến sao có thể để bà đi theo, chỉ nói đừng chờ cơm bọn họ, liền vội vàng bắt xe lại đây.

Ôm một hồi lâu Tiêu Chiến mới đẩy cậu nói: "Về nhà đi."

Trên đường, Vương Nhất Bác kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh. Hoảng sợ thật lâu Tiêu Chiến mới khen cậu mấy câu, nói cậu phản ứng nhanh là điều tốt, nhưng nhất định phải đảm bảo mình an toàn mới đi cứu người, cũng phải nhớ rõ liên hệ người nhà, đỡ phải lo lắng.

Tiêu Chiến không muốn nói "lần sau", anh không mong có lần sau. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có lẽ người mẹ vừa mới qua đời kia lúc ấy còn đang nghĩ nên về nhà nấu gì cho con ăn, ghé 11-11 mua cái gì...

Trên đường, trong đầu Tiêu Chiến có một đoạn giai điệu, cùng mấy câu hát chưa nhuần nhuyễn, bị Vương Nhất Bác dọa một lần như thế, đột nhiên xuất hiện trong đầu.

"Hôm nay anh không qua em ở đâu." Tiêu Chiến đột ngột nói, nói xong lại đeo một bên tai nghe lên, ở trên di động đánh gõ mấy cái.

"Dạ?" Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, "Vì sao ạ?"

Tiêu Chiến không đáp, chuyên tâm ở đó làm việc với điện thoại, Vương Nhất Bác liếc một cái, hình như là một đám nốt nhạc piano.

Lần trước ở nhà anh, Tiêu Chiến có đôi khi sẽ có linh cảm như thế, đeo tai nghe nghịch điện thoại lên phần mềm piano. Anh vẫn luôn sáng tác ca khúc gốc, nhưng chưa có bài nào đặc biệt vừa ý, chỉ là từng đoạn từng đoạn. Mỗi khi như thế, Vương Nhất Bác đều sẽ không quấy rầy anh, chờ anh nghĩ ra được một đoạn sẽ hát cho Vương Nhất Bác nghe, còn bảo cậu cùng nhau sửa ca từ.

Xem ra đây là linh cảm đột ngột tới, Vương Nhất Bác nghĩ, thế chuyện cậu ủ mưu cả ngày hôm nay, xem như ngâm nước nóng rồi sao...

Thôi. Tiêu Chiến vui vẻ là được, anh vui, cậu cũng vui.

Xe chạy đến gara, Vương Nhất Bác đang nghĩ lát nữa chắc là lên ăn chung một bữa cơm rồi ai về nhà nấy, khéo Tiêu Chiến còn phải viết cả buổi tối, anh hay nói lúc đêm khuya tĩnh lặng là có cảm hứng nhất, nếu nói như thế thì muốn làm gì cũng không được còn gì. Kết quả là, lúc ở trong xe ra, Vương Nhất Bác liền kéo tay Tiêu Chiến, vây giữa mình và xe.

May là ban ngày cậu đã đi rửa xe rồi, lúc này thân xe cực kỳ sạch, dựa vào cũng không bị bẩn quần áo. Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến, nụ hôn dừng trên nốt ruồi khóe môi, lại quay về trằn trọc trên cánh môi lúc này có hơi khô. Từng có vài lần kinh nghiệm rồi, Vương Nhất Bác không còn bị động cứng nhắc như trước nữa, đã học được cách dùng đầu lưỡi khiêu khích, cũng sẽ biết dùng tứ chi biểu đạt dục vọng.

Nụ hôn ngắn ngủi không làm giảm được một hồi kinh tâm động phách và cảm xúc cả một ngày, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến, xách túi đồ cậu mua từ ghế sau ra.

"Đi ~ về nhà ăn cơm. Xem mẹ em nấu món gì ngon, em sắp chết đói rồi." Vương Nhất Bác lắc lắc cái túi trong tay, "Nếu tối anh viết xong sớm thì qua tìm em nhá."

"Tìm em làm gì?" Tiêu Chiến sờ sờ cánh môi suýt nữa bị cậu hôn sưng.

"Thì làm đó ~" Vương Nhất Bác cười hí hí, như dâng của quý mở cái túi kia ra, những món đồ màu sắc rực rỡ bên trong cứ thế hiện ra trước mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sờ soạng mấy cái, thu tay.

"Ăn cơm trước đã, tối hẵng nói. Còn nữa... anh cũng có mua."

Vương Nhất Bác hí hí cười ngây ngô suốt một đường, lúc về đến nhà, mang đồ để vào nhà mình trước rồi mới theo Tiêu Chiến về nhà anh, lúc vào nhà mới nhớ ra ba cậu nói có thể để Tiêu Chiến đến tiệm ca hát.

"Tối mai nếu mà anh không phải livestream với không tập thể hình, ăn tối xong thu xếp cho mẹ em xong, anh đi cùng em về lại tiệm một chuyến nhé?"

"Sao thế? Có tụ tập à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không phải, là em vẫn luôn muốn mời anh đến tiệm hát, lúc trước ba em không muốn thêm mấy thứ này, giờ bị em thuyết phục rồi."

Tiêu Chiến do dự, anh cũng có chút muốn, lúc anh đi tìm Vương Nhất Bác đã nghĩ, đến phụ cận cửa hàng Thâm Nam tìm việc, đến lúc đó mỗi ngày có thể cùng Vương Nhất Bác về nhà.

"Tới thử xem nhé, được không?" Vương Nhất Bác lại hỏi anh.

"Mai... hẵng nói, để anh nghĩ một tối đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsfy