Chương 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.3

Phong cảnh ở vùng biên giới khác xa Kim Lăng, nhưng ánh trăng thì chỉ có một, dù có qua trăm ngàn năm thì ở hai nơi nó vẫn trùng khớp với nhau, trăng sáng chiếu khắp Bạch Lang sông bắc bặt âm tín, rọi cả đêm thu dài nơi thành Nam Đan Phượng.

Chắc có lẽ Tạ Cánh được năm tháng thiên vị, ngoại trừ mắt mày sâu hơn, thì qua biết bao nhiêu năm tướng mạo của y vẫn giống hệt như thuở nhỏ, loạn ly cũng chẳng lấy đi của y chút gì.

Một nửa còn lại của "Dao Đài Song Bích", họ Tạ tự Chi Vô, xuất thân danh gia vọng tộc lâu đời, công lao tổ tiên cao cả, được Thái tông ban cho đan thư thiết khoán. Cha Tạ làm quan đến phó tướng, anh lớn cũng là trọng thần trong triều. Nhà họ Tạ kéo dài trăm năm đến nay, số người thi đâu đậu đó* chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tạ Cánh cũng là một trong số đó.

(*) Nguyên văn là "liên trung tam nguyên - 连中三元": Thời xưa chỉ việc giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên liên tiếp trong các kì thi Hương – Hội – Đình.

Trên bảng đề tên dưới tháp Từ Ân, y là người trẻ nhất trong tổng cộng mười bảy người.

Đúng dịp xuân về, một thân áo bào gấm hoa cổ tròn đánh ngựa dạo thành Kim Lăng, mặc dù không tập võ nhưng y vẫn tinh thông lục nghệ, kỹ thuật cưỡi ngựa tuyệt vời chẳng thua kém gì Chiêu Vương đang đi bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ đột ngột phóng ngựa lên trước rồi ngoái đầu nhìn lại cười như khiêu khích, chờ đợi Lục Lệnh Tùng thúc ngựa đuổi theo. Y phục đỏ hóa thành luồng ánh sáng chói lóa dưới ánh mặt trời, tỏa ra khí thế anh hùng khiến cả thành no đầy một bụng phúc khi được thấy.

Tự thuở nhỏ đã chưa từng nhìn thấy nỗi khốn khổ của nhân gian, ở quận Trần ăn ngon mặc đẹp, Tạ phủ giàu có nhà cao cửa rộng, lại được Chiêu Vương yêu thương nuông chiều, chỉ hận không thể giấu chỉ vào lụa đẹp.

Cũng bởi vì vậy, khoảnh khắc người còn chẳng buồn nhấc mắt khi nhìn thấy vương tôn quý tộc như Tạ Chi Vô cúi thấp mình xuống, không chút do dự chắp tay hành lễ, trái tim của Lục Lênh Tùng như bị treo lên cao, hai đầu gối thì trở nên nặng trĩu.

Hắn không nhìn nổi cảnh tượng này... Tạ Cánh khi ấy và dáng vẻ người mặc đồ trắng quỳ thẳng trước điện Thần Long như chồng chéo lên nhau, một cánh cửa nặng nề chia ấm lạnh thành hai nửa, giấc mộng đêm khuya ắt có trận mưa to trăm năm khó gặp ở Kim Lăng.

Ngay cả khi hiện tại vẫn sống khỏe mạnh, đôi bên ngồi đối diện nhau, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Tạ Cánh bước xuống khỏi bệ thờ mình đầy khói lửa đã chẳng còn nhạy cảm với những thứ này nữa, nghe thấy hai chữ "giảm thọ" cũng chỉ khựng lại một cái, ánh mắt khẽ đảo rồi lập tức thờ ơ đáp: "Sau này ít nói những chuyện này lại đi."

Y bưng chậu gỗ đi ra sân, Lục Lệnh Tùng đuổi theo, mỗi người cầm một đầu món trang phục vừa giặt xong, dùng sức xoay theo hai hướng ngược nhau để vắt khô nước, giũ ra rồi phơi lên.

Tạ Cánh đang phơi ở một bên đầu dây thừng, đoạn hỏi: "Thanh Nhi thế nào rồi?"

Lục Lệnh Tùng ở bên kia im lặng một chốc mới đáp: "Có Trương Thái phó dạy dỗ, em cứ yên tâm."

Tạ Cánh giũ tấm trải giường ngăn giữa người y và Lục Lệnh Tùng ra, chẳng rõ tâm trạng: "Chẳng phải thầy đã nói sẽ về hưu từ lâu rồi ư, sao còn cất công giúp họ Lục chàng dạy con nữa?"

Tấm trải giường bị bung ra kêu "soạt" một tiếng, đung đưa trong gió lạnh.

Lục Lệnh Tùng đi vòng qua bên cạnh Tạ Cánh, lại giúp y phơi một chiếc áo khoác lên dây thừng: "Dù gì em cũng là học sinh tâm đắc của ông ấy, Thanh Nhi lại là con trai em, ông ấy có không ưa ta đi nữa thì cũng không thể bỏ mặc ngồi nhìn được."

Tạ Cánh nghiêng mặt quan sát từ trên xuống dưới Lục Lệnh Tùng một hồi rồi cất bước ra chỗ khác, khi lên tiếng không thể phân biệt được giọng điệu của y hay là gió đêm lạnh hơn: "Chiêu Vương điện hạ làm cha như thế này sao?"

Lừa trời lừa đất không thể lừa Tạ Cánh. Lục Lệnh Tùng tự biết đuối lý, chật vật giải thích: "Chiến sự căng thẳng quá... Đã bốn tháng không về kinh rồi."

Tạ Cánh đi dọc theo một loạt kiện quần áo ướt, vừa đi vừa vuốt thẳng đồ ra, ngoài mặt hỏi như thuận miệng: "Vẫn chưa hỏi thăm điện hạ, hiện nay chủ mẫu phủ Chiêu Vương là thiên kim nhà nào?"

Chiêu Vương điện hạ đã được "tận tâm chỉ bảo" suốt mười năm trời lập tức hiểu ra được luồng khí lạnh kia xuất phát từ nơi nào. Hắn nối gót Tạ Cánh, đến phía cuối dây thừng thì dừng lại, dùng một tay đẩy món đồ ngăn giữa bọn họ ra, một tay lấy miếng ngọc giấu trong ngực đưa đến trước mặt y: "Nghìn vàng* ít quá, vô giá mới đủ."

(*) Thiên kim mà Tạ Cánh nói là thiên kim trong "thiên kim tiểu thư" - tôn xưng dùng để gọi con gái người khác, cũng có nghĩa là "nghìn vàng" (千金)

Một cặp ngọc trắng thuộc loại cao cấp nhất, thế nhưng chạm khắc lại chẳng ra kiểu gì, chỉ sợ người trong nghề nhìn vào sẽ giậm chân tiếc nuối vì "lãng phí", thế nhưng bởi vì khi đó mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tạ Cánh không có cơ hội khắc thêm bất kì thứ gì lên nó.

Năm đó vội vàng nhét món đồ nửa vời này vào trong tay Lục Lệnh Tùng, giữa nụ hôn dài gần như điên loạn, thì thầm "Chàng nhìn thấy ngọc, giống như thấy ta", Tạ Cánh thật sự đã ôm ấp ý định đi luôn không về.

Lúc này bỗng nhiên được nhìn thấy nó, y ngắm nghía miếng ngọc lóng lánh, sau đó ngước mắt quan sát khuôn mặt hiếm khi nghiêm nghị của Lục Lệnh Tùng rồi thoáng giật mình, chợt thấy hơi hối hận vì bản thân đã lỡ lời.

Gạt địch gạt ta không thể gạt Lục Lệnh Tùng. Gặp lại người xưa, dây cung kéo căng trong đầu Tạ Cánh suốt ba năm trời bỗng được nới lỏng, phạm phải tính cách nhanh mồm nhanh miệng ngày xưa, tự dưng quên mất chưa hết ba năm quốc tang, Chiêu Vương đừng hòng lấy vị thiên kim nào về nhà.

Đến khi hết bận việc lặt vặt, Lục Thư Ninh cũng đã ngủ say, Tạ Cánh mới dùng vạt áo lau tay, đẩy cửa phòng bên cạnh phòng ngủ ra. Hà Cáo không rõ chi tiết lai lịch của y, lại càng không biết thật ra Lục Thư Ninh là do y sinh ra, chỉ coi như hai người là cha con, thấy tuổi tác con gái cũng không còn nhỏ nữa, sợ ngủ chung với cha có nhiều việc không tiện cho nên đã dặn riêng quản gia chia cho bọn họ hai gian phòng rộng rãi để sinh hoạt.

Nhưng năm đó rời kinh, trên đường lưu lạc Lục Thư Ninh sốt cao không ngớt mấy ngày liền kéo theo di chứng gặp ác mộng, Tạ Cánh không yên tâm để con ở một mình bèn lấy một trong hai phòng làm phòng sách, còn buổi tối y sẽ ngủ cùng giường với con.

Tạ Cánh rảo bước vào trong phòng, không nghe thấy tiếng động gì trong sân thì hơi nghiêng đầu sang, nghi hoặc hỏi: "Sao chàng còn chưa đi?"

Lục Lệnh Tùng há miệng nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em vẫn chưa ngủ sao?"

Tạ Cánh đáp: "Có vài quyển sổ sách chưa đối chiếu xong."

Lục Lệnh Tùng nghe vậy khẽ giật mình, khi tỉnh táo lại thì phát hiện Tạ Cánh đã lách vào phòng, hắn vội bước lên bậc thang, nghiêng người chắn cửa lại, giương mắt nhìn thấy chiếc bàn lộn xộn, trên bàn chất chồng giấy cũ và sổ sách ố vàng.

Tạ Cánh nhìn ánh mắt nặng nề của hắn, cảm thấy thú vị bèn cố tình trêu: "Sợ em không biết xem khoản thu, gảy bàn tính à? Điện hạ lo lắng quá rồi, lúc em mới vào vương phủ đã từng theo học cùng bác Chu đấy."

Bác Chu là quản gia của phủ Chiêu Vương, năm mười lăm tuổi Lục Lệnh Tùng được phong vương mở phủ đã đưa ông theo từ trong cung ra ngoài, là một người trung thành và tận tâm, trên dưới vương phủ đều rất kính trọng ông, ngày xưa Tạ Cánh cũng luôn đối xử lễ phép với ông như bậc cha chú.

Mặc dù y đã từng học cả việc quản lý bếp núc, nhưng bạc cứ chảy vào vương phủ như nước, nào là vọng tộc các nơi trong ngoài kinh biếu quà, nào là trợ cấp từ nhà mẫu phi của Lục Lệnh Tùng là Ngô thị, còn có của cải y mang từ nhà họ Tạ đến, suốt ngày chỉ toàn thấy thu chẳng thấy chi, thời gian dài trôi qua, dần dà chuyện tính toán đều bị gạt sang một bên.

Lục Lệnh Tùng cau mày: "Ta chưa từng thấy em đụng đến những thứ này bao giờ."

Tạ Cánh bật cười: "Khi đó điện hạ bận tránh em rồi, thấy ở đâu được?"

Bởi vì hai người họ được tiên đế chỉ hôn, vậy nên trước khi sinh con trai lớn, Lục Lệnh Tùng luôn thấy tức giận nhưng lại không thể thoái thác được, ngoài mặt là vợ chồng tôn trọng nhau, vậy mà chẳng biết điều đó đã khiến cho Tạ Cánh khó chịu đến mức nào. Tạ Cánh là người nóng tính lại hay ôm thù, thỉnh thoảng sẽ đem nỗi uất ức ngày xưa ra nói lại khiến Lục Lệnh Tùng phát nghẹn.

Y nghiêng người tựa vào cạnh bàn nhìn Lục Lệnh Tùng, không đợi được đối phương khúm núm khuất phục hay ôm ấp dỗ dành như ngày trước, chỉ thấy Chiêu Vương điện hạ sải bước tiến về phía trước, mắt nhìn thẳng vào mắt y, cảm xúc trong mắt phức tạp, còn hắn chỉ mím môi chứ chẳng nói được lời nào.

Một lúc lâu sau, ánh nhìn chằm chặp của Lục Lệnh Tùng mới khiến cho Tạ Cánh hơi hoảng, nghĩ rằng bản thân đã quở trách hắn quá đáng, y hơi nghiêng người về phía trước, thay đổi thành vẻ mặt ôn hòa thuộc về "Ngô Chỉ", nói: "Em không có ác ý gì với chàng đâu, mau quay về đi."

Vẻ mặt Lục Lệnh Tùng bỗng nhiên thả lỏng ra, khóe môi hơi nhúc nhích, cay đắng lẩm bẩm: "Vừa nãy mới đúng là em, bây giờ không phải nữa rồi."

Tạ Cánh trong trí nhớ của hắn chính là một Chiêu Vương phi kiêu ngạo, không ngại phô bày tài năng của mình, bằng cách nào đó, từng sự thay đổi xảy ra với y trong ba năm qua, từng chuyện mà hắn cho rằng sẽ không bao giờ liên quan đến y đều khiến cho Lục Lệnh Tùng kích động, hắn không dám nghĩ thử, vì sao niềm kiêu hãnh mà hắn đã từng trân quý và luôn sẵn sàng dung túng lại bị ép phải trở thành như thế này.

Tạ Cánh sững người, một hồi sau mới hiểu ra được ý của hắn. Y vươn tay vỗ nhẹ lên khuỷu tay Lục Lệnh Tùng: "Hai đứa nhỏ cũng lớn lên từng ngày, nếu em vẫn cứ giữ mãi tính tình như thời trẻ chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho người khác hay sao?"

Lục Lệnh Tùng lại cau mày nhưng vẫn chưa nguôi ngoai, giọng điệu của Tạ Cánh càng dịu dàng hơn nữa, hàm chứa chút ít ý trấn an thân mật, y thấp giọng gọi tên tự của Lục Lệnh Tùng: "Tử Phụng."

Hơi thở nhẹ lướt qua gò má giống như đang thì thầm bên gối.

Dường như bản năng của Lục Lệnh Tùng bị hai chữ này khơi gợi, hắn khẽ xoay cánh tay, nắm lấy bàn tay vẫn luôn đặt trên khuỷu tay mình của Tạ Cánh để kéo người lại gần mình, hơi ôm lấy y rồi nhấc lên, trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, hắn đã đè cả người Tạ Cánh ở trên bàn, sổ sách, bút và nghiên mực rơi xuống đất kèm theo không ít tiếng động.

Tạ Cánh luống cuống, vội thốt lên: "Chàng đừng có hồ đồ, sát vách nghe được đấy!"

Trước đây ở vương phủ, phòng ngủ lớn như vậy, thả mấy lớp màn dày che đậy đêm khuya hỗn loạn mà sáng sớm hôm sau nhóm nô tỳ vào hầu hạ vẫn đỏ mặt, thậm chí chẳng dám liếc mắt nhìn lấy một cái. Giờ đây ở sương phòng đơn sơ của phủ Thái thú, cách âm giữa hai phòng có lẽ còn kém hơn là chẳng có thứ gì che chắn.

Nhưng Lục Lệnh Tùng lại nghiêm túc nói: "Ta đâu có hồ đồ. Đã có khi nào ta giày vò em ở trên giường chưa?"

Hắn nói rồi bỗng nhiên cúi người xuống, đến khi chỉ còn cách cánh môi Tạ Cánh một tấc thì dừng lại, giống như vốn định hôn y nhưng giữa chừng chợt đổi ý, sau đó hắn dựa sát vào bên tai y, dùng chóp mũi khẽ cọ xát. Tạ Cánh cảm thấy ngứa, nghiêng đầu sang một bên tránh đi theo bản năng, chừa ra khoảng không mời gọi Lục Lệnh Tùng vùi cả nửa khuôn mặt vào trong cổ mình.

"Chẳng thay đổi chút nào," Lục Lệnh Tùng hít sâu một hơi, "Trên áo khoác kia cũng thế, giống hệt như mùi hương của em ngày xưa vậy."

Tạ Cánh nhớ rõ từ năm đó Lục Lệnh Tùng đã thích ôm y như vậy, nhất là khi trời vào đông, cứ hễ đến những ngày nghỉ không cần vào triều, trong căn phòng đốt hương ấm nhẹ nhàng, hắn sẽ ôm lấy y từ phía sau hoặc là ôm chính diện, đặt cằm lên vai y, để khoang mũi ngập tràn hơi thở của y. Nếu như Tạ Cánh không nhúc nhích, hắn có thể vui vẻ ôm như thế suốt cả ngày.

"Chàng thả lỏng tay ra chút đã." Cổ tay của Tạ Cánh bị hắn ghìm hơi đau, y khó chịu giãy giụa hai cái, Lục Lệnh Tùng bèn thả lỏng một chút, đổi lại dùng cánh tay đệm dưới cổ để y gối lên, tay kia vạch vạt áo của y ra, lòng bàn tay áp sát áo trong hơi mỏng, những ngón tay bắt đầu vân vê vẽ vòng lên da ngực y. Trước đây, những lúc họ ân ái, khi cởi đồ ngủ bằng vải lụa của Tạ Cánh ra, hắn không hề cảm thấy làn da của y có gì đặc biệt, thế nhưng lúc này, khi so sánh với quần áo bằng vải thô, hắn mới phát hiện ra cảm giác giống như chạm vào bạch ngọc trong nước xuân hiếm có đến nhường nào.

Cơ thể Tạ Cánh vốn gầy, lúc mới mang thai Lục Thư Thanh ngự y đã nói là sợ khó giữ đến đủ tháng, Lục Lệnh Tùng mới nuôi y ăn bổ uống ngon suốt mười năm, xa cách một thời gian thôi mà công sức đổ sông đổ biển hết rồi.

Dù sao không gian trên bàn cũng có hạn, Tạ Cánh chỉ nằm được một nửa rất khó chịu, y đành phải duỗi hai tay ra vịn lên vai Lục Lệnh Tùng, một phần là để bản thân không bị động. Phần da thịt quanh đầu vú bị nắn bóp vân vê, lực tay vô cùng nhẹ, thế nhưng bụng ngón tay của Lục Lệnh Tùng có vết chai, cọ vào nơi non mềm đó khiến cho Tạ Cánh khó nhịn thở dốc. Ngực của y căng nở hơn đàn ông bình thường, dù nằm thẳng cũng sẽ lộ ra đường cong nhẹ, hạt đậu nhỏ bất trung đã dựng đứng lên từ lâu, bán đứng vị trí cực khoái của chú nhân nó.

Lục Lệnh Tùng di chuyển từ tai đến trán Tạ Cánh, thỉnh thoảng lại rải một nụ hôn xuống, chỉ không chạm vào môi y. Tạ Cánh bị hắn hôn đến nỗi cơ thể mềm nhũn, đầu óc cũng mơ hồ nhưng lại quên mất phải nhắm mắt hưởng thụ, y chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông ở gần sát mình, thầm nghĩ ba năm xa cách đến cả sở thích cũng thay đổi rồi, vì sao hắn lại không chịu hôn lên môi y?

Đầu hãy còn đang nghĩ thì miệng đã thốt rồi, Tạ Cánh bật ra hai tiếng "Tử Phụng", nói xong mới chậm chạp nhận ra, Chiêu Vương điện hạ chừa lại miệng y là vì muốn nghe y gọi tên hắn.

Quả nhiên, Lục Lệnh Tùng bị tiếng gọi của y làm cho động tình, hắn hừ nhẹ một tiếng rồi đáp lại bằng câu "Ta ở đây", nhìn thấy một nửa đầu vai trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra ngoài vạt áo của Tạ Cánh, hắn cúi người xuống lần nữa, vươn lưỡi liếm đầu vú đã cương cứng lên, mút mát một hồi rồi khẽ cắn hai cái.

Tạ Cánh bị đau, lực đẩy của cánh tay khiến cho phần lưng dưới không thể khống chế được ưỡn lên, dương vật bán cương va chạm với bộ phận hừng hực sức sống của người bên trên, những năm qua cắn nuốt thứ này bao nhiêu lần rồi cũng chẳng biết, vậy mà khi đột ngột tiếp xúc vẫn sợ hãi trước khí thế mạnh mẽ của thứ thô cứng ấy. Tạ Cánh muốn tránh đi nhưng Lục Lệnh Tùng không cho phép, cánh tay đỡ dưới cổ y rút ra, di chuyển xuống ghì lấy vòng eo khiến cho phần thân dưới của cả hai áp sát vào nhau rồi bắt đầu cố tình cọ xát.

Lục Lệnh Tùng vẫn còn đang chơi đùa ngực Tạ Cánh, hành động của hắn nhắc y nhớ lại sau hai lần sinh nở, nguồn sữa của y vốn cực kì ít, muốn tự cho con bú một chút cũng chỉ là có lòng không đủ sức, đành phải đưa con cho bà vú nuôi, thành ra lại hay cho Chiêu Vương chiếm hời được phần ngực.

Lục Lệnh Tùng ngậm mút một bên, bên còn lại cũng không hề bị ghẻ lạnh mà được hai ngón tay vân vê, đuôi mắt Tạ Cánh đỏ bừng, miệng khẽ hé ra thở dồn dập như thể sắp chết chìm.

Phần dưới bấy giờ lại run rẩy đứng lên một chút nữa, Tạ Cánh có thể cảm nhận được phía trước ướt át như sắp có gì đó rỉ ra ngoài, phiền phức với việc phải giặt đồ lại, y bèn cố ưỡn vòng eo hẹp lên một cách khó mà nhận ra được. Vậy mà Lục Lệnh Tùng hiểu ý ngay, hắn trượt tay phải xuống nới lỏng đai lưng rồi vói vào sờ soạng một chút, khi rút ra giữa những ngón tay đã dính vài sợi chất lỏng trong suốt.

"Đã lâu rồi không chạm vào à?" Lục Lệnh Tùng khẽ cười, xấu xa quệt chất lỏng đó lên hõm xương quai xanh của Tạ Cánh. Trái lại không ngại thừa nhận, "Ta cũng vậy. Ba năm nay gần như không tự làm, chỉ cần làm chuyện này là nghĩ đến em, sợ vô duyên vô cớ lại khiến cho em đau lòng, thế là dứt khoát không làm nữa."

Tạ Cánh nghe vậy trong lòng cũng dễ chịu, nhưng ngoài miệng vẫn nói theo bản năng: "Dù chàng có ra ngoài tìm ai đó thật, em cũng đâu biết được."

Quả nhiên đã chạm vào vảy ngược của Lục Lệnh Tùng, bấy giờ sắc mặt hắn lạnh băng, bắt đầu liên tục ve vuốt giữa hai chân Tạ Cánh, sẵn tiện kéo quần lót của y xuống tận gối, lạnh giọng nói: "Ta lặp lại một lần cuối cùng, từ đầu đến cuối bổn vương chỉ có một mình em, khi ở trên giường, và ngay cả trăm năm sau khi vào tông miếu, trở thành quỷ rồi cũng chỉ có em mà thôi."

Tạ Cánh bị hắn kích thích đến nỗi chỉ kịp nghẹn ngào thốt lên "Tử Phụng", y không kiềm lại được tách hai chân ra, trí nhớ cơ bắp khiến cho y vô thức trải qua màn dạo đầu dưới sự chăm sóc dịu dàng của Lục Lệnh Tùng, nhưng khi ngón tay hắn bắt đầu sột soạt xuôi theo trang phục thăm dò ra phía sau, Tạ Cánh bỗng lấy lại tinh thần, dùng giọng hơi khàn cầu xin: "Đừng vào trong, làm xong rồi cũng không có chỗ tắm, người ở phòng đun nước đều đi ngủ từ lâu rồi."

Lục Lệnh Tùng thấy Tạ Cánh bị dục vọng hun đốt đến đáng thương thì cũng không đành lòng trêu chọc y nữa, hắn cũng nới lỏng thắt lưng của mình, móc cây gậy đã căng trướng phát đau từ lâu ra ngoài rồi kề sát vào ngọc trụ nhạt màu sạch sẽ của Tạ Cánh, bắt đầu tuốt dọc lên xuống.

Lục Lệnh Tùng cố tình làm như vậy, hắn và Tạ Cánh đã cùng tận hưởng chuyện giường chiếu nhiều năm, đương nhiên có vô số kĩ thuật khác nhau, thế nhưng lúc này hắn không đủ kiên nhẫn lấy ra để phục vụ người nọ. Bởi vì kiềm chế khát vọng đã lâu, cũng vì đã quá quen với cơ thể này, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay từng điểm nhạy cảm mà đối phương ham muốn, Lục Lệnh Tùng lại chỉ muốn dùng cách nguyên thủy nhất, mạnh mẽ nhất để trừng phạt Tạ Cánh, cũng trừng phạt bản thân hắn.

Tạ Cánh chỉ cảm nhận được toàn bộ xúc giác ở vật kia của bản thân giống như bị phóng đại lên gấp trăm ngàn lần khi tiếp xúc với vết chai trong lòng bàn tay Lục Lệnh Tùng, cảm giác ngượng ngùng khi bên trong thì căng trướng, bên ngoài thì bị thiêu đốt bởi sức nóng không thể né tránh của vật cứng quá mức rõ ràng, y dường như cảm nhận được cả đường gân xanh trên thân trụ. Hơi nóng khiến da đầu Tạ Cánh tê dại, hai mắt mông lung, gần như không nhịn được muốn bỏ cuộc để cất tiếng rên rỉ nhưng lại chợt nhớ đến con gái đang ngủ say ở phòng bên, y đành phải dùng tay che miệng, để cho những tiếng nức nở nghẹn ngào đứt quãng rỉ ra khỏi kẽ tay.

Lục Lệnh Tùng rong ruổi cả trăm lần chẳng hề thương tiếc, Tạ Cánh không chịu nổi, nước mắt đã thấm ướt thái dương và hai lọn tóc mai, y rên lên một tiếng ngắn ngủi, đôi chân trắng như ngọc run rẩy cong lên, tinh dịch phun tóe ra, dây đầy lên tay Lục Lệnh Tùng và bụng dưới phẳng lì của y.

"Nhanh thế này, quả nhiên là nhịn rất khó khăn nhỉ." Lục Lệnh Tùng nghiêng người hôn lên bụng dưới của Tạ Cánh như an ủi, ngay sau đó túm cổ chân y chụm lại một chút, cọ xát qua hai má đùi trong mịn màng của y thêm vài lần nữa, đến giới hạn thì dừng lại ngay trước miệng huyệt bắn dòng tinh dịch đậm đặc vào nơi bí ẩn kia, dịch thể của đối phương vẫn còn vương lại trên gậy thịt khiến Lục Lệnh Tùng cảm giác như mình thật sự mới vừa xuất vào nơi sâu nhất trong cơ thể y rồi thỏa mãn rút ra vậy.

Tạ Cánh hơi khép mắt lại, thở dốc không ngừng, Lục Lệnh Tùng ăn được một lần vẫn còn muốn ăn thêm, ba năm tràn trề tinh lực của hắn nếu không phải đã phát tiết trên chiến trường thì cũng là ngâm mình vào nước lạnh, bây giờ chơi thêm vài hiệp nữa chẳng phải là vấn đề, nhưng hắn biết Tạ Cánh sẽ không chịu nổi. Sức khỏe của Tạ Cánh không tệ, lúc nhỏ chẳng mắc tai nạn cũng chẳng ngã bệnh nặng, nhưng vì đã sinh một đôi trai gái, lại ở môi trường phía bắc ròng rã ba năm trời, tóm lại không còn khỏe bằng khi trước nữa.

Lục Lệnh Tùng bế Tạ Cánh xuống khỏi bàn, đặt y ngồi xuống tháp, sau đó khẽ khàng sang sát vách bưng nửa chậu nước ấm qua, thấm ướt khăn, lau sơ một lượt cho y và bản thân. Sau đó, hắn để Tạ Cánh co người lại rúc vào trong ngực mình rồi đắp thêm một chiếc áo khoác nữa cho đỡ lạnh.

Mặt Tạ Cánh ửng hồng, tuy hơi lơ đễnh nhưng không đến nỗi kiệt sức, y mở mắt ra, im lặng ngắm nhìn ánh nến.

Lục Lệnh Tùng nói: "Em nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ xong rồi ta ôm em đi ngủ."

Thấy Tạ Cánh không trả lời, hắn nhàn nhạt cất lời: "Ngày mai theo ta vào doanh trại ở đi, đưa cả Ninh Ninh theo nữa, ở đó rộng rãi hơn, cũng tự do hơn nữa."

Tạ Cánh vẫn không nói gì, hắn cũng không cần y lên tiếng, tiếp tục nói: "Ban nãy đã muốn hỏi rồi, bộ cờ bày trên bàn ở phòng bên ấy, chính là tàn cục của ta và Thanh Nhi phải không? Đã lâu rồi mà, sao em vẫn nhớ vậy?"

Tạ Cánh nghe hắn nhắc đến, cuối cùng cũng rề rà mở miệng: "Em không giỏi chơi cờ, chỉ có thể mượn tay Chiêu Vương điện hạ dạy bảo lệnh ái thôi. Nếu đã nhắc đến chuyện này thì... Con bé cũng cần phải trở về rồi, về để mà còn biết mùa xuân ở Giang Nam ấm áp như thế nào chứ."

Lục Lệnh Tùng suy nghĩ cả buổi trời, một tay ôm vai của y, tay còn lại cầm kéo cắt tim nến. Nếu như đã từng đọc câu thơ "Đêm nay chung bóng nến soi tỏ / Vẫn còn ngờ vực mộng đây thôi" của Án Tiểu Sơn, có lẽ Lục Lệnh Tùng sẽ hiểu được nguyên do hành động của hắn giờ phút này. Thế nhưng hắn không thích thi thư, chưa từng đọc bao giờ, vậy nên hắn quyết định quy kết lại thành hành động theo bản năng.

Bản năng buộc hắn không được ngồi yên và để cho người trong lòng vụt mất đi lần nào nữa, vì thế Lục Lệnh Tùng mới siết chặt cánh tay, ra sức mạnh mẽ như thể muốn nghiền nát máu thịt của cả hai, gột rửa đi mối thù hận kéo dài đằng đẵng.

Hắn hỏi: "Mai Sơn ngớt tuyết rồi, em không về sao?"

==

Min: Cũng lâu r ko edit H nên cứ thấy câu từ nó ngắc ngứ kiểu j =))))) nếu mng đọc thấy có cấn chỗ nào thì bỏ qua cho tui nhê, mốt tui chuốt lại sau ^^ cảm ơn mng ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro