Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến lữ hành thuận lợi cực kỳ, trừ lúc đem Kiên Quả đi gửi cho bên vận chuyển cực kỳ căng thẳng, còn hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Xuống máy bay đi đón Kiên Quả, tiểu cô nương ít nhiều kinh hãi, chôn vào ngực Tiêu Chiến ngoeo ngoeo ngoeo như muốn khóc.

Vương Nhất Bác trêu đúng là con gái, cứ tủi thân là rúc ngay vào ngực ba.

Sau khi đáp đất thì trực tiếp đi về nhà, Vương Nhất Bác đã sớm tìm người dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, đồ đạc gửi đến cũng chỉnh tề xếp ở phòng khách.

Đầu tiên là phải tìm chỗ ăn, giải quyết vấn đề đói bụng. Không bao lâu nhiếp ảnh gia đã gọi điện tới hỏi khi nào đến. Vương Nhất Bác tính toán thời gian, bảo anh ta đến luôn. Cậu ở đây thu dọn đồ đạc, bảo Tiêu Chiến đưa mẹ đi dạo bờ biển một lát.

Ở Tam Á ba ngày, bọn họ sẽ một đường hướng bắc. Xe thuê buổi tối mới đến, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng thu dọn, đồ đạc gửi đến chất vào xe theo thứ tự, lăn lộn hai tiếng đồng hồ mới xong.

Vương Nhất Bác hơi mệt, trực tiếp nằm lên giường không muốn động đậy, "Em ngủ luôn trong xe đây, không đi đâu nữa."

Giường không lớn, nằm hai người chật ních, Tiêu Chiến lật lên người cậu, gối lên ngực cậu, nghe tiếng tim đập chậm chạp dần nhanh hơn: "Em có mang mấy thứ kia không?"

Vương Nhất Bác sao có thể không mang, thiếu điều làm vật tùy thân luôn ấy chứ, "Muốn... xe chấn hả? Xe em còn chưa được chấn đâu."

"Cơ hội không nhiều." Tiêu Chiến sờ soạng chỗ đã có xu hướng ngóc dậy của Vương Nhất Bác, "Mình có thể làm ở bên đường của mỗi một thành thị mình đi qua."

Vương Nhất Bác vừa nghe một cái, đầy đầu đều là các loại hình ảnh bị kiểm duyệt, thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng đến dã chiến, "Sao lại chủ động thế?"

"Em dẫn mẹ con anh đi du lịch, mẹ anh cho em thẻ, đương nhiên anh phải được ăn thịt, muốn không?"

Muốn chứ, sao lại không.

Tuy rằng không gian của xe không quá lớn, nhưng cũng rộng hơn SUV nhiều. May mà bọn họ đỗ ở tầng hầm, cũng không có người đi qua, mà dù có phát hiện xe lắc thì cũng không nhìn thấy cái gì.

Vật xém là tùy thân được Vương Nhất Bác giấu trong túi laptop, móc ra bóp một đống, khuếch trương cẩn thận rồi tự đỡ mình đưa vào chỗ đã nhung nhớ mấy ngày.

Nơi chốn xa lạ mang lại kích thích như yêu đương vụng trộm, mấy lần đâm sâu, đỉnh đầu Tiêu Chiến đều tê dại không còn tri giác.

Trước sau cảm thấy chỗ này nằm làm không đã, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy chống xuống trước bàn viết, từ phía sau hung hăng tiến vào, nghiền qua điểm mẫn cảm dùng sức mà cọ, cọ đến mức đùi non của anh vừa nóng vừa đỏ cả lên.

"Em... em chậm một chút." Tiêu Chiến thở nặng nề, xoay tay đẩy eo cậu.

"Không chậm nổi." Vương Nhất Bác vội vàng trả lời. Cậu quá thèm. Đợt này một lòng chuẩn bị cho chuyến đi, cũng chưa có thời gian để làm một lần tử tế. Chỉ mỗi một lần, vẫn là Tiêu Chiến dậy buổi sáng, dưới tình huống cậu còn đang mơ màng bị Tiêu Chiến khẩu giao cho ngóc dậy, vốn tưởng Tiêu Chiến định ngồi xuống, ai dè thành ra chính cậu bị lật lại, eo dẩu suýt thì gãy.

Lần này nhất định phải đòi nợ.

Lăn lộn xong thì đã khuya, Vương Nhất Bác có chút luyến tiếc ôm Tiêu Chiến hôn rồi lại hôn, nghĩ đến hành trình tiếp theo có thể ở càng nhiều nơi làm tình, tâm tình liền sung sướng đến mức muốn hát váng lên.

"Tối đổi qua em." Vương Nhất Bác hôn tai Tiêu Chiến, "Em kêu nhỏ chút, không được để mẹ em nghe thấy. Có điều nghe thấy cũng chả sao, con mẹ uy vũ mà."

Tiêu Chiến lại cho cậu một cái tát: "Nói bậy."

"Hí hí, thích không?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng ừ một tiếng.

"Mấy cái đứa bảo cái gì mà một đêm bảy lần, mỗi ngày đều là tân lang, toàn nói nhảm, hoặc là thật sự không có, hoặc chính là uống thuốc. Bận muốn chết, còn tâm tư đâu mà nghĩ này nghĩ kia, chỉ muốn ôm nhau mà ngủ." Vương Nhất Bác ôm anh không buông tay, "Hai đứa mình thương lượng chuyện này đi."

"Chuyện gì?"

"Kế hoạch du lịch là em tự lên, anh cũng chưa tham dự, em nghĩ như thế không hay lắm, có chuyện gì cũng nên hai người thương lượng chứ không phải một người báo cho người còn lại, cho nên em muốn thương lượng với anh, chuyến đi này kết thúc, hai đứa mình đi lãnh chứng đi, mẹ em muốn anh có thể kết hôn trước khi hết năm, thế chúng ta qua năm dương lịch liền nhanh chóng thực hiện, lãnh chứng xong thì về cách ly, cách ly xong là có thể về nhà ăn Tết, thực hiện tâm nguyện của mẹ em."

Tiêu Chiến vẻ mặt khiếp sợ nhìn cậu: "Em... em nói cái gì?"

"Em nói, hai đứa mình kết hôn đi." Vương Nhất Bác mặc quần áo cho anh, kéo anh xuống xe định đi dạo bờ biển một chút.

Một đường Tiêu Chiến chưa đáp lời, Vương Nhất Bác cũng không ép anh, nắm tay đi đến bờ biển, ngồi xổm dưới đất nghịch cát. Vương Nhất Bác vẽ một trái tim lớn, bảo Tiêu Chiến đứng vào: "Tiêu Chiến tiên sinh, anh có đồng ý kết hôn với em không? Em sẽ đối xử tốt với anh cả đời, anh cũng phải tốt với em cả đời."

Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào.

Vương Nhất Bác chạy quanh anh một vòng, đứng trước mặt anh nói: "Ca, hai đứa mình ra nước ngoài lãnh chứng, trong nước không thừa nhận thì xem như về sau, ý em là lỡ sau này anh không thích em nữa, hai đứa mình liền chia tay trong hòa bình thôi."

"Vì sao lại là anh không thích em nữa? Không phải em không thích anh nữa à?" Tiêu Chiến lúc này mới mở miệng hỏi.

"Em sẽ không có không thích anh đâu, em hai chục năm nay mới thích mỗi mình anh, mới vừa học được cách thích anh sao có thể không thích nhanh như vậy được." Vương Nhất Bác nói vẻ đặc biệt chắc chắn.

Tiêu Chiến không thể phản bác.

"Tuy rằng em biết cái này có thể có hơi nhanh, anh có thể sẽ thấy em có hơi xúc động, nhưng chuyện này thật sự là từ ngày bắt đầu ở bên nhau em đã suy xét rồi. Cũng suy xét hai tháng rồi, không nhanh đâu." Vương Nhất Bác lại bắt đầu giải thích với anh nơi phát ra ý tưởng này.

"Dù sao chúng ta vẫn còn thời gian, còn đi chơi cả tháng mà, cứ quyết định trước mấy ngày là được. Chúng ta có thể đi đảo Saipan, hạ cánh mới phải làm visa, tiện, như vậy trước Tết là có thể về nhà. Hoặc anh có ý tưởng gì không, hoặc là mấy ngày sắp tới anh có ý tưởng gì đều có thể nói với em, chúng ta cùng thương lượng."

Tiêu Chiến đột nhiên ngồi xổm xuống, vẽ bên trong trái tim mà Vương Nhất Bác vẽ một cái trái tim nho nhỏ, góc phải bên dưới chấm một cái nốt ruồi.

"Không cần thương lượng." Tiêu Chiến nói, "Cần chuẩn bị gì không? Đi Saipan nhé?"

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu: "Hộ chiếu, giấy khai sinh, với cả hai cái nhẫn."

"Nhẫn à?" Tiêu Chiến sờ sờ ngón tay mình, nói: "Mai chúng ta đi mua sớm. Đeo sớm một chút, làm quen dần."

Vương Nhất Bác phản ứng một chút, nhảy cẫng lên tại chỗ: "Tôi sắp kết hôn, tôi sắp kết hôn rồi!"

Tiêu Chiến vội vàng che miệng cậu lại: "Chỉ đi mua cái nhẫn thôi, đừng có gào lên."

Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu: "Ưm ưm ưm."

Tiêu Chiến buông tay, Vương Nhất Bác lại hưng phấn nói: "Không gào không gào, chúng ta đi về nói nhỏ thôi. Đi mau, về ngủ, ngủ sớm dậy sớm, dậy đi mua nhẫn liền liền."

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến về nhà, vừa đi vừa giục anh nhanh lên nhanh lên, nhanh về tắm rửa đi ngủ.

Nhẫn đúng là mua, hai chiếc nhẫn trơn, bên trong khắc tên, Vương Nhất Bác đặc biệt có nghi thức cảm, trịnh trọng đeo lên cho Tiêu Chiến, cũng mặc kệ ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn bọn họ thế nào, chậm chí còn có người quay video.

Bờ biển không có nhẫn cũng không có hoa tươi, chỉ có hai trái tim vẽ lên cát, Vương Nhất Bác suy nghĩ cả đêm vẫn thấy thiếu cái gì đó. Có điều cậu cũng không định cầu hôn bổ sung với Tiêu Chiến ngay tại đây, nhưng mà nhẫn thì phải mua để mang lên trước cho quen.

"Quen không?" Vương Nhất Bác hỏi. Cậu trực tiếp đeo vào ngón áp út cho Tiêu Chiến, xoay một vòng rồi hỏi anh, "Không rớt chứ?"

"Không đâu, duỗi tay ra đây." Tiêu Chiến cũng đeo lên cho cậu, "Ai trả tiền phần người nấy, anh mua cho em anh tự trả tiền, em mua cho anh em tự trả tiền."

"Nhưng mà ai trả phần người nấy thì không được giảm giá á."

Tiêu Chiến liếc cậu, xoay người nói với nhân viên bán hàng: "Thế cho hai cái này, tính tiền."

Vương Nhất Bác vui sướng đi theo sau Tiêu Chiến, ngón tay cái bất giác sờ sờ cái vòng tròn đeo trên ngón áp út.

Cuối cùng tiền vẫn là Tiêu Chiến trả, một món tiền không tính là nhỏ chi ra, lúc trả tiền, Tiêu Chiến còn nói với Vương Nhất Bác là rất đắt đó nha. Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu nói không sao, về tiệm hát thêm mấy năm là hoàn vốn.

Ngày tháng có hy vọng dường như trôi qua vừa nhanh vừa chậm, ban ngày thì du ngoạn khắp nơi, buổi tối thì châu đầu cùng nghiên cứu những chuyện cần chuẩn bị khi xuất ngoại trong lúc bệnh dịch. Quả nhiên hai người cùng bàn bạc thì hiệu suất cao hơn nhiều so với một người nghiên cứu.

Một đường bắc tiến, ba người một mèo cực kỳ khoái hoạt, chụp rất nhiều rất nhiều ảnh và video, Vương Nhất Bác còn nhắn lịch trình trong groupchat, hẹn hội Đại Trí đang đi tuần trăng mật gặp nhau ở Hàng Châu.

Lâm Lâm lớn bụng, không hẹn đi chơi ban ngày mà hẹn buổi tối cùng ăn cơm. Tiêu Chiến dàn xếp cho mẹ xong liền đi theo Vương Nhất Bác cùng gặp bọn họ. Trong lúc đó bèn nói với hai người kia là bọn họ tính ra nước ngoài lãnh chứng. Điều này ít nhiều làm Đại Trí bất ngờ, có điều hắn bèn quy luôn công cho bó hoa cưới mà Lâm Lâm tung ra.

Vương Nhất Bác tính thời gian, sau khi về còn có thể tụ tập với bọn họ một chút. Có điều trong lòng cậu còn có một tính toán khác, cậu không nói với Tiêu Chiến.

Kết hôn luôn phải có một nghi thức dạng như cầu hôn mới được, mấy tháng trước vừa giúp Đại Trí làm một cái, lần này, cậu cũng định nhờ Đại Trí giúp cậu bố trí một cái, cũng không cần quá cầu kỳ, làm ở nhà thôi, cả ra ngoài cũng không cần.

Cậu nói mật mã vào nhà cho Đại Trí, bảo hắn với Đồ Đồ sửa soạn trong nhà, định cùng ngày trở về sẽ cho Tiêu Chiến một ngạc nhiên bất ngờ. Cậu còn nhờ người đặt mua một chiếc dương cầm, cậu định đặt ở phòng khách hoặc phòng ngủ phụ, dù sau phòng ngủ phụ cũng không có ai ở, đặt một cái dương cầm cho Tiêu Chiến là vừa đẹp, anh viết nhạc gì đó dùng dương cầm tốt hơn đàn guitar nhiều.

Xem như quà tân hôn, xa xỉ một lần, về sau sẽ vì gia đình, ăn mặc cần kiệm kiếm tiền thật tốt.

Bọn họ đặt vé máy bay ngày 5 tháng Một đi Saipan, phải ở đó tầm một tuần, ngày 14 về, cách ly tập trung rồi cách ly tại nhà xong cũng vừa kịp ăn Tết. Tuy rằng có hơi gấp, nhưng tưởng tượng sau khi trở về đã thành phu phu hợp pháp, mệt một chút cũng không có gì gọi là.

Ở Saipan là lãnh chứng, hôn lễ là về nước tổ chức, Tiêu Chiến muốn đến giáo đường, vậy thì tìm một cái giáo đường, cũng không cần nhiều người, chỉ hai bên người nhà với bạn bè thân nhất là được. Lúc trước cậu đã thương lượng qua với Tiêu Chiến, có thể tìm một ngày có tuyết thì càng tốt, tuyết trắng xóa, đẹp.

Vương Nhất Bác xem dự báo thời tiết, nói ngày mười lăm tháng giêng âm sẽ có tuyết, nhưng mười lăm tháng tám ánh trăng sẽ vừa tròn vừa to. Ông bà đã truyền ngạn ngữ xuống rồi, rốt cuộc có nên tin hay không... vấn đề này cậu cũng từng thảo luận với Tiêu Chiến, có điều cũng chưa có kết quả gì, cũng may cái hôn lễ này của bọn họ không giống người khác, cũng không cần nói nhiều lời, ngày tháng tùy ý định đoạt là được. So với nghi thức mà nói thì lãnh chứng quan trọng hơn.

Lúc nói với mẹ Tiêu quyết định này của bọn họ, buổi tối đó, Vương Nhất Bác nhìn hai mẹ con anh ôm nhau khóc, nhìn mà cậu cũng khóc theo. Rõ ràng là một chuyện có thể đi qua trong tiếng cười vui, lại trải qua trong nước mắt.

Kế hoạch nguyên bản là về trước tết Dương, nhưng trúng ngày tết, cao tốc đông xe, trì hoãn một ngày trời, lúc về nhà đã là 2 giờ chiều. Đoạn cuối là Tiêu Chiến lái, Vương Nhất Bác thần thần bí bí ngồi một bên ôm điện thoại, trên thực tế là đang nghiên cứu với Đại Trí và Đồ Đồ làm sao để tạo nghi thức cho Tiêu Chiến.

Vì không để Tiêu Chiến phát hiện, Vương Nhất Bác cùng bọn kia nghiên cứu làm ở phòng ngủ, hội Đại Trí hiệu suất rất cao, xét cho cùng đã có một lần kinh nghiệm, bố trí rất thuận buồm xuôi gió, Đồ Đồ nói vốn trong kế hoạch là ngày 4 mới có đàn, hắn gọi rất nhiều cuộc điện thoại hỏi xem có thể mang tới sớm không, người ta đều từ chối. Thôi, không được thì thôi, xem như cho anh một kinh hỉ thứ hai đi.

Bởi vì hành trình vừa vui sướng vừa mỏi mệt, hai người về đến nhà rồi liền nói với nhau nghỉ ngơi cho tử tế, đồ đạc gì đó thì lát hẵng dọn lên. Một tháng lữ hành, mang về không ít đồ lưu niệm, Vương Nhất Bác tính đợi lát nữa nhờ Đại Trí với Đồ Đồ dọn cùng, người nhiều hiệu suất cao.

"Hai đứa mình cũng về nghỉ ngơi chút đi, tắm rửa một phát, nằm một tẹo, buổi tối cơm nước xong lại xuống lầu dọn dẹp." Vương Nhất Bác có chút kích động mở cửa nhà mình, cậu sợ Đại Trí Đồ Đồ ngu xuẩn tháo giày để ở ngoài, lúc mở cửa còn mở he hé nhìn xem không có gì khác thường mới mở ra hoàn toàn.

Tiêu Chiến từ tủ giày cầm dép ra thay, vào nhà treo áo khoác, ánh mắt liếc phòng ngủ phụ đóng chặt cửa.

Vương Nhất Bác càng căng thẳng, vừa vào phòng liền ho khan, lúc rửa tay còn lớn tiếng nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca mau tới rửa tay rửa mặt, buồn ngủ rồi."

"Chờ lát đã." Tiêu Chiến không đi qua, anh nghịch điện thoại một lúc, thu được WeChat rồi mới nói: "Tới đây."

Một cái bồn rửa hai người đứng kế, Vương Nhất Bác xịt nước rửa tay cho anh, đánh ra một đống bọt, bốn tay nắm vào với nhau sờ tới sờ lui.

"Về sau đều rửa tay như vậy đi, có thể sờ thêm một lát." Vương Nhất Bác nói.

"Em thiếu một chốc lát rửa tay này sao?"

"Nhiều thêm một lát vẫn là một lát."

Mắt thấy sắp phải đẩy cửa phòng ngủ chính, Vương Nhất Bác căng thẳng đến toát mồ hôi tay.

Nắm tay vịn, đè xuống, cửa phòng ngủ chính chậm rãi đẩy ra. Lời Vương Nhất Bác muốn nói đã lên đến cổ họng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc mà nuốt lại vào.

Bày trí đâu? Trống rỗng như này là sao? Đại Trí gửi ảnh cho cậu là cái phòng này mà, vì sao lại không có gì hết?

Vương Nhất Bác sững sờ ở đó, không đi vào trong, mãi đến khi Tiêu Chiến đẩy cậu, cậu mới bước.

"Sao thế?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"À... không... không có việc gì." Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước bọt rồi gãi gãi cổ.

Vương Nhất Bác ngồi vào mép giường, Tiêu Chiến ở trong phòng dạo qua một vòng, mở cửa sổ: "Thông gió chút, anh cũng đi mở phòng kia một chút."

Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, vừa lúc có thể nhắn tin cho Đại Trí Đồ Đồ hỏi sao lại thế này. Tin nhắn xong rồi, trong group không ai trả lời, mới nãy trước khi vào nhà cậu còn đang dặn dò với bọn họ mà.

Tiêu Chiến vốn là đi mở cửa sổ, chắc sắp về tới rồi, cậu sợ bị Tiêu Chiến phát hiện ra cái gì, nhắn tin xong liền nhét lại điện thoại vào dưới gối. Nhưng đợi một lát, Tiêu Chiến cũng không thấy về.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác gọi anh.

Không có hồi âm.

Vương Nhất Bác lại kêu một lần, vẫn không thấy hồi âm. Cậu xuống giường thì thấy, cửa phòng ngủ phụ vẫn đóng, Vương Nhất Bác đẩy ra, rồi ngẩn cả người.

Bày trí trong phòng ngủ chính bị dọn gần như nguyên xi sang phòng ngủ phụ, giường phòng ngủ phụ không có, máy chơi mạt chược cũng không có, chiếc đàn piano cậu đặt đã đàng hoàng kê trước cửa sổ, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo bành tô màu đen, ngồi trước đàn, đầu ngón tay lưu chuyển chính là đang chơi ca khúc lúc cậu lần đầu gặp Tiêu Chiến, Chiếc ôm tâm động.

Đại Trí với Đồ Đồ giơ camera một tả một hữu, một bên quay Tiêu Chiến một bên quay Vương Nhất Bác, hí hí hí cười mà không dám phát ra tiếng.

Trên tường là bong bóng cậu chọn, tường hoa kết tay cũng là cậu chọn, ảnh chụp là cậu bảo bọn Đại Trí Đồ Đồ đi in, đồ đạc trong phòng, vốn đều là dùng cho nghi thức cầu hôn của cậu dành cho Tiêu Chiến, lại vì có thêm một chiếc đàn dương cầm mà đổi vị trí.

Hình trái tim vốn để Tiêu Chiến đứng, giờ đang ở bên chân Vương Nhất Bác, chỉ cần cậu bước một bước, là có thể bước vào trái tim này, bên cạnh trái tim còn có một ngọn nến đơn độc, giống như nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.

Chân như không chịu khống chế vậy, nâng lên rồi lại hạ xuống, Vương Nhất Bác lần thứ hai đứng bên trong trái tim bằng nến này, nghe Tiêu Chiến hát toàn bộ bài hát xong, lại nhìn anh sửa sang chiếc áo nhìn là biết mặc vội đến cổ áo cũng chưa kịp bẻ ra, đi về phía cậu.

"Vương Nhất Bác, anh biết em đồng ý kết hôn cùng anh." Đây là lời dạo đầu của Tiêu Chiến.

"Anh cũng biết, em nhất định sẽ giấu anh cho anh một bất ngờ như vậy. Nhưng em đã quên, tình cảm không phải chỉ một người trả giá mà có thể lâu dài. Em đã nói với anh, cho và cần đều phải ngang bằng mới được. Cho nên, anh biết em muốn gì, thế nên nghi thức cầu hôn này, nên là anh làm cho em mới đúng." Tiêu Chiến chậm rãi đi đến trước mặt cậu, nắm hai tay cậu, hai chiếc nhẫn trơn đặt cạnh nhau.

"Cảm ơn em dẫn anh đi ra, cũng cảm ơn em dẫn anh đi vào. Trái tim này, lúc ban đầu chính là em ở đây đứng chờ anh, bây giờ anh đến rồi đây." Những lời này của Tiêu Chiến, như là tỉ mỉ chuẩn bị, lại như nghĩ đến đâu nói đến đó, cảm động đến mức Vương Nhất Bác cay sống mũi.

"Anh vẫn luôn không nghĩ ra em cần cái gì, dù sao thì những lúc quan trọng nhất đều sẽ làm theo suy nghĩ của em. Em tặng anh dương cầm, anh có thể cho em cái gì đây? Anh tặng bản thân mình cho em, cũng không biết còn có thể cho em cái gì nữa. Trước lúc này, em cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi anh."

Vương Nhất Bác cay xót mũi rồi đột nhiên lại cười, cậu độc thân nhiều năm như thế, không thiếu ăn không thiếu mặc không thiếu chơi, cô đơn thiếu một đối tượng, mà đối tượng này, trước khi gặp được Tiêu Chiến cậu căn bản chưa hề suy xét để cụ thể hóa. Có lẽ Tiêu Chiến nói rất đúng, cái cậu thiếu, cũng chỉ có anh, chỉ có Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Nhất Bác cắn môi, hất cằm chỉ Đại Trí với Đồ Đồ nói: "Hai người bọn họ bị anh mua chuộc... bạn bè của em đều thành của anh hết."

"Anh còn là của em, hai người bọn họ là của ai thì để ý làm gì." Tiêu Chiến cười nói.

"Mấy người liên hợp trêu tôi." Vương Nhất Bác oán giận: "Em còn định cầu hôn với anh ở phòng bên kia, anh biết em lúc mới vào phòng em tức đến mức nào không."

Miệng dẩu ra, sắp quắp được cái ấm nước rồi, Vương Nhất Bác ủy ủy khuất khuất nói: "Mấy người quá xấu đi."

Tiêu Chiến nhéo nhéo tay cậu, đột nhiên ôm lấy cậu, "Lúc em lần đầu tiên ôm anh, anh liền nghĩ, người đàn ông này sao lại thơm như vậy. Bây giờ nhớ lại, đều là mùi lẩu."

"Hả? Mùi lẩu?" Vương Nhất Bác hồi ức lại một chút cái ôm đầu tiên của cậu và Tiêu Chiến, cũng không ngờ cả người mình toàn mùi lẩu vì ở trong tiệm.

"Em xem, em quên hết rồi, lần đầu tiên em ôm anh, còn không phải là ngày em đưa anh về nhà sao? Vương Nhất Bác, anh có đẹp không?"

Anh đột nhiên nói một câu như thế, Vương Nhất Bác ngớ ra, nhìn không ra biểu cảm của anh, "Đẹp... rất đẹp."

"Lúc đó em cũng nói đẹp. Nhưng anh hỏi em vì sao không thích anh, em cũng chưa trả lời anh." Tiêu Chiến lại nói.

"Lúc đó anh uống đến mức kia... huống gì cũng không phải nói với em."

"Thế bây giờ anh hỏi em, em có thích anh không?"

"Thích chứ."

"Thế em có yêu anh không?"

"Có."

"Anh cũng yêu em."

Kết thúc câu chuyện cũng như các bạn nghĩ, nghìn bài một điệu là sẽ cưới, sẽ sinh sống, sẽ cãi nhau, sẽ tức giận. Tức giận thì ai về nhà nấy, dù sao cũng chỉ cách một bức tường hai cánh cửa, ngẫu nhiên còn có người sẽ vì tức giận mà sửa mật mã, khóa vân tay.

Cuộc sống chính là như thế, củi gạo mắm muối tương cà, mọi nhà ngày tháng đều sẽ trôi qua như thế, cùng nhau xem rất nhiều phim TV tống nghệ, cùng nhau ăn rất nhiều rất nhiều bữa lẩu nướng BBQ, cùng nhau phun tào rất nhiều rất nhiều chuyện, cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, cùng nhau đánh rất nhiều lần mạt chược, cùng nhau làm tình rất rất nhiều lần, cùng nhiều ngủ rất nhiều rất nhiều giấc.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, hai cái tên luôn ở bên nhau, dù là lúc cùng ký thư thông báo về việc mẹ Tiêu Chiến bệnh tình nguy kịch rồi qua đời, vẫn luôn ở bên nhau.

Từ nay về sau, tất cả những gì quan trọng nhất của Tiêu Chiến đều sẽ có hình bóng của Vương Nhất Bác, anh hát, anh diễn, anh livestream. Vương Nhất Bác cũng thế, nhà cậu, cửa hàng của cậu, chi nhánh của cậu, kỷ niệm ngày cưới ba mẹ cậu.

Được mất luôn cân bằng, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương, bởi vì anh có được người mẹ và một con mèo yêu anh nhất trên thế giới này, cũng được một người khác yêu anh hơn tất cả. Còn mất đi... là chuyện thường trong cuộc sống của người phàm thôi mà.

Có điều như thế cũng có sao đâu...

(Hoàn).

---

Ba tháng, lại kết thúc một trường thiên.

Vẫn như cũ là một câu chuyện vừa mở đầu đã biết kết cục sẽ ở bên nhau.

Nhưng biết rõ, lại vẫn luôn quyến luyến quá trình tâm động ấy.

Chuyện cũ Thâm Nam kết thúc ở đây, cũng là từ đây một lần nữa bắt đầu.

Chào mừng mọi người đến phố Thâm Nam ăn ở tiệm lẩu Vương, tìm một phần ăn tình yêu thuộc về hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsfy