Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.2

Bàn chân dưới chăn của Tạ Cánh khẽ nhúc nhích, đẩy Lục Lệnh Tùng về phía mép giường buộc hắn phải đứng lên, sau đó y mới vén chăn, ngồi dậy bước xuống giường. Tạ Cánh định xỏ giày nhưng Lục Lệnh Tùng lại nói không cần, hắn bảo uống xong còn phải chuyển sang phòng bên thay quần áo, tắm rửa rồi mới nghỉ ngơi, không cần phải rườm rà.

Thế là Tạ Cánh ngồi luôn vào chỗ Lục Lệnh Tùng vừa ngồi, đặt hai chân lên bục đỡ, chỉ thấy Lục Lệnh Tùng vừa gọi một tiếng, nhóm thị nữ buổi chiều đưa y về đã bước vào, tiếng ngọc bội khẽ vang lên cùng với tiếng ma sát quần áo, nghe rất êm tai.

Người phụ nữ dẫn đầu nói: "Mời điện hạ, Vương phi cùng làm lễ Đồng lao*." Điểm tâm nhẹ thay thể cho thịt được nâng lên mời hai người nếm. Tạ Cánh cắn thử một miếng, nhìn kiểu dáng biết ngay đây là sủi cảo hoa mai hấp chưa đủ chín, thầm nghĩ đúng là phung phí của trời.

(*) Lễ Đồng lao là một nghi thức quan trọng trong lễ cưới thời xưa của Trung Quốc, tượng trưng cho sự khởi đầu của cuộc sống chung của đôi vợ chồng mới cưới. Nghi thức này thường bao gồm việc chú rể và cô dâu cùng ăn một loại thực phẩm đặc biệt, biểu trưng cho việc họ sẽ cùng nhau trải qua những ngọt bùi cay đắng của cuộc sống và cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau.

Sau đó, hai muôi rượu được thắt nối với nhau bàng dây đỏ được dâng lên, Tạ Cánh lập tức ngửi được đó chính là rượu Mai Sơn Tuyết, có lẽ rượu cất chỉ đủ dùng cho lễ Hợp cẩn, không đủ để đãi khách, vậy nên hôm nay trong tiệc rượu chỉ mời rượu trái cây và rượu gạo bình thường.

Lục Lệnh Tùng đứng trước mặt Tạ Cánh một chút, nhận lấy một muôi rượu rồi đưa muôi còn lại cho Tạ Cánh, hắn hơi cúi người về phía trước, rũ mắt uống cạn rượu trong muôi.

Thị nữ lại dâng lên một cái khay sơn, bên trên có đặt một cây kéo vàng, một chiếc túi gấm Vân Nam và một sợi tơ đỏ, cung kính nói: "Mời điện hạ, Vương phi làm lễ kết tóc."

Lục Lệnh Tùng quay đầu lại nhìn rồi ngẩn người ra, rõ ràng hắn đã quên mất còn có lễ kết tóc. Ắn thức ăn và uống một chén rượu nóng chỉ là chuyện bình thường, giả vờ một chút cũng không sao, nhưng tóc và da là do cha mẹ ban cho, không thể tùy tiện đùa giỡn được.

Hắn nhìn Tạ Cánh, thấy y không có phản ứng gì, không đồng ý cũng chẳng phản đối, bèn nói: "Cứ để đấy đi."

Ở phủ Chiêu Vương này, Lục Lệnh Tùng chính là người không nói hai lời, cũng không cần phải nhìn sắc mặt ai, thị nữ nghe vậy bèn đặt khay sơn lên chiếc bàn thấp bên cạnh giường, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi Lục Lệnh Tùng xem hắn có cần hầu hạ thay quần áo hay không.

Kể từ khi xuất cung, Lục Lệnh Tùng đã không còn cho phép ai hầu hạ sinh hoạt quần áo cho mình nữa, nhưng hắn không biết thói quen của Tạ Cánh, đang định hỏi thì nhận ra phản ứng của y bắt đầu nghiêm trọng hơn cả khi nghe đến chuyện kết tóc, cứ như đang sợ hãi các thiếu nữ xinh đẹp này sẽ xông đến cởi sạch sẽ xiêm y của hắn ra vậy.

Lục Lệnh Tùng cảm thấy buồn cười, có ý muốn trên chọc y nên lớn giọng nói: "Hầu hạ Vương phi cởi quần áo đi."

Tạ Cánh lập tức đứng bật dậy khỏi giường, kêu lên: "Chờ đã, để ta tự cởi."

Vừa nói y vừa đẩy Lục Lệnh Tùng ra phía sau một chút: "Ta cũng sẽ làm giúp điện hạ nữa!"

Nhóm thị nữ rất biết điều, cúi đầu nói: "Thân thể Vương phi cao quý, không cần hạ mình làm những chuyện nhỏ nhặt này."

Tạ Cánh cao giọng đáp: "Không sao hết! Chuyện vốn phải làm thôi mà! Các ngươi vất vả rồi!"

Y quay đầu lại nhìn Lục Lệnh Tùng một cái, xác nhận: "Ở quý phủ ta có tiếng nói không?"

Lục Lệnh Tùng nhịn cười, gật đầu ra vẻ lắng nghe.

Tạ Cánh lại nói: "Vậy thì hôm nay lập thêm một quy tắc mới, bắt đầu từ hôm nay về sau, chuyện sinh hoạt hằng ngày của điện hạ đều sẽ do ta tự tay hầu hạ, các ngươi không cần phải đụng đến những việc này... Cũng không cần hầu hạ ta."

Hồi ở Tạ phủ, bên trên còn có cha và anh, lời nói của Tạ Cánh không có sức nặng, mà y cũng rất ít để ý chuyện trong nhà, cho đến tận lúc này, Tạ Cánh mới có cơ hội làm cáo oai hùm thể hiện một chút cảm giác "nhất ngôn cửu ", nhóm vú già và thị nữ lập tức cúi đầu đáp vâng, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Tạ Cánh thở phào một hơi, xoay người lại nhìn Lục Lệnh Tùng đã bị mình đẩy ngồi xuống giường, đang định than phiền bài câu thì chợt thấy sắc mặt đối phương có vẻ khác lạ, môi mím lại như muốn cười mà lại không dám cười, y bèn kêu lên: "Ngài cố tình phải không?"

Lục Lệnh Tùng không trả lời mà hỏi lại: "Chẳng phải vừa mới lập quy tắc sao, không thực hiện ngay à?"

Tạ Cánh im lặng một chút, sau đó nhìn sâu vào mắt hắn: "Ngài chắc chứ?"

Lục Lệnh Tùng dang tay ra, ý bảo y cứ tự nhiên.

Tạ Cánh lùi lại hai bước, chỉ ra bên ngoài lớp rèm đỏ thẫm: "Dẫn đường đi."

Lục Lệnh Tùng không ngờ y sẽ làm thật, hắn bật cười, đứng dậy làm động tác mời. Tạ Cánh theo hắn rời khỏi phòng ngủ, băng qua ngõ sau đến gian nhà phía tây của tiểu viện, y có thể xác định khoảng cách, nếu như đi từ hành lang bên kia thì cũng có thể sang bên này được, nhưng có lẽ vì y đã cởi giày ra nên Lục Lệnh Tùng mới không dẫn y đi đường ngoài.

Bước vào phòng là thấy ngay một bức bình phong, trên bình phòng có thêu bức "Du Xuân Đồ" của Triển Tử Càn, thứ này được đặt ở đây trông như một bức tường kín kẽ, che đậy hết toàn bộ cảnh vật phía bên kia. Đi vào trong thì thấy có một bồn tắm lớn hình hoa sen, dưới đáy bồn là ngọc trắng, bốn góc có bốn cái đầu rồng phun nước cuồn cuộn, bên cạnh bồn tắm có giường dài và giá áo, hiển nhiên là quần áo ngủ đã được mắc sẵn ở đó.

Phủ Chiêu Vương được xây dựng giữa nơi phố thị phồng hoa, cách xa núi Thang vạn dặm, hẳn là sẽ không dễ để dẫn nước suối nóng đến đây. Tạ Cánh cũng không biết Lục Lệnh Tùng đã làm cách nào để tạo ra phòng tắm này, chỉ thầm nghĩ, không hổ là người sống trong nhung lụa ở Kim Lăng nhiều năm, Chiêu Vương không chỉ giàu có mà còn rất biết hưởng thụ nữa.

Lục Lệnh Tùng đi vào trước, cúi người dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt nước để thử nhiệt độ, sau đó xoay người lại đối diện với Tạ Cánh đang đứng lặng sau lưng hắn, hơi nâng hai cánh tay lên, thản nhiên nói: "Lại đây."

Không phải Tạ Cánh chưa từng nhìn thấy Lục Lệnh Tùng thay quần áo. Đêm hôm đó ở biệt thự núi Thang, hắn đã đứng ngay trước mặt y cởi quần áo ướt, ở trần tắm suối nước nóng cùng y lúc nửa đêm, cũng không có gì ngại ngùng. Nhưng ngay giờ phút này, khi hắn đứng ở nơi đó, dùng tư thế chờ đợi y đích thân cởi áo cưới của mình ra, Tạ Cánh chợt cảm giác vô cùng lúng túng, không sao nói thành lời.

Cũng may mục đích thật sự của y cũng không phải là cởi quần áo cho Lục Lệnh Tùng, thế là Tạ Cánh âm thầm hít sâu một hơi, cất bước lên phía trước, duỗi hai tay ra, tạo thành động tác hơi giống như đang ôm rồi đặt tay lên hông Lục Lệnh Tùng.

Hai bàn tay khẽ chạm vào nơi đó, nhẹ nhàng như chẳng có trọng lượng.

Y không tiếp tục hành động của mình nữa, Lục Lệnh Tùng giữ nguyên một thế, cảm thấy hơi mỏi tay bèn cúi đầu về phía trước một chút, hơi thở vờn qua gò má của Tạ Cánh, khẽ "Hừm" một tiếng bằng giọng mũi.

Tạ Cánh cảm nhận được lọn tóc xõa ra của mình bị hơi thở của Lục Lệnh Tùng thổi bay ra sau tai, tóc cọ vào da hơi ngứa khiến do y vô thức run lên một cái, hai vai co rụt lại.

Đương nhiên Lục Lệnh Tùng đã nhìn thấy phản ứng của y, hắn ngẩng đầu lên khiến cho khoảng cách của hai người gần lại, Tạ Cánh cũng đồng thời siết chặt tay, bóp lấy phần cơ căng đầy giữa hông Lục Lệnh Tùng.

Rồi y cào mấy cái như cù lét.

Lục Lệnh Tùng làm thinh.

Tạ Cánh chun mũi, bàn tay di chuyển lên mấy tấc, đến gần xương sườn, lại thử cào thêm mấy cái nữa.

Lục Lệnh Tùng nhướng cao mày lên, nhìn y chằm chặp.

Tạ Cánh hơi bối rối, thế nhưng y vẫn chưa cam lòng, dời tầm mắt sang chỗ khác nói: "À, thì ra ngài không sợ..."

Lời còn chưa dứt, Lục Lệnh Tùng đã nắm chặt lấy cổ tay Tạ Cánh, xoay người y lại đối diện với bồn tắm, lưng tựa vào bình phong, phần gáy của y bị hắn giữa chặt không thể cúi xuống, hai vai căng ra, gần như là bị ép sát phía trước người Lục Lệnh Tùng.

"Thì ra ta không sợ nhột à?"

Không kịp để Tạ Cánh kêu đau, Lục Lệnh Tùng đã đột ngột thả lỏng tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước, Tạ Cánh mất đà, bị hắn đẩy thẳng xuống bồn tắm.

Nước không sâu, nhiệt độ cũng không quá nóng, nhưng đột nhiên bị nhấn chìm xuống thật sự chẳng dễ chịu chút nào, Tạ Cánh ngã xuống nước vùng vẫy mấy cái, đoạn nghe thấy tiếng bọt nước vang lên sau lưng, có lẽ Lục Lệnh Tùng cũng đã bước vào bồn, ngay sau đó y cảm giác mình bị ôm ngang lên khỏi mặt nước.

Tạ Cánh ngẩng đầu lên hít thở sâu mấy hơi, y vịn vào vai Lục Lệnh Tùng ho sặc sụa một lúc lâu, nhận thấy được bàn tay đối phương đang vuốt ve lưng mình, cơn giận bùng phát ngay tức khắc càng khiến cho y ho mãnh liệt hơn nữa.

Khi hơi thở đã ổn định lại, Tạ Cánh vén tóc mai ướt đẫm ra sau, y lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Lệnh Tùng đang cười trêu tức mình, đuôi mắt và hai tai đỏ ửng lên.

Áo cưới thêu tay rất dày, vì ngâm nước mà trở nên nặng nề hơn, dính chặt vào người vô cùng khó chịu. Tạ Cánh không quan tâm bất cứ điều gì nữa, y hất tay Lục Lệnh Tùng ra khỏi tay mình, sau đó cởi hai ba lớp áo ngoài chỉ chừa lại lớp đồ lót trắng, rồi y ném phăng áo khoác ngoài đỏ rực sang một bên, chiếc áo giống hệt như cánh hoa, xoáy nhẹ rồi chậm rãi chìm xuống đáy bồn tắm.

Suốt cả quả trình đó, tầm mắt của y không hề di chuyển, chỉ chăm chăm hướng vào kẻ đầu sỏ trước mặt, nụ cười đắc ý của Lục Lệnh Tùng dần nhạt đi, có lẽ hành động của y đã khiến cho hắn nhận ra được bản thân thật sự đã làm ra chuyện vô lương tâm đến nhường nào, không dám tiếp tục trêu chọc Tạ Cánh trước ánh mắt chất vấn khiển trách và lên án của y nữa.

"Nước nóng không?" Lục Lệnh Tùng ngượng ngùng lên tiếng.

Tạ Cánh mím chặt môi, y không muốn nói chuyện với Lục Lệnh Tùng nữa dù chỉ là nửa câu, nhưng đôi mắt thì vẫn không chịu buông tha cho hắn, dán chặt vào người khiến hắn cảm thấy như có gai sau lưng.

Tạ Cánh không biết rốt cuộc Lục Lệnh Tùng mang tâm trạng như thể nào để thích thú cười cợt khi y gặp chuyện như thế, liệu rằng đối phương đang xem y giống như những công tử con nhà quyền quý trong kinh thành nên mới trêu ghẹo y? Hay là vì cả ngày hôm nay quá ư là nhàm chán nên hắn mới lấy y ra làm trò đùa?

Lục Lệnh Tùng thật sự chưa nhận thức được rằng Tạ Cánh hoàn toàn khác với đám bạn bè thân thiết lăn lộn trườn bò từ trong thao trường ra ngoài viên môn, lớn lên cùng hắn. Quy tắc "đánh là thương, mắng là yêu" không có tác dụng ở đây, hắn không thể vui thì đấm hai phát, không vui thì đá hai cái, nghĩ như thế là giải quyết được vấn đề.

Điều quan trọng là hắn không biết phải chung sống với Tạ Cánh như thế nào – không phải kiểu gặp gỡ thoáng qua như trước đây, mà là sớm chiều bầu bạn, như hình với bóng, Hắn không biết mình cần làm gì để trải qua cuộc sống khi có thêm Tạ Cánh.

Hắn không thể đối xử với Tạ Cánh giống như Lục Lệnh Chân, không thể đối xử với Tạ Cánh giống như Lý Kỳ, càng không thể đối xử với y giống như tiểu thư họ Thôi.

Hiện tại hắn đã chọc giận Vương phi mà hắn mới cưới về được ba canh giờ rồi, ai nói cho hắn biết hắn phải làm sao bây giờ đi?

Trước khi nghĩ ra cách dỗ dành người nọ, điều duy nhất Lục Lệnh Tùng có thể làm chính là xin lỗi một cách chân thành, thế là hắn bèn nói: "Là lỗi của ta, lúc này ta không nên chọc cậu, cũng không nên đẩy cậu xuống bồn tắm."

Thật ra hắn muốn giải thích rằng "Ta biết rõ nhiệt độ nước, cậu xuống đó thì ta cũng sẽ xuống cùng, ta sẽ không để cho cậu bị thương hay bị bỏng", thế nhưng sợ khéo quá hóa vụng, hắn kịp thời dừng lại.

"Ta không bị nhột ở xương sườn và bên hông, nhưng lòng bàn chân thì có, nếu cậu không chê thì có thể tùy ý chọc chỗ đó, ta hứa sẽ không đánh trả... à không, không đá trả đâu."

Tạ Cánh cởi búi tóc ra, ném chiếc trâm vàng lên thành bồn, tay áo ướt sũng nước dính sát vào cánh tay trắng nõn đang giơ lên, khuỷu tay hơi ửng hồng vì hơi nóng bốc lên.

Y vẫn nhìn Lục Lệnh Tùng bằng ánh mắt u ám, lại nghe thấy đối phương tha thiết nói: "Ta không phải là điện hạ, cậu mới là điện hạ, ta vốn nên hầu hạ cậu mới phải, Vương phi tôn quý không cần phải hạ mình làm những chuyện nhỏ nhặt này, cậu cứ yên tâm tắm trước đi, ta đi lấy giày cho cậu..."

Rốt cuộc thì sắc mặt của Tạ Cánh cũng thả lỏng sau khi nghe những lời này, y tản mái tóc dài ướt đẫm ra, cúi đầu nhìn áo khoác ngoài chìm trong làn nước, nói:

"Tôi không thích người ngoài chạm vào mình."

Lục Lệnh Tùng hơi sững người, rồi hắn chợt nhận ra Tạ Cánh đang phản đối hành vì giả vờ ra chỉ thị cho thị nữ đến cởi quần áo cho y của hắn... Bởi vì trong tiềm thức của y, toàn bộ nha hoàn và tôi tớ ở "nhà mới" là phủ Chiêu Vương đều thuộc phạm trù người ngoài.

Bồi giá theo từ Tạ phủ cũng chẳng có mấy người, buổi chiều Lục Lệnh Tùng chỉ gặp lướt qua một chút, không có suy nghĩ gì nhiều mà giao hết cho bác Chu sắp xếp. Xem ra đợi lát nữa tắm xong phải dặn xuống một tiếng, truyền hai tì nữ sinh sống ở Tạ phủ từ nhỏ đến đây hầu hạ mới được.

Nhưng rồi ngay sau đó Lục Lệnh Lùng lập tức nhận ra, dù họ cũng trải qua quá trình làm quen từ đầu, nhưng Tạ Cánh chưa từng từ chối sự đụng chạm của hắn, dù là dìu đỡ, dắt tay, để hắn cõng, bị hắn nắm cổ chân, ôm ngang hay môi chạm môi truyền hơi thở, Tạ Cánh đều không tỏ rõ ý phản kháng.

Phân vân giữa hai sự lựa chọn "Mình không phải là người ngoài" và "Mình là người ngoài" một hồi lâu, Lục Lệnh Tùng mới chậm chạp lựa chọn ý trước.

Tạ Cánh thấy hắn đứng đờ ra như khúc gỗ bèn cáu kỉnh hét to lên một tiếng: "Nóng!"

Đây là câu trả lời cho câu hỏi "Nước có nóng không", Lục Lệnh Tùng như vừa sực tỉnh khỏi cơn mộng, chợt phát hiện ra dường như nhiệm vụ dỗ dành người khác của hắn đã có dấu hiệu thành công, thế là hắn lội nước đi đến trước mặt Tạ Cánh, giọng nói dịu xuống: "Ta thật sự biết sai rồi, kể từ nay về sau đều sẽ nghe theo quy tắc của cậu, không ai được chạm vào cậu hết."

Nói rồi, hắn nắm tay Tạ Cánh kéo y lại gần mình, để cho hai chân trần trụi của y giẫm lên mu bàn chân mình, nơi có nhiệt độ thấp hơn so với đáy bồn. Khoảng cách quá gần khiến Tạ Cánh phải quay mặt tránh sang một bên, hai cánh tay bị Lục Lệnh Tùng dìu dắt vòng qua cổ hắn, hai người gần như thân mật dán chặt vào nhau.

Lục Lệnh Tùng cố tình nhấn mạnh một lần nữa: "Sẽ không có ai được chạm vào cậu cả."

Tạ Cánh không ngờ cách Lục Lệnh Tùng giải quyết vấn đề bị nóng là để y trực tiếp đứng trên mu bàn chân của hắn. Ban đầu, Tạ Cánh không dám dồn toàn bộ sức nặng xuống mà chỉ kiễng mũi chân, cố câu chặt vào cổ Lục Lệnh Tùng để đứng vững. Nhưng đứng với tư thế đó trong nước quá lâu khiến cho cẳng chân Tạ Cánh bắt đầu co rút, định lùi ra phía sau để tách khỏi Lục Lệnh Tùng. Đúng lúc đó, đối phương bất ngờ nâng nhẹ phần đùi của y lên, tận dụng lực nổi ôm y lên trước người, sau đó dựa vào thành bồn ngồi xuống, để cho Tạ Cánh tựa vào lòng mình.

Mực nước chỉ cao đến dưới vai Lục Lệnh Tùng, Tạ Cánh ngồi trên đùi hắn nên cao hơn một chút, nửa tấm lưng lộ ra bên ngoài. Vì bị di chuyển đột ngột mà y buộc phải ôm chặt lấy cánh tay Lục Lệnh Tùng, vẫn luôn treo mình trước ngực hắn.

Lục Lệnh tùng vỗ lên cánh tay y: "Thả lỏng một chút nào, siết ta sắp nghẹt thở rồi."

Tạ Cánh vội vàng thả tay ra, tay phải vẫn bám trên vai của Lục Lệnh Tùng, tay còn lại ngượng ngùng đặt lên đầu gối đang co lại dưới nước của mình.

Lúc này y mới để ý Lục Lệnh Tùng vốn không mặc áo bào khi vào đây, chiếc áo khoác duy nhất cũng đã bị hắn cởi phăng từ trước khi xuống nước, lúc này hắn cũng chỉ còn lại một lớp đồ lót trắng giống như y, dây áo buộc lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh và đường cong cơ ngực rõ ràng.

Cánh tay trái của Lục Lệnh Tùng ôm trọn cả người y, bàn tay hắn đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của y, nói: "Cậu gầy thật đấy."

Tạ Cánh nghĩ đến những lời mà ban sáng mẹ mình đã nói, bèn thử thăm dò: "Từ nhỏ tôi đã như vậy rồi."

Lục Lệnh Tùng khẽ gật đầu, không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói: "Ta đã nhờ người mời một đầu bếp giỏi nấu món Dự rồi, qua ngày mười lăm sẽ vào Vương phủ, đến lúc đó nấu cho cậu ăn thử, không thích thì đối người khác."

"Cảm ơn ngài." Tạ Cánh phải thừa nhận Lục Lệnh Tùng rất quan tâm đến y, điều này hoàn toàn không có chút mâu thuẫn nào với việc y phát hiện ra hắn rất tích cực tìm cách hủy bỏ hôn ước giữa họ, nhưng đây không phải là điều mà y muốn nói.

"Ngài không nhớ rõ chút gì hết à?"

Lục Lệnh Tùng nghiêng đầu, hơi ngước lên nhìn hai hàng mi dày rũ xuống của Tạ Cánh: "Nhớ rõ cái gì?"

Tạ Cánh bị ánh nhìn chăm chú của đối phương làm cho lúng túng, y cúi đầu xuống, gác cằm lên mu bàn tay phải đang đặt trên đầu vai của Lục Lệnh Tùng, gần như ngồi trong tư thế nép sát mình vào lòng hắn.

Ngay sau đó, Lục Lệnh Tùng nghe thấy được tiếng rì rầm vang lên sau tai: "Mẹ nói khi tôi còn nhỏ, lúc vào Tây cung khấu đầu tôi đã từng gặp ngài."

Hắn vẫn chưa hoàn toàn quen với cảm giác ôm một người trong lòng, cứng nhắc đáp: "... Thật sao? Nhưng ta không nhớ rõ lắm."

Lục Lệnh Tùng thản nhiên thừa nhận hắn "không nhớ rõ lắm" khiến cho Tạ Cánh hơi không cam lòng, thầm nghĩ theo như lời Lục Lệnh Chương nói, trong khoảng thời gian trước khi rời cung, hẳn là Lục Lệnh Tùng cũng cảm thấy buồn chán lắm, chẳng lẽ tình cờ gặp được một người bạn mới đồng trang lứa không đủ để lại trong hắn phần kí ức mới mẻ nào hay sao?

Thế là Tạ Cánh nhấn mạnh thêm lần nữa: "Mẹ nói ngài còn đưa ta đi chơi ném tuyết nữa."

Lục Lệnh Tùng: "Hồi ấy tuyết Kim Lăng có thể ném được luôn à?"

Tạ Cánh: "..."

Lục Lệnh Tùng bỗng nhiên "À" lên một tiếng như đã nghĩ ra điều gì đó, hắn nói: "Cậu nói ném tuyết thì ta nhớ ra rồi, đúng, đúng là có chuyện đó thật."

Không phải hắn đang cố dỗ dành đối phương, thật sự là vì từ lúc hắn mới bắt đầu hiểu chuyện cho đến giờ, ở Kim Lăng chỉ có mùa tuyết năm đó là có thể ném tuyết, tuy rằng đã hơn mười năm rồi, nhưng cũng là một trải nghiệm hiếm có, trong đầu hắn đúng thật là vẫn còn vài hình ảnh khá rõ ràng.

Tạ Cánh không nghe thấy hắn nói tiếp nữa, đầu ngón tay phải hơi siết chặt lên vai hắn, hỏi: "Sau đó thì sao?"

Dường như Lục Lệnh Tùng đang vỗ về sau lưng y: "Ta nói, nhưng cậu không được nổi giận đâu đấy."

Tạ Cánh mơ hồ đáp: "Không chắc nhé, nhưng ngài cứ nói trước đi đã."

Lục Lệnh Tùng khẽ nở nụ cười: "Ta chỉ nhớ mang máng thôi, hình như ngày đó ta tình cờ nhìn thấy cậu từ phía sau, cứ tưởng cậu là Lý Kỳ... Chính là bạn từ nhỏ của ta, ngày hôm ấy cậu ta cũng theo ta ra ngoài thành đi săn."

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Sau đó... Sau đó ta bèn bốc một nắm tuyết, chạy tới, nhét vào trong cổ áo của cậu."

Tạ Cánh bật thẳng người dậy, Lục Lệnh Tùng kịp thời nắm chặt cổ tay trái nhàn rỗi của y, phòng trường hợp y tức giận thẳng tay đánh người, lắc lư nó như trấn an, khóe môi cong lên: "Sau đó nữa thì ta không nhớ rõ, chắc là ta đã bị mẹ ta mắng cho một trận, rồi ta sẽ chân thành xin lỗi cậu giống như lúc nãy vậy. Nhưng ta cũng không nhớ là mình có bị đánh hay không, nên chắc là cậu đã nhanh chóng tha lỗi cho ta rồi."

Hắn kể, đoạn trượt tay xuống từ cổ tay Tạ Cánh, đan chặt lấy năm ngón tay của y, nhẹ nhàng dùng khớp dưới cùng bóp nhẹ vào phần bụng ngón tay. Trong đôi mắt của hắn ánh lên nụ cười, kèm theo một chút tinh nghịch như đang nũng nịu cầu xin: "Vương phi từ khi còn nhỏ đã là người rộng lượng, hiện tại lòng dạ càng nhân từ, sẽ không so đo với ta đâu phải không?"

Tạ Cánh liếc nhìn Lục Lệnh Tùng, đôi mắt hơi híp lại, khóe môi hơi nhạt màu nhếch lên tạo thành một đường cong, để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. Y không đáp lại, Lục Lệnh Tùng tiếp tục lắc lư, thậm chí vừa học vừa thực hành, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng cọ qua da thịt bên hông y khiến nó ngứa ngáy.

Bỗng nhiên Tạ Cánh hơi cong eo lên, y sợ nhột, dể không đánh mất phong độ, Tạ Cánh đành phải rút tay phải khỏi vai Lục Lệnh Tùng, vói xuống nước để hất bàn tay đang nghịch ngợm ở eo mình ra. Thế nhưng còn chưa kịp đánh trúng, y đã bị cù đến mức nghiêng cả người, ngã trở lại vị trí ban đầu.

Lục Lệnh Tùng bật cười thành tiếng.

Hắn vô thức siết chặt cánh tay lại như thể muốn ôm Tạ Cánh chặt thêm một chút, nhưng người nọ lại cố tình giữ khoảng cách, y ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt tròn như mắt mèo con nhìn thẳng vào đôi môi đang cười của hắn.

Lục Lệnh Tùng nhận ra được vẻ mặt tinh nghịch quen thuộc của Tạ Cánh, một dự cảm nào đó bật ra trong đầu, hắn mấp máy môi.

Chợt nghe thấy Tạ Cánh chậm rãi cất giọng: "Quý phi còn bảo tôi gọi ngài một tiếng "anh" nữa đấy."

Nói xong, y tiến lại gần, hơi nghiêng đầu để thay đổi góc độ, đầu tiên nhẹ nhàng cọ chóp mũi của mình lên chóp mũi Lục Lệnh Tùng, sau đó đặt đôi môi mềm mại ẩm ướt lên môi hắn một nụ hôn.

Tạ Cánh dứt môi hôn gần như ngay lập tức, y nở nụ cười nồng đượm hơi nước, nhìn thẳng vào mắt Lục Lệnh Tùng, hỏi: "Ngài có ngại nhận một tiếng này không? Anh Tử Phụng?"

==

Min: Trời ơi hai nhỏ m vờn nhau lụa đến nỗi t chợt quên mất lúc này hai đứa mới 16 tủi thôi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro