Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn cho em biết, trên thế giới này luôn có một người đợi em, bất kể là thời điểm nào, bất kể đang ở nơi đâu, dù sao thì em cũng biết đấy, vẫn sẽ luôn có một người như vậy."-Trương Ái Linh

 
Dư Vy lần đầu nhìn thấy anh là ở buổi phỏng vấn của hội học sinh.

  
Buổi tối hôm đó, vì chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của hội học sinh, cô ở trong ký túc xá tỉ mỉ trang điểm, mặc một chiếc váy lanh màu lam nhạt đến ngang gối, để lộ cẳng chân mảnh khảnh.

  
Dư Vy buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa đơn giản nhất, đuôi tóc hơi uốn lên. Lúc chưa trang điểm, khuôn mặt chưa đầy bàn tay của cô ửng trắng hồng, làn da vô cùng mịn màng.

  
"Tiểu Vũ, cậu thấy tớ mặc như này đã ổn chưa, đừng nhìn điện thoại nữa, nhìn tớ đây này!" Dư Vy nhìn mình trong gương, chờ Tiêu Vũ trả lời.

  
"Được, ok lắm luôn. Cậu đừng có đi tới đi lui trước mặt tớ nữa, muốn câu dẫn tớ hửm?" Bạn cùng phòng của Dư Vy, Tiêu Vũ liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục vừa ăn vặt vừa nghịch điện thoại.

  
Tiêu Vũ và cô là bạn cùng lớp hồi trung học, hai người sở thích giống nhau, có rất nhiều đề tài để nói, hơn nữa lại thi cùng một trường đại học, lại trùng hợp được phân tới cùng một phòng trong kí túc xá, tình cảm dĩ nhiên là cực tốt.

  
"Cậu ăn đồ ăn của cậu đi! Tớ đi nha, bye bye!" Dư Vy mím môi cười, cầm túi lên liền chạy.

  
"Ai da, chậm một chút...Tối nay cố gắng lên nhé!" Tiêu Vũ nhìn bộ dạng lo lắng của cô, bất đắc dĩ mà cười.

  
…....…

Thời tiết tháng chín ở thành phố F vẫn oi bức y như mùa hè.

  
Ra khỏi phòng ngủ, không khí nhớp nháp liền bao phủ trên người, không đến một lát, trên lưng Dư Vy đã lấm tấm mồ hôi.

  
Không biết có phải do thời tiết hay không mà chỉ số thông minh của Dư Vy tối nay đi chơi khá xa, đi nửa ngày mới tìm được chỗ phỏng vấn.

  
Cũng không biết là ai làm kiến trúc cho khu dạy học này, phức tạp như vậy, từ lúc nhập học cũng không đi qua được mấy lần.

  
Trán Dư Vy đổ mồ hôi, vài sợi tóc bị dính trên mặt.

 
Cô lấy một tờ khăn ướt ra lau mồ hôi, khăn mát lạnh đặt ở trên mặt, cảm giác nhớp nháp khó chịu cũng bớt đi nhiều.

  
Lau mặt xong, Dư Vy ngẩng đầu quan sát những người xung quanh.

  
Tại đây đã có khá nhiều người, nhìn qua mỗi người đều là vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc, chẳng mấy ai nói cười.

  
Dư Vy dần bình tĩnh lại, nghiêm túc chờ đợi phỏng vấn.

  
Cô điền phiếu điểm danh, nhìn số thứ tự bởi vì đến trễ mà cách rất xa.

  
Sợ bầu không khí quá an tĩnh trong phòng sẽ tạo áp lực cho mình nên cô đi ra ngoài đi bộ một lát.

  
Ở hành lang, ngẫu nhiên còn có vài người đang nói chuyện cười đùa với nhau.

  
Chính là ở chỗ này cô gặp được nam sinh kia.

  
Nhìn qua anh cao khoảng 1m86, mặc áo thun trắng, quần đen, sạch sẽ đơn giản. Tóc mái được vén lên, để lộ cái trán.

  
Một ít nữ sinh ngoài hành lang cũng đang trộm hướng mắt về phía anh.

  
Trên đời này, có một loại người vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của người khác, tựa như bản thân mang theo từ trường.

  
Anh dựa vào tường, nhẹ giọng cùng người khác nói chuyện phiếm, khoé miệng mang theo tươi cười ôn hoà. Sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, cả người toát lên vẻ thanh dật tuấn lãng.

  
Thật lâu sau, nhớ lại lần đầu hai người chạm mặt, Dư Vy nói, kể từ khoảnh khắc anh xuất hiện, đã làm thay đổi cả quãng thời gian của cô sau đó.

  
Dư Vy cảm thấy cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy thì thật không thoả đáng, đang muốn thu hồi ánh mắt, nam sinh kia giống như là cảm nhận được cái gì, cách không chạm phải ánh mắt cô.

  
Dư Vy giống như con mèo ăn vụng bị bắt gặp, lập tức cúi đầu nhìn mũi chân mình, sắc mặt đỏ dần lên.

  
Liếc mắt thấy anh dời đi ánh mắt, tựa như vừa rồi anh chỉ tùy ý nhìn qua.

  
Nhưng chính mình lại không có tiền đồ, như một con mèo ham ăn, nguy hiểm vừa qua đi, ánh mắt liền không tự giác mà nhìn về phía anh.

 
Haiz, đây quả là thời đại nhìn mặt, người có giá trị nhan sắc cao nghiễm nhiên liền mang theo hào quang quanh người.

  
"Người tiếp theo, Dư Vy!" Người phụ trách phỏng vấn gọi tên, cô lập tức phản ứng lại, chỉnh sửa quần áo một chút rồi đi theo người phụ trách.

  
Quá trình cũng khá thuận lợi, người phỏng vấn hỏi một ít câu về vấn đề cá nhân và hiểu biết đối với hội học sinh. Vì đã có chuẩn bị mà cô trả lời rất tốt, không bị luống cuống. Hơn nữa bộ dạng cô thanh tú, rất được người phỏng vấn nam ưu ái, người phụ trách bảo cô trở về chờ thông báo, phỏng vấn xong là có thể rời đi.

  
Dư Vy đi ra khỏi phòng phỏng vấn, thấy nam sinh mặc áo thun trắng vẫn đứng ở chỗ đó.

  
Người phụ trách phía sau đột nhiên thốt lên, "Ây da, đơn đăng ký không đủ rồi. Có ai có thể đi đến văn phòng lấy một ít thì tốt rồi", Dư Vy quay đầu nhìn người phụ trách đang nói thầm, nghĩ mình đã phỏng vấn xong vừa vặn có thời gian, có lẽ giúp đỡ lấy đồ vật có thể tạo ấn tượng tốt, liền gọi người phụ trách lại và nói, "Học trưởng, vừa rồi nghe anh nói cần thêm mẫu đơn đăng ký có phải không ạ? Em đang rảnh, có thể giúp học trưởng đi lấy!"

  
Người phụ trách nghe xong quả thực vui đến nở hoa, địa điểm phỏng vấn cách văn phòng hội học sinh khá xa, đi một chuyến mất rất nhiều thời gian, anh ta còn cần ở nơi này duy trì trật tự.

  
Không nghĩ đến hiện tại có người giúp đỡ, còn là một học muội xinh xắn đáng yêu.

  
Anh ta gật đầu cười, nói: "Làm phiền học muội rồi." Vậy em đi lấy giúp anh nhé, ở phòng 201 tòa dạy học số 3."

  
Nghe xong, Dư Vy đột nhiên phản ứng lại, cô không quen thuộc khu dạy học, nếu tự mình đi tìm, không biết khi nào mới có thể tìm được....Chuyện phùng má giả làm người mập* này, bây giờ cũng không thể từ chối nữa rồi, không phải kim cương cũng đừng vơ lấy đồ sứ** aiz.....

*Phùng má giả làm người mập: chỉ việc quá khả năng.

** Không phải kim cương cũng đừng vơ lấy đồ sứ: câu này mình không biết dịch sao cho chính xác nữa, câu gốc là 
不是金刚钻就别揽瓷器活, theo như mình tìm trên baidu thì nghĩa của câu này là: Đồ sứ ở đây chỉ đồ sứ bị vỡ. Thời xưa, đồ sứ vỡ sẽ không bị vứt đi, lúc đem chúng đi sửa thì họ sẽ dùng mũi khoan kim cương cũng là cái khoan tay như bây giờ. Tại chỗ bị vỡ sẽ khoan hai cái lỗ nhỏ, và buộc chúng lại bằng dây đồng. Vì thế, nếu không có kim cương cũng đừng nhặt đồ sứ về, vì không có khả năng sửa chữa. (Không biết các bạn đọc có hiểu không chứ mình đọc mình không biết đang viết gì luôn :(  )
  

".....Vâng, anh đợi một lát." Dư Vy đành bất chấp mà chọn kiên trì đến cùng, lúc này nếu nói không đi, người phụ trách sẽ cho rằng mình đang chơi anh ta mất...

  
Đang chuẩn bị đi, đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nam trầm thấp: "Để tôi đi cùng cô ấy cho, sinh viên mới hẳn là không tìm được, đừng đợi làm trễ thời gian phỏng vấn."

 
Dư Vy quay người nhìn sang, thế nhưng là anh.

  
Thì ra.. giọng của anh dễ nghe đến vậy, trầm thấp đầy từ tính.

  
Anh liếc mắt nhàn nhạt nhìn Dư Vy một cái, trên gương mặt thanh dật không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì, vậy mà lại làm tim cô lỡ một nhịp.

  
Dư Vy có hơi xấu hổ, vừa định từ chối nói tự mình có thể đi, ai ngờ anh đã bước đi trước, cô chỉ đành phải căng da đầu đi theo.

 
Đi qua từng cái hành lang, người đi đường cũng càng ngày càng ít, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người bọn họ.

  
Dư Vy nhìn bóng dáng cao lớn của anh, nghe được thanh hương nhàn nhạt trên áo thun của anh, nhịp tim đập của cô theo tốc độ bước chân dần dần nhanh hơn.

  
Nam sinh lúc đầu đi có chút nhanh, một lát sau mới nghe thấy tiếng thở dốc của cô gái vì không theo kịp bước chân anh, vì thế điều chỉnh nhịp bước, lúc này mới không khiến Dư Vy phải cố hết sức như vậy.

  
Thuận lợi đi tới văn phòng, trong lòng Dư Vy rất bội phục khả năng cảm nhận phương hướng của anh, đi cùng anh không cần lo lắng không tìm được chỗ, cũng không sợ lạc đường.

  
Trong văn phòng chỉ có một cô gái, nhìn thấy anh, hơi có chút kinh ngjac. Sao lại đi cùng một nữ sinh lạ hoắc vậy?

Nhìn dáng vẻ nữ sinh giống như không biết thân phận của anh.

  
Dư Vy nói qua tình huống cùng nhân viên công tác, toàn bộ quá trình đều là cô nói, nam sinh lẳng lặng đứng ở một bên.

  
Người trong văn phòng thấy nam sinh cái gì cũng không nói, bản thân cũng ngại nhiều lời, rốt cuộc không quen anh lắm

  
Lấy xong đồ, hai người đi về theo đường cũ.

  
Dư Vy chầm chậm chạy theo người nam sinh đi phía trước. Hai người một đường không nói lời nào, bầu không khí có chút khó xử.

  
Dư Vy đang nghĩ, có nên nói gì để phá vỡ cái sự yên tĩnh đến quỷ dị này không?

  
Vì thế, cô tay ôm mẫu đơn, ra vẻ thoải mái mà nói với anh: "Bạn học này....Cảm ơn bạn đã giúp mình tối nay, nếu không có lẽ mình không dễ dàng lấy được đồ như vậy."

  
"Không có gì." Nam sinh ngữ khí trầm thấp, thanh âm thật giống chuông thời cổ, đem lại cảm giác trầm ổn và an lòng.

  
Một người đẹp trai đến nổ trời vậy mà giọng nói cũng hay đến cực phẩm như vậy ư???

  
Cái giọng nói trầm thấp này quá là gợi cảm đi.

  
Thấy anh không lạnh lùng như tưởng tượng, Dư Uy khẽ thở dài nhẹ nhõm một cái, hay là lại tìm một cái chủ đề nói chuyện phiếm?

  
"Bạn học, cậu tối nay cũng đến phỏng vấn à? Để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, mình nói trộm cho cậu biết vài câu giám khảo có thể sẽ hỏi cậu lúc phỏng vấn, anh ta sẽ hỏi cậu hiểu những gì về hội học sinh, còn cả sở thích của cậu nữa..." Dư Uy như là bật chế độ mở máy hát, nói thao thao bất tuyệt*.

*Thao thao bất tuyệt: nói liên tục không ngừng
  

Nam sinh vốn đang nhìn về phía trước, nghe được Dư Vy nói: "Cậu tối nay cũng đến phỏng vấn à?" liền chậm rãi đem ánh mắt đặt trên người cô.

Ban đầu, ấn tượng của anh về cô gái này là thực sự an tĩnh, bởi vì dọc đường đi không nghe cô nói lời nào. Nhưng hiện tại, Dư Vy một hơi nói nhiều như vậy, mới cảm thấy cô ấy cũng không phải như thế.

  
Trong mắt Dư Vy như có ngôi sao lấp lánh, từng cái từng cái chớp mắt như ngôi sao rực rỡ đang phản chiếu trong đôi mắt.

Dư Vy chầm chậm phát hiện anh đang nhìn cô, âm thanh nói chuyện dần nhỏ lại, gương mặt cũng dần đỏ lên, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của anh tựa như đang đối diện một hồ nước sâu.

Dư Uy tránh đi ánh mắt của anh, đầu cúi thấp xuống, "Nếu sau này cậu có thể vào hội học sinh, hai người chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau đó. Nhưng cậu bây giờ lạnh lùng như vậy sẽ không được giám khảo yêu thích, cậu cần phải hoạt bát hơn chút nữa!"

Nam sinh nghe xong lời này, không hiểu sao gương mặt lạnh lùng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Dư Vy phát hiện, người này không cười đã rất đẹp trai rồi, cười lên lại còn đẹp trai siêu cấp hơn nữa.....

Không khí hiện tại vừa vặn tốt, hay là hỏi tên của anh ấy đi.

"Đúng rồi, cậu tên là gì, tớ là Dư Vy, "Vy" là bộ bên phải của vy trong vy tiếu thêm ba chấm thủy."

Nam sinh lạnh nhạt nhìn cô một cái, không nói gì. Cái này làm Dư Vy thực xấu hổ.....Có phải mình nói nhiều quá rồi không? Cũng phải, người ta không ngại phiền phức đi cùng mình, tự mình nói nhiều làm phiền người ta, giờ sao mà phá vỡ cái sự xấu hổ này?

Dư Vy định từ bỏ, chuyển ánh mắt đang đặt trên người anh đi. Không ngờ môi mỏng của anh chầm chậm nhả ra ba chữ.

"Lâm Cảnh Trạch.”

---------
Mình định cuối tuần up cả 10c nhưng máy tính mình nay phải đi sửa cài lại win. (。ŏ﹏ŏ)
Cho nên hiện tại tiến độ sẽ hơi chậm, mọi người thông cảm giúp mình nhé. ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro