.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là lần thứ mười Luca Kaneshiro thở dài trong hơn nửa tiết học, Ike Eveland ngồi bên cạnh hiển nhiên cũng cảm thấy phiền, cậu dùng bút gõ hai lần xuống bàn, ra hiệu anh chú ý.

"Ôi trời, xin lỗi."

Luca bối rối xin lỗi, rồi lại vò đầu bứt tóc, trông vô cùng đau khổ.

Không thể nào, cuối tuần này sẽ là lần đầu tiên anh tự mình đi gặp một bạn nữ, nhưng anh thậm chí còn không biết mặc gì!

Anh muốn thử hỏi những người anh em xung quanh, nhưng nghĩ lại, bọn họ ai nấy cũng đều thô thiển như nhau, chắc chắn không thể đưa ra lời khuyên nào tốt, vì vậy anh dứt khoát từ bỏ lựa chọn này.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc hỏi Ike ở bên cạnh, mặc dù hai người họ ngồi cùng bàn nhưng do sở thích và vòng bạn bè khác nhau nên cả hai luôn không tìm được chủ đề chung để trò chuyện cùng, cùng lắm cũng chỉ là thỉnh thoảng giúp đỡ lẫn nhau.

Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn đẩy tờ giấy ghi chú màu lam đến trước mắt Luca, chính là Ike.

【Cậu đang gặp rắc rối à?】

Ike không hay tò mò chuyện của người khác, vì trông thấy Luca thường xuyên thở dài nên cậu mới hỏi, chứ thực ra cậu cũng không muốn để ý đối phương để làm gì.

Nhìn thấy tờ giấy, mắt Luca sáng lên, và Ike có cảm tưởng rằng cậu vừa nhìn thấy cái đuôi và đôi tai đang vẫy vẫy sau lưng anh.

Tuy rằng vui mừng không nói nên lời, nhưng Luca vẫn không quên hiện tại là giờ lên lớp, mấp máy môi hỏi: "Cậu, cậu ngỏ lời giúp mình hả?"

"Còn phải xem cậu gặp vấn đề gì cơ."

"Mình sẽ nói với cậu sau giờ học!"


-

"Vậy đó là những gì cậu đang quan ngại à?"

"Mình sợ bị mất mặt lắm!"

Không đâu, dù chỉ mặc áo phông trắng thôi nhưng gương mặt cậu ấy cũng đủ "chân thực" để không khiến người ta coi thường. Ike bất lực nghĩ.

Cậu còn nghĩ rằng Luca đã gây rắc rối trong phạm vi ngoài trường học, hoặc không nộp bài tập về nhà, nhưng cậu không khỏi cảm thấy buồn cười khi biết rằng Luca chỉ lo lắng về việc nên mặc gì khi gặp một bạn nữ quen qua mạng.

"Hai người hẹn khi nào?"

"Mười một giờ trưa, Chủ Nhật tuần này, tại thủy cung trong thành phố."

Ike sững sờ một lúc, thật trùng hợp, vì vào thời gian và địa điểm đó, cậu cũng có hẹn với một người.

Đột nhiên cậu có một linh cảm xấu.

"Ừm, mình có thể xem ảnh chụp của bạn gái đó được không? Ăn mặc dựa theo phong cách mà đối phương thích có lẽ sẽ phù hợp hơn."

Cậu cố gắng bịa ra một cái cớ để có thể xác minh rằng linh cảm chết tiệt đó là đúng.

"À! Được."

Khi Luca đưa điện thoại đến trước mặt, Ike đứng hình như hóa đá. Làm thế nào mà người cậu gặp vào cuối tuần có thể là bạn cùng bàn của cậu!

Ike ở trường rất ít nói và hướng nội, một là vì tính cách của cậu, hai là cậu không muốn mọi người trong trường biết được sở thích riêng tư của mình.

Cậu thích quần áo của phụ nữ và đồng thời cũng điều hành một tài khoản mạng xã hội tên là Ivy, tài khoản này được cậu dùng để đăng những bức ảnh của mình trong trang phục nữ giới và bất ngờ có được một nhóm nhỏ người hâm mộ.

Tất nhiên cậu vẫn xem mình là đàn ông, chuyện đó không mâu thuẫn với sở thích ăn mặc đẹp và chải chuốt của cậu.

Nói tóm lại, tình cờ, cậu lại thấy rằng bản thân có thể kết thân với một chàng trai có ID là Augustus, vì vậy cậu đã đồng ý gặp anh.

Dù sao nếu cậu giả giọng thì sẽ không khiến đối phương nghi ngờ.

Ai mà biết Luca là Augustus! Cái người lúc nào cũng xài nhãn dán hình con sư tử nhồi bông đó chứ! Cho dù đứa thích mặc đồ nữ như cậu cũng chẳng có tư cách gì để chỉ trích người ta.

Cậu bắt đầu lo sợ đến lúc đó người nọ sẽ nhận ra mình, nên giải thích thế nào đây?

Phá quán phá suất(*), nói cho anh biết cậu chính là Ivy?

(Ở đây tác giả sử dụng thành ngữ 破罐子破摔, đại khái là chỉ cho một tình huống xấu còn phát triển theo chiều hướng xấu hơn.)

Không, cậu không chắc Luca là kiểu người thế nào, nếu anh ta phát hiện ra và đi nói linh tinh khắp nơi thì sao? Tốt nhất vẫn là không nên nói gì.

"Ike? Cậu ổn chứ? Sao cậu không nói gì hết vậy?"

"Xin lỗi, mình không sao."

Ike vội vàng thả lỏng, đầu óc cậu đang chạy thật nhanh để nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Bây giờ, chỉ cần hỏi anh nghĩ gì về Ivy.

Nếu như Luca thật sự có hứng thú với Ivy, Ike nghĩ cậu nên lập tức nói cho anh biết sự thật, dù sao thì cậu cũng không muốn vì sở thích của mình mà liên lụy đến người khác.

"Luca, cho mình hỏi cảm giác của cậu đối với Ivy là như thế nào? Nếu như lần đầu gặp mà ăn mặc quá trang trọng, có khi sẽ bị cô ấy hiểu lầm."

"Tôi......"

"POG! Mình yêu cô ấy rất nhiều!"

Câu trả lời thẳng thắn của Luca càng khiến Ike bối rối hơn.

Giọng điệu của anh quá trong sáng, không thể phân biệt được đó là tình cảm thật lòng, hay chỉ đơn giản là thích trò chuyện với Ivy!

"Mình hiểu rồi..."

Luca càng ngây thơ thẳng thắn bao nhiêu thì cảm giác tội lỗi bên trong Ike càng dâng trào mạnh mẽ bấy nhiêu, cậu cảm thấy lúc đó đáng lẽ ra mình không nên đồng ý hẹn hò với anh.

Nhưng bây giờ cậu không thể nói rằng mình chính là Ivy!

A, thôi nào.

Tới ngày hôm đó thì cứ nói bản thân cảm thấy không khỏe, sau đó dùng bộ dạng ngoài đời của mình để giả vờ tình cờ gặp Luca, rồi đi chơi với đối phương một ngày, để anh không nghĩ về chuyện tình của mình với Ivy nữa?

Hãy cứ làm như vậy đi, mà cứ nghĩ về chuyện đó sau đã... Bây giờ quan trọng nhất là làm sao để anh ta không ăn mặc quá lộng lẫy!

"Mình nghĩ Luca cứ mặc như thông thường là được. Dù sao thì đây cũng chỉ là thủy cung, không yêu cầu quần áo trang trọng. Cứ sạch sẽ và tươi mới có khi lại tạo ấn tượng ban đầu tốt hơn cho nhiều người."

"Thật sao? Mình hiểu rồi! Cảm ơn Ikey!"

"Ikey là gì..."

"Từ hôm nay cậu là bạn tốt của mình, cậu giúp mình rất nhiều! Mình đãi cậu một ly!"

Không, mình không giúp cậu, mình chỉ đang giúp chính mình thôi.


-

【 Xin lỗi cậu, mình thấy không khỏe lắm, không thể hẹn hò cùng cậu được rồi......】

Chủ Nhật, Luca đã đứng chờ từ bên ngoài thủy cung lúc mười giờ, nhưng điều anh nhận lại là một tin nhắn xin lỗi đến từ Ivy.

Anh không hề tỏ ra tức giận hay buồn bã, mà thay vào đó lại lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô, nhanh chóng đáp lại rằng cô không cần phải xin lỗi, nghỉ ngơi cho tốt mới là điều quan trọng nhất.

"Tấm vé bị lãng phí mất rồi... hả? Kia có phải Ike không?"

Luca hai bước ba bước(*) chạy đến bên Ike đang đứng ở quầy soát vé: "Ikey! Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây!"

(raw là 三步併作兩步: nghĩa đen là đi bộ, còn có thể mô tả niềm háo hức của một người.)

"Luca? Cậu không đi cùng Ivy à?"

"Cô ấy bỗng dưng cảm thấy không khỏe nên không đến. Cơ mà sao Ike lại ở đây?"

"Tôi là Ivy."

Có lẽ vì cái nóng mùa hè khiến đầu óc tôi hơi choáng váng nên Ike đã vô tình buột miệng nói ra sự thật. Cậu hối hận ngay lập tức, nhưng may mắn thay, giọng của cậu không quá lớn. Cậu âm thầm ngước mắt liếc Luca, sợ đối phương nghe thấy mình.

Bình thường không hay nhìn nhau thì thôi, nhưng vừa liếc trộm một cái thì thấy Luca đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm mình.

"Ikey."

Luca rất nghiêm túc cúi người, Ike nuốt nước bọt, sợ giây tiếp theo đối phương sẽ cho mình một đấm vào mặt, rồi cậu sẽ lập tức xin lỗi.

"Hahahahahaha mình không biết cậu cũng thích đùa đấy!"

"Hả?"

"Làm sao cậu có thể là Ivy được, cậu là con trai cơ mà! Ồ, mặc dù cũng không thiếu người cũng có thể nói giọng của con gái!"

Trong khi nói chuyện, Luca còn nâng thanh quản để bắt chước giọng của một cô gái, cậu phải công nhận rằng nó y như thật vậy.

"A, đúng rồi, ha ha ha..."

Ike đổ mồ hôi lạnh, nhưng Luca có lẽ chỉ cho rằng cậu đang nói đùa, nếu không cậu nhất định sẽ xấu hổ và tức giận tới mức gieo mình xuống bể cá mập.

"Nhưng nếu cô ấy không đến, thì Luca phải làm gì bây giờ?"

"Ừa thì, mình đã mua hai vé ..."

Luca hai mắt sáng lên, nắm lấy hai tay của Ike: "Ike còn chưa có mua vé đúng không! Cậu muốn đi cùng mình không nè! Cậu không cần trả mình tiền vé, xem như là mình đáp lễ vì cậu đã giúp mình đi."

Lý do hôm nay Ike ra ngoài là để thay Ivy chơi với Luca một ngày, đương nhiên không cậu có lý do gì để từ chối, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhận lòng tốt của người khác mà thực chất lại không hề làm gì cả, đặc biệt là sự việc này còn do chính cậu gây ra (mặc dù người nọ hoàn toàn không biết).

"Hôm trước cậu hứa sẽ khao mình đồ uống rồi, vé cứ để mình tự trả." Hơn nữa lời khuyên của cậu cũng chẳng có miếng giúp ích nào.

"Ồ, được, được, nếu Ike đã quyết như vậy." Luca trông vẫn có chút xấu hổ, "Cậu không được mua đồ uống lúc chờ đợi đó!"

"Mình biết rồi mà."

Luca là một người rất năng động và dễ gần, cho dù trước đây không tiếp xúc gì nhiều với Ike, nhưng anh vẫn có thể nói chuyện với Ike như một người anh em, thỉnh thoảng còn vô thức khoác vai cậu.

Bình thường Ike sẽ cho rằng một người nhiệt tình như vậy sẽ khó đối phó, thậm chí còn rất dễ xúc động, nhưng hôm nay không biết là do áy náy hay là Luca quá tự nhiên, cậu lại không thấy phiền hà gì.

"A, Teemo kìa!"

"Teemo cái gì... ra là con cá hề."

Luca cứ như một đứa trẻ, chỉ vào con cá màu cam nhỏ đang trốn trong hải quỳ rồi hào hứng nói, Ike không thể không lén nhìn xung quanh để xem có ai chú ý đến họ không.

"Mình ít khi đến thủy cung nhưng mỗi lần đến đều rất háo hức".

"Mình có thể cảm nhận được điều đó."

"Ha ha. . . . . . mình còn tìm được cả Klee, Ikey, tới xem đi!"

Cứ như một đứa trẻ mẫu giáo trong hình hài nam sinh trung học cao lớn, cách anh hô lên hào hứng trước mọi thứ mà bản thân trông thấy thật buồn cười, Ike không thể nhịn được, cậu nở một nụ cười.

"Ikey, sao tự dưng cậu lại cười vậy?"

"Xin lỗi, mình không có cố ý cười cậu."


-

Cả hai người đi vòng quanh phần còn lại của thủy cung, cơ bản là Luca đi trước, tìm kiếm thứ gì đó, và Ike chậm rãi theo sau.

Lúc đó là một giờ chiều, ai nấy cũng cảm thấy mình đã hoàn toàn tận hưởng cuộc tham quan này. Luca định hỏi Ike xem có nơi nào cậu muốn đi tiếp không, nhưng anh lại nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng ọc ọc từ trong bụng mình, rồi lại lấy tay xoa xoa cái bụng đang teo tóp.

"Uh, mình quên ăn sáng, bây giờ mình đói quá."

Ike đáp: "Cậu không ăn sáng à? Không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Chỉ mới không ăn hôm nay thôi mà, cậu có muốn đi ăn ở đâu không? Mình còn chưa mua đồ uống cho cậu..."

Lúc này rồi còn ngu ngốc nghĩ tới đồ uống, Ike không biết có nên nói bản thân dễ dãi hay không, bởi cậu lại lấy điện thoại ra xem các quán ăn ở gần đây.

Cậu muốn xem thử một nhà hàng thức ăn nhanh, nhưng không ngờ rằng nơi đó hôm nay lại đóng cửa.

"Ikey... Mình quên nói rằng vé mình mua có thể cho phép giảm giá 20% tại các nhà hàng theo chủ đề thủy cung..."

Nhìn thấy một bên tóc đuôi ngựa của Luca vì đói mà trở nên rũ rượi dần, Ike từ bỏ ý định ngay, dành chút thời gian còn lại đi xe, dẫn anh vào nhà hàng theo chủ đề.

"Ike, tụi mình đổi món cho nhau được không? Khoai tây chiên của cậu trông ngon quá."

"Ồ, không cần đổi đâu, Luca cứ thoải mái ăn của mình đi."

"Xương sườn mình gọi cũng ngon lắm đó, cậu cũng nên thử một ít đi!"

Đã có lòng như vậy mà từ chối thì thật là mất lịch sự, huống chi món sườn mà Luca gọi thực sự trông rất ngon, nên Ike cũng không khách sáo mà gắp lấy thức ăn trên đĩa của Luca.

Cậu là người khi ăn thường không nói nhiều, một là do tính cách của cậu, hai là cậu thường ăn một mình, không có người bắt chuyện thì cũng không cần lên tiếng. Hôm nay thì khác, Luca đang ngồi đối diện với cậu, mặc dù trước đây không quen nhưng Ike cũng không ghét anh, đặc biệt là hôm nay hai người còn đi chơi với nhau cả ngày.

Chẳng phải đây là thời điểm thích hợp để trò chuyện sao? Muốn giả vờ cho tới cùng thì nên tìm hiểu sâu xa hơn.

Nhưng cậu nên nói gì đây? Cậu hoàn toàn không biết gì về anh, "Ivy" có thể trò chuyện với anh, nhưng điều đó không có nghĩa là "Ike" cũng vậy. Đột nhiên sử dụng chủ đề mà Ivy đã nói cũng sẽ khiến anh nghi ngờ ...

Cứ nói thẳng ra là vì chúng ta không quen nhau nên mình muốn biết cậu thích gì.

"Lu..."

"Ike! Hôm nay cậu vui chứ?"

Cùng thời điểm Ike đang định bắt chuyện, Luca cũng đã ăn xong trước mặt cậu, anh lên tiếng trước, nước sốt chưa kịp lau trên mặt khiến anh trông có phần ngớ ngẩn.

Ike mỉm cười và chỉ vào mặt đối phương, ra hiệu rằng nó rất bẩn.

"Mình rất vui, mình đã từng đến đây một mình."

Ngụ ý là đi với Luca hôm nay, mình lại cảm thấy hơi khác.

Luca vui vẻ cười: "Thật tuyệt! Lần sau chúng ta lại đi chơi với nhau được không?"

Hiển nhiên cậu nên cảm thấy xấu hổ hoặc không thoải mái trước lời đề nghị này của Luca, nhưng trong lòng lại không thể kìm nén cảm xúc vui mừng, đây là lần thứ hai đại não của Ike không hoạt động trong ngày hôm nay, cậu buột miệng nói: "Đương nhiên."

"POG!"

"POG?"

"À, đó là một từ lóng trên mạng, xem này..."

Chỉ sau một ngày, Ike cảm thấy cậu lại biết nhiều về Luca hơn những gì bản thân tưởng, chẳng hạn như thói quen sử dụng thuật ngữ Internet của anh, cũng như đồ ăn yêu thích và không thích.

Chỉ bởi vì anh cũng không thích rau, điểm thiện cảm của Luca trong lòng Ike đã tăng lên rất nhiều.

Về phía Luca, là kiểu người đối với ai cũng đều ấm áp và thân thiện như nhau, thành ra anh cảm thấy rất vui khi cuối cùng cũng thân thiết hơn với người bạn cùng bàn có vẻ thờ ơ này.

Mặc dù hôm nay không gặp được Ivy cũng thật đáng tiếc, nhưng anh lại có thêm một người anh em tốt như Ike!


-

"Nhà mình ở hướng này, nhà Ike ở đâu?"

"Tiếc quá, ở bên kia, chúng ta phải tạm biệt ở đây thôi."

Luca cảm thấy hơi tiếc vì không thể nói chuyện với Ike nhiều hơn trong khi đi dạo, nhưng không sao, họ sẽ gặp lại nhau vào ngày mai.

"Vậy thì gặp Ikey vào ngày mai!"

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, Luca."

Luca tiến lên vài bước, rồi đột ngột lùi lại như thể nghĩ ra điều gì đó.

"Ike!"

"Hả? Luca quên cái gì à?"

"Không!" Luca suy nghĩ một chút, "Nói cách khác thì, sau này mình có thể đến nhà cậu chơi sao?"

Ike vốn muốn trực tiếp đồng ý, hoặc là nói đùa rằng cậu phải dọn phòng trước, nhưng khi nghĩ đến những chiếc váy xinh xắn đang nằm trong tủ quần áo, cậu vội vàng nuốt xuống lời đang định nói, đột ngột chuyển thành "Gia đình mình nghiêm khắc, có thể không được."

Cậu không cố ý làm Luca thất vọng, nhưng bởi vì đây thực sự là trường hợp khẩn cấp, nên cũng chỉ tới được như thế thôi.

"Được, không sao, Ike có thể tới nhà mình sau này!"

Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Luca, Ike càng thêm quyết tâm, sau khi về nhà sẽ dùng tài khoản của Ivy để xin lỗi anh, nếu cần, cậu thậm chí còn muốn tạm dừng cập nhật để Luca quên đi Ivy, dù sao cậu cũng chỉ có hứng thú nhất thời mà thôi, cậu không thực sự quan tâm đến lượng truy cập và lượng theo dõi.

"Mình nên xin lỗi thế nào đây..."

Người ta nói mệt mỏi thì không nên ép buộc bản thân làm việc, sau khi chơi bên ngoài một ngày, Ike tắm xong liền nằm trên giường,cảm thấy kiệt sức, cũng vì vậy mà cậu lại quên xác nhận xem mình đã chuyển tài khoản chưa.

【 Luca, sau khi nghĩ lại, mình vẫn phải nói lời xin lỗi với cậu! 】

Ngay khi nhấn nút gửi, cậu mới nhận ra ảnh đại diện là đầu bút của mình chứ không phải khuôn mặt xinh đẹp của Ivy, tệ hơn nữa khi cậu muốn rút lại tin nhắn thì Luca đã đọc được rồi.

【 Tại sao Ikey đột nhiên xin lỗi? Cậu đã làm gì à 】

Không giống như phản ứng hoảng sợ khi vô tình thốt ra rằng mình là Ivy vào ban ngày, Ike lại bình tĩnh đến không ngờ sau khi phát hiện ra rằng chuyện đó vốn không thể thay đổi được

Được rồi, sớm muộn gì anh cũng phải biết, nhỉ?

Sau khi làm thân với Luca cả ngày, Ike nghĩ rằng cậu không nên chạy trốn nữa, Luca muốn làm bạn với cậu đến mức cậu không thể tiếp tục nói dối anh vì hoàn cảnh này, hơn nữa trông anh cũng không phải loại người xấu lợi dụng bí mật của người khác. Như để tự cổ vũ mình, Ike vỗ vào mặt một cái và chộp lấy điện thoại lần nữa.

Mày là được mà Ike, mày chỉ muốn cho đối phương biết cái người mà anh ta thích là ai thôi.

【 Mình đã nói dối cậu. Thực ra, mình từ chối không cho cậu đến nhà là vì lý do khác chứ không phải vì gia đình quản lý chặt chẽ.】

Bên kia tạm dừng một chút, màn hình biểu hiện đối phương đang gõ chữ, Ike cũng không vội, yên lặng chờ đợi đáp lại.

【 Cậu có thể nói trực tiếp với mình mà! Mình sẽ không cảm thấy tự ái đâu! 】

Quả nhiên, Luca cũng không có bất mãn gì với chuyện này, Ike hít sâu một hơi, ngón tay nhanh nhẹn gõ gõ trên bàn phím.

【 Quả thật có chuyện muốn thú nhận với cậu, nhưng mình muốn đợi đến thứ bảy này, được không? 】

【 Hở? Chúng ta không thể nói ngay bây giờ sao? Phải đợi trong vài ngày hả!】

Dường như cậu có thể nghe thấy tiếng khóc của anh xuyên qua màn hình, Ike bất đắc dĩ mỉm cười, cho dù đã hạ quyết tâm, cậu vẫn cần một chút thời gian để chuẩn bị, cho nên cậu đành phải nhẫn nhịn mấy ngày.

【 Nhưng không thành vấn đề, Ike có thể nói về chuyện đó khi nào cậu muốn, và mình sẽ lắng nghe nó bất cứ lúc nào. 】



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro